Chương 24: Bắt người về dạy dỗ một trận.

Chương 24: Bắt người về dạy dỗ một trận.

Lệ Kiêu khẽ vuốt ngón tay, không đáp lại, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một lần. Câu nói mà Lộ Miên nghiêm túc thốt ra, tựa như chưa từng lọt vào tai hắn.

Nếu có ai khác ở đây, chắc chắn sẽ không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào khác thường trên khuôn mặt của Lệ Kiêu. Nhưng Lộ Miên thì có thể. Cậu đã quá quen thuộc với ánh mắt sâu thẳm ấy, có thể nhận ra cơn bão đang cuộn trào dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài.

Bấy lâu nay, cậu hiểu rõ tính cách của Lệ Kiêu. Hơn nữa, lần này cậu lại dám làm mất mặt hắn. Một tình nhân "biết điều" nên chờ đến khi kim chủ muốn buông tay, chứ không phải tự mình mở lời trước.

Mấy năm qua, Lộ Miên vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được vượt quá giới hạn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cậu đã phá vỡ luật chơi này, và giờ không còn đủ khả năng tiếp tục nữa.

Lộ Miên cúi đầu, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, cẩn thận đặt lên bàn trà bằng cả hai tay, trịnh trọng đến mức khiến không khí trong phòng ngột ngạt hẳn.

Ngay khi ánh mắt Lệ Kiêu lướt qua tấm thẻ, đáy mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo.

Chính là chiếc thẻ đen mà bốn năm trước hắn đã đưa cho Lộ Miên.

"Anh Lệ, cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt những năm qua. Tiền trong thẻ, em đã trả đủ, cả vốn lẫn lãi đều đã hoàn tất. Sau này, nếu anh cần em làm gì, chỉ cần trong khả năng của em, em nhất định sẽ không từ chối."

Giọng Lộ Miên dịu dàng đến mức chẳng giống một lời chia tay đã được ấp ủ suốt bao lâu nay, mà trông giống một câu chào tạm biệt thông thường của những người thân quen trước khi rời nhà.

Lệ Kiêu nheo mắt lại. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có đang nghe nhầm hay không.

Ha.

Lộ Miên nói muốn rời đi, còn bày ra từng bước thử thách giới hạn của hắn.

Thậm chí còn muốn trả lại cả vốn lẫn lãi?

Nực cười, cậu ta tưởng hắn là gì chứ?

Vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì quan trọng, cùng với tấm thẻ ngân hàng đặt trên bàn kia, tất cả đối với hắn đều quá chướng mắt.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng hắn, nhưng ánh mắt lại trở nên đáng sợ vô cùng.

"Em nói, cả vốn lẫn lãi?" Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo, giọng nói khàn đi mấy phần. "Giỏi lắm."

"Bây giờ em muốn tính toán rõ ràng với tôi đấy à, Lộ Miên? Em không biết tất cả những gì em có hôm nay là từ đâu mà ra sao? Nghĩ rằng chỉ cần chút tiền rách nát này là có thể cắt đứt với tôi à?"

Cả đời này, hắn chưa từng kiên nhẫn với ai đến thế. Chỉ duy nhất đối với Lộ Miên là ngoại lệ.

Vậy mà giờ đây, người hắn nuôi dưỡng suốt bốn năm, lại đứng trước mặt hắn và muốn chấm dứt tất cả?

Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân có lẽ đã quá chiều chuộng cậu, để đến mức bây giờ cậu lại dám lên mặt với hắn như vậy.

Lộ Miên hiểu rất rõ rằng mình đang làm một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cậu đang từng bước cắt đứt đường lui của chính mình. Nhưng chỉ khi chọc giận Lệ Kiêu, để hắn tức giận mà đuổi mình đi, cậu mới có thể vượt qua ranh giới tâm lý này.

"Anh Lệ, em nợ anh quá nhiều, em biết cả đời này cũng không trả hết."

"Nhưng anh sắp đính hôn rồi. Mối quan hệ của chúng ta, tốt nhất là không nên tiếp tục nữa."

Ngay từ đầu, cậu đã cố gắng dành dụm tiền, cứ nghĩ rằng khi trả hết nợ, mình có thể đến gần hắn hơn một chút. Nhưng sau này mới hiểu ra, điều đó chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả.

Lệ Kiêu vốn dĩ không cần thứ tình cảm này.

Những gì họ muốn, cả hai đều không thể cho nhau.

Không gian trong phòng khách rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ vỏn vẹn mười mấy giây, nhưng với cả hai lại dài đằng đẵng.

"Lại đây." Lệ Kiêu lấy ra chút kiên nhẫn cuối cùng, vươn tay về phía cậu, chờ đợi người tình bé nhỏ của hắn như mọi lần ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Lộ Miên nhìn đôi tay mà cậu đã thuộc lòng từng đường vân ấy, bỗng chốc trong lòng trống rỗng.

Bàn tay này đã từng không ít lần kéo cậu ra khỏi vũng lầy. Nhưng giờ đây, cậu không thể tiếp nhận hơi ấm ấy thêm nữa.

Bởi vì cái giá mà Lệ Kiêu muốn, cậu không thể trả nổi.

"Anh Lệ, xin anh hãy để em đi."

Ánh mắt của Lệ Kiêu càng lúc càng sâu thẳm hơn, giọng hắn trầm xuống, lặp lại câu nói vừa rồi:

"Tôi nói, lại đây."

"Cất thẻ đi, tôi coi như hôm nay em chưa từng nói gì."

"Em muốn bồi thường gì, tôi đều cho em."

Với người khác, hắn chưa bao giờ phải lặp lại lời mình hai lần. Nhưng với Lộ Miên, hắn đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Mặc dù cậu nhóc này làm loạn có hơi quá mức, nhưng nghĩ đến bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn, hắn có thể bỏ qua lần này.

Không gian như đông cứng lại, động tác của Lộ Miên cũng khựng lại.

Cậu biết, Lệ Kiêu đang cho cậu một lối thoát cuối cùng.

Nhưng cậu đứng đó thật lâu, không nhúc nhích.

Người đàn ông này đã chiếm giữ quá nhiều vị trí trong tim cậu, nếu muốn quên đi hắn, cậu bắt buộc phải rời đi thật xa, không thể để bản thân còn chút hy vọng nào nữa.

Nhìn thấy sự kiên nhẫn trong mắt Lệ Kiêu đang dần cạn kiệt, cậu biết, mình đã hoàn toàn chọc giận hắn.

Một lúc sau, bàn tay đang đưa ra của Lệ Kiêu từ từ hạ xuống, cùng với đó là sự nhẫn nại cuối cùng cũng biến mất.

"Quyết tâm đi thật sao?" Lệ Kiêu cười lạnh một tiếng. "Tôi đã đối xử với em tệ ở điểm nào? Chỉ bấy nhiêu uất ức này mà cũng không chịu nổi?"

Trong mắt hắn, chuyện đính hôn là chuyện của hai gia đình. Nhưng mối quan hệ giữa hắn và Lộ Miên, đó là chuyện riêng của hắn.

Trong giới này, hôn nhân liên minh là vì lợi ích. Hắn cứ nghĩ rằng, sau ngần ấy năm bên nhau, Lộ Miên ít nhiều cũng hiểu được điều đó.

Nhưng xem ra, hắn đã quá dễ dãi rồi.

Bàn tay giấu sau lưng của Lộ Miên siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh Lệ, xin lỗi... em không làm được nữa..."

Cậu không thể thờ ơ nhìn Lệ Kiêu kết hôn với người khác, không thể trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân này, và càng không thể khiến Lệ Kiêu hiểu rằng... cậu yêu hắn.

Lệ Kiêu ngồi trên ghế sofa, dù là tư thế ngước lên nhìn cậu, nhưng vẫn tỏa ra áp lực mạnh mẽ.

Ở bên ngoài, hắn từng gặp qua đủ loại người, ai dám vênh mặt với hắn như thế? Nhưng khi đối diện với sự cứng đầu của Lộ Miên, hắn lại chẳng thể làm gì được.

Càng nghĩ, cơn bực tức trong lòng càng dâng trào.

"Em tưởng tôi không sống nổi nếu thiếu em à?"

"Bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng có mà khóc lóc quay lại nữa."

Ngay khoảnh khắc đó, tách trà vừa pha xong bị ném thẳng xuống đất.

Nước trà nóng bỏng bắn lên người Lộ Miên.

Cậu có cơ hội tránh đi, nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ. Trên quần áo loang lổ vết nước trà, dòng nước nóng chảy dọc theo ngón tay trắng nõn.

Nhưng cậu không hề chớp mắt. Người đàn ông trước mặt này, nhìn thêm một giây, lại mất đi một giây.

"Anh Lệ, bảo trọng."

Lời vừa dứt—

"Cút."

Giọng nói của người đàn ông không quá cao, nhưng lại khiến người ta rùng mình.

Như thể có thể nghiền nát người khác bất cứ lúc nào.

Bên ngoài cửa, Giang Mộ Ninh cũng thấy lạnh sống lưng.

Từ khi Lệ Kiêu bước vào, hắn đã đứng đợi bên ngoài, chờ để xem một màn kịch hay.

Quả nhiên, Lộ Miên đúng như hắn mong muốn, chọc giận Lệ Kiêu.

Nhưng điều y không ngờ tới là—Lộ Miên lại rời đi dứt khoát như vậy?

Nếu hắn chưa từng điều tra qua về cậu, thì có lẽ y sẽ không tin trên đời lại có kẻ ngu ngốc như thế.

Không những chẳng lấy một đồng nào, mà ngay cả số tiền ít ỏi còn lại cũng để lại hết? Giả vờ thanh cao với ai chứ?

Đúng là đang nhảy múa trên điểm mấu chốt của Lệ Kiêu.

Khi cánh cửa phòng khách mở ra, Giang Mộ Ninh nhìn thấy Lộ Miên với đôi môi tái nhợt.

"Thầy Lộ?" Y giấu đi ánh mắt xem kịch, làm bộ ngạc nhiên. "Cậu sao thế? Mặt tái quá vậy?"

Lộ Miên người đầy chật vật, đối diện với Giang Mộ Ninh trong bộ vest cao cấp, thần thái rạng rỡ.

Nhưng giờ đây, cuối cùng cậu cũng có thể ngẩng cao đầu, thoải mái đối diện với y.

"Giang tiên sinh, anh Lệ đến rồi."

Chỉ một câu nói, sau đó cậu rời khỏi cửa hàng.

Bên ngoài trung tâm thương mại phồn hoa tấp nập, ngay khoảnh khắc cửa kính tự động khép lại, cậu nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "RẦM!"

Trong phòng khách, mặt kính của bàn trà bị đập nát vụn. Mảnh thủy tinh văng tứ tung.

Nhân viên trong tiệm nín thở, không ai dám hó hé một tiếng. Ban đầu họ còn nghĩ hôm nay đón được một vị thần tài, nào ngờ lại như thần chết giáng xuống.

Giang Mộ Ninh đứng bên cạnh, sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Y không phải chưa từng thấy Lệ Kiêu nổi giận, nhưng bình thường hắn sẽ không bộc lộ sự tàn bạo ra ngoài, mà sẽ lặng lẽ ra tay xử lý người khác.

Nhưng lần này, chỉ vì một cậu tình nhân nhỏ bé, hắn lại mất khống chế đến vậy? Quả thực ngoài sức tưởng tượng của y.

Hai chiếc nhẫn cũng bị chôn vùi dưới đống mảnh kính vỡ, nhưng Lệ Kiêu đang giận sôi người, y đương nhiên không ngu ngốc đến mức đi đụng vào họng súng lúc này.

Lướt mắt thấy vết máu trên tay Lệ Kiêu, Giang Mộ Ninh hít sâu một hơi, cắn răng quay đầu ra lệnh cho quản lý đi lấy hộp cứu thương, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lệ Kiêu, giúp hắn băng bó vết thương.

Chưa từng chăm sóc ai bao giờ, động tác của Giang Mộ Ninh vô cùng vụng về. Người quản lý đứng một bên, không dám nhúng tay vào, trong lòng thấp thỏm sợ ông chủ lại nổi trận lôi đình đập nát thứ gì đó nữa.

Lệ Kiêu nhíu chặt mày, nhưng từ đầu đến cuối tâm trí hắn không đặt trên vết thương. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Lộ Miên vừa rồi.

Dựa vào cái gì? Lộ Miên dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với hắn như thế?

Được ở bên hắn lâu như vậy, còn điều gì không hài lòng?

Giang Mộ Ninh cân nhắc mở lời:

"Anh Lệ, đừng tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiểu Lộ cậu ấy còn trẻ, không hiểu chuyện, để em cho người đi khuyên nhủ cậu ấy."

Lời này vốn chỉ là gió chiều nào xoay chiều đó, muốn nhân cơ hội lấy lòng Lệ Kiêu, nào ngờ lại chọc giận hắn thêm.

Lệ Kiêu bất ngờ rút mạnh tay ra khỏi lớp băng vừa quấn, nắm chặt thành quyền rồi đấm mạnh xuống tay vịn ghế sofa.

"Không ai được phép động vào em ấy!"

Như thể không nhận ra mình đang bị thương, hắn xoa trán, cơn đau đầu khiến tâm trạng càng thêm bực bội.

Hắn muốn xem thử, không có hắn, Lộ Miên còn có thể đi đâu!

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Lộ Miên đi thẳng, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Cậu có chút hoảng hốt, đến cả gió lạnh táp vào má cũng không thấy lạnh.

Trời rét căm căm, nhưng cậu lại cảm thấy ngột ngạt. Cậu đưa tay kéo thấp cổ áo len, để luồng khí lạnh ùa vào, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Cậu quay về Nhà hát Đại Đô Hội để tập luyện, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến buổi tối.

Lần này, Lâm Vi không đến đón cậu.

Xác nhận trong bãi đỗ xe của nhà hát không có xe của nhà họ Lệ, Lộ Miên mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, Lệ Kiêu đã chấp nhận chuyện cậu rời đi. Ít nhất, hắn không làm khó cậu quá mức.

Chuyện sáng nay diễn ra quá nhanh, đến tận bây giờ cậu mới hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, tan làm cậu tự về nhà. Lần đầu tiên không cần quay về nhà họ Lệ. Lần đầu tiên không cần đợi Lệ Kiêu về nữa.

Chính miệng cậu đã kết thúc mối quan hệ với Lệ Kiêu.

Bốn năm bên nhau, kết thúc chỉ trong mười phút.

Như thể có thứ gì đó trong lòng bỗng bị rút cạn.

Đã mất rồi, thì sẽ không còn lo được lo mất nữa.

Cậu đứng ở lối vào bãi đỗ xe, không biết bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại mới kéo cậu trở về thực tại.

"Anh Lộ, em đang ở cổng nhà hát, anh đi chưa?"

Lộ Miên nghe giọng Vu Diệu, mãi mới phản ứng lại được.

Vu Diệu sắp ra nước ngoài, nhà thuê vẫn chưa hết hạn, mấy ngày tới cậu có thể tạm thời ở đó. Sáng nay, Vu Diệu đã giúp cậu chuyển hành lý đến rồi.

"Anh chưa đi... nhưng sao em lại đến đây?"

"Chưa đi thì tốt quá, em tiện đường qua, chở anh về luôn."

Trước cổng Nhà hát Đại Đô Hội, Vu Diệu mặc áo da, dựa vào một chiếc mô tô, trên tay cầm theo một chiếc mũ bảo hiểm.

"Anh Lộ! Bên này!"

Cậu bước tới, Vu Diệu mỉm cười, đội mũ bảo hiểm cho cậu.

"Sao em lại chuyển sang đi mô tô rồi?"

"Sắp ra nước ngoài rồi mà, xe hơi em bán mất rồi, cái này là mượn của bạn, đi tạm vài ngày."

"Mà em chỉ có một mũ bảo hiểm thôi à?" Lộ Miên lần đầu tiên ngồi mô tô, lần đầu đội mũ bảo hiểm, cảm giác có chút không quen.

"Yên tâm, còn một cái nữa." Vu Diệu cài khóa lại cho cậu, rồi lấy một chiếc khác từ cốp xe ra. "Anh Lộ biết lái không?"

Lộ Miên lắc đầu. "Anh chỉ biết đi xe đạp thôi."

Vu Diệu bật cười: "Trước khi em đi, việc di chuyển của anh cứ để em lo."

Dù gì cũng chỉ còn vài ngày. Nhưng sáng nay, khi nhận được cuộc gọi từ Lộ Miên, hỏi liệu có thể gửi hành lý ở chỗ cậu không, Vu Diệu đã biết chắc Lộ Miên gặp rắc rối. Cậu không hỏi nhiều, trực tiếp để anh dọn sang nhà mình.

Nơi Vu Diệu thuê nằm ở khu phố cổ phía nam, cách Nhà hát Đại Đô Hội rất xa, không có tuyến xe buýt trực tiếp, cạnh đó là một khu chợ trời.

Khu phía nam quy hoạch lộn xộn, chợ trời ở đây hoạt động khá tự do, người đông, xe cộ cũng nhiều. Vu Diệu linh hoạt luồn lách mô tô qua đám đông, ngang qua quầy đồ ăn sẵn, còn tiện tay mua hai hộp thịt kho mang về.

Lộ Miên nhận lấy hộp thức ăn, lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác thân thuộc đã lâu không có. Trước đây, gần nhà Bạch Lệ cũng có một khu chợ như vậy, thi thoảng cô bận không nấu cơm, sẽ đưa cậu mười tệ để đi mua đồ ăn sẵn.

Vu Diệu dừng xe dưới tòa chung cư. Đây là một khu nhà cũ kỹ, ít nhất cũng hơn ba mươi năm tuổi.

"Anh Lộ, chỗ này có thể hơi ồn, hơi cũ, nhưng an ninh khá tốt. Ở vài ngày là anh quen thôi."

"Không sao, rất ổn mà. Giống nơi anh từng sống trước đây, rất tiện sinh hoạt." Cậu tháo mũ bảo hiểm xuống.

"Đi mô tô cảm giác thế nào?"

Lộ Miên suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

"Rất chân thật."

Cảm giác như đã trở về mặt đất, không còn lơ lửng trên trời, lúc nào cũng lo sợ sẽ rơi xuống.

Trên tầng của khu chung cư cũ, Vu Diệu dẫn Lộ Miên vào phòng. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ đơn giản, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

"Đồ đạc của em cũng gần như thu dọn xong rồi, chăn ga em cũng đã thay, tối nay anh cứ ngủ trong phòng đi."

Lộ Miên lắc đầu, đặt hộp đồ ăn lên bàn: "Không cần đâu, anh ngủ trên sofa phòng khách là được rồi."

"Dù sao em cũng sắp đi rồi mà, không sao đâu. Bình thường em hay chơi game ngoài phòng khách rồi ngủ luôn, ít khi dùng phòng ngủ lắm." Vu Diệu hiểu rõ nơi này khác xa với chỗ Lộ Miên từng ở, càng không thể để anh ngủ trên sofa.

"Thật sự không cần đâu, đợi em đi rồi tính." Lộ Miên vừa nói vừa mở hộp đồ ăn. "Ăn cơm trước đi, nhà em để bát đĩa ở đâu?"

Ở trước mặt mấy đứa trẻ này, cậu luôn có cảm giác phải làm người lớn, phải chăm sóc chúng thật tốt.

Huống hồ bây giờ, điều quan trọng nhất với cậu chính là điều hành tốt trường múa. Trường múa chính là tất cả của cậu.

"Ngăn kéo đầu tiên." Vu Diệu vừa trả lời vừa mở tủ lạnh.

Lộ Miên kéo ngăn kéo ra, hơi ngạc nhiên: "Em chỉ có đúng một cái đĩa?"

Vu Diệu có chút xấu hổ: "Ừm... bình thường em không nấu ăn, toàn gọi đồ ngoài, nên cũng chẳng có dụng cụ ăn uống gì mấy."

Lộ Miên dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi, vậy dùng luôn hộp đựng đi."

Vài phút sau, đồ ăn được bày lên bàn. Vu Diệu lấy từ tủ lạnh ra nửa lốc bia. Lộ Miên còn chưa kịp ngăn lại, đã nghe thấy tiếng bật nắp vang lên.

Hương men bia lan tỏa trong không khí, thơm nồng.

"Anh Lộ, cứ coi đây như nhà mình, đừng gò bó gì cả." Vu Diệu rót bia, bọt trắng xốp tràn lên miệng ly. "Anh muốn tâm sự, lúc nào em cũng có thời gian. Nếu không muốn nói, vậy thì uống đi."

Dạo gần đây, tin tức Lệ Kiêu sắp kết hôn lan truyền khắp Nhà hát Đại Đô Hội, nhưng mọi người trong trường múa rất ăn ý mà không nhắc đến.

Đối với họ, Lộ Miên vừa là thầy, vừa là anh trai. Tất cả học viên đều kính trọng và ngưỡng mộ cậu, luôn được cậu chăm sóc. Vì thế, họ thường quên mất rằng thực ra Lộ Miên cũng chỉ lớn hơn họ vài tuổi, có thể xem như cùng thế hệ. Nhưng cuộc đời cậu lại phức tạp hơn họ rất nhiều, gánh chịu những áp lực mà họ không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn những bọt khí trong ly bia không ngừng dâng lên, Lộ Miên cầm ly lên, ngửa đầu uống cạn.

Hơi men cay nồng lập tức xộc thẳng lên mũi.

"Cảm ơn, anh không sao." Cậu khẽ cười, "Chỉ là mấy ngày tới có lẽ sẽ làm phiền em rồi."

Vu Diệu thở dài, không nói gì, chỉ gắp cho cậu mấy miếng thịt kho.

Lộ Miên vốn không thích tâm sự, Vu Diệu cũng không hỏi nhiều. Hai người vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc đã hết nửa lốc bia.

"Còn bia không?" Lộ Miên lắc lắc chai rỗng, ngước mắt hỏi Vu Diệu.

Vu Diệu nhìn sáu chai bia trống không trên bàn: "Nhà còn nửa lốc nữa, anh muốn uống thêm em xuống mua."

"Thôi đi, đừng mua nữa, mai còn phải đến nhà hát sớm." Lộ Miên biết rõ tửu lượng của mình, không muốn uống quá chén rồi thất thố, huống hồ bây giờ cũng không phải lúc để giải tỏa cảm xúc.

Từ ngày vào trường múa, Vu Diệu đã xem Lộ Miên là hình mẫu lý tưởng.

Lộ Miên tài năng như vậy, đáng lẽ phải có một tương lai tốt hơn, nhưng dường như cậu chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của chính mình. Trong mắt cậu chỉ có trường múa và người họ Lệ kia, còn những thứ khác dường như chẳng quan trọng chút nào.

"Anh Lộ, em cũng sắp ra nước ngoài rồi. Có mấy lời có lẽ không nên nói, nhưng hôm nay em vẫn muốn nói."

Trước giờ, Vu Diệu luôn nghĩ Lộ Miên hiểu biết hơn cậu rất nhiều, chắc chắn có thể bảo vệ tốt bản thân. Nhưng hôm nay, cậu mới nhận ra rằng, dường như Lộ Miên không hề vô tư như vẻ ngoài.

"Thật ra, anh rời khỏi Lệ Kiêu là một chuyện tốt. Em dù là người ngoài, nhưng từng làm thêm ở hội sở, em biết bọn họ đối xử với... với những người bên cạnh như thế nào."

Cậu dừng lại một chút, tìm cách nói bớt khó nghe hơn: "Đặc biệt là sau khi kết hôn, họ càng chơi bời hơn. Mà anh, hoàn toàn khác với những người bên cạnh họ."

Cậu tận mắt chứng kiến những ông chủ giàu có kia khi chán người tình nhỏ, liền đem đi đổi chác với các ông chủ khác. Thậm chí có những người đã lập gia đình, còn dắt theo vợ chính thức để cùng vui đùa với tình nhân. Đàn ông, đàn bà quấn lấy nhau, mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng chung quy lại, chẳng ai là rụt rè cả.

Tuy rằng Lệ Kiêu chưa từng dẫn Lộ Miên đến những nơi như vậy, cũng không dính dáng đến mấy thiếu gia, tiểu thư trong hội sở. Nhưng rốt cuộc thì giới này là vậy, ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu ở bên cạnh hắn quá lâu?

Lộ Miên chỉ biết cười bất lực.

Một đứa trẻ như Vu Diệu, chỉ làm thêm vài ngày đã nhìn ra điều đó. Vậy mà cậu lại mất mấy năm mới hiểu rõ.

"Anh biết, vốn dĩ không cùng một loại người." Cậu cười khổ, rồi lại không nhịn được mà lo lắng, "Ra nước ngoài rồi thì đừng làm thêm ở mấy nơi như thế nữa. Đất khách quê người, không an toàn chút nào đâu."

Vu Diệu không để ý đến việc cậu lảng tránh chủ đề:

"Anh Lộ, em nói thật đấy. Anh rời khỏi người đó thật sự là một chuyện tốt. Hơn nữa, bây giờ không còn ai ngăn cản sự nghiệp của anh nữa, những đoàn múa lớn từng mời anh trước đây, anh có muốn suy nghĩ lại không?"

Mấy năm liền, trong các buổi tuyển chọn vũ công ba lê, luôn có những giáo viên từ các đoàn múa quốc tế muốn chiêu mộ Lộ Miên. Nhưng lần nào cậu cũng từ chối với lý do phải lo cho vũ đoàn của mình.

Vu Diệu tiếp tục:

"Bây giờ chuyện hợp tác với Hoàng Vũ gần như đã có kết quả, anh cũng có thể lựa chọn lại. Biết đâu chúng ta còn có thể trở thành đồng nghiệp ở nước J đấy."

Lộ Miên sững người. Cậu vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.

Có lẽ, sau khi hoàn thành tâm nguyện của Bạch Lệ, cậu cũng có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Tối qua cậu không uống quá nhiều, sợ sáng dậy không đủ sức tập luyện, nên chỉ uống ba chai rồi dừng lại. Vu Diệu nhất quyết ngủ ngoài phòng khách, bày chăn gối ra sofa, nhường phòng ngủ cho cậu.

Lộ Miên ngồi dậy, cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh. Đêm qua trước khi ngủ, cậu vẫn còn làm việc, vừa chốt xong kế hoạch tiếp theo với trụ sở Hoàng Vũ, mấy ngày nữa sẽ gặp Jack Lý để bàn chi tiết. Tiến triển này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, âm thanh náo nhiệt của phiên chợ sáng dưới lầu truyền đến, trên tivi phòng khách đang phát chương trình múa.

Cậu đột nhiên nhớ lại những buổi sáng thời niên thiếu. Nhưng khi đó, Bạch Lệ sẽ không để cậu tự nhiên thức dậy, mỗi ngày trời chưa sáng đã lôi cậu dậy để tập luyện.

"Anh Lộ, chào buổi sáng, ngủ ngon không?"

Lộ Miên gật đầu, mỉm cười bước ra ngoài: "Em thức cả đêm à?"

"Làm gì có, em ngủ ngon lắm, ở đâu cũng ngủ được. Nào, em đang định gọi anh dậy đây."

Trong phòng khách không lớn, Vu Diệu đã trải sẵn hai tấm thảm yoga, mặc đồ tập luyện và đang giãn cơ: "Tập xong em sẽ dẫn anh đi ăn sáng, rồi đưa anh đến nhà hát."

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, loang lổ trên thảm yoga. Nơi này không phải tầng cao, cũng không có cửa sổ sát đất, ánh sáng trong phòng thua xa so với các tầng cao ở trung tâm thành phố.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên sau bao lâu nay, cậu cảm nhận được cuộc sống.

Những năm qua giống như một giấc mơ, cậu chìm đắm trong thế giới do chính mình tạo ra, đánh mất những thứ vốn thuộc về mình.

Cậu bước ra dưới ánh mặt trời, bắt đầu một ngày mới.

Tại biệt thự cũ của nhà họ Lệ, quản gia cùng đám người hầu đã tất bật suốt cả đêm.

Từ khi căn biệt thự ven bán đảo được dọn ra để sửa chữa, Lệ Kiêu thường xuyên đi công tác, nếu không thì ở khách sạn hoặc căn hộ dịch vụ, chẳng có nơi ở cố định. Vậy mà tối qua, đột nhiên có thông báo bảo thu dọn lại biệt thự cũ, hắn muốn dọn về đây. Thế là ông ta mới vội vã huy động người quét dọn cả căn nhà từ trong ra ngoài.

Nhưng trời đã sáng trưng, vẫn chưa thấy người đâu.

Quản gia gọi điện cho trợ lý, đầu dây bên kia báo:

"Lệ tổng ở trường bắn cả đêm rồi."

"Cả đêm không ra ngoài sao? Giờ thì sao?"

"Vẫn đang bắn."

"...Thế còn cậu Lộ?"

"Quản gia Chu, nhất định phải cảnh báo tất cả người trong biệt thự, tuyệt đối không được nhắc đến cậu Lộ nữa. Những thứ có liên quan đến cậu ấy, không được xuất hiện trong nhà. Kể cả con vẹt biết nói kia, nhớ canh chừng, đừng để nó buột miệng."

Câu lạc bộ bắn súng thành phố C.

Lệ Kiêu đã vùi mình trong trường bắn suốt một đêm, đủ loại súng ngắn, shotgun, súng trường đều bị hắn bắn qua một lượt.

Nhân viên ở đây cũng không lạ chuyện hắn bao trọn sân tập, nhưng lần này hắn ra tay quá tàn nhẫn, bắn quá chính xác, đạn vừa mang tới đã gần như hết sạch. Đến mức giữa ca trực, nhân viên tiếp đạn lỡ đến chậm một phút, sắc mặt hắn đen sì như muốn ăn thịt người. Khiến quản lý sân bắn về sau ngay cả đi vệ sinh cũng không dám, cứ thấp thỏm đứng chờ bên ngoài, sợ chỉ một giây lơ là, hắn có thể lật tung cả cái sân này lên.

Đến khi trời sáng, cuối cùng Lệ Kiêu cũng đi ra, nhưng sắc mặt hắn càng thêm tồi tệ, sát khí bốc lên tận đỉnh đầu.

Bắn bia suốt cả đêm, tay đã nổi cả vết chai, nhưng lửa giận trong lòng vẫn không nguôi.

Trợ lý vội vàng đưa ly trà do quản gia sai người mang đến.

Lệ Kiêu chỉ liếc mắt nhìn cốc trà, mặt đanh lại, không nói một lời.

Người mang trà không đúng, không muốn uống.

Trợ lý có chút xấu hổ, trước đây công việc đưa trà này vốn chẳng phải của y. Giờ thì chẳng ai dám làm nữa, y cũng bó tay.

"Lệ tổng, ngài đã ở đây cả đêm rồi, quản gia hỏi ngài có muốn về nghỉ ngơi không?"

Cửa xe chậm rãi mở ra, Lệ Kiêu ngồi vào trong, nhắm mắt lại, vẫn không trả lời.

Trợ lý đứng ngoài, hai tay nâng cốc trà, chờ đợi mệnh lệnh.

Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ông chủ.

"Em ấy đang ở đâu?"

Trợ lý cuối cùng cũng có cơ hội báo cáo thông tin đã chuẩn bị cả đêm:

"Lộ Miên dọn đến nhà một học viên của vũ đoàn, ở khu nam. Sáng nay cậu ấy đã đến nhà hát để tập luyện."

"Đã kiểm tra rồi, người đó có lý lịch trong sạch, trước nay không có hành động gì quá đáng. Lần này cậu ta chuẩn bị ra nước ngoài, nhà trống nên Lộ Miên mới qua đó ở tạm."

Lệ Kiêu nghe xong, vẻ mặt không đổi, chỉ im lặng một hồi lâu.

Trợ lý cẩn thận dò xét tâm trạng hắn, rồi rụt rè hỏi:

"Lệ tổng, ngài muốn về biệt thự trước hay đến công ty?"

Lệ Kiêu không trả lời.

Trợ lý lại hỏi:

"Vậy... có muốn đi tìm Lộ Miên không?"

Lệ Kiêu mở mắt ra, trong ánh nhìn mang theo cơn giận dữ.

"Không đi."

Chẳng lẽ chỉ có mình hắn tâm trạng tồi tệ đến mức phải đến trường bắn xả giận cả đêm, trong khi người khiến hắn tức giận lại thản nhiên ra ngoài gặp người khác?

Hơn nữa, thà đến khu nam nghèo nàn kia ở, cũng không chịu quay về căn hộ cao cấp mà hắn đã chuẩn bị cho?

Nực cười, trong lúc hắn bắn súng, còn phân tâm nghĩ rằng Lộ Miên có khi không có chỗ ở, đến mức bắn trượt một phát. Giờ xem ra, người ta căn bản không thèm để ý đến hắn.

Nghĩ đến đây, hắn chỉ hận không thể lập tức kéo người đó về dạy dỗ một trận.

Mẹ kiếp.

6 giờ chiều, biệt thự nhà họ Lệ cuối cùng cũng đón chủ nhân trở về.

Trước đây, khi Lệ lão gia còn sống, nơi này lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, là trung tâm xã giao của cả giới kinh doanh thành phố C. Mỗi ngày có vô số khách mang theo quà cáp xa xỉ, vì những mục đích khác nhau mà đến cửa thăm hỏi.

Quản gia Chu đã làm việc ở nhà họ Lệ hơn 40 năm, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, giúp Lệ lão gia tiếp đãi hoặc tiễn khách. Lão gia tính tình hòa nhã, giao thiệp rộng, bạn bè khắp nơi. Nhưng từ khi Lệ Kiêu tiếp quản sản nghiệp gia tộc, mọi chuyện đã khác hẳn.

Hắn không thích mời khách về nhà, chuyện làm ăn đều giải quyết ở công ty, thành ra căn biệt thự dần trở nên vắng vẻ.

Sau đó, từ khi có Lộ Miên, hắn dứt khoát mua biệt thự ven bán đảo để dọn ra ngoài, lấy lý do muốn sống gần trung tâm hơn cho tiện di chuyển.

Biệt thự cũ chẳng còn gì để quản, quản gia Chu cũng đi theo đến bán đảo. Nhưng trước đây, ông ta từng hầu hạ bao nhiêu gia đình danh giá, giờ lại suốt ngày xoay quanh một vũ công nhỏ bé, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu ta. Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng, không thể tránh khỏi có sự chênh lệch.

Giang Mộ Ninh biết tin Lệ Kiêu về biệt thự, sáng sớm đã đến chờ.

Y có vẻ mặt không tốt chút nào. Tối qua y gọi cho Lệ Kiêu mấy cuộc, hắn chẳng thèm bắt máy.

Hôm qua vốn là bữa tối với ba mẹ y, Giang lão gia còn đặc biệt mở hẳn một chai rượu quý, loại có giá cả triệu tệ ngoài thị trường. Vậy mà Lệ Kiêu lại bơ cả nhà y, ngay cả một lời cũng không nói.

Nếu là chuyện khác thì cũng thôi, nhưng lại là vì Lộ Miên.

Trước khi đến biệt thự, y đã ghé qua trường bắn. Khi đó Lệ Kiêu vẫn chưa ra ngoài, quản lý không dám cho y vào, nói rằng Lệ tổng bao trọn cả sân, ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào.

Quản lý biết thân phận của y, nên vẫn nói năng khách sáo. Nhưng khi ra cửa, Giang Mộ Ninh vô tình nghe thấy hai nhân viên trẻ đang tám chuyện về Lệ Kiêu.

Một người nói: "Lệ tổng trông thế này, không biết còn tưởng là thất tình."

Giang Mộ Ninh nghe đến hai chữ đó, sắc mặt lập tức sa sầm.

Hừ. Chỉ là một món đồ chơi được bao nuôi, mất rồi mà cũng đáng để để tâm đến vậy sao?

Tại biệt thự nhà họ Lệ.

Từ bữa tối, phòng xông hơi, đến sân tennis—mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo theo sở thích của Lệ Kiêu, chỉ chờ hắn tan làm trở về thư giãn.

Nhưng ngay cả câu "Chào mừng cậu chủ về nhà" quản gia còn chưa kịp nói xong, Lệ Kiêu đã lạnh mặt bước thẳng lên thư phòng.

Quản gia: "......"

Người trợ lý vừa bước vào đã nhìn thấy bóng lưng của Lệ Kiêu biến mất ở cuối cầu thang, liền đưa cốc trà trên tay trả lại cho quản gia, vội vã rũ bỏ củ khoai nóng bỏng tay này.

Quản gia nhìn ly trà đầy nguyên, hỏi: "Một ngụm cũng chưa uống à?"

Trợ lý chỉ cười không nói, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Lệ tổng đâu chỉ là không uống, nhìn vẻ mặt ngài ấy thì rõ ràng là muốn hắt cả cốc trà vào mặt người khác.

Quản gia nhất thời khó xử, tuy trước đây họ đều cảm thấy Lệ Kiêu từ khi nuôi Lộ Miên bên cạnh thì giống như một hôn quân. Nhưng phải công nhận là Lộ Miên đã giúp họ giải quyết không ít phiền phức, ít nhất khi Lệ Kiêu tâm trạng không tốt, họ cũng đỡ phải lo lắng.

Nhưng bây giờ Lộ Miên không còn ở đây nữa, vậy sau này nếu Lệ Kiêu nổi giận...

Nghĩ đến đây, ông quay đầu nhìn về phía ghế sofa.

Giang Mộ Ninh đang vắt chéo chân, vẻ mặt khó chịu, nghĩ đến việc Lệ Kiêu trở về mà không thèm nhìn mình một cái, như thể y chẳng hề tồn tại.

Quản gia cầm cốc trà bước đến trước mặt y: "Cậu Giang, cậu xem, trà của Lệ tiên sinh..."

Giang Mộ Ninh nhướng mày.

Lão già này muốn nói gì đây? Ai mà không biết bộ dạng đáng sợ của Lệ Kiêu khi nổi giận, ai mà tự tìm đường chết thì chỉ có thiệt thân.

"Chu quản gia, nếu anh Lệ không muốn gặp ai, thì chúng ta cũng đừng tự ý làm gì cả."

Quản gia bất đắc dĩ nói: "Không phải thế, cậu Giang, cậu không biết đấy thôi. Vài năm trước Lệ tiên sinh bị chứng đau nửa đầu, để lại di chứng, bác sĩ dặn phải uống trà này."

"Vậy ông mang lên cho anh ấy đi."

Quản gia thấy y từ chối, cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhăn mặt thở dài, rồi nói với người trợ lý: "Nếu không được, tôi gọi cho cậu Lộ vậy. Ít nhất để cậu ấy đến một chuyến."

Giang Mộ Ninh đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa, cáu kỉnh nói: "Bây giờ người anh Lệ kiêng kỵ nhất chính là cậu ta."

"Đưa trà đây, tôi lên."

"Đừng ai theo tôi lên đó."

Trước cửa thư phòng trên tầng hai, Giang Mộ Ninh do dự hồi lâu mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Nếu trước đây, Lệ Kiêu luôn ngầm cho phép Lộ Miên làm chuyện này, điều đó có nghĩa là hắn vẫn cần một người ở bên chăm sóc trà nước. Mà giờ đây, chỉ có y là người duy nhất có tư cách đến gần Lệ Kiêu.

Trong thư phòng, Lệ Kiêu ngồi quay lưng về phía cửa, dựa vào chiếc ghế da màu đen.

Mùi xì gà hòa cùng hương rượu whisky cay nồng, sộc thẳng vào mũi.

Giang Mộ Ninh ho khẽ hai tiếng rồi bước tới gần.

"Anh Lệ, đừng hút nhiều quá, uống chút trà đi."

Lệ Kiêu phả ra một làn khói trắng, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc:

"Ai cho cậu vào đây?"

Giang Mộ Ninh khẽ run lên, mấy giây sau mới đáp: "Em chỉ lo cho anh thôi, anh Lệ. Trước tiên uống miếng trà đã, nếu như..."

Lệ Kiêu không nghe, chỉ cạn sạch ly rượu mạnh trong tay, sau đó xoay người, nặng nề đặt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn gỗ.

"Gọi Lâm Vi đến đây."

Khi bước ra khỏi thư phòng, móng tay Giang Mộ Ninh gần như cắm sâu vào da thịt.

Gọi Lâm Vi? Chẳng phải vẫn là vì Lộ Miên sao?

Nếu không phải vì Lộ Miên, thì một người như Lâm Vi, làm gì có tư cách được triệu đến thư phòng riêng của Lệ Kiêu?

Y đã nghĩ rằng, Lệ Kiêu khi tức giận sẽ trực tiếp đuổi Lộ Miên khỏi Đại Đô Hội, thậm chí đuổi hẳn khỏi thành phố C. Nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ không đuổi, Lộ Miên vẫn đi làm như thường, còn Lệ Kiêu thì mất hồn mất vía đi tìm tài xế của Lộ Miên—hắn định đích thân đón người về sao?!

Tối qua, nhà họ Giang đã sắp xếp để tin tức lan truyền khắp nơi. Giờ đây, cả giới thượng lưu đều biết: đúng vào thời điểm Lệ Kiêu và Giang gia sắp liên hôn, Lệ Kiêu đã đuổi "tình nhân nhỏ" đi, mục đích là để Giang Mộ Ninh yên tâm. Tin đồn đã rầm rộ như vậy, tối qua còn có không ít người mang quà đến tận cửa để chúc mừng.

Giờ mà Lệ Kiêu đi đón Lộ Miên về, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Giang gia.

Hơn nữa, Lộ Miên nói đi là đi, hắn nghĩ mình có bao nhiêu thể diện mà để Lệ Kiêu đích thân đón về? Nếu thực sự quay lại, vậy thân phận của hắn sẽ hoàn toàn khác.

Y đã đánh giá thấp rồi. Không phải đánh giá thấp Lộ Miên, mà là đánh giá thấp vị trí của Lộ Miên trong lòng Lệ Kiêu.

Lộ Miên có tình cảm, y nhìn ra được. Nhưng Lệ Kiêu là ai chứ? Sao hắn có thể động lòng với một món đồ chơi như vậy được?

Nghĩ tới đây, ánh mắt y tràn đầy ghen ghét.

Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Phải cho người điều tra kỹ hơn về Lộ Miên.

Khi nhận được lệnh đến Lệ gia, Lâm Vi đã đoán được lý do.

Ông biết chắc sắc mặt của Lệ Kiêu lúc này không hề dễ coi. Nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc bước vào thư phòng, gã vẫn không khỏi run sợ.

Không ngờ lại tệ đến mức này.

Lệ Kiêu không còn kiên nhẫn mà che giấu nữa, đi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện Lộ Miên muốn rời đi, ông biết được bao nhiêu?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đối mặt với câu chất vấn của Lệ Kiêu, nói không căng thẳng thì hoàn toàn là giả. Dù đã rèn luyện trong quân đội nhiều năm, khi đứng trước Lệ tổng, ông vẫn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng.

Hôm qua, sau khi nhận được thông báo rằng không cần phải đến đón Lộ Miên tan làm, ông đã gọi điện cho Lộ Miên. Khi Lộ Miên nói ra sự thật, ông thật sự không ngờ Lộ Miên lại rời đi nhanh như vậy, dứt khoát và gọn gàng đến mức khiến người khác bất ngờ.

Ông thực sự lo lắng, nhất là khi không chắc Lệ Kiêu sẽ dễ dàng để Lộ Miên rời đi như vậy. Dù sao thì những năm qua, không ai hiểu rõ hơn đám thuộc hạ như họ rằng Lệ Kiêu cưng chiều Lộ Miên đến mức nào. Nếu Lệ tổng chỉ đơn giản là chơi chán rồi đuổi người đi, thì chẳng có gì để nói. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác.

"Lệ tổng, dù tôi là người đưa đón cậu Lộ mỗi ngày, nhưng tôi chỉ là một tài xế. Cậu Lộ thật sự chưa từng nhắc đến chuyện này với tôi."

Lệ Kiêu gạt tàn thuốc, giọng càng thêm lạnh lùng.

"Ông là người làm việc lâu năm cho nhà họ Lệ, trước đây chọn ông đưa đón Lộ Miên là để ông theo dõi động tĩnh của em ấy. Bây giờ người đã đi rồi, mà ông lại không biết gì sao?"

"Lệ tổng, đó là lỗi của tôi. Tôi sẵn sàng chịu phạt."

Lâm Vi đứng thẳng người, dáng vẻ nghiêm nghị và cương trực.

"Ông nghĩ, ở chỗ tôi, chỉ nhận lỗi là đủ sao?" Lệ Kiêu ngẩng lên, trong mắt đầy vẻ hung dữ.

Dù Lâm Vi chưa từng trực tiếp làm việc dưới trướng Lệ Kiêu, nhưng cũng nghe ra được rằng Lệ Kiêu muốn ông đi đưa Lộ Miên về.

"Lệ tổng, cậu Lộ trước giờ luôn trung thành tuyệt đối với ngài. Nhưng ngài cũng biết tính cách của cậu ấy, một khi đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Tôi chỉ là một tài xế, cậu ấy làm sao có thể nghe lời tôi được?"

Lệ Kiêu đặt điếu xì gà xuống, nheo mắt quan sát Lâm Vi.

Một lúc sau, hắn thu lại ánh mắt, không biểu lộ cảm xúc gì rồi rót thêm nửa ly rượu.

Hắn đẩy ly rượu về phía trước: "Uống hết ly này, ông có thể nói rằng ông không đi, vì lái xe sau khi uống rượu là phạm pháp."

Lâm Vi cụp mắt xuống, trong lòng thầm hít một hơi lạnh. Bộ dạng Lệ Kiêu lúc này rõ ràng đã quyết tâm, hôm nay nếu không gặp được Lộ Miên thì sẽ không bỏ qua. Nếu ông còn từ chối, chắc chắn Lệ Kiêu sẽ phái người khác đi thay.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi."

Lệ Kiêu cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn rồi đứng dậy: "Muộn rồi. Tôi đi cùng ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip