Chương 48: Đối thủ diễn mới

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Thời cấp ba, đám thiếu niên khó tránh khỏi tò mò về những chủ đề bí mật và cấm kỵ.

Giáo viên Sinh học sẽ tách riêng nam nữ ra để dạy lớp giáo dục giới tính, nhưng đám con trai hay đùa giỡn khi tụ tập riêng thường sẽ vô tình đem nhan sắc người khác ra bình phẩm.

Bọn họ đều biết Cố Như Trác không thích nghe những chuyện này, cũng chẳng có hứng thú với chủ đề đó, nhìn thì có vẻ hào hoa phong nhã, người theo đuổi xếp cả hàng dài, nhưng thực chất anh lại là kiểu lướt qua cả rừng hoa mà chẳng vương một chiếc lá.

Khương Phong Nguyệt nói: "Chịu thôi, dầu muối gì đều không ăn cả, nghe nói mấy người đó thử đủ mọi cách rồi mà anh cả vẫn không hứng thú. Đúng là phí hoài một gương mặt đẹp, cỡ đó mà lại chỉ cống hiến cho nghệ thuật."

Cố Như Trác đáp: "Nhảm nhí."

Thạch Đình cười hì hì: "Anh cả, có người nói anh không được đó! Khi nào cùng nhau đi vệ sinh đi, để mọi người cùng xem với!"

Cố Như Trác lập tức đá anh ta một phát: "Cút, cút, cút!!"

Cố Như Trác có bệnh sạch sẽ khá nặng, lại thêm việc đã nổi tiếng từ lâu nên phải tránh bị chụp lén, mỗi ngày dù anh đi đâu cũng có cả đống người chạy theo, cho nên anh chưa từng đi vệ sinh chung với người khác.

Trình Bất Ngộ thì không có những phiền toái đó, mọi việc cậu đều làm như thường, hơn nữa vẫn cô đơn lẻ bóng không có bạn bè.

Sau kỳ thi giữa kỳ lớp 11, nhà trường tổ chức một buổi dã ngoại mùa xuân với hoạt động đi bộ lên núi, sau đó sẽ bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày 1/5. Mọi người đều tạm gác lại áp lực thi cử, vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi.

Hôm ấy, Trình Phương Tuyết cho cả nhóm nghỉ sớm. Mọi người đến nhà Cố Như Trác ăn tối, đương nhiên sẽ bàn tán về buổi dã ngoại sắp đến.

Dì giúp việc trong biệt thự hỏi Trình Bất Ngộ: "Tiểu Trình, mai các cháu đi chơi xuân à? Như Trác cũng đi sao? Các cháu muốn mang gì theo không? Để dì nấu sẵn cơm ngày mai mấy đứa mang theo nhé?"

Trình Bất Ngộ gật đầu, sau đó lên lầu hỏi Cố Như Trác.

Cố Như Trác trả lời: "Mang sao cũng được, tôi ăn chung với cậu."

Trình Bất Ngộ đáp: "Được."

Cậu nhoài mình lên bàn của Cố Như Trác làm bài tập, sau đó kiểm tra lại đồ ăn vặt, nhét đầy một túi toàn đồ ngọt. Cố Như Trác kiểm tra những thứ cậu đã bỏ vào, thấy vậy cũng không nói năng gì — anh vốn không thích đồ ăn vặt, nhưng anh biết Trình Bất Ngộ rất mê đồ ngọt.

Tối hôm đó đã xảy ra một chuyện,: áo ngủ của Cố Như Trác bị Trình Bất Ngộ vô tình làm đổ sữa lên nên không thể mặc tiếp được nữa.

Cố Như Trác có yêu cầu rất cao với áo ngủ, giống như cách anh chọn đệm giường — phải mềm khi chạm vào nhưng cứng khi nằm xuống. Tất cả đồ ngủ của anh đều được làm bằng lụa tơ tằm, không thể giặt bằng máy.

Còn mấy bộ áo ngủ anh đã dùng thì mấy hôm trước dì giúp việc đã mang đến tiệm giặt rồi.

Trình Bất Ngộ không biết phải làm sao, cậu nghĩ Cố Như Trác sẽ tức giận lắm, đành áy náy nói: "Xin lỗi, để em giặt giúp anh nhé? Giặt xong rồi dùng máy sấy khô, tối nay chắc vẫn kịp mặc..."

Cậu không biết rằng loại vải này không thể giặt tay và vắt khô như bình thường, rất dễ bị nhăn.

Cố Như Trác nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa lo lắng của cậu, bỗng nhiên bật cười: "Cứ bỏ đó đi, ai bảo em phải giặt đâu?"

Trình Bất Ngộ nhìn anh: "Vậy chẳng lẽ anh không định mặc đồ ngủ à?"

Lúc cậu hỏi câu này hoàn toàn không có ý gì khác, nhưng Cố Như Trác lại nghiêng đầu, sau đó nhìn cậu cười cười: "Sao nào, em chưa thấy bao giờ à?"

Thế là Trình Bất Ngộ không nói gì nữa.

Tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ, bvì Cố Như Trác vừa tải thêm trò mới vào máy chơi game cho cậu. Hôm sau, thời gian tập trung là mười giờ rưỡi sáng nên họ còn có thể ngủ nướng một chút.

Trình Bất Ngộ thức khuya chơi game mãi đến hai giờ sáng mới ngủ. Còn Cố Như Trác thì nằm ngủ bên cạnh, dựa đầu vào trán cậu, trong tay vẫn còn cầm một quyển truyện tranh.

Sáng hôm sau, suýt chút nữa là cả hai bị trễ giờ. Trình Bất Ngộ đang ngủ ngon lành thì cảm thấy có gì đó không ổn, bò dậy nhìn đồng hồ trên máy chơi game, đã 9 giờ 55 phút.

Cậu vội vàng gọi Cố Như Trác dậy: "Muộn rồi! Anh mau dậy đi."

Hôm nay Cố Như Trác không mặc áo ngủ, cả người trơn nhẵn. Trình Bất Ngộ không biết nên chạm vào đâu cho phải, đành dùng quyển truyện tranh đập vào đầu anh.

Cố Như Trác mở đôi mắt phượng còn mơ màng ánh nước: "9 giờ 55 rồi à?"

Trình Bất Ngộ gật đầu: "Đúng vậy."

"Thế thì ngủ đến 10 giờ 30 luôn đi." Giọng Cố Như Trác vẫn còn ngái ngủ, nói chuyện nghe rất đương nhiên: "Gọi điện cho thầy chủ nhiệm bảo là Cố Như Trác bị cánh nhà báo bao vây rồi, có thể sẽ phải đến muộn."

Thầy chủ nhiệm biết hai người họ ở chung.

Trình Bất Ngộ đưa điện thoại cho anh: "Thế anh gọi đi."

Cậu không muốn nói dối thầy giáo. Cố Như Trác đành phải nhận lấy điện thoại, hạ giọng thầm thì, như thể có chút bất đắc dĩ: "Thật là sợ em luôn đấy."

Trong lúc Cố Như Trác gọi điện, Trình Bất Ngộ lập tức chui tọt vào ổ chăn ngủ tiếp.

Thực ra ở độ tuổi này, bọn họ không hề thiếu ngủ. Trình Bất Ngộ cảm nhận được sau khi Cố Như Trác tỉnh dậy thì không ngủ lại nữa, còn cậu cũng chỉ chợp mắt thêm một lúc đã tỉnh luôn rồi.

Nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ 15 phút.

Cố Như Trác vẫn ôm cậu, tiếp tục đọc quyển truyện tranh tối qua. Trình Bất Ngộ hỏi: "Dậy chưa?"

Cố Như Trác lật sang trang khác, đáp: "Dậy rồi.", nhưng không nhúc nhích.

Trình Bất Ngộ vừa động đậy thì nhận ra có gì đó khác thường — đùi cậu bị một thứ gì đó cứng cứng, rất nóng chạm vào.

Cậu ngơ người một lúc hiểu ra đó là gì, thế là cả người cậu bỗng chốc cứng đờ.

Cố Như Trác vẫn ôm cậu, nghiêm túc lật từng trang truyện. Một lúc sau, thấy cậu vẫn đơ ra, cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười xấu xa: "Chưa từng gặp qua à? Chẳng lẽ em chưa từng như vậy sao?"

Trước đây, vì áo ngủ rộng rãi, Cố Như Trác lại luôn ngủ muộn hơn và dậy sớm hơn cậu, nên cậu chưa bao giờ để ý.

Có lẽ đã từng gặp phải tình huống này, nhưng cậu không để ý. Cậu nhớ rằng quần của Cố Như Trác luôn rất rộng, hầu như không bao giờ mặc quần cạp cao. Trong chuyện này, Cố Như Trác vẫn luôn rất nghiêm túc và cứng nhắc, bảo thủ chẳng khác nào một ông già.

Trình Bất Ngộ dậy thì muộn nên chưa trải qua chuyện này, cậu khẽ đáp: "... Chưa từng."

Cố Như Trác khẽ ho một tiếng: "Em đừng nghĩ nhiều, không phải vì em đâu, ai cũng sẽ gặp phải chuyện này cả. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường mỗi sáng."

Trình Bất Ngộ nghiêm túc gật đầu: "Ừm, em biết rồi, thầy giáo có giảng qua. Nhưng mà..."

Cậu ngập ngừng một chút.

"Nhưng mà cái gì?" Cố Như Trác hỏi.

Trình Bất Ngộ bỗng nhiên vén chăn lên, cúi xuống quan sát, vẻ mặt vô cùng tập trung. Cố Như Trác lập tức phản ứng, cảnh giác như một tiểu thư khuê các: "E-em làm gì đấy?"

Nhưng chỉ một giây sau, anh đã lấy lại bình tĩnh, nhớ đến những đề tài thường được bọn con trai trong trường bàn luận, anh bỗng hạ giọng hỏi, khóe môi thấp thoáng ý cười: "Chưa từng thấy à? Không thích sao?"

Trình Bất Ngộ nghĩ ngợi một lúc, rồi nhỏ giọng đáp: "Cảm giác... không bình thường lắm, hơi đáng sợ."

Cố Như Trác: "..................?"

Hai người chậm rì rì thu dọn xong, rồi đi đến địa điểm tập trung.

Triệu Phồn len lén lấy ra một chiếc MP4 nhỏ, hạ giọng nói với cả đám: "Mới tìm được tài liệu này, chất lượng HD luôn đó."

Cả nhóm lập tức tỏ vẻ thần thần bí bí tụ lại với nhau, thế nhưng Cố Như Trác chỉ đặt ba lô xuống, đợi Trình Bất Ngộ đến lấy đồ ăn vặt.

"Anh Cố, không xem à?" Đám con trai gọi anh, còn nháy mắt trêu chọc: "Hàng ngon đấy!"

Cố Như Trác lục lọi rồi lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ bị đẩy tuốt xuống dưới đáy ba lô cho Trình Bất Ngộ, nhún vai đáp: "Không xem."

Anh chỉ chăm chú nhìn Trình Bất Ngộ, mùa xuân nắng ấm, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khiến làn da cậu như trở nên trong trẻo mịn màng hơn ngày thường, tai cũng như ửng đỏ lên dưới nắng.

"Tôi không xem đâu, kẻo..." Cố Như Trác hạ giọng, vẫn một mực nhìn về phía Trình Bất Ngộ: "... có bạn nhỏ nào đó lại thấy sợ."

*

Trình Bất Ngộ tỉnh dậy, nhưng đã không còn Cố Như Trác ở bên.

Tài xế nói: "Sáng nay Như Trác bảo có lịch trình gấp, rời đi từ rất sớm, còn nói mấy ngày tới chắc sẽ không về. Tôi thấy cậu ấy trông có vẻ không nghỉ ngơi đủ, quầng thâm dưới mắt rõ lắm."

Trình Bất Ngộ chỉ "Vâng." một tiếng, trong đầu lại nghĩ đến bản nhạc guitar của mình.

Cố Như Trác đi vài ngày, không biết còn nhớ đến chuyện thu âm cho cậu không nữa.

Lần này họ ra ngoài ăn thịt dê nướng, sau đó lại bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ còn ba ngày nữa là phim sẽ bắt đầu phát sóng.

Đến ngày thứ ba, sau khi kết thúc công việc, Trình Bất Ngộ nhận được một bưu kiện.

Bưu kiện này do một nhân viên giao trực tiếp cho cậu, nhưng cậu lại không quen người này. Vừa mở ra, bên trong là một máy nghe nhạc MP3 và một bộ tai nghe bluetooth.

Trong máy nghe nhạc đã có sẵn một file, đó là bản thu âm guitar của bài hát đó.

Ngoại trừ thứ này, trong hộp còn một chiếc túi vải tinh xảo, Trình Bất Ngộ mở túi ra xem thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền đính đá sapphire, thiết kế rất đặc biệt, tạo hình giống một con mắt, trông vừa đẹp vừa quý phái.

Trình Bất Ngộ gửi tin nhắn cho Cố Như Trác: "Tôi nhận được file bài hát rồi. Có phải anh để quên một sợi dây chuyền không?"

Cố Như Trác trả lời: Tặng cậu đó, quà kèm theo bài hát. Cậu đeo đi."

Trình Bất Ngộ nhìn sợi dây chuyền, thấy nó rất đẹp, liền đeo lên.

Sau khi đeo vào, phối hợp với tạo hình của Tuyền Tiên, không ngờ lại bị đạo diễn và tổ tạo hình để mắt tới: "Oa, sợi dây chuyền này hợp quá! Màu xanh của viên sapphire siêu đỉnh, gu thẩm mỹ tốt quá, hay là cậu cứ đeo nó khi lên phim đi."

Trình Bất Ngộ có chút do dự: "Nhưng trước đây nhân vật không có món đồ này."

Đột nhiên xuất hiện một món phụ kiện, chắc chắn khán giả sẽ nhận ra.

"Dễ mà." Biên kịch vung tay quyết định: "Để Tiêu Khách tặng cậu là được."

Phó biên tập nhắc khéo: "Nhưng phần thời niên thiếu đã quay xong rồi, giờ làm sao có thể để đối thủ tặng đồ cho mình được. Nếu có thì phải sau khi Tiêu Khách mất trí nhớ."

"Vậy cũng không thành vấn đề." Đạo diễn nhanh chóng quyết định: "Không phải chúng ta đã thêm một tuyến tình cảm nữa đó sao? Cho sư phụ tặng là được!"

Ngụy Kinh Hồng đứng bên cạnh cười: "Hình như cũng hợp lý đấy, tiểu nhân ngư."

Anh ta nhìn Trình Bất Ngộ, ánh mắt rất dịu dàng: "Cậu đeo đẹp lắm."

Trình Bất Ngộ lễ phép đáp: "Cảm ơn."

"Ở đâu ra vậy?" Hà Khả cũng rất thích, nghe vậy liền chạy đến: "Có mẫu nào giống vậy nữa không?"

Trình Bất Ngộ suy nghĩ một chút, đành nói: "Cái này là... bạn tôi tặng."

"Link đâu? Link đâu? Cậu nhắn bạn cậu hỏi link mua đi Tiểu Trình!" Hà Khả phấn khích giục cậu, hai mắt sáng rực cả lên.

Ngụy Kinh Hồng bỗng cười: "Mọi người không nhận ra thứ này sao?"

"Hả?" Hà Khả tò mò hỏi: "Cái này hiếm lắm à?"

Ngụy Kinh Hồng nói: "Mắt Medusa là một loại bùa hộ mệnh bên Tây. Người ta nói rằng nó bắt chước con mắt của ác quỷ để thu hút sự chú ý của vận rủi, từ đó giúp chủ nhân tránh được xui xẻo. Hơn nữa về con mắt của Medusa, còn có truyền thuyết kể rằng sau khi dũng sĩ đánh bại Medusa bèn moi mắt bà ta ra, từ đó nó có thể ngăn chặn mọi ánh mắt ghen tị nhìn mình, bảo vệ chủ nhân mãi mãi bình an."

Không biết vô tình hay hữu ý, anh ta liếc nhìn Trình Bất Ngộ một cái, sau đó nói: "Cái này có thể mua được trên mạng, nhưng sẽ không có ý nghĩa như người bản địa làm ra. Bạn cậu mua tặng cậu khi đi du lịch à?"

Trình Bất Ngộ ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc là... vậy đó."

Hà Khả kinh ngạc khen: "Sao anh biết nhiều vậy? Chắc chắn là giỏi tán gái lắm đúng không?"

Ngụy Kinh Hồng cười: "Không có chuyện đó đâu."

Mọi người nghỉ ngơi một chút, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Có người trong đoàn phim chợt nhớ đến chuyện gì đó, nói: "Hôm nay anh Cố Như Trác không đến nhỉ."

"Hôm qua đã đi rồi, bay đến biển Aegean để quay MV." Hàn Nhạc nói như thể đã nắm lịch trình của Cố Như Trác trong lòng bàn tay: "Đi rồi cũng tốt, phiền chết tôi rồi, cậu ta ở đây là ngày nào vợ tôi cũng nhắc mãi."

Mọi người đều bật cười.

Ngụy Kinh Hồng nghe đến "biển Aegean" thì chợt nhớ ra điều gì đó, rút điện thoại ra bắt đầu tra mạng.

Mọi người trong đoàn phim đều theo dõi tài khoản chính lẫn phụ của Cố Như Trác, vừa làm mới là thấy ngay bài viết mới nhất của anh

Chước Như Cố: "Đã đến biển Aegean."

Đính kèm là hình ảnh sóng biển được chụp rất tùy hứng và ngọn núi tuyết trên đường đi.

Còn có ảnh chân dung một người thợ thủ công lớn tuổi ngồi bên lò rèn đang gõ gõ đập đập, phía sau ánh lên sắc xanh lam lấp lánh như ẩn như hiện.

"Mong rằng con mắt quỷ dữ này sẽ mãi bảo vệ sự hồn nhiên và xinh đẹp của em."

*

"Chuẩn bị quay, chuẩn bị quay!"

Đạo diễn gọi mọi người vào vị trí. Trình Bất Ngộ đứng dậy bước vào trường quay, hôm nay cậu có cảnh quay chung với Ngụy Kinh Hồng.

Cậu ngoái đầu lại gọi: "Anh Ngụy, đến lượt chúng ta rồi."

"Được."

Ngụy Kinh Hồng đặt điện thoại xuống, thoát khỏi trang cá nhân của Cố Như Trác, mỉm cười đứng dậy, thoải mái đáp: "Sư phụ đến đây."

—-------Hết chương 48—-------

Cacao: Không hiểu sao từ khoảng chương 4x trở đi mình bắt đầu thấy văn phong tác giả kiểu cụt cụt sao á :< Làm hông được mượt như đoạn đầu nên hơi tụt mood...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip