Chương 29: Chỉ cần một ánh mắt
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Ba chàng lính ngự lâm phòng 604 dạo này sắp bị thồn cơm chó ngập họng luôn rồi.
Đêm Hà Thanh từ công viên giải trí trở về, mấy người ồn ào náo loạn đến tận rạng sáng, nhất quyết bắt Hà Thanh đăng ảnh chụp chung của anh và Lâm Duy Trinh lên nhóm chat của phòng, khí chất hai người hoàn toàn khác nhau nhưng đứng cạnh lại đẹp đôi đến lạ. Khương Phong thêm mắm dặm muối, bắt đầu ba hoa chích chòe kể lại hai lần trước đến Đại học W ly kỳ ra làm sao, Dương Hạo và Lý Hiểu Tung phối hợp rất ăn ý, gào thét không ngừng, cứ như đang xem một bộ phim tình cảm cực phẩm có một không hai vậy.
Nhưng tình yêu dù sao cũng là của người ta, sau khi hóng hớt xong thì chỉ còn đành nằm im gặm nhấm vị chua trong lòng.
Đại học W và Đại học F cách nhau rất xa, yêu đương thế này chẳng khác nào yêu xa, đến kỳ thi cuối kỳ áp lực học tập còn tăng lên, cuối tuần Hà Thanh phải làm thí nghiệm, Lâm Duy Trinh thì phải nộp bản thảo, tính sơ sơ cũng đã gần mười ngày không gặp nhau kể từ lần đi công viên giải trí. Vì vậy, mỗi tối Hà Thanh từ thư viện hoặc phòng thí nghiệm trở về đều đeo tai nghe, trò chuyện với người đang ở cách xa hàng chục cây số kia.
Dương Hạo thấy Hà Thanh đẩy cửa bước vào cứ như nhìn thấy cứu tinh: "Hà thần! Tôi đợi ông hai tiếng rồi đấy, mau qua coi giúp tôi đề này đi!"
Hà Thanh mỉm cười, khẽ "Ừm." một tiếng, giọng điệu đầy vẻ nuông chiều.
Ai ngờ Dương Hạo đợi mãi mà Hà Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ, vừa sắp xếp sách vở vừa hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải thi Đọc hiểu nâng cao khó lắm sao?"
Dương Hạo nhẩm đi nhẩm lại năm chữ "thi Đọc hiểu nâng cao" lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra vừa nãy Hà Thanh vốn chẳng hề nghe thấy mình cầu cứu, tiếng "Ừm." đó là dành cho người ở đầu dây bên kia.
Nước mắt Dương Hạo nhiều như nước trong Tây Hồ(*), quấy rầy đôi tình nhân trẻ đang yêu đương ngọt ngào sẽ ảnh hưởng đến vận đào hoa của chính mình, thế là Dương Hạo quyết định đợi Hà Thanh cúp điện thoại rồi hỏi sau.
(*) Tây Hồ: một hồ nước ngọt nổi tiếng ở Hàng Châu, Trung Quốc. Cảnh quan văn hóa Tây Hồ đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới năm 2011.
Nhưng cậu chàng quả thật đã đánh giá thấp Lâm Duy Trinh.
Lâm Duy Trinh vốn không hề có ý định cúp máy, nói xong chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày, cậu bắt đầu bàn về lịch sử nước Pháp, Hà Thanh còn nghe rất say sưa, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, cứ như đang tham gia một buổi tọa đàm vậy.
Hà Thanh dọn dẹp xong bàn học, lại bỏ mấy bộ quần áo vào chậu đồ bẩn rồi ném vào máy giặt, động tác không nhanh không chậm, giọng điệu khi nói chuyện điện thoại cũng không vội vàng gấp gáp.
Dương Hạo tuyệt vọng, lại qua một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng đợi được Khương Phong và Lý Hiểu Tung trở về từ thư viện. Ba cái cây chụm lại nghiên cứu nửa ngày cuối cùng cũng hiểu ra điểm mấu chốt.
"Hai người họ nói cái gì vậy?" Lý Hiểu Tung tặc lưỡi lắc đầu: "Sao mà nói lâu thế không biết?"
Dương Hạo đau buồn khôn xiết: "Đừng hỏi tôi, anh đây là quý tộc độc thân."
Khương Phong đang nằm trên lằn ranh của việc thoát ế: "Đừng hỏi tôi, con gái nhà người ta còn ngại, còn phải theo đuổi thêm một thời gian nữa cơ."
Mười một giờ rưỡi là giờ tắt đèn quen thuộc của phòng 604, ai còn muốn đọc sách thì tự bật đèn nhỏ. Dương Hạo học cả ngày trời đã hơi buồn ngủ, cậu chàng tắm rửa xong sớm rồi leo lên giường.
Hà Thanh thấy vậy bèn hạ giọng nói: "Bạn cùng phòng của anh sắp ngủ rồi."
Lâm Duy Trinh nằm trong chăn, trở mình nói: "Vậy có phải anh cũng cần đi ngủ rồi không?"
"Không buồn ngủ." Hà Thanh nhẹ nhàng dịch ghế ngồi: "Để anh ra ban công."
Lâm Duy Trinh nhíu mày: "Trời lạnh lắm, thôi bỏ đi."
"Anh mặc áo khoác đã." Bên phía Hà Thanh có tiếng sột soạt nho nhỏ, một lúc sau mới yên tĩnh lại: "Được rồi, vừa nãy chưa nói xong, em nói đến đâu rồi?"
Lâm Duy Trinh đột nhiên bị ngắt lời đã quên béng chủ đề khi nãy từ lâu, nghĩ mãi cũng không nhớ ra: "Ây dà, em quên mất rồi."
Hai người cùng bật cười, tiếng cười ngắt quãng từ ban công vọng vào trong phòng, Lý Hiểu Tung vẫn còn đang thức khuya học đêm nghe thấy mà ngọt muốn rụng răng.
"Không nhớ ra thì thôi." Hà Thanh cười nói: "Nói chuyện khác đi."
Thật ra Lâm Duy Trinh cũng không có chuyện gì quan trọng để nói, chỉ là dính người, không nỡ cúp máy.
Người mà cậu trân trọng như châu báu trong lòng bỗng trở thành người của riêng cậu, nghĩ thế nào cũng thấy vui phải biết, hễ không gặp là trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu. Ban ngày cả hai đều có tiết học, để không làm phiền đối phương nên cũng ít liên lạc, ngay cả WeChat cũng ít nhắn tin, chỉ dựa vào những cuộc điện thoại buổi tối để duy trì liên lạc.
Lâm Duy Trinh có nhiều thời gian rảnh hơn, sau khi về nhà liền cầm một quyển sách chờ tin nhắn, đến khi Hà Thanh nói "Được rồi" thì cậu mới gọi sang.
Hà Thanh chưa từng gọi điện thoại cho ai thường xuyên như vậy, anh gọi về nhà cũng chỉ khoảng một lần mỗi tuần, nếu trúng đợt bận quá có khi cũng quên khuấy mất.
Nhưng anh sẵn lòng làm Lâm Duy Trinh vui vẻ, bản thân anh cũng rất vui, thế thì cứ thoải mái chiều theo ý cậu vậy.
Lâm Duy Trinh cũng sẽ luôn cẩn thận hỏi: "Hôm nay anh còn có việc gì quan trọng không, nếu có thì em không gọi nữa."
Hà Thanh nói có, hay là mình treo cuộc gọi thoại nhé.
Tối đó anh vừa dùng điện thoại bật cuộc gọi thoại, vừa làm xong một bài PPT trên máy tính, tiếng gõ chữ truyền đến tai Lâm Duy Trinh, không hiểu sao lại khiến cậu thấy rất thoải mái.
Cậu muốn cảm giác an toàn, vậy thì anh sẽ cho cậu.
Hà Thanh dựa vào lan can ban công, trong màn đêm dày đặc có thể nhìn thấy ánh đèn của tòa nhà bệnh viện từ xa xa.
Khuôn viên Phong Hoa nằm ở trung tâm thành phố cũng có lý do của nó, sinh viên y sớm muộn gì cũng phải đi thực tập ở bệnh viện, nếu đặt cơ sở dạy học ở ngoại ô thì quá bất tiện. Có điều những chuyện này mấy ngày trước Hà Thanh đã nói hết trong điện thoại rồi, Lâm Duy Trinh biết rõ mười mươi.
Động lòng là một phản ứng hóa học diệu kỳ, nhưng sự thấu hiểu sau cảm giác động lòng đó mới là thứ kéo dài lâu hơn. Có điều, Lâm Duy Trinh càng hiểu Hà Thanh thêm một phần lại càng thích anh thêm một phần.
Đôi khi những phán đoán trực giác lại chính xác đến kinh ngạc, những chuyện Hà Thanh nói, Lâm Duy Trinh luôn cảm thấy vốn dĩ nên là như vậy. Cậu đã tưởng tượng vô số chi tiết, và kỳ diệu thay chúng lại trùng khớp với cuộc sống thực tế của Hà Thanh, mỗi bước đi vừa là niềm vui nằm trong dự đoán, đồng thời cũng là những nỗi hân hoan ngoài dự liệu.
Hai người lại tùy ý nói vài chuyện không đầu không đuôi, Hà Thanh kể: "Hôm nay đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bên trong đang phát bài Túy Xích Bích."
Hồi cấp ba, ngoài cuộc thi hợp xướng cấp trường, cán bộ lớp còn tổ chức không ít buổi liên hoan nhỏ, ví dụ như Tết Dương lịch sẽ dành ra một tiết tự học nối liền với giờ ra chơi dài, bày ra vài tiết mục thả lỏng bầu không khí trong những ngày học hành vất vả. Lâm Duy Trinh từng hát Túy Xích Bích, thậm chí khí đó còn không có micro, chỉ cầm chai nước vờ làm mic rồi hát chay.
Mỗi lớp đều có vài thành phần giống như hoạt náo viên, đến những dịp thế này sẽ luôn có người nghĩ ra rất nhiều tiểu phẩm tự biên tự diễn để chọc cười mọi người. Nhưng mấy tiết mục đó anh không còn nhớ rõ nữa, thế mà Lâm Duy Trinh tùy tiện hát một bài theo nhạc nền lúc có lúc không lại khiến anh nhớ mãi đến tận bây giờ.
Duyên phận quả là một thứ rất khó nói, rất khó giải thích.
Lâm Duy Trinh nghe vậy liền cười: "Bài này hay thật, cũng ra lâu lắm rồi."
Hà Thanh cũng cười nói: "Rất dịu dàng, em hát rất hợp."
Lâm Duy Trinh vui vẻ ra mặt, được nước nói tiếp: "Anh nghe không, em hát cho anh nghe."
Hà Thanh: "Bây giờ luôn à?"
Lâm Duy Trinh ngồi dậy khỏi giường, hắng giọng đáp: "Không được sao?"
"Được chứ." Hà Thanh đổi tư thế, nhìn về phía xa, cười đáp: "Em nói gì cũng được hết."
Lâm Duy Trinh càng thêm hăng hái, thật sự bắt đầu khẽ hát: "Lá rụng đã chất chồng mấy lớp, còn ta đã đi qua bao mùa xuân, nghe thấy tiếng nức nở của ai như vang vọng từ tiền kiếp..."
Cậu mở đầu bằng tông hơi trầm, lại vì đang buổi tối nên cố ý đè thấp giọng, hơi thở cũng không đều lắm, nhưng giọng hát vẫn hay, Hà Thanh nghe rất chăm chú, xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng hát từ đầu dây bên kia truyền đến mang đến một cảm giác thật đặc biệt.
"Chỉ cần một ánh mắt, ta biết ta đã gặp đúng người...."
Lâm Duy Trinh hát đến đây thì bỗng ngừng lại, Hà Thanh đợi vài giây rồi hỏi: "Sao không hát nữa?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, Lâm Duy Trinh mới hít hít mũi đáp: "Vì em đang vui."
Hà Thanh lại cười: "Sao lại vui?"
"Chỉ cần một ánh mắt..." Lâm Duy Trinh khẽ lẩm bẩm: "Em đã gặp được anh rồi."
Cậu đưa tay kéo nhẹ rèm cửa, màn đêm bên ngoài cửa sổ dịu dàng ôm lấy cậu.
Lâm Duy Trinh mỉm cười lặp lại lần nữa: "Gặp được anh rồi, thật là tốt quá đi mất."
—-------Hết chương 29—-------
Tác giả có lời muốn nói: Yêu đương ngọt ngào sến súa vài hôm rồi lại đến phần bài vở học hành nhé =w=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip