Chương 28: Chỉ là nhớ anh quá thôi

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Trong nháy mắt đó, trái tim Lâm Duy Trinh như có vô vàn những con sóng dữ sục sôi, vỗ mạnh từng đợt từng đợt vào bờ, tiếng vọng vang mãi không dứt, ngày càng dữ dội và cuồng nhiệt hơn.

Hà Thanh nhìn cậu mỉm cười: "Hửm? Ngốc rồi à?"

Trên gương mặt Lâm Duy Trinh tràn đầy vẻ không thể tin nổi, cậu mím môi, rồi lại hỏi: "Thật sao?"

Vừa hỏi xong, cậu đã cảm thấy mình đúng là ngốc thật, hoặc có lẽ là say mất rồi, chuyện này sao có thể nói dối được chứ.

Hà Thanh sao có thể nói dối.

Trong đầu Lâm Duy Trinh không ngừng dấy lên rất nhiều suy nghĩ khác nhau, lấp đầy mọi khoảng trống của sự do dự. Không phải cậu đang tự mình đa tình mà là Hà Thanh thích cậu, anh thực sự thích cậu, những sự quan tâm Hà Thanh dành cho cậu là đặc biệt, là độc nhất vô nhị.

Hà Thanh nhìn biểu cảm của cậu từ kinh ngạc dần chuyển sang vui sướng, rồi từ vui sướng lại thành hạnh phúc không thể che giấu, lúm đồng tiền càng lúc càng hiện rõ, cậu nở nụ cười ngây ngô, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm đẹp đẽ, lấp lánh như ánh sao.

Giây tiếp theo, Lâm Duy Trinh chợt tiến lại gần, đôi môi mềm mại của cậu chạm khẽ lên má trái của Hà Thanh, hơi lạnh, nhưng không phải chỉ là cái chạm thoáng qua rồi rời đi ngay mà còn lưu luyến nấn ná lại một lúc, cọ nhẹ lên má anh như đang làm nũng.

Lâm Duy Trinh lùi lại, khẽ liếm môi dưới của mình, cảm giác như vừa trộm được một món bảo vật quý giá nhất đời.

"Là thật này." Cậu khẽ nói, giọng hơi cất cao, tự hỏi rồi lại tự trả lời câu hỏi vừa nãy của mình.

Lúc này, người ngẩn ra lại đổi thành Hà Thanh.

Anh vô thức giơ tay chạm lên má trái của mình, rồi bật cười nhìn sang Lâm Duy Trinh, đối phương vẫn đang cười, hai người nhìn nhau trong những tia sáng lúc chớp lúc tắt của pháo hoa, hoàn toàn không nhận ra vòng đu quay đã sắp xuống đến mặt đất.

Lúc nhân viên đến mở cửa khoang cabin đã cảm thấy có gì đó là lạ, trong lòng không khỏi thắc mắc: "Xem pháo hoa thôi mà vui đến vậy à?"

Lâm Duy Trinh thật ra còn vui hơn so với những gì mà người khác nhìn thấy, cả người như đang lững lờ trôi đâu đâu, mượn lực đạp thêm tí nữa chắc là bay lên tận trời luôn quá.

Màn trình diễn pháo hoa đã kết thúc, xung quanh là những du khách đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Hai người sóng vai đi về phía cổng Nam, thỉnh thoảng Lâm Duy Trinh lại quay sang nhìn Hà Thanh, cứ vài bước lại liếc nhìn một lần, nhìn đến mức khiến Hà Thanh phải bật cười.

"Sao thế?" Hà Thanh hỏi. "Lúc nãy nhìn chưa đủ à?"

Lâm Duy Trinh còn nghiêm túc đáp: "Sao mà đủ cho được."

Nhiều năm như vậy cậu đều lặng lẽ dõi theo Hà Thanh từ phía sau, vất vả lắm mới có thể cùng sánh bước tiến về phía trước. Ngắm thêm một tiếng, hai tiếng, hay hai mươi tư tiếng đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ thấy đủ cả.

Hà Thanh cười: "Anh cũng có chạy mất đâu."

Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục đi về cổng, bỗng Lâm Duy Trinh rút tay ra khỏi ống tay áo, nhẹ nhàng chạm vào tay Hà Thanh.

Khóe môi Hà Thanh hơi nhếch lên, lòng bàn tay nóng rực nắm chặt lấy tay cậu.

"Lần này thì không chạy được nữa rồi." Lâm Duy Trinh thầm nghĩ.

Lâm Duy Trinh đạt được ý muốn lại bắt đầu cười, cười đến mức chính mình cũng thấy ngại, thế là quay đầu nhìn sang hướng khác không cho Hà Thanh thấy luôn, nhưng cậu vẫn cười đến mức hai vai rung lên bần bật.

Hà Thanh không vạch trần, cứ để cậu cười như thế.

Trời tối người đông, không ai để ý rằng dưới ánh đèn công viên giải trí, Lâm Duy Trinh lén lút nghịch tay Hà Thanh, lén lút đổi thành kiểu nắm tay mười ngón đan nhau.

Mãi đến khi nhìn thấy Triệu Lâm Lâm và Khương Phong ở cổng Nam, Lâm Duy Trinh mới chịu bớt bớt đi đôi chút, im lặng thả lỏng tay ra, trông đã hơi giống người bình thường.

Ai ngờ lúc cậu vừa định buông tay, Hà Thanh đã nắm lấy lần nữa, Lâm Duy Trinh nghiêng đầu nhìn, thấy Hà Thanh thoáng nghiêng mặt sang, đuôi mắt khẽ chùng xuống, rõ ràng viết hai chữ "không buông".

Ông bố già Khương Phong vẫn luôn lo lắng cho con trai lần này thật sự đơ ra tại chỗ. Khi Lâm Duy Trinh và Hà Thanh còn cách khoảng hai mươi bước, cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được mà ghé tai Triệu Lâm Lâm thì thầm: "Có phải bọn họ... đang nắm tay nhau không vậy?"

Triệu Lâm Lâm ngửa cổ nhìn rồi thở dài: "Hôm nay vì chụp ảnh nên tôi không đeo kính."

Đến khi chỉ còn cách năm bước, mặt Lâm Duy Trinh đã đỏ lên hết cả rồi, Hà Thanh mới không làm khó cậu nữa mà buông tay ra.

Bốn người chia hai đường về trường, vừa lên tàu điện ngầm, Khương Phong đã không nhịn được hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

Hà Thanh chỉ cười không đáp, Khương Phong càng thêm sốt ruột: "Thành công chưa hả người anh em, nói một câu xác nhận rõ ràng xem nào!"

Hà Thanh: "Thành công rồi."

Khương Phong bật thốt: "Đậu má!" rồi bảo: "Đỉnh đấy, ông là người đầu tiên trong phòng 604 thoát ế đấy nhé!"

Hà Thanh nhướng mày: "Cảm ơn đã nhường."

Tối hôm đó, phòng 604 như nổ tung cả lên, Dương Hạo và Lý Hiểu Tung cùng nhau ấn Hà Thanh xuống ghế, người này còn ngạc nhiên hơn cả người kia.

"Lão Hà đúng là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi ấy nhỉ!" Dương Hạo tặc lưỡi lắc đầu: "Đỉnh vãi, chỉ có thể nói một từ thôi, quá đỉnh!"

Khương Phong ở bên cạnh còn châm ngòi thổi gió: "Chứ sao nữa! Người ta là nam thần Đại học W đó! Nam thần của trường đó nha!"

Lý Hiểu Tung hỏi tới: "Ai tỏ tình trước?"

Hà Thanh nheo mắt cười: "Tôi."

Cả đám lại ồ lên, gào rú náo loạn khắp phòng. Khương Phong chớp mắt một cái đã lao đến bàn Hà Thanh, giơ tấm bưu thiếp Lâm Duy Trinh gửi anh từ một năm trước lên: "Nào nào, mọi người mau đến xem hai người này đã thính nhau từ bao giờ rồi này? Thế này thì ai mà chịu nổi hả trời!"

Hà Thanh cười nhìn bọn họ làm loạn, trong lòng đang tính xem cuối tuần này nên mời cả đám đi đâu ăn một bữa.

Mấy người này ngoài miệng cứ đòi phải chém Hà Thanh một bữa ra trò, nhưng thật ra chỉ là đang muốn tìm cách chúc mừng anh mà thôi.

Lúc cả đám nhảy loạn sắp mệt nghỉ rồi, Dương Hạo bỗng nhiên kêu lên: "Lão Hà!"

Hà Thanh ngước mắt nghi hoặc, nhìn vẻ mặt gian xảo của cậu chàng: "Hai người các ông... ai trên ai dưới vậy?"

Khương Phong đang uống nước nghe thế lập tức phun ra ngoài, ho đến suýt đi đời nhà ma, Lý Hiểu Tung bên cạnh "ôi chà" vài tiếng rồi cũng bắt đầu hùa theo, Hà Thanh cười mắng: "Xéo hết đi."

So với sự náo nhiệt của phòng 604, bên phía Lâm Duy Trinh lại yên ắng hơn nhiều.

Cậu vừa khẽ huýt sáo vừa mở cửa, tiện tay quăng balo lên ghế dựa, thậm chí còn chưa cởi áo khoác đã nhảy ngay lên giường, ôm gối cười ngờ nghệch.

Lời của Hà Thanh vẫn văng vẳng bên tai cậu, Lâm Duy Trinh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giữa muôn nhà lên đèn, thế mà cậu thật sự tìm được người mà mình muốn.

Cậu lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Hà Thanh, gõ ba chữ: "Em về rồi."

Gửi xong cậu lại thấy chưa đủ, như thế vẫn chưa thể hiện rõ sự thân mật của một đôi đang yêu nhau, thế là lại gửi thêm một tin nhắn thoại: "Em về rồiiii", mỗi chữ đều được kéo dài rất lâu, cuối cùng thành một cái tin nhắn thoại dài tận sáu giây.

Hà Thanh trả lời rất nhanh: "Ừ, em ngủ sớm đi."

Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Duy Trinh sẽ gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon rồi thôi.

Nhưng bây giờ... hai người đã hẹn hò với nhau rồi.

Đã hẹn hò rồi đó! Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, vậy chẳng phải mình nên được nước lấn tới một chút sao?

Lâm Duy Trinh bật dậy từ trên giường, ngồi khoanh chân nhắn lại: "Em muốn gọi điện với anh."

Bên kia, Hà Thanh đang đánh răng, miệng dính đầy bọt kem, lúc thấy tin nhắn này liền bật cười, kem đánh răng dây ra cả tay.

"Được thôi." Hà Thanh trả lời.

Lúc Lâm Duy Trinh gọi sang, Hà Thanh vẫn chưa đánh răng xong, nói chuyện còn hơi lúng búng: "Sao thế?"

Lâm Duy Trinh vừa cười vừa nói: "Không có gì, chỉ là nhớ anh quá thôi."

Hà Thanh bật loa ngoài, đúng lúc Lý Hiểu Tung vào lấy khăn mặt nên nghe thấy trọn vẹn câu đó.

Lý Hiểu Tung nổi da gà da vịt hết cả lên, vung tay thật mạnh để gây sự chú ý rồi bước ra ngoài, ngồi xuống ghế bảo: "Anh Hạo."

Dương Hạo đang trả lời email của giảng viên, không nhìn lên mà chỉ thuận miệng hỏi: "Gì thế?"

Lý Hiểu Tung làm bộ làm tịch bắt chước: "Không có gì, chỉ là nhớ anh quá thôi."

Dương Hạo run tay, vô tình gửi luôn email còn đang viết dở cho giảng viên, thế là lập tức nhảy dựng cả lên như bị giẫm phải đuôi: "Đệt con mẹ lão Lý! Bố tổ sư nhà ông!!"

—-------Hết chương 28—-------

Tác giả có lời muốn nói: Ngọt chết tôi rồi, vừa viết vừa cười hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip