Chương 4: Đụng đến Lộ Miên là đối đầu với nhà họ Lệ.

Chương 4: Đụng đến Lộ Miên là đối đầu với nhà họ Lệ.

Lâm Vi là một cựu quân nhân, giọng nói lúc nào cũng vang dội. Dù không cố ý lớn tiếng, nhưng xung quanh vẫn nghe rõ từng lời. Mễ Tiểu Phỉ quay đầu lườm Anna một cái, Anna thấy không có lợi nên bèn quay đi.

"Lệ tiên sinh anh ấy..." Lộ Miên chần chừ, không hỏi tiếp. Lệ Kiêu sao lại có thời gian? Sao đột nhiên lại nhớ đến sinh nhật của cậu?

Không để cậu nghĩ nhiều, Lâm Vi đã ra hiệu mời: "Xe đậu ở bên ngoài."

Sau khi chào tạm biệt Mễ Tiểu Phỉ và mọi người, Lộ Miên lên xe. Xe chạy thẳng đến bãi đỗ của hội sở C. Mặt tiền của hội sở trông có vẻ kín đáo, nhưng chỉ cần nhìn vị trí của nó cũng đủ biết đây không phải một nơi tầm thường.

Lâm Vi hạ vách ngăn xuống, nói: "Chúng ta đợi một chút, Lệ tiên sinh xong việc sẽ ra ngay."

Lộ Miên gật đầu, hỏi: " Chú Lâm, sao Lệ tiên sinh lại đột nhiên bảo chú đến đón cháu?"

Lâm Vi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chỉ là thay đổi lịch trình thôi, cũng không phải chưa từng có."

Nói thì nói vậy, nhưng nghi ngờ trong lòng Lộ Miên vẫn chưa tan. Bình thường cậu không hỏi nhiều về chuyện của Lệ Kiêu. Đúng là Lệ Kiêu thường xuyên gọi cậu đến bất ngờ, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Giang Mộ Ninh đã trở về. Trong lòng Lệ Kiêu, Giang Mộ Ninh có vị trí thế nào, cả giới không ai không biết.

Lâm Vi nhìn Lộ Miên qua gương chiếu hậu, lắc đầu bất đắc dĩ: "Hôm nay sau khi đưa cháu đến nhà hát, chú lại quay về cửa hàng trang sức lấy chiếc đồng hồ Lệ tiên sinh đặt. Quản lý cửa hàng còn gửi tặng cháu một món quà sinh nhật, lúc chú đến hội sở có nhắc qua chuyện này."

Lộ Miên lúc này mới hiểu ra.

Món quà từ cửa hàng trang sức vốn không cần thiết phải để Lệ Kiêu biết, nhưng Lâm Vi đã cố ý nhắc đến một cách tự nhiên.

Cậu biết Lâm Vi có ý tốt.

Lâm Vi đã ở nhà họ Lệ nhiều năm, bình thường ít nói ít cười, nhưng là người biết ơn và luôn báo đáp.

"Lộ thiếu gia," Lâm Vi đoán được cậu định nói gì nên lên tiếng trước: "Đừng trách chú nhiều chuyện, Lệ tiên sinh quá bận, có lúc sẽ quên mất, nên có những thứ cháu phải tự giành lấy."

"Chú Lâm, cháu hiểu ý chú. Thật ra..." Ở nhà họ Lệ, nhìn thì có vẻ cậu được mọi người vây quanh, nhưng thực sự có thể nói chuyện được với cậu chẳng có mấy ai. Lâm Vi là một trong số đó, nhưng ông cũng không hay nói nhiều.

Cậu vốn định bảo Lâm Vi đừng lo lắng cho mình, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu cảm ơn.

"Phải rồi, Chú Lâm, dạo này tiểu Việt hồi phục thế nào rồi?"

Con trai của Lâm Vi-Lâm Việt, năm ngoái mắc bệnh phải phẫu thuật. Khi đó, Lâm Vi muốn xin nghỉ nhưng sợ ảnh hưởng đến Lộ Miên, cuối cùng chính cậu đã lên tiếng, quản gia mới cho nghỉ nửa tháng. Vì chuyện này, Lâm Vi luôn mang ơn.

Nhắc đến con trai, Lâm Vi lập tức cởi mở hơn hẳn. Ông lấy điện thoại ra cho Lộ Miên xem ảnh: "Thằng nhóc đó khỏe lắm, còn cao hơn rồi. Từ sau khi khỏi bệnh, ngày nào cũng kiên trì tập luyện, lần tái khám gần nhất cũng không có vấn đề gì."

Chờ trong xe hơn nửa tiếng, Lâm Vi mới nhận được điện thoại từ trợ lý của Lệ Kiêu, liền lái xe đến cửa, đồng thời nâng vách ngăn lên.

Cửa xe mở rồi đóng, ánh đèn lóe lên rồi tắt đi.

Vừa lên xe, Lệ Kiêu đã kéo Lộ Miên vào lòng: "Đợi lâu lắm rồi nhỉ?"

Trong xe rất tối, Lộ Miên ngẩng mặt lên, không nhìn rõ biểu cảm của Lệ Kiêu lúc này.

"Không lâu lắm, em vừa trò chuyện với chú Lâm."

"Hôm nay sao không nói với tôi?"

"Cái gì?"

"Sinh nhật của em, sao không nói với tôi?"

Giọng Lệ Kiêu hơi khàn, trên người vẫn phảng phất mùi rượu và thuốc lá từ hội sở.

Xe vừa lăn bánh, Lộ Miên đã bị hắn bế lên, đặt ngồi trên đùi: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng..."

Lệ Kiêu khẽ bóp gáy cậu, giọng trầm thấp: "Đến sinh nhật cũng không muốn cùng tôi trải qua?"

Lộ Miên tựa đầu lên vai hắn: "Không phải, chỉ là em biết hôm nay anh bận, với cả em cũng không hay tổ chức sinh nhật."

Lệ Kiêu khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên từ cổ họng.

Trước đây, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ giữ Lộ Miên bên cạnh lâu như vậy, nhưng mỗi lần đến hội sở, nhìn đám thanh niên ăn mặc lòe loẹt kia, vẫn cảm thấy Lộ Miên hợp ý mình nhất. Ít nhất cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, không ồn ào, sạch sẽ tinh tươm, không xịt nước hoa mà vẫn mang theo mùi hương nhàn nhạt.

Hắn xoa nhẹ mái đầu nhỏ đang tựa vào vai mình, ôm cậu vào trong lớp áo khoác rộng.

Lộ Miên nghiêng đầu, liếc nhìn tấm biển đèn của hội sở C, vô thức ôm chặt lấy Lệ Kiêu. Trên đường đến đây, cậu đã nghĩ, nếu Lệ Kiêu miễn cưỡng ở bên cậu trong ngày sinh nhật nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác, vậy thà cậu một mình còn hơn. Nhưng giờ phút này, cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa. Vòng tay này, có lẽ là ôm một lần thì ít đi một lần.

Trên ghế sau, Lộ Miên gần như bị hôn đến nghẹt thở, rồi mới được Lệ Kiêu bọc kín trong áo khoác, bế xuống xe.

"Không về nhà sao?" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới nhận ra họ đang ở trước khách sạn.

Lệ Kiêu cúi xuống hôn lên đôi mắt long lanh hơi nước kia: "Cùng em đón sinh nhật."

Lộ Miên được bế lên tầng cao nhất, đặt vào căn phòng tổng thống xa hoa. Bữa tối dưới ánh nến đã được chuẩn bị sẵn, không khí ấm áp và lãng mạn.

Rèm cửa từ từ kéo ra, khung cửa sổ sát đất mở ra cảnh đêm rực rỡ của thành phố C. Họ đã từng ở đây vài lần, Lộ Miên thích ngắm nhìn cả thành phố từ góc độ này, đặc biệt là đường chân trời chạm đến mặt biển.

Lệ Kiêu cầm ly rượu vang đã được rót sẵn, tiến lại gần, cúi người hôn cậu: "Chúc mừng sinh nhật."

Lộ Miên vẫn còn chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Lệ Kiêu tổ chức sinh nhật cho cậu. Những năm trước, hoặc là Lệ Kiêu đi công tác xa, hoặc là hứa rồi lại quên.

"Trước đây đều bỏ lỡ," Lệ Kiêu ngồi xuống đối diện, "Năm nay bù lại, em muốn quà gì cũng được."

Lộ Miên không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Hai năm đầu, cậu từng mong chờ có thể bên cạnh Lệ Kiêu vào mỗi dịp đặc biệt. Nhưng dần dần, cậu quen với sự đi đến tùy ý của hắn, chưa từng nghĩ rằng, Lệ Kiêu sẽ vì cậu mà tổ chức một buổi sinh nhật.

Có lẽ, cũng là lần cuối cùng. Nhìn người đàn ông trước mặt, cổ họng cậu bỗng nghẹn lại.

"Lệ tiên sinh, hôm nay anh đã tặng quà cho em rồi." Cậu giơ cổ tay lên, chiếc đồng hồ này còn đắt hơn cả tài sản của cậu.

Lệ Kiêu không đáp, chỉ lấy ra một tập tài liệu, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt cậu.

"Cái gì đây?"

Lộ Miên mở ra xem, là một giấy tờ sở hữu bất động sản.

Lệ Kiêu tựa người vào ghế, cánh tay đặt lên thành ghế, giọng điềm nhiên: "Em thích nơi này, thì chuyển đến ở."

Lộ Miên sững sờ nhìn giấy tờ trong tay, rồi ngẩng lên chạm vào ánh mắt của Lệ Kiêu: "Chuyển đến đây?"

"Không thích?"

"Không phải không thích... chỉ là hơi đột ngột."

"Đột ngột sao?" Lệ Kiêu nhấp một ngụm rượu, kéo nhẹ cổ áo, "Căn biệt thự cũ bên Bán Đảo cần sửa sang lại. Hơn nữa, em cũng không thích có quá nhiều người giúp việc, ở đây có dịch vụ khách sạn, không cần bọn họ nữa."

Lộ Miên không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Trước đây, khi Lệ Kiêu bảo cậu chuyển từ căn hộ sang Bán Đảo, cũng không hề báo trước.

"Nơi này cũng gần công ty, tôi qua lại tiện hơn." Lệ Kiêu hất cằm về phía cậu, "Ký đi."

"Em chỉ chuyển đến ở thôi." Lộ Miên đóng tập hồ sơ lại. Cậu biết, chỉ cần mình ký tên, căn nhà này sẽ chính thức thuộc về cậu. Những năm qua, Lệ Kiêu luôn hào phóng, cứ thích tặng cậu nhà, xe, nhưng cậu chẳng nhận thứ gì. Bởi vì thứ cậu thực sự muốn, có lẽ mãi mãi không thể có được.

Khoảnh khắc nhìn thấy giấy tờ nhà đất, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: Lệ Kiêu có phải muốn cậu nhận căn nhà này rồi rời xa Lệ gia không? Nhưng thực ra, chỉ cần Lệ Kiêu muốn cậu đi, cậu sẽ lập tức rời khỏi, không mang theo bất cứ thứ gì.

Cậu thực sự hy vọng, đến lúc đó có thể rời đi một cách đường hoàng như vậy.

Lệ Kiêu không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ tính cách kiêu ngạo của Lộ Miên. Nhưng cậu có nhận hay không là chuyện của cậu, còn hắn có cho hay không là chuyện của hắn.

Rượu trong bữa tối là loại hảo hạng. Bình thường, Lệ Kiêu không để Lộ Miên uống nhiều, vì biết tửu lượng cậu kém.

Nhưng hôm nay là sinh nhật, cũng chỉ nhấp môi một chút, hắn không ngăn cản. Vậy nên, Lộ Miên uống nhiều hơn mọi khi.

Cậu vốn không phải người thích rượu, nhưng hôm nay lại uống cạn từng giọt trong ly. Rất nhanh, gương mặt cậu đã ửng đỏ. Khi định rót thêm một ly, Lệ Kiêu không biểu cảm gì, đặt tay chặn lại, rồi bế cậu sang sofa.

Tay cậu vô thức chạm vào kẹp cà vạt của hắn, khựng lại.

Lệ Kiêu luôn phối đồ rất chỉn chu, nhưng hôm nay, kẹp cà vạt hắn đeo không phải cái lúc sáng rời đi.

Đây là một thiết kế khá thời thượng, không giống phong cách thường ngày của hắn. Lộ Miên mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt không giấu nổi sự dao động.

Lệ Kiêu liếc xuống, thấy cậu nhìn chằm chằm kẹp cà vạt, trầm giọng hỏi: "Thích à? Vậy lấy đi."

Lộ Miên lắc đầu, theo phản xạ rụt tay lại. Nếu Lệ Kiêu chưa từng nhắc đến Giang Mộ Ninh trước mặt cậu, nghĩa là hắn cũng không muốn cậu đụng vào thứ mà người kia tặng.

Lệ Kiêu nhìn bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, khẽ nhíu mày.

"Sao vậy?"

"Không có gì..." Ánh mắt Lộ Miên nhanh chóng ảm đạm.

Lệ Kiêu không thích thấy vẻ mặt này. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao. Hắn vốn lạnh lùng, không thích người khác quá mức nhiệt tình với mình. Nhưng với Lộ Miên, lại khác. Hắn muốn cậu ấm áp hơn một chút.

Suốt bao năm qua, Lộ Miên là người duy nhất khiến hắn có cảm giác muốn dỗ dành.

"Còn mong ước sinh nhật nào không?" Lệ Kiêu xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng trầm thấp, "Hửm?"

Lộ Miên chớp mắt, đầu óc dần tỉnh táo lại. Cậu thu ánh mắt khỏi chiếc kẹp cà vạt, nhìn thẳng vào Lệ Kiêu.

Nếu là sáng nay nghe thấy câu này, có lẽ cậu sẽ rất vui.

Lệ Kiêu nhớ sinh nhật cậu, chuẩn bị bất ngờ cho cậu, hỏi cậu có mong ước gì.

Nhưng lúc này nghe lại, tất cả đều giống như bữa tối cuối cùng. Những điều trước đây cậu còn có thể mơ tưởng trong chốc lát, có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ có nữa.

Men rượu khiến cảm xúc thật khó che giấu, Lộ Miên thậm chí không nhận ra mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào.

Lệ Kiêu nhíu mày, đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng trầm thấp: "Ai bắt nạt em à?"

"Ai làm em ấm ức?"

"Nói hết ra đi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em."

Nhà họ Lệ có chuyện gì là không giải quyết được? Vậy mà lại có người khiến Lộ Miên phải tủi thân rơi nước mắt sao?

Hắn luôn dặn dò người giúp việc phải chăm sóc cậu chu đáo, ai cũng biết Lộ Miên là bảo bối của Lệ Kiêu. Đụng đến cậu, chẳng khác nào đối đầu với Lệ gia.

Lộ Miên ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn. Có một chuyện, cậu không thể nói. Nhưng có một chuyện khác, cậu bắt buộc phải nói.

Nhờ hơi men tiếp thêm dũng khí, cậu mở lời: "Lệ tiên sinh, sau Tết, trường múa có một vở diễn rất quan trọng. Nó quyết định việc em có thể vào đoàn múa Thanh Niên Hoàng Gia hay không..."

Lịch diễn đã được chốt từ lâu. Nhà hát Đại Đô Hội vốn rất khan hiếm suất diễn, một trường múa nhỏ bé như họ hoàn toàn không thể đặt được suất. Cậu đã bắt đầu liên hệ các rạp hát nhỏ khác, nhưng khi viện trưởng của Đại Đô Hội biết chuyện, vì sợ đắc tội với Lệ Kiêu, đã cố tình nhường ra một ngày.

Lộ Miên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đầy quyết tâm:

"Vở diễn này, em muốn tự mình diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip