Chương 101

Chương 101

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Thấy các đạo sĩ hợp tác như vậy, Đàm Tố và Lý Tam Nương cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hai vị quỷ thần tiến lên một bước, để đề phòng, họ cùng nhau phóng ra một luồng thần quang áp chế lên người tên dã đạo sĩ.

Ngay khoảnh khắc Đầu Trâu Mặt Ngựa xuất hiện, đồng tử tên dã đạo sĩ đã co rút, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Gã biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Gã cúi đầu thật sâu, cắn mạnh đầu lưỡi, để máu tươi từ từ chảy xuống cuống lưỡi, thấm dần vào một viên phù hoàn* đã được ngậm sẵn ở đó.

(*chắc là loại bùa chú dạng như thuốc viên, dựa trên nghĩa là vậy nhưng mình không chắc chắn lắm)

Chỉ cần máu thấm đầy phù hoàn là nó sẽ được kích hoạt, và khi đó gã có thể...

Phù hoàn thấm máu rất nhanh, nhưng thần quang áp chế của Thành Hoàng cũng kịp thời bao phủ gã. Tên đạo sĩ cảm thấy một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang cố kéo sinh hồn gã ra khỏi cơ thể. Hồn thể của gã bắt đầu run rẩy, dường như sắp sửa thoát ly thân xác... Một khi hồn lìa khỏi thể, gã sẽ mất hết cơ hội chạy trốn! Dã đạo sĩ phun máu đầy miệng, nhanh chóng niệm chú, dùng hết pháp lực để chống lại lực lượng áp chế đó!

Trong mắt các đạo sĩ và hai vị quỷ thần, hai luồng thần quang trên người tên dã đạo sĩ chớp động không ngừng. Bên trong chứa đựng thần lực thuần khiết vô cùng, không ngừng kéo sinh hồn gã ra ngoài.

Nhưng sinh hồn của dã đạo sĩ thoát ra rất chậm, chậm chạp và vô cùng khó khăn. Đến lúc này, chỉ có phần cổ, vai phải và cánh tay phải, khoảng chưa đầy nửa thân mình, miễn cưỡng hiện ra...

Các đạo sĩ vừa bực bội với sự ngoan cố chống cự của tên đạo sĩ, vừa muốn xem hai vị quỷ sai sẽ ứng phó thế nào, coi như là thêm kiến thức.

Quả nhiên, Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng phát hiện tên đạo sĩ không thành thật.

Đàm Tố nhíu mày, nói nhỏ: “Hắn đang giở trò quỷ.”

Lý Tam Nương cũng ồm ồm xác nhận: “Có cảm giác nguy hiểm.”

Hai nữ quỷ này đã làm việc lâu năm, có trực giác nhạy bén với nguy hiểm. Theo bản năng, họ biết không thể tiếp tục giằng co với gã. Nhìn nhau một cái, Đàm Tố đưa tay ném đi, sợi xích kia đã được cô sử dụng, lao thẳng tới trói lấy phần cổ sinh hồn vừa hiện ra của tên đạo sĩ.

Sợi xích nhanh chóng quấn chặt cổ sinh hồn, trói gã lại. Cùng lúc đó, Lý Tam Nương không chút do dự ném móc sắt ra, một phát móc xuyên qua vai phải sinh hồn, rồi đột ngột giật mạnh!

Giây tiếp theo, sinh hồn tên đạo sĩ rốt cuộc không thể chống cự, bị kéo tuột ra ngoài hoàn toàn! Sợi xích ban đầu chỉ trói cổ gã, trong chớp mắt này đã quấn chặt lấy toàn bộ sinh hồn, khiến gã hoàn toàn bất động.

Dã đạo sĩ kinh hoàng tột độ.

Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy! Máu trong miệng gã còn chưa kịp thấm hết phù hoàn! Chỉ thiếu chút nữa thôi!

Sau khi câu được sinh hồn, Đầu Trâu Mặt Ngựa không hề tỏ ra vui vẻ. Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn vào thể xác đang mềm nhũn nằm trên sàn của tên đạo sĩ.

Không ổn, có một luồng sức mạnh đang nhen nhóm trên thể xác này...

Đàm Tố lập tức nhắc nhở: “Mọi người cẩn thận, trong miệng hắn có gì đó.”

Các đạo sĩ vốn đã cảm thấy tên đạo sĩ có điểm lạ, giờ được quỷ sai Đầu Trâu nhắc nhở, liền chợt phản ứng lại. Lý miếu chủ lập tức tiến lên, đưa tay định bóp má gã.

Nhưng đã quá muộn.

Mặc dù sinh hồn đã lìa khỏi thể, cơ thể gần như trở thành một nửa người chết, nhưng dòng máu vừa cắn lưỡi vẫn lan tràn trong miệng dã đạo sĩ.

Lý miếu chủ còn chưa kịp chạm vào thi thể thì nó đã bị một sức mạnh nào đó bao phủ, thu nhỏ lại cực nhanh, chỉ còn như một chiếc lá, rơi xuống một cái mâm tròn bằng đồng sáng choang, bỗng dưng xuất hiện giữa phòng.

Mâm tròn gợn lên từng đợt sóng nước, hệt như có ai đó đang câu cá. Quả nhiên, một chiếc móc nhỏ xuất hiện, móc vào quần áo của thi thể, rồi kéo thẳng nó lao vào đợt sóng nước kia, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, sóng nước biến mất, chỉ còn chiếc mâm tròn nằm lại. Chỉ trong tích tắc, vô số vết rạn dày đặc xuất hiện trên chiếc mâm, rồi nó “Bốp” một tiếng, nổ tung thành mảnh vụn, tan biến vào không khí, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào.

— Toàn bộ quá trình đó, chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một giây.

Các đạo sĩ tại chỗ đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Đầu Trâu Mặt Ngựa đang giữ chặt sinh hồn dã đạo sĩ cũng vô cùng kinh ngạc.

Vẫn là Cát lão từng trải, nói với vẻ kinh dị tột độ: “Lão đạo từng nghe nói, mấy ngàn năm trước vào cuối thời Đông Hán, có một phương sĩ tên Tả Từ từng đổ đầy nước vào khay đồng, dùng gậy trúc treo mồi câu để câu cá. Ông ta có thể câu bất kỳ loại cá nào từ bất kỳ con sông nào. Cảnh tượng này rõ ràng là có một đại năng nào đó đã cải biên lại thuật pháp này, hoặc từ đó lĩnh ngộ ra, và đã mang thể xác tên đạo sĩ kia đi!”

Lý miếu chủ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói: “Không biết là vị đồng đạo nào có bản lĩnh như vậy, nhưng ông ta lại thông đồng với tên đạo sĩ đầy tội lỗi này, hiển nhiên không phải là người của chính phái. Chư vị, sau khi trở về chúng ta cần báo cáo việc này cho nhiều đồng đạo khác, đặc biệt là các đại phái của hai giáo, cần phải tăng cường cảnh giác.”

Đông đảo người trong Huyền môn đều hiểu rằng, thứ mà tên dã đạo sĩ ngậm trong miệng chính là môi giới kích hoạt đạo pháp. Giờ thi thể không còn, đương nhiên không thể xem xét môi giới đó là gì.

Tuy nhiên...

Ánh mắt mọi người đều dán vào sinh hồn của tên đạo sĩ.

Quả là ngàn cân treo sợi tóc, may mắn sinh hồn đã bị câu ra trước khi môi giới kia kịp kích hoạt, nếu không, toàn bộ vụ việc sẽ không còn lại chút manh mối nào.

Cát lão cung kính chắp tay về phía Đầu Trâu Mặt Ngựa: “Trước mắt việc này đang gặp khó khăn, không biết hai vị tôn thần...”

Đàm Tố và Lý Tam Nương không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa, trước khi đi Thành Hoàng Gia đã ra lệnh rõ ràng, họ không thể thất lễ hay hứa hẹn bất cứ điều gì. Tuy nhiên, các đạo sĩ này đã hợp tác tốt, và tâm trạng họ lúc xảy ra sự cố cũng dễ hiểu...

Suy nghĩ xong, Đàm Tố nói: “Thành Hoàng Gia có lệnh, khi thẩm vấn người này, không cho phép người sống vây xem.”

Lý Tam Nương cũng tiếp lời: “Bọn ta không thể trái lệnh.”

Các đạo sĩ có thể thông cảm, nhưng không tránh khỏi thất vọng.

Nhưng nếu muốn giữ sinh hồn tên đạo sĩ lại... thì hiển nhiên là đắc tội với Thành Hoàng Gia. Dù đối phương có tính tình tốt đến đâu, họ cũng không thể làm mất mặt thần linh như vậy.

Đàm Tố trấn an: “Việc này sau khi trở về chúng tôi sẽ bẩm báo Thành Hoàng Gia. Nếu có lệnh mới, chúng tôi sẽ tự khắc báo cho các vị biết rõ.”

Lý Tam Nương cũng nói: “Việc mất đi thể xác là chuyện quan trọng, hai chúng tôi cần nhanh chóng trở về trình báo, tránh chậm trễ, bất lợi cho việc điều tra.”

Nghe hai vị quỷ sai nói vậy, các đạo sĩ không nói thêm gì nữa. Họ chắp tay hành lễ, cung tiễn Đầu Trâu Mặt Ngựa rời đi.

.

Nguyễn Tiêu đứng trong khu rừng nhỏ, nhìn tên dã đạo sĩ bị trói gô, vẻ mặt hoảng sợ. Cậu cau mày: “Ý các chị là, phía sau tên đạo sĩ này còn có người khác nhúng tay?”

Đàm Tố và Lý Tam Nương đều đáp: “Đúng vậy.” Cả hai đều lộ vẻ hổ thẹn: “Thuộc hạ làm việc bất lợi.”

Nguyễn Tiêu vốn định trước tiên thẩm vấn sinh hồn tên đạo sĩ, sau khi đưa ra trừng phạt, sẽ để quỷ sai đi giao thiệp với các đạo sĩ, xử lý các công việc tiếp theo — ví dụ như siêu độ cho những anh quỷ bị gã hại, xem xét còn những người nào khác bị gã hại thành lệ quỷ, và cố gắng giải cứu họ. Nhưng hai cô gái đã không kịp thời phản ứng, dẫn đến việc thể xác tên đạo sĩ bị người ta lấy đi. Sau đó, Đầu Trâu Mặt Ngựa vội vã, sốt ruột quay về bẩm báo, cũng không biết lúc đó có nên hỏi về anh quỷ hay không, chỉ có thể quay về chờ lệnh Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu nói: “Những chuyện khác tạm thời gác lại. Người mang thể xác này đi, dù bất kể là ai, nếu có giao tình với tên tội nhân này thì chắc chắn không phải là người tốt. Em sẽ lập tức truy tung. Khi tìm được hắn, em sẽ đi cùng các chị, tìm cho ra người đó.”

Nói xong, Nguyễn Tiêu lập tức thi triển thần lực, mượn nhờ dấu vết đã đặt trên người tên đạo sĩ để tìm kiếm hướng đi của thể xác hiện tại.

Nhưng, không có phản ứng.

Sắc mặt Nguyễn Tiêu khẽ biến.

Không tìm thấy ư? Lý do không tìm thấy chỉ có một: Thể xác sau khi bị mang đi, chỉ trong khoảng thời gian Đầu Trâu Mặt Ngựa quay về bẩm báo, đã bị tiêu hủy hoàn toàn! Thể xác bị tiêu hủy, dấu vết cũng bị phá hủy theo, đương nhiên cậu không thể truy tung.

Sắc mặt Đàm Tố và Lý Tam Nương trở nên cực kỳ khó coi.

Mặc dù đây là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng nó cho thấy một điều: Sau này, sự cảnh giác của họ phải cao hơn nữa. Trừ khi thực sự không thể đối phó, nếu không, tuyệt đối không được để chuyện như vậy tái diễn.

Nguyễn Tiêu không muốn trách cứ họ nhiều, chỉ nói: “Vậy thẩm vấn tên đạo sĩ này đi.

Hết chương 101.

—------------

Vẫn là note 1 tí về vụ xưng hô của Nguyễn Tiêu với cấp dưới và mọi người. Khi ẻm lên đồ Thành Hoàng thì mới xưng hô ta - ngươi cho nghiêm nhé. Thật ra bản gốc kiểu gì cũng ta - ngươi, nhưng rõ ràng ẻm gọi mấy chị Đàm Tố Tam Nương là chị :)) nên xét giọng văn + ngữ cảnh mình mới dùng xưng hô vậy nghen.

Và mọi người có xem hãy để lại tí comment làm động lực cho mình edit tiếp với nha. Thấy hỏng ai coi buồn ý 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip