Chương 67: Không nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.
Chương 67: Không nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.
Giọng của Ronnie càng lúc càng nhỏ, ngập ngừng, như thể sợ Lộ Miên biết được, nhưng lại không thể không nói ra.
Tàu chìm? Lệ Kiêu mất tích?
Tim Lộ Miên bỗng chốc khựng lại một nhịp, sau gáy lạnh toát, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi lạnh.
Hai đầu dây điện thoại đều chìm vào im lặng, một lúc lâu sau, Ronnie mới lại lên tiếng: "Mễ Ân, em... vẫn đang nghe đấy chứ? Em nói gì đi, đừng dọa anh."
"Tôi không sao..." Lộ Miên cắn răng, giữ cho giọng mình vững vàng, "Nhưng mà không tìm thấy là có ý gì?"
Ronnie chợt cảm thấy hơi hối hận vì sự hấp tấp của mình: "Em đừng nghĩ linh tinh, cảnh sát vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm đâu. Hơn nữa anh nghe nói ông chủ Lệ bơi rất giỏi, chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Mễ Ân, em đừng tự mình hù dọa bản thân."
"Đừng lo cho tôi, tôi thật sự không sao." Giọng Lộ Miên cố tỏ ra nhẹ nhàng, "Nhưng nếu có tin gì mới, nhất định phải nói cho tôi biết."
"Anh biết mà, anh sẽ báo cho em. Dù sao thì anh ta đã cứu anh, cũng cứu em, trong lòng anh bây giờ, anh ta là một người tốt. Nhưng em cũng phải hứa với anh, nhất định đừng suy nghĩ lung tung đấy."
"Tôi hứa với anh, anh cũng phải dưỡng bệnh cho tốt."
Giọng Lộ Miên nghe có vẻ rất bình thường, cậu không muốn để Ronnie lo lắng.
Sau khi cúp máy, cậu vừa đi vừa suy nghĩ, men theo vỉa hè đi một đoạn khá xa, suýt nữa thì quên mất xe nhà họ Lệ vẫn đang đợi mình.
Không biết từ lúc nào đã đi tới ngã rẽ gần Đại Đô Hội, lúc này cậu mới giật mình hoàn hồn.
Chiếc xe bảo mẫu vẫn chầm chậm bám theo cũng dừng lại, trợ lý Trần bước xuống xe.
"Lộ thiếu gia."
Lộ Miên khẽ run lên khi nghe thấy cách gọi xa xưa ấy. Trợ lý Trần tại sao lại đột nhiên đổi cách xưng hô?
Cậu quay đầu nhìn lại, thấy trợ lý Trần với vẻ mặt tiều tụy đang cúi người chào cậu: "Lộ thiếu gia, luật sư muốn gặp cậu."
"Luật sư?"
Trên xe, luật sư của Lệ Kiêu đưa một xấp tài liệu ra trước mặt cậu, nói: "Cậu Mễ Ân, tôi nhận ủy thác từ ngài Lệ Kiêu để đến bàn với cậu về vấn đề thừa kế."
"Thừa kế?"
"Dựa theo lời căn dặn của ông chủ Lệ, nếu trong khoảng thời gian này ngài ấy mất liên lạc vượt quá hai mươi bốn giờ, thì toàn bộ cổ phần của ngài ấy tại Đại Đô Hội sẽ được chuyển sang đứng tên cậu, cụ thể là 51% cổ phần."
"Gì cơ? Chuyển cho tôi?"
"Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu, cổ phần sẽ được chuyển sang đứng tên Mễ Ân. Theo di chúc của ngài Lệ, cậu sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của nhà hát Đại Đô Hội, và nếu ngài ấy qua đời, cậu còn có quyền thừa kế hợp pháp toàn bộ tài sản cá nhân của ngài ấy."
"...Chuyện này có ý gì?"
Luật sư lấy từ cặp tài liệu ra một phong thư: "Đây là thư ngài Lệ để lại cho cậu. Cậu có thể xem trước, tôi sẽ quay lại sau để bàn tiếp các chi tiết."
Chưa đợi Lộ Miên kịp phản ứng, luật sư đã xuống xe.
Cậu ngồi một mình trên ghế, trong tay nắm chặt bức thư ấy, rất lâu vẫn không dám mở ra.
Cậu vừa mới biết tin Lệ Kiêu mất tích, có lẽ trợ lý Trần cũng chỉ biết trước cậu không bao lâu. Mà việc anh ta thay đổi cách xưng hô, chẳng lẽ là vì... Lệ Kiêu đã...
Chuyện này xảy đến quá đột ngột với cậu. Không phải vì Đại Đô Hội, mà là vì Lệ Kiêu.
Rất lâu sau, cậu mới hít một hơi thật sâu, mở phong bì ra.
Trên tờ giấy viết tay đơn lẻ, nét bút máy cứng cáp mạnh mẽ.
【Lộ Miên:
Xin lỗi. Khi em đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã không kịp nói lời từ biệt.
Lần đầu tiên tôi gặp em, chắc là vào năm lớp 12. Khi đó em đến trường tôi thi vào lớp nghệ thuật, điệu múa em biểu diễn trong buổi thi ấy để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm.
Nếu có thể lựa chọn, tôi thà chỉ gặp em lần đó thôi, ít nhất khi ấy, ấn tượng của em về tôi vẫn còn tốt.
Nhưng xin lỗi... tôi lại để em một lần nữa gặp lại tôi.
Bốn năm ấy, tôi đã mang đến cho em quá nhiều tổn thương.
Khi đó tôi không nhìn rõ lòng mình, đến lúc nhìn rõ rồi, thì đã quá muộn.
Cuộc sống của tôi đầy rẫy dối trá và đấu đá, tôi không tin ai, cũng không muốn đến gần bất kỳ ai, ngoại trừ em.
Nhưng tôi đúng là một thằng khốn, cuối cùng vẫn lừa em.
Em là món quà duy nhất ông trời ban cho tôi, mà tôi... lấy tư cách gì để được trời cao cho đến tận hai cơ hội?
Nhưng tôi thật vô dụng, đến cả cơ hội thứ hai cũng không giữ nổi. Dù có thể em sẽ không tin, nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết, kiếp này sau khi chúng ta gặp lại, tôi chưa từng lừa em thêm một lần nào nữa.
Mễ Ân không chỉ là sự tái sinh của em, mà cũng là sự tái sinh của tôi.
Vài hôm trước tôi hẹn gặp em nhưng lại không đến, truyền thông thì vu khống tôi, tôi thật sự không hề đi hẹn hò với mấy người linh tinh gì đó, tôi đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Chuyện sau đó, em chắc cũng đã biết rồi.
Việc chuyển quyền sở hữu Đại Đô Hội sang tên em, em có thể làm bất kỳ điều gì, luật sư của tôi sẽ hỗ trợ em.
Đại Đô Hội vốn dĩ nên thuộc về em. Nếu không có em, tôi đã không thể có được nó. Chuyện năm đó, xin lỗi em, tôi không dám mong em tha thứ. Nhưng tôi thật sự hối hận, đây là điều khiến tôi hối hận nhất trong cả cuộc đời mình.
Tất cả những gì của tôi, đều là của em, mãi mãi là như vậy. Dù tôi còn sống hay đã chết... cũng không thay đổi.】
Ngày ghi trên bức thư là hai tháng trước, lúc bọn họ còn ở nước J, chắc là khi Lệ Kiêu phối hợp điều tra với cảnh sát thì đã viết cho cậu.
Sáng hôm đó, cậu làm xong sandwich, đợi Lệ Kiêu qua, nhưng hắn lại không đến. Khi ấy cậu vẫn chưa biết là đã xảy ra chuyện lớn như thế. Những chuyện thất hẹn kiểu này, trước kia Lệ Kiêu chưa từng giải thích với cậu, bởi vì hắn chưa từng để tâm.
Xét theo thời gian, khi viết bức thư đó, có lẽ Lệ Kiêu đã đoán trước được diễn biến của sự việc sau này.
Lộ Miên đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, trái tim vốn vẫn treo lơ lửng trong ngực giờ lại siết chặt hơn. Tuy Ronnie chỉ nói qua loa đại khái, nhưng cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Cửa xe chậm rãi mở ra, ánh nắng rọi vào trong, Lộ Miên lần đầu tiên muốn né tránh ánh sáng mặt trời. Mắt cậu bị ánh sáng chói đến mức không mở nổi, đau rát.
Trợ lý Trần đứng ngoài xe, khó xử nhìn cậu cầu cứu.
"Cậu Lộ, xin cậu giúp một tay, ông Thẩm đã tìm ông chủ rất lâu rồi, hôm nay chúng tôi thực sự không thể qua mặt được nữa."
....................................
Viện dưỡng lão trên đỉnh núi.
Để tránh rắc rối phát sinh, trợ lý Trần dặn mấy y tá: "Cậu ấy tên là Mễ Ân, nhưng mấy người đừng lỡ lời trước mặt ông lão."
"Chúng tôi hiểu rồi, anh Trần cứ yên tâm." Các y tá tuy cảm thấy cậu bé này trông quá giống Lộ Miên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Lần cuối cùng Lộ Miên bước chân vào nơi này đã là ba năm trước.
Tóc ông cụ Thẩm đã bạc thêm không ít, nhưng tinh thần xem ra vẫn tốt, chỉ là tính khí có phần cáu bẳn, đang nổi nóng với các y tá.
Lộ Miên vừa bước qua cửa, còn chưa kịp lên tiếng, ông cụ đã lập tức yên lặng lại.
Nhìn thấy cậu, ông cụ Thẩm lặng đi hồi lâu, vành mắt dần đỏ lên.
Lộ Miên có chút hoảng, vội bước đến, ngồi xổm xuống trước xe lăn: "Ông ngoại, đừng như vậy, con về rồi đây."
Ông cụ trưng ra vẻ mặt tủi thân, như một đứa trẻ nhỏ, nức nở nói: "Tiểu Lộ... cuối cùng con cũng... cũng nhớ đến ta rồi... ta cứ tưởng các con đều không cần ta nữa..."
Lộ Miên vội vã nhận lấy khăn giấy từ tay y tá, vừa an ủi ông ngoại vừa lau nước mắt cho ông.
Ông Thẩm đuổi tất cả những người ngoài Lộ Miên ra khỏi phòng, kéo cậu vào và cùng nhau trò chuyện suốt buổi chiều.
Ông ngoại đến giờ vẫn chưa biết chuyện Hắc Thiên Nga bị cháy, Lệ Kiêu đã nói với ông là Lộ Miên đã rời đi, ông tưởng là do Lệ Kiêu làm cậu tức giận, bị cậu bỏ.
"Tiểu Lộ, đứa cháu bất hiếu kia, lần trước đến thăm ta nói là sẽ đưa con quay lại, con đã... đã tha thứ cho nó chưa?" Ông ngoại lúc này đã quên mất chuyện mấy tuần lễ tìm kiếm Lộ Miên, chỉ nhớ đến cậu mà thôi.
"Không phải đâu... ông ngoại, chuyện giữa chúng con khá phức tạp. Nhưng mà ông đừng lo, Lệ Kiêu chỉ là đi công tác ở nước ngoài thôi, khi anh ấy về sẽ đến thăm ông."
Lộ Miên trả lời không đúng trọng tâm, cảm thấy rất có lỗi. Cậu không biết Lệ Kiêu hiện giờ ở đâu, nói chuyện với ông ngoại mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông, quay người đi lấy nước và thuốc.
"Ông ngoại, y tá vừa nói ông không chịu uống thuốc, ông như vậy là không đúng đâu, uống thuốc đi, ngày mai con sẽ đến thăm ông."
Câu nói này dù là ba năm trước hay bây giờ, đều có tác dụng với ông ngoại.
Ông Thẩm nuốt thuốc xong, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Tiểu Lộ, ta nhớ rồi, ta biết tại sao con giận nó rồi! Khụ khụ..."
"Ông đừng kích động, ông nói gì vậy?" Lộ Miên vội vã đi đến vỗ lưng ông, sợ ông bị sặc.
Ông Thẩm kéo tay cậu, vẻ mặt rất lo lắng: "Không không không, con phải nghe ta nói. Ta chỉ là trí nhớ kém, nhưng ta biết rồi, con rời xa nó là vì biết nó đã lừa dối lòng tin của con, thực ra là vì cái mảnh đất Đại Đô Hội đó!"
Lộ Miên sững sờ, không ngờ chuyện này ngay cả ông ngoại cũng biết.
Đây là chuyện mà cậu luôn không muốn nhắc tới.
"Không phải đâu, tiểu Lộ, con tin ta, sau khi con chia tay nó, ta mới biết nó làm chuyện đó! Lúc đó ta đã đánh nó rồi, thật sự đánh đấy, dùng cái này đánh, nó còn không tránh, bị thương suốt mấy tuần lễ." Ông Thẩm chỉ vào cây gậy bên cạnh, vừa nói vừa làm động tác như đánh người.
"Ông ngoại, chuyện đó đã qua rồi, con không để ý đâu..."
"Tiểu Lộ, nó đã gây tổn thương cho con rất sâu, ta biết, dù có đền bù thế nào cũng không có ích, nên con muốn rời xa nó, không tha thứ cho nó, ta hoàn toàn ủng hộ con." Ông lão nói xong, lại sợ Lộ Miên nghĩ ông bênh vực cháu trai, vội vàng giải thích: "Nhưng con cũng phải hứa với ta, dù không quay lại với nó, vẫn phải thường xuyên đến thăm ta, ta coi con là cháu trai, không cần nó làm cháu trai nữa."
Lộ Miên cảm thấy tâm trạng càng ngày càng phức tạp, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Cậu nghe ra, ông lão lúc này không hề hồ đồ, nhưng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây quá nhiều, có những điều vượt quá sự hiểu biết của cậu, có những điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Cậu đành phải an ủi ông lão trước, dù sao hôm nay cậu đến cũng chỉ là để làm cho ông yên tâm.
"Ông ngoại, cảm ơn ông đã nói với con những điều này. Dù thế nào, con sẽ đến thăm ông mỗi khi có thời gian. Con sẽ gửi cho ông số điện thoại của con, nếu con không ở thành phố C, chúng ta vẫn có thể video gọi mỗi ngày."
Ông lão vui mừng đến mức lập tức cầm điện thoại lên: "Được được, con thêm ta vào đi, ta rất giỏi dùng video đó."
Kể từ ngày đó, Lộ Miên liên tục đi thăm ông lão trong nhiều ngày liền. Tinh thần của ông lão tốt lên, sức khỏe cũng dần cải thiện.
Một tuần sau, tin tức từ nước J cho biết, những đồng bọn của Miller đã bị bắt. Một số bị bắt sống, một số thi thể đã được vớt lên từ biển.
Nhưng Lộ Miên vẫn không nhận được tin tức mới về Lệ Kiêu. Trợ lý không biết, Ronnie không biết, Tần Trạch cũng không biết. Trong khi đó, công ty Lệ Kiêu không để lộ bất kỳ thông tin nào, không có bất kỳ tin đồn nào.
Vài ngày sau, Lộ Miên càng ngày càng lo lắng, bởi vì càng lâu thì hy vọng càng trở nên mong manh. Cậu chỉ có thể ép bản thân không nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.
Vu Diệu luôn ở bên cạnh cậu, có thể thấy rõ sự lo lắng của cậu.
Dù không thích Lệ Kiêu, nhưng cậu nhóc cũng không muốn thấy Lộ Miên buồn bã: "Anh Lộ, anh cũng đừng quá lo lắng, em từng thấy trong một tin tức có người bị sóng biển cuốn vào một hòn đảo nhỏ, đội cứu hộ tìm mãi mấy tháng mới tìm thấy."
Lộ Miên vốn nghĩ rằng phải mất rất lâu mới có thể suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, nhưng khi nhận được thông báo từ đoàn múa nước J rằng phải về nước, cậu bất chợt nhận ra mọi thứ.
Ngày trước khi rời đi, trợ lý Trần nói với Lộ Miên: "Lộ thiếu gia, ông chủ đã nói rồi, trong thời gian này tốt nhất vẫn nên ở lại thành phố C để giữ an toàn."
Lộ Miên lắc đầu: "Tôi phải về cùng đoàn, hơn nữa cảnh sát đã bắt được những kẻ phạm tội, không có gì nguy hiểm."
Trợ lý Trần lại nói: "Vẫn nên cẩn thận hơn, ai mà biết được họ còn có đồng phạm không. Hơn nữa, công việc với luật sư vẫn chưa giải quyết xong, có lẽ sẽ cần cậu ở lại để phối hợp một chút."
"Tạm hoãn lại đi, chờ một thời gian nữa rồi nói. Về nước J thì các anh cũng không cần lo lắng, hoàng tử Ronnie sẽ cử người bảo vệ tôi."
Không chỉ trợ lý Trần, mà Tần Trạch cũng yêu cầu cậu ở lại thêm một thời gian, vì thật sự không yên tâm. Ngay cả Ronnie, người trước đây luôn hỏi khi nào cậu về nước, cũng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe cậu chuẩn bị về ngay.
Không biết tại sao, Lộ Miên có cảm giác rằng mọi người phản ứng quá lớn đối với việc cậu sẽ về nước J lần này.
Nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn về nước J, chờ tin tức. Cậu muốn nhận được tin tức về Lệ Kiêu ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip