Chương 61: Người trong lòng của ông chủ Lệ.
Chương 61: Người trong lòng của ông chủ Lệ.
Liên tiếp mấy ngày liền, đều không có tin tức gì của Lệ Kiêu nữa.
Trong khoảng thời gian đó, Lộ Miên đến thăm Ronnie, tình trạng hồi phục của anh rất tốt. Tuy vẫn chưa thể rời giường hoạt động, nhưng tinh thần khá ổn, vừa thấy cậu liền mở miệng nói chuyện như cái máy.
Lộ Miên thường im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu. Nhưng mấy ngày gần đây, Ronnie lại nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Mễ Ân, ông chủ Lệ đâu rồi?"
Lộ Miên khựng lại: "Không biết, chắc là về rồi."
"Không biết? Anh ta đi đâu mà không báo cho em biết à?"
Lộ Miên bất lực: "Ông chủ Lệ đi đâu thì làm sao em quản nổi?"
"Anh nói mà, mấy hôm nay sao em rảnh rỗi đến chỗ anh suốt thế. Đừng sợ, anh chống lưng cho em. Anh sẽ gọi điện chửi anh ta ngay bây giờ."
Thấy Ronnie định với lấy điện thoại, Lộ Miên vội vàng ngăn lại: "Ronnie, bác sĩ nói bây giờ anh không được dùng điện thoại mà."
Nhưng Ronnie đã nhanh tay lấy được điện thoại trước.
"Em sợ anh gọi cho anh ta à?" Dạo gần đây anh cảm thấy rất rõ Mễ Ân đang có tâm sự, không ngoài dự đoán, chắc chắn có liên quan đến tên họ Lệ kia.
Lộ Miên thì sợ Ronnie lỡ lời, dù sao bình thường Ronnie nói chuyện đã rất khoa trương, mà còn chẳng ưa gì Lệ Kiêu.
"Anh ấy dạo này có việc gấp phải xử lý."
"Mễ Ân, em thay đổi rồi, em bắt đầu bênh anh ta rồi." Ronnie làm bộ đau lòng, cứ như cải thảo nhà mình bị heo ủi mất, "Nhưng có chuyện gì quan trọng hơn em được chứ?"
Anh lật tìm số của Lệ Kiêu, chưa kịp để Lộ Miên ngăn lại, đã nhấn nút gọi.
Lộ Miên vừa căng thẳng liền vươn tay định giật lại, nhưng loa ngoài đã vang lên thông báo: Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.
Lộ Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Điện thoại công việc của Lệ Kiêu trước giờ chưa từng tắt máy, luôn luôn mở suốt 24 giờ.
Ronnie lộ vẻ hơi thất vọng: "Gì chứ, lại còn tắt máy, như thể cả thế giới chỉ mình anh ta bận!"
Lộ Miên khẽ cười: "Đến giờ anh uống thuốc rồi."
Ronnie ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc: "À đúng rồi, Mễ Ân, anh nghe nói kế hoạch của tập đoàn Lệ thị khá suôn sẻ, bây giờ cả nước J đều đang bàn tán Lệ tổng là doanh nhân từ thiện, chính phủ cũng rất xem trọng họ, nhiều doanh nghiệp tranh nhau hợp tác với họ."
Quả thật, cổ phiếu của Lệ thị gần đây tăng vọt, các bản tin tài chính ngày nào cũng đưa tin phân tích bản đồ thương mại của tập đoàn Lệ thị ở trang đầu.
Chỉ là trong ấn tượng của Lộ Miên, Lệ thị xưa nay đều là kiểu âm thầm phát tài, chưa từng phô trương như vậy bao giờ. Tuy nhiên, chuyện thương trường cậu biết không nhiều, các tập đoàn lớn đổi chiến lược cũng không phải chuyện gì lạ.
Ronnie lại không vui, càu nhàu: "Hai năm nay có rất nhiều công ty nước ngoài muốn chen vào thị trường nước J, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Thêm nữa chính phủ để bảo vệ doanh nghiệp trong nước, đã siết chặt các doanh nghiệp nước ngoài. Lệ thị lần này có thể nhanh chóng mở đường như vậy, hoàn toàn là nhờ bức tranh anh ta mua của em. Mễ Ân, anh nói thế em đừng buồn, trước đây anh còn thấy tám chục triệu mua một bức tranh thì thật quá lố, nhưng bây giờ nhìn lại, anh ta vẫn rất khôn ngoan, nếu không thì có đập vào mười mấy triệu trong một hai năm cũng chưa chắc chen chân được."
Ronnie nói với vẻ hơi bức xúc. Ban đầu anh tưởng Lệ Kiêu thật sự chịu chi vì Mễ Ân, nhưng nhìn vào tin tức nội bộ hai hôm nay, tám chục triệu kia lại trở thành công cụ đắc lực giúp Lệ thị, trong khi Mễ Ân thì chẳng được gì cả.
Lộ Miên đã quen với kiểu giao dịch thương mại thế này, cũng không thấy ngạc nhiên. Trái lại, đó mới là lý do duy nhất hợp lý.
Cậu đã buông bỏ, nhưng Ronnie vẫn bắt được chút thất vọng mơ hồ thoáng qua trong đôi mắt tưởng chừng đã nhìn thấu mọi thứ ấy.
"Mễ Ân, em đừng để trong lòng quá. Thương nhân đều như vậy cả. Nếu em thấy không vui, thì chúng ta mặc kệ anh ta. Sau cuộc phẫu thuật lớn lần này, anh thật sự hiểu được, được sống đã là may mắn lớn nhất rồi, những chuyện còn lại cứ để thuận theo tự nhiên. Em là người thân của anh, em đã dạy cho anh nhiều điều. Chỉ cần em cần, anh sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho em." Trong những ngày nằm trên giường bệnh, anh cũng đã nghĩ thông suốt. Dù Mễ Ân không thích anh, anh vẫn có thể như một người thân trong nhà mà bảo vệ Mễ Ân.
"Cảm ơn anh, Ronnie."
Lộ Miên rất biết ơn vì Ronnie không còn gây áp lực cho cậu nữa, kiểu quan hệ có khoảng cách như bây giờ khiến cậu cảm thấy an tâm.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, tin tức về tập đoàn Lệ thị vẫn tiếp tục phủ sóng khắp nước J. Ngoài trang tài chính, rất nhanh sau đó chuyên mục giải trí cũng nhập cuộc, nhưng lần này, không còn là tin tức tích cực nữa.
Có người tung tin rằng người nắm quyền của tập đoàn Lệ thị vì đặc quyền dự án tại nước J mà đang hẹn hò với con gái của tài phiệt lớn nhất nước này.
Rất nhanh sau đó lại có làn sóng bóc phốt thứ hai xuất hiện, đính chính lại tin trước, người tung tin quả quyết rằng, không phải con gái tài phiệt, mà là tình nhân của tài phiệt đang hẹn hò với Lệ tổng.
Tin thật tin giả lẫn lộn, dân hóng hớt chẳng ai xác minh được, nhưng đề tài thì bị đẩy lên thành tâm điểm bàn tán. Tuy nhiên, chưa đến một đêm, toàn bộ tin tức về đời tư của Lệ tổng đều bị gỡ xuống, nghe nói là do Lệ thị đè hot search xuống.
Tuy tin đồn đã được kiểm soát, nhưng dư luận thì vẫn bùng lên mạnh mẽ. Hình tượng doanh nhân từ thiện sụp đổ chỉ sau một đêm, giá cổ phiếu của Lệ thị cũng lao dốc theo.
Trong căn hộ nhỏ, Lộ Miên tắt bản tin sáng, phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Gần đây tin tức ở nước J toàn là về Lệ thị, cậu chỉ muốn tránh thật xa.
Vừa tắt tivi, ứng dụng tin tức trên điện thoại lại đẩy một thông báo.
Tiêu đề nổi bật hiện lên: "Tổng giám đốc Lệ thị bí mật gặp gỡ tình nhân của tài phiệt vào đêm khuya thứ ba, tặng quà sinh nhật trị giá chục triệu."
Còn đính kèm một tấm hình chụp lén, là cảnh hai người dùng bữa trong phòng bao khách sạn.
Lộ Miên lướt mắt qua một cái, rồi chợt nhớ, thứ ba chính là ngày Lệ Kiêu hẹn cậu đi xem triển lãm tranh.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tự giễu cười khẽ, không nghĩ thêm nữa. Tất cả đều không bất ngờ, tất cả đều quá quen thuộc. Chỉ khác là, năm đó cậu còn biết đau lòng, bây giờ thì không.
Những chuyện hiện tại chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa. Không mong đợi, thì sẽ không thất vọng.
Buổi sáng Ronnie tái khám, cậu phải đến xem kết quả.
Vừa bước ra khỏi cửa, bước chân của Lộ Miên lập tức khựng lại. Ngoài cửa có hai người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề đang đứng, dáng vẻ nho nhã lịch sự.
"Chào ngài, ngài Mễ Ân."
"Chào các anh, các anh là...?"
"Hoàng tử Ronnie hôm nay sẽ được chuyển viện, ngài ấy bảo chúng tôi đến đón ngài."
"Chuyển viện? Sao lại chuyển viện?" Lộ Miên hơi nghi hoặc, cậu chưa từng nghe nói bệnh viện hoàng gia lại cần phải chuyển viện.
"Vâng, là chuyển viện. Hoàng tử Ronnie dặn chúng tôi đến đón ngài nhanh một chút, không còn nhiều thời gian nữa."
Lộ Miên chưa từng gặp hai người này, nhưng nhìn bộ quân phục hoàng gia trên người họ thì cảm thấy chắc không phải giả. Dù sao cũng chẳng ai dám mạo danh hoàng thất một cách tùy tiện.
Đối phương giục rất gấp, nói tình hình của Ronnie không ổn, Lộ Miên nghe xong giật mình hoảng hốt, không nghĩ ngợi gì nhiều liền theo họ lên xe.
Trên xe, cậu hỏi: "Hoàng tử Ronnie sao rồi? Chuyển đến bệnh viện nào vậy?"
Người đàn ông mặc quân phục giờ đây không còn vẻ khách khí như ban nãy, gương mặt nghiêm túc hẳn.
"Phòng bệnh riêng. Tới nơi rồi ngài sẽ biết."
Một cảm giác bất an lờ mờ dâng lên trong lòng Lộ Miên.
Chiếc xe chạy vào một khu dinh thự được canh phòng nghiêm ngặt, công trình đồ sộ lộng lẫy, cổng vào còn có lính gác, nhìn qua là biết có khí thế hoàng gia.
Sau khi xuống xe, một người mặc trang phục quản gia bước tới dẫn cậu vào trong. Hai bên hành lang là tường treo đầy ảnh chụp và tranh chân dung của các thành viên hoàng thất. Lộ Miên vốn tưởng sẽ được dẫn thẳng đến phòng bệnh, nhưng quản gia lại đưa cậu vào một phòng khách sang trọng, bài trí thanh nhã.
"Ngài Mễ Ân, xin hãy chờ một lát."
"Quản gia, xin hỏi hoàng tử Ronnie đang ở đâu?"
Quản gia không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ lui ra rồi đóng cửa lại.
Lộ Miên hơi nhíu mày, lấy điện thoại ra. Vừa nãy trên xe cậu đã thử liên lạc với Ronnie, nhưng điện thoại của Ronnie tắt máy. Giờ thì máy cậu hoàn toàn mất tín hiệu, không làm được gì cả.
Một lúc lâu trôi qua, thời gian hẹn với Ronnie hôm qua đã qua hơn nửa tiếng, vậy mà vẫn không có ai bước vào. Hai người lúc nãy đến tận cửa nhà giục gấp như thế, nói tình hình của Ronnie không ổn, vậy mà giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì.
Lộ Miên nhận ra có gì đó không ổn, bước tới cửa, ấn tay nắm mở cửa ra.
Ngay ngoài cửa, hai binh sĩ giơ tay ngăn cậu lại.
"Ngài Mễ Ân, xin lỗi, chưa có chỉ thị, chúng tôi không thể để ngài rời khỏi đây."
Lộ Miên sững người, không ngờ lại là tình huống như thế này. Cậu trấn tĩnh lại, hỏi: "Lệnh của ai?"
"Công tước Miller."
Lộ Miên biết người này, là một nhánh bên của hoàng thất hiện tại, nhưng trước giờ không thân thiết gì. Nghe nói ông ta là chỗ dựa phía sau của rất nhiều tập đoàn lớn ở nước J, dính dáng đến đủ ngành nghề, tiếng tăm thì cực kỳ hai chiều, kẻ tung, người chửi, không ai thờ ơ được.
Dù có chuyển viện thế nào, Ronnie cũng không thể ở đây.
Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, cho dù có chậm hiểu đến đâu, Lộ Miên cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu đã bị gài bẫy.
Về phần vì sao một vị công tước quyền thế như vậy lại phải tốn công tính kế cậu, Lộ Miên còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì đã bị binh sĩ "mời" quay lại phòng khách.
Cậu đè nén sự hoảng loạn trong lòng, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Lần này cậu mới nghiêm túc quan sát căn phòng gọi là phòng khách kia.
Trên bàn bày sẵn hoa quả và điểm tâm phong phú, cà phê và trà vẫn còn nóng, nhìn qua là biết vừa mới được chuẩn bị.
Bên cạnh có sách, nhạc cụ, thậm chí còn có cả thảm yoga. Sau giá sách, lại là một chiếc giường cùng với khu vực vệ sinh riêng khép kín.
Xem ra đây chẳng phải phòng tiếp khách gì cả, mà là một phòng nghỉ, thậm chí có thể tính là phòng dành riêng cho khách trong hoàng thất.
Đưa cậu tới đây, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là muốn gặp mặt. Hơn nữa, xem ra cậu sẽ phải ở lại đây một thời gian. Nhưng vì sao một công tước cao quý lại phải tốn công sức lừa cậu đến tận đây, Lộ Miên trong lòng có vài suy đoán, nhưng không dám khẳng định.
Điều duy nhất khiến cậu thấy an ủi là tình trạng của Ronnie hẳn không xấu đi, chuyện đó chỉ là cái cớ để đưa cậu tới đây mà thôi.
Mãi đến trưa, quản gia mới dẫn người mang cơm đến, vẫn khách khí như trước, còn đưa cho cậu cả thực đơn hôm nay, bảo nếu muốn gọi thêm món thì cứ tự nhiên.
"Quản gia," Lộ Miên nhận lấy thực đơn, thử dò hỏi: "Xin hỏi tôi khi nào mới được gặp công tước Miller?"
Tuy cậu không chắc vị công tước kia có thật sự định gặp mình hay không, có thể người ta vốn chẳng có ý đó, nhưng đây là cách duy nhất để moi thông tin.
"Trước khi rời phủ, công tước Miller đã đặc biệt dặn tôi phải tiếp đãi cậu thật chu đáo, cậu là thượng khách của dinh thự công tước. Còn về những chuyện khác-"
"Vậy tôi có thể gọi điện cho hoàng tử Ronnie không? Người của các anh nói bệnh tình anh ấy trở nặng, tôi cần xác nhận anh ấy vẫn ổn. Hơn nữa, tôi vốn có hẹn với anh ấy hôm nay, nếu tôi không đến, anh ấy chắc chắn sẽ đi tìm tôi."
"Thật xin lỗi, ngài Mễ Ân, công tước đã căn dặn, cậu không được liên lạc với bên ngoài. Chúng tôi đã phái người báo lại với hoàng tử Ronnie rằng cậu tạm thời có việc không đến được. Vài ngày tới, xin cậu yên tâm nghỉ ngơi tại đây."
Lộ Miên đặt thực đơn xuống, nghiêm túc nhìn người đối diện: "Tại sao các người lừa tôi tới đây? Còn muốn... giam lỏng tôi?"
"Ngài Mễ Ân nói đùa rồi. Công tước chỉ mời cậu đến trang viên nghỉ dưỡng một thời gian. Chờ vài ngày nữa công tước về, ngài ấy sẽ đích thân gặp cậu."
Quản gia rõ ràng đã quen ứng phó, từ đầu đến cuối chỉ nói mấy lời vòng vo, không đắc tội cũng chẳng tiết lộ chút thông tin nào hữu ích. Nhưng Lộ Miên ít ra cũng xác định được một chuyện, cậu không phải mục tiêu chính của họ. Miller hiện tại nhất định đang xử lý chuyện gì quan trọng bên ngoài, mà cậu có liên quan đến việc đó. Ít nhất là trong mắt Miller thì vậy, nên ông ta mới cho người khống chế cậu để dùng làm con bài.
Công tước Miller quan tâm không ngoài hai thứ: quyền lực và tiền bạc.
Linh cảm trong lòng Lộ Miên càng lúc càng mãnh liệt, nhưng dường như hiện giờ cậu không còn cách nào khác để biết được thêm điều gì.
Buổi chiều, quản gia vào mang trà chiều, thấy bữa trưa vẫn chưa đụng đến.
Buổi tối, quản gia lại đưa sữa nóng, thấy bữa tối cũng không được đụng đến.
Sáng hôm sau, Lộ Miên vẫn không ăn không uống, điều này khiến quản gia bắt đầu lo lắng.
"Cậu Mễ Ân, chẳng hay đồ ăn có gì không hợp khẩu vị? Cậu cứ tuyệt thực thế này, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi ngược đãi cậu, nếu công tước trách tội xuống, tôi e không gánh nổi đâu."
Lộ Miên đang ngồi trên sofa đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn ông ta một cái: "Quản gia, tôi thấy trong người hơi khó chịu, không có khẩu vị. Ông có thể mời bác sĩ giúp tôi không?"
Quản gia còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã vang lên một giọng nam đầy đanh thép:
"Ai nói muốn gọi bác sĩ?"
Trong lòng Lộ Miên chợt lạnh, cậu cảm thấy mình đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi, và tuyệt đối không phải là kỷ niệm vui vẻ gì.
Quả nhiên, khi ký ức trong đầu vừa mới khớp lại được, thì chủ nhân của giọng nói kia đã bước vào phòng.
Người trước mắt chính là kẻ từng mạo phạm cậu ở buổi đấu giá hoàng thất hôm đó, và sau đó bị Lệ Kiêu đuổi thẳng ra ngoài, một hoàng thân xa của hoàng thất.
"Sao hả? Không nhớ anh à?" Giọng điệu lấc cấc, cà lơ phất phơ, hoàn toàn không hợp với bộ quân phục hoàng gia nghiêm trang trên người gã.
Lộ Miên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu nhớ người này từng tự giới thiệu tên là El. Nhưng tại sao y lại xuất hiện ở đây?
Thấy Lộ Miên không phản ứng gì, El có chút khó chịu:
"Vậy là anh chẳng để lại chút ấn tượng nào sao?"
Y cười khẩy một tiếng, giọng điệu châm chọc lộ rõ: "Quả nhiên, thì ra em thật sự chướng mắt cái giá ba mươi vạn. Cũng phải thôi, có người sẵn sàng bỏ tám ngàn vạn ra che chở, ai còn thèm để mắt đến ba mươi vạn chứ?"
Lộ Miên khẽ nhíu mày, trong lòng hiểu rõ đối phương đến đây chẳng có ý tốt. Cậu khép cuốn sách lại, điềm tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi nghe không hiểu anh đang nói gì. Tôi không biết vì sao mình lại bị đưa đến dinh thự công tước này, cũng không hiểu anh xuất hiện ở đây để làm gì."
El thấy cậu nghiêm túc, ngược lại càng thấy thú vị, nhướn mày đáp: "Xem ra em thật sự không biết? Công tước Miller là bác họ của anh, lần này mời em đến đây, cũng là do anh tiến cử."
Lộ Miên căng chặt sống lưng, lòng bàn tay đặt trên cuốn sách đã rịn mồ hôi lạnh, nhưng giọng nói vẫn không hề run rẩy: "Anh muốn gì?"
"Mục đích à? Bác anh thì có mục đích, anh thì không. Anh chỉ đơn giản muốn gặp em thôi. Lần trước chưa kịp hiểu rõ, nhưng anh thấy... em rất thú vị."
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh."
Đối diện với thái độ rõ ràng kháng cự của Lộ Miên, El lại chẳng hề bận tâm. Y bước đến bên ghế sô pha, ngồi xuống cạnh cậu. Cùng lúc ấy, Lộ Miên vừa đứng dậy thì vai đã bị y ấn xuống, ép quay trở lại chỗ ngồi.
"Còn muốn đi? Lần này không có tên Lệ tổng của em đến cứu đâu."
"Đừng lo, anh rất biết giữ lịch sự."
"Vừa nãy em nói không khỏe? Anh học y đấy, để anh khám thử xem."
Vừa nói, ánh mắt y đã dừng lại nơi cổ áo của Lộ Miên, ánh nhìn sâu thẳm dần tối đi.
Khác với hôm đó ở buổi đấu giá, khi cậu mặc bộ vest chỉnh tề, hôm nay Lộ Miên chỉ khoác một chiếc áo trắng cổ tròn đơn giản. Lúc bị kéo kéo đẩy đẩy, cổ áo bị giãn ra, để lộ xương quai xanh thon gọn xinh đẹp.
Lộ Miên trừng mắt nhìn y, hít sâu một hơi, rồi bất ngờ hất mạnh tay El ra, đứng bật dậy.
Cuốn sách bị văng xuống bàn trà, đụng đổ cả ấm trà và ly tách, nước nóng tràn ra tung tóe.
Quản gia đứng bên thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản:
"Thiếu gia El, công tước đã dặn, ngài Mễ Ân là khách quý, không được thất lễ."
El có chút bất ngờ. Nhìn bề ngoài Lộ Miên trắng trẻo mềm mại, tưởng yếu ớt lắm, không ngờ lại có sức đến vậy. Mặt y hơi mất mặt, lại bị quản gia nhắc nhở trước mặt người khác, liền tức giận đến đỏ bừng mặt.
"Câm miệng! Đây vốn là khách tôi mời tới, đối xử thế nào là do tôi quyết!"
Quản gia lại nói: "Công tước từng dặn rồi, chuyện này quan trọng... thiếu gia El, mong ngài suy nghĩ kỹ."
El đột nhiên bình tĩnh lại, dường như chợt nhớ ra điều gì, lửa giận trong mắt nhanh chóng rút sạch. Y nhìn cậu trai đang toàn thân cảnh giác trước mặt, khẽ sờ cằm, hừ một tiếng, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Lộ Miên thở phào một hơi dài trong lòng.
Quản gia gọi người đến dọn dẹp mớ lộn xộn, vừa thu dọn vừa hướng về phía Lộ Miên xin lỗi: "Thật xin lỗi cậu, thiếu gia El từ nhỏ đã có tính khí nóng nảy, nhưng ngài ấy cũng không dám trái lời công tước. Cậu Mễ Ân, để cậu kinh sợ rồi. Xin yên tâm, tôi sẽ cho người canh cửa nghiêm ngặt."
Lộ Miên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Quản gia, phiền ông chuyển lời đến công tước: ông ấy có lẽ đã hiểu lầm thân phận của tôi. Nếu không muốn tốn thời gian vô ích, xin hãy cho tôi gặp ông ấy một lần, tôi sẽ tự mình giải thích rõ ràng."
Quản gia không đáp lại, chỉ khuyên cậu ăn uống đầy đủ, đừng để mình suy sụp.
Nhưng qua màn vừa rồi với El, trong từng câu từng chữ, Lộ Miên đã bắt đầu nắm được vài đầu mối. Ít nhất cậu giờ đã có thể chắc chắn một điều: mục tiêu của công tước, chính là Lệ thị.
Cậu đoán, việc Lệ thị rầm rộ tiến vào thị trường nước J chắc chắn đã đụng chạm tới không ít lợi ích của các thương nhân bản địa, mà trong đó hẳn có cả doanh nghiệp được công tước Miller chống lưng.
Cộng thêm mấy tin tiêu cực về Lệ thị bỗng dưng rộ lên hai hôm nay, thật hay giả chưa rõ, nhưng khả năng cao là do bên Miller giật dây. Mà mấy câu ba xạo của El, ít nhất có một câu nghe có vẻ là thật.
El nói cho Miller biết rằng có thể Lệ Kiêu và cậu có liên quan.
Họ cụ thể đã điều tra được gì từ Lệ thị thì Lộ Miên không rõ. Nhưng bây giờ đem cậu giam ở đây, chắc chắn là muốn lợi dụng cậu để uy hiếp Lệ Kiêu.
Lộ Miên thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Đám người này coi như tìm nhầm người rồi.
Cậu nghĩ, lý do khiến Lệ Kiêu khiến đối thủ e sợ, chính là vì hắn không có điểm yếu, không có bất kỳ điều gì có thể bị đem ra uy hiếp.
Dù sao đi nữa, giờ cậu cần ăn uống đầy đủ để giữ sức.
Sáng hôm sau, vừa ăn xong bữa sáng, đang định cầm sách lên đọc thì cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra.
Lộ Miên ngẩng đầu nhìn.
Quản gia đẩy cửa bước vào, đứng nghiêng người cung kính nhường đường cho người phía sau.
Người đàn ông trong bộ âu phục bước vào, tiện tay đưa cây gậy trong tay cho quản gia.
Phía sau gã còn có El đi theo.
"Cậu là Mễ Ân?" Giọng không lớn, nhưng mang theo sức ép khiến người ta không thể coi thường.
"Chào ông, công tước Miller." Lộ Miên bình tĩnh đáp, giọng điệu không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn.
Ánh mắt của Miller quét qua người cậu trai trước mặt, trong đáy mắt thoáng qua một tia khó dò.
"Cậu chính là người trong lòng của Lệ tổng à?" Giọng gã mang theo sự nghi hoặc.
Điều này rõ ràng vượt ngoài tưởng tượng của gã.
Trong suy nghĩ của Miller, một thương nhân lọc lõi như Lệ Kiêu, người có thể khiến hắn động lòng ít nhất cũng phải là kiểu trưởng thành quyến rũ, phong tình vạn chủng. Dẫu sao Lệ Kiêu cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, muốn đoạt được trái tim hắn, nếu không có chút thủ đoạn thì làm sao có thể?
Trước mắt là một cậu thanh niên trẻ tuổi, chẳng khác nào sinh viên đại học ngoan ngoãn, sạch sẽ. Đúng là có người thích kiểu này, nhưng đa phần cũng chỉ là ham cái trẻ cái đẹp mà chơi bời qua đường, tuyệt đối không phải kiểu dễ khiến người ta động lòng.
El dường như thấy được nghi hoặc trong mắt ông, bèn ghé sát tai ông nói nhỏ như thể bảo đảm: "Bác họ, đúng là em ấy. Ngài cứ yên tâm, con điều tra rồi, không thể sai được."
El vô cùng tự tin. Không chỉ tận mắt thấy cái cách Lệ tổng đối xử với Mễ Ân ở buổi đấu giá hôm đó, y còn thuê cả thám tử tư điều tra cho rõ ràng.
Lệ tổng từ nước C đuổi theo Mễ Ân sang tận đây, vung tiền không chớp mắt, còn tự mình đi theo chăm sóc, đưa đón, vì Mễ Ân mà huỷ cả lịch họp thương mại quan trọng. Mọi hành động chẳng khác gì một vị vua si tình bị mê hoặc. Dù cho đó chỉ là nhất thời bị mê muội, thì hiện tại, Mễ Ân cũng chính là quân cờ tốt nhất để lợi dụng.
Điều quan trọng nhất là, y còn tra được Lệ tổng từng có một người tình cũ đã mất. Mà Mễ Ân lại giống người đó đến mức kinh ngạc, giống như thể sinh đôi thất lạc từ nhỏ.
"Công tước Miller, đây là một sự hiểu lầm." Lộ Miên nghe xong cuộc đối thoại, lên tiếng giải thích.
Miller ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, nhàn nhã nhận tách trà từ quản gia, nhấp một ngụm. "Hiểu lầm ở đâu? Cậu đừng nói với tôi là, Lệ tổng vung tiền như nước, phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc vì cậu, vậy mà cậu lại không phải người trong lòng hắn?"
Lộ Miên đáp, giọng bình thản: "Đúng vậy, tôi không phải."
Miller khẽ cười lạnh một tiếng: "Thế thì lạ thật, Lệ tổng từ bao giờ lại chịu lỗ vốn?"
Nếu chỉ vì hình ảnh trước công chúng, mua tranh là đủ rồi, cần gì làm mấy chuyện dư thừa khác? Nhất là chuyện vì ở trại trẻ cùng người đẹp mà hủy cả một hợp đồng bạc tỷ, còn không cho truyền thông đưa tin.
"Công tước Miller, nếu ngài định dùng tôi làm con bài thương lượng, bắt Lệ tổng nhượng bộ điều kiện gì đó, thì xin lỗi, chuyện đó là không thể." Lệ Kiêu sẽ không vì cậu mà hy sinh lợi ích.
Điều này, không ai hiểu rõ hơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip