Chương 63: Hắn không thể lại một lần nữa mất đi Lộ Miên.

Chương 63: Hắn không thể lại một lần nữa mất đi Lộ Miên.

"Lệ... Lệ tổng..." Lộ Miên trợn to mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Lệ Kiêu... thật sự xuất hiện rồi sao?

Trong đầu cậu trống rỗng mất một thoáng, như thể có điều gì đó trong ý thức sụp đổ ầm ầm, tựa núi lở sóng gầm.

Những ký ức từ nhiều năm trước bất chợt ùa về, cái bóng dáng quen thuộc ấy từng kéo cậu ra khỏi bóng tối.

Cậu còn chưa hoàn toàn định thần thì đã bị đôi tay mạnh mẽ ấy ôm chặt vào lòng, ghì sát vào vòng ngực ấm áp. Gương mặt góc cạnh vùi vào hõm cổ cậu, bờ vai nóng rực, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở run rẩy của người đàn ông.

Được ôm trong vòng tay rắn chắc ấy, thân thể Lộ Miên căng cứng, cảm giác gần như không thật. Cậu chưa từng nghĩ Lệ Kiêu sẽ đến, hay đúng hơn là, cậu vốn không dám nghĩ đến điều đó.

Từ đầu đến cuối, cậu luôn lý trí mà tự nhủ rằng Lệ Kiêu sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Những khả năng khác, cậu chưa từng nghĩ đến.

Mà đúng vào khoảnh khắc này, ở nơi Lộ Miên không nhìn thấy, vành mắt Lệ Kiêu đã ửng đỏ. Trong đôi mắt sâu thẳm như vực kia là nỗi sợ hãi cuồn cuộn không đáy.

Hắn không thể... lần thứ hai... mất đi Lộ Miên.

"Xin lỗi." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc, gần như không thể nghe rõ.

Lộ Miên không nghe rõ hắn nói gì, nhưng cậu biết, hắn đang nói điều đó.

Chỉ là, Lộ Miên không nhớ mình đã đáp lại như thế nào.

Cậu chỉ nhớ, khi bị Lệ Kiêu kéo tay rời khỏi căn phòng kia thật nhanh, thì cánh cửa thông ra hành lang đã bị khoá chặt từ bên ngoài.

Bọn họ hoàn toàn bị nhốt giữa đại sảnh và phòng tiếp khách nhỏ.

Lệ Kiêu buông tay cậu ra, đạp mạnh hai cái vào cánh cửa, nhưng đó là loại cửa chống trộm kiên cố nhất, hoàn toàn không lay chuyển nổi.

Ánh đèn trong hành lang tối sầm lại, Lệ Kiêu khẽ rủa một tiếng.

Ngay sau đó, giọng đàn ông trầm thấp đột ngột vang lên từ phía trên đầu.

"Đừng phí công nữa, các người không ra được đâu."

Lệ Kiêu và Lộ Miên đồng loạt ngẩng mặt lên, rõ ràng, Miller đang ở một nơi an toàn nào đó, âm thầm giám sát bọn họ.

"Miller! Mẹ kiếp mày rốt cuộc muốn làm gì?" Lệ Kiêu nghiến răng, giọng nói tràn ngập nguy hiểm.

Hắn nắm chặt tay Lộ Miên, kéo cậu ra sau lưng mình, như thể đang chắn gió che mưa.

Lúc này Lộ Miên mới nhận ra, Miller còn đáng sợ hơn cậu tưởng.

Bọn họ dụ Lệ Kiêu đến đây, không chỉ để ép hắn chấp nhận điều kiện đàm phán, mà còn định diệt khẩu.

Cho nên, vừa rồi cả cung điện này đã bị rút sạch người.

Tim cậu bỗng siết lại, thậm chí không nhận ra mình vô thức siết chặt tay, khẽ siết lấy bàn tay to của Lệ Kiêu như một phản xạ bản năng.

Bàn tay to thô ráp đang nắm lấy tay cậu khựng lại một chút, rồi đột ngột siết chặt hơn nữa.

Lệ Kiêu thậm chí còn hơi thất thần, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Lộ Miên chủ động có phản hồi với hắn.

Mãi đến khi giọng Miller lại vang lên, hắn mới chậm rãi kéo bản thân về với thực tại.

Miller dường như khẽ cười lạnh một tiếng: "Tôi chỉ không ngờ là anh thật sự sẽ đến. Quả nhiên, anh quan tâm đến thế thân nhỏ của mình."

Người của chúng đã canh trước căn hộ của Lộ Miên mấy ngày rồi, hôm nay rốt cuộc Lệ Kiêu cũng xuất hiện.

"Mày đừng quên, thằng cháu ngu ngốc của mày vẫn còn ở đây, mày không sợ tao lấy nó ra làm con tin chắc?"

Nghĩ tới chuyện vừa rồi thằng đó còn dám giở trò với Lộ Miên, Lệ Kiêu liền hối hận vì lần trước đã xuống tay quá nhẹ.

Giọng của Miller đầy khinh miệt: "Hơ, Lệ tổng, sao anh lại nghĩ vậy? Đến con ruột tôi còn chẳng màng, anh nghĩ tôi sẽ quan tâm một thằng cháu vô dụng chẳng dính máu mủ gì à?"

Gã đã sớm muốn thừa cơ đá bay thằng nhãi đó, chỉ là vì El đi theo gã đã lâu, biết quá nhiều bí mật, lại gian xảo đa nghi, nên mãi vẫn chưa tìm được thời cơ ra tay. Vừa nãy khi El hỏi câu đó, gã đã đoán được y đang nghĩ gì, còn cố tình trả lời như vậy để dụ y mò đến chỗ Mễ Ân.

El là loại người, càng cấm y làm gì, y lại càng muốn làm.

Lệ Kiêu lạnh giọng hỏi tiếp: "Nó cũng là người của hoàng gia, mày không quan tâm sống chết của nó sao?"

"Lệ tổng, đừng trách nhé. Cái cảnh vừa rồi anh thấy ấy, không phải tôi ra lệnh, mà là cái tên ngu ngốc kia bị dục vọng làm mờ mắt thôi. Vậy đi, để tỏ thành ý, tôi cho nó chôn cùng hai người, thế nào?"

Miller vừa dứt lời, Lộ Miên còn đang cau mày định lên tiếng thì Lệ Kiêu dường như cảm nhận được gì đó, liền kéo cậu lùi thêm một bước, hoàn toàn chắn trước người cậu.

Lệ Kiêu nói: "Tao không hiểu. Tao đã đồng ý với điều kiện của mày, vụ làm ăn lần này là phi vụ lớn nhất trong mười năm qua của mày, tao chết đi thì mày được lợi gì chứ?"

Miller: "Lệ tổng, anh thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?"

Lệ Kiêu: "Công tước Miller, tao thực sự muốn thỉnh giáo. Chẳng lẽ người trong hoàng gia tụi mày đều không muốn kiếm tiền sao? Nhất là mày, năm đó cãi nhau to với vua chẳng phải cũng chỉ vì muốn dễ bề nhúng tay vào chuyện làm ăn à?"

Miller hừ lạnh: "Hừ, anh sắp chết rồi, nói cho anh biết cũng chẳng sao. Kiếm tiền thì đúng, nhưng tôi càng không muốn chia phần với đám ngoại quốc các người. Vụ làm ăn lần này có thể thành, cũng là vì anh nhường. Nếu không dứt khoát chặt đứt đường đi của nhà họ Lệ ở nước J, sớm muộn gì mấy người cũng dồn mấy ông bạn già của tôi vào chỗ chết. Nên Lệ tổng, anh đừng trách tôi, là do anh làm việc quá tuyệt tình."

Mà muốn dứt điểm con đường của nhà họ Lệ, cách duy nhất chính là trừ khử Lệ Kiêu. Bằng không, ai dám chắc một ngày nào đó, nhà họ Lệ sẽ không quay lại phản công? Đến lúc đó, phe của bọn chúng chỉ càng thêm bị động.

Lệ Kiêu nghe thấy câu trả lời đó, hoàn toàn không thấy bất ngờ.

Lộ Miên biết Lệ Kiêu xưa nay luôn bình tĩnh, nhưng không ngờ ba năm trôi qua, hắn lại càng thêm ung dung tự tại. Cậu không hiểu nổi, tình hình đã căng như dây đàn thế này, tại sao Lệ Kiêu vẫn có thể thản nhiên ngồi đó bàn chuyện làm ăn với Miller.

Cậu lặng lẽ đứng sau lưng Lệ Kiêu quan sát cấu trúc trong hành lang, hy vọng tìm được lối thoát.

Nhưng chỉ cần cậu vừa cử động hay xoay đầu, tay Lệ Kiêu đặt sau lưng sẽ lập tức siết lấy tay cậu thật chặt.

Lệ Kiêu tiếp tục hỏi Miller: "Vậy nên, hôm đó cảnh sát bất ngờ tìm đến tao, khăng khăng nói tao buôn lậu hàng trộm cắp, cũng là trò của tụi mày?"

Miller: "Đương nhiên rồi. Ngoài tôi ra, ở nước J này còn ai có bản lĩnh động tay vào container của Lệ tổng nhà anh chứ?"

Lệ Kiêu: "Nhưng tao vẫn không hiểu, lô hàng đó tao giám sát rất chặt, tụi mày làm cách nào đánh tráo được?"

Miller: "Chuyện đó thì có gì khó? Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì chẳng có ai là không thể mua chuộc được. Dù là người từng vào sinh ra tử với anh."

Lệ Kiêu: "Quả nhiên, tao đoán không sai. Từ đầu đến cuối tụi mày chỉ giả vờ đàm phán, bất kể tụi tao có đồng ý hay không, kết cục đều không khác gì nhau."

Miller: "Không, vẫn có chút khác biệt đấy. Nếu lúc đó anh chịu đồng ý, sẽ không liên lụy đến tình nhân nhỏ của anh. Nhưng giờ thì cũng tốt thôi, anh chết rồi thì vẫn có người đẹp theo cùng anh vui vẻ dưới suối vàng."

Lệ Kiêu: "Mày tự tin như thế à? Rằng sau khi tụi tao chết, cảnh sát sẽ không tra ra mày?"

Miller: "Tất nhiên cảnh sát sẽ tra ra tôi, vì tôi vốn không định giết người rồi phi tang xác. Dưới lòng đất của cung điện này, đã được chôn sẵn bom hẹn giờ, ngay dưới chân các người đấy. Chỉ lát nữa thôi, cung điện của tôi sẽ bất ngờ phát nổ, tất cả những ai bên trong sẽ tan xương nát thịt, chẳng ai biết rốt cuộc có bao nhiêu người chết. Ha ha ha ha ha ha..."

Lộ Miên vô thức dịch bước chân, cúi đầu nhìn xuống đất. Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở chiếc đồng hồ trên cổ tay Lệ Kiêu, sững người.

Là chiếc đồng hồ ba năm trước Lệ Kiêu đã tặng cậu, nhưng dường như đã được sửa chữa lại.

Bên cạnh mặt đồng hồ, có thêm một bộ phận nhỏ giống như nút bấm.

Ngay sau đó, cậu thấy tay kia của Lệ Kiêu cũng đưa ra sau lưng, ấn vào nút nhỏ ấy.

Miller vẫn đang tiếp tục nói bằng giọng điệu của kẻ chiến thắng: "Lệ tổng, tôi nghĩ tôi nên để lại chút thời gian cuối cùng cho hai người. Các người còn năm phút, cứ ôm nhau mà khóc than đi. Năm phút sau, hai người sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tạm biệt nhé, vị Lệ tổng vĩ đại."



Lúc này, thời gian hiển thị trên đồng hồ đúng là 11:55.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip