Chương 38: Điều quý giá nhất trong lòng một người bác sĩ
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Sau khi làm xong đủ thứ thủ tục linh tinh, học kỳ mới xem như chính thức bắt đầu.
Sinh viên năm hai phải tham gia kỳ thi chuyên ngành tiếng Pháp cấp độ 4 được thống nhất tổ chức vào tháng năm, ngay trong tiết đọc hiểu đầu tiên, thầy Hồ đã nhấn mạnh đi nhấn lại lại mấy lượt về tầm quan trọng của kỳ thi cấp 4, cả lớp đều căng thẳng ghi chép các dạng đề và phân bố điểm, cái vẻ uể oải rã rời sau kỳ nghỉ đông lập tức nhạt đi không ít.
"Từ tuần này trở đi, mỗi tuần sẽ làm thêm một đề thi thật của các năm trước." thầy Hồ nói: "Những em nào còn sức học, thầy khuyên nên làm thêm cuốn 350 bài tập và hướng dẫn ngữ pháp tiếng Pháp. Nếu viết luận còn yếu thì tự mình học thuộc thêm nhiều bài mẫu, chiều thứ tư hàng tuần thầy có ở văn phòng 501, các em có thể mang đến để thầy sửa."
Cát – bị kéo chân vì viết luận – Nhan ủ rũ cúi đầu, mặt nhăn như khổ qua.
Thầy Hồ tiếp tục khuyên răn: "Dictée không thể để mất điểm nữa, độ khó của dictée trong đề cấp 4 không khó bằng những gì chúng ta đã luyện tập ở học kỳ trước..."
Chu – hình như kiếp trước có thù với dictée — Duyệt liếc nhìn Lâm Duy Trinh một cái, người này thi cuối kỳ dictée được điểm tuyệt đối.
"Tôi càng ngày càng hói," Chu Duyệt nhỏ giọng nói: "mà sao vẫn chưa giỏi lên được vậy."
Học kỳ này còn có kỳ thi tuyển chọn đi trao đổi ở nước ngoài dành cho sinh viên năm ba, sau một năm rưỡi học, khoảng cách trình độ của sinh viên trong cùng chuyên ngành dần dần lớn lên, ai có thể thi đậu thì trong lòng mọi người cũng đã nắm được đại khái cả rồi.
Ngành Tiếng Pháp của Đại học W không phân rõ các hướng chuyên sâu, chương trình học đều được thiết kế tương đương nhau, nhưng xét về việc học lên cao trong tương lai, quả thực cần phải suy nghĩ trước xem sẽ theo hướng văn học, biên phiên dịch hay chuyển sang các chuyên ngành kết hợp như kinh tế. Phân công lao động trong xã hội quá chi tiết, mà sức lực con người chỉ có bấy nhiêu, vừa có kiến thức tổng quát lại vừa xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, thực sự quá khó.
"Em muốn chọn hướng nào?" Hà Thanh hỏi trong điện thoại.
Về mặt này, anh không quá lo lắng cho Lâm Duy Trinh, bất kể là chương trình nào, chỉ cần cậu đi thi thì chắc chắn sẽ đậu. Dưới thực lực tuyệt đối thì không có may mắn hay không may mắn gì cả, cũng giống như nghe chép chính tả, nếu nghe một từ đến mức quen thuộc như nghe tên của mình thì còn có khả năng viết sai được sao.
Gió đêm ùa vào mặt, dịu dàng vỗ về khiến cậu thoải mái vô cùng, Lâm Duy Trinh đang rất hào hứng, vừa đi về nhà vừa trêu Hà Thanh qua điện thoại: "Anh muốn em chọn hướng nào?"
Hà Thanh đã quen, biết người này chỉ là đang tìm cách để được khen thôi, cực kỳ hợp tác với cậu: "Thầy Lâm chọn hướng nào cũng tốt cả, làm phiên dịch thì có thể vào Liên Hợp Quốc, làm nghiên cứu thì có thể vào các trường đại học, thực sự không được thì về nhà dạy tiếng Pháp cho anh, bao ăn ở."
Khóe miệng Lâm Duy Trinh sắp hếch lên đến tận trời rồi: "Được thôi, bắt đầu từ phát âm nhé, giờ đọc theo em..."
Hà Thanh cười một tiếng rồi nói: "Thầy Lâm nói chậm một chút, anh thật sự muốn học đấy."
Lâm Duy Trinh dừng bước chân: "Hả? Học tiếng Pháp sao?"
Hà Thanh cười nói: "Hôm nay anh đi nghe một buổi tọa đàm do một chị khóa trên chia sẻ, sau khi tốt nghiệp chị ấy tham gia vào Tổ chức Bác sĩ không biên giới, ở Bắc Phi một năm, tháng trước mới về nước."
Bác sĩ không biên giới(*) là tổ chức cứu trợ y tế độc lập lớn nhất thế giới, một NPO (tổ chức phi lợi nhuận) đã từng đoạt giải Nobel Hòa bình.
(*) Bác sĩ không biên giới (Médecins sans frontières, viết tắt MSF): là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo. Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh... MSF đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1999.
Lý tưởng là thứ rất khó giãy bày, cũng không tiện bày tỏ với người ngoài. Thế giới một mặt ép những đứa trẻ phải trưởng thành, nói cho chúng biết phải lo sinh tồn trước rồi hãy bàn đến đời người, bình thường mới là đích đến của đa số mọi người, những khoản vay mua nhà, mua xe, dưỡng lão, giáo dục đều là từng ngọn núi lớn đè nặng lên vai.
Thế nhưng trên thế giới này vẫn sẽ luôn có một nhóm người tỏa sáng như những vì sao, đêm càng tối, ánh sao càng tỏa rạng.
Hà Thanh không được xem là có cuộc sống sung túc thoải mái, xuất thân từ gia đình phổ thông bình thường, chưa từng mặc quần áo hàng nghìn tệ, trường học là tự anh thi đỗ bằng thực lực của mình, phòng thí nghiệm là thầy thấy anh giỏi nên cho vào, không có quan hệ nhũng nhiễu gì. Sau này nếu muốn ở lại thành phố S thì vẫn phải vay tiền mới có thể an cư.
Nhưng điều quý giá nhất trong lòng một người bác sĩ, anh vẫn luôn giữ được.
—-------Hết chương 38—-------
Cacao: Chương này hơi ngắn do đợt đó tác giả bận nên tối nay mình lên 2 chương nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip