Chương 44: Tình nhân nhỏ đã chết của Lệ tổng.

Chương 44: Tình nhân nhỏ đã chết của Lệ tổng.

Trong mấy ngày tiếp theo, ngoài việc nâng cấp toàn bộ chế độ ăn uống của đoàn J, Lệ Kiêu cũng không có thêm hành động nào khác. Lộ Miên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn ba ngày nữa là cậu sẽ quay lại nước J, cậu không muốn xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.

Buổi diễn cuối cùng là suất diễn của nhóm A. Lộ Miên có một động tác không kiểm soát tốt, khi tiếp đất liền bị trật mắt cá chân. Dù không ảnh hưởng đến độ hoàn chỉnh của màn trình diễn cuối cùng, nhưng lúc cậu bước xuống sân khấu thì chỗ bị trật đã bắt đầu sưng lên.

Những chấn thương kiểu này đối với diễn viên ba lê mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ có điều, tối nay cậu không thể di chuyển được, cũng không thể tham gia buổi tiệc mừng công.

Đoàn trưởng xót xa xoa đầu cậu:

"Đáng thương quá, Mễ Ân. Để tôi bảo quản lý kiếm cho cậu cái xe lăn nhé. Tối nay để Vu Diệu đẩy cậu đi."

"Không cần đâu không cần đâu. Vu Diệu là vua tiệc tùng, tôi sợ cậu ấy sẽ đẩy cả tôi lẫn xe lăn xuống hồ bơi mất."

Mấy người trong đoàn J này thật sự rất biết uống, hơn nữa nghe nói tối nay cả người của Đại Đô Hội cũng sẽ đến. Ban đầu cậu còn đang nghĩ nên tìm cái cớ gì để tránh mặt, bây giờ bị thương thế này lại thành lý do hợp lý để nghỉ ngơi.

Dù sao cậu cũng không muốn gặp lại Lệ Kiêu ở bàn rượu.

Về đến khách sạn, cậu chườm đá lên mắt cá chân, rót một ly nước ép dưa hấu rồi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Ở lại thành phố C lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cậu cũng được thả lỏng.

Nhưng vừa mới ngâm được mười phút, chuông báo cháy của khách sạn đã đột ngột reo lên.

Những năm qua, mỗi khi nghe thấy chuông báo cháy, Lộ Miên luôn đặc biệt nhạy cảm, bản năng trốn thoát của cậu mạnh hơn người thường rất nhiều. Ngay khi âm thanh đó vang lên, cậu lập tức bật ra khỏi bồn tắm, vươn tay chộp lấy chiếc áo choàng tắm treo trên giá.

Vì quá hoảng hốt, cậu vô tình trượt chân. Tuy không ngã, nhưng nửa ly nước ép dưa hấu còn lại đã đổ tràn ra chiếc áo choàng trắng, loang ra một mảng đỏ lớn. Nhưng cậu chẳng kịp để tâm đến điều đó, thậm chí còn không mang giày, chỉ biết chạy thẳng ra ngoài.

Ngoài hành lang, nhân viên khách sạn đang gõ cửa từng phòng, tổ chức mọi người sơ tán. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của khách sạn năm sao được làm rất tốt, chẳng mấy chốc cậu đã theo đám đông chạy ra ngoài an toàn.

Dưới sảnh khách sạn, xe cứu hỏa hú còi inh ỏi, đỗ lại trước cửa rồi căng dây cảnh báo.

Hầu hết mọi người vừa sơ tán xuống đều được dẫn đến công viên nhỏ bên cạnh khách sạn, ai nấy đều lo lắng ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Thật sự cháy rồi à?"

"Không biết nữa, đáng sợ thật."

"Hình như là sự cố điện ở tầng ba."

"Không phải đâu, tôi vừa nghe nói là có người hút thuốc."

"Chắc không sao đâu nhỉ? Hình như chẳng thấy lửa mà..."

"Cậu biết gì chứ? Tòa nhà cao thế này, đợi đến khi lửa thật sự bùng lên thì cậu không chạy ra được đâu."

Lộ Miên cảm thấy tim mình đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn ra trên lưng, mắt cá chân vì vừa rồi chạy quá vội nên càng đau hơn. Cậu khập khiễng tìm một gốc cây to, tựa lưng vào đó rồi ngồi xuống.

Cậu nghĩ, có lẽ đời này cậu thật sự không hợp với thành phố C. Lúc nào cũng gặp phải những chuyện khiến cậu sợ hãi.

Để xoa dịu cảm xúc, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu hít thở sâu.

Người trong công viên càng lúc càng đông. Một lúc sau cuối cùng cũng có nhân viên khách sạn đến thông báo rằng tình trạng báo động đã được dỡ bỏ, nhưng thang máy vẫn đang được sửa chữa, mọi người cần chờ thêm một lúc nữa mới có thể quay về phòng.

Dây thần kinh căng thẳng của Lộ Miên giãn ra đôi chút, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Tối nay e là cậu lại sẽ mất ngủ.

Gió đêm se lạnh thổi qua, cậu kéo chặt áo choàng tắm lại, cảm thấy có chút rét.

Giữa đám đông bỗng vang lên một trận xôn xao, dường như có ai đó đang tìm kiếm thứ gì, giọng nói vang rất to.

..................(còn nữa)

🌊 Đọc tiếp tại Wordpress của tui: [sodabotbien.wordpress.com]
🙏 Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip