Chương 70: Cả người tràn ngập mùi giấm chua.
Chương 70: Cả người tràn ngập mùi giấm chua.
Ánh mắt đối diện nhau kéo dài mấy giây, là Lệ Kiêu đầu hàng trước.
Chỉ cần nhìn vào mắt Lộ Miên, hắn đã không chịu nổi cảm giác xót xa.
Lộ Miên bước tới, cảm ơn chuyên viên trị liệu xong liền đẩy xe lăn đi.
Băng qua hành lang dài hẹp trong cung điện, xung quanh không một bóng người, Lộ Miên cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng hỏi:
"Phần thưởng đã hứa với anh, anh muốn gì?"
Trong hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng và bánh xe lăn lăn tròn, ma sát cùng nền đá cũ kỹ phát ra những âm thanh trầm đục.
Lệ Kiêu cụp mắt, tim đập dồn dập.
Hắn cảm nhận được sự mềm lòng của Lộ Miên, cho dù đó chỉ là vì thương hại, vì đồng cảm hay chỉ để dỗ dành hắn vì vết thương. Nhưng hắn chợt nhận ra, mình không hề ngại yếu đuối trước mặt Lộ Miên. Cả đời này hắn chưa từng cúi đầu trước ai, nhưng lúc này đây, hắn lại sẵn sàng yếu đuối vì Lộ Miên.
Thái độ dịu dàng ấy của cậu khiến hắn cảm thấy vừa mừng vừa bất ngờ.
Ban đầu hắn cực kỳ kháng cự việc để Lộ Miên thấy dáng vẻ hiện tại của mình, giờ thì lại hối hận vì đã không để cậu đến sớm hơn.
"Ngày mai em có thể đến nữa không?" hắn hỏi.
"Đương nhiên rồi." Lộ Miên hơi khó hiểu. "Nhưng phần thưởng của anh là gì chứ?"
"Tôi chỉ muốn em ngày mai lại đến."
Nếu mỗi ngày đều được nhận phần thưởng, vậy thì mỗi ngày hắn đều muốn ước điều này.
Sau khi đã một lần bước chân tới quỷ môn quan, hắn càng rõ ràng hơn điều bản thân thật sự mong muốn.
Thứ hắn muốn, chỉ có Lộ Miên. Muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy Lộ Miên.
Món nợ với Lộ Miên, hắn muốn dùng cả đời để trả.
Những ngày này, mọi cơn đau thể xác hắn đều có thể chịu đựng được, chỉ riêng nỗi đau dành cho Lộ Miên là hoàn toàn không thể khống chế. Bây giờ hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự đồng điệu với Lộ Miên, càng chân thực cảm nhận được nỗi khổ vì thương tật, hắn lại càng hận chính mình.
Hận mình lại để Lộ Miên phải chịu những điều đó. Mẹ kiếp, hắn đúng là vô dụng.
Mà lúc này đây, người đang đứng phía sau hắn, không thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn, Lộ Miên lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lệ Kiêu không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, như vậy cậu vẫn có thể thoải mái đối mặt với hắn mỗi ngày.
Điều mà Lộ Miên lo lắng nhất ban đầu cũng không xảy ra, lần này khi tiếp xúc với Lệ Kiêu, cậu không hề cảm thấy áp lực. Cả hai đều tránh né những đề tài mà trong lòng đều biết rõ, cứ như giữa họ thật sự chỉ là mối quan hệ thuần túy giữa tình nguyện viên và bệnh nhân.
Lệ Kiêu thì không dám vượt quá giới hạn. Việc có thể được gặp lại Lộ Miên với hắn mà nói đã là một ân huệ thêm lần nữa, hắn sợ bản thân lại làm sai điều gì khiến Lộ Miên lần nữa bỏ đi. Dù hắn không phải không tìm được người, nhưng giờ đây hắn đã không dám dùng cách cứng rắn nữa, chỉ lo rằng nếu bất cẩn một chút thôi, lại sẽ khiến Lộ Miên bị tổn thương.
Còn Lộ Miên thì không muốn nhắc tới. Khoảng thời gian này, cậu vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc cảm xúc của mình dành cho Lệ Kiêu là gì. Rõ ràng đã hạ quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới, cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với quá khứ, vậy mà khi nghe tin Lệ Kiêu gặp chuyện, cậu vẫn không tránh được hoảng sợ.
Cậu có thể kháng cự mọi lời ngon tiếng ngọt của Lệ Kiêu, nhưng lại chẳng thể làm ngơ trước những thay đổi mà hắn đã cố gắng vì mình.
Trong mấy tháng tiếp theo, hễ có thời gian rảnh là Lộ Miên lại đến bên cạnh Lệ Kiêu, cùng hắn tập phục hồi, giám sát hắn nghiêm túc làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhờ sự nghiêm khắc của Lộ Miên, Lệ Kiêu hồi phục rất nhanh.
Thỉnh thoảng có một hai ngày Lộ Miên không đến đúng giờ, Lệ Kiêu sẽ tự dừng luyện tập, bất an hỏi người ta Mễ Ân đâu rồi, có xảy ra chuyện gì không, còn hạ lệnh cho thuộc hạ lập tức đi tìm người. Dù biết rõ chiếc xe đưa đón Lộ Miên chính là xe nhà họ Lệ, hắn vẫn không yên tâm nổi.
.................................
Từ mùa hè sang mùa đông, quá trình hồi phục của Lệ Kiêu vô cùng thành công, hắn đã có thể đi lại như trước kia.
Ngày xuất viện, tất cả bác sĩ và y tá đều thở phào nhẹ nhõm.
Trước cổng bệnh viện, bác sĩ lại dặn dò thêm một lần nữa: "Ngài Mễ Ân, tuy tình trạng hồi phục của Lệ tổng rất lý tưởng, nhưng vẫn phải chú ý, tuyệt đối không được vận động quá sức."
Lộ Miên quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Kiêu đang ngồi trong xe, lúc này mới đáp: "Bác sĩ yên tâm, tôi đã nhắn lại với quản gia và trợ lý của nhà họ Lệ rồi. Các chuyên viên bên phía các anh cũng sẽ đến kiểm tra định kỳ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."
Cửa xe còn mở, Lệ Kiêu ngồi bên trong nghe rõ từng lời cậu nói, ánh mắt lại trầm thêm một phần.
Trợ lý ở bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa: "Đúng đúng đúng, bác sĩ cứ yên tâm. Nếu Lệ tổng có bất kỳ vấn đề gì, chúng tôi sẽ lập tức báo ngay cho Mễ Ân tiên sinh."
Trong lòng anh ta, Mễ Ân gần như là một vị cứu tinh, người đã kéo Lệ tổng từ mép vực sâu trở lại. Nếu không có Mễ Ân, e rằng giờ này anh ta đã chẳng còn ông chủ để mà theo nữa rồi.
Lộ Miên khẽ gật đầu, nói với trợ lý: "Không còn sớm nữa, đi thôi."
Trợ lý vội vàng đáp lời, nhưng lại đứng yên tại chỗ, không hề có ý định rời đi.
Lộ Miên thấy thế thì hơi khó hiểu: "Còn chuyện gì sao?"
Trợ lý cũng đầy nghi hoặc: "Mễ Ân tiên sinh, cậu không đi cùng à?"
Trong lòng anh ta vốn dĩ đã mặc định Lộ Miên sẽ đi cùng Lệ Kiêu. Dù gì hai người cũng đã ở bên nhau suốt từng ấy ngày, tình cảm kiểu gì cũng phải ấm lên phần nào rồi chứ?
Nhưng Lộ Miên chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi còn phải quay lại đoàn."
Trợ lý sững người trong thoáng chốc, còn chưa kịp phản ứng thì trong xe đã vang lên một giọng nói mang theo vài phần ấm ức:
"Để tôi đưa em đi."
Lộ Miên nhìn vào mắt Lệ Kiêu, không ngờ lại thấy được một tia... uỷ khuất.
Cậu thở dài, đành phải lên xe.
Mặc dù những ngày qua họ rất tự nhiên bên nhau, nhưng khi cửa xe đóng lại, Lộ Miên vẫn ngồi thẳng lưng. Cậu quay đầu nhìn Lệ Kiêu, thì cũng thấy hắn ngồi nghiêm túc không kém.
Hai người ngồi trong xe chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, không một lời nào.
Một lúc sau, Lộ Miên phá vỡ sự im lặng: "Ông chủ Lệ, anh phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ, việc tập luyện phải nằm trong phạm vi cho phép."
Lệ Kiêu nhìn cậu, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Ngày mai em không đến sao?"
Giọng hắn chứa đầy sự uất ức.
Hắn đã biết, một khi khỏi bệnh, Lộ Miên sẽ rời đi! Lúc này, cậu còn không muốn lên xe, rõ ràng đã muốn giao hắn cho người khác.
Lộ Miên nhìn hắn, không chút nương tay mà phơi bày sự thật: "Thực ra tháng trước anh đã có thể xuất viện rồi, đúng không?"
Lệ Kiêu im lặng.
Tháng trước bác sĩ đã khuyên hắn xuất viện rồi, nhưng hắn lo lắng Lộ Miên sẽ không còn đến thăm mình nữa, vì thế đã cố tình trì hoãn thêm một tháng.
Không ngờ Lộ Miên lại biết chuyện.
Bị vạch trần, Lệ Kiêu cảm thấy hơi xấu hổ, vội tránh ánh mắt của Lộ Miên, yết hầu khẽ nhấp nhô: "Vậy tôi có thể đến thăm em không?"
Hắn sợ Lộ Miên sẽ không cho phép, liền vội vàng bổ sung: "Bác sĩ nói tôi ngồi lâu cũng không tốt, tốt nhất là nên đi lại một chút."
Lộ Miên nhìn hắn: "Không được."
Lệ Kiêu: "..."
Lộ Miên: "Ngày mai tôi có buổi biểu diễn."
Lệ Kiêu: "Tôi đi xem em biểu diễn, là "Mị Ảnh" đúng không?"
Lộ Miên lắc đầu: "Không phải là kịch múa, mà là biểu diễn ở liên hoan múa thanh niên."
Lệ Kiêu: "Vậy tôi cũng muốn đi."
.....................................
Liên hoan múa thanh niên thành phố J.
Lệ Kiêu từ chối phòng bao VIP mà ban tổ chức sắp xếp, nhất quyết phải ngồi chen chúc ở hàng ghế đầu cùng đám thanh niên. Hắn muốn được nhìn Lộ Miên rõ nhất, chân thực nhất có thể.
Lộ Miên hiện giờ là ngôi sao trong giới múa của thành phố J, tiết mục đương nhiên được xếp diễn cuối. Lệ Kiêu ngồi suốt ba tiếng đồng hồ, kiên nhẫn xem hết tất cả các tiết mục, cuối cùng cũng đợi được đến lượt Lộ Miên.
Đến khi MC lên sân khấu giới thiệu, hắn mới biết Lộ Miên sẽ biểu diễn một tiết mục ba lê đôi hiện đại, bạn nhảy là Vu Diệu.
Ba lê đôi?
Ánh mắt Lệ Kiêu trầm hẳn xuống.
Đây là một vở ba lê mang tính thử nghiệm tiên phong, biên đạo sử dụng thân thể của các vũ công nam để thể hiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
Đó là một chủ đề khá trừu tượng, nhưng lại được họ thể hiện vô cùng giàu ý cảnh. Hai thân thể dẻo dai và uyển chuyển, một trắng một đen, khi thì hòa làm một, khi lại đối kháng nhau, mỗi một động tác tưởng như đơn giản đều ẩn chứa sức căng mãnh liệt.
Động tác cuối cùng, vũ công trắng được vũ công đen nâng lên khỏi mặt đất, bờ vai và chiếc cổ thiên nga vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
Khán giả bên dưới bùng nổ tràng pháo tay nồng nhiệt, đây là một màn biểu diễn vô cùng xuất sắc, tất cả người xem đều như say như mê.
Người đàn ông ngồi hàng ghế đầu, ánh mắt khóa chặt lấy con thiên nga trắng, cả người tràn ngập mùi giấm chua. Đặc biệt là khi hắn nghe thấy hai cô gái nhỏ phía sau đang kích động bàn tán: "Hợp quá trời luôn! Đẹp ghê! Tôi đu couple này rồi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip