Chương 35: Nóng lòng muốn về
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Ba giây sau, Lâm Duy Trinh đập điện thoại cái "bụp" xuống, che đi camera trước, rồi nghe thấy Hà Thanh không nhịn được cười thành tiếng.
"Đừng mà." Hà Thanh nói: "Mở video cũng đã mở rồi, bên anh cũng đã sửa soạn gì đâu."
Tâm trạng Lâm Duy Trinh cực kỳ phức tạp, theo bản năng đưa tay cào cào mấy cái vô ích lên mái tóc tổ quạ của mình, sau đó chậm rãi nhặt điện thoại từ trên giường lên, nhắm mắt làm liều: "Nhìn đi nhìn đi, nhìn đi, anh muốn nhìn thế nào cũng được."
Lâm Duy Trinh chưa sửa soạn gì thì tóc mái hơi mềm, làm cả khuôn mặt cậu trông dịu dàng đi nhiều, ánh đèn ngủ màu ấm chiếu xuống khiến đường nét khuôn mặt cũng như mềm hơn. Chiếc áo dài tay màu trắng rất rộng, trông khá cũ vì cảm thấy mặc ở nhà thoải mái nên chưa vứt đi, Lâm Duy Trinh mặc vào trông lại trẻ ra mấy tuổi.
Nhìn thế này, trai đẹp Lâm vốn chỉn chu khéo léo giờ lại bình dị gần gũi hơn bao giờ hết, đáng yêu đến mức chọt thẳng vào tim anh.
Hà Thanh vừa cười vừa trêu: "Đẹp thật mà, đợi đến bảy tám mươi tuổi, em vẫn là một quý ông đẹp lão phong độ thôi."
Hà Thanh nói xong đột nhiên tự tưởng tượng ra cảnh Lâm Duy Trinh tám mươi tuổi đứng trên bục giảng nói tiếng Pháp, không hiểu sao lại cảm thấy thật quyến rũ.
Lâm Duy Trinh cũng cười theo. Trước giờ Hà Thanh chưa bao giờ nhận ra lời nói của mình có sức sát thương đến mức nào, trái tim Lâm Duy Trinh đã tan thành nước vì anh, lại còn là nước đường nữa cơ.
Hà Thanh chưa từng hứa hẹn gì về tương lai hay không tương lai, nhưng mỗi câu nói đều đặt Lâm Duy Trinh vào tương lai của mình.
Làm như vậy, độ thân mật của mối quan hệ này dường như lại tiến thêm một bước. Gọi video vẫn khác với gọi thoại, mọi cử chỉ, nụ cười của đối phương đều được thu hết vào đáy mắt, đặt hết vào trong lòng, những mặt chân thực nhất trong cuộc sống đều mở ra để người ấy đến gần.
Lâm Duy Trinh hỏi một câu "Anh ăn sủi cảo chưa?", Hà Thanh nói ăn rồi, lại kể sơ qua chuyện bên hội nghị, hôm nay là ngày nghỉ, người trong phòng thí nghiệm của họ dự định tối nay cùng nhau ra phố Tàu ăn cơm tiệm.
Nói chuyện một hồi đã nửa tiếng trôi qua, Hà Thanh hỏi: "Em có xem Xuân Vãn không?"
"Có chứ." Lâm Duy Trinh cười nói: "Em trai em không xem, dì nhỏ đành kéo em xem cùng, dì thích xem."
Hứa Doanh thích nhất là phần tiểu phẩm, lần nào cũng cười muốn tốc mái nhà.
Hà Thanh: "Thế em có thích xem không?"
Lâm Duy Trinh cười cười không nói gì.
Hà Thanh nghĩ ngợi: "Vậy anh cũng xem cùng em."
Anh nói rồi liền mở TV trong khách sạn, dò kênh một lúc, hình như chỉ có một kênh phát lại, có thêm một dòng phụ đề tiếng Anh, nhưng đối với anh thì đây không phải vấn đề.
Lâm Duy Trinh nhìn bộ dạng nghiêm túc chỉnh kênh của anh lại bật cười: "Vậy chắc là em sẽ thích Xuân Vãn năm nay lắm đấy."
Tối hôm đó Hứa Doanh ngồi ở phía trước ghế sô pha, hoàn toàn không để ý Lâm Duy Trinh vừa xem TV vừa liên tục trò chuyện với Hà Thanh. Hai người nói từ thủ pháp của trò ảo thuật đến vấn đề xã hội phản ánh trong tiểu phẩm, từ nhạc xưa nói đến nhạc nay, người tung kẻ hứng không biết mệt mỏi, cũng không muốn dừng lại.
Hà Thanh luôn có quan điểm cá nhân đối với mọi việc, chỉ là anh không dễ dàng thổ lộ suy nghĩ của mình. Còn Lâm Duy Trinh chỉ nói ra ngoài những ý tưởng đơn giản, thực tế lại suy nghĩ sâu hơn nhiều.
Bốn chữ "nói chuyện yêu đương"(*) quan trọng nhất chính là hai chữ "nói chuyện", phải nói chuyện hợp nhau mới có thể yêu nhau được.
(*) Tiếng Việt thường chỉ nói hẹn hò, yêu đương, quen nhau,... nhưng tiếng Trung thì đây là một cụm đi liền với nhau. Vì ngữ cảnh nên mình xin phép giữ nguyên ở đoạn này.
Chỉ có Trương Tử Hiên phát hiện gần đây Lâm Duy Trinh vui vẻ một cách không bình thường, nhóc đang chơi game cùng bạn học trong phòng ngủ, lúc ra ngoài rót nước uống thì thấy Lâm Duy Trinh đang cúi đầu gõ chữ, vừa gõ vừa cười.
"Chuyện gì đây." Trương Tử Hiên bị tính tò mò cào một cái, ngứa ngáy trong lòng: "Anh ấy đang nói chuyện với ai vậy nhỉ."
Lâm Duy Trinh trải qua những ngày sảng khoái tinh thần, đến cả việc đi thăm họ hàng cũng không còn đáng ghét như trước nữa.
Người nhà họ Lâm không nhiều, qua mấy năm đầu tiên thì cơ bản đã cắt đứt liên lạc, vào những dịp lễ Tết, Lâm Duy Trinh đều đi thăm họ hàng bên nhà họ Hứa.
Năm đó Hứa Doanh đã cảm thấy chị gái mình lấy nhầm người, một giáo viên nghèo rớt mồng tơi sao có thể so sánh được với những người theo đuổi thành đạt khác. Sau đó xảy ra bi kịch như vậy, dì cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng dì không nói không có nghĩa là họ hàng khác sẽ không nói, bao nhiêu năm qua, ánh mắt họ nhìn Lâm Duy Trinh đã dần thay đổi, nhưng không phải ai cũng giữ thái độ tốt đẹp.
"Họ hàng" cũng là một sự tồn tại kỳ diệu trên thế giới này, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ấm lạnh thế nào cũng chỉ người trong cuộc tự biết. Máu mủ ruột rà là thật, nhưng từ mặt và tổn thương cũng là thật.
Có điều từ mùng một đến mùng năm Tết, trước mặt mọi người, Lâm Duy Trinh vẫn sẽ giữ lễ nghĩa chu toàn để giữ thể diện cho Hứa Doanh.
Hà Thanh tuy không ở trong nước nhưng vẫn đóng vai trò giữ thể diện khá lớn. Cố Hiểu Yến và Lương Vĩ dẫn con gái nhỏ đi thăm hỏi, đi đến đâu cũng có người hỏi một câu về anh như "Hà Thanh học đại học năm mấy rồi?", "Năm nay sao không về?", sau khi nghe câu trả lời thì lại là những lời lặp đi lặp lại như "Xem con nhà người ta xuất sắc chưa kìa.", "Sau này hưởng phúc nhờ con rồi đấy nhỉ."
Năm đó Cố Hiểu Yến ly hôn cũng chịu áp lực khá lớn, bây giờ người khác có thể coi trọng bà, một nửa là nhờ Hà Thanh.
Nhưng thực ra Hà Thanh là thánh học theo kiểu nuôi thả, Cố Hiểu Yến không đăng ký cho anh nhiều lớp học thêm, cũng không ép buộc anh điều gì, chỉ mong con trai lớn lên khỏe mạnh bình an, tự lực cánh sinh được là tốt rồi. Có điều lời này không thể nói ra, nói ra người ta lại thấy quá giả tạo.
Năm nay không đi thăm họ hàng, Hà Thanh tiết kiệm được không ít thời gian, toàn bộ dùng để gọi điện thoại cho Lâm Duy Trinh.
Kể từ lần lỡ tay nhấn nhầm video call đó, hai người hễ có điều kiện là đều chuyển sang gọi video.
Lâm Duy Trinh cảm thấy Hà Thanh vẫn là Hà Thanh ngày nào, giống hệt người mà cậu quen biết hồi cấp ba. Cũng có thể là do cậu đã chú ý đến Hà Thanh lâu lắm rồi, mà đối phương lại là một người trong ngoài như một, đơn giản, sáng trong, anh nỗ lực, anh kiên định, anh lấy được thành tích, tất cả đều là chuyện đương nhiên.
Hà Thanh lại mỗi ngày được biết thêm một chút về Lâm Duy Trinh, tựa như lúc còn ngồi cùng bàn năm đó.
Khi trò chuyện, Lâm Duy Trinh vẫn là người nói nhiều hơn, dù cậu không nói rõ ràng anh cũng có thể nghe ra được một vài ý tứ mơ hồ. Chiếc mặt nạ ngụy trang và máu thịt thật sự của cậu gần như gắn liền mà chính Lâm Duy Trinh đôi khi cũng không phân biệt rõ ràng.
Có lúc Hà Thanh cũng sẽ tưởng tượng những năm trước đây Lâm Duy Trinh đã sống thế nào, nhưng anh không tài nào dám nghĩ sâu hơn, bởi vì chỉ cần chạm nhẹ vào suy nghĩ đó cũng đủ khiến anh xót xa.
Họ gặp nhau không muộn, nhưng Hà Thanh luôn nghĩ nếu sớm hơn một chút nữa thì tốt hơn, nếu thế cậu đã không cần phải gánh vác quá nhiều tủi thân một mình như vậy.
Hà Thanh và bạn học cùng nhau từ nước ngoài trở về thì ở lại thành phố S mà không về nhà nữa. Công việc ở phòng thí nghiệm quá nhiều, sau khi trao đổi với nhau lại có thêm ý tưởng mới, mọi người liền không ngơi nghỉ mà bắt tay vào làm việc ngay, bận tối mày tối mặt.
Sau Tết còn có một chuyện lớn khác, Hứa Doanh quyết định sẽ đến thành phố S ở để trông con học.
Để Trương Tử Hiên một mình học ở nơi xa như vậy, người làm mẹ vốn dĩ không yên tâm, ngoài miệng thì dì chê thành tích của con trai không đủ tốt, trong lòng vẫn xót cậu nhóc ăn cơm không ngon. Không giống với Lâm Duy Trinh, Trương Tử Hiên từ nhỏ đến lớn chưa từng ở nội trú, nửa năm nay trôi qua cũng không mấy vui vẻ.
Nhưng nếu Hứa Doanh đến, nhóc lại mất đi chút tự do, Trương Tử Hiên nửa vui nửa buồn làm thủ tục chuyển sang học ngoại trú. Hứa Doanh hỏi Lâm Duy Trinh có muốn đến ở cùng không, Lâm Duy Trinh ngập ngừng hồi lâu không đáp lời, dì cũng không nói tiếp nữa, chỉ cười cười coi như qua chuyện này.
Lâm Duy Trinh đã lớn rồi, không thể quản như lúc còn nhỏ nữa.
Cuối cùng Lâm Duy Trinh cũng bịa ra một lý do, nói có việc bận ở trường nên mua vé tàu cao tốc trước một tuần, nỗi nhớ mong như tên bắn chỉ muốn mau về thành phố S để gặp Hà Thanh.
Đúng vậy, là nóng lòng muốn về, bởi vì có Hà Thanh ở đó, cho nên cậu đã có thể dùng chữ "về" khi nói đến thành phố S.
—-------Hết chương 35—-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip