Chương 23: Chia tay đi, Lệ tiên sinh.
Chương 23: "Chia tay đi, Lệ tiên sinh."
Nhẫn đính hôn.
Lộ Miên ngước mắt lên, vừa đúng lúc thấy Giang Mộ Ninh mở hộp trang sức.
Bên trong chiếc hộp màu xanh đậm, hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau được đặt song song, một lớn một nhỏ. Dưới lớp nhung cao cấp, kim loại bạc trắng phản chiếu ánh sáng trông vô cùng thanh khiết.
Kiểu dáng của nhẫn rất đặc biệt, thiết kế tinh tế và thanh lịch. Cậu cảm thấy nó có chút quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu đó.
Giang Mộ Ninh hào hứng nhấc chiếc nhẫn nhỏ hơn lên, ngắm nghía dưới ánh đèn và trầm trồ: "Mẫu này là do tôi tham gia thiết kế đấy, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, mất mấy tháng mới chốt được bản cuối cùng."
"Tôi đặt tên cho nó là "Trụy Nhập"*, nghĩa là một ngôi sao băng rơi xuống."
Chú thích:
"Thầy Lộ thấy thế nào?"
Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, ánh kim loại bạch kim phản chiếu sáng đến mức khiến mắt Lộ Miên hơi nhức.
Thì ra một tia sáng cũng có thể làm người ta đau đớn đến vậy.
Giang Mộ Ninh hỏi ý kiến cậu, nhưng thực chất không định nghe câu trả lời. Y tự nhiên đeo nhẫn vào tay mình, ngắm nghía rồi nói tiếp: "Chút nữa bảo anh Kiêu thử xem sao, trước đây tôi có tặng anh ấy một cái kẹp cà vạt cùng bộ, phối vào chắc chắn hợp lắm."
Lộ Miên nghe vậy liền nhớ ra hôm sinh nhật mình, khi Lệ Kiêu từ hội sở trở về đã đổi một chiếc kẹp cà vạt mới.
Bảo sao cậu lại thấy quen mắt như vậy.
Cậu cụp mắt, đưa tay lên day day khóe mắt.
Ánh đèn trong tiệm sáng quá.
Lúc này, cô nhân viên quầy lễ tân gõ cửa bước vào, nói với Giang Mộ Ninh rằng phòng thử đồ đã chuẩn bị xong.
"Biết rồi, tôi đến ngay đây." Giang Mộ Ninh tháo nhẫn ra, đặt lại vào hộp, sau đó quay sang mỉm cười với Lộ Miên: "Thầy Lộ chờ tôi chút nhé, giúp tôi trông hộ nhẫn."
Nói xong, y lập tức rời đi mà chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không. Dù cậu có nói gì, làm gì cũng chẳng quan trọng. Điều Giang Mộ Ninh muốn, chính là bắt cậu phải chứng kiến tất cả.
Nhìn y cùng Lệ Kiêu chọn nhẫn, thử lễ phục, chuẩn bị cho tiệc đính hôn.
Đương nhiên, Lệ Kiêu sẽ không bận tâm đến mấy chuyện lặt vặt này. Tối qua, ba của Giang Mộ Ninh đã nói rõ với hắn rằng mọi chi tiết của lễ đính hôn đều do nhà họ Giang sắp xếp.
Những năm gần đây, nhà họ Giang đã không còn như trước nữa, vì vậy lần liên hôn với hào môn này nhất định phải làm cho thật rầm rộ. Y muốn cả thành phố C đều biết nhà họ Giang đã có Lệ gia làm chỗ dựa, cũng muốn đám ong bướm chưa chịu từ bỏ kia biết mà tránh xa Lệ Kiêu ra một chút.
Cánh cửa gỗ được nhân viên lễ tân nhẹ nhàng khép lại, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng máy điều hòa phả ra hơi ấm dịu nhẹ.
Lộ Miên cũng không định ở lại lâu. Cậu nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy khỏi sofa.
Vừa đứng lên, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một cuốn tạp chí trên bàn trà.
Trên bìa là hai người mẫu nước ngoài mặc vest cắt may tinh tế, phông nền là một bữa tiệc cưới bên bờ biển. Một góc còn in logo của cửa hàng này.
Lúc mới đến, cậu không để ý, nhưng hóa ra đây là một cửa tiệm cao cấp chuyên may vest cưới.
Giang Mộ Ninh đến đây để thử lễ phục đính hôn.
Nhẫn cưới y đã thiết kế suốt mấy tháng trời, vậy nên chuyện y về nước không phải là ngẫu nhiên, mà hôn sự này hẳn đã được lên kế hoạch từ lâu.
Lệ Kiêu chưa từng lừa cậu, chỉ là cuộc hôn nhân giữa nhà họ Lệ và nhà họ Giang không liên quan gì đến cậu mà thôi.
Không liên quan, tất nhiên cũng chẳng cần phải nói.
Sau khi hiểu ra tất cả, trong lòng cậu không còn chút gợn sóng nào.
Có lẽ, mọi cảm xúc đã bị cậu nghiền nát hết vào đêm qua rồi.
Lộ Miên tự giễu cười khẽ, biết rằng mình nên rời đi. Cậu còn phải quay về nhà hát tập luyện, còn rất nhiều việc cần xử lý cho buổi biểu diễn.
Nhưng vừa bước một bước về phía cửa, cánh cửa phòng khách lại bị đẩy mở từ bên ngoài.
Bước chân cậu khựng lại.
Người đàn ông ngoài cửa sải bước tiến vào, ánh mắt giao nhau với cậu, đáy mắt vốn đã sâu thẳm nay lại càng thêm u ám.
"Ngài Lệ, mời ngài ngồi, tôi pha trà cho ngài." Nhân viên lễ tân hiển nhiên có chút sợ hãi trước Lệ Kiêu, giọng nói cũng dè dặt hơn hẳn khi nãy.
Lệ Kiêu trầm mặc vài giây rồi mới đáp:
"Không cần, cậu ấy pha đi. Cô ra ngoài đi."
Cô gái liếc nhìn Lộ Miên, nhận ra hai người có quen biết nhưng cũng không dám thắc mắc, lập tức lui ra ngoài và đóng cửa lại.
"Ai cho em đến đây?"
Giọng Lệ Kiêu vẫn trầm thấp, lạnh lùng như mọi khi, nhưng ngữ điệu lại hơi nhướng lên, hiển nhiên là không ngờ đến việc Lộ Miên xuất hiện ở đây.
Ánh mắt Lộ Miên khẽ dao động, cậu xoay người rót trà, vừa rót vừa đáp:
"Em đến đưa trang sức, đồ đã giao rồi, bây giờ em đi ngay."
Cậu cố tình tránh nhắc đến hai chữ "nhẫn cưới".
Nước trong ấm sứ đã nguội đi một chút, Lộ Miên lại thêm nước sôi vào, thuần thục pha trà.
"Lệ tiên sinh, trà pha xong rồi."
Từ lúc bước vào, ánh mắt Lệ Kiêu chưa từng rời khỏi cậu, đáy mắt hắn càng lúc càng thâm trầm.
Lộ Miên đang trốn tránh.
Tại sao phải trốn hắn?
"Tôi hỏi ai cho em đến?" Giọng nam trầm khàn vang lên lần nữa, lần này ẩn chứa sự khó chịu rõ rệt. Lộ Miên xuất hiện trong cuộc hẹn bất ngờ này, điều đó thật khó tin.
Lộ Miên không muốn gây chuyện bên ngoài, cũng không muốn chọc giận Lệ Kiêu.
Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua cặp nhẫn cưới trên bàn trà, bình tĩnh nói: "Chuyển phát nhầm địa chỉ, em tiện đường mang qua."
Lệ Kiêu không tin.
Hắn tiến đến, đặt tay ra sau gáy cậu, buộc cậu phải ngẩng lên, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
Nhưng trong đôi mắt long lanh ấy, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Hầu kết Lệ Kiêu khẽ động, hắn vươn tay kéo người vào lòng, ấn xuống sofa.
Những ngón tay thô ráp lướt qua gương mặt trắng trẻo của Lộ Miên.
"Không vui, vậy mà vẫn đến?"
"Không có gì đâu, Lệ tiên sinh." Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.
Thái độ này khiến Lệ Kiêu cực kỳ không hài lòng. Nhưng nghĩ đến tối qua cậu ngoan ngoãn biết bao, cơn giận mới bốc lên lại bị hắn kìm xuống.
Lộ Miên giãy khỏi bàn tay đang kìm chặt mình, nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn. Trong lúc vùng vẫy, ánh mắt cậu lại lướt qua đôi nhẫn trước mặt. Giang Mộ Ninh đang thử lễ phục ngay bên kia, hôm nay bọn họ đến đây để bàn chuyện đính hôn.
Lộ Miên càng không muốn ở lại thêm nữa.
"Lệ tiên sinh, để em đi đi." Giọng nói gần như biến thành cầu xin, xen lẫn chút run rẩy khe khẽ.
Lệ Kiêu nhíu mày, theo ánh mắt cậu, cuối cùng cũng nhìn rõ cặp nhẫn cưới trên bàn.
Giờ thì hắn còn không nhận ra sao?
Tiểu tình nhân của hắn đang ấm ức rồi.
"Được rồi, chẳng phải chỉ là một cái nhẫn thôi sao, ngày mai tôi dẫn em đi mua."
Lời vừa dứt, Lộ Miên đột nhiên sững lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Cậu không hiểu rốt cuộc Lệ Kiêu đang nghĩ gì.
Một câu nói nhẹ bẫng, cứ như trò trẻ con. Trong mắt Lệ Kiêu, cậu không quan trọng, hôn ước cũng không quan trọng, tất cả những chuyện liên quan đến tình cảm đều không quan trọng.
Chính vì thế, dù giữa họ không có khoảng cách về thân phận hay địa vị, họ cũng không thể thuộc về cùng một thế giới.
Trong mắt Lệ Kiêu, cậu chỉ đang ghen, làm nũng một chút, tùy tiện dỗ một câu là ổn thôi.
"Sao vậy?" Hắn nhướng mày, cầm lấy tay cậu, định đeo thử nhẫn. "Đeo thử xem, tôi coi có hợp không."
Lộ Miên giật mình, không biết lấy đâu ra sức, vội rụt tay về.
Chiếc nhẫn trên tay Lệ Kiêu chệch khỏi mục tiêu, ánh mắt hắn lập tức lạnh đi.
Không phải vì cậu phản kháng, mà là vì trong khoảnh khắc cậu rụt tay lại, trên mặt cậu lộ ra sự sợ hãi.
Như một con thú nhỏ đang tìm đường sống, vùng vẫy khỏi tay tử thần.
Lộ Miên sợ hắn.
"Lệ tiên sinh, đó là nhẫn đính hôn của anh." Giọng nói không lớn, nhưng Lộ Miên đã dùng toàn bộ sức lực để thốt ra câu này.
Cậu nhìn hắn đầy khó tin, như một con mèo nhỏ kinh hoàng, dựng thẳng đuôi, cảnh giác kẻ săn mồi.
Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Lệ Kiêu như vậy.
Không ngoài dự đoán, thái độ này chọc giận hắn.
"Em đang gây sự với tôi đấy à?" Lệ Kiêu hừ lạnh, ném nhẫn trở lại hộp, dựa lưng vào sofa, trong mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn. "Em muốn gì đây?"
Trước kia, Lộ Miên lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, hắn bảo gì làm nấy.
Nhưng bây giờ, càng yêu, càng khó dỗ.
Nếu không phải đang ở nơi công cộng, hắn thật muốn ngay lập tức đè cậu xuống, khiến cậu khóc lóc nhận sai.
Lộ Miên hít sâu một hơi, cắn môi, lần nữa đứng dậy, đối diện với đôi mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm ấy.
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ấy, cậu từng chìm vào trong đó, lạc lối mà chẳng thể tỉnh lại. Chỉ cần có thể nhìn người này, được ở bên hắn, cậu không dám mơ ước bất cứ điều gì khác.
Nhưng vốn dĩ, đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Là cậu phá vỡ quy tắc.
Cậu tham lam quá rồi.
"Chúng ta chia tay đi, Lệ tiên sinh." Cậu nói nhẹ nhàng.
"Hôm nay em sẽ dọn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip