Chương 103

Chương 103

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Nghe thấy mấy chữ “hoãn lại chấp hành,” Hồng Xương lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hừm, gã đâu phải kẻ không hiểu chuyện. Với số lượng mạng người trên người gã, từ xưa đến nay đều là bị lột sạch dương thọ và đánh thẳng vào địa ngục, làm gì có chuyện “hoãn lại chấp hành”? Nếu đã nói hoãn lại, chắc chắn là Thành Hoàng gia hài lòng với sự hợp tác của gã rồi... Việc hoãn lại này không định niên hạn, hoãn bao lâu chẳng được? Sau này gã chịu khó làm thêm vài chuyện khiến Thành Hoàng gia vui lòng, cái án hoãn này nói không chừng sẽ được hoãn mãi luôn! Còn việc đánh đòn... cũng bình thường thôi, Thành Hoàng gia cần làm cho người khác thấy, không phải sao? Đánh thì đánh, một trăm trượng mà thôi, dù sao gã cũng tu luyện đạo pháp nhiều năm, chịu đựng được!

Hồng Xương tự cho là đã nắm rõ được hương vị trong lời nói của Thành Hoàng, nhưng đột nhiên, gã nhớ lại một câu trước đó.

— Thể xác bị người khác tiêu hủy.

Nụ cười Hồng Xương cứng đờ trên mặt. Gã cẩn thận cảm nhận trạng thái hồn thể hiện tại của mình, rồi chợt nhận ra: Sinh hồn vốn đang tồn tại bỗng nhiên bị nhiễm vô số tử khí, khiến gã hoảng loạn lên trong nháy mắt. 

Chuyện gì thế này? Sinh hồn biến thành tử hồn... Vậy chẳng phải là gã đã chết rồi sao? Gã đã chết? Làm sao gã lại chết được?!

Hồng Xương nhớ lại, thể xác của gã đã bị người kia đưa đi. Chẳng lẽ người đó đã hủy hoại thể xác gã? Kẻ đó làm sao có thể làm ra chuyện như vậy! Gã dù sao cũng là kẻ tinh ranh, rất nhanh hiểu ra: Chắc chắn người kia dùng đạo pháp mang thể xác gã đi, rồi phát hiện sinh hồn gã không còn trong đó. Người đó đoán được sinh hồn gã đã bị bắt, sợ bị gã làm liên lụy, nên dứt khoát hủy hoại thể xác để cắt đứt mọi manh mối!

Gã nhịn không được nghiến chặt răng, phun ra từng chữ qua kẽ răng.

“Sơn Đạo Nhân, ngươi quả nhiên là kẻ tàn nhẫn!”

Hồng Xương có hận đến mấy cũng đã chết, có thể khai cũng đã khai xong. Trong lúc vô số hận ý còn đang quay cuồng trong đầu gã, Đầu Trâu Mặt Ngựa đã xuất hiện sau lưng, dùng sức ấn gã quỳ rạp xuống đất.

Giây tiếp theo, Đầu Trâu Mặt Ngựa mỗi người cầm một cây đình trượng, dùng sức đánh mạnh vào mông, lưng và các nơi khác của gã!

Cơn đau kịch liệt ập đến, linh hồn Hồng Xương run rẩy, chỉ cảm thấy lực lượng trên người không ngừng bị xói mòn, thậm chí hồn thể cũng có cảm giác như sắp tụ tán bất định... Thật, thật sự đánh? Tuy nhiên, lúc này gã vẫn nghĩ đây là việc Thành Hoàng buộc phải làm, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mãi đến khi lực lượng tiêu tan quá nửa, linh hồn trở nên yếu ớt, gã mới chợt nảy sinh một ý niệm kinh hoàng – Chẳng lẽ, Thành Hoàng gia muốn dùng một trăm trượng này, đánh gã hồn phi phách tán ngay tại chỗ sao?

May mắn thay, sau không biết bao nhiêu cú đánh, đình trượng cũng dừng lại.

Hồng Xương dồn hết tâm trí vào việc chống cự cơn đau, cũng không đếm được đã đủ một trăm trượng hay chưa. Nhưng sau khi đánh xong, ngoài việc yếu ớt tột độ, hồn thể gã vẫn nguyên vẹn... Gã lại cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Xem ra, vừa rồi gã đã nghĩ quá nhiều, Thành Hoàng gia không thực sự muốn đánh tan gã.

Cũng vì ôm giữ ý niệm đó, khi gã bị thứ gì đó hút vào, gã chỉ kháng cự nhẹ nhàng. Sau đó, gã bị nhốt trong một cái bình, bốn phía đều tối đen. Gã cứ thế từ từ chờ đợi, chờ sức mạnh của mình khôi phục... và chờ đến khi khôi phục xong, lần thứ hai có lại tự do.

Sau khi thu Hồng Xương, vẻ mặt Nguyễn Tiêu rất lạnh lùng.

Mọi phản ứng của Hồng Xương đều lọt vào mắt cậu, chỉ thấy tên khốn này tự cho là thông minh đến mức nực cười. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu, đó là ám chỉ mà cậu đưa ra cho gã bằng cụm từ “hoãn lại chấp hành,” đồng thời cũng là điều mà bản thân gã chỉ muốn tin tưởng như vậy.

Thế nhưng, việc cậu không đưa Hồng Xương vào địa ngục ngay lúc này chỉ là vì cậu chưa thể mở được địa ngục mà thôi. Về sau, bất cứ khi nào địa ngục được mở ra, tất cả những người mà cậu đã phán quyết phải xuống địa ngục trước đó, từng người một, đều sẽ lập tức bị cậu ném vào!

... Dù chỉ một giây, cậu cũng không muốn chờ đợi thêm.

Lý Tam Nương và Đàm Tố lúc này cũng im lặng, chỉ lặng lẽ chờ Nguyễn Tiêu lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng, Nguyễn Tiêu nói: “Việc đã xong, trời cũng sắp sáng rồi, các ngươi tuần tra xung quanh một chút rồi trở về đi.”

Các nữ quỷ đồng thanh tuân lệnh.

Sau đó, họ lập tức giải tán.

Nguyễn Tiêu lặng lẽ quay về, cảm nhận tín ngưỡng đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể, và cảm thấy những tín ngưỡng này nhanh chóng chuyển hóa thành thần lực tràn đầy trong người, bù đắp cho những tiêu hao trong thời gian qua của cậu.

Trong số tín ngưỡng này có thêm không ít tia sáng mới, trong đó có vài tia sáng yếu ớt — Nguyễn Tiêu hơi sững sờ. Đây là tín ngưỡng của mấy người trong giới Huyền môn, có chút quen thuộc. Là những người cậu đã gặp ở chợ quỷ trước đó? Nghĩ kỹ lại thì không có gì lạ, có lẽ những người trong Huyền môn đó đã nhìn thấy cậu ở chợ quỷ, sau đó lại thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa xuất hiện, nên đã tin vào sự tồn tại của vị Thành Hoàng gia này. Trong bối cảnh thần linh tiêu vong, Thành Hoàng đột nhiên xuất hiện, nếu cậu là người trong giới Huyền môn, gặp được cũng sẽ muốn tìm cách câu thông.

Tuy nhiên, hiện tại Nguyễn Tiêu chưa chuẩn bị tiếp xúc với những đạo sĩ này.

Mặc dù sau khi ngưng tu tượng thần, việc tiếp xúc với người trong giới Huyền môn sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến cậu, nhưng cậu cũng không muốn gặp một người là giao tiếp một người ngay — ít nhất cũng phải là người thành kính một chút mới giao lưu chứ?

Ví dụ như người này, Hàn Trang, người mà từ khi gặp gỡ đã không bao giờ gián đoạn hương khói cúng bái.

Nguyễn Tiêu cảm nhận luồng linh quang thuộc về Hàn Trang bên cạnh tượng đất của mình, nó ngày càng sáng hơn, trong lòng khẽ động. Cậu suy nghĩ một lát, rồi một luồng thần lực nhẹ nhàng truyền qua, dừng lại trên tia linh quang đó.

Cho Hàn Trang một chút lợi ích đi. Lần tới nếu Hàn Trang ra tay và cầu xin cậu, cậu sẽ cho anh ta mượn một chút thần lực này.

.

Hàn Trang đang quỳ trước một bức tượng Thành Hoàng bằng gỗ, khoanh chân tĩnh tọa.

Đột nhiên, bức tượng Thành Hoàng dường như có một vệt thần quang lưu động. Y vốn đang thành kính cúng bái, chợt cảm nhận được điều gì đó, ngước nhìn bức tượng gỗ — sau đó không tự chủ được, y lộ ra vẻ vui sướng tột độ.

Thành Hoàng gia đã hồi đáp y!

Mặc dù thần quang trên bức tượng gỗ hiện tại rất ít ỏi, nhưng không nghi ngờ gì, Thành Hoàng gia đã bằng lòng có một chút giao thiệp sơ bộ với y. Chỉ cần sau này y càng thêm thành kính, thần quang trên tượng gỗ chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn nữa.

.

Không đầy hai ngày, vào lúc chạng vạng. 

Cả nhóm đang bận rộn học tập trong ký túc xá, đột nhiên Bác Dương đi nghe điện thoại. Lúc trở về, vẻ mặt cậu ấy rạng rỡ nụ cười, khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ đắc ý, trông cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa, cậu ta còn cố tình ho khan vài tiếng lớn tiếng.

Nguyễn Tiêu, Nhan Duệ, Thôi Nghĩa Xương cả ba đều quay đầu lại, nhìn về phía thằng bạn này.

Nhan Duệ cười hỏi: “Lão nhị, chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Bác Dương nhướng cao mày nói: “Bọn mày đoán xem nào.”

Thôi Nghĩa Xương nói thẳng: “Mày thường xuyên cao hứng như bị lên cơn ấy, bọn tao đoán không ra.”

Nguyễn Tiêu: “Phụt.” cười.

Bác Dương lập tức xụ mặt, không phục: “Ê ê ê! Cái gì mà cao hứng như lên cơn? Tao gọi đó là tâm trạng tốt thì không che giấu, bọn mày hiểu không?”

Mấy cậu bạn cùng phòng nhìn nhau, rồi nể mặt cậu ta nói: “Ừ ừ, chân thật, được chưa?”

Bác Dương: “... Không nói chuyện này với bọn mày nữa.” Sau đó lập tức lại vui vẻ trở lại: “Tao có một tin vui muốn báo cho bọn bay nghe! Tao nói cho mà biết, mấy hôm trước không phải bọn mày cùng tao đi thi ở Huyền Hoàng sao? Vừa rồi anh tao gọi điện thoại báo, tao đậu rồi! Lại còn là thủ khoa, thành tích tốt nhất, biết không! Tao đậu hạng nhất! Chỉ cần phỏng vấn không có biến cố lớn, tao chắc chắn một trăm phần trăm sẽ vào Huyền Hoàng làm thực tập sinh!”

Nghe cậu nói vậy, Nhan Duệ bừng tỉnh: “Thì ra là chuyện này, thế thì đúng là đáng để vui mừng thật.”

Nguyễn Tiêu cũng cười: “Nhị ca quá đỉnh!”

Thôi Nghĩa Xương cũng vui lây, nói: “Không uổng công bọn này đi cùng!”

Bác Dương vui vẻ thêm một lúc lâu, quay đầu lại luyên thuyên một hồi: “Tao cảm thấy lúc bọn mày đi cùng, vận may của tao đặc biệt tốt. Phỏng vấn chính thức là vào tuần sau, bọn mày lại đi với tao nữa nhé? À, tao còn phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn tài năng các kiểu nữa, gần đây bọn mày phải giúp tao xem thử, ít nhất là lúc tao diễn có bị quê không thì bọn mày phải biết chứ...” (TruyenduocdangkocaipasstaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Thấy Bác Dương phấn khích như vậy, mấy người bạn không làm gián đoạn, cứ nghe cậu nói, xem cậu múa tay múa chân. Sau đó, cậu như chợt nhớ ra điều gì, chào Nguyễn Tiêu và mọi người rồi vọt ra ngoài để gọi điện thoại cho người khác.

Nhan Duệ: “Bọn mày nói xem, lần này nó gọi cho ai?”

Thôi Nghĩa Xương: “Cha mẹ nó?”

Nguyễn Tiêu: “Chắc không phải đâu, anh nó đã báo rồi, cha mẹ nó chắc đã biết.”

Cuối cùng Nhan Duệ chốt lại: “Vậy chắc chắn là cậu bạn thân Mục Triết của nó rồi.”

Thôi Nghĩa Xương và Nguyễn Tiêu nghĩ một lát, rồi giơ ngón cái lên nói: “Có lý!”

Tiếp theo, ba người nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười.

Dù sao đi nữa, thi đậu là tốt rồi.

Hết chương 103.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip