Chương 20: Bảo sao luôn được Lệ Kiêu cưng chiều.
Chương 20: "Bảo sao luôn được Lệ Kiêu cưng chiều."
Lộ Miên thực ra thầm thở phào một hơi. Trên bàn ăn này, cậu vốn không phải là người được chào đón, vậy nên cứ giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất là được.
"Một con tôm hùm, một cân tôm sú luộc, bào ngư hấp tỏi, cá sú mí hấp. Anh Giang, chừng này chắc là đủ rồi, gọi thêm nữa sợ ăn không hết." Quản lý nhìn danh sách món ăn mà Giang Mộ Ninh vừa gọi, nhắc nhở một cách hợp lý.
"Ồ? Hình như hơi nhiều thật. Vậy bỏ con tôm hùm đi. Mọi người thấy thế nào?" Giang Mộ Ninh thực ra cũng không nhất định phải ăn hải sản, y chỉ là không muốn Lộ Miên nhận được quá nhiều sự ưu ái từ Lệ Kiêu. Giờ Lệ Kiêu đã nghiêng về phía y, y cũng biết điều mà dừng lại đúng lúc.
Các viện trưởng lập tức gật đầu, không dám có ý kiến gì.
Quản lý cười cười nhận lại thực đơn, tưởng rằng cuối cùng cũng xong việc, nhưng Lệ Kiêu đột nhiên lên tiếng.
"Thêm một chén canh thuốc bổ."
"Không thành vấn đề, Lệ tổng muốn loại canh nào?"
Lệ Kiêu nghiêng đầu, liếc nhìn Lộ Miên một cái.
Lúc này, Lộ Miên đã tháo khẩu trang xuống, chóp mũi có chút đỏ, trông còn có vẻ hơi mệt mỏi.
"Canh bồi bổ cho cậu ấy, anh tự xem mà phối." Lệ Kiêu thu lại ánh mắt, giọng nói mang theo chút không vui.
Quản lý khựng lại một chút, lập tức đồng ý ngay mà không dám nói thêm gì. Chuyện gọi món này, từ khi nào lại cần đích thân ông chủ Lệ quan tâm, hơn nữa còn đặc biệt chăm sóc một cậu trai trẻ như vậy chứ?
Nghe thấy Lệ Kiêu gọi thêm canh thuốc bổ, nụ cười trong mắt Giang Mộ Ninh lập tức biến mất. Đến giờ y mới nhận ra, thì ra y thực sự đã đánh giá thấp Lộ Miên.
Muốn ngang hàng với y ư? Không đời nào.
Nhân viên phục vụ rót rượu vang hảo hạng, Lệ Kiêu xoay nhẹ ly rượu, một lúc sau mới lên tiếng.
"Viện trưởng Lưu, công việc của nhà hát xem ra phát triển không tệ, thật sự nhờ công ông. Tôi đã biết ngay từ đầu, lôi kéo ông về đây là một quyết định sáng suốt."
"Lệ tổng quá khen rồi, phải là tôi cảm ơn Lệ tổng đã cho cơ hội, nếu không, tôi đâu thể góp một chút sức lực nhỏ bé cho nhà hát hàng đầu cả nước này."
Trong mắt Lệ Kiêu thoáng qua một tia khinh thường. Hắn đã tìm hiểu về con người vị viện trưởng Lưu này gió chiều nào theo chiều nấy, thấy lợi thì quên nghĩa. Nhưng người này lại có nhiều năm kinh nghiệm giao thiệp với các ban ngành chính quyền, mà những năm gần đây, Đại Đô Hội lại cần kiểu người như thế.
"Viện trưởng Lưu khiêm tốn quá rồi, là ông lãnh đạo có tài, đưa một nhà hát từ con số không lên được quy mô như ngày nay. Nhưng gần đây tôi phát hiện, hình như nhà hát đang thiếu nhân sự?"
"Thiếu nhân sự?" Viện trưởng Lưu giật mình, cảnh giác đáp lời: "Bộ phận nhân sự của nhà hát hoạt động rất ổn định, nếu cần mở rộng quy mô, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng bổ sung. Không biết... Lệ tổng nghe ai nói gì sao?"
Lệ Kiêu cười khẽ đầy ẩn ý, tiện tay dời ly rượu trước mặt Lộ Miên sang chỗ khác.
"Tôi thấy diễn viên trong nhà hát có vẻ bận rộn lắm, ngoài tập luyện và biểu diễn, còn thường xuyên lên hình để quảng bá cho nhà hát. Ai không biết còn tưởng phòng marketing không có người làm việc. Nhưng không sao, chỉ cần ông nắm rõ tình hình là được."
Viện trưởng Lưu lúc này mới hiểu ra. Hóa ra Lệ tổng không vui vì để Lộ Miên cứ chạy ra ngoài mãi.
"Đúng đúng, Lệ tổng nói đúng, diễn viên thì nên tập trung vào biểu diễn, những việc khác cứ để nhà hát lo."
Giang Mộ Ninh làm như vô tình mà tiếp lời: "Đúng thế, thầy Lộ làm diễn viên chính đã rất vất vả rồi, đừng để cậu ấy phải nhận thêm lịch trình quảng bá nữa."
Y biết Lệ Kiêu đã hạn chế sự nghiệp của tình nhân nhỏ, nhưng Lộ Miên lại là kẻ có cốt khí, vẫn cố gắng duy trì cái trường múa tồi tàn kia. Chắc chắn vì chuyện này mà Lệ Kiêu cũng không ít lần phát cáu.
Mặc dù đây mới là lần đầu y gặp Lộ Miên, nói vậy có phần không thích hợp. Nhưng một câu nói nhẹ nhàng không chỉ chiều theo ý Lệ Kiêu mà còn có thể làm giảm khí thế của Lộ Miên, y được lợi cả đôi đường.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Viện trưởng Lưu đây cũng là lần đầu gặp Giang Mộ Ninh, trước đây chỉ nghe nói Lệ tổng có một mối tình thanh xuân nhiều năm, không ngờ lại là một nhân vật khó đối phó như vậy.
Lệ Kiêu không tỏ thái độ gì, nhưng Lộ Miên đương nhiên hiểu ý hắn. Đây là muốn cậu nhượng bộ.
Viện trưởng Lưu quan sát sắc mặt Lệ Kiêu, sau khi đoán ra tâm tư của hắn thì mới dám lên tiếng: "Thầy Lộ còn phải lo một trường múa, đúng là không dễ dàng. Tôi sẽ dặn dò cấp dưới, sau này người của trường múa không cần phân tâm lo chuyện khác của nhà hát nữa."
Vì mối quan hệ với Lệ Kiêu, ngay từ ngày đầu tiên trường múa dọn vào Đại Đô Hội, đã không tránh khỏi những lời bàn tán phía sau. Dù Lộ Miên vẫn kiên trì không nhận bất cứ đặc quyền nào từ nhà hát, nhưng những tin đồn thì không thể chặn được.
"Đội ngũ biểu diễn phối hợp với nhà hát để tuyên truyền là điều đã được ký trong hợp đồng. Trường múa chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác, người khác làm thế nào, chúng tôi cũng làm như vậy. Thực ra cũng không tốn quá nhiều thời gian, nên sẽ không ảnh hưởng gì cả."
Cậu đã giữ vững ranh giới này suốt bao nhiêu năm, bây giờ càng không thể phá lệ. Đây không chỉ là nguyên tắc của Bạch Lệ, mà cũng là nguyên tắc của chính cậu.
Chưa đợi viện trưởng Lưu lên tiếng, Giang Mộ Ninh lại cười một tiếng đầy thâm ý: "Thầy Lộ thật biết nói đùa, chẳng lẽ đang trách anh Lệ đây? Sao có thể để cậu giống với người khác được? Cậu đâu phải người khác."
Đôi mắt Lộ Miên cụp xuống, hai giây sau lại ngẩng lên, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định: "Trong nhà hát, ai cũng như nhau, chỉ đang làm tốt công việc của mình thôi. Làm phiền nhà hát mới không hay. Hơn nữa, việc quảng bá cũng gần hoàn thành rồi."
Giang Mộ Ninh vốn định châm thêm dầu vào lửa, nhưng khi nhìn thấy Lệ Kiêu đặt ly rượu xuống, vươn tay nắm lấy tay Lộ Miên, những lời định nói lại nuốt trở vào, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
"Ai nói xấu sau lưng em?"
Lệ Kiêu nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp, nhưng lại khiến các lãnh đạo ngồi đây toát mồ hôi lạnh. Trong nhà hát, kẻ buôn chuyện nhiều không đếm xuể, nếu lúc này Lộ Miên tùy tiện nói ra một hai cái tên, bất kể có thật hay không, thì đám người đó chắc chắn không thể tiếp tục ở lại, mà cấp trên của họ cũng sẽ gặp họa theo.
Lộ Miên nhìn bàn tay lớn đặt lên tay mình, sững sờ trong chốc lát. Khóe mắt cậu thoáng thấy Giang Mộ Ninh quay đầu sang nhìn họ.
"Lệ tiên sinh, không phải vì lý do gì khác, mà là do em muốn làm gương cho mọi người trong trường múa. Nếu tất cả đều lười biếng, thì những việc còn lại sẽ chỉ có mình em xử lý."
Viện trưởng Lưu sợ rước họa vào thân, lập tức lên tiếng: "Trong nhà hát có một số thói quen không tốt, có lẽ do năm nay mở rộng hoạt động nên khâu quản lý chưa theo kịp. Lần này chúng tôi nhất định sẽ xử lý triệt để, không để chuyện đó tái diễn nữa."
Lệ Kiêu siết nhẹ bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay mình, gương mặt u ám nhưng không nói gì thêm.
Hắn biết, Lộ Miên không phải đang mạnh miệng, mà đó là sự kiêu ngạo khắc sâu trong xương cốt. Một người bình thường ôn hòa, dịu dàng là thế, nhưng có những lúc lại khiến người ta muốn thô bạo bịt miệng cậu lại, để cậu chỉ có thể khóc.
Bữa ăn này, ngoại trừ Lệ Kiêu, tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu.
Giang Mộ Ninh gọi hải sản nhưng lại không động đũa lấy một lần. Nhân lúc Lộ Miên ra ngoài đi vệ sinh, y cũng đi theo.
Ngoài hành lang, y gọi cậu lại.
"Thầy Lộ."
"Giang tiên sinh?"
"Xem ra cậu biết tôi."
"Tuần trước trong buổi dạ tiệc của đài truyền hình, tôi đã thấy anh phát biểu."
"Thì ra là vậy." Giang Mộ Ninh nở một nụ cười đầy tự tin. "Nhưng tôi đến đây để xin lỗi cậu. Đêm đó cậu gọi cho anh Lệ, là tôi đã tắt máy. Anh ấy quá mệt nên tôi không đánh thức anh ấy."
Thấy ánh mắt Lộ Miên hiện lên sự kinh ngạc, tâm trạng hắn mới tốt lên đôi chút.
"Hôm đó... hai người ở cùng nhau?" Đối mặt với cuộc đối thoại thẳng thắn như vậy, Lộ Miên không biết nên phản ứng thế nào.
"Anh ấy không nói với cậu à? Tôi đi công tác cùng anh ấy, còn có một số lịch trình riêng nữa." Giang Mộ Ninh khoanh tay trước ngực, quan sát chàng trai xinh đẹp trước mặt như đang đánh giá một món đồ.
Phải thừa nhận rằng, Lộ Miên thực sự rất đẹp, khó trách Lệ Kiêu lại cưng chiều cậu đến vậy. Nhưng chỉ có nhan sắc mà không có thủ đoạn thì chẳng thể tồn tại trong giới này lâu dài.
"Anh ấy bảo cậu tìm anh ấy sao?" Giang Mộ Ninh giữ nụ cười lịch thiệp. "Anh Lệ là người thích nói lời dỗ dành vu vơ, nhưng nói xong thì chính anh ấy cũng quên mất. Nếu anh ấy chủ động tìm cậu, hãy làm anh ấy vui vẻ. Còn nếu anh ấy không tìm cậu, đừng tự chuốc phiền phức."
Dù y không thích Lộ Miên, nhưng xem ra Lệ Kiêu vẫn muốn giữ người này bên cạnh, vậy nên y cũng không thể hành động quá đáng. Nhưng may mắn là Lộ Miên trông không giống kiểu người khéo léo, chắc chắn sẽ dễ dàng bị nắm thóp.
"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể hòa thuận với nhau. Nhưng nếu cậu không muốn, tôi cũng không ép." Hiện tại y chưa nắm bắt được suy nghĩ của Lộ Miên. Nếu cậu chịu nhận tiền rồi rời đi thì càng tốt, còn nếu không, e rằng phải tốn thêm chút công sức.
Lộ Miên sững người. Cậu kinh ngạc trước những lời Giang Mộ Ninh nói, cũng kinh ngạc trước sự bình thản của y.
Đặt mình vào hoàn cảnh đó, cậu biết bản thân không thể làm được.
Chỉ cần nghĩ đến việc trái tim Lệ Kiêu có thể luôn chứa một người khác, cậu đã đau khổ suốt bốn năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip