Chương 65: Đoàn tụ.
Chương 65: Đoàn tụ.
"Dụ ra à?"
Lộ Miên đương nhiên có thể nghe ra được sự khác biệt giữa "dụ ra" và "tìm ra".
Muốn dụ ra, thì cần có một miếng mồi.
Anh không biết cảnh sát rốt cuộc sẽ làm như thế nào, nhưng những lời đồn về hoàng gia nước J, anh đã từng nghe Mễ Ân kể, nên cũng biết được đôi chút.
Tuy rằng sào huyệt của Miller đã bị lật tung, nhưng những kẻ liên kết với gã đều không phải dạng dễ đối phó, mối quan hệ dính líu trong đó quá phức tạp, không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa lợi ích lại lớn đến thế, chắc chắn sẽ có người liều chết liều mạng.
Tần Trạch nhìn thấy tay Lộ Miên vô thức siết chặt thành nắm đấm, còn có ánh mắt đang dần chìm vào lo lắng, trong lòng như bị ai đó đâm mạnh một nhát.
"Lộ Miên, anh biết anh ta đã cứu em, lần này em có thể cảm kích anh ta, anh cũng cảm kích anh ta. Nhưng em hãy hứa với anh, đừng lún sâu thêm một lần nữa."
Người em trai mà anh khó khăn lắm mới tìm lại được, anh không thể lại để cậu một lần nữa rơi vào vũng lầy.
Anh hy vọng Lộ Miên có thể có một nơi chốn bình yên đáng tin, mà người kia, chắc chắn không thể nào là Lệ Kiêu.
Lộ Miên gật đầu, cúi đầu tiếp tục uống canh.
Một lúc sau, cậu lại hỏi: "Hành động đó... có nguy hiểm không?"
"Hành động của cảnh sát đều có một mức độ rủi ro nhất định." Tần Trạch cũng biết không thể lừa được Lộ Miên, nhưng anh chỉ chọn nói một phần: "Nhưng anh tin cảnh sát nhất định sẽ đưa ra phương án an toàn nhất."
Sợ Lộ Miên suy nghĩ lung tung, anh lại bổ sung: "Lệ Kiêu là người thế nào, nếu hắn đã có thể đưa ra quyết định, chắc chắn là đã cân nhắc kỹ rủi ro rồi, em không cần lo quá. Hơn nữa..."
Anh thở dài. Anh không muốn chạm vào vết thương của Lộ Miên, chỉ nghĩ đến thôi đã đau đến mức không thở nổi. Nhưng nhìn thấy vẻ bất an của cậu, anh dường như không còn lựa chọn nào khác.
"Anh ta từng khiến em phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cả đời này anh cũng không quên được."
Chỉ cần Lộ Miên có thể sống bình an, cách xa Lệ Kiêu, thì anh có làm trâu làm ngựa cho Lệ Kiêu cũng được.
Anh chỉ không muốn thấy Lộ Miên phải chịu thêm chút tổn thương nào nữa.
Khi máy bay cuối cùng cũng bay vào không phận nước C, trong lòng Tần Trạch mới thật sự thả lỏng.
Ở sân bay thành phố C chờ đón họ, có người của nhà họ Tần, cũng có người của nhà họ Lệ.
Tần Trạch ban đầu định để Lộ Miên lên xe của nhà họ Tần, nhưng lại bị trợ lý của Lệ Kiêu ngăn lại.
"Xin lỗi, anh Tần, ông chủ Lệ đã dặn phải do chúng tôi hộ tống Lộ Miên."
Tần Trạch nghĩ ngợi một lúc, tuy đã về nước là an toàn rồi, nhưng ở thành phố C thì không ai thích hợp làm vệ sĩ hơn người của nhà họ Lệ.
Anh đồng ý, nhưng đưa ra một điều kiện: nhất định phải để anh ở bên cạnh Lộ Miên. Ít nhất là trước khi mọi chuyện ở nước J có kết quả, anh sẽ không để Lộ Miên ở một mình.
Trợ lý Trần cũng không phản đối, đưa họ về biệt thự của Tần Trạch ở thành phố C, còn để lại xe và vệ sĩ đứng gác bên đường.
Nhìn Tần Trạch dẫn Lộ Miên vào nhà, trợ lý Trần không kìm được mà thở dài.
Anh biết ông chủ mình thời gian qua đã làm những gì, nhưng cho dù đang phải đối mặt với rủi ro lớn đến thế, cuộc điện thoại cuối cùng cũng không nói lấy một câu dặn dò gì về công ty, toàn bộ đều là về Lộ Miên.
Trợ lý Trần cầm điện thoại lên, gọi cho luật sư.
............................
Vừa bước vào biệt thự của Tần Trạch, một bóng người quen thuộc mà nhẹ nhàng đã lao tới ôm chầm lấy cậu.
"Anh ơi!"
Mễ Tiểu Phỉ ôm chặt lấy cậu, khóc đến mức không thốt nên lời.
Vu Diệu cũng đứng dậy khỏi sofa, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Sau khi phát hiện ra thân phận của Lộ Miên, người đầu tiên cậu báo là Tần Trạch, rồi mới đến Mễ Tiểu Phỉ.
Ba năm Lộ Miên không có ở đây, người day dứt nhất trong số họ chính là Mễ Tiểu Phỉ. Cô luôn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi, cho rằng chính mình đã hại chết anh.
Sau trận hỏa hoạn năm ấy, cô liền rời sang nước K, rất sợ phải đối mặt với tất cả mọi thứ ở thành phố C.
Mãi cho đến gần đây, cô nhận được điện thoại từ Vu Diệu. Lúc Vu Diệu kể cho cô nghe câu chuyện kỳ lạ này, cô đã nghĩ cậu điên rồi.
Vu Diệu phải mất rất nhiều thời gian mới khiến cô tin chuyện này là thật.
Ngay tại huyền quan, cô ôm chặt lấy Lộ Miên, rất lâu không muốn buông ra. Ba năm trước, cô đã khóc khô cả nước mắt trong tuyệt vọng, chỉ vì khát khao có thể thấy Lộ Miên trở lại sống động trước mặt mình như thế này.
Tối hôm đó, Tần Trạch vốn đã đặt đầu bếp cao cấp, nhưng cuối cùng lại đổi thành lẩu gia đình.
Nồi lẩu vừa bắc lên, Tần Trạch đã gắp ngay cả đống nguyên liệu ngon từ trong nồi, thiên vị bỏ hết vào bát của Lộ Miên.
Vu Diệu uống rượu, cảm khái nói: "Thật tốt, cảm giác như quay lại ngày đó, khi tụi mình ăn lẩu uống bia trong căn hộ nhỏ rách nát."
Mễ Tiểu Phỉ mắt sưng húp, giọng nghẹt mũi đầy phấn khích: "Lúc đó là tiễn cậu đi đấy, cậu đúng là đồ keo kiệt, không chịu mời bọn tớ đi ăn nhà hàng nữa."
"Hồi ấy còn say khướt, nói là ra nước ngoài tìm tụi em chơi." Ở đời này sau khi sống lại, Lộ Miên vẫn luôn cố ý né tránh việc nhớ lại những chuyện đó.
Cậu sợ phải nhớ, vì quá đau lòng, nên đã chọn một con đường mới để đi. Đến giờ cậu mới hiểu được, sự im lặng của mình đã tàn nhẫn với những người bạn yêu thương cậu đến mức nào.
Đã là hai kiếp chồng chéo, thì cứ thản nhiên mà đối mặt thôi. Đã có thêm một lần được sống, cậu không thể cứ yếu đuối mãi như vậy được.
Vu Diệu uống đến hơi lâng lâng, liền tiếp lời: "Thật ra thì anh Lộ cũng coi như đã đến nước J thăm em rồi, không nuốt lời."
"Nhưng mà anh không đến tìm em..." Mễ Tiểu Phỉ làm đổ ly rượu, rồi gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở.
Lộ Miên cũng bắt đầu có chút chếnh choáng, thấy cô khóc liền đỏ mắt, vỗ nhẹ lên lưng an ủi.
Nhìn mấy đứa em lại sắp khóc thành một đống, Tần Trạch đành kết thúc bữa tối đoàn tụ, dặn người giúp việc đưa từng người về phòng nghỉ.
Nửa đêm, Lộ Miên tỉnh lại, cảm thấy hơi ngột ngạt, bèn bò dậy định ra ban công lớn hóng gió một chút.
Lúc đẩy cửa kính sát đất của phòng khách ra, một làn khói thuốc xộc vào khiến cậu ho khan một tiếng.
"Anh Lộ?" Vu Diệu quay đầu lại, vội vàng dập tắt điếu thuốc.
"Sao em lại hút thuốc ở đây?"
"Anh Tần không cho hút trong nhà, nói anh không thích mùi thuốc." Vu Diệu vừa nói vừa vung tay tán khói.
"Không sao, bay hết rồi." Lộ Miên đi ra ban công.
"Anh Lộ, anh mất ngủ à?" Vu Diệu đổi cách xưng hô rất nhanh, không hề lúng túng, cứ như trong lòng cậu từ trước đến nay vẫn mặc định Mễ Ân và Lộ Miên là cùng một người.
Điểm khác biệt duy nhất là: trước kia chỉ dám gọi thầm trong lòng, còn bây giờ cuối cùng cũng có thể gọi ra thành tiếng một cách quang minh chính đại.
Căn biệt thự này cách trung tâm thành phố một đoạn, nhưng tầm nhìn rất thoáng, phía xa có thể thấy ánh đèn của cây cầu vượt, ngay bên cạnh cầu vượt chính là khu Đại Đô Hội.
Lộ Miên nhìn về phía xa: "Vu Diệu, giấu em lâu như vậy, thật sự xin lỗi."
"Anh không có lỗi với ai hết, anh Lộ." Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu mình là Lộ Miên, có khi còn không chịu đựng nổi khoảng thời gian đầu nằm viện. Gặp lại những người thân quen đó, chắc chắn sẽ trốn thật xa, chẳng muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa. "Tất cả giống như một giấc mơ vậy, không ngờ chúng ta lại có ngày gặp lại."
Cậu rất hiểu cho Lộ Miên.
Lộ Miên nói: "Anh đã mấy lần do dự muốn mở lời với em, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu."
"Thật ra cũng có mấy lần, em cứ lơ mơ cảm thấy anh đã trở về rồi." Vu Diệu thấy vẻ mặt Lộ Miên có chút buồn bã, lại cố gắng làm dịu bầu không khí: "Em gọi anh là em trai Mễ Ân suốt ba năm nay, xem như chiếm được chút lợi rồi, lãi lắm luôn đó."
Trước đây cậu đã ghen tị chết đi được vì Tần Trạch có thể từ trên trời rơi xuống mà nhặt được một người em như Lộ Miên. Ba năm nay, cậu thật lòng coi Mễ Ân là em trai mà chăm sóc, cũng coi như nhờ sai lầm mà hoàn thành được một tâm nguyện trong lòng.
Mỗi lần Vu Diệu muốn làm dịu không khí, chưa lần nào là thất bại.
Lộ Miên khẽ mỉm cười, tảng đá trong lòng như được đặt xuống thêm một lần nữa.
Hai người đứng đón gió một lúc, trò chuyện về những kỷ niệm cũ, cũng nhắc tới thời đó ở Đại Đô Hội.
"Anh Lộ, thật ra có một chuyện... em cảm thấy nên nói với anh."
Lộ Miên nghiêng đầu nhìn cậu: "Chuyện gì?"
"Dạo gần đây ở thành phố C, em cũng nghe ngóng được khá nhiều chuyện về ông chủ Lệ." Vu Diệu nói nhỏ nhẹ, "Em biết anh ta mua tranh của anh với giá rất cao, mấy bản tin đều nói đó là chiêu quan hệ công chúng của Lệ thị để mở đường vào thị trường nước J. Nhưng tin em nghe được thì là, mấy ngày đó bên Lệ thị loạn như canh hẹ, kế hoạch đánh mạnh sang nước J là ý tưởng vừa mới được đưa ra đúng ngày hôm đó."
"Cũng chính vì vậy mà chuẩn bị không kịp, sơ hở quá nhiều, mới bị người ta thừa cơ ra tay với lô hàng kia."
Từ khi về lại thành phố C và gặp lại Lệ tổng, Vu Diệu vẫn cố gắng khuyên hắn đừng đi quấy rầy Mễ Ân. Nhưng giờ xem ra, Lệ tổng hình như đã không còn giống như xưa nữa rồi.
"Còn nữa, anh Lộ," Vu Diệu nói tiếp, "hôm qua ông chủ Lệ có đến dinh thự công tước phải không?"
Vu Diệu không rõ chuyện gì đã xảy ra ở nước J ngày hôm qua, cũng không biết Lộ Miên từng bị quản thúc. Cậu chỉ nghe nói công tước Miller bị bắt, và công đầu là của ông chủ Lệ.
Lộ Miên gật đầu: "Sao em biết?"
"Có một người bạn làm ở đồn cảnh sát nước J kể với em, nói rằng hôm qua ông chủ Lệ và bên cảnh sát từng có bất đồng. Cuối cùng cảnh sát đồng ý làm theo phương án của anh ta, nhưng vì thế mới đánh động đến đám đồng bọn của công tước Miller, khiến mấy người đó chạy thoát. Cho nên giờ anh ta mới bắt buộc phải phối hợp với cảnh sát để bắt lại chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip