Chương 39: Chính là Lộ Miên ở tuổi 20.
Chương 39: Chính là Lộ Miên ở tuổi 20.
Thang máy, tầng 39.
Trong thang máy, người đàn ông mặc vest chỉn chu, gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng xung quanh hắn vẫn toát ra một khí thế đáng sợ, khiến người khác chưa kịp đến gần đã cảm thấy áp lực nặng nề.
Lộ Miên cũng không biết mình làm thế nào mà vẫn có thể tự nhiên bước vào thang máy, thậm chí còn lịch sự gật đầu chào một cái.
Khi bốn mắt chạm nhau, Lệ Kiêu không hề có bất kỳ phản ứng nào, tự nhiên đến mức như thể chỉ đang nhìn thấy một người xa lạ bước vào thang máy. Nếu lúc này có người khác ở đây, chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng họ từng quen biết nhau.
Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài.
Trong không gian kín nhỏ hẹp này, hai người đứng cạnh nhau, không ai nhúc nhích.
Mùi nước hoa quen thuộc mà xa lạ quấn quýt quanh chóp mũi.
Quãng đường lên tầng 15, Lộ Miên cảm thấy dài như mười năm. Cậu nhìn chăm chú vào con số tầng hiện lên từng chút một trên màn hình, bàn tay nắm chặt túi đồ ăn đã đổ mồ hôi lạnh.
Là Lệ Kiêu.
Lệ Kiêu sao lại vẫn còn ở thành phố C?
Cậu rất sợ Lệ Kiêu lúc này sẽ có hành động gì đó đột ngột.
Nhưng Lệ Kiêu chẳng làm gì cả.
Phản ứng này, chắc là vì hắn không nhận ra cậu, dù sao cậu vẫn đang đeo khẩu trang.
Hoặc có lẽ người ta căn bản chẳng bận tâm. Dù sao ba năm cũng không phải ngắn, mà cậu cũng đâu phải người quan trọng gì, đủ để người ta quên mất rồi.
Cuối cùng, một tiếng "Đinh" vang lên, thang máy dừng lại, cậu như được giải thoát, giữ nguyên vẻ mặt bình thản, bước ra khỏi thang máy. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước đi về phía phòng mình.
May quá. Không bị nhận ra.
Cửa phòng vừa mở ra, Vu Diệu đang kéo giãn cơ thì bật người nhảy dựng lên từ giường như cá chép lộn mình:
"Mễ Ân! Nếu em không quay lại sớm thì anh đã phải báo cảnh sát rồi đấy!"
Cậu nhóc vội vàng nhận lấy túi đồ ăn đêm từ tay Lộ Miên, đặt lên bàn rồi hào hứng mở bao ra:
"Thơm quá thơm quá! Anh mang hai bát qua cho bọn họ, còn lại chúng ta chia nhau nhé."
Lộ Miên gật đầu, tháo khẩu trang ra, không nói gì.
Cậu bước vào phòng tắm, mở vòi nước ở bồn rửa mặt, cúi xuống, vốc nước lạnh liên tục tạt lên mặt.
Sau khi sống lại, cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ lại gặp Lệ Kiêu.
Cậu rất chắc chắn, hiện tại cậu hoàn toàn không muốn gặp lại Lệ Kiêu, cậu không muốn sống lại những ngày tháng như kiếp trước.
Hy vọng Lệ Kiêu thực sự không nhận ra cậu.
Hy vọng họ chỉ là lướt qua nhau.
Bây giờ cậu chỉ muốn diễn xong vở kịch múa, sau đó rời khỏi thành phố C.
Căn hộ cao cấp tầng cao nhất, trong nhà không bật lấy một ngọn đèn. Chỉ có ánh trăng từ bên ngoài hắt vào, mới mơ hồ nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất.
Hắn ngửa đầu uống cạn một ly rượu lạnh, trong mắt toàn là cơn bực dọc không thể nào kìm nén.
Ngay cả cồn lạnh giá cũng không thể khiến hắn bình tĩnh lại.
Trong đầu hắn toàn là sự hoài nghi.
Rốt cuộc là ai?
Khoảnh khắc khi cửa thang máy mở ra vừa rồi, hắn gần như sững người. Toàn bộ máu trong cơ thể lập tức đông cứng thành băng, một giây sau, lại như núi lửa phun trào, một luồng khí nóng trực tiếp xộc lên đỉnh đầu hắn.
Đôi mắt đó, đến chết hắn cũng có thể nhận ra. Người mà mấy năm nay luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, sao hắn có thể nhận nhầm được?
Hóa ra sáng nay không phải là ảo giác.
Trời biết hắn đã phải dùng đến bao nhiêu sức kiềm chế, mới không trực tiếp túm lấy người kia ngay trong thang máy, giật phăng cái khẩu trang che nửa khuôn mặt ấy ra mà nhìn cho rõ.
Hiện tại, hắn thậm chí còn có một suy nghĩ hoang đường.
Lộ Miên không chết, chỉ là bị mất trí nhớ mà thôi.
Nhưng làm sao có thể? Hắn đã tận mắt nhìn thấy cậu bị đưa đi, đó là cảnh tượng mà cả đời hắn không muốn nhớ lại, cũng không thể nào quên được.
Đó là cơn ác mộng đeo bám hắn suốt ba năm qua.
Trong bóng tối, một tiếng "rầm" vang lên, ly rượu trong tay hắn bị bóp nát, mảnh thủy tinh bắn văng khắp nơi.
Điện thoại reo lên, hắn như không có chuyện gì xảy ra, dùng tay phải vừa bị đâm chảy máu để cầm lấy điện thoại.
"Ông chủ, đã tra được rồi. Đoàn J quả thật đều ở tầng 15, tối nay diễn là nhóm B, nhóm A diễn vào ngày mai. Thông tin của các diễn viên... đã gửi vào hòm thư của ngài."
Trợ lý hôm nay thắc mắc suốt cả ngày, không hiểu tại sao ông chủ đột nhiên quan tâm đến đoàn J như vậy, hết hỏi thăm lịch trình rồi lại đi xem biểu diễn.
Cho đến khi hắn tra được hồ sơ của các thành viên trong đoàn.
Lệ Kiêu nhíu mày, ngay khoảnh khắc mở tài liệu ra, ánh mắt hắn dừng lại trên tấm ảnh thẻ.
Chàng trai đôi mắt sáng ngời, răng trắng môi đỏ, khí chất lạnh lùng, nhưng nụ cười lại như ánh mặt trời giữa mùa đông.
Diễn viên chính của nhóm A trong vở 《Mị Ảnh》của đoàn J, Mễ Ân, 20 tuổi.
Người trong tấm ảnh này, chính là Lộ Miên ở tuổi 20.
Khi hắn quen biết Lộ Miên, cậu đích thực là dáng vẻ này, ánh mắt trong trẻo như dòng suối tan chảy từ băng tuyết.
Trong điện thoại, trợ lý tiếp tục báo cáo: "Ông chủ, người này tên là Mễ Ân, có vẻ là mang dòng máu nước C, sinh ra ở nước J, từ nhỏ cha mẹ đều không còn. Nhưng khi tra ngược lên, tổ tiên đã di cư sang nước J từ đời ông nội rồi."
Trợ lý vừa nhìn thấy cậu trai này, đã kinh ngạc đến ngây người. Giống đến mức đáng sợ! Anh ta lập tức đoán là em trai hoặc người thân của Lộ Miên, nhưng sau khi điều tra thì hoàn toàn không có chút quan hệ nào.
Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hai người không chỉ gần như giống hệt nhau, mà ngay cả nghề nghiệp cũng giống nhau.
Ngày hôm sau là buổi biểu diễn của nhóm A.
Buổi tối đó, phòng bao Công Tước ở tầng hai lại một lần nữa đón tiếp ông chủ Lệ.
Lệ Kiêu ngồi trên ghế sô pha, còn trầm mặc hơn cả hôm qua, thậm chí còn đuổi trợ lý ra ngoài.
Trong bốn năm Lộ Miên ở bên cạnh hắn, hắn chưa từng một lần xem cậu nhảy múa. Nhưng suốt ba năm nay, hắn lại thường xuyên ngẩn ngơ nhìn những đoạn video biểu diễn.
Mãi về sau hắn mới hiểu, Lộ Miên yêu việc nhảy múa biết bao nhiêu.
Và cũng chỉ sau đó, hắn mới biết người ta đã từng nhận xét về Lộ Miên như thế này:
"Rất mềm mại, nhưng không phải lông vũ, mà là thiên nga, vừa tràn đầy sức sống, vừa mang theo sự mong manh."
Mỗi động tác nhẹ nhàng yếu mềm của Lộ Miên đều chứa đựng sức mạnh mãnh liệt, giống như con người của cậu vậy.
Năm đó Lộ Miên yêu thích nhảy múa như thế, nếu như hắn chịu đến xem một lần thôi, thì có lẽ cậu đã không thất vọng đến vậy.
Những gì Lộ Miên trân trọng nhất, hắn lại xem thường. Thậm chí hắn còn cấm cản cậu làm điều mình yêu thích.
Trên sân khấu, màn đầu tiên lại bắt đầu.
Mặc dù vở kịch giống như hôm qua, đều do cùng một đoàn tập luyện, nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay, hôm nay mới chính là người trong đoạn phim quảng cáo.
Người tên Mễ Ân này, khi đứng trên sân khấu, giống Lộ Miên quá mức.
Mễ Ân nhảy càng giống Lộ Miên, thì ánh mắt Lệ Kiêu càng trở nên sắc bén, lạnh lẽo.
Khi cửa phòng bao bất ngờ bị đẩy ra, trợ lý đang đứng ở cửa nhìn đồng hồ, không ngờ hôm nay ông chủ lại càng thiếu kiên nhẫn hơn hôm qua.
Cả đoàn J nổi tiếng trong giới nghệ thuật quốc tế vì sự khắt khe trong việc tuyển chọn diễn viên.
Mà vai chính của nhóm A, lại càng là tâm điểm chú ý của tất cả. Suốt một tiếng rưỡi biểu diễn, vở múa nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội từ khán giả.
Theo thông lệ, vai chính sẽ là người cuối cùng ra sân khấu cúi chào. Lộ Miên đeo mặt nạ, trên trán lấm tấm mồ hôi nhỏ, cúi người thật sâu mấy lần. Những tiếng vỗ tay dành cho cậu liên tiếp không ngừng, kéo dài mãi không thôi.
Tại hậu trường, các phóng viên đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành phỏng vấn nhanh các diễn viên.
Lộ Miên là người đầu tiên được đưa đến trước ống kính.
"Mễ Ân tiên sinh, xin hỏi tại sao ngay cả khi ở dưới sân khấu cậu vẫn phải đeo mặt nạ? Đây là để tăng thêm sự thần bí sao?"
"Không phải, chỉ là mặt nạ cần có chuyên viên tạo hình mới tháo ra được."
"Cậu nói tiếng nước C rất giỏi, cậu đã học đặc biệt để nói như vậy sao?"
"Ông bà tôi là từ nước C di cư sang nước J, tuy tôi chưa từng gặp họ, nhưng từ nhỏ tôi đã nghiêm túc học tiếng nước C."
"Mễ Ân tiên sinh, lần này đến Đại Đô Hội biểu diễn, cậu có điều gì đặc biệt muốn nói không?"
"Có thể đến Đại Đô Hội biểu diễn là ước mơ của mỗi một đoàn múa. Lần này chúng tôi rất vinh hạnh, hy vọng có thể làm khán giả ở thành phố C hài lòng."
"Mễ Ân tiên sinh, tôi là phóng viên của chương trình văn nghệ cổ điển. Hôm nay xem cậu biểu diễn xuất sắc như vậy, làm tôi nhớ đến một nghệ sĩ múa ba lê trước đây ở thành phố C. Cậu có thích thành phố C không? Không biết cậu có ý định đến thành phố C phát triển không?"
Lộ Miên khẽ sững lại trong chốc lát, nhận ra phóng viên trước mặt. Ba năm trước, khi họ đến đài truyền hình để quảng bá cho 《Kỵ Sĩ Công Chúa》, chính người này đã thực hiện cuộc phỏng vấn.
Cậu không ngờ, vẫn còn có người nhớ đến mình, mà lại là vì ba lê.
Cậu mỉm cười, nghiêm túc trả lời: "Điều đó còn phải xem đoàn chúng tôi có kế hoạch ở lại thành phố C lâu dài hay không. Tôi với đoàn J còn hợp đồng rất dài, nên kế hoạch của đoàn cũng chính là kế hoạch của tôi. Nước C là thủ đô nghệ thuật phương đông, còn nước J là trung tâm ba lê phương tây, mỗi nơi đều có những vẻ đẹp riêng."
Câu hỏi cuối cùng này đã khiến các phóng viên khác tại hiện trường tò mò. Trong số những người đến hôm nay, có không ít người đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, từng gặp qua Lộ Miên cũng không ít.
Nói như vậy, quả thật phong cách biểu diễn và trình độ của vị diễn viên chính đến từ nước J hôm nay, đều giống hệt với một nghệ sĩ múa ba lê trước kia.
Nhưng, giống như đã bị phong ấn, mọi người đều tự giác tránh nhắc đến cái tên đó.
Ngày hôm sau, ban ngày, Vu Diệu đi gặp bạn cũ. Sau khi thức dậy, Lộ Miên làm vài động tác giãn cơ trong phòng rồi chuẩn bị xuống lầu tìm gì đó để ăn.
Vừa bước ra khỏi thang máy và đi vào sảnh lớn, cậu liền nghe thấy có người đang gọi mình.
"Ngài Mễ Ân, xin chào. Tôi là trợ lý giám đốc của Tập đoàn Lệ Thị, họ Trần."
Lộ Miên có hơi hối hận vì đã xuống lầu.
Cậu mím môi: "Xin chào, anh Trần. Xin hỏi... có việc gì sao?"
"Chuyện là thế này, ông chủ của chúng tôi chính là chủ của nhà hát Đại Đô Hội, họ Lệ. Hôm qua, ông Lệ đã xem buổi biểu diễn của cậu và rất muốn mời cậu dùng bữa trưa cùng."
Sắp xếp cuộc hẹn cho ông chủ là công việc thường ngày của trợ lý Trần. Gần như mỗi ngày anh ta đều phải xử lý lịch trình của ông chủ, sắp xếp gặp gỡ những đối tác kinh doanh quan trọng. Trong công việc này, chưa bao giờ có ai từ chối bọn họ, chỉ có họ từ chối người khác mà thôi.
Nhưng lần này lại khác. Ông chủ muốn hẹn gặp một diễn viên múa, về lý do tại sao thì anh ta hiểu rất rõ.
Còn Lộ Miên không ngờ rằng Lệ Kiêu vẫn nhận ra cậu.
Ngay khoảnh khắc trợ lý Trần mở miệng, cậu theo bản năng muốn từ chối. Dù sao thì, sống lại một đời, điều cậu không muốn nhất chính là dính dáng đến nhà họ Lệ một lần nữa.
Ngọn lửa đó dù đau đớn đến mấy, nhưng ít nhất nó đã giúp cậu thoát khỏi một nỗi đau khác, thoát khỏi tay Lệ Kiêu.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết, Lệ Kiêu một khi muốn gặp Mễ Ân thì nếu không gặp được sẽ không bao giờ bỏ qua. Đời trước đã đi bao nhiêu đường vòng, cậu sớm đã hiểu rằng, trốn tránh thì cũng không thể thoát. Cậu không muốn bị quấn lấy nữa.
Những gì không thể trả hết, đời trước đã vậy rồi. Đời này, cậu sẽ không rơi vào đó một lần nữa.
Huống hồ, cậu là Mễ Ân, là một người xa lạ. Chỉ là tình cờ có vài phần giống với một cố nhân nào đó của ông chủ Lệ mà thôi.
"Xin chào, trợ lý Trần. Không biết ông chủ Lệ của các anh tìm tôi có việc gì vậy? Đoàn kịch có quy định, diễn viên không thể tùy tiện gặp đối tác, nhưng các đồng nghiệp bên bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi cũng có mặt ở đây, anh có thể tìm họ được không?"
Trợ lý Trần thầm thở dài trong lòng. Vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Không biết lần này ông chủ của anh sẽ đối xử với đứa trẻ này thế nào, dù gì thì lần trước khi gặp người giống Lộ Miên, ông chủ đã nổi giận dữ dội.
"Ngài Mễ Ân, ông chủ Lệ muốn gặp riêng cậu, không liên quan gì đến đoàn kịch. Cậu đừng lo lắng, chỉ là một bữa trưa thôi. Nếu cậu cảm thấy không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip