Chương 5: Chuyện giấu nhân tình trong nhà sao có thể che giấu mãi được.

Chương 5: "Chuyện giấu nhân tình trong nhà sao có thể che giấu mãi được."

Trên đường đến đây, Lộ Miên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu nói một lần không được, cậu sẽ nói lần hai, lần ba. Vở diễn này, cậu nhất định phải có mặt.

Mặc dù hơi men khiến đầu óc cậu choáng váng, nhưng những lời đã chuẩn bị từ trước, cậu vẫn nhớ rất rõ.

Quả nhiên, Lệ Kiêu không lên tiếng ngay. Đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt lấy cậu, khiến cậu có chút hoảng loạn.

Sau một hồi im lặng, hắn mới chậm rãi đặt tay sau gáy cậu, giọng trầm thấp:

"Chỉ vì chuyện này? Chẳng qua chỉ là một trường múa, có đáng để em lo lắng suốt thế này không?"

Lộ Miên nghiêm túc giải thích: "Nếu trường múa được Thanh Niên Hoàng Gia thu nhận, chúng em sẽ có những giáo viên giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn. Như vậy, em sẽ không còn bận rộn như bây giờ nữa."

Vừa nói xong, cậu đã hối hận. Có lẽ Lệ Kiêu muốn cậu bận rộn thì sao? Dù gì thì bây giờ, hắn cũng đâu còn cần cậu ở bên cạnh nữa...

Lệ Kiêu nhẹ nhàng siết chặt tay, kéo cậu sát lại gần mình hơn:

"Không có cái vở múa đó, tôi chỉ cần nói một câu, ai quan tâm Thanh Niên Hoàng Gia hay Thằng Nhãi Hoang Dã? Em muốn mua đâu mà không được?"

Từ trước đến nay, Lộ Miên chưa từng đòi hỏi hắn điều gì. Nhưng chỉ cần cậu mở miệng, những chuyện này chẳng đáng là gì với hắn cả.

Thế mà, cậu lại chẳng hề có phản ứng gì với lời hắn nói. Điều này làm Lệ Kiêu rất không hài lòng.

Hắn không chịu nổi khi thấy cậu khóc. Nhưng cậu lại luôn mang vẻ lãnh đạm như tuyết trên cung trăng, chẳng biết cái gì mới có thể lay động cậu.

Nghĩ đến đây, hắn liền cúi xuống, như trừng phạt, ép đôi môi kia phải mở ra.

Nhưng lần này, Lộ Miên đã ngà ngà say. Lần hiếm hoi cậu không ngoan ngoãn mà nghiêng đầu tránh đi.

"Lệ Kiêu, em không cần anh giúp."

"Em muốn tự mình dẫn dắt trường múa... đường đường chính chính mà thắng."

Lệ Kiêu hơi nheo mắt, có phần bất ngờ.

Hắn hiếm khi thấy Lộ Miên uống rượu. Bình thường, chỉ có khi ở trên giường rất lâu, cậu mới chịu gọi tên hắn trong bất lực.

Hắn thích nghe cậu gọi thẳng tên mình. Nhưng dù vậy, hắn cũng không chịu nhượng bộ, chỉ đưa tay bóp cằm cậu, ép cậu quay lại đối diện với mình.

"Sao? Còn dám giận dỗi với tôi?"

Lực không mạnh, nhưng Lộ Miên vẫn thấy đau. Cậu bị ép phải quay đầu lại, cắn răng nói:

"Lệ tiên sinh, năn nỉ anh đó. Chỉ lần này thôi. Vở diễn này là tâm huyết của em, em không muốn để lại tiếc nuối."

Không phải tâm huyết thì là gì? Lệ Kiêu nghĩ. Từ khi bắt đầu dốc sức biên đạo vở này, thời gian cậu ở nhà đã ít đi rất nhiều. Có lúc hắn hiếm hoi có thời gian rảnh để ghé qua, tài xế đi đón cậu mà còn phải đợi cả buổi.

Trong giới này, không ít người có vài tình nhân nhỏ bên cạnh, nhất là trong giới showbiz. Thực ra, có một người như vậy cũng không tệ, không làm loạn, không bám dính, mang ra ngoài còn có thể nở mày nở mặt.

Nhưng tính chiếm hữu của Lệ Kiêu quá mức biến thái. Những thứ của hắn, không những người khác không được động vào, mà nhìn cũng không được. Thậm chí, chỉ cần có ai nhắc đến Lộ Miên trước mặt hắn thôi, hắn cũng thấy khó chịu.

Có lần, một người bạn thuở nhỏ từng mượn rượu đùa cợt:

"Mày cứ giữ chặt thế này, sau này chán rồi có khi muốn bỏ cũng không bỏ được đâu."

Kết quả, người đó bị hắn đuổi ra khỏi cửa ngay lập tức.

Lộ Miên ngoài thời gian dành cho trường múa, vẫn rất ngoan ngoãn. Bây giờ dù giọng điệu có vẻ cứng rắn, nhưng trong mắt hắn, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trải đời, đang hờn dỗi mà thôi.

"Em uống say rồi, chuyện này tạm thời đừng nói nữa."

Hắn kéo cậu tựa vào vai mình, vỗ lưng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con thú nhỏ.

Lộ Miên mỗi khi uống rượu đều không dễ chịu. Hiện tại, cơn choáng váng khiến cậu đầu óc quay cuồng. Bàn tay phía sau rộng lớn và ấm áp, khiến cậu theo bản năng ôm chặt lấy Lệ Kiêu.

Chẳng mấy chốc, cậu ngủ thiếp đi.

Lệ Kiêu bế cậu lên giường, còn mình thì ra ban công, châm một điếu thuốc.

Hắn không để tâm việc Lộ Miên hờn dỗi, nhưng có hai chuyện, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.

Câu nói "Muốn đường đường chính chính mà thắng" của Lộ Miên, hắn nghe một cái là hiểu ngay. Ắt hẳn có kẻ đang đồn đại rằng cậu đi cửa sau.

Chỉ một điếu thuốc trôi qua, hắn đã gọi điện cho cấp dưới:

"Đi tra lý lịch của Thanh Niên Hoàng Gia cho tôi. Ngoài ra, xem thử trong Nhà hát Đại Đô Hội có ai nói nhảm sau lưng Lộ Miên."

Sáng hôm sau

Lộ Miên tỉnh dậy, Lệ Kiêu đã rời đi từ lâu.

Nhìn xung quanh căn phòng tổng thống xa lạ, cậu mới nhớ đến chuyện tối qua, Lệ Kiêu nói từ nay cậu nên chuyển đến đây.

Cồn rượu vẫn khiến dạ dày cậu cồn cào khó chịu. Quản gia khách sạn đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu và bữa sáng.

Cậu thẫn thờ nhìn bát canh.

Rõ ràng Lệ Kiêu ở bên cậu trong ngày sinh nhật, đây là điều cậu đã mong chờ từ lâu.

Nhưng tại sao, cậu lại không thể che giấu nỗi buồn mà uống nhiều đến vậy?

Tỉnh táo rồi, cậu chỉ thấy hối hận.

Kết cục này vốn đã được định sẵn. Cậu không nên đi quá giới hạn.

Từng ấy năm, Lệ Kiêu không nói, cậu cũng thực sự quên mất, bên cạnh hắn, vẫn còn một người khác.

Đêm qua, cậu thật sự đã quá thất thố rồi.

Lệ Kiêu chưa bao giờ nợ cậu điều gì, cậu thực sự không thể tiếp tục dựa dẫm vào hắn nữa.

Sau khi ăn xong, người nhà họ Lệ cử người đến đón cậu về Bán Đảo để lấy hành lý. Người lái xe đến không phải Lâm Vi, chiếc xe cũng không phải xe chuyên dụng thường ngày mà chỉ là một chiếc xe nhỏ mà quản gia nhà họ Lệ hay dùng để đi mua sắm.

Người lái xe nói với cậu rằng Lâm Vi đang đi đón một vị khách quan trọng, có thể sẽ bận rộn trong thời gian này. Khách khứa nhà họ Lệ vốn dĩ đã nhiều, Lộ Miên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đối với cậu, có xe chuyên dụng hay không cũng chẳng khác biệt. Trước đây mỗi ngày cậu phải đi hai tiếng xe buýt, bây giờ có thể tiết kiệm thời gian trên đường để tập luyện thêm một chút đã là rất may mắn rồi.

Mà trong biệt thự ở Bán Đảo, đám người hầu đã bắt đầu dọn dẹp nhộn nhịp, trông có vẻ sắp sửa nhường chỗ cho đội thi công.

Dù Lộ Miên đã sống ở đây rất lâu, nhưng thực ra số đồ đạc thuộc về riêng cậu không nhiều, chỉ một vali là có thể đựng hết, phần lớn đều liên quan đến ba lê. Cậu vừa cài chốt vali lại thì nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người giúp việc ngoài hành lang.

"Chậc, cô nói xem, Lệ tiên sinh cũng thật nhẫn tâm, mới có một ngày mà đã đuổi người ta đi rồi."

"Chứ còn gì nữa, vợ cả trở về rồi, chuyện giấu nhân tình trong nhà sao có thể che giấu mãi được. Nhưng nghe nói cũng không đến nỗi bạc đãi, còn cho người ta một căn hộ đấy."

"Nhà họ Lệ thiếu một căn hộ chắc? Vài căn nhà thì tính là gì, Lệ tiên sinh ước gì có thể nhanh chóng cắt đứt quan hệ với cậu ta ấy chứ."

"Giang thiếu gia trông cũng không dễ đối phó đâu, vừa trở về đã ra uy ngay, còn muốn đích thân giám sát việc cải tạo, xem ra là muốn biến căn biệt thự này thành phòng cưới rồi..."

Giữa tiếng thì thầm to nhỏ, cầu thang bỗng vang lên những bước chân dồn dập.

Quản gia hùng hổ quát lớn: "Hai người các cô, không lo làm việc còn ở đây lười biếng cái gì hả!"

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Ngay sau đó, cửa phòng Lộ Miên vang lên tiếng gõ. Cậu đang siết chặt đôi giày múa, bàn tay mới khẽ thả lỏng, dùng mu bàn tay dụi mắt rồi quay lưng lại.

Quản gia đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang bận đóng gói hành lý.

"Lộ thiếu gia, viện điều dưỡng vừa gọi điện đến, nói rằng hôm nay ông cụ Thẩm lại lú lẫn rồi."

Lộ Miên khựng lại một chút, không quay đầu, chỉ hỏi: "Lệ tiên sinh có đi không?"

Quản gia đáp: "Lệ tiên sinh sáng sớm đã đến vùng ngoại ô để xem dự án, chắc phải đến tối mới về được."

Lộ Miên gật đầu: "Được, vậy tôi dọn dẹp xong sẽ qua ngay."

Quản gia đưa mắt quét qua căn phòng trống trải, đây gần như là phòng đơn giản nhất trong cả biệt thự. Không biết mỗi tháng số tiền tiêu vặt cao ngất ngưởng kia được dùng vào việc gì nữa.

"Để người giúp việc đóng gói giúp đi, cũng không có nhiều đồ, xe vẫn đợi bên ngoài, tiện thể chở cậu qua đó luôn."

Bị quản gia hối thúc, Lộ Miên đành thôi, đậy nắp vali lại rồi rời khỏi biệt thự.

Ông cụ Thẩm trong viện điều dưỡng là ông ngoại của Lệ Kiêu. Mười năm trước, sau một cơn đột quỵ, ông mắc bệnh Alzheimer, lúc tỉnh lúc mê. Trước đây, mỗi lần phát bệnh, ông nhất định đòi gặp Lệ Kiêu. Cho đến một lần, Lệ Kiêu tiện đường đưa Lộ Miên theo. Kể từ đó, mỗi lần ông cụ lên cơn đều muốn gặp cả hai, nếu Lộ Miên không đến, ông liền giận dỗi với Lệ Kiêu.

Ba năm trước, Lệ Kiêu vừa đưa cậu đi nghỉ dưỡng trên đảo về, còn chưa kịp xuống máy bay đã nhận được điện thoại của quản gia, thế là tiện thể dẫn cậu đến viện điều dưỡng.

Đến cổng viện dưỡng lão cao cấp trên đỉnh núi, ban đầu Lộ Miên tự giác định ngồi lại trên xe đợi, nhưng Lệ Kiêu không chút do dự nói: "Đi cùng tôi."

Trợ lý mở cửa khi đó sững người, lúng túng đến mức không dám lên tiếng. Ai mà không biết Lệ tổng nổi danh không gần gũi sắc đẹp, nguyên nhân chính là vì thiếu gia nhà họ Giang năm đó đột ngột ra nước ngoài. Vậy mà giờ hắn lại đưa một diễn viên múa nhỏ bé đến gặp ông cụ, điên rồi chăng? Có nghe nói ngoại hình hai người có đôi phần giống nhau, nhưng gia thế thì một trời một vực. Giới thượng lưu này, ai mà không coi trọng môn đăng hộ đối, huống hồ còn là một gia tộc hào môn đứng đầu như nhà họ Lệ.

Lộ Miên thấp thỏm bước theo Lệ Kiêu vào viện điều dưỡng tư nhân cao cấp, trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lệ Kiêu sẽ dẫn mình đi gặp người thân, dù sao mối quan hệ giữa hai người họ cũng rất khó để giải thích một cách quang minh chính đại với bậc trưởng bối. Lệ Kiêu cho cậu sự bảo hộ, cho cậu tiền, nhưng chưa bao giờ cho danh phận.

Cậu vốn tưởng ông cụ Thẩm sẽ là một người nghiêm khắc, uy nghiêm, nhưng khi nhìn thấy lại chỉ là một ông lão ngồi trên xe lăn lẩm bẩm, trông rất đáng yêu.

Vừa được y tá đẩy ra, ông cụ lập tức xị mặt trách móc khi thấy Lệ Kiêu: "Hừ, thằng nhóc này cuối cùng cũng nhớ đến ta, sao không đợi ta chết rồi hẵng đến?"

Lệ Kiêu tự nhiên nhận lấy tay đẩy xe từ y tá: "Ông không chết được đâu, ông sống thọ lắm. Nhưng có phải lại không chịu uống thuốc không?"

Ông lão bĩu môi: "Ta có bệnh gì đâu mà uống thuốc? Mẹ con đâu? Sao nó không đến?"

Lệ Kiêu thản nhiên đáp: "Bà ấy bận quản lý công ty."

Ông cụ tiếp tục than thở: "Sao suốt ngày chỉ biết công việc, cũng không chịu đến thăm ta, ta chẳng biết còn sống được bao lâu nữa."

Giọng Lệ Kiêu càng lạnh nhạt hơn: "Đừng nói bậy, uống thuốc cho đàng hoàng đi, bác sĩ bảo ông có thể sống đến trăm tuổi đấy."

Lộ Miên đứng bên cạnh nghe mà ngơ ngác. Theo như cậu biết, phu nhân nhà họ Lệ lẽ ra đã mất từ lâu rồi. Nhưng chỉ qua mấy câu đối thoại này, cậu cũng đoán được bệnh của ông cụ là gì.

Ông cụ ngẫm nghĩ một lúc, bỗng đôi mắt sáng lên: "Nếu muốn ta sống thọ thì mau chóng lo chuyện đại sự cả đời đi!"

"Chuyện đó ông đừng lo."

"Sao ta không lo được? Bao nhiêu năm rồi mà con còn chẳng chịu yêu ai, con cũng đâu còn nhỏ nữa, sao lại không hiểu chuyện thế hả?" Ông cụ thở dài thườn thượt, tiếp tục lẩm bẩm, "Ta sắp xếp cho thì con chê không ưng, bảo tự tìm thì con lại chẳng tìm. Con thế này thì đến lúc ta trăm tuổi vẫn không nhắm mắt nổi!"

Lệ Kiêu nhận lấy thuốc từ tay y tá: "Ông uống thuốc trước đi, con sẽ dẫn người đến cho ông xem."

"Lừa ta!" Ông cụ lườm hắn một cái, không chịu mắc bẫy. "Ta còn chưa lú lẫn đâu, lần nào con cũng gạt ta uống thuốc rồi bỏ đi."

"Con không đi đâu, lần này thực sự đưa đến rồi." Lệ Kiêu vòng ra trước xe lăn, quay đầu nhìn Lộ Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip