Chương 13: Điều kiện nộp hồ sơ

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Tưởng Hải Oánh ngạc nhiên phát hiện, chỉ mới qua một cái cuối tuần mà Lâm Duy Trinh dường như đã có chút thay đổi.

Bình thường, Hà Thanh luôn là người đến sớm nhất trong cả tổ. Khi Tưởng Hải Oánh ngáp ngắn ngáp dài xách túi bánh trứng bước vào lớp, Hà Thanh đã từ căng tin trở về và bắt đầu đọc sách, còn chỗ của Lâm Duy Trinh thì thường xuyên trống không - vì cậu không quen ăn sáng trong lớp.

Ai ngờ sáng thứ hai, Tưởng Hải Oánh lại tình cờ gặp Lâm Duy Trinh trên nóc nhà kính.

Trường Trung học Số Một quản lý rất nghiêm, cấm học sinh mang điện thoại. Lâm Duy Trinh kẹp một chiếc MP3 nhỏ trên cổ áo, đeo một bên tai nghe, tay cầm tài liệu in sẵn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tài liệu, nhưng phần lớn thời gian dường như đang tập trung vào việc nghe và nhắc lại.

Tưởng Hải Oánh bước đến chào hỏi, liếc nhìn tài liệu trong tay cậu, hóa ra là bản tin BBC của tuần trước.

Lâm Duy Trinh nở nụ cười thần bí với cô nàng, Tưởng Hải Oánh cong hai ngón tay tạo thành động tác "quỳ lạy" vào lòng bàn tay kia.

Sau một buổi sáng ôn tập cường độ cao, tiếng chuông tan học vui tai cuối cùng cũng vang lên. Tưởng Hải Oánh vươn vai thả lỏng thắt lưng, thu dọn đồ đạc, vừa định ra cửa thì chợt thấy hai người bàn sau vẫn đang vùi đầu làm bài, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng chiến.

"Không phải chứ!" Tưởng Hải Oánh gào thét trong lòng: "Lão Lâm, ông định theo kịp Hà thần luôn hả? Còn chừa đường sống cho bọn tôi không đây!"

Lâm Duy Trinh ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập, lúm đồng tiền thoáng hiện: "Cùng nhau cố gắng nhé, chị Tưởng."

Tưởng Hải Oánh lập tức bỏ chạy, quyết định tận hưởng thêm vài ngày vui vẻ cuối.

Nửa tiếng sau, Lâm Duy Trinh cuối cùng cũng hoàn thành một trang đề thi đại học cấp bốn môn tiếng Anh.

Để được tuyển thẳng, yêu cầu về ngôn ngữ vô cùng khắt khe, đặc biệt là với các trường top 2, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều phải hoàn hảo. Lâm Duy Trinh tính toán thời gian, đảm bảo hoàn thành bài tập của tất cả các môn, đồng thời vẫn phải tăng cường ôn luyện ngoại ngữ, mỗi ngày cần tranh thủ thêm ít nhất một tiếng rưỡi.

Trong lịch trình kín mít ấy, khoảng thời gian duy nhất có thể tận dụng thêm chỉ có thể là buổi tối. Dưới ánh đèn, một mầm non bắt đầu đâm chồi trong lòng cậu, khát khao được vươn mình một phen.

Hà Thanh thấy rõ điều đó nhưng không nói gì, giữa họ dường như đã hình thành một sự ăn ý ngầm — hai chữ "lý tưởng" vốn không thể giải thích với người ngoài.

Còn với người bạn tri kỷ, thì không cần thiết phải giãy bày.

Đến sáng thứ năm, Tưởng Hải Oánh mới phát hiện, lần này Lâm Duy Trinh thực sự nghiêm túc, không phải chỉ học được vài ngày là bỏ.

Trên bàn của nhiều học sinh đều có ghi số ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học kèm theo vài câu động viên bản thân. Khi phát bài tập, Tưởng Hải Oánh vô tình liếc qua, thấy trên tờ giấy của Lâm Duy Trinh chỉ còn hơn ba mươi ngày đếm ngược, bên dưới là mấy dòng chữ nhỏ nhưng rõ ràng.

"Bốn câu của Hoành Cừ(*) à..." Tưởng Hải Oánh nhỏ giọng nói: "Lão Lâm đúng là thanh niên có chí lớn! Còn tôi thì đơn giản biết bao nhiêu! Chỉ mong cao hơn điểm sàn hệ đại học trọng điểm 50 điểm thôi!"

(*) Bốn câu của Hoành Cừ, hay còn gọi là tứ vị cú: "Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình." Dịch nghĩa Hán Việt là: Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa học thống đã bị gián đoạn, vì vạn thế khai thác cơ nghiệp thái bình.

Lâm Duy Trinh giơ ngón tay cái lên.

Tưởng Hải Oánh tò mò hỏi: "Thế còn Hà thần viết gì vậy?"

Tay đang cầm bút của Hà Thanh hơi khựng lại.

Tưởng Hải Oánh lúng túng: "Nếu không tiện xem thì thôi..."

Hà Thanh thản nhiên: "Không có gì là không tiện cả."

Nhận được câu trả lời, Tưởng Hải Oánh hí hửng ghé mắt nhìn, rồi lẩm bẩm đọc: "Trước thực lực tuyệt đối, mọi yếu tố may mắn đều không đáng nhắc đến..."

Tim Lâm Duy Trinh khẽ rung động.

Bốn câu của Hoành Cừ đối với một học sinh trung học mà nói, quá to lớn, quá trừu tượng, cũng quá xa vời. Trong lòng cậu cất giấu một ngọn lửa, nhưng không muốn để mọi người đều biết, cậu đoán Hà Thanh cũng nghĩ vậy nên chưa từng nhìn xem Hà Thanh đã viết gì trên bàn học của mình.

Thực lực tuyệt đối... Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, quả thật rất hợp với Hà Thanh.

Hà Thanh giống như một nguồn sáng, nhưng ánh sáng của anh chan chứa sự tĩnh lặng dịu dàng, không quá chói mắt, nhưng lại có sức sống trường tồn theo năm tháng.

Ba mươi ngày ngắn ngủi ấy, khi nhớ lại, thật sự rực rỡ như một ngôi sao băng. Trong bài kiểm tra thử ở tuần thứ ba, Lâm Duy Trinh kỳ diệu vươn lên top 5, còn Hà Thanh vẫn vững vàng ở vị trí số một.

"Một trăm bốn mươi ba điểm!" Tưởng Hải Oánh kinh ngạc la to, giật lấy bài thi môn tiếng Anh của Lâm Duy Trinh. "Cho tôi chiêm ngưỡng một chút nào, người ngoài hành tinh mỗi ngày dùng tin tức BBC để luyện tập đây rồi! Điểm môn này cao hơn tôi tận ba mươi điểm!"

Đề thi thử của Trung học Số Một khó hơn rất nhiều so với đề thi chung của tỉnh, bài kiểm tra ngoại ngữ trước kỳ thi tuyển thẳng lại càng khó hơn hai bậc nhằm đánh giá những học sinh muốn được tuyển thẳng. Vì dù có vượt qua vòng tuyển chọn của trường, tất cả vẫn phải đối mặt với kỳ thi tuyển riêng của các trường đại học danh tiếng. Làm tốt bài thi đại học không có nghĩa là trình độ ngoại ngữ thật sự xuất sắc, ra đề khó hơn mới có thể phân định rõ ràng khoảng cách thực lực.

"Nghe nói lớp ban xã hội cao nhất cũng chỉ 141 điểm." Hàn Tĩnh cũng quay đầu lại, hạ giọng nói. "Lão Lâm lần này có thể đứng nhất toàn trường môn tiếng Anh đấy. Đi phỏng vấn hay thi viết vào trường nào cũng không thành vấn đề nhỉ?"

"Không thành vấn đề." Hà Thanh vẫn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.

Lâm Duy Trinh mỉm cười nghe nhóm bạn nói chuyện, trong lòng không có gợn sóng gì, nhưng khi nghe Hà Thanh nói vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Lâm Duy Trinh cúi đầu che giấu cảm xúc, rồi bất giác nở một nụ cười thật lòng.

Có lẽ, việc ông trời thích làm nhất chính là đùa giỡn với những người bình thường.

Kỳ thi tuyển thẳng kéo dài cả một ngày từ sáng đến tối, với những học sinh đặt cược tương lai vào nó thì quan trọng chẳng kém gì kỳ thi đại học.

Thế nhưng, ngay ngày hôm trước, Lâm Duy Trinh lại bị cảm.

Không khí trong lớp vào buổi tự học tối hôm ấy trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Một số bạn học sắp đối mặt với bước ngoặt lớn của cuộc đời cùng ở trong một căn phòng, đương nhiên sẽ khiến cả lớp đều bị ảnh hưởng. Không chỉ lớp 9, mà tất cả học sinh năm ba toàn trường đều như vậy.

Lâm Duy Trinh vừa ho khan vừa lẩm nhẩm cuốn vở chữa bài sai.

Hà Thanh ngồi bên nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi: 'Tới giờ uống thuốc rồi phải không?'

Lâm Duy Trinh hơi choáng váng, ngơ ngác nhìn anh. Hà Thanh bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy cốc nước của Lâm Duy Trinh, đi đến máy nước nóng ở cuối lớp, pha một cốc thuốc cảm. Trên đường về chỗ, anh còn nghe có người thì thầm: "Nhìn kìa, ngay cả Hà Thanh cũng không muốn học nữa..."

Hà Thanh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh học ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Chỉ là ngồi cạnh Lâm Duy Trinh khiến anh không khỏi lo lắng cho cậu.

"Cậu về ngủ sớm đi." Hà Thanh đưa cốc nước cho cậu: "Mất một buổi tối nay cũng không ảnh hưởng gì đâu."

Lâm Duy Trinh ậm ừ cảm ơn.

Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại buổi tối hôm đó, Lâm Duy Trinh luôn có thể cảm nhận sự đối lập rõ ràng giữa "Tôi quan tâm đến cậu" và "Trên đời này không có sự đồng cảm tuyệt đối". Không phải ai cũng có thể đối xử với cậu như Hà Thanh, dù bạn cùng phòng biết kỳ thi tuyển thẳng quan trọng với cậu đến mức nào, nhưng trong căn phòng sáu người ấy, không phải ai cũng có thể đặt mình vào vị trí của người khác mà để cậu được yên tĩnh nghỉ ngơi trong đêm đó.

Giường số một và giường số hai vẫn rất sôi nổi, nói mãi không ngừng tới gần rạng sáng.

Sáng hôm sau Lâm Duy Trinh dậy lúc sáu giờ, đưa tay chạm vào trán mình, cảm thấy bản thân đã sốt rồi.

Cậu lê bước đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, cầm lấy cặp sách chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy Hà Thanh đang đứng đợi trước cửa ký túc xá.

Ký túc xá của Hà Thanh là phòng cuối ở tầng hai, trong khi các nam sinh lớp chín khác đều ở tầng ba, anh luôn ra ngoài từ rất sớm, suốt ba năm nay, hiếm khi Lâm Duy Trinh gặp được anh ở ký túc xá.

"Đỡ hơn chưa?" Hà Thanh hỏi.

Không đợi Lâm Duy Trinh trả lời, anh đã nhận ra ngay — không những không đỡ, mà còn nặng hơn.

"Cậu cứ đến thẳng lớp đi." Hà Thanh nói: "Tôi mua bữa sáng cho cậu rồi mang lên cho."

Lâm Duy Trinh không đáp lời mà chỉ khẽ gật gật đầu, rồi nhìn Hà Thanh sải bước đi xuống cầu thang.

Một ngày thi trôi qua, cả người Lâm Duy Trinh như rã rời hết cả ra. Kết thúc môn thi cuối cùng, cậu nhờ Hàn Tĩnh thi cùng phòng với mình báo vắng với giáo viên chủ nhiệm, sau đó lập tức về thẳng ký túc xá nằm bẹp trên giường.

Hà Thanh ở lại lớp chờ rất lâu mà chỗ ngồi của Lâm Duy Trinh vẫn trống không. Anh lo lắng trong lòng, vừa ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy Hàn Tĩnh đứng trước cửa lớp đang nói gì đó với giáo viên chủ nhiệm.

Đợi Hàn Tĩnh quay về, Tưởng Hải Oánh đã không kìm nổi sự tò mò mà hỏi ngay.

Hàn Tĩnh lo lắng đáp: "Lão Lâm sốt rồi, chắc tối nay không quay lại lớp đâu."

Hà Thanh còn chưa kịp nói gì, thì tiếng ồn ào xung quanh bỗng nhiên im bặt. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nghiêm nghị nói: "Kỳ thi tuyển thẳng đã kết thúc rồi, mọi người nên tập trung lại, làm tốt việc của mình đi."

Học sinh trong lớp lập tức nín thinh như chim cút.

Nhưng chỉ cần giáo viên vừa bước khỏi lớp, cả phòng lại trở nên hỗn loạn, phần lớn chẳng còn tâm trạng học hành nữa, từng nhóm nhỏ bắt đầu bàn luận về đề thi tuyển thẳng.

Ai mà không muốn có một tấm vé vào thẳng trường đại học danh tiếng chứ.

"Bà xem Ngô Phàm kìa, hình như làm bài khá tốt đó." Tưởng Hải Oánh ghé sát tai Hàn Tĩnh thì thầm: "Nếu cậu ta có cơ hội vào một trong năm trường đại học hàng đầu cả nước, dù chỉ là ngành ngoại ngữ tiểu chúng, chắc cũng sẽ đi nhỉ?"

Thành tích của Ngô Phàm thường dao động trong top 20, nếu tiếp tục tiến bộ thì vẫn có khả năng vượt lên, nhưng để có thể thi đậu vào top 5 đại học cả nước thì vẫn gần như bất khả thi.

Hàn Tĩnh thở dài: "Không biết nữa... Nhưng mà... nếu là Hà thần thì dù là trường top 2 cậu ấy cũng sẽ từ bỏ tư cách tuyển thẳng thôi."

Tưởng Hải Oánh bật cười: "Hà thần ở đâu cũng là trường hợp đặc biệt mà, cậu ấy thi bình thường cũng có thể vào top 2. Mà nói thật, từ bỏ gần một năm nghỉ ngơi, rồi chấp nhận mạo hiểm với kỳ thi đại học, đúng là chẳng dễ dàng gì."

Dù trước đó có suy nghĩ về tuyển thẳng hay không, giờ phút này, ai cũng đang cân nhắc lại. Nếu bỗng nhiên có một món quà rơi xuống từ trời cao, liệu có nên nhặt lên không?

Nhưng nào ai biết được đó sẽ là một miếng bánh ngọt, hay là một chiếc hộp Pandora?

Cả buổi tối hôm ấy, chỉ có mình Hà Thanh lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất: "Không biết cậu ấy thế nào rồi?"

Trong ký túc xá tối đen như mực, Lâm Duy Trinh cuộn mình trong chăn, trằn trọc không ngủ được.

Những lúc một thân một mình thế này, cậu đột nhiên rất nhớ, rất nhớ bố mẹ mình.

Bố mẹ Lâm Duy Trinh đều là giáo viên tình nguyện giảng dạy ở Tân Cương.

Hứa Doanh vẫn luôn không hài lòng với anh rể mình, dì cảm thấy chị gái mình có thể lấy một người giàu có và có địa vị hơn. Nhưng thấy bố mẹ của Lâm Duy Trinh tâm đầu ý hợp, dì cũng không nói gì thêm, chỉ là đôi lúc cảm thán, dì bảo nếu nhìn vào mắt Lâm Duy Trinh, dì vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ cậu.

Cũng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, tỏa ra thứ ánh sáng không hợp với cuộc sống thế tục.

"Vương quốc khắc sinh, Duy Chu chi trinh. Duy Trinh, đó là nguồn gốc cái tên của con. Trinh nghĩa là gỗ cứng, trinh thần là thần tử hiền tài, trụ cột của quốc gia."

"Bố thích nhất là bốn câu của Hoành Cừ: Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình. Đây chính là lý tưởng của biết bao kẻ sĩ."

Hy vọng con trở thành trụ cột nước nhà.

Hy vọng con mãi mãi giữ vững lý tưởng của mình.

Lâm Duy Trinh lại trở mình, mãi đến khi ngủ thiếp đi, gối cậu đã ươn ướt.

Giáo viên trường Trung học Số Một làm việc rất nhanh, bất kể là kỳ thi lớn hay nhỏ, chỉ trong ba ngày là chấm xong bài. Bảy giờ sáng, tiếng bản tin thời sự vẫn không át nổi sự ồn ào trong lớp. Phiếu điểm lần lượt được phát đến tay từng học sinh, Hàn Tĩnh bước đến trước mặt Lâm Duy Trinh, bàn tay khẽ run lên.

Môi Lâm Duy Trinh trắng bệch, cơn sốt vẫn chưa lui hẳn, nhưng cậu gắng gượng ngẩng đầu, nở một nụ cười yếu ớt với cô.

Hàn Tĩnh đứng trên bục giảng, thông báo: "Kết quả kỳ thi tuyển thẳng đã có. Thầy Cao tối nay bận họp tổ bộ môn, nhờ mình nói với mọi người một tiếng. Kết quả này trước tiên được xét theo điểm tổng hợp khoa học tự nhiên. Mức sàn là 213 điểm. Những ai vượt qua ngưỡng này sẽ tiếp tục được xếp hạng theo tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh..."

"Vậy nên, những bạn không đạt chuẩn khoa học tự nhiên, sẽ không có tư cách xét tuyển thẳng."

Hàn Tĩnh vừa dứt lời, cả lớp lập tức vỡ òa. Những ai qua được vòng đầu thì lén lút tính toán thứ hạng của mình, những người vốn chẳng hy vọng gì thì thở dài, quay sang tám chuyện điểm số của bạn bè xung quanh.

Trong khung cảnh huyên náo đó, Lâm Duy Trinh lại lặng thinh đến lạ thường.

Nhưng vẻ điềm tĩnh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, cuối cùng cậu cũng không nhịn được, đứng lên bước ra khỏi phòng học.

Hà Thanh liếc sang bàn bên cạnh — trên phiếu điểm của Lâm Duy Trinh, điểm khoa học tự nhiên chỉ có 211.

Tưởng Hải Oánh vẫn còn đang so điểm với Hàn Tĩnh: "Không ngờ tôi qua được mức sàn bà ơi! Qua mức sàn! Nhưng bà nhìn điểm Toán, Văn, Anh của tôi thế này, đừng nói là 985, ngay cả suất xét tuyển vào vòng sau chắc cũng xa tít tắp... Nè Hà thần, ông thì sao..."

Hà Thanh đẩy ghế ra, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh, sải bước ra khỏi lớp.

—-------Hết chương 13—-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip