Chương 27: Chỉ sáng lên vì em
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Đến chạng vạng, nhóm bốn người đã chơi hết những trò nổi tiếng nhất trong công viên, sắc trời dần buông, đằng sau chóp nhọn của tòa lâu đài là những áng mây được ánh hoàng hôn phủ một sắc vàng mờ ảo rực rỡ.
Thế nhưng, hầu hết du khách vẫn chưa có ý định rời đi. Công viên giải trí Eiftel còn giữ lại con át chủ bài cuối cùng, mỗi tối vào lúc tám giờ ba mươi phút, bầu trời phía trên tòa lâu đài sẽ nghênh đón một màn bắn pháo hoa cực kỳ đặc sắc.
Đa số mọi người đều đã thấm mệt, Triệu Lâm Lâm ngồi trên ghế, thỏa mãn lựa ảnh trong điện thoại. Chỉ trong một ngày mà album ảnh của cô đã tăng thêm mấy trăm tấm, nếu chọn ra những tấm đẹp nhất rồi chỉnh sửa một chút đăng lên tường nhà, chắc có thể chia thành ba, bốn bài đăng chín ô khác nhau. Lâm Duy Trinh thì đang đến quầy bán nước gần đó để mua đồ uống, nhân cơ hội này, Khương Phong kéo Hà Thanh trốn ra sau gốc cây, ra vẻ thần bí: "Người anh em, tôi chuẩn bị một món quà lớn cho ông đây!"
Vẻ mặt đắc ý của Khương Phong thật sự rất buồn cười, Hà Thanh phối hợp hỏi: "Gì vậy?"
"Ta đa!" Khương Phong như làm ảo thuật, rút ra hai tấm vé: "Ông biết chỗ nào là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất trong công viên không? Chắc chắn là vòng đu quay rồi! Vé này phải đặt trước trên trang web, 8 giờ mới được xếp hàng, có điều tôi khuyên ông nên đi sớm đi, theo kinh nghiệm của người đi trước thì cabin số một đến số năm là hot nhất vì khi lên đến đỉnh có thể bắt được cảnh pháo hoa đẹp nhất đó!"
Hà Thanh lúc này mới hiểu vì sao chiều nay Khương Phong lại xếp hàng ở quầy dịch vụ lâu như vậy.
Khương Phong càng nói càng kích động: "Chậc, nếu đến mức này mà ông vẫn không xử được trai đẹp Lâm thì chẳng ai cứu nổi ông nữa đâu. Còn không mau cảm ơn tôi đi?"
Hà Thanh cười, liếc nhìn Triệu Lâm Lâm rồi hỏi ngược lại: "Thế còn cậu thì sao?"
Khương Phong khoát tay đầy hào phóng: "Giúp đỡ anh em, dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan! Chuyện này có gì đâu." Rồi cậu ta rút từ túi khác ra hai tấm vé: "Tôi có vé cưỡi ngựa gỗ đây! Lâm Lâm thích mấy chỗ có đèn đẹp để chụp hình nên vòng đu quay nhường lại cho ông đấy."
Lâm Duy Trinh mua nước xong thì quay lại, đang tự hỏi không biết hai người kia đi đâu rồi thì thấy Hà Thanh và Khương Phong từ sau gốc cây đi ra, cả hai đều nở nụ cười thần bí.
"Bọn tôi đi chơi ngựa gỗ đây." Khương Phong nháy mắt mấy cái với Lâm Duy Trinh: "Xem pháo hoa xong thì gặp nhau ở cổng ra nha."
Triệu Lâm Lâm "Ồ." một tiếng, nhanh chóng tiếp lời: "Đúng đó, gặp ở cổng ra, phía Nam ấy nhé, đừng đi nhầm đấy."
Lời còn chưa dứt, hai người đã xách túi chạy mất hút, ăn ý như một cặp đôi đã yêu nhau hai, ba năm.
Bốn người luôn đi cùng nhau suốt ngày hôm nay, giờ bỗng chỉ còn lại Hà Thanh và Lâm Duy Trinh, bầu không khí chợt trở nên khác lạ.
Hà Thanh cầm lấy đồ, quay đầu hỏi: "Đi thôi?"
Lâm Duy Trinh ngơ ngác: "Đi đâu?"
Hà Thanh bắt chước y chang cái vẻ tỏ ra thần bí của Khương Phong: "Một nơi rất tuyệt!"
Lúc Khương Phong nói chuyện cứ luôn dùng cả tứ chi để thể hiện sự phấn khích của mình, để cho cả thế giới đều biết cậu ta đang kích động đến mức nào, còn Hà Thanh thì quen trầm ổn, lúc cố tình úp úp mở mở trông như một cao nhân ẩn dật du ngoạn nhân gian, chỉ cần khoác áo choàng vào là có thể đi lừa thiên hạ.
Lúc Lâm Duy Trinh bị lừa đến cổng xếp hàng vào vòng đu quay cao chọc trời quả thật ngạc nhiên khủng khiếp.
Vòng đu quay của công viên giải trí Eiftel cũng là một trong những biểu tượng nổi bật nhất, để phù hợp với bầu không khí Giáng sinh, nó còn được trang trí rực rỡ sắc màu, cổng vào có hai bức tượng tuần lộc, trên cặp sừng treo đầy những bông tuyết giả màu trắng.
Ở Giang Nam rất ít khi có tuyết rơi, mà mỗi lần có một trận tuyết cũng như rơi đá quý, đáng để ai cũng chụp ảnh đăng lên tường nhà.
Nhưng với hai người đến từ miền Bắc, từ nhỏ đến lớn đã thấy không ít cảnh tuyết rơi, chỉ tính mấy năm học ở Trung học số Một, cả lớp đã có vài lần nhân tiết thể dục mà lao vào chơi ném cầu tuyết điên cuồng. Những lúc như vậy, ai càng được yêu thích thì càng thảm, Lâm Duy Trinh thường xuyên bị đuổi theo ném tuyết, nước tuyết thấm ướt cả cổ, lạnh buốt cả người mà cậu còn chẳng kịp phản kháng.
Hà Thanh thường chỉ đứng một bên quan sát, tuyết rơi lả tả trên tóc, như một sự vỗ về dịu dàng của bầu trời.
Anh thích những khi tuyết rơi, không khí trong lành, dễ chịu.
"Ở quê chắc sắp có tuyết rồi." Hà Thanh hỏi: "Cậu với em trai có từng đắp người tuyết với nhau không?"
"Ít lắm." Lâm Duy Trinh cười đáp: "Hồi nhỏ nó thích trò đó lắm, nhưng bây giờ đang tuổi dậy thì, bắt đầu thấy trò đó trẻ con rồi, thế mà nhìn người tuyết nhà hàng xóm đắp còn phải chê bôi một phen, nào là mắt chẳng giống mắt, mũi không ra mũi, thật ra trong lòng chắc là vẫn muốn chơi lắm."
Trương Tử Hiên đương độ phản nghịch bây giờ đang đau khổ bơi trong đống bài tập cuối tuần, hoàn toàn không hay biết mình vừa bị nói xấu.
Lâm Duy Trinh lại hỏi ngược lại: "Còn cậu với Lương Lam thì sao?"
"Có chứ, năm nào cũng đắp." Hà Thanh đáp: "Làm xong còn phải chụp ảnh cho con bé với người tuyết nữa."
Hà Thanh vẫn luôn trọ ở trường, thời gian về nhà không nhiều, nếu gặp đúng đợt tuyết rơi lớn, Lương Lam lại càng không chịu bỏ qua cơ hội này.
Lâm Duy Trinh tưởng tượng đến cảnh đó mà nở nụ cười. Hà Thanh chính là kiểu người như vậy, một khi đã đặt ai vào trong lòng, nhất định sẽ đối xử với người đó cực kỳ tốt, thậm chí còn có xu hướng chiều chuộng người ta nữa, bảo sao Lương Lam không bám anh cho được.
"Sau này nếu có cơ hội," Hà Thanh quay sang nhìn Lâm Duy Trinh: "chúng ta cùng đắp người tuyết nhé."
Cổ họng Lâm Duy Trinh khẽ động, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, âm thanh như không bật ra hết, chẳng biết đối phương có nghe thấy hay không.
Đắp người tuyết cùng nhau... chuyện này quá xa xỉ, cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng một khi đã nghĩ đến, ý tưởng ấy như bắt đầu bén rễ trong lòng, muốn đuổi đi cũng không đuổi được.
Trời mùa đông về buổi tối, nhiệt độ đã xuống rất thấp, vậy mà Lâm Duy Trinh bỗng nhiên cảm thấy nóng, nóng đến kỳ lạ. Cậu giơ tay tháo khăn quàng cổ ra, lại còn kéo kéo cổ áo xuống, vô thức phẩy tay vài cái cho mát.
Hà Thanh thu hết những hành động ấy vào mắt, khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
Tám giờ hai mươi phút, vòng đu quay cuối cùng cũng cho phép vào.
Lâm Duy Trinh đưa mắt nhìn xung quanh vài lần, hàng xếp gần như toàn là những đôi tình nhân, có đôi ríu rít trò chuyện, có đôi tay trong tay đầy ngọt ngào, có cô gái tựa đầu vào vai bạn trai, e ấp thẹn thùng như một chú chim nhỏ nép mình.
Lâm Duy Trinh càng cảm thấy nóng hơn nữa.
Hai người đến sớm, may mắn vừa kịp xếp vào cabin số năm. Vừa mở cửa khoang cabin, một mùi hương thanh mát của cỏ cây hoa lá thoang thoảng tỏa ra. Bên trong rõ ràng đã được trang trí rất tỉ mỉ, bốn góc treo những ngôi sao lấp lánh thường thấy trên cây thông Noel, hai bên đều có ghế ngồi, nhân viên đã chu đáo trải thêm đệm lông.
Lâm Duy Trinh chần chừ một chút nhưng rồi không ngồi xuống.
Cabin hơi tối, cậu chợt nhớ đến buổi tối hôm đó khi ở chung phòng khách sạn với Hà Thanh, những suy nghĩ loạn cào cào bắt đầu cuồn cuộn dâng lên như sóng biển cồn cào, không thể nào ngăn lại được.
"Không ngồi à?" Hà Thanh hỏi.
Trong không gian kín, anh không cần nói quá lớn nhưng đối phương vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Chất giọng trầm thấp của anh lại càng kích thích thần kinh người ta hơn, chọc trúng vào những chỗ nhạy cảm nhất. Lâm Duy Trinh khẽ siết nắm tay, "Ừm" một tiếng: "Đứng nhìn rõ hơn."
"Được." Hà Thanh đứng dậy khỏi ghế, thậm chí còn bước đến đứng song song với Lâm Duy Trinh: "Đúng là đẹp thật."
Vòng đu quay bắt đầu chậm rãi chuyển động, qua lớp cửa kính, bóng dáng tòa lâu đài thấp thoáng hiện ra. Khoang số năm càng lên cao, non nửa khung cảnh trong công viên dần xuất hiện trong tầm mắt, đèn đường đã bật sáng rải rác khắp nơi như những vì sao rơi êm xuống màn đêm. Cách đó không xa, vòng quay ngựa gỗ lấp lánh như một viên đá quý tỏa ánh sáng vàng rực rỡ.
Hai người đứng sát bên nhau, có thể nghe rõ tiếng hô hấp nhẹ nhàng của đối phương.
"Hà Thanh." Lâm Duy Trinh khẽ gọi.
Cậu luôn cảm thấy mình nên nói gì đó, cậu có rất nhiều điều muốn nói, rất rất nhiều, những lời này đã được năm tháng mài giũa sáng bóng, mãi đến khi được vô số ánh đèn trong công viên chiếu vào giữa màn đêm, tất cả đều phản chiếu hình bóng của Hà Thanh.
"Ừm." Hà Thanh nhìn về phía trước, khẽ đáp. "Tôi đây."
Lâm Duy Trinh chững lại, không nói tiếp nữa.
Hà Thanh vừa thầm thở dài trong lòng vừa bật cười.
Ai có thể chịu nổi khi người trong lòng đang dốc hết tâm can ra để thổ lộ chứ.
Nhưng lần trước Lâm Duy Trinh đã tỏ tình rồi lại không chịu thừa nhận, còn nghĩ may là Hà Thanh không nghe thấy. Thật ra Hà Thanh có chút tư tâm, anh muốn được nghe lại thật rõ một lần rồi giấu đi, để nó trở thành báu vật trong lòng anh, sau này có thể đem ra nghiền ngẫm từng chút một.
Vòng đu quay tiếp tục lên cao, từ ngoài cabin vọng vào tiếng reo hò vang dội — màn bắn pháo hoa đã bắt đầu.
Mở màn chắc chắn phải thật ấn tượng, một loạt pháo hoa đồng loạt nổ tung giữa bầu trời đêm, xếp lại thành dòng chữ "Eiftel" viết hoa cách điệu, bài nhạc chủ đề của công viên vang lên, đám đông càng trở nên náo nhiệt, không ít người đang ở dưới đất đều đứng dậy, nhìn về phía lâu đài vẫy tay theo điệu nhạc.
Hai người đứng trong khoang cabin ôm những suy nghĩ khác nhau, đều im lặng giống nhau. Hà Thanh thử hỏi: "Cậu thích pháo hoa không?"
Lâm Duy Trinh khẽ gật đầu, ánh sáng pháo hoa làm bừng lên sườn mặt cậu rồi lại tắt đi, cảm xúc trong ánh mắt như muốn tràn cả ra ngoài.
Cậu ấy suy nghĩ nhiều quá, Hà Thanh thầm nghĩ, một câu nói cũng phải ngẫm đi ngẫm lại, một chuyện còn chưa xảy ra mà đã lo lắng đến tận vài năm sau.
Nhưng anh không thể trách, cũng không nỡ trách cậu, chỉ có thể thương cậu, thầm nghĩ làm sao có thể đối xử thật tốt với cậu, bù đắp cho hai mươi năm còn thiếu trước đây.
Pháo hoa bắn thẳng lên nền trời, nổ tung tản ra bốn phía rồi lại đổ xuống như thác nước, ánh đèn từ lâu đài càng thêm chói lọi, biến ảo liên tục phối hợp theo nhịp điệu của pháo hoa. Tiếng cười vang vọng rải rác khắp công viên, mọi người đều giơ điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc lộng lẫy sớm nở tối tàn.
Ngày hôm nay trôi qua cứ như một giấc mơ, trong mắt Lâm Duy Trinh, pháo hoa nở rồi tan, tan rồi lại nở, phải chăng giờ phút này chính là đoạn kết của giấc mơ đó? Hà Thanh đang ở đây, ngay bên cạnh cậu, phải chăng cậu ấy cũng giống như hoa quỳnh, chỉ nở rộ trong chốc lát rồi lại tàn ngay trong đêm đen?
Nhưng tại sao cậu ấy lại đưa mình lên vòng đu quay để xem pháo hoa?
Lâm Duy Trinh lặng lẽ liếc nhìn Hà Thanh, mím môi, vẫn không lên tiếng.
Hà Thanh bị ánh mắt ấy làm cho tim mềm nhũn, anh khẽ cười, cảm thấy mong muốn ban nãy của mình e rằng phải tiêu tan thôi.
"Hồi nhỏ, nhà nào cũng đốt pháo hoa vào dịp Tết," Hà Thanh nói: "hồi còn chưa bị quản lý chặt như bây giờ ấy. Tôi nhoài người ra cửa sổ, xem xong pháo nhà này lại đổi sang nhìn pháo nhà khác. Có một cụm từ gọi là muôn nhà lên đèn, nhưng tôi cảm thấy muôn nhà đốt pháo cũng đẹp không kém, sẽ luôn có một chùm pháo dành riêng để thắp sáng cho nhà cậu, luôn có một ngọn đèn được giữ lại để chờ cậu."
"Duy Trinh à..."
Lâm Duy Trinh đột nhiên quay đầu, lần đầu tiên nghe Hà Thanh gọi mình như vậy, suýt nữa thì nổ tung như pháo hoa.
"Nhìn tôi đi." Hà Thanh nói: "Đừng né tránh."
Hai mắt Hà Thanh sáng rực, dù là trong bóng tối cũng không che giấu được cảm giác trong trẻo ấy. Khoang số năm đã lên đến điểm cao nhất, màn trình diễn cũng bước vào đoạn cao trào, hàng chục chùm pháo hoa đồng loạt được phóng lên, bao quanh tòa lâu đài như những cánh hoa đang nở rộ quanh nhụy. Cả khoang cabin lập tức bừng sáng như ban ngày, khiến Lâm Duy Trinh có thể rõ khuôn mặt của anh.
"Chúng ta từng nói về thí nghiệm thần kinh, cậu còn nhớ không?" Hà Thanh hỏi: "Có một khu thần kinh đặc biệt, chỉ khi nhìn thấy người thương hoặc nghe thấy tên người đó mới có thể tỏa sáng."
Pháo hoa dần tan, ánh sáng trên mặt Hà Thanh cũng dịu xuống, nhưng trong mắt Lâm Duy Trinh, anh vẫn luôn chói chang như vậy.
"Duy Trinh à." Hà Thanh lại gọi thêm một lần nữa, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định.
"Trong não anh cũng có một khu thần kinh, chỉ sáng lên vì em."
—-------Hết chương 27—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Tỏ tình! Tỏ tình! Tỏ tình! Chính thức tỏ tình rồi!
Mấy bé đáng yêu hay lặn ơi, có muốn ngoi lên chúc mừng một chút không kkkkk
Cacao: =))))))) Well 2:24 am ngồi gõ mấy dòng này.
Ban đầu lúc mình pick truyện thậm chí còn chưa đọc đến chương 10 nữa, còn đọc lướt vì sợ kỹ quá thì mình mất hứng làm nhưng ngay lúc đó đã quyết định cho bạn thụ xưng anh rồi, qua hành trình vừa rồi đến đây thì giống như khui trúng secret vậy đó, trời ơi nó hợp gu, nó đãaaaaa. Tôi siêu mê cái vibe trầm ổn, vững vàng, chỗ dựa tinh thần vững chắc như của bạn thụ kkkkk
Hơn nữa thiết lập của Lâm Duy Trinh cũng dễ thương điên lên được, gặp tôi tôi cũng đổ cái rầm, một người luôn lựa chọn dành những điều tốt đẹp cho thế giới này, đối xử dịu dàng với mọi người xung quanh còn giữ lại phiền muộn cho riêng mình. Nếu người như vậy mà vô thức lộ ra nỗi cô đơn với tôi thì tôi cũng nghĩ 'trời ơi, tôi phải đến bên người để đối xử dịu dàng với ngườiii'. Đó cũng là một trong những lý do mà mặc dù tên gốc là Học bá công lược, ban đầu t để Cưa đổ thánh học nhưng rồi sau đổi thành Cưa đổ dân học y, bạn ấy không chỉ cưa đổ Hà Thanh mà còn đổ cả tôi nữa =))))) x2 dân học y, không biết sau này còn ai học y đọc được truyện này không???!!
Lúc đọc trước đến đoạn này mình đã định quay sang phần giới thiệu sửa xưng hô tôi-cậu trong lúc tỏ tình thành anh-em, cơ mà mình đã note luôn xưng hô ở trỏng nên như vậy lộ quá, thế nên thôi không đổi ở Giới thiệu nhưng vào chương này thì đổi rồi muahahaha :3 Chính thức đến phần yêu đương ngọt ngào của đôi bạn trẻ nào.
Đùa đọc trước cả hai tuần rồi mà giờ làm đoạn này vẫn hype điên, không biết sao ngủ đây trời ơi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip