Chương 19: Cả thành phố C đều đang chờ mong hôn sự giữa y và Lệ Kiêu
Chương 19: Cả thành phố C đều đang chờ mong hôn sự giữa y và Lệ Kiêu
Khi bị cánh tay của Lệ Kiêu vòng qua vai, Lộ Miên vẫn chưa kịp phản ứng.
Cậu hơi cứng đờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Phát hiện sự do dự của cậu, Lệ Kiêu nhướng mày: "Sao thế? Có hẹn rồi à?"
"Không có, chỉ là..." Lộ Miên liếc nhìn ra sau một cái.
"Có cũng hoãn lại."
Lệ Kiêu cùng cậu quay đầu, những người phía sau đồng loạt dời ánh mắt đi chỗ khác.
Câu này tuy không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người xung quanh nghe rõ ràng.
Đối mặt với Giang Mộ Ninh, Lệ Kiêu luôn là một quý ông điềm tĩnh, kiềm chế. Nhưng với Lộ Miên, hắn lại như đang nuôi một con thú cưng của riêng mình, lời nói tùy tiện, vô cùng phóng túng.
Cả giới thượng lưu đều đồn rằng hai nhà Lệ - Giang sắp có hôn sự, nhưng ai cũng hiểu rõ, trong giới hào môn ở thành phố C, chuyện nuôi "chim hoàng yến" trước và sau khi kết hôn vốn không có gì lạ. Chỉ là, ở ngay thời điểm bàn chuyện cưới xin, lại ngang nhiên không hề né tránh thế này, thì đúng là chưa từng thấy ai làm ngoài Lệ Kiêu.
Dẫn theo tình nhân nhỏ đi ăn tối cùng "chính thất", chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trên người Lệ tổng mà chẳng ai dám dị nghị.
Nhìn theo bóng dáng của hai người họ, Giang Mộ Ninh chợt cất giọng uể oải: "Viện trưởng Lưu, vị thầy giáo Lộ kia chính là nam chính trong vở vũ kịch mới của các vị vào tháng sau sao?"
Viện trưởng đã sớm toát mồ hôi lạnh, cẩn thận lựa lời đáp: "Đó là vở kịch do trường của họ tự sản xuất, nhà hát chúng tôi chỉ hỗ trợ địa điểm."
"Vậy sao? Nhưng tôi nghe nói, nhà hát không chỉ đơn thuần cung cấp sân khấu đâu, gần đây hình như cậu ấy còn đại diện cho Đại Đô Hội lên sóng phỏng vấn?"
Viện trưởng nghẹn lời. Sau khi biết vai chính được đổi thành Lộ Miên, cả nhà hát đều vui mừng khôn xiết. Một là vì thực lực của cậu thực sự xuất sắc, hai là có thể lợi dụng hình ảnh của cậu để tuyên truyền cho nhà hát, còn có thể thuận tiện lấy lòng Lệ tổng. Vì thế, gần đây bộ phận thị trường không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giúp Lộ Miên lên hình.
Giang Mộ Ninh bật cười khẽ: "Viện trưởng Lưu, đừng căng thẳng, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đoạn phỏng vấn đó quay rất đẹp, đừng để phí, cứ phát thêm vài lần đi."
Khách sạn Nghênh Tân chỉ cách nhà hát Đại Đô Hội một con phố, là nơi mà ban lãnh đạo của nhà hát thường xuyên lui tới.
Chiếc xe chuyên dụng của Lệ gia tiến vào bãi đỗ xe, màn hình quảng cáo điện tử ở cửa khách sạn đang chiếu đoạn giới thiệu về buổi diễn của Đại Đô Hội. Đúng lúc đó, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Lộ Miên trả lời phỏng vấn và cảnh luyện tập của cậu trên sân khấu.
Gương mặt trẻ trung, ưa nhìn hướng về phía ống kính, trong ánh mắt là sự thuần khiết chưa từng bị mài giũa.
Người qua đường dừng chân trước màn hình, lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh sau đó có người lấy điện thoại ra tìm kiếm.
Xe lướt qua, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
Lệ Kiêu thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Lộ Miên: "Sao lại đeo khẩu trang? Cảm rồi?"
Lộ Miên khẽ gật đầu. Đêm đó ở bệnh viện, cửa sổ không đóng, nửa đêm gió lạnh lùa vào khiến cậu vã mồ hôi.
"Lúc đó có làm đau em không?" Lệ Kiêu nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay to lớn của mình.
Lộ Miên từ nhỏ đã làm việc nhà, đôi tay không quá mềm mịn nhưng lại trắng trẻo và thon dài.
"Không đau." Cậu nhìn xuống tay mình, trên cổ tay vẫn còn một vết hằn nhàn nhạt chưa hoàn toàn biến mất.
Không đau, nhưng rất rõ ràng. Trước khi ra ngoài hôm nay, cậu đã lấy chiếc đồng hồ mà Lệ Kiêu tặng ra, định dùng để che đi, nhưng cuối cùng vẫn không đeo, chỉ chọn một chiếc áo len có ống tay dài hơn.
Lệ Kiêu cúi mắt, nhẹ nhàng kéo ống tay áo len trắng lên, để lộ toàn bộ dấu vết kia.
Cổ tay thon gầy, trắng nõn bị hoàn toàn nắm trọn trong bàn tay to lớn.
Lộ Miên của hắn đã gầy đi rồi.
Phải bồi bổ lại mới được.
Lệ Kiêu siết chặt tay cậu, lòng bàn tay hắn thô ráp, nhưng lại ấm áp đến mức khiến cậu dần cảm nhận được hơi nóng truyền đến, đôi tay lạnh buốt cũng dần ấm lên.
Động tác này đã quá quen thuộc với họ rồi. Chỉ cần hắn ở bên, tay cậu sẽ được bao bọc trong lòng bàn tay hắn.
Cậu vẫn không hiểu, tại sao Lệ Kiêu lại cố tình dẫn cậu đi cùng ngay trước mặt Giang Mộ Ninh. Ngồi trong xe, cậu đã mấy lần muốn tìm lý do để tránh khỏi bữa cơm này, nhưng hôm nay thái độ của Lệ Kiêu quá rõ ràng, cứ nhất quyết muốn đưa cậu đi cùng.
Dường như chỉ cần cậu nói không đi, Lệ Kiêu sẽ hủy bỏ cả bữa tiệc tối nay.
Cậu không phải nhân vật chính, không có tư cách để ảnh hưởng đến người khác.
Trong phòng bao của khách sạn Nghênh Tân, Lệ Kiêu hiển nhiên ngồi ở ghế chủ tọa. Lộ Miên bị hắn kéo theo suốt dọc đường, ngồi xuống vị trí bên trái hắn. Vốn dĩ bên phải hắn nên là chỗ của viện trưởng Lưu, nhưng Giang Mộ Ninh lại tự giác ngồi xuống, còn chủ động gọi quản lý mang thực đơn hôm nay đến.
Khi quản lý nhà hàng báo món, không có một món nào là hải sản.
"Sao lại không có hải sản? Thành phố C của chúng ta chẳng phải nổi tiếng nhất với hải sản sao?" Kết quả đúng như y đã điều tra, Lộ Miên bị dị ứng hải sản.
Quản lý nhà hàng đã tiếp đón người của Đại Đô Hội nhiều năm, sao có thể không nhìn ra sóng ngầm trên bàn ăn này, lập tức chuẩn bị đá quả bóng trách nhiệm đi chỗ khác.
"Anh Giang, là thế này, trước khi tới, viện trưởng Lưu có dặn kỹ, yêu cầu đổi toàn bộ hải sản thành thịt bò Wagyu. Nhưng hiện tại nếu muốn thêm vào thì vẫn kịp, không biết... có cần đổi lại thành hải sản không?"
Viện trưởng Lưu vừa mới thở phào được một chút, lại không kịp đề phòng bị kéo vào cuộc. Trên đường đến đây, trợ lý của Lệ gia đã liên hệ với ông, nói rằng bữa tiệc không được có hải sản, ông mới vội thông báo cho nhà hàng thay đổi thực đơn.
"Viện trưởng Lưu, ngài không thích ăn hải sản sao?" Giang Mộ Ninh nhìn ông với ánh mắt ngây thơ, hiếu kỳ. "Tôi nghe nói hải sản ở đây thuộc hàng ngon nhất nhì thành phố C đấy. Mà từ lúc về nước đến giờ, tôi vẫn chưa có dịp được ăn một bữa hải sản ra hồn."
Viện trưởng Lưu quan sát sắc mặt của Lệ Kiêu, lắp bắp nói: "Không... không phải, nếu... nếu cậu Giang muốn ăn, thì... thì..."
Phó viện trưởng ngồi bên cạnh liếc nhìn Giang Mộ Ninh một cái, lập tức phụ họa: "Gọi thêm chút hải sản cũng không sao, cậu Giang mới về nước, cũng nên nếm thử hương vị mỹ thực của quê nhà."
Lệ Kiêu vẫn chưa lên tiếng, viện trưởng Lưu không dám quyết định.
Lộ Miên không muốn làm phiền mọi người chỉ vì vấn đề của mình. Ở Lệ gia, quản gia luôn sắp xếp thực đơn riêng cho cậu, nhưng dù sao đây cũng không phải Lệ gia, không thể bắt tất cả phải nhường nhịn cậu.
Thực ra chỉ cần cẩn thận một chút, không đụng vào hải sản trên bàn là được.
Cậu quay đầu lại, ánh mắt chạm vào gương mặt nghiêm nghị của Lệ Kiêu, còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói trước:
"Tiểu Giang muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái."
Giang Mộ Ninh nghe vậy, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy em không khách sáo nữa đâu, anh Lệ."
Từ nhỏ đã lớn lên trong một gia tộc phức tạp, Giang Mộ Ninh quá quen thuộc với những cuộc đấu đá ngầm. Địa vị là thứ phải tự giành lấy, nếu không, dù có được cũng sẽ bị kẻ khác cướp mất.
Còn về phần Lộ Miên, ai mà không biết cậu dựa vào việc bán đất năm đó mới có cơ hội bám lấy Lệ Kiêu lâu như vậy. Trước kia y còn ở nước ngoài thì không nói làm gì, nhưng bây giờ đã về rồi, đương nhiên không thể để bất kỳ ai trèo lên đầu mình được.
Lúc còn ở Đại Đô Hội, Anna chỉ vô tình nhắc đến chuyện liên hôn của nhà họ Lệ trước mặt Lộ Miên, vậy mà Lệ Kiêu, dù biết rõ Anna là đàn em của y, vẫn ngang nhiên đuổi ả đi ngay trước mặt bao nhiêu lãnh đạo.
Vậy mà bây giờ, Lộ Miên vẫn có thể ngồi cùng bàn ăn với bọn họ.
Y mới là thiếu gia nhà họ Giang, cả thành phố C đều đang chờ mong hôn sự giữa y và Lệ Kiêu.
Còn về Lộ Miên, chỉ là một diễn viên múa nhỏ bé, y tuyệt đối sẽ không để cậu sống yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip