Chương 31: Mỗi phút mỗi giây đều đang thể hiện "Em luôn đặt anh trong tim mình."
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
"Em vốn định chúc vào đúng nửa đêm rồi," Lâm Duy Trinh vừa cười vừa nói tiếp: "nhưng không phải hôm qua anh mệt quá nên ngủ sớm sao, dù sao cũng sắp gặp nhau, chi bằng cầm bánh kem nói, như vậy sẽ có thành ý hơn."
Hà Thanh nhìn chằm chằm mấy chữ như gà bới trên chiếc bánh kem sô cô la, hỏi: "Em tự viết đấy à?"
"Đúng vậy," Lâm Duy Trinh nói: "anh có chê cũng vô dụng thôi, em chỉ viết được thế này thôi, cái súng phun kia chẳng dùng được gì cả."
Hà Thanh ngẩng đầu, đuôi mắt hơi hạ xuống: "Không đâu, anh thích lắm."
Hà Thanh không quen với việc tổ chức sinh nhật, anh vốn không thích náo nhiệt, hồi nhỏ khi Cố Hiểu Yến gọi mấy đứa trẻ hàng xóm đến tổ chức tiệc, đứa thì chỉ lo ăn ăn uống uống, đứa thì đuổi theo bóng bay chạy khắp nhà, còn Hà Thanh đội mũ sinh nhật ngoan ngoãn ngồi trước bàn, vừa ăn bánh kem vừa xem chương trình Bách khoa trên TV. Thế là lúc bọn trẻ về nhà, mặt mũi quần áo đứa nào cũng dính đầy kem, Cố Hiểu Yến tiễn khách xong mới phát hiện con trai mình tay chân mặt mũi đều sạch sẽ, cũng không biết ai mới là nhân vật chính của bữa tiệc.
Lớn hơn một chút, anh đi học xa nhà bao nhiêu năm, sinh nhật luôn rơi vào mùa cuối kỳ, lúc nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán với đống bài vở và việc ôn thi. Ngoài Cố Hiểu Yến gọi điện thoại chúc mừng, Lương Vĩ lịch sự gửi một bao lì xì thì cũng chẳng còn ai để ý nữa. Khương Phong và đám bạn cùng phòng đều khá xuề xòa, nhớ thì chúc một câu, không nhớ thì ngày đó cứ thế trôi qua bình thường như bao ngày, giống như gợn sóng tan đi để lại một mặt hồ tĩnh lặng.
Lâm Duy Trinh thì không nghĩ vậy, sinh nhật của cậu luôn có tính nghi thức.
Bố mẹ Lâm tổ chức sinh nhật cho con trai giống như các văn nhân thời xưa, mỗi người sẽ tự tay viết một bức thư gửi cậu, tờ giấy mỏng như chỉ cần chút gió là thổi bay nhưng lại trĩu nặng tấm lòng. Có mấy năm Lâm Duy Trinh không vượt qua được nỗi đau trong lòng, cứ đến sinh nhật lại lôi những lá thư đó ra, nhốt mình trong phòng xem đi xem lại.
Lên cấp ba thì cũng đã đỡ hơn một chút, sinh nhật cậu rơi vào khoảng thời gian trước và sau hội thao, là thời điểm không khí học tập nhạt nhất trong năm ngoại trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Tuần đó học sinh đều chơi bời thả cửa, năm lớp mười, không biết bạn nào hô hào mua bánh kem cùng nhau ăn một bữa, người muốn đi càng lúc càng nhiều, sau đó thì biến thành một buổi đi chơi của lớp luôn.
Cho nên Hà Thanh có ấn tượng về sinh nhật của Lâm Duy Trinh là chuyện rất bình thường, còn ngược lại thì chưa chắc. Hà Thanh nghĩ ngợi rồi có chút tò mò: "Sao em biết được sinh nhật anh?"
Hai người chính thức ở bên nhau chưa đến nửa tháng, ngày thường cũng rất bận rộn, Hà Thanh vốn không coi trọng chuyện sinh nhật nên cũng quên không nói với Lâm Duy Trinh.
Lâm Duy Trinh vừa nghe đã cười: "Sao em có thể không biết được chứ?"
Lâm Duy Trinh không chỉ biết mà còn biết từ lâu rồi, hồi cấp ba học cùng lớp, cơ hội xem thông tin cá nhân nhiều như vậy, liếc mắt một cái là sẽ không bao giờ quên.
Mãi mới có thể quang minh chính đại chúc mừng sinh nhật Hà Thanh, nếu Lâm Duy Trinh bỏ qua thì không chắc chắn không phải là Lâm Duy Trinh nữa rồi.
Hai người sóng vai đi ra ngoài khu Phong Hoa, gần đó có không ít quán ăn nhỏ, ngày thường không đông lắm, không cần đặt trước. Hà Thanh ôm hoa trong tay, hương thơm thoang thoảng len lỏi vào mũi, bỗng cảm thấy chúc mừng sinh nhật cũng khá thú vị.
Có một người mỗi phút mỗi giây đều đang thể hiện "Em luôn đặt anh trong tim mình." thì một bữa cơm bình thường, một bông hoa đều sẽ trở nên khác biệt.
Lâm Duy Trinh lựa mãi mới chọn được một quán mì, mùi khói bếp dân dã xộc lên nức mũi.
Hà Thanh do dự đứng ngoài cửa: "Vào trong hoa của anh sẽ héo mất."
Lâm Duy Trinh thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì không nhịn được bật cười thành tiếng.
Quán mì này nhìn là biết quán nhỏ địa phương, ẩn mình trong con phố nhỏ giữa trung tâm thành phố nên không dễ thấy, chữ trên biển hiệu đã phai màu, phong cách khác hẳn với nhà hàng phương Tây cách đó một con phố. Hà Thanh muốn mang hoa vào, hơi nóng nghi ngút quả thực có thể hong hoa héo rũ.
"Sinh nhật mà," Lâm Duy Trinh nói: "phải ăn mì trường thọ chứ."
Cuối cùng Hà Thanh vẫn bước vào, cẩn thận nâng niu bó hoa, không nỡ đặt lên bàn. Lâm Duy Trinh lấy một chiếc đĩa nhỏ gắp chút ớt, quay lại thấy Hà Thanh như vậy lại cười: "Cầm thế sao ăn cơm, anh cứ để bên cạnh đi, héo rồi em mua cho anh bó khác."
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Năm nào em cũng mua, nếu anh thích, em sẽ cố gắng kiếm tiền, tháng nào cũng mua cho anh."
—-------Hết chương 31—------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip