Chương 64: Đón về nhà.
Chương 64: Đón về nhà.
Hắn không thể mất đi Lộ Miên thêm một lần nữa.
Không hiểu sao, khi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, Lộ Miên có linh cảm rằng Lệ Kiêu đã chuẩn bị trước. Nhưng khi nhìn kim giây đi từng giây, tim cậu căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Lệ Kiêu rõ ràng không có ý định bỏ trốn, liệu hôm nay họ thật sự sẽ chết ở đây sao?
Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, Lệ Kiêu nắm chặt tay cậu và siết nhẹ hai cái.
Ngay sau đó, Lệ Kiêu lên tiếng: "Công tước, tụi mày thực ra đang cược xem liệu tao có nhượng bộ vì Mễ Ân hay không, đúng không?"
Miller cười nhạt: "Hừ, điểm này cũng phải cảm ơn thằng cháu vô dụng của tôi, đây là việc duy nhất nó làm được tử tế. Chính nó là người đầu tiên để ý đến mối quan hệ giữa anh và Mễ Ân."
Lệ Kiêu: "Vậy tụi mày chắc hẳn biết, tao quan tâm Mễ Ân là vì em ấy giống ai?"
Miller: "Đương nhiên, chuyện này muốn điều tra ra cũng không khó."
Lộ Miên cảm thấy da đầu tê dại, tay cậu đột nhiên lỏng ra, nhưng Lệ Kiêu lại nắm chặt hơn.
Cậu không hiểu vì sao Lệ Kiêu lại chủ động nhắc đến chuyện này.
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ nhiều, câu nói tiếp theo của Lệ Kiêu đã làm cậu ngây ra.
Lệ Kiêu nói: "Vậy thì mày biết Mễ Ân chỉ là một thế thân mà tao chọn, tao làm sao có thể thật sự vì em ấy mà làm chuyện mạo hiểm như vậy?" Giọng của Lệ Kiêu đầy sự lạnh lùng khó hiểu.
Lộ Miên đứng sau lưng hắn, cảm nhận được một luồng khí lạnh đáng sợ.
Về lý trí, Lộ Miên không bất ngờ, nhưng khi nghe chính miệng Lệ Kiêu nói ra, tâm trạng cậu vẫn rất phức tạp.
Rõ ràng, Miller cũng rất phức tạp: "Anh có ý gì?"
Lệ Kiêu: "Mày nghĩ tao sẽ ngu ngốc đến mức vì một thế thân mà từ bỏ toàn bộ đế chế thương mại của mình sao? Thực ra, mày đã bao giờ nghĩ rằng, kế hoạch hoàn hảo như vậy của mày, thật ra cũng sẽ có sơ hở."
Miller dừng lại vài giây, cười gằn: "Anh đã đến rồi, còn gì là không thể? Sắp chết rồi mà còn cứng miệng."
Lệ Kiêu cũng cười: "Hôm nay sẽ có người chết đến nơi, nhưng không phải tao, mà là công tước mày."
Chưa kịp dứt lời, họ đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
Lúc này, trên đồng hồ của Lệ Kiêu, thời gian đã dừng lại ở 11:59, và nút nhỏ sáng lên ánh sáng xanh lấp lánh.
Bên kia, Miller rõ ràng đang mắng trợ lý bên cạnh: "Tại sao cảnh sát lại tới đây? Đồ vô dụng! Ai sắp xếp chuyện này?"
Lệ Kiêu nói: "Công tước, mày vừa nói rồi, khi lợi ích đạt đến mức độ nhất định, không có ai là không thể mua chuộc được. Câu này cũng áp dụng với mày."
Giọng Miller mất kiên nhẫn: "Mày làm cái quái gì vậy!"
Lệ Kiêu: "Tao chỉ mua chuộc trợ lý của mày, kiểm soát thiết bị bom mà thôi."
Âm thanh bị cắt đứt.
Cùng lúc đó, đồng hồ đếm ngược của quả bom cũng bị cắt đứt.
.........................
Cho đến khi Lộ Miên được Lệ Kiêu đưa lên xe, cảm giác không thực vẫn chưa buông tha cậu. Hai chân cậu mềm nhũn, lòng bàn tay vẫn lạnh ngắt.
Nhưng ít nhất cậu cũng biết đây vốn dĩ là kế hoạch của Lệ Kiêu, chứ không phải vì cậu mà Lệ Kiêu từ bỏ tài sản, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Không phải thất vọng, chỉ có sự nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, làm em sợ rồi." Trong xe, Lệ Kiêu giữ lấy đôi tay của cậu, trong bóng tối có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn.
"Ông chủ Lệ, cảm ơn anh đã đến cứu tôi." Lộ Miên vừa nói lời cảm ơn, vừa rút tay khỏi tay Lệ Kiêu, "Anh đã cứu mạng tôi, sau này nếu có gì tôi có thể làm, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ không từ chối."
Lệ Kiêu dừng lại một lúc, hắn biết Lộ Miên đã hiểu lầm.
Hôm qua, hắn đã biết chuyện Lộ Miên bị Miller mang đi, lập tức sai người mua chuộc quản gia của cung điện Miller để đảm bảo sự an toàn của Lộ Miên. Mặc dù trong lòng rất nóng vội, nhưng hắn không thể lập tức lao đi cứu Lộ Miên, hắn phải phối hợp với cảnh sát để kiểm soát quả bom.
Tuy nhiên, Lộ Miên nhất định đã hiểu lầm.
"Tôi sẽ đưa em ra sân bay, em đến nước C tạm thời, đợi tôi xử lý xong chuyện ở đây, em muốn quay lại hay ở đó cũng được," hắn nói.
Lộ Miên gật đầu, không nói gì thêm.
..............................
Sân bay nước J, khu vực đỗ máy bay tư nhân.
Lộ Miên lên máy bay riêng, nhưng không phải của Lệ Kiêu. Vào thời điểm này, Lệ Kiêu không dám dùng bất kỳ tài sản nào của Lệ thị, quá dễ gây chú ý, lại không an toàn.
Hắn thuê một chiếc máy bay tư nhân dùng cho thương mại, để Lộ Miên có thể tránh được tầm mắt của Miller một cách kín đáo.
Lộ Miên vừa bước vào khoang máy bay liền sững người.
Cậu không phải là hành khách duy nhất, trên máy bay còn có cả Tần Trạch.
"Lộ Miên..."
Tần Trạch ôm chầm lấy cậu, giọng run lên vì xúc động.
Lộ Miên cảm thấy vai mình ươn ướt, cậu đứng đơ tại chỗ, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng thốt ra được một câu: "Anh... anh Tần Trạch, sao anh lại..."
Tần Trạch buông cậu ra, tháo kính xuống lau khóe mắt đã ươn ướt: "Ừ, anh biết cả rồi."
"Anh... biết cái gì cơ?"
"Lộ Miên, xin lỗi, anh lẽ ra nên đoán ra sớm hơn."
Sau khi biết hết mọi chuyện, Tần Trạch mới bừng tỉnh.
Trên đời này cho dù có hai người giống hệt nhau về ngoại hình, cũng không thể nào tính cách, sở thích và cả thói quen cũng đều giống nhau đến vậy. Điều anh không nên bỏ qua nhất, là thời gian xảy ra vụ cháy và tai nạn xe. Từng ấy sự trùng hợp cộng lại, xác suất xảy ra thật sự quá nhỏ.
Anh đã quá sơ ý, không nghĩ sâu xa hơn. Nếu không nhờ thời gian trước Vu Diệu kể cho anh nghe, thì đến bây giờ anh vẫn không thể tin được, rằng Mễ Ân chính là Lộ Miên, là em trai của anh.
Lúc đoàn múa nước J đến nước C để biểu diễn lần đầu, Vu Diệu đã đến nghĩa trang thăm Lộ Miên, cũng tiện tay giúp cậu mua một bó hoa bách hợp trắng tặng Bạch Lệ như lời nhờ vả của cậu. Nhưng Vu Diệu nói, khi cậu đến nơi, trước mộ Bạch Lệ đã có sẵn một bó bách hợp hồng.
Vu Diệu nhớ lại đêm hôm đó, Mễ Ân mang đồ ăn khuya từ đâu đó gần đấy đến cho bọn họ. Hơn nữa, từ lúc đặt chân tới nước C, Mễ Ân luôn tỏ ra rất rành rẽ mọi ngóc ngách nơi này. Khi ấy cậu nhóc cũng chỉ nghĩ như lời Mễ Ân nói, là do cậu đã tìm hiểu kỹ trước chuyến đi.
Sau đó, Tần Trạch đã xác nhận lại với người nhà họ Tần, rằng không có ai trong nhà từng đến nghĩa trang vào khoảng thời gian đó. Anh liền cho người điều tra camera giám sát quanh khu vực, mới phát hiện người ôm bó bách hợp hồng bước vào nghĩa trang hôm đó, chính là Mễ Ân.
Bọn họ đã quá bất cẩn, ở bên cạnh Lộ Miên suốt ba năm mà chẳng ai phát hiện ra điều gì. Còn Lệ Kiêu, chỉ mất chưa đầy ba ngày đã nhận ra.
Nói về việc hiểu Lộ Miên, anh đành phải thừa nhận, không ai trong bọn họ sánh được với Lệ Kiêu.
Lộ Miên nhìn anh, mím chặt đôi môi khô khốc, không biết phải nói gì cho đúng.
Đã xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ, có quá nhiều người vì cậu mà lo lắng chạy đôn chạy đáo, đến nước này rồi, nếu vẫn không thừa nhận thì có lẽ thật sự quá nhẫn tâm.
"Em xin lỗi, anh... Em không cố ý muốn giấu mọi người."
Tần Trạch đặt hai tay lên vai cậu, cố nén giọng nói run rẩy vì xúc động: "Không phải lỗi của em, hoàn toàn không phải. Là bọn anh quá sơ suất. Lộ Miên, là bọn anh đã để em chịu khổ rồi..."
Lộ Miên gắng nuốt nghẹn ngào đang dâng lên nơi cổ họng.
Vì mấy hôm nay quá mệt, vừa cất cánh là cậu thiếp đi luôn, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực.
Tần Trạch cũng cả đêm không chợp mắt, nhưng anh không tài nào ngủ được, chỉ đỏ hoe mắt nhìn Lộ Miên. Nỗi áy náy với cậu, có lẽ cả đời này anh cũng không thể xóa nhòa. Năm đó, nếu không phải anh phát bệnh, Lộ Miên đã chẳng phải quay về cầu xin Lệ Kiêu. Nếu không vì anh phát bệnh, anh nhất định đã có mặt tại sân khấu hôm ấy, liều mạng cũng sẽ bảo vệ cho đứa em trai duy nhất của mình.
Đây sẽ là một vết thương lòng theo anh suốt cả đời. Dù biết Lộ Miên đã sống lại, nhưng nỗi áy náy và đau lòng ấy cũng chẳng thể vơi đi dù chỉ một chút.
Anh không dám tưởng tượng, khi ấy Lộ Miên đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, những năm qua phải sống trong vỏ bọc, đã khổ cực và cô đơn thế nào.
Làm anh trai mà thất bại đến mức này, tìm lại được em rồi, lại vẫn để em phải chịu khổ nhiều đến vậy.
"Em tỉnh rồi à?" Anh vội vàng nhận lấy chiếc bịt mắt của Lộ Miên, "Đói không? Ăn chút gì đi."
Lộ Miên ngái ngủ lắc đầu: "Em không đói, đã đến chưa ạ?"
"Chưa đâu, mới được một nửa thôi." Tần Trạch đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên đầu cậu, chỉnh lại tựa lưng ghế cho ngay ngắn, rồi còn chạm nhẹ lên trán cậu, sợ em trai mình có chỗ nào không khỏe.
Dù Lộ Miên nói không muốn ăn, anh vẫn bảo tiếp viên mang suất ăn dinh dưỡng lên, ít nhất cũng để cậu uống chút súp cho đỡ đói.
Lộ Miên sợ nếu từ chối nữa thì Tần Trạch sẽ đút luôn cho mình ăn, đành ngoan ngoãn nhận lấy bát súp.
"Anh... sao anh cũng tới đây vậy?" cậu hỏi.
Tần Trạch thấy cậu cuối cùng cũng uống được một ngụm, lúc này mới yên tâm đặt thìa xuống.
"Là Lệ Kiêu bảo anh đến." Tối qua Lệ Kiêu gọi điện cho anh suốt đêm, bảo anh đến đón Lộ Miên về, nói là không yên tâm để ai khác đi.
Tuy anh hận Lệ Kiêu đến thấu xương, nhưng lúc này vì Lộ Miên, mục tiêu của bọn họ vẫn giống nhau.
Lộ Miên đột nhiên dừng thìa lại: "Anh ấy... sắp xếp từ trước rồi à?"
"Tối qua đã gọi anh đến rồi. Lúc đang ở đồn cảnh sát, vừa nghe nói em bị giam ở phủ công tước là suýt nữa đập luôn cửa người ta. Anh nghĩ nếu không phải sợ xông vào quá sớm sẽ khiến Miller kích nổ bom, thì chắc chắn anh ta đã lao vào cứu em ngay lúc đó rồi." Tần Trạch đành phải thừa nhận, tên khốn Lệ Kiêu kia cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn.
Nếu lần này Lộ Miên mà bị thương, thì Tần Trạch thề có chết cũng sẽ không tha cho Lệ Kiêu.
Lộ Miên hơi ngẩn ra một lúc, như thể vừa nghĩ đến điều gì đó, bỗng hỏi: "Vậy Lệ tổng... ở lại nước J, là để xử lý chuyện gì?"
Khi nãy nghe Lệ Kiêu nói, cậu không suy nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghe Tần Trạch kể lại, lại mơ hồ thấy có gì đó không ổn.
Tần Trạch nhìn cậu, im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Anh ta còn phải phối hợp với cảnh sát làm một số cuộc điều tra."
Lúc Tần Trạch nói, anh tháo kính ra lau, Lộ Miên cảm giác anh đang giấu điều gì đó.
"Điều tra gì? Anh, anh nói thật cho em biết đi."
Tần Trạch do dự, nhưng cuối cùng cũng không thể nói dối em trai mình.
Anh dừng lại một chút, lựa lời mà nói:
"Anh ta phải giúp cảnh sát... dẫn dụ những kẻ còn lại trong tổ chức của Miller ra mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip