Chương 71: Keo kiệt như vậy đó.
Chương 71: Keo kiệt như vậy đó.
Trong hậu trường, Lộ Miên vừa khoác xong áo khoác thì cửa phòng nghỉ bị đẩy mở.
"Ông chủ Lệ?" Vu Diệu nhìn ra cửa, rồi quay lại liếc Lộ Miên, lập tức đứng dậy chặn giữa hai người, "Đây là khu vực nghỉ của diễn viên."
Cậu nhóc biết tất cả những gì xảy ra gần đây và vẫn đang âm thầm quan sát Lệ Kiêu.
Việc di chúc có viết tên Mễ Ân hay không thực sự không quan trọng, mấu chốt là liệu Lệ Kiêu có còn đối xử với Lộ Miên như trước kia hay không.
"Tôi tìm Mễ Ân." Lệ Kiêu lướt qua Vu Diệu, trực tiếp nhìn về Lộ Miên ở phía sau.
Lộ Miên bị bao phủ trong chiếc áo khoác dày, vì vẫn còn trang điểm, khi nhìn vào hắn, cậu mang một vẻ xa cách, giống như một tác phẩm nghệ thuật trên sân khấu.
Vu Diệu liếc nhìn bó hoa trong tay Lệ Kiêu, cố tình ho khan một tiếng, ánh mắt liếc sang chiếc bàn bên cạnh.
Lệ Kiêu nhìn theo ánh mắt, một bàn toàn hoa, có vẻ đều là quà của khán giả. Ngoài hoa ra, còn có những con thú nhồi bông phiên bản chibi, rõ ràng là làm theo hình dáng của Lộ Miên và Vu Diệu.
Vu Diệu đuổi người một cách chính thức: "Hoa có thể để lại, người thì không thể vào."
Sắc mặt Lệ Kiêu vô cùng khó chịu, nhưng vẫn không gây khó dễ cho cậu, tự mình quay người rời khỏi phòng.
Không ngờ bây giờ Lệ Kiêu lại dễ nói chuyện đến vậy, Vu Diệu cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu có thể nhìn thấy sự không hài lòng trong ánh mắt Lệ Kiêu, nhưng giờ đây hắn lại không dùng quyền lực để ép buộc người khác. Quả thật, sau khi vào viện một chuyến, con người thay đổi khá nhiều.
Cậu nhóc quay lại nhìn Lộ Miên, nhún vai. Với ánh mắt của Lệ Kiêu vừa rồi, cậu tưởng rằng mình lại sẽ gặp rắc rối.
"Anh Lộ, đừng trách em, anh Tần bảo em phải để mắt đến, sợ anh lại bị anh ta bắt nạt."
Lộ Miên đi đến bên cạnh cậu, vỗ vai cậu: "Anh biết mà, mọi người đều quan tâm anh, cảm ơn."
"Anh Lộ, thực ra em thấy, anh và anh ta đều thay đổi rồi." Vu Diệu hơi ngập ngừng thừa nhận. Cậu có thể nhận ra, dạo gần đây Lộ Miên không còn phản kháng với Lệ Kiêu như trước nữa.
Kể từ khi Lệ Kiêu gặp chuyện, cậu đã nhận thấy Lộ Miên vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ người này. Khi cậu và Tần Trạch nhận được tin Lệ Kiêu bị thương và phải nhập viện, cậu đã lo lắng rằng Lệ Kiêu sẽ lợi dụng cơ hội này để trói buộc Lộ Miên.
Nhưng điều khiến họ bất ngờ là Lệ Kiêu lại không làm như vậy. Không chỉ không làm thế, mà còn cấm tất cả mọi người tiết lộ dù chỉ một chút thông tin về việc hắn bị thương cho Lộ Miên.
Mặc dù họ không thể tha thứ cho những gì Lệ Kiêu đã làm với Lộ Miên trước đây, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Gần đây, Lệ Kiêu đã bắt đầu cư xử như một người bình thường.
Lệ Kiêu nói không vào, vậy mà thật sự không vào, chỉ đứng ở cửa hậu trường chờ cậu.
Các diễn viên và nhân viên đi ngang qua đều nhìn Lệ Kiêu bằng ánh mắt tò mò.
"Mễ Ân."
Lộ Miên khi rời khỏi hậu trường, bị tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
Trong tay cậu vẫn ôm con thú nhồi bông lúc nãy, một đôi. Vu Diệu đã đưa cho cậu.
Ánh mắt Lệ Kiêu rơi vào con thú nhồi bông, giả vờ như không có gì, rồi quay đi. Cả người mỏi nhừ nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, sợ Lộ Miên giận.
"Có thể cho tôi năm phút không?" hắn nói.
Vu Diệu từ phía sau đi theo: "Hiệp hội múa mời các diễn viên đi ăn khuya ở nhà hàng bên cạnh, nếu ông chủ Lệ không phiền thì cùng đi luôn."
Lệ Kiêu nghe vậy, nhíu mày lại. Hắn chưa bao giờ ăn khuya cùng nhiều người như vậy.
Hắn vốn không thích những nơi ồn ào, huống chi là những buổi tụ tập của đám thanh niên như thế này.
Vu Diệu nói: "À tôi quên, ông chủ Lệ rất bận, không tiện..."
"Không tiện cái gì?" Sắc mặt Lệ Kiêu lạnh lùng, đi thì đi. Hắn không đi, chẳng lẽ còn phải nhường Lộ Miên cho người khác?
Vu Diệu: "..."
Nhà hàng nằm ngay cửa của nhà hát trong lễ hội múa. Dù không phải loại cao cấp, nhưng cũng là một chuỗi nhà hàng khá nổi tiếng, là thương hiệu nổi bật ở nước J.
Lúc này, buổi tiệc chủ yếu mang tính xã giao, ban tổ chức đã bao trọn cả một đại sảnh, các nhà tài trợ, nhân viên tổ chức và những người tham gia đều ngồi thành mười mấy bàn.
Lệ Kiêu vừa vào nhà hàng đã không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh Lộ Miên. Vì có quá nhiều người, nên cũng chẳng ai chú ý đến hắn.
Vì biết Lộ Miên không thích giao tiếp xã hội, mỗi khi có người đến kính rượu, Vu Diệu đều chủ động đứng lên chặn lại. Rất nhanh, Vu Diệu đã cùng những người quen chuyển sang các bàn khác, chỉ còn lại vài người ngồi lại ở bàn này.
Tại cùng một bàn, một cậu trai nhỏ dũng cảm bước tới gần Lộ Miên, mặt đỏ bừng nói: "Đàn anh Lộ, em luôn theo dõi các tác phẩm của các anh, anh là vũ công em yêu thích nhất, em... em có thể chụp một tấm hình với anh không?"
Kể từ khi cho ra mắt vở múa Mị Ảnh, Lộ Miên thường xuyên bị người qua đường nhận ra, huống chi là những đồng nghiệp cùng nghề.
Lộ Miên mỉm cười: "Tất nhiên rồi."
Cậu trai kích động cầm điện thoại lên, định quay lại tìm người giúp họ chụp ảnh, nhưng người ở bàn này đều đã uống say. Cậu ta có chút ngại ngùng, nhìn sang Lệ Kiêu. Người đàn ông mặc vest này chắc chắn không biết chụp ảnh, nhưng cũng chỉ còn hắn thôi.
Lộ Miên biết Lệ Kiêu chưa từng giúp ai chụp ảnh, liền vội vàng nói: "Chúng ta qua bên kia tìm người..."
Chưa kịp nói hết câu, Lệ Kiêu đã đứng dậy.
"Đưa điện thoại cho tôi."
Cậu trai nhỏ giật mình vì hành động đột ngột này của Lệ Kiêu, lập tức mở camera, hai tay đưa điện thoại cho hắn.
Trong ống kính, cậu fan nhỏ quá ngượng ngùng, không dám lại gần Lộ Miên quá gần, còn Lộ Miên thì tự nhiên khoác vai cậu, nụ cười của cậu trai lập tức thả lỏng.
Trước màn hình điện thoại, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Lệ Kiêu khựng lại một chút, rồi mới nhấn nút chụp.
Chỉ nhấn một cái thôi, không cho thêm một tấm nào. Hắn keo kiệt như vậy đó.
Lộ Miên trong ống kính đẹp đến mức hắn không muốn cho người khác nhìn thêm chút nào.
Chụp xong, vẻ mặt hắn càng tệ hơn, mãi cho đến khi Lộ Miên rút tay khỏi vai người khác, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bữa ăn này, Lệ Kiêu giống như một con chó điên tự trói mình, rõ ràng là rất quan tâm, muốn đuổi hết những ai cố gắng lại gần chủ nhân của mình. Nhưng chỉ cần chủ nhân liếc mắt một cái, hắn lập tức thu lại, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Một lúc sau, Lộ Miên đi vào nhà vệ sinh, khi ra ngoài, không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy Lệ Kiêu đang hút thuốc trong hành lang.
Thấy Lộ Miên đi ra, hắn lập tức dập tắt điếu thuốc.
Lộ Miên biết hắn có điều muốn nói, chỉ là lúc nãy có quá nhiều người nên không có cơ hội.
Nhưng Lệ Kiêu lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Trong thời gian này, dù họ gặp nhau mỗi ngày, nhưng vì có nhiều bác sĩ và y tá xung quanh, cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh bệnh tình của hắn. Hắn là bệnh nhân, Lộ Miên là tình nguyện viên đến giúp hắn phục hồi chức năng, mối quan hệ này cuối cùng cũng kết thúc vào ngày hắn xuất viện.
Bây giờ, có vẻ như cuối cùng họ có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.
Lộ Miên bước lại gần hắn, nhìn hắn vẫn đứng ngây người ở đó, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh không có gì muốn nói, vậy tôi về đây."
Lệ Kiêu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kéo Lộ Miên lại.
"Tôi có chuyện muốn nói." Hắn có rất nhiều điều muốn nói, hôm nay nhất định phải nói ra. "Tôi có thể tỉnh lại, đều là vì em. Cái lá thư tôi viết cho em trong đồn cảnh sát, đều là thật."
"Mỗi lần nghĩ về những chuyện mấy năm qua, tôi đều có cảm giác muốn tự sát. Lỗi là của tôi, người đáng chết là tôi."
"Lộ Miên, tôi không cầu xin em tha thứ, tôi cũng không xứng đáng để em tha thứ."
"Nhưng, có thể cho tôi một cơ hội không?"
Lộ Miên mím môi, nhìn hắn: "Cơ hội gì?"
"Cơ hội ở bên em, bảo vệ em. Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, em cũng có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Em làm gì tôi cũng ủng hộ."
"Chỉ cần em cho tôi một câu trả lời, trong lòng em, tôi có khác với người khác không?"
Bên cạnh Lộ Miên lúc này có rất nhiều người, dù Lệ Kiêu ghen tuông, nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nhịn.
Chỉ cần Lộ Miên cho hắn một câu trả lời, hắn có thể không tính toán gì cả.
Khi họ nhìn nhau, Lộ Miên im lặng trong vài giây.
Chỉ trong vài giây này, Lệ Kiêu cảm thấy mình chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế trong đời.
Trong những giây phút đó, Lệ Kiêu cảm thấy chưa bao giờ mình lại thấy bất an như lúc này.
Ngay cả khi tập đoàn gặp khủng hoảng, hay khi hắn phải vật lộn để sinh tồn trên biển cách đây vài tháng, hắn cũng không sợ hãi như lúc này.
Hắn không sợ chết, hắn sợ mất Lộ Miên.
Lộ Miên chưa nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, rồi đột ngột bị ôm chặt vào lồng ngực vững chắc.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở dồn dập của Lệ Kiêu.
"Cảm ơn." Lệ Kiêu kìm nén sự kích động trong giọng nói, cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Cảm ơn... Lộ Miên..."
Lộ Miên bị ôm chặt trong vòng tay rắn chắc, nghe thấy từ xin lỗi được lặp đi lặp lại vô số lần. Đầu cậu trống rỗng, cho đến khi cảm nhận được một làn nhiệt ấm áp chảy vào sau gáy.
Lệ Kiêu khóc sao?
Lệ Kiêu nhận thấy Lộ Miên cử động nhẹ, liền đưa tay lau mắt rồi mới buông cậu ra.
"Đi thôi, muộn rồi, tôi đưa em về nhà." Hắn nắm lấy tay Lộ Miên rồi kéo cậu ra ngoài. Hắn không muốn để Lộ Miên thấy mắt mình đỏ lên, nhưng giọng khàn đặc của hắn đã tố cáo hắn rồi.
Trong sự xấu hổ, hắn chỉ biết ho một tiếng để che giấu. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Lộ Miên thì không vạch trần hắn, đi theo hắn đến bãi đậu xe.
Hắn mở cửa xe, bảo Lộ Miên vào trước, còn bản thân vừa định cúi người lên xe thì bị tiếng gọi từ phía sau làm ngừng lại.
"Ông chủ Lệ!"
Lệ Kiêu nhíu mày, quay đầu nhìn lại.
"Lâu rồi không gặp, ôi, sao anh đến đây mà không báo trước với tôi một tiếng?"
Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên béo tầm bốn, năm mươi tuổi. Lệ Kiêu lục lọi trí nhớ vài giây rồi nhận ra, đây là ông chủ chuỗi nhà hàng này. Hai người từng có vài lần tiếp xúc, nhưng không thân thiết gì.
Ông chủ béo tỏ ra rất nhiệt tình, khách sáo hàn huyên đôi câu, Lệ Kiêu liền từ chối khéo để rời đi.
Nhưng ông ta vẫn chưa hết chuyện: "Lệ tổng, anh còn nhớ con gái tôi không? Nó vẫn luôn nhắc đến anh đấy. Dạo gần đây nghe nói anh tới nước J, cứ nằng nặc đòi gặp. Tôi bảo là anh bận, không tiện làm phiền, hôm nay khéo quá, nó cũng có mặt ở đây. Nếu tiện thì hay là..."
"Không tiện." Sắc mặt Lệ Kiêu lập tức thay đổi, xoay người lên xe, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Vừa vào trong, hắn lập tức sốt ruột nhìn về phía Lộ Miên.
Trên mặt Lộ Miên không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng hắn lại luống cuống không thôi.
"Tôi không biết ông ta nói gì. Con gái gì đó tôi hoàn toàn không quen."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip