KTPHSDT - C4.1

CHƯƠNG 4.1: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ/ĐỔI THUỐC/HUNG THỦ

Edit + Beta: V

Nửa đêm canh ba.

Người Đoàn Hào đầy máu tươi, vết đao chém sâu trên ngực giờ đang máu thịt lẫn lộn, bộ dạng này của y mà đến hiệu thuốc gõ cửa nhờ chữa thương thì e rằng thầy thuốc cũng bị dọa chết ngắt.

Bây giờ, y vẫn có thể miễn cưỡng đứng dậy, nhưng vết thương mà tên hung thủ chém mạnh vào ngực đang rỉ máu, không còn cầm cự được lâu nữa.

Có lẽ vì đã sớm chuẩn bị, hoặc có lẽ y đã sớm biết trời mưa sẽ xảy ra chuyện gì nên Đoàn Hào không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của gã. 

Đúng lúc này, cái tên vừa mới xuất hiện kịp thời và ra tay cứu giúp kia thấy sắc mặt y trắng bệch thì không nói nhiều, chỉ duỗi một tay ra rồi nói: “Đi thôi."

Lúc Phú Sát Nhĩ Tế nói lời này, giọng điệu cũng khẳng khái lắm cơ.

Người nọ vốn mang khí thế quá đỗi ngang tàng, mạnh mẽ mà lại đoan chính, xứng với câu nói, đàn ông vừa tiêu sái, vừa anh tuấn. Không giống như Đoàn Hào, trước kia ở địa vị cao nên đã quen với phong thái của đàn ông trưởng thành, dung mạo và khí chất của y cũng toát lên vẻ oai hùng khó mà diễn tả, chỉ cần không hành xử lố bịch, chẳng biết kiêng dè thì rất có tư thái khiến người khác không thể khước từ.

Tối nay, hắn vốn không nên xuất hiện ở đây, cơ mà ai bảo hắn và Đoàn Hào vừa hay có cùng suy nghĩ, đoán được vòng lặp phạm tội giống hệt nhau mỗi lần hung thủ ra tay.

Trời mưa.

Có lẽ người bình thường khó mà tin nổi, đường đường là một tên sát thủ liên hoàn máu lạnh, ấy vậy mà sâu trong tâm khảm lại sợ trời mưa nhất. Phía quan phủ truy nã nhiều ngày qua ở Tùng Dương cũng không thể vạch trần bộ mặt thật của gã, có vẻ gã là một người cực giỏi che giấu danh tính thật sự của mình.

Sự việc này xảy ra, không chỉ khiến gã Thạch Đầu Bồ Tát lần đầu tiên chính diện xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, mà còn chứng thực được rằng, gã phạm nhân này đúng là một tên đàn ông thích cải trang phụ nữ.

Nhiều năm qua, gã chưa bao giờ để lộ bản thân mình, ngụy trang thành một người thường là việc quá đỗi quen thuộc đối với gã.

Một người như vậy, e mới thật sự là tội phạm hung hiểm và khó chơi. Bởi vì động cơ gây án của gã hoàn toàn bị chi phối bởi tâm lý biến thái tự thân, mang tâm lý trả thù cực đoan như vậy, gã đã nảy sinh ý định trả thù mãnh liệt đối với mọi người xung quanh.

Đặc biệt, khi kết hợp những chứng cứ rải rác đã thu thập trước đó, vụ án giết người bị lớp sương mờ che phủ rốt cuộc cũng được đưa ra ánh sáng.

Lúc ấy, Phú Sát Nhĩ Tế và Đoàn Hào đều biết rằng, tên hung thủ này cực kỳ cảnh giác khi phạm tội. Nếu không hoàn toàn nắm chắc, một khi để gã chạy thoát lần thứ hai thì e là lần sau sẽ có vụ án tương tự xảy ra.

Cho nên, dùng biện pháp dụ rắn ra khỏi hang để mồi hung thủ xuất hiện lần nữa chính là cách tốt nhất để tóm được manh mối cuối cùng về gã. Song, điều Phú Sát Nhĩ Tế không ngờ là, người trước mặt hắn lại thật sự dùng cách này để dụ gã sát nhân biến thái đến. Hành động ấy của đối phương khiến hắn cảm thấy cực kỳ điên rồ, thậm chí, hắn hoài nghi người này hoàn toàn hết thuốc chữa, hoặc là một tên điên.

Vì vậy, khi nhận ra gã Thạch Đầu Bồ Tát có thể xuất hiện lần nữa thì hắn thay đổi suy nghĩ ban đầu mà chạy tới nơi này, ấy thế mà lại cứu được y.

"Đi đâu."

Quần áo Đoàn Hào ướt sũng, chỉ có thể dựa vào bức tường phía sau, y che vết thương, cau mày, thấy hung thủ lại bỏ chạy lần nữa thì đáp.

“Còn đi đâu nữa, trước hết phải xử lý vết thương của anh cái đã, chứ để anh ở đây thì máu tươi chảy cạn hết mất.”

“Tôi có chuyện cần làm.”

Đó giờ Đoàn Hào vốn không tin tưởng ai cả, y lập tức từ chối.

"Hả, chuyện gì?" Phú Sát Nhĩ Tế hỏi ngược lại.

"..."

“Yên tâm, không hại anh được, tôi cũng đâu phải tên biến thái kia, có thể làm gì anh cơ chứ?” 

Nói được câu này thì đối phương đúng thật là không biết xấu hổ.

Đoàn Hào chợt cạn lời, y thầm nghĩ, nếu không phải gã hung thủ Thạch Đầu Bồ Tát đột nhiên xuất hiện đã bỏ chạy thì bằng mồm mép xằng bậy và dáng vẻ không sợ chết của tên này, hắn cực kỳ phù hợp để tên giết người biến thái, điên cuồng cải trang thành nữ kia chém hai đao.

Nhưng bây giờ, y cũng không thể vác mình mẩy đầy máu me lập tức quay về nghĩa trang được, đành phải để Phú Sát Nhĩ Tế đỡ đi trong mưa như đỡ xác chết đến phòng điều tra án tồi tàn của hắn.

Thân hình Đoàn Hào cũng không gầy yếu, cho nên, một người đàn ông trưởng thành phải miễn cưỡng vác theo một người nữa thì có hơi phiền toái. Một bên vai Đoàn Hào được tên khốn kia nâng lên như khiêng cái bọc lớn, lúc này y mới để ý trên ủng của hắn dính đầy nước bùn trong lúc chạy từ nơi khác đến.

Nhìn bộ dạng đối phương như vậy, Đoàn Hào biết ngay đêm nay hắn chẳng hề tiện đường. E là dọc đường đoán được gì đó nên mới vội vàng chạy tới đây, lại vừa hay nhìn thấy hung thủ xuất hiện và định giết người. Cơ mà, người khác cứu người là trừng trị cái ác, giương cao cái thiện, hiên ngang lẫm liệt, nhưng tên này vừa mở miệng lại nói.

“Chậc, nặng quá, biết vậy tôi đi thông báo cho quan phủ và Trát Khắc Thiện tới cứu rồi.”

“... Giờ anh có thể bỏ tôi lại.”

Đoàn Hào liếc mắt nhìn hắn, mặt không cảm xúc.

“Ha, chuyện này sao mà được, tôi là người tốt đấy nhé, trừng trị cái ác, giương cao cái thiện, hiên ngang lẫm liệt, cứu người khỏi hiểm nguy cũng là việc công đức vô lượng mà.”

Thấy tên mặt dày này vẫn còn nói nhảm được, Đoàn Hào bị thương nặng không đáp lời, hiển nhiên là y lười tranh cãi tới lui với hắn. Hai người bọn họ không vừa mắt nhau, tai nạn bất ngờ tối nay e là sẽ ngày càng rắc rối. 

Trên đường về, mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Đúng như dự đoán, Phú Sát Nhĩ Tế đang đưa y về địa bàn của mình. Mấy ngày không gặp, chỗ này vẫn y chang ngôi nhà ma mà Đoàn Hào nhìn thấy lần đầu tiên, ngay cả giá để binh khí bừa bộn và đồ trang trí quái lạ ở tầng dưới cũng không thay đổi chút nào.

Hai kẻ toàn thân máu me về lúc nửa đêm đá tung cửa bước vào, gió thổi làm cửa sổ giấy mỏng manh mở ra, may mà trong căn nhà tối thui này có thắp nến nên mới khiến ánh lửa không lập tức bị gió mưa bên ngoài dập tắt.

Đoàn Hào cắn răng che miệng vết thương, thật ra y vẫn có thể tự đi được, cho nên sau khi tới nơi, Phú Sát Nhĩ Tế thả y ở chỗ nào đó rồi lên lầu tìm hòm thuốc và bông băng xuống.

Lọt vào tầm mắt là một đống áo khoác ngoài và đồ đạc linh tinh nằm ngổn ngang dưới đất. Chưa kể, hắn là đàn ông mà trong đó lại có lẫn hai cái yếm và khăn tay của phụ nữ, đúng thật là phóng đãng và hạ lưu vô cùng. Ngoài ra còn có cả mấy vò rượu vứt trên sàn và một số đồ lặt vặt để bừa bãi ở bên cạnh nữa, trông rất lộn xộn.

Vì vết thương ở ngực bị nứt ra nên e là y phải cầm máu trước.

Đoàn Hào ngồi dựa vào một góc, đôi môi không có chút máu, sắc mặt thì trắng bệch, y cau mày, tự kéo vạt áo xuống để lộ hơn nửa lồng ngực rồi giơ tay lên che miệng vết thương, sau đó dùng dao cắt bỏ phần băng bó.

“Ở chỗ anh có thuốc trị thương khác không?” Có vẻ vết thương chưa cầm máu được nên khiến Đoàn Hào suy yếu, y nhắm mắt hỏi.

Trán y rịn mồ hôi lạnh, đôi môi thì tái nhợt, song vẻ mặt y vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không chút hoảng sợ. Trong tình trạng mất máu như vậy mà Đoàn Hào lại khiến người ta không khỏi nhìn kỹ hơn gương mặt vốn xấu xí đến mức không ai có hứng ngắm kia.

Nhìn kỹ thì thật ra Đoàn Hào chẳng hề xấu mà ngược lại, gương mặt y là kiểu liếc mắt một cái là khó quên, y mang trên người khí khái không giống người thường, tựa như núi xa sông lớn, chỉ mỗi vẻ mặt không cảm xúc, cụp mắt nhìn ánh nến của người đàn ông ấy thôi cũng khiến người ta phải ghé mắt nhìn.

Ngoại trừ vết sẹo màu đỏ đã phá hủy gương mặt y. 

So với những người bình thường khác thì Đoàn Hào mang gương mặt của một người đàn ông trưởng thành không hề tầm thường chút nào. Sống mũi thẳng, vóc dáng cao gầy, đôi môi mỏng với màu môi hơi nhạt, lông mày toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, đuôi mắt chứa đựng khí phách của kẻ bề trên.

Y mang một đôi mí mắt bị người ta cho là cay nghiệt, lại thêm một cặp con ngươi trời sinh mưu mô. Phong thái, lòng dạ và cái nết bày mưu tính kế mới là điều tuyệt vời nhất ở người này.

Nếu không có vết sẹo kỳ lạ và xấu xí kia thì y vốn là một người đàn ông có dung mạo xuất sắc và đầy sức hấp dẫn.

Thu cảnh tượng này vào mắt, Phú Sát Nhĩ Tế quay lại, hắn thấy đối phương đã đau thành như vậy mà còn bày ra bộ dạng quái lạ không chịu dùng thuốc trị thương, bèn hỏi: “Thuốc này anh không dùng được à, còn đòi thuốc khác làm gì?”

“Tôi có bệnh, không thể dùng quá nhiều thuốc tê cầm máu chứa mạn đà la và cỏ ô tán, mấy loại thuốc có ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần cũng không sử dụng tùy tiện được.” Đoàn Hào trả lời.

"..."

Nghe vậy, Phú Sát Nhĩ Tế hơi bất ngờ.

Hắn không nhịn được quay đầu lại, quan sát tỉ mỉ từ đầu tới chân Đoàn Hào - người mà có biểu hiện rất bình thường, thậm chí cảm xúc còn bình tĩnh và ổn định hơn cả người bình thường kia. Nhìn cả buổi, rốt cuộc hắn cũng không hỏi quá nhiều mà đi tìm giúp y thuốc khác không có chứa cỏ ô tán.

Sau một hồi lu bu, người cứu và người được cứu cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa.

"Này, bắt lấy."

Bởi vì hầu hết các thuốc cầm máu đều có chứa một chút thành phần gây tê và giảm đau, sau một phen tìm tòi, Phú Sát Nhĩ Tế lấy mấy bình thuốc bên cạnh ném cho y.

Đoàn Hào nửa ngồi trên mặt đất dùng tay bắt lấy rồi nhanh chóng cầm máu.

Bốn, năm lọ thuốc mở nút nằm dưới chân, y lau miệng vết thương đau đến điếng người, dùng tay vững vàng cầm máu lại. Người bình thường mà gặp chuyện như đêm nay e là đã cuống lên từ lâu, nhưng có lẽ đã quen thấy chuyện sống chết nên một loạt hành động của Đoàn Hào trông vô cùng bình tĩnh và thành thục.

Thấy vậy, người có vẻ cũng quen xử lý loại ngoại thương này - Phú Sát Nhĩ Tế lấy kim khâu trên gác xuống, hắn hơ dưới ngọn nến rồi mới đưa cho y tự xử lý vết thương.

Chuyện như này Đoàn Hào cũng không muốn làm phiền ai, y mượn đồ của hắn rồi tự giải quyết thương tích của mình. Sau chừng một canh giờ, khi Đoàn Hào xử lý xong vết thương do hung thủ tập kích thì y mới chắc chắn là đêm nay, chí ít thì mình cũng thoát khỏi nguy hiểm dưới tay gã Thạch Đầu Bồ Tát rồi.

Chỉ là y bị ăn một đao, nhưng cũng không thể nói là cái được chả bù cho cái mất.

Cũng nhờ có chuyện này mà lúc Phú Sát Nhĩ Tế đeo mặt nạ bán nam bán nữ xuất hiện tối nay dọa hung thủ bỏ chạy và Đoàn Hào đồng thời đưa ra suy luận cuối cùng liên quan đến gã. 

Trong quá trình ấy, Đoàn Hào đã băng bó vết thương xong, nhìn qua không còn đáng ngại chính là nhân chứng duy nhất. Đây là nhân chứng hoàn hảo nhất có thể cung cấp thông tin về hình dáng hung thủ, đồng thời xác minh tất cả phân tích và đánh giá về nhân cách của tên tội phạm này trước đó.

Thật ra, đêm nay là cơ hội cuối cùng để phá án. Bởi vì mai là ngày chôn cất thi thể của Thụy Cung, một khi thời hạn kết thúc thì e là tên hung thủ kia sẽ được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 

Cũng trong tình huống như vậy, lần đầu tiên Đoàn Hào được chứng kiến Phú Sát Nhĩ Tế am hiểu cách phá án là như thế nào.

"Ngỗ tác Đoàn, anh đã từng nghe nói về phân tích và đánh giá tâm lý chưa?" Phú Sát Nhĩ Tế khoanh tay, khẽ hỏi y.

"Chưa nghe." Đoàn Hào hé mắt.

"Phân tích và đánh giá tâm lý bắt nguồn từ thời Đường, dựa trên tâm trí để xét hành vi, tâm trí quyết định suy nghĩ trong đầu, dẫn tới ảnh hưởng đến hành vi. Dựa trên hành vi đó, ta sẽ phác hoạ bộ dạng của tên hung thủ giết người, đồng thời suy đoán trạng thái tâm lý, phân tích tính cách của hắn, hoàn cảnh sống, nghề nghiệp và môi trường trưởng thành,... từ đó đưa ra chỉ dẫn để giải quyết vụ án.” 

"Trẻ con, người lớn, phụ nữ, ta đều có thể dùng biện pháp đó để nhận định hành vi của mỗi người, gã Thạch Đầu Bồ Tát cũng vậy."

"Kẻ này rất tự ti, cũng rất dễ tức giận, trong lòng hắn luôn có mâu thuẫn về dáng vẻ của bản thân, cho nên, lúc tôi đeo chiếc mặt nạ kia, hắn mới nhớ đến bộ dạng bất kham của mình."

"Dù hắn có ngụy trang hoàn hảo như thế nào thì cũng đã bại lộ điểm yếu lớn nhất của mình, đó là hắn có bệnh tâm lý, đây cũng là chứng cứ rõ ràng nhất sau khi hắn thực hiện hành vi phạm tội.”

"Trên đời này vốn không tồn tại hung thủ không có kẽ hở, giống như nước bẩn vẩy lên tờ giấy trắng tinh vậy, dù hắn có sử dụng cách thức tinh vi thế nào thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

"Nếu đúng thật là hung thủ thì khi hành động, nhất định hắn sẽ để lại chứng cứ giết người."

“Những manh mối ít ỏi đó chính là chứng cứ trên công đường trong tương lai.”

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối mặt và dùng phương thức này để giao lưu. Bọn họ đều là người cực kỳ thông minh và bình tĩnh, nói là sống trên đời này, họ đã quen nhìn thấu lòng người cũng không ngoa. Phú Sát Nhĩ Tế quen suy luận, Đoàn Hào thì lại am hiểu quan sát, nếu không có chuyện tối nay thì có lẽ trận tranh tài phá án này sẽ kéo dài thêm chút thời gian nữa.

Trong bóng tối, toàn bộ phòng tra án chỉ có hai cái ghế tựa bằng gỗ sưa nên hai người phải ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt một chiếc bàn thấp bày đầy chứng cứ. Trên bàn là một trản đèn lồng hoa mận, vài quyển sách linh tinh ngăn cách tầm mắt của bọn họ, dưới tiền đề này, hai người có khí chất không giống ngày thường đột nhiên cùng thốt lên:

"Trong lòng tôi có một hung thủ."

"Trong lòng tôi cũng có một hung thủ."

Dưới ánh nến, bọn họ đưa mắt về phía vật chứng và khẩu cung đặt trên bàn trong phòng phòng tra án, đồng loạt nói.

Phú Sát Nhĩ Tế và Đoàn Hào giương mắt nhìn nhau, rõ là suy nghĩ trong lòng đối phương cũng chính là suy nghĩ trong lòng mình. Ván cược liên quan đến hung án này, bọn họ không phân thắng thua, còn về việc hung thủ là ai, bọn họ cũng cùng đưa ra một đáp án chính xác.

Bởi vì bọn họ đã biết, hung thủ của vụ án giết người Thạch Đầu Bồ Tát ở Tùng Dương chính là…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip