Chương 24: Trong danh sách người thích bài đăng đã có thêm cái tên "Duy Trinh"

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

"Sao lại đi mất rồi?" Khương Phong sốt ruột nhảy dựng lên: "Hà Thanh, ông nói gì làm người ta giận bỏ đi à?"

Tối nay có rất đông người đến xem kịch, vì sắp đến mùa thi cuối kỳ, ngoài buổi công diễn của câu lạc bộ kịch còn có các buổi tổng duyệt của những sự kiện lớn khác. Trăng sáng treo cao, nhưng khuôn viên Đại học W vẫn còn tấp nập tiếng người cười nói. Hà Thanh bước đi trong tâm trạng rối bời, Khương Phong và Triệu Lâm Lâm một trái một phải theo sát phía sau, hai người nấp sau bức tường, tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Duy Trinh nhận bó hoa hồng, nhưng còn chưa kịp nói được vài câu với Hà Thanh thì cậu đã vội vàng rời khỏi gian phòng nhỏ, thậm chí còn không chụp chung bức ảnh kỷ niệm cuối buổi với các thành viên câu lạc bộ.

"Tôi còn chưa kịp nói gì." Hà Thanh cúi đầu đáp.

Quả thật hai người chẳng nói được mấy câu, Lâm Duy Trinh theo phản xạ hỏi: "Cậu có nghe thấy không?", Hà Thanh gần như cũng theo phản xạ mà đáp: "Không, tôi vừa mới đến thôi."

Nếu Lâm Duy Trinh biết rằng những lời bộc bạch tự tận đáy lòng của mình đã bị người trong lòng nghe thấy, chắc cậu sẽ không biết phải giấu mặt vào đâu mắt.

Khương Phong vẫn không tin, đuổi theo tiếp tục lải nhải truy hỏi, nhưng Hà Thanh không đáp lại mấy, ba người cứ thế đi một đoạn khá xa. Đến khi cổng phía tây của Đại học W dần hiện ra trước mắt, anh mới quay sang hỏi Triệu Lâm Lâm: "Người trong câu lạc bộ kịch bảo... Lâm Duy Trinh có việc gấp phải về nhà sao?"

Hà Thanh hơi dừng bước, trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy cậu ấy sống một mình à?"

Triệu Lâm Lâm: "À, đúng vậy, cậu ấy ở một mình. Lúc huấn luyện quân sự năm nhất, trong buổi liên hoan chào tân sinh viên, cậu ấy có lên hát một bài, thế là ngay cả bên Khoa Quản trị bọn tớ cũng có người muốn tìm hiểu xem Lâm Duy Trinh ở ký túc xá nào, cuối cùng hỏi ra mới biết cậu ấy đã làm thủ tục hủy ký túc từ lâu rồi."

Hà Thanh đút hai tay vào túi áo khoác, ngón tay vò vò tờ hóa đơn nhỏ của tiệm hoa, vo thành một cục nhăn nhúm. Khi tập trung suy nghĩ, anh thường có những động tác nhỏ như vậy, nhưng rất ít người nhận ra.

Hồi cấp ba, Hà Thanh nghe được rất nhiều nhận xét về Lâm Duy Trinh, nào là đẹp trai, ngọt ngào, đối xử tốt với mọi người, thế nhưng trong hàng loạt lời khen ấy, không biết ai đã nói một từ "cô độc". Ban đầu, Hà Thanh không để ý lắm, mãi đến khi hai người trở thành bạn cùng bàn, rồi cùng trải qua chuyện xét tuyển thẳng, anh mới thấy chữ "cô độc" đó thật sự rất đúng.

Hà Thanh là một trong số ít người biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lâm Duy Trinh. Hai mươi năm cuộc đời cậu bị xé toạc ở giữa, phân thành hai nửa đối lập rõ rệt. Ánh sáng và sự dịu dàng là gam màu chủ đạo của linh hồn, nhưng sự nhạy cảm và xa cách cũng đã khắc sâu vào xương tủy. Không thể nói là cậu cố tình khoác lên mình một lớp mặt nạ, chỉ đơn giản là hầu hết thời gian, cậu chọn thể hiện phần tươi sáng ra ngoài, còn giữ lại phần kia cho riêng mình.

Nghĩ đến đây, lòng Hà Thanh bỗng nhói đau.

Chiếc xe buýt từ Đại học W đến trạm tàu điện ngầm gần như trống không, trên xe chỉ có lác đác hai, ba hành khách. Khương Phong chào tạm biệt Triệu Lâm Lâm rồi cùng Hà Thanh lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối, sau khi đắn đo hồi lâu, cậu ta mới lên tiếng: "Lúc nãy có Lâm Lâm ở đó nên tôi không tiện nói. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, Hà Thanh, làm bạn cùng phòng hơn một năm nay, cùng nhau lên thành phố học, tôi đã coi bọn ông như gia đình của mình ở thành phố S này rồi."

Từng hàng cây lướt qua ngoài cửa sổ xe, cột điện sừng sững trong màn đêm như những người lính gác của thành phố. Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi vẫn sáng trưng, tựa ngọn hải đăng trong biển đêm mênh mông, chỉ đường dẫn lối cho những kẻ lưu lạc mờ mịt.

"Tình yêu là thứ rất kỳ diệu." Khương Phong tiếp tục nói: "Dù mới quen ông chưa bao lâu nhưng tôi đã cảm nhận được, Hà Thanh, ông là một người rất cố chấp, chính là loại người không yêu đương mới là bình thường, chứ một khi đã yêu thì chắc chắn sẽ là cả đời. Nếu ông đã thích rồi thì đừng bỏ lỡ. Thật đấy, người có thể khiến ông rung động chắc chắn là một người rất đặc biệt."

Hà Thanh khẽ cười, ý cười khác hẳn với nụ cười thường ngày của anh, bởi lẽ anh đang nghĩ đến nụ cười của Lâm Duy Trinh. Độ cong nơi khóe mắt rất nhỏ, thoạt nhìn có vẻ bình thản nhưng khóe môi lại nhếch lên rất rõ, anh còn vô thức mím nhẹ môi dưới, như thể vừa lén ăn một viên kẹo ngọt.

"Không biết tôi nói thế này có phải là do người ngoài cuộc nên nói gì cũng dễ không." Khương Phong nói tiếp: "Nhưng không sao cả, con trai yêu con trai thật sự không có gì là sai cả. Nếu ngay cả một thành phố hiện đại bậc nhất như thành phố S còn soi mói chuyện này, vậy thì cái gọi là 'tự do' chẳng phải chỉ là lời nói suông thôi sao?"

Hà Thanh giơ tay vỗ nhẹ lên vai Khương Phong, đã xem nhau là anh em thì không cần phải nói rõ hai chữ cảm ơn, chỉ một động tác, cả hai đều đã hiểu trong lòng.

"Tôi không sao." Hà Thanh nói: "Thật đấy."

Lương Vĩ sẽ không can thiệp, mà cũng chẳng có lập trường để can thiệp, con bé Lương Lam thì lại chả mong Hà Thanh và Lâm Duy Trinh ở bên nhau quá, thế là ngày nào nó cũng sẽ được ngắm trai đẹp thỏa thích. Ải của Cố Hiểu Yến thì hơi khó qua, nhưng cũng không đến mức không nghe lời thì đòi sống đòi chết. Hôm sinh nhật mười tám tuổi của Hà Thanh, Cố Hiểu Yến thắp nến, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt bà, lấp lánh những tia sáng li ti.

"Hy vọng con mãi mãi hạnh phúc." Cố Hiểu Yến nói: "Mãi mãi là chính mình."

Bà đã bị chồng cũ phản bội, thanh xuân từng rực rỡ bao nhiêu thì giờ nghĩ lại cũng chỉ còn là một nắm tro tàn lạnh lẽo. Bà không muốn con trai theo ngành y, một phần vì hiểu rõ sự vất vả của nghề này, một phần là vì lòng ích kỷ muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Suy nghĩ đó cũng là lẽ thường tình, Hà Thanh luôn hiểu điều đó, nhưng khi điền nguyện vọng đại học năm mười tám tuổi, anh chưa từng thỏa hiệp.

Cuối cùng, Cố Hiểu Yến cũng không ép Hà Thanh đổi ngành, nếu sau này biết con trai yêu một người con trai khác, có lẽ bà sẽ rất ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không tàn nhẫn chia rẽ uyên ương.

Người khó khăn nhất lại chính là Lâm Duy Trinh, Hà Thanh thầm nghĩ, ân dưỡng dục là thứ khó báo đáp nhất, lại chẳng giống như cha mẹ ruột, có thể dễ dàng thẳng thắn bày tỏ mọi chuyện. Chỉ một câu vô tâm của Hứa Doanh cũng đủ khiến Lâm Duy Trinh trằn trọc suốt đêm, huống hồ chuyện này lại là điều mà không ít bậc trưởng bối cực lực phản đối.

"Cứ từ từ thôi." Hà Thanh khẽ nhắm mắt, tựa đầu ra sau ghế, thở dài nói: "Cứ từ từ thôi."

Khi Hà Thanh và Khương Phong về đến ký túc xá thì trời đã khuya. Khương Phong vớ lấy một chiếc khăn, cầm theo quần áo rồi vào phòng tắm. Hà Thanh đặt túi xuống, tựa vào cạnh bàn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Duy Trinh: "Tôi về đến ký túc rồi."

Bên kia trả lời rất nhanh: "Cậu nhớ ngủ sớm nhé."

Sau đó, cái tên "Lâm" cùng dòng chữ "đối phương đang nhập..." liên tục thay phiên xuất hiện, Hà Thanh đợi một lúc lâu, nhưng không thấy Lâm Duy Trinh gửi thêm tin nhắn nào.

Anh khẽ cười, lật tìm một tấm ảnh chụp ở Đại học W rồi đăng bài viết thứ hai trong học kỳ này lên trang cá nhân.

Bức ảnh đó là tấm poster của vở diễn Hoàng tử bé dán trên bảng thông báo. Dòng chữ lớn nhất trên đó là tiếng Pháp: "Ce n'est que par cœur que nous pouvons voir l'essence." (Ta chỉ có thể dùng trái tim để nhìn thấu bản chất của mọi sự.)

Hà Thanh thoát khỏi vòng bạn bè của chính mình, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với Lâm Duy Trinh một lát, rồi nhấn vào ảnh đại diện của cậu, cái tên từng được lưu vội vàng là "Lâm" nay được đổi thành "Duy Trinh".

"Cậu cũng ngủ sớm đi." Hà Thanh nhắn: "Bonne nuit." (Ngủ ngon.)

Trước khi đi ngủ, Hà Thanh liếc nhìn điện thoại lần nữa, ngoại trừ Triệu Lâm Lâm đã biết chuyện nên yên lặng nhấn thích mà không nói lời nào, những người khác đều tò mò vì bỗng dưng Hà thần lại đăng một tấm poster Hoàng tử bé.

Tưởng Hải Oánh để lại bình luận: "Thánh học à, ông định học ngoại ngữ thứ hai sao?"

Hà Thanh dùng một tay gõ chữ trả lời: "Đang cân nhắc học tiếng Pháp."

Tưởng Hải Oánh gửi một biểu tượng ngón cái: "Không hổ danh là thánh học, tôi ôn thi tiếng Anh cấp sáu mà đã sắp nôn ra đây."

Lúc này Hà Thanh mới nhớ ra tháng mười hai phải thi tiếng Anh cấp sáu, chính anh cũng đã đăng ký thi.

Nhưng anh cũng chẳng cần ôn tập nhiều, tài liệu của Viện Y học đa phần là tiếng Anh, các tạp chí y khoa hàng đầu mà anh thường đọc cũng chủ yếu viết bằng tiếng Anh. Hà Thanh tính sơ qua, có lẽ điểm thi của anh sẽ thấp hơn Lâm Duy Trinh một chút, nhưng chắc chắn vẫn đủ qua.

Có người bạn đại học cũng bình luận: "Không ngờ Hà thần cũng thích xem kịch! Hôm nào cùng đi xem nhé!"

Hà Thanh trả lời: "Có dịp thì hẹn."

Tủ lạnh Hà hiếm khi tương tác với bạn bè trên mạng, lần này anh lại kiên nhẫn chờ đến tận hơn mười hai giờ, cuối cùng cũng thấy trong danh sách người thích bài đăng có thêm cái tên "Duy Trinh."

Tim Hà Thanh chợt mềm nhũn, như thể đang nằm trên mây vậy.

Bên kia, sau khi nhấn thích, Lâm Duy Trinh cẩn thận đọc hết từng bình luận của bạn chung, lúc thấy Hà Thanh trả lời Tưởng Hải Oánh rằng anh "đang cân nhắc học tiếng Pháp", tim cậu bỗng nảy mạnh một nhịp.

Lâm Duy Trinh ngồi trên giường, ánh đèn bàn dịu nhẹ soi sáng khuôn mặt cậu, cũng chiếu rọi bó hồng đặt bên cạnh. Cậu mang đủ cả mười chín bông hoa về nhà, cẩn thận tìm một chiếc bình lớn, rửa sạch rồi tự tay tỉa cành, nhẹ nhàng cắm vào bình đặt lên bàn.

Thật ra bông hoa được dùng làm đạo cụ đã hơi héo rồi, sau hồi lâu bị nhét trong túi áo vest, cánh hoa bắt đầu rũ xuống, mất đi sức sống, nhưng Lâm Duy Trinh vẫn không nỡ vứt đi.

Nhát gan ghê, cậu thầm nghĩ, mình đúng là nhát gan quá đi mất.

Nhận hoa xong, cậu gần như chạy trốn theo bản năng.

Cảm giác thấp thỏm lo được lo mất như thể sinh ra để dành cho Lâm Duy Trinh vậy, dây thần kinh trong đầu cậu căng ra đến cực hạn, chỉ cần Hà Thanh bước thêm một chút nữa thôi, cậu sợ mình sẽ biến thành một cơn sóng thần, cuốn lấy người kia mà nhấn chìm mất.

Nhưng cậu không dám, giống như một con tàu vũ trụ trước khi phóng lên, từng chỉ số đều phải được kiểm tra đo đạc kỹ lưỡng, chỉ cần sai một con số lẻ sau dấu thập phân thôi cũng có thể dẫn đến thảm họa khôn lường. Hà Thanh tặng hoa cho cậu, dù là hoa hồng đi chăng nữa, thì chắc gì nó đã đại diện cho tình yêu mãnh liệt?

Lỡ như cậu chỉ đang tự mình đa tình thì sao?

Lâm Duy Trinh thử tưởng tượng cảnh mình tỏ tình rồi bị Hà Thanh từ chối, mới nghĩ đến một nửa mà cậu đẫ cảm thấy đau như đứt từng khúc ruột.

Cậu lại thử tưởng tượng nếu mình từ bỏ Hà Thanh, nhìn anh cưới vợ sinh con, cùng một cô gái khác nắm tay đi đến răng long đầu bạc, nghĩ đến đó, dạ dày cậu liền quặn lên từng cơn đau nhói khủng khiếp.

Một lúc sau, cậu mới nhận ra mình thực sự đau dạ dày, lúc nãy cậu còn chưa kịp ăn bữa tối mà câu lạc bộ chuẩn bị cho diễn viên, bởi lẽ gặp Hà Thanh xong cậu chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa. Lâm Duy Trinh nhảy xuống khỏi giường, mở tủ lạnh nhỏ, lấy một lon cháo bát bảo, giật nắp đổ ra bát rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng một phút.

Chỉ vậy mà đã đến tận hai giờ sáng, Lâm Duy Trinh trằn trọc mãi trên giường đến sáng cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, nhưng hôm sau vẫn gắng gượng rời giường để học tiết đọc sớm. Buổi sáng cậu đã uống một ly cà phê, nhưng đến trưa vẫn không chịu nổi, lại mua thêm một ly espresso.

Vốn dĩ Cát Nhan định buôn chuyện một phen, mạnh mẽ lên án tình bạn bạc bẽo của Lâm Duy Trinh, nhưng nhìn thấy bộ dạng cậu như mất ngủ cả đêm, với tố chất của một tác giả tiểu thuyết tuyến mười tám, cô lập tức tự viết ra một vở kịch chấn động trong đầu, thế là tự cảm thấy hiện tại không tiện hỏi thêm.

Tan học buổi sáng, căng tin lại trở nên đông đúc.

"Nhìn quầng thâm mắt của ông kìa." Lý Tu Viễn vừa gắp thức ăn vừa hỏi: "Diễn Hoàng tử bé mệt đến vậy à?"

Lâm Duy Trinh không trả lời thẳng, chỉ cúi đầu xúc cơm: "Ăn xong về ngủ bù."

Căng tin ồn ào người qua kẻ lại, nhạc nền vừa kết thúc một bài, chuyển sang Noël blanc, một bài hát Giáng sinh tiếng Pháp mà trước đây Lâm Duy Trinh từng giới thiệu cho Lý Tu Viễn.

Lý Tu Viễn vừa nghe bài này đã vui hẳn lên: "Căng tin cũng bắt đầu lây không khí Giáng sinh rồi đấy nhỉ! Năm nay đi chơi Giáng sinh không?"

"Có hẹn rồi." Lâm Duy Trinh lời ít ý nhiều: "Đi công viên giải trí Eiftel."

Lý Tu Viễn khoa trương "ồ" lên một tiếng.

Nhưng cả hai đều tin vào kiểu tình bạn quân tử lạnh nhạt như nước, một người không nói nhiều, người kia cũng chẳng hỏi thêm. Đây cũng là lý do Lâm Duy Trinh và Lý Tu Viễn có thể làm bạn lâu đến vậy.

Nói xong câu này, Lâm Duy Trinh lại bắt đầu rầu rĩ. Tránh được mồng một nhưng không tránh được mười lăm, đã tốn bao công sức mới hẹn được Hà Thanh, cậu không thể không đi.

Hà Thanh cứ như có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ vậy, gần như ngay khi Lâm Duy Trinh vừa thốt ra chữ "Eiftel", anh bỗng gửi một tin nhắn tới: "Tôi đã xem hướng dẫn vào cổng rồi, họ nói nên đến xếp hàng sớm, bảy giờ gặp nhau ở cổng công viên, cậu thấy được không?"

—-------Hết chương 24—-------

Tác giả có lời muốn nói: Tỏ tình ở công viên trò chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip