Chương 59: Tiếc nuối.
Chương 59: Tiếc nuối.
Chiếc mô tô dừng lại trước cửa bệnh viện đúng giờ đã hẹn.
Lộ Miên vừa bước xuống xe, còn chưa kịp nói gì thì một nhóm trẻ con trong bệnh viện đã ùa ra.
Bị vây quanh như vậy, cậu không còn tâm trí lo đến chuyện khác, đến mức không biết chiếc mũ bảo hiểm vừa tháo xuống từ khi nào đã bị ai đó cầm đi mất.
Vì không muốn quá phô trương, hôm nay cậu cố tình không báo cho phóng viên, chỉ có vài người của tổ chức từ thiện đến cùng. Chính vì thế, bọn trẻ cũng không quá dè dặt, thấy Lộ Miên liền chen nhau đòi ôm.
Lũ trẻ này đặc biệt thích Lộ Miên.
Chúng đều là những đứa trẻ mồ côi mắc bệnh, ba năm qua Lộ Miên thỉnh thoảng vẫn theo các tổ chức từ thiện đến thăm chúng. Nhưng hôm nay, ngoài đám trẻ trong bệnh viện, còn có cả những đứa trẻ khác từ viện mồ côi đến nữa. Lộ Miên sẽ cùng chúng biểu diễn một tiết mục.
Chín rưỡi, trong hội trường bệnh viện, một nhóm trẻ con đang biểu diễn hợp xướng.
Trong hàng ghế khán giả, ngoài các em nhỏ khác cùng các y bác sĩ, người đàn ông ngồi hàng cuối cùng trông hoàn toàn không hợp với bầu không khí xung quanh.
Nhân viên bệnh viện không ai biết Lệ Kiêu là ai, chỉ tưởng hắn là tài xế đưa Lộ Miên đến.
Hắn đã thức trắng cả đêm, lúc gặp Lộ Miên chẳng hề thấy mệt, vậy mà giờ ngồi trong hội trường dựng tạm này xem lũ trẻ con hát hò, lại không nhịn được mà liên tục ngáp dài mấy cái. Sau khi tiết mục hợp xướng kết thúc, nhóc mập ngồi hàng áp chót vỗ tay nhiệt liệt, rồi quay đầu nhìn người chú đang cúi đầu nghịch điện thoại.
"Chú ơi, chú không thích xem biểu diễn hả?"
Lệ Kiêu liếc nhóc một cái, gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc email.
"Chú là tài xế hả?"
Lệ Kiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lần nữa, vẻ mặt bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Nhóc mập tiếp lời: "Cháu thấy hôm nay chú đưa anh Mễ Ân đến, sao chú không đưa luôn hoàng tử Ronnie đến vậy?"
Lệ Kiêu: "..." Hắn đưa anh ta? Không đá xuống xe giữa đường đã là nhân đạo rồi.
"Hai anh ấy trước kia lần nào cũng cùng đến trại trẻ chơi với tụi cháu mà, sao hôm nay không thấy hoàng tử Ronnie?"
Lệ Kiêu đặt điện thoại xuống, liếc nó một cái: "Nhóc thích Ronnie à?"
Thằng nhóc gật đầu cái rụp như gà mổ thóc: "Dạ! Hoàng tử Ronnie rất tốt với tụi cháu. Hôm trước anh Mễ Ân nấu súp bí đỏ ngon lắm, hoàng tử Ronnie còn nhường phần của ảnh cho cháu nữa đó."
Tên Mễ Ân và Ronnie cùng xuất hiện khiến Lệ Kiêu vô cùng khó chịu. Vốn dĩ hắn đã chẳng ưa trẻ con, riêng thằng nhóc mũm mĩm này thì lại càng ghét. Nếu không phải vì Lộ Miên, cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ bước chân đến nơi lắm nhóc con như vậy.
Ồn ào chết đi được.
Nghĩ đến chuyện Lộ Miên còn vì cái tên Ronnie kia mà nấu canh đặc biệt, cơn bực trong lòng hắn lại càng bốc lên.
Nhưng không biết vì lý do gì, hắn lại bị chọc trúng dây thần kinh muốn nói chuyện. Lệ Kiêu hắng giọng, hỏi: "Chỉ vì chia đồ ăn cho nhóc thôi mà tốt cái gì?"
Nhóc con chưa từng suy nghĩ sâu xa như vậy, ngay tại chỗ nghiêm túc nghĩ mất mười mấy giây rồi mới đáp: "Hoàng tử Ronnie lần nào đến cũng mang thật nhiều quà cho tụi cháu, còn chơi với tụi cháu nữa, còn nữa là ảnh đối xử với anh Mễ Ân rất tốt. Có lần sinh nhật anh Mễ Ân, ảnh còn mang bánh kem đến bất ngờ, tặng nhiều quà lắm."
Lệ Kiêu hừ nhẹ: "Vậy mà cũng gọi là tốt?"
"Chưa hết đâu ạ. Nhưng mà anh Mễ Ân nói đã rất lâu rồi không ai nhớ sinh nhật ảnh nữa, ảnh cảm động lắm, còn nói hoàng tử Ronnie là người tốt. Đã là người mà anh Mễ Ân thấy tốt, thì nhất định là người tốt."
Nhóc mập còn định nói gì đó, nhưng một tràng pháo tay vang dội đã cắt ngang lời nó. Nó quay đầu lại, thấy Lộ Miên bước lên sân khấu, liền phấn khích vỗ tay theo mọi người.
Ánh mắt Lệ Kiêu khóa chặt vào sân khấu, nghiêm túc hơn bất kỳ ai có mặt tại đó.
Trước kia hắn chưa từng nhớ sinh nhật của Lộ Miên, càng đừng nói đến chuyện tặng quà gì có tâm. Nếu để Lộ Miên nhớ lại bốn năm ấy, có lẽ chẳng có điều gì đáng để lưu luyến. Nhưng khi chính hắn nghĩ lại, trong đầu toàn là những điều tốt đẹp về cậu.
Như một tinh linh mang dáng vẻ thiên nga, dù chỉ là sân khấu tạm bợ nhất, cậu cũng có thể khiến cả bài múa trở nên lay động lòng người. Mềm mại mà đầy sức sống, như thể mong manh dễ vỡ, nhưng lại là một sức mạnh không bao giờ có thể bị đánh gục.
Khán phòng nhỏ của bệnh viện, là lần đầu tiên hắn được nhìn Lộ Miên múa ở khoảng cách gần đến vậy.
Từng động tác, từng hơi thở, từng biểu cảm của cậu, hắn đều thấy rõ mồn một.
Một điệu múa kết thúc, nhóc mập ở hàng ghế đầu không kìm được thốt lên: "Đẹp quá."
Lệ Kiêu liếc nhìn sau gáy nó, rồi cầm điện thoại lên, dặn trợ lý đi mua đồ chơi trẻ em gửi tới.
【Sếp ơi, đồ chơi cho bé trai hay bé gái ạ?】
Lệ Kiêu cau mày, trả lời ngắn gọn: 【Tùy, lấy số lượng của một trại trẻ mồ côi】
【Rõ ạ. Buổi ăn trưa với khách hôm nay đã sắp xếp xong, mười hai giờ sẽ đến đón ngài.】
Lệ Kiêu ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lộ Miên bước xuống sân khấu với động tác có phần không tự nhiên.
【Hủy】
Hắn nhắn xong liền đứng dậy rời khỏi hàng ghế khán giả.
Tìm thấy Lộ Miên trong phòng nghỉ của hội trường, cậu đang ngồi một mình trên ghế gỗ, cổ chân đặt một túi đá lạnh.
Thấy hắn đến, Lộ Miên hơi ngạc nhiên lộ ra vẻ sửng sốt.
"Anh chưa đi à?" Lộ Miên ngạc nhiên hỏi, cậu cứ tưởng Lệ Kiêu đưa mình đến rồi đã rời đi từ lâu.
"Đau không?" Ánh mắt Lệ Kiêu khựng lại khi thấy cổ chân cậu đỏ lên sưng tấy.
Hắn biết từ sau khi Lộ Miên bị thương ở thành phố C, cậu chưa từng nghỉ ngơi tử tế, cứ liên tục chạy hết hoạt động này đến hoạt động khác.
"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, tôi quen rồi." Lộ Miên lắc đầu, không để tâm, cúi xuống định lật lại túi đá.
Lệ Kiêu cúi người, ngồi thụp xuống.
Lộ Miên hoảng hốt, vừa định rụt chân lại thì mắt cá chân mảnh mai đã bị một bàn tay rắn chắc dịu dàng giữ lấy.
"Đừng động, để tôi giúp em chườm."
Giọng hắn khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ hoe. Hắn nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đầu gối mình để tránh cho vết thương chịu thêm áp lực. Sau đó cầm lấy hai túi đá mới bên cạnh, nhẹ nhàng đặt lên vùng sưng đỏ, động tác dịu dàng đến mức không tưởng, như sợ làm cậu đau thêm.
"Tôi tự làm được mà." Lộ Miên định giật lại túi đá, nhưng không thành công.
Lệ Kiêu không chịu buông tay, vẻ mặt còn tỏ ra ấm ức như thể người bị thương là hắn chứ không phải cậu. Lộ Miên không tranh nữa, đành để yên.
"Anh Lệ, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến đây."
Lệ Kiêu cúi đầu, vẫn chăm chú chườm đá cho cậu. Trong đầu hắn chợt hiện lên khoảng thời gian trước kia, khi họ còn sống ở biệt thự Bán Đảo. Lúc đó, quản gia thường mời bác sĩ gia đình và chuyên gia vật lý trị liệu đến chăm sóc cho Lộ Miên. Dù hắn không hỏi han gì, nhưng hắn biết rõ cậu luôn được điều trị bằng điều kiện tốt nhất.
Còn bây giờ, Lộ Miên sống một mình trong căn hộ nhỏ chật hẹp, một mình chạy đi chạy về dưới gió mưa. Nghĩ đến đó thôi, tim hắn đã thắt lại.
"Bình thường em bị thương... cũng tự chịu như vậy sao?"
Giọng hắn ngày càng khàn, mũi nghẹt lại, âm thanh nhỏ đến mức Lộ Miên suýt nữa không nghe thấy.
"Không có gì phải làm quá lên đâu. Vũ công bị thương chút xíu là chuyện cơm bữa, có người còn bị nặng hơn mà vẫn cố gắng." Lộ Miên khẽ nói, ánh mắt lơ đãng, "Có một vũ công từng nói, nếu có thể chọn cách chết, chúng tôi thà chết trên sân khấu."
Dù đã từng trải qua sinh tử, đáng lý ra cậu không nên còn vương vấn điều gì với kiếp trước. Nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại, vẫn thấy chút tiếc nuối. Vở vũ kịch mà năm đó cậu dồn hết tâm huyết chỉ còn cách sân khấu một bước. Nếu đám cháy xảy ra muộn một chút, liệu sự tiếc nuối đó có vơi đi phần nào?
Dù sao khi đó, trừ cậu ra thì tất cả mọi người đều đã kịp thoát ra. Có lẽ như vậy là kết cục tốt nhất rồi.
Đang mải nghĩ, cậu chợt nghe thấy giọng Lệ Kiêu khàn khàn như nghẹn lại: "Tôi xin lỗi..."
Lộ Miên khẽ ngừng thở một nhịp, không dám nhìn hắn. Cậu sợ mình đã vô tình kéo câu chuyện đi quá xa.
"Lệ tổng, anh nói câu này nhiều lần quá rồi. Tôi là Mễ Ân, anh không có lỗi gì với tôi cả, không nợ tôi gì hết."
Lệ Kiêu khựng lại một giây, ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đen sâu hun hút, ánh lên muôn vàn cảm xúc khó phân biệt.
Hắn làm sao mà không nợ Lộ Miên chứ?
Hắn nợ cậu... là cả một mạng người.
Lúc này, ở cửa phòng nghỉ, nhóc mập đã lén lút nhìn nãy giờ. Từ lúc Lệ Kiêu đứng dậy rời khỏi ghế khán giả, nó đã len lén bám theo. Dù không nghe hiểu hết đoạn đối thoại, nhưng nó nhìn ra được, cái chú hung dữ ấy chỉ dữ với nó thôi, còn với anh Mễ Ân thì dịu dàng cực kỳ, còn dịu hơn cả hoàng tử Ronnie nữa. Nhưng mà...
Chú hung dữ đang quỳ trước mặt anh Mễ Ân, vừa như đang chữa thương, vừa như đang nhận lỗi.
Tư thế ấy... giống y như con chó sói lớn mà viện trưởng từng nuôi hồi trước, mỗi lần làm sai là lại cụp tai ngoan ngoãn nhận lỗi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip