Chương 100
Chương 100
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Đàm Tố và Lý Tam Nương nhìn nhau, dứt khoát đáp: “Thuộc hạ xin tuân lệnh!”
Nguyễn Tiêu quyết đoán: “Tốt! Ta giao cho mỗi người các ngươi một chiếc Ấn Thành Hoàng mang theo. Nếu bị kẻ khác cản đường, cứ việc cho họ thấy con dấu này! Nhưng nhớ kỹ, lần xét xử này của ta không cho phép bất cứ đạo sĩ nào được phép can dự hoặc theo dõi.” cậu nói tiếp: “Ta đã đánh dấu trên người tên dã đạo sĩ kia, đồng thời thu được một phần quỷ khí của anh quỷ. Dựa vào hai thứ này, các ngươi chắc chắn tìm ra được tung tích hắn.”
Kế đó, cậu đưa cho hai thuộc hạ sợi xích mà trước đó đã thu được từ quỷ tướng quân.
Nguyễn Tiêu giải thích: “Đây là xích sắt mà Hắc Vô Thường của địa phủ từng sử dụng. Để đề phòng tên đạo sĩ kia giở trò gì khác, dùng nó trói lại là an toàn nhất. Hiện tại ta chưa sắc phong Hắc Bạch Vô Thường, mà xích dùng thần lực ngưng tụ ra lại không hiệu quả bằng thứ này. Hơn nữa, nó đã suy yếu nhiều, đối với các ngươi mà nói, sử dụng cũng không quá khó khăn.”
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chẳng còn gì để chần chừ. Đầu Trâu và Mặt Ngựa lập tức nhận lệnh.
Hai người nhận lấy xiềng xích, dưới sự dẫn dắt tốc độ của Mặt Ngựa, nhanh chóng bay theo hướng có dấu vết và quỷ khí.
.
Đế đô là nơi quy tụ của rất nhiều chi phái Huyền môn. Vô số miếu thờ lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Trong cùng một đại phái lại có nhiều tiểu phái chi nhánh, vì vậy khi các nhóm nhỏ này hợp lực bắt được một tên dã đạo sĩ, họ thường tìm một nơi gần nhất để tiến hành thẩm vấn điều tra sơ bộ. Nếu có thể tự xử lý, họ sẽ tự giải quyết. Chỉ khi vụ việc thực sự liên quan rộng, họ mới từng bước báo cáo lên cấp trên hoặc báo lên đại phái xử lý chính thức.
Đạo sĩ của Chính Nhất Giáo thường đi du ngoạn bên ngoài để tích lũy công đức, trong khi Toàn Chân Giáo thì phần lớn khổ tu trong các miếu, ít khi rời núi trừ khi được thỉnh cầu, tập trung vào việc nuốt mây bật hơi, tu luyện nội đan.
Tin tức về chợ quỷ ở thôn Hoàng Đế Đô không phải ai cũng biết, ngay cả giới thuật sĩ Huyền môn cũng rất ít người nắm rõ. Mà dù có biết, người có tư cách đặt chân vào lại càng hiếm – ngoại trừ mấy gã đạo sĩ lang thang, vô tình lọt vào.
Chỉ là lần này, một vài đạo sĩ thuộc các tiểu phái của Chính Nhất Giáo đã vào chợ quỷ tìm vật liệu chế tạo pháp khí, không ngờ lại vướng vào rắc rối, bắt được một tên đạo sĩ tà ma dám tu luyện tử hình và chế tạo anh quỷ.
Sau khi rời khỏi chợ quỷ, những người trong giới Huyền Môn này bàn bạc, và quyết định thẩm vấn hắn tại miếu Công Minh gần nhất.
.
Miếu Công Minh, đúng như tên gọi, là nơi thờ cúng Triệu Công Minh.
Triệu Công Minh có nhiều danh hiệu: Ông không chỉ là chính Thần Tài được dân gian phong tặng, mà còn là một trong Tứ Đại Nguyên Soái của Đạo gia, là một vị soái cấp Lôi thuộc âm phủ và một trong Ngũ Phương Ôn Thần.
Vì thần chức đa dạng và thần lực mạnh mẽ, lượng người cúng bái ông rất đông, và miếu Công Minh gần như có mặt ở mọi nơi. Tuy nhiên, đa số đều là miếu do dân gian tự lập, nên thường được gọi là miếu Thần Tài thay vì danh xưng chính thức hay thần chức.
Miếu Công Minh lần này là một ngôi miếu nhỏ, chỉ có bảy tám vị đạo sĩ. Nhưng quan chủ có đạo pháp cao minh, là tông sư truyền đạo của một tiểu phái tu luyện Lôi pháp thuộc Chính Nhất Giáo. Ngôi miếu này cũng coi như đạo tràng của ông.
Chính ông là người cùng đi chợ quỷ và dẫn các đạo hữu về đây.
Đạo đồng đã dọn dẹp một gian tĩnh thất kín đáo, canh gác bốn phía. Mấy vị người trong Huyền môn áp giải tên dã đạo sĩ vào, trói gô gã nằm dưới đất, mà tất cả pháp khí cùng mọi vật dụng có khả năng hữu ích trên người gã đều đã bị lục soát và vứt sang một bên.
Nói tóm lại, trừ phi gã còn có át chủ bài nào đó khó lường, nếu không tuyệt đối không thể phản kháng.
Dù vậy, các đạo sĩ vẫn cẩn thận bày trận, niệm chú, dùng tám đạo thần phù trói chặt gã, dù gã có phản kháng cũng vô ích.
Hoàn tất xong thì cả ngày đã trôi qua. Các đạo sĩ lau mồ hôi, nhẹ nhõm thở phào.
Lý đạo sĩ tức chủ miếu Công Minh, thở dài: “Thật không ngờ, lần này chỉ định vào chợ quỷ tìm chút vật liệu làm pháp khí nhỏ, lại gây ra chuyện lớn thế này.” Ông dừng lại, nói ra điều mà tất cả đạo hữu đều đang nghĩ nhưng chưa dám nói: “Lúc nãy chúng ta thấy… hẳn là một vị thần linh phải không. Chư vị đều là nhân vật không tầm thường trong các giáo phái, hẳn là đều nhận ra, vị kia chính là một thần linh thật sự?”
Không ai trong số các đạo sĩ ở đây là người trẻ tuổi. Lý do rất đơn giản: chợ quỷ không phải nơi ai cũng vào được, nhất là chợ quỷ thôn Hoàng lại không có chủ sự là quỷ hay yêu. Dù trước đây bình yên, nhưng nếu có chuyện, không có bản lĩnh đối phó thì mất mạng là điều có thể xảy ra.
Cũng chính vì đã tu hành ít nhất vài thập kỷ, họ đều thuộc nhóm “lão tiền bối” biết rõ thần linh đã tiêu vong khỏi thế gian. Đương nhiên, thời trẻ họ cũng bị giấu, sau này tu hành có thành tựu mới được cho biết. Khi đó, không ít đồng đạo đã đạo tâm tan vỡ, không thể tiếp tục tu hành. Những người còn lại đều là những người có ý chí kiên cường, chấp nhận hiện thực.
Trong số đó có vị lão đạo sĩ lớn tuổi nhất, run rẩy vuốt chòm râu, chậm rì rì nói: “Không sai được, chính là thần linh. Lão đạo nhận ra, vị thần linh kia dùng Ấn Thành Hoàng để chế phục quỷ hồn, và không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Thành Hoàng Gia.”
Các đạo sĩ liếc nhìn nhau.
Lý miếu chủ nghiêm nghị hỏi: “Cát lão, ngài có nguồn tin tức gì khác không?”
Đa số đạo sĩ ở đây đều thuộc tiểu phái, chỉ có Cát lão đến từ Mao Sơn và thuộc hàng sư thúc bối phận cao. Bởi vậy, lời ông nói được mọi người rất coi trọng.
Cát lão dù tuổi cao nhưng sắc mặt hồng hào, lúc này lên tiếng: “Không giấu gì chư vị, cách đây một thời gian, đệ tử trẻ tuổi của phái Mao Sơn ta ra ngoài rèn luyện, nhận đơn hàng của một nhà phú quý, kết quả gặp phải Quỷ Tướng Quân trăm năm khó gặp, suýt nữa mất mạng. Cũng chính lúc đó, Thành Hoàng Gia hiển linh, thu phục Quỷ Tướng Quân, cứu mạng đệ tử ta. Hiện giờ đệ tử đó ngày đêm tôn thờ Thành Hoàng Gia, chỉ mong một ngày có thể kết quan hệ với lão nhân gia, cũng tiện để thông thần nữa kìa.” Ông nói với giọng điệu không nhanh không chậm: “Lão đạo cũng không ngờ, chuyến đi chợ quỷ lần này lại cũng khiến Thành Hoàng Gia xuất hiện. Xem ra lão nhân gia quả nhiên là vị thiện thần, thấy lũ lão quỷ kia làm loạn, sắp gặp phiền phức nên đã tự mình ra tay, bắt hết chúng đi. Chỉ có điều, Thành Hoàng Gia xử lý lũ lão quỷ, tiểu yêu đó ra sao, e rằng chúng ta còn phải thành kính dâng hương cầu hỏi.”
Nghe xong lời của Cát lão, các đạo sĩ ở đây đều tin tưởng và không khỏi mừng rỡ.
“Thành Hoàng Gia sống lại, không biết các vị thần linh khác…”
“Nếu thần linh trên đời đều có thể tỉnh lại, Huyền môn chúng ta sẽ lại hưng thịnh lên!”
Lý miếu chủ là một người bình tĩnh, nghe các đồng đạo nói vậy, ông lại trầm ngâm.
Một lát sau, ông mới dội một gáo nước lạnh vào sự hưng phấn của mọi người.
“Tôi lại cảm thấy, chưa chắc tất cả thần linh đều sẽ sống lại, và Huyền môn cũng chưa chắc có thể trở lại như xưa.”
Những đồng đạo kia bị câu nói này làm cho lạnh người, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không thể không thừa nhận Lý miếu chủ nói có lý.
Lý miếu chủ nói tiếp: “Long mạch đã đứt, dân chúng bây giờ cũng khác xưa. Muốn khôi phục như thời đại trước là si tâm vọng tưởng. Tôi đoán, Thành Hoàng Gia chưa chắc là khôi phục toàn bộ, có lẽ là do thành trì còn tồn tại nên mới có thể tái dựng dục mà ra. Thành Hoàng Gia vốn dĩ là để hộ dân an dân, thờ cúng một vị thì được, nếu quá nhiều… e rằng không phù hợp với thế đạo hiện tại.”
Các đồng đạo thảo luận một hồi, ai nấy đều có chút uể oải.
Nhưng dù sao đi nữa, trước đây thần linh hoàn toàn biến mất, giờ đây ít nhất còn có một vị. Điều đó cũng khiến những người trong giới Huyền môn này vững tâm hơn. Dù sau này họ chưa chắc đã thông thần được với Thành Hoàng, nhưng những việc một thần linh có thể làm được nhiều hơn so với giới Huyền môn. Đặc biệt, hành động của vị này tại chợ quỷ cho thấy lão nhân gia ít nhất có thiện niệm, như vậy, ngài ấy và Chính Phái Huyền Môn không hề xung đột. Sau này, có lẽ có thể tăng cường giao lưu.
Kế tiếp, các đạo sĩ Huyền Môn không tránh khỏi việc bàn bạc làm thế nào để kết giao, giao thiệp với Thành Hoàng Gia. Còn tên dã đạo sĩ kia, ngược lại đã tạm thời bị họ lãng quên.
Tên dã đạo sĩ hận đến nghiến răng, nhưng nghe lọt hết những lời bàn luận của các đạo sĩ, trong lòng gã dấy lên sóng gió kinh hoàng.
Thành Hoàng, lại là Thành Hoàng ư? Trên đời này làm sao còn có Thành Hoàng tồn tại?!
Nếu sớm biết có Thành Hoàng, gã nào dám làm hại trẻ sơ sinh, tạo ra anh quỷ để nuôi pháp khí? Thành thật tu luyện chính đạo, quay đầu lại xây một ngôi miếu, làm Ông Từ cho Thành Hoàng chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng giờ đây, mọi công sức đều đổ sông đổ biển!
Tên dã đạo sĩ trăn trở suy nghĩ, cố gắng tìm lối thoát.
Không được, thần linh là không gì không biết, gã không thể lãng phí thời gian ở đây. Ai biết Thành Hoàng bắt đi lũ lão quỷ kia xong, có quay lại tìm gã gây phiền phức không? Hay là… hay là đi tìm người kia? Người đó thực sự có thủ đoạn thần tiên, muốn đối phó Thành Hoàng, giữ được mạng nhỏ, e rằng chỉ có thể dựa vào người đó.
Chỉ là gã cũng hiểu, nếu thực sự tìm đến người kia, sau này e rằng gã phải làm một con chó, và cuối cùng rất có thể sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ làm vật hi sinh, không có kết cục tốt đẹp.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây… Cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
Dần dần, trời tối đen.
Các đạo sĩ cả ngày ngoài giam giữ tên dã đạo sĩ thì chỉ tranh luận, không hề hay biết đã vào đêm.
Đột nhiên, một luồng lực lượng mênh mông không ngừng tiếp cận.
Đông đảo đạo sĩ đều cảm nhận được, thân thể hơi rung động, lập tức im bặt, nhìn về phía nơi phát ra luồng lực lượng đó.
Lực lượng này, mang theo âm khí nồng đậm, nhưng dường như lại là một loại…
Thần lực.(TruyenduocdangkocaipasstaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)
.
Trên tám luồng thần phù, ánh sáng chớp tắt không ngừng.
Uy lực của các lá bùa không hề suy giảm, nhưng phản ứng của ánh sáng đủ để chứng minh, uy thế của kẻ đến mạnh mẽ nhường nào.
Một trận âm phong thổi tới, hai thân ảnh vĩ đại bước ra từ bức tường, đứng sừng sững giữa tĩnh thất.
Một người toàn thân màu chàm, đầu là đầu ngựa; một người toàn thân màu chàm, đầu lại là đầu trâu.
Mắt như chuông đồng, chân đạp móng guốc, tay cầm cương xoa móc sắt, eo đeo sợi xích dài.
Dáng vẻ này, rõ ràng chính là –
Giọng nói già nua của Cát lão run run nghẹn lại: “Đầu Trâu Mặt Ngựa.”
Lý miếu chủ giữ thái độ khách khí, nói: “Hai vị tôn thần, không biết ghé thăm nơi này có việc gì?”
Đầu Trâu Mặt Ngựa thấy các đạo sĩ rất khách sáo, trong lòng thả lỏng đôi chút.
Sau đó, Mặt Ngựa ồm ồm nói: “Vâng lệnh Thành Hoàng Gia, dẫn sinh hồn của tên đạo sĩ này về miếu để thẩm vấn.”
Đầu Trâu cũng trầm giọng nói: “Nếu có tội nghiệt, nhất định phải phán quyết!”
Thì ra là thế, các đạo sĩ bừng tỉnh.
Họ nhìn nhau rồi đồng thanh: “Đã là mệnh lệnh của Thành Hoàng Gia, tiểu đạo chúng tôi không dám cản trở.”
Hết chương 100.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip