Chương 72: Năm năm tháng tháng.

Chương 72: Năm năm tháng tháng.

Bên trong xe rất ấm, Lộ Miên cả ngày bận rộn, có hơi mệt. Vài phút chờ Lệ Kiêu nói chuyện với người khác ban nãy, cậu gần như đã ngủ gật.

Mấy giây sau cậu mới phản ứng được Lệ Kiêu đang nói gì. Khi nãy cửa xe khép hờ, tuy nghe không rõ ràng, nhưng đại khái cũng đoán được nội dung.

Cậu không nói gì, Lệ Kiêu liền tưởng rằng cậu đang giận.

Dù bình thường bên ngoài có trấn định tự chủ đến đâu, Lệ tổng lúc này khi đối diện với người mình yêu, cũng chỉ là một tên ngốc tay chân luống cuống.

Không biết nên làm gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời cam đoan.

"Lộ Miên, em tin tôi đi. Tôi tuyệt đối sẽ không phạm lại sai lầm trước đây. Chuyện ngu xuẩn như vậy, tôi sẽ không bao giờ tái phạm. Bây giờ nhìn người khác một cái tôi cũng không thèm nhìn."

"Tất cả mật khẩu của tôi đều cho em. Với em, tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ bí mật nào nữa."

Mối quan hệ của họ vừa mới khó khăn lắm mới tiến thêm được một bước, hôm nay nếu Lộ Miên hiểu lầm, hắn chắc chắn sẽ đập nát cái biển hiệu của tên mập đáng chết kia.

Thật ra Lộ Miên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng Lệ Kiêu thì cứ sợ cậu bị uất ức.

Lệ Kiêu của ngày trước chưa từng bận tâm đến những chuyện kiểu này, nhưng bây giờ thì việc gì cũng phải nghĩ cho Lộ Miên trước. Chuyện gì liên quan đến Lộ Miên, hắn đều không dám mạo hiểm.

Đặc biệt là lúc này, chỉ cần có ai khác tới gần Lộ Miên là hắn đã ghen tới mức phát điên, dù đó chỉ là công việc. Mỗi lần sắp không kiềm được nữa, hắn lại nhớ tới dáng vẻ của Lộ Miên khi xưa, lúc nhìn hắn ở bên cạnh người khác.

Khi đó, Lộ Miên chắc chắn còn khó chịu hơn hắn bây giờ gấp bội. Cho nên, hắn có khó chịu mấy cũng phải nhịn. Hắn đáng bị như vậy.

Đột nhiên, trong tay Lộ Miên bị nhét vào hai chiếc điện thoại. Lệ Kiêu mở khoá trước mặt cậu:

"Mật khẩu là sinh nhật em. Tất cả thiết bị đều dùng vậy. Tất cả ghi chép của tôi đều ở đây. Em xem đi, tôi thật sự không làm gì cả..."

"......" Lộ Miên ngước mắt nhìn hắn, có chút bất lực.

"Tôi thề, tôi thật sự không hai lòng." Lệ Kiêu vẫn đang khẩn thiết cam đoan, sợ nhất là cậu không tin.

Hắn còn đang định bấm thêm vào các đoạn tin nhắn nữa, thì Lộ Miên đã đưa điện thoại trả lại tay hắn.

"Rồi rồi, uống nước đi." Lộ Miên gật đầu, tiện tay lấy một chai nước giải khát bên cạnh đưa qua cho hắn, muốn cắt ngang chuỗi dài bảo đảm này. Nếu không thì với cái tính cố chấp của hắn, chẳng biết sẽ còn nói đến bao giờ.

Lệ Kiêu nhận lấy, vặn mở nắp chai, rồi lại đưa trả cho Lộ Miên.

Lộ Miên ngẩn người một chút: "Cho anh mà."

Lệ Kiêu: "Em không giận nữa hả?"

Lộ Miên: "Em có giận đâu, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Thật ra cậu biết, với những chuyện nghiêm túc như thế này, Lệ Kiêu là kiểu người nếu đã hứa thì chắc chắn sẽ không làm sai. Một khi hắn cam kết điều gì, thì nhất định sẽ giữ đúng.

Lệ Kiêu xác nhận cậu không giận thật, nhưng vẫn không yên lòng.

Không giận không có nghĩa là không để tâm, huống chi kiếp trước chuyện nhà họ Giang vẫn luôn là khúc mắc giữa hai người, Lộ Miên mang theo khúc mắc ấy mà rời đi.

Bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Lộ Miên, dù chỉ là lời ra tiếng vào cũng không được.

........................................

Công việc ở lễ hội múa vừa kết thúc, hôm sau Lộ Miên ngủ một giấc thật đã.

Tỉnh dậy mở điện thoại, cậu phát hiện tin nhắn gần như sắp nổ tung. Chỉ riêng Vu Diệu thôi đã gửi hơn ba mươi đoạn tin nhắn thoại.

Cậu còn chưa kịp nghe cái nào, thì tin nóng đã bật ra.

【Cảnh sát tổ chức họp báo, công bố tình tiết vụ án "công tước"】

Lộ Miên dụi mắt, bấm vào video.

Đó là đoạn cảnh sát công bố một số tình hình của vụ án, chủ yếu là các tội trạng của đám người Miller, những con số tham nhũng khổng lồ kia gần như vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường.

Người của tập đoàn Lệ thị cũng có mặt tại hiện trường, cảnh sát nhắc đến sự hợp tác của Lệ Kiêu, tuy chỉ lướt qua một câu, nhưng đã đủ khiến truyền thông sục sôi.

Lộ Miên xem xong video, khẽ thở dài.

Tuy đến giờ cậu vẫn không rõ chi tiết hành động truy bắt hôm đó trên vùng biển quốc tế, nhưng chỉ cần nhìn vết thương sau này của Lệ Kiêu là biết tình hình lúc ấy nguy hiểm đến mức nào.

Cậu đang mải suy nghĩ, thì video kế tiếp tự động phát.

Là đoạn Lệ Kiêu bị giới truyền thông vây kín khi rời khỏi buổi họp báo của cảnh sát.

Vì vụ án có liên quan đến thành viên hoàng thất, mức độ chú ý cực kỳ cao, toàn bộ giới truyền thông lớn nhỏ ở nước J đều đổ về đây.

Vệ sĩ của Lệ thị vừa che chắn vừa hộ tống hắn rời khỏi đám đông.

Phóng viên nhao nhao đưa micro lên, hết câu hỏi này tới câu hỏi khác được ném ra liên tục, về việc phối hợp hành động với cảnh sát, về quan hệ với hoàng thất, về kế hoạch phát triển tiếp theo của Lệ thị ở nước J... Lệ Kiêu không trả lời bất kỳ câu nào.

Mãi đến khi một giọng nói rõ ràng vang lên qua micro: "Xin hỏi Lệ tổng, bước tiếp theo ngài có kế hoạch gì không?"

Trong ống kính, Lệ Kiêu dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Hiếm khi, trong đôi mắt sâu thẳm kia lại loé lên một tia ấm áp: "Tiếp theo tôi muốn nghỉ phép, để dành thời gian cho bạn đời của mình."

Sau một giây yên lặng, đám phóng viên sững người xong thì như nổ tung. Hàng loạt câu hỏi hóng hớt như thuỷ triều ập đến, nhưng Lệ Kiêu lần này lại bước nhanh hơn, không quay đầu mà lên thẳng xe.

Trước màn hình điện thoại, Lộ Miên cũng ngẩn người.

Không cần phải suy nghĩ cũng biết, câu trả lời đầy ẩn ý này đã khiến cả mạng xã hội xôn xao. Lệ Kiêu luôn là chuẩn mực của "quý ông độc thân vàng" trong giới kinh doanh, và hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện đời tư. Các phương tiện truyền thông đều đang bàn tán, liệu lần công khai thừa nhận tình yêu này có phải là dấu hiệu của một điều gì tốt đẹp sắp đến? Rốt cuộc là con gái hay con trai của gia đình nào.

Chưa kịp để đợt sóng thảo luận này lan rộng, Lệ thị đã ra thông cáo chính thức.

Nội dung rất ngắn gọn, xác nhận chuyện Lệ tổng đã có người yêu. Nhưng để tránh bị những kẻ có ý đồ lợi dụng, trong thông cáo còn nhấn mạnh: đối phương không thuộc giới kinh doanh. Một câu này coi như dứt khoát cắt đứt mọi khả năng thêu dệt tin đồn với các cô cậu ấm nhà giàu.

Cuối cùng, phía Lệ thị mong mọi người tôn trọng đời sống cá nhân của Lệ tổng, và tiếp tục chú ý đến các hoạt động thương mại, từ thiện của tập đoàn.

Lộ Miên không ngờ rằng, trong hai ba giờ ngủ thêm này, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Lệ Kiêu lại dám nói những lời như thế trước công chúng, cậu còn chưa kịp hoàn hồn từ sự kinh ngạc, thì chuông cửa đã vang lên.

Cậu giật mình, lập tức nhảy xuống giường.

Ngoài cửa, Lệ Kiêu mặc bộ đồ giản dị, trên tay ôm một túi thực phẩm tươi mới mua từ chợ.

"Anh sao lại đến đây?"

"Ồ... vậy thì..." Lộ Miên mở mắt, vẫn còn chút hơi ẩm của giấc ngủ, cả người trông có vẻ dịu dàng hơn mọi khi. "Anh mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì?"

Lộ Miên mở cửa, nhìn về phía sau hắn.

Lệ Kiêu biết rõ lo lắng của cậu, cười nói: "Yên tâm, không ai biết đâu, tôi đã đi xe khác đến."

Sau khi rời khỏi buổi họp báo, để tránh bị báo chí vây quanh, trợ lý và tài xế lái chiếc xe của Lệ Thị trở về công ty. Hiện giờ, tòa nhà văn phòng của Lệ Thị ở trung tâm thành phố bị bao vây kín mít, nhưng Lệ Kiêu đã dành một tiếng đồng hồ đi lang thang ở chợ ngoài trời phía bên kia nước J.

Đã là cuối đông, đầu mũi Lệ Kiêu hơi đỏ vì lạnh, nhưng giọng nói lại ấm áp: "Tối qua tôi hứa sẽ nấu cho em, em quên rồi à?"

Lộ Miên chớp mắt, lúc này mới nhớ lại lời nói của Lệ Kiêu tối qua.

Lệ Kiêu khi nói lời tạm biệt ở cửa đã nói rằng hôm sau sẽ đến nấu bữa trưa cho cậu. Lúc đó cậu đồng ý, nhưng chẳng mấy để tâm.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Lệ Kiêu lập tức cảm thấy xót xa. Hắn biết Lộ Miên không phải cố tình quên, mà là vì trước đây hắn luôn để Lộ Miên chờ đợi vô ích, cậu đã quen với việc hắn đi vội vàng như vậy.

Trái tim hắn đau đớn vô cùng, chỉ muốn tự trách mình.

"Xin lỗi em, Lộ Miên... Tôi hứa với em, sau này tôi sẽ không để em thất vọng nữa, dù là việc lớn hay nhỏ, mỗi lần tôi đều sẽ làm đúng lời hứa."

Trên bầu trời, tuyết bắt đầu rơi, có lẽ đây là trận tuyết cuối cùng của năm nay ở nước J.

Căn phòng ấm áp, Lộ Miên ngồi nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, thần trí có chút mông lung.

Lệ Kiêu cảm nhận được ánh mắt của cậu, bỗng quay đầu lại: "Sao vậy?"

Lộ Miên lắc đầu, im lặng vài giây rồi mới hỏi: "Sáng nay... tại sao anh lại đặc biệt trả lời câu hỏi đó?"

Câu trả lời của Lệ Kiêu sáng nay, cùng với thông báo chính thức từ công ty, rõ ràng đã cắt đứt mọi hy vọng của các tập đoàn khác muốn kết thân với Lệ thị, điều này có thể gây bất lợi cho sự phát triển của tập đoàn ở nước J.

Lệ Kiêu không dừng tay, vừa nêm gia vị vừa trả lời: "Để sau này những người không biết điều không gây phiền phức nữa. Giờ tôi không còn độc thân, có gì phải giấu chứ."

Hắn giờ chỉ muốn cả thế giới biết rằng mình đã có người yêu, và đó là người yêu tuyệt vời nhất trên đời này.

Mười lăm phút sau, khi một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt, Lộ Miên có chút ngạc nhiên. Đây là món mì trường thọ mà Bạch Lệ đã làm cho cậu khi còn nhỏ, cậu đã lâu không được ăn món này.

"Chúc mừng sinh nhật, Lộ Miên."

Lộ Miên hơi sửng sốt. Hôm nay là ngày 3 tháng 2, sinh nhật của cậu. Mấy năm nay, cậu đã quên mất sinh nhật của mình.

Năm nay, cậu chắc hẳn đã 26 tuổi rồi.

Lệ Kiêu kéo rèm cửa sổ, để ánh sáng ấm áp của mùa đông tràn vào. Trên bầu trời xanh không một gợn mây, máy bay phản lực vẽ ra vài chữ "chúc mừng sinh nhật" bằng những vệt đường trên không.

Bầu trời trong xanh, không có chút gì xao lãng, chỉ có lời chúc phúc dành cho Lộ Miên.

Trong vũ trụ của Lệ Kiêu, duy chỉ còn lại Lộ Miên.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn quyết tâm dùng quãng đời còn lại để chữa lành vết thương của Lộ Miên, hoàn thành những điều còn dang dở giữa họ. Và hắn chỉ mong được ở bên Lộ Miên, mỗi năm đều có thể chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Lộ Miên cảm thấy lòng mình ấm áp hơn một chút, đôi mắt cũng hơi ươn ướt. Cậu cầm lấy đũa: "Mì nhiều quá, anh ăn cùng em đi."

Trong một căn phòng nhỏ ấm áp, gia đình nấu mì cho cậu ăn vào sinh nhật, đó là ngày mà cậu luôn mong đợi khi còn nhỏ.

Từ nay về sau, năm năm tháng tháng, đều sẽ là những năm tháng thơ ấu.

..............................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Vậy là câu chuyện kết thúc ở đây, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ba tháng qua O(∩_∩)O

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip