Chương 6: Sao? Không muốn làm vợ tôi à?

Chương 6: "Sao? Không muốn làm vợ tôi à?"

Lộ Miên chạm mắt với hắn, có chút ngượng ngùng đứng yên tại chỗ.

"Lại đây nào, chào ông ngoại đi." Lệ Kiêu hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng như vậy.

Chưa đợi Lộ Miên phản ứng, ông cụ đã linh hoạt xoay xe lăn, ánh mắt rơi xuống cậu, bừng sáng: "Đứa nhỏ này trông thật đẹp. Cháu tên gì?"

Thấy cậu còn ngơ ngác, Lệ Kiêu bèn bước tới, khoác vai cậu: "Ông ngoại, ông dọa em ấy rồi, đừng nhìn chằm chằm như vậy."

Trước mặt bậc trưởng bối, Lộ Miên hơi lúng túng: "Chào ông... cháu là Lộ Miên. Lộ trong 'đường đi', Miên trong 'ngủ đông'."

"Là người yêu của con." Lệ Kiêu thản nhiên kéo cậu lại gần hơn. "Hôm nay đặc biệt đưa đến cho ông xem."

Ông cụ cười vui vẻ: "Tên hay, đứa nhỏ ngoan, tốt lắm... Tiểu Lộ, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học không?"

Lộ Miên giấu tay ra sau, móng tay đã khứa vào da thịt, nhưng mặt vẫn ngoan ngoãn đáp: "Cháu mười chín rồi, đi làm rồi ạ, dạy múa ở trường nghệ thuật."

Ông cụ liên tục gật đầu: "Làm nghệ thuật à, tốt lắm, chẳng trách khí chất xuất sắc như vậy. Thằng nhóc này đúng là may mắn!"

Lệ Kiêu nhướng cằm: "Ông thích là được, thấy chưa, con không lừa ông đấy chứ?"

Vừa nghe vậy, nụ cười của ông cụ vụt tắt, híp mắt nhìn chằm chằm hai người họ: "Không đúng, các con không phải đang lừa ta uống thuốc đấy chứ?"

Lộ Miên không biết nói dối, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Lệ Kiêu quay đầu lại, vừa hay thấy đôi má đỏ ửng của cậu, ánh mắt chợt tối lại.

Lộ Miên vừa bị hơi thở gần gũi của hắn làm cho ngứa ngáy, vừa sợ hắn làm ra hành động quá trớn trước mặt trưởng bối, theo phản xạ né sang bên cạnh.

Nhưng dường như Lệ Kiêu đã đoán trước phản ứng này, chỉ nhẹ nhàng cong khuỷu tay đã dễ dàng kéo cậu trở lại, rồi nghiêng người hôn xuống.

Lộ Miên giật mình định đẩy hắn ra, nhưng càng bị siết chặt hơn, cả người nóng bừng lên.

Cậu không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn chịu đựng nụ hôn cho đến khi kết thúc, vành tai đỏ rực vì xấu hổ.

Lệ Kiêu buông cậu ra, cười nhìn chằm chằm hai giây, lại thản nhiên cúi xuống định hôn tiếp.

Lần này, Lộ Miên vội giơ tay bịt miệng hắn lại, trong mắt đầy vẻ cầu xin.

Ông cụ nhìn hai người ngọt ngào như vậy, cuối cùng cũng tin: "Được rồi được rồi, đừng có khoe tình cảm nữa, thanh niên phải biết kiềm chế một chút. Thằng nhóc thối, đừng thấy tiểu Lộ ngoan mà bắt nạt người ta. Có một đứa nhỏ tốt như vậy, con đúng là tu mấy đời mới có phúc..."

Lệ Kiêu nghe mà không để tâm lắm, liếc nhìn điện thoại đang rung lên, nghiêng người thì thầm bên tai Lộ Miên: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại, em ở lại nói chuyện với ông ngoại nhé."

Lộ Miên tuy không giỏi diễn kịch, nhưng cũng đành cắn răng tiếp tục. May mà ông cụ hiền lành, lại rất dễ bắt chuyện. Cậu vừa nghe ông kể về thời thơ ấu của Lệ Kiêu, vừa tranh thủ dỗ ông uống thuốc.

Uống thuốc xong, ông cụ nhăn mặt nhíu mày, lại bắt đầu phàn nàn, cuối cùng còn không quên dặn dò: "Đừng thấy nó do một tay ta nuôi lớn mà tưởng giống ta, nó dữ lắm. Tiểu Lộ à, nếu nó bắt nạt cháu, đối xử không tốt với cháu, cứ đến tìm ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu."

Lộ Miên rót một ly nước trái cây bổ dưỡng cho ông: "Ông đừng lo, Lệ Kiêu không hề dữ chút nào."

"Còn gọi là 'ông', phải gọi là 'ông ngoại' chứ." Lệ Kiêu vừa bước vào, nhìn thấy cảnh này, khóe môi bất giác nhếch lên.

Ông cụ lập tức phụ họa: "Đúng vậy, mau sửa cách xưng hô đi, gọi thế xa lạ lắm."

Lộ Miên hơi khó xử, cắn môi, chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly nước: "Ông ngoại, ông mau uống nước trái cây đi ạ."

Nhìn ông cụ vui vẻ uống nước, Lệ Kiêu dựa vào cửa, nhướn mày: "Vẫn là cháu dâu có cách, bình thường ai đưa nước trái cây ông cũng không chịu uống."

Ông cụ lườm hắn một cái, nhưng trong lòng vui ra mặt: "Hừ, nước của tiểu Lộ rót mới ngon."

Mặt Lộ Miên nóng rực, không dám nhìn Lệ Kiêu, sợ hắn lại nói gì quá đáng.

Lệ Kiêu rất thích ngắm dáng vẻ đỏ mặt của cậu, cũng chẳng ngại thể hiện trước mặt trưởng bối. Nhưng dù sao đây cũng không phải nơi riêng tư, hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của Lộ Miên, đành phải kìm nén ngọn lửa trong lòng.

Trước khi rời đi, Lệ Kiêu dặn dò ông cụ, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc và nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ lại đưa Lộ Miên đến thăm. Ông cụ giống như một đứa trẻ, nắm chặt tay Lộ Miên mãi không chịu buông, nhất quyết đòi nghe cậu tự mình hứa rằng sẽ quay lại, mới yên tâm đi ngủ.

Ra khỏi phòng, vừa lên xe, Lệ Kiêu liền không kìm được mà kéo người vào lòng. Cả buổi chiều, Lộ Miên đều trong trạng thái bối rối, giờ phút này vành tai lại đỏ bừng.

"Sao mà xấu hổ thế hả?" Lệ Kiêu xoa nhẹ tóc cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười ám muội.

Bình thường chỉ khi động tình, da Lộ Miên mới ửng đỏ. Không ngờ hôm nay cái gì cũng chưa làm mà cậu đã đỏ đến mức này. Nếu hắn không có đủ tự chủ, e là vừa rồi đã bị ông cụ nhìn thấu mất rồi.

Lộ Miên lo lắng giữ lấy cánh tay hắn: "Lệ tiên sinh, thả em xuống đi, vẫn còn ở viện điều dưỡng đấy."

Dĩ nhiên, Lệ Kiêu chẳng có ý định buông tay. Bộ dạng này của cậu, hắn nhìn mà chỉ muốn lập tức ăn sạch sẽ, làm gì có chuyện bỏ qua.

"Lệ tiên sinh?" Hắn bóp nhẹ gáy cậu, giọng chậm rãi: "Vừa nãy em gọi tôi thế nào trong kia?"

"Hả?"

"Khi nói chuyện với ông ngoại ấy."

"Đó là để dỗ... dỗ ông mà..."

"Sao? Không muốn làm vợ tôi à?"

Lộ Miên cắn môi, không nói gì, nhưng nhiệt độ trên mặt càng lúc càng tăng.

"Sao đỏ mặt dữ vậy?" Lệ Kiêu đưa tay vuốt nhẹ qua má cậu.

Lộ Miên khó chịu, nhưng vẫn im lặng. Cậu càng như thế, Lệ Kiêu lại càng muốn trêu chọc.

"Hôm nay cảm ơn vợ đã giúp anh nhé."

"Lệ Kiêu! Đừng có nói nữa... Ưm..."

Hôm đó, xe của nhà họ Lệ dừng trên núi rất lâu, mãi đến khi trời tối đen.

Lệ Kiêu ôm chặt người trong lòng, ánh mắt đầy thỏa mãn. Còn Lộ Miên đã quá mệt, mơ màng ngủ thiếp đi trên xe. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã nằm trên một chiếc giường lớn, phía sau lưng là vòng tay ôm ấm áp của Lệ Kiêu.

Căn phòng rộng rãi, sang trọng, nhưng cậu không hề nhận ra.

"Tỉnh rồi?"

"Lệ tiên sinh... Đây là đâu?"

"Biệt thự Bán Đảo, tôi mua cho em."

"...Cái gì?" Lộ Miên ngỡ mình còn chưa tỉnh ngủ. Khu Bán Đảo là nơi tập trung những căn biệt thự cổ nổi tiếng nhất thành phố C, thuộc dạng có tiền cũng khó mua được.

"Sau này em dọn qua đây ở." Lệ Kiêu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Có đội ngũ quản gia lo liệu hết. Cần gì thì nói với họ, không thích thứ gì cứ bảo vứt đi. Đây là nhà của em."

Lúc ấy, Lộ Miên vẫn đang ở căn hộ thuê. Dù nhà họ Lệ đã đổi cho cậu một căn mới, nhưng vì dạo gần đây thời gian hắn đến tìm cậu ngày càng nhiều, mỗi lần cho người qua đón thật sự quá phiền phức.

Lộ Miên quay lưng về phía hắn, không lên tiếng. Cậu không biết điều này có ý nghĩa gì. Cậu đi theo Lệ Kiêu đã gần nửa năm, nhưng nếu thực sự dọn đến đây, thì đồng nghĩa với việc quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn được xác lập.

Lệ Kiêu không cho cậu thời gian suy nghĩ, ngay trong ngày đã cho người dọn hết đồ từ căn hộ của cậu sang Bán Đảo.

Ban đầu, Lộ Miên không quen với kiểu sống mà mọi thứ đều có người lo liệu, chẳng cần động tay vào việc gì, cảm giác cứ như một kẻ vô dụng. Nhưng quản gia nói rằng Lệ tiên sinh từ nhỏ đã sống như thế, cậu nên tập làm quen.

Dần dần, Lộ Miên cũng thấy nếu tiếp tục gượng ép bản thân không thích nghi thì thật sự có chút kiểu cách. Hơn nữa, cậu tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để dạy học và ở bên Lệ Kiêu, xét cho cùng cũng không phải điều gì xấu.

Khoảng một tháng sau khi chuyển đến Bán Đảo, có một hôm tan lớp, cậu nhận được điện thoại từ quản gia.

Hôm nay, xe đến đón cậu đã chạy về vùng ngoại ô và bị kẹt xe, không thể quay lại kịp.

Quản gia bảo cậu nên gọi taxi về cho đỡ mất thời gian, nhưng vào giờ cao điểm rất khó bắt xe. May mắn là trước đây cậu đã quen đi tàu điện ngầm, biết rằng đi tàu sẽ nhanh hơn.

Chỉ là cậu quên mất, khu biệt thự Bán Đảo không có ga tàu điện nào. Cậu đành xuống ở một khu dân cư gần đó, tìm một chiếc xe đạp công cộng rồi tự mình đạp về.

Khu vực này toàn những người giàu có, chẳng ai đi xe đạp công cộng, cũng chẳng có làn đường dành cho xe đạp.

Trời đã nhá nhem tối, đèn đường vẫn chưa bật lên. Khi quẹo vào góc cua, một luồng sáng chói lóa bất ngờ chiếu thẳng tới. Trước mắt Lộ Miên hoa lên, cậu lắc tay lái không kịp, cả người lẫn xe ngã xuống đất.

May mà tốc độ không nhanh, xe cũng phanh lại kịp. Người tài xế mặc vest vội vàng bước xuống kiểm tra, thấy cậu không bị thương nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm: "Em không sao chứ? Em là... người giao đồ ăn à?"

"Tôi không phải..." Lộ Miên gạt chiếc xe đạp trên người ra, cố gắng đứng dậy. Nhưng vừa dồn lực lên chân, cơn đau nhói lên khiến cậu mất thăng bằng, cả người chao đảo.

Những người học nhảy đều biết cách bảo vệ bản thân khi ngã, nhưng lần này cậu chưa kịp xoay người thì một bàn tay mạnh mẽ đã kịp đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận, em bị thương rồi, đừng cử động."

Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng, khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm. "Lên xe đi, anh xem giúp cho."

"Không cần đâu, tôi có thể tự đến bệnh viện." Lộ Miên hiểu rõ tình trạng của mình, chỉ là bong gân nhẹ kèm vài vết trầy xước ngoài da, mấy lần chấn thương khi tập luyện còn nặng hơn thế này.

"Bệnh viện xa lắm. Tin anh đi, anh là bác sĩ." Thấy cậu còn do dự, người đàn ông trực tiếp ngồi xuống, đặt bàn tay lớn lên mắt cá chân của cậu. "Là bong gân nhẹ, trên xe anh có hộp cứu thương, có thể xử lý ngay."

Lộ Miên liếc nhìn chiếc điện thoại đã hết pin dưới đất, rồi khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh."

Tài xế lập tức mở cửa xe, lấy hộp thuốc ra. Người đàn ông đỡ Lộ Miên vào ghế sau, nhận hộp thuốc, quỳ một chân xuống và thành thạo xử lý vết thương cho cậu.

"Bong gân nhẹ thôi, nhưng trên xe không có túi đá. Về nhà anh đi, phải chườm lạnh ngay."

Lộ Miên ái ngại nói: "Không cần phiền anh đâu. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không? Tôi gọi người đến đón là được, không làm mất thời gian của anh đâu."

"Em cũng ở khu này?"

"Ừm, nhưng điện thoại tôi hết pin rồi. Anh cho tôi mượn gọi một cuộc được không?"

"Khu này anh đều biết cả. Anh họ Tần, sống ở biệt thự số 7. Còn em?"

"Tôi... số 18."

"Số 18? Nhà họ Lệ?"

Lộ Miên có chút ngạc nhiên, dù sao Lệ Kiêu cũng vừa mới mua căn nhà này: "Anh quen biết Lệ tiên sinh sao?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười: "Tất nhiên rồi, ai mà không biết ông chủ Lệ chứ. Anh còn chưa kịp qua chào hỏi nữa. Em là gì của anh ấy...?"

"Tôi..." Lộ Miên mở miệng nhưng không biết nên nói tiếp thế nào. Cậu và Lệ Kiêu chẳng có danh phận gì, câu nói đùa hôm đó cậu đương nhiên không thể xem là thật. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có chút hối hận, sớm biết vậy đã không tự khai danh tính rồi.

"Xin lỗi," người đàn ông đột nhiên nhận ra điều gì đó, "Ý anh là, anh tên là Tần Trạch, còn em tên gì?"

Sự chu đáo này khiến Lộ Miên thở phào nhẹ nhõm: "Tôi tên là Lộ Miên."

"Lộ Miên? Tên rất đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip