Chương 104+105

Chương 104

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Tông gia là một phú hào, sản nghiệp trải rộng khắp nơi. Chủ tịch đương nhiệm, Tông Thắng Khải, năm nay 83 tuổi, có ba con trai và hai con gái. Trong đó, ba trai một gái đã yên bề gia thất, chỉ có cô con gái út lớn tuổi nhất vẫn còn độc thân. Cháu chắt cũng rất đông: sáu cháu trai và hai cháu gái, có thể nói là con cháu đầy đàn. Tuy nhiên, so với quy mô sản nghiệp khổng lồ, số lượng nhân khẩu này lại không hề lớn.

Vì quy tắc của Tông gia nghiêm minh, mỗi người sau khi trưởng thành đều có cơ hội được chia một phần sản nghiệp đáng kể, còn việc phát triển nó thành hình hài thế nào thì tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Hơn nữa, Tông gia vốn chỉ giàu lên được ba đời thôi, Tông Thắng Khải đã sớm tuyên bố: trong số những sản nghiệp được chia cho ba con trai, ai phát triển tốt nhất, mảng sản nghiệp đó sẽ trở thành trọng điểm phát triển tiếp theo của Tông gia, và người con quản lý mảng đó sẽ là chủ tịch kế nhiệm sau khi ông nghỉ hưu, đồng thời được thừa hưởng phần lớn cổ phần tập đoàn do ông nắm giữ.

Tóm lại, dưới sự gương mẫu của Tông Thắng Khải, tình cảm giữa những người con đều rất tốt. Sự cạnh tranh giữa họ là lành mạnh, không có tranh giành tài sản quá lớn, cả gia đình luôn hòa thuận vui vẻ khi ở bên nhau.

Cũng vì thế, gia đình này có một truyền thống khá đặc biệt: cứ mỗi dịp lễ Tết hoặc có nhà nào mời trước, họ sẽ tụ họp lại để liên hoan. Các cháu nhỏ cần đi thì đưa đi, nếu bận rộn thì hai thế hệ trước vẫn tụ tập. Thậm chí những lúc rảnh rỗi, cả gia đình còn cùng nhau đi du lịch, có thể nói là thoải mái và vui vẻ hơn nhiều so với các đại gia tộc khác.

Lần này, dù không phải ngày lễ, nhưng Tông Thắng Khải đột nhiên muốn gọi mấy người con trai đến. Mấy người con trai lại dẫn theo vợ, nhưng thế hệ thứ ba (bọn tiểu bối, lớp cháu) đều bận rộn học hành, làm việc hay đi nhà trẻ, nên chỉ có hai thế hệ đầu cùng nhau đến nhà cũ ăn cơm với cha mình.

Điều đáng ngạc nhiên là, cả nhà vừa dùng bữa xong, đang ngồi trên sofa cùng nhau xem TV nói chuyện phiếm thì có người gọi điện thoại từ ngoài nhà cũ, báo rằng cháu đích tôn và cháu thứ của Tông gia muốn gửi đồ đến.

Tông Thắng Khải không thấy có gì lạ, nghe xong liền cười: “Thằng Tuế Trọng này tính già trước tuổi, nhưng rất hiếu thuận. Vào đi, cho trợ lý nó vào, xem lần này Tuế Trọng tặng cái gì.” Nói đến đây, ông sờ sờ chòm râu bạc trắng: “Nhưng mà Tử Nhạc cũng tặng đồ à? Thằng bé này giở trò quỷ gì thế.”

Quả thực, Tông Tuế Trọng đã bộc lộ bản lĩnh kinh doanh ngay từ khi chưa thành niên. Sau này, anh theo cha rèn luyện, cộng với tính cách mạnh mẽ và thủ đoạn cứng rắn của bản thân, rất nhanh đã tích lũy được một khoản tài sản riêng. Thỉnh thoảng anh tìm được đồ tốt và nếu thấy hữu ích cho người nhà, anh luôn gửi cho mỗi nhà một phần.

Biểu hiện như vậy của Tông Tuế Trọng đương nhiên khiến Tông Thắng Khải rất hài lòng. Các bậc trưởng bối khác cũng biết, Tông Tuế Trọng mỗi lần tặng đồ sẽ không thiếu phần của họ. Chỉ cần họ tụ họp, quà tặng sẽ được gửi đến cùng lúc.

Còn về Tông Tử Nhạc... Thằng bé này cũng hay tặng quà, nhưng không như Tông Tuế Trọng có kế hoạch sớm, quà của nó thường là từ tiền tiêu vặt tích cóp được, và toàn là những thứ liên quan đến thần thần đạo đạo.

Thế nên, việc đồ của nó được gửi đến cùng lúc với Tông Tuế Trọng quả thực khiến người ta ngạc nhiên.

Đại phòng Tông gia là vợ chồng Tông Quốc Phú và Dư Mỹ Phượng, nhị phòng là vợ chồng Tông Quốc Cường và Đường Nhu, tam phòng là vợ chồng Tông Quốc Dân và Lý Nghi Chân. Ba cặp vợ chồng lớn tuổi đều khá tò mò.

Không lâu sau, trợ lý Ngồ (trợ lý đeo kính gọng vàng thường đi cùng Tông Tuế Trọng) cùng vài bảo tiêu bước vào. Sau khi cung kính chào hỏi các vị chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị, anh ta cho bảo tiêu mang các vali hành lý đến, mở từng cái một.

Sau đó, trợ lý Ngô lấy ra các gói quà nhỏ, dựa theo ký hiệu đã đánh dấu, chia tặng từng người.

Đầu tiên đương nhiên là cho ông bà nội của Tông Tuế Trọng — Tông Thắng Khải và Phương Tâm Khiết, gói quà của họ cũng lớn hơn một chút. Tiếp theo là những người khác trong ba phòng, mỗi người một gói, thậm chí cả con cái của các gia đình cũng có — đương nhiên, gói quà của bọn trẻ thì nhỏ hơn.

Tông lão đổng sự trưởng vẫn còn rất khỏe mạnh, lúc này cười mở gói quà của mình ra, thứ đầu tiên rơi ra là một tượng thần nhỏ.

Tượng thần gỗ này chỉ dài bằng ngón trỏ, không lớn hơn lòng bàn tay, rất thích hợp để mang theo bên người. Hơn nữa, trên tượng thần còn có một tia sáng ẩn náu mờ ảo lưu chuyển, mang lại một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Tông lão đổng vừa nhìn đã nhận ra món đồ này không tầm thường. Dù sao ông cũng là một thương nhân giàu có. Không biết từ năm nào, người nhà ông thường xuyên bị quỷ ám, dù luôn hữu kinh vô hiểm nhưng đó không phải là chuyện tốt gì. Vì vậy, ông cũng thường xuyên tìm mua đồ trừ tà từ giới Huyền môn. Nhưng chưa lần nào món đồ mua về lại có hơi thở dễ chịu như bức tượng thần nhỏ này…

Ông không nhịn được khen: “Đồ tốt!”

Trợ lý Ngô đúng lúc xen vào: “Đây là Tông nhị thiếu gửi tặng ạ.”

Các trưởng bối khác cũng đều nghĩ quả là vậy, rốt cuộc cả nhà họ đều bị quỷ ám, chỉ trừ đứa cháu đích tôn chưa bao giờ gặp quỷ, cả đại sư đứng đắn cũng bó tay không thể làm gì. Còn thằng bé Tông Tuế Trọng thì luôn cho rằng họ bị Tử Nhạc lừa gạt, tin vào mê tín phong kiến, không thích họ "mê tín quá mức." Tuy nó sẽ không ngăn cản, nhưng tuyệt đối không bao giờ gửi tặng những thứ liên quan đến tâm linh. Một tượng thần nhỏ có chất lượng tốt như thế này, đương nhiên chỉ có thể là do nhóc Tử Nhạc tặng. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải hỏi xem Tử Nhạc lấy tượng thần nhỏ này từ đâu, cần phải chú ý…

Đúng lúc các trưởng bối Tông gia đang nghĩ như vậy, Phương Tâm Khiết lấy ra một chuỗi tiền Đại Ngũ Đế từ gói quà của mình. Bà đẩy nhẹ Tông Thắng Khải bên cạnh, giục: “Ông xem, đây có phải là đại Ngũ Đế không?”

Tông lão đổng vừa thấy cũng ngẩn người, nói: “Đúng là đại Ngũ Đế. Nhưng tiểu Tử Nhạc đào đâu ra? Chuỗi này phẩm tướng tốt như vậy, không hề rẻ đâu.” Theo lý thuyết, thằng bé này không có tiền mua.

— Phản ứng đầu tiên của Tông Tuế Trọng khi nhận được đại Ngũ Đế là gửi cho cha mẹ. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, ông bà đã lớn tuổi, nên anh quyết định gửi đại Ngũ Đế cho hai vị lão nhân. Còn cha mẹ anh và các trưởng bối khác, bao gồm cả các cháu nhỏ thế hệ thứ ba, đều được tặng tiểu Ngũ Đế. Tính ra số lượng cũng vừa đủ mười mấy chuỗi.

Vì giọng ông Tông đầy kinh ngạc, trợ lý Ngô lại đúng lúc nói: “Cái này là đại thiếu gửi ạ.”

Lời này vừa ra, tất cả các trưởng bối Tông gia đang hứng thú mở gói quà đều dừng tay lại.

— Tuế Trọng đưa ư?

Không thể nào! Hay là nó coi như một món đồ cổ để tặng? Nếu coi là đồ cổ thì có lẽ tạm chấp nhận được...

Cha của Tông Tuế Trọng - Tông Quốc Phú và mẹ anh Dư Mỹ Phượng lần lượt lấy ra một chuỗi tiểu Ngũ Đế từ gói quà của mình. Hai phòng còn lại cũng tương tự. Họ kinh ngạc mở gói quà của con cái được Tông Tuế Trọng gửi tặng, không ngoại lệ, tất cả đều có một chuỗi tiểu Ngũ Đế. Hơn nữa, phẩm tướng của tiểu Ngũ Đế này cũng không tầm thường, tốt hơn hẳn những thứ họ thường mua bên ngoài.

Ông Tông Quốc Dân (em trai út) không khỏi nói: “Chậc, Tuế Trọng này cướp tiệm tiền đồng nhà người ta à? Nhìn chúng ta xem, fdại Ngũ Đế đã hai chuỗi, tiểu Ngũ Đế chắc phải mười mấy chuỗi rồi?”

Họ tin là Tuế Trọng gửi, bởi với khả năng hiện tại của Tông Tử Nhạc, kiếm được vài chuỗi tiểu Ngũ Đế phẩm tướng ổn thì được, nhưng nó thật sự không thể nào kiếm được nhiều chuỗi phẩm tướng tốt như vậy, càng đừng nói đến đại Ngũ Đế.

Có những món này, người Tông gia càng tò mò hơn về những thứ khác trong gói quà.

 Tông lão đổng lấy ra hai chiếc bình hồ lô bằng bàn tay, nút chai đậy kín mít. Vừa rút nút chai ra ngửi, bên trong tỏa ra mùi rượu ôn hòa, thuần hậu lại say đắm lòng người, suýt nữa khiến ông ngửi say.

Các phòng khác đều ngửi thấy, mấy người đàn ông sành rượu đều thèm nhỏ dãi, vội vàng kiểm tra gói quà của mình. Lật ra, hú, họ cũng có hồ lô, nhưng mỗi người chỉ có một bình — Không đúng, Tông Quốc Phú cha của Tông Tuế Trọng cũng có hai bình  nhưng đã bị hai người em trai vây quanh chia cắt.

Dư Mỹ Phượng lôi ra một cuộn len tuyết từ gói quà. Khi mở ra, bà mới phát hiện, đây đâu phải là len tuyết gì? Đó là một tấm lụa satin trắng muốt vô cùng mềm mại! Sờ vào, nó thoải mái hơn cả loại tơ tằm thượng hạng, và chất vải nhẹ nhàng nhưng lại có độ rũ, quả thực khiến người ta yêu thích không muốn buông tay! Bà vội vàng tìm thêm trong gói quà, còn có mấy cuộn vải nữa, màu trắng tuyết, xanh ngọc, hồng thắm, màu sắc đều vô cùng tươi đẹp.

Tấm lụa satin này cũng hấp dẫn Đường Nhu và Lý Nghi Chân. Họ cũng lôi ra các cuộn lụa satin, mở ra thì thấy chúng hoàn toàn không có nếp nhăn. Màu sắc của họ so với Dư Mỹ Phượng thì rực rỡ và trẻ trung hơn một chút. Ba phu nhân xem xong của mình thì xem của con cái — con trai thì có màu đen, xanh đậm; con gái có màu xanh nhạt, hồng nhạt. Xem xong của con thì xem của chồng. Lụa satin của ba người đàn ông Tông gia cũng có màu đen, xanh đậm, nhưng tông màu trầm hơn so với con trai. Họ không dám xem của hai vị lão nhân, nhưng hai vị lão nhân chủ động lấy ra cho họ xem. Lụa satin của người lớn tuổi chủ yếu là màu nâu, đen, còn khá dày dặn nữa.

Cả nhà đều rất tò mò. Bọn họ có kiến thức rộng nhưng chưa từng thấy loại nguyên liệu tương tự, thật sự là kỳ lạ.Tuế Trọng rốt cuộc tìm được từ đâu? Tất cả đều là hàng mà họ nhận không ra là món gì!

Ngoài lụa satin, phần lớn nhất là dược liệu, mỗi nhà đều có, chủ yếu dùng để bổ dưỡng. Lại có thêm một số đồ vật khác, có cái rất cổ quái, có cái thì trông như... những thứ mà Tông Tuế Trọng sẽ không bao giờ tặng. Ví dụ: gương cổ, kiếm đồng nhỏ, hay Thiềm Thừ vàng chiêu tài.

Xem xong, mọi người từ sự vui vẻ ban đầu dần chuyển sang khó hiểu và băn khoăn.

“Các cậu nói xem... Thằng Tuế Trọng kia có biết mình tặng pháp khí không?”

“Tôi thấy chắc là không.”

“Đừng, thằng bé đó sâu sắc lắm, chắc chắn biết. Nhưng nó không tin vào chuyện này, gửi tặng cho chúng ta, đoán chừng nó muốn chúng ta vui vẻ, mà những thứ này vừa có thể coi là pháp khí, vừa có thể coi là đồ cổ, nên nó không bận tâm?”

“Nhưng mà cái tượng thần nhỏ Thành Hoàng Gia kia lại đi cùng... À phải rồi, thằng bé Tử Nhạc hình như rất tôn sùng Thành Hoàng Gia đúng không? Cái tượng thần nhỏ này phẩm chất không bình thường, có khi nào thằng bé đã bắt được mối với đại sư cấp cao nào không?”

“Quay lại chuyện của Tuế Trọng, có khi nó thực sự nghĩ như lời nhị đệ nói ấy.”

Đúng lúc mọi người trong phòng cảm thấy kỳ quái, điện thoại của trợ lý Ngô rung lên báo tin, anh ta nhìn thấy là đồng nghiệp trong đoàn trợ lý gọi đến, lập tức cáo lỗi ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, trên tay anh ta xách một túi đựng đồ giống như trái cây, đưa cho quản gia. Không lâu sau, quản gia rửa sạch, đặt lên một chiếc mâm lớn, mang vào.

Tông Thắng Khải là gia chủ, thấy những quả có hình thù kỳ lạ này trên mâm thì ngạc nhiên, nhìn về phía trợ lý Ngô.

Trợ lý Ngô vội vàng nói: “Lão Chủ tịch, sau khi rửa sạch, những quả này xin các vị trưởng bối đều ăn ít nhất một quả. Đây là yêu cầu của tiểu Tông đổng. Các vị xem...” Anh ta vội vã giải thích cho hành động phá lệ lạnh lùng của Tông Tuế Trọng khi ra lệnh: “Tiểu Tông đổng nói, những thứ này rất tốt cho cơ thể, hiệu quả có thể nói là thấy rõ tức thì, đặc biệt mong lão chủ tịch và chủ tịch phu nhân nhanh chóng ăn. Anh ấy còn nói, tốt nhất là mỗi lần cảm thấy không được thoải mái thì ăn một quà. Về lâu dài chắc chắn có tác dụng lớn, và sẽ giảm bớt…”(TruyenduocdangkocaipasstaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits) 

Tông Thắng Khải nghe trợ lý Ngô nói về ý định của cháu đích tôn, cũng rất dứt khoát cầm lấy một quả tròn trịa cắn một miếng, rồi hỏi: “Giảm bớt cái gì?”

Trợ lý Ngô trông có vẻ hơi nhức răng, nhưng vẫn nói ra.

“Giảm bớt tổn thương cơ thể sau mỗi lần bị quỷ ám ạ.” Anh ta giải thích: “Ý của Tiểu Tông Đổng là, bị quỷ ám không thân thiện với người lớn tuổi, cần phải bổ sung sớm.”

Lúc này, cả nhà đều ngây người.

Gì? Thằng Tuế Trọng kia lại chủ động nhắc đến chuyện bị quỷ ám ư?

Mới bao lâu không gặp mà họ lại không theo kịp diễn biến sự việc rồi?

Hết chương 104.

_____°☆゚°☆☆° ゚☆° ゚_____

Chương 105

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Sau một hồi hai mặt nhìn nhau, người Tông gia rốt cuộc vẫn không thảo luận vấn đề đó trước mặt trợ lý Ngô. Trợ lý Ngô cũng biết điều, thấy cảm xúc của cả nhà chủ tịch kỳ lạ, lại không còn việc gì cần báo, liền nhanh chóng cáo từ rời đi.

Chờ trợ lý Ngô đi rồi, người Tông gia mới bắt đầu náo nhiệt lên.

“Tôi nói chứ, chúng ta gọi điện thoại hỏi thằng Tử Nhạc một chút xem sao?” Đây là Tông Quốc Cường, ba của Tông Tử Nhạc, nói.

Tông Quốc Phú lập tức từ chối: “Đừng. Để hôm nào tôi trực tiếp hỏi Tuế Trọng. Tử Nhạc hiện đang ôn thi đại học, ông làm cha đừng lấy mấy chuyện lặt vặt này đi làm phiền nó.”

Tông Quốc Cường nghĩ lại cũng phải, nhưng anh vẫn cảm thấy thằng con mình nền tảng vững chắc, hơn nữa chắc chắn biết nội tình bên trong, không đời nào bị ảnh hưởng vì chuyện này. Nhưng để đề phòng vạn nhất, không hỏi thì thôi vậy.

Dư Mỹ Phượng cùng các nàng dâu thế hệ thứ hai nhỏ giọng bàn tán vài câu. Họ cũng rất ngạc nhiên về chuyện của Tông Tuế Trọng. Tuy nhiên, trong số mấy chị em dâu này, ngoài Dư Mỹ Phượng cũng thường xuyên bị quỷ ám như những người khác, thì Đường Nhu và Lý Nghi Chân lại ít hơn nhiều—chỉ có thể nói là từng gặp mà thôi. Thế nên sau khi kinh ngạc, họ lại không khỏi nghĩ: Có phải lần này rốt cuộc đã đến lượt thằng cháu lớn bị quỷ ám nên nó mới tin rồi không? Dù sao thì, ban đầu hai cô con dâu sau này cũng không gặp quỷ nên không tin, đều là gặp rồi mới tin mà...

Đúng lúc này, Tông Thắng Khải đột nhiên ôm ngực ho khan dữ dội.

Ông lão vừa ho, những người khác còn lo lắng gì đến chuyện của thằng cháu nhỏ Tông Tuế Trọng nữa? Tất cả đều chạy nhanh đến, người vỗ lưng, người trấn an, người quan tâm.

“Ba, ngài đây là làm sao vậy?”

Bà Phương Tâm Khiết vội vàng sờ trán Tông Thắng Khải, sờ được một lớp mồ hôi đẫm, mồ hôi còn thấm một chút màu đen, trông rất đáng sợ. Bà hoảng hốt, vội vàng hỏi: “Ông, ông có sao không?”

Tông Thắng Khải ho sặc sụa vài tiếng, tay vẫn nắm chặt quả vừa ăn được một nửa.

Hành động này đương nhiên bị mấy người con trai và con dâu thấy. Tông Quốc Phú nhìn chằm chằm quả trên tay cha, mày nhíu chặt — Đây là quà con trai lớn ông gửi đến, nói là có lợi cho cơ thể. Thằng bé làm việc cẩn thận, hẳn sẽ không sai sót, vậy là có chuyện gì?

Dư Mỹ Phượng cũng nghĩ tới, bà lập tức đi rót một ly nước ấm mang đến cho Phương lão thái thái.

Phương lão thái thái nhanh chóng đưa ly nước đến bên miệng chồng, cẩn thận đút cho ông uống một chút.

Còn Tông Quốc Phú thì đỡ tay ba mình, từ từ gỡ ngón tay ông ra... Nhưng Tông Thắng Khải nắm quả quá chặt, ông không thể gỡ ra được, cũng không dám dùng sức.

Một lúc lâu sau, Tông Thắng Khải mới thở dốc nặng nề mấy hơi, nói: “Ba, ba muốn đi tắm... Hộc, quả này các con nên ăn thì ăn nhanh đi, là thứ tốt. Ba vừa ăn một chút, thấy rất ấm áp, chỉ là toát ra một thân mồ hôi nên muốn đi tắm, thấy người khoan khoái hơn không ít. Đặc biệt là lão đại, con cũng không còn trẻ nữa.”

Lời này vừa thốt ra, ba cặp vợ chồng Tông gia vừa mừng vì thấy cha mình không sao, lại bị lời nói đó làm cho cạn lời.

Đừng thấy lão đại Tông Quốc Phú đã có con trai hơn hai mươi tuổi, nhưng năm nay ông mới 45 tuổi thôi, chứ chưa nói gì đến hai người em. Nói đến đây cũng kỳ lạ, ba anh em họ dường như muốn bù đắp cho cha mình. Tông Thắng Khải năm đó vì đủ loại nguyên nhân đến 35 tuổi mới kết hôn, 38 tuổi mới sinh Tông Quốc Phú, còn Tông Quốc Phú thì 22 tuổi đã kết hôn, Tông Quốc Cường 24, Tông Quốc Dân 25, kết hôn đều rất sớm.

Quay lại chuyện cũ, Tông Quốc Phú mới 45 tuổi, không phải 54, mà cũng bị gọi là không còn trẻ nữa sao?

Ông Chủ tịch Tông mặc kệ vẻ mặt nghẹn khuất của mấy người con, ông gặm hết hai miếng cuối cùng của quả trên tay, tiếp theo dưới sự dìu đỡ của Phương lão thái thái, chậm rãi đi vào phòng tắm ngâm mình.

Mấy anh em còn lại nhìn nhau.

Tông Quốc Phú: “Chúng ta cũng ăn hai quả đi?”

Hai người em trai: “Được, ăn hết đi.”

Mấy người vợ tạm thời không ăn. Các bà sợ chồng mình ăn xong cũng toát ra một thân mồ hôi hôi hám, dù gì cũng cần có người giúp đỡ, phải không? Chờ ba người đàn ông này ăn xong, các bà cũng sẽ ăn, lúc đó sẽ đến lượt các ông chồng đã tắm rửa xong hầu hạ các bà.

Sau một hồi binh hoang mã loạn, cả nhà đều đã ăn quả, tắm rửa sạch sẽ, ngồi lại trên sofa.

Tông Thắng Khải nói: “Quả này khá tốt. Lát nữa hỏi thằng Tuế Trọng xem nó kiếm được từ đâu, nếu dễ kiếm, chúng ta cũng kiếm một ít về. Thứ này cảm giác hiệu quả tốt mà lại ôn hòa. Lần đầu ăn phản ứng hơi mạnh, nhưng ăn viên thứ hai thì chỉ là ôn bổ thôi. Tôi nghĩ loại quả này không thể rẻ được, chúng ta là trưởng bối, không thể cứ nhìn chằm chằm thằng cháu kéo lông dê được, phải không?”

Tông Quốc Phú cười: “Có mắc thì đến cỡ nào được chứ? Tuế Trọng đã gửi đến, cứ để nó gánh chuyện này. Hơn nữa, thằng bé dạo này làm ăn trên sản nghiệp của mình khá tốt, nghe nói lời không ít, một chút tiền trái cây thôi, cứ để nó chi.”

Dư Mỹ Phượng tỏ ý tán thành, cầm một cuộn vải, không chút khách khí bán đứng con trai mình.

“Cái nguyên liệu này còn tốt hơn những loại mấy chục ngàn tệ một mét tôi từng thấy trước đây. Một cuộn vải như thế này mở ra cũng là một cây vải, dù không có thương hiệu gì, chắc cũng phải mấy trăm ngàn rồi, mấy trái cây kia chắc chắn không đắt hơn cái này.”

— Lời nói là vậy, nhưng trên thực tế thì quả thực không đắt như thế.

Sở dĩ nhiều nguyên liệu đắt là do quá trình dệt phức tạp và nguyên liệu khan hiếm. Nhưng loại lụa satin này đến từ nhện yêu, mà nhện yêu đã thành tinh, mỗi con đều nắm giữ một ổ nhện lớn. Sợi tơ không hoàn toàn do chúng tự nhả, đương nhiên có thể rẻ hơn rất nhiều.

Những quả mà chồn dùng để giao dịch cũng vậy. So với công hiệu của quả, chúng thật sự không quá đắt. Tuy nhiên, việc tìm được người mua đáng tin cậy không dễ, mà quả này hữu dụng với người thường nhưng lại tác dụng hạn chế với đạo sĩ, nên giá cả cứ thế thôi.

Những người Tông gia khác nghe xong cũng không nói thêm gì. Người một nhà, ai cũng giàu có, có gì mà phải tranh chấp? Cùng lắm thì quay đầu lại mỗi người tặng cho thằng bé một chiếc xe hay một căn biệt thự gì đó, tranh qua tranh lại chỉ tổn thương tình cảm...

Tuy nhiên, cần hỏi vẫn phải hỏi.

Tông Thắng Khải nói: “Gọi điện thoại cho thằng bé, hỏi xem hôm nào có thời gian đến ăn cơm cùng.”

Vì vậy, vẫn là Tông Quốc Phú gọi điện thoại cho con trai mình.

“Con không rảnh, bận à? Không được, ông nội muốn gặp con.”

“Vì sao muốn gặp con, con không tự biết sao, mấy thứ con gửi đến ấy!”

“Ba biết thiếu thì sẽ hỏi con, nhưng ông nội vẫn muốn gặp con, dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ?”

“Được rồi, không gặp thì không gặp, thấy con bận rộn quá.”

“Thằng nhóc thúi! Chỉ là muốn hỏi con rốt cuộc đã đụng phải chuyện gì mà đột nhiên mê tín như vậy?”

“Được rồi, thế chốt là ngày kia.”

“Ừm, con đi làm việc đi, đi làm việc đi. Thật không biết con làm gì mà bận rộn dữ vậy.”

Gọi điện thoại xong, Tông Quốc Phú quay đầu lại, thấy cả nhà đang nhìn chằm chằm mình.

“Thằng bé này, nghe cái giọng rập khuôn của nó là tôi lại bực.” ông cười gượng hai tiếng: “Nhưng đã chốt rồi, ngày kia tụ họp, nó chắc chắn sẽ đến.”

Những người khác trong Tông gia: “Được.”

.

Hai ngày sau, Tông Tuế Trọng đến đúng hẹn.

Vừa bước vào cửa, những người Tông gia đã đến sớm đồng loạt nhìn sang, một tư thế như thể tam đường hội thẩm.

Tông Tuế Trọng bước đến, chào hỏi các trưởng bối xong, liền ngay ngắn ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

Tông Quốc Phú: “Thằng nhóc thối, kể lại chuyện con đã gặp một lượt đi, còn mấy thứ con kiếm được kia là từ đâu ra? Chúng ta chưa từng thấy, xem nhiều cảm thấy có gì đó sai sai.”

Tông Tuế Trọng trầm ngâm.

Người Tông gia khác thấy anh như vậy, đều vô cùng cạn lời — suýt nữa bị anh làm cho phát điên.

Tông Tuế Trọng trước hết chỉ vào miếng lụa mà mẹ anh Dư Mỹ Phượng đang mân mê, nói: “Tơ nhện.” Rồi bổ sung: “Mua từ tay nhện yêu.”

Dư Mỹ Phượng thất thanh kêu lên: “Cái gì, nhện yêu? Nhện yêu từ đâu ra, con thấy nhện yêu ở đâu?”

Tông Tuế Trọng rất thẳng thắn: “Từ chợ quỷ.”

Lúc này Phương lão thái thái lo lắng, bà luôn rất quan tâm đến đứa cháu đích tôn này.

“Tuế Trọng à, chợ quỷ gì? Con nói rõ ràng cho bà nghe.”

Tông Tuế Trọng sắp xếp lại lời lẽ, kể lại từ đầu đến cuối một cách không nhanh không chậm.

“Toàn bộ sự việc phải bắt đầu từ việc Tử Nhạc giới thiệu cho con làm quen với một đàn em cùng trường đại học Đế Đô...”

Đối với sự nghi ngờ của người nhà, Tông Tuế Trọng luôn giải đáp nếu có thể. Thế nên, trừ bí mật về việc cậu đàn em thỉnh thoảng biến thành tử thi, còn lại tất cả — từ việc anh đã trải qua mấy sự kiện có Nguyễn Tiêu, đến việc ban đầu anh không tin nhưng đã coi trọng và muốn bồi dưỡng Nguyễn Tiêu làm trợ lý đặc biệt, rồi sau đó Nguyễn Tiêu mở mắt cho anh, dẫn anh đi dạo chợ quỷ bằng xe buýt ma làm thay đổi thế giới quan của anh, cho đến việc anh giao dịch với chồn, và việc Tử Nhạc vô tình giúp nhóm chồn xin vía thành công... anh đều kể lại không nhanh không chậm.

Chờ anh kể xong, người Tông gia hoàn toàn hiểu ra.

Khó trách thằng bé này lại tin, đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, đến cả chợ quỷ cũng đi một chuyến rồi, nếu nó còn không tin thì không phải là không mê tín, mà gọi là trợn mắt nói dối.

Tuy nhiên, trải nghiệm này cũng có phần... quá xuất sắc.

Người Tông gia họ bao năm nay thường bị quỷ ám, nhưng cũng chỉ là quỷ đả tường, quỷ áp giường, thỉnh thoảng thấy bóng ma gì đó. Ngay cả việc bị quỷ tấn công thực sự cũng ít, chứ đừng nói đến nhiều chuyện lạ lùng đến vậy. Kết quả, thằng nhóc này thì hay rồi, ngay từ đầu đã là "phong cảnh không giống ai", đừng nói là thằng Tử Nhạc hâm mộ, ngay cả họ cũng cảm thấy tâm trạng rất phức tạp.

Tông Tuế Trọng nói: “Nhóm ông chủ Hoàng rất giữ chữ tín, sau này có thể giao dịch nhiều hơn.”

Vẻ mặt Tông Thắng Khải có chút cổ quái — Đứa cháu này của ông, hoặc là hoàn toàn không tin, hoặc là sau khi tin rồi thì lập tức thản nhiên đến mức khác thường. Đó là chồn đấy, không nói là sợ hãi đi, chẳng lẽ không hề có chút e dè nào sao?

Còn Phương lão thái thái thì dặn dò chân tình: “Cái cậu học đệ của con là một đứa trẻ ngoan, ngày thường giúp Tử Nhạc, giúp con cũng rất nhiều. Sau này nếu cậu ấy rèn luyện xong về làm trợ lý đặc biệt cho con, con nhớ thưởng thêm tiền cho người ta. Dù không thành cũng đừng bạc đãi người ta, biết không? Còn nữa, cậu ấy đi chợ quỷ cùng con, còn che chở con, con ngày thường cũng đừng quá cứng nhắc, đừng tưởng mình sau này làm ông chủ mà giờ đã tự cao tự đại, biết không? Ngoài ra, nghe con nói, đứa bé đó trắng trẻo sạch sẽ rất đáng yêu, mấy hôm nữa lại dẫn người về nhà cho chúng ta gặp mặt... Hai đứa nếu quan hệ tốt, mà con chỉ cho tiền thì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nó, nếu nó thích ăn ngon, con gặp được món ngon nào, đừng quên mời mọc một chút, tình cảm cũng từ đó mà ra, biết không? Phải rồi, con lớn tuổi hơn, không có việc gì thì quan tâm người ta nhiều hơn, đến lúc cần chiếu cố cũng đừng quá cứng nhắc, chiếu cố nhiều vào, biết không? Cùng với...”

Tông Tuế Trọng nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc đáp lời.

“Vâng.”

“Biết rồi.”

“Bà yên tâm.”

“Con sẽ làm.”

.

Đến thứ Bảy, Nguyễn Tiêu cùng mấy người bạn cùng phòng lại đi cùng Bác Dương đến buổi phỏng vấn.

Vẫn là ở địa điểm cũ. Bác Dương đến nơi, ôm lấy Mục Triết đang đợi sẵn ở đó một cái, rồi hớn hở kéo hắn đi cùng xếp hàng. Ngược lại, mấy người bạn cùng phòng bị cậu ta quẳng ra sau đầu, ngồi đợi ở mấy hàng ghế phía sau.

Nguyễn Tiêu nhìn tình cảnh đó, không nhịn được cười nói: “Lão đại, tam ca, hai người nói xem, mấy anh em mình có giống như đồ dùng xong rồi vứt không?”

Nhan Duệ cũng thấy buồn cười, bèn nói: “Thôi đi, ai bảo chúng ta đến sau cơ, người ta Mục Triết mới là nguyên phối* chứ.” 

(*thường chỉ vợ chính được cưới hỏi đàng hoàng)

Thôi Nghĩa Xương vỗ vai hai người, rất nghiêm túc nói: “Thôi đi, nói cứ như chúng ta là tiểu tam ấy.”

Mấy anh em trêu chọc nhau được vài câu, rồi cũng quan sát xung quanh.

Số người qua vòng khảo thí vẫn còn rất đông, nhưng so với cảnh đông như trẩy hội lần trước thì đã vắng vẻ hơn nhiều. Có thể thấy, khảo thí vào Huyền Hoàng thực sự rất khắc nghiệt.

Bác Dương đứng ở quầy lấy bảng số rồi cùng Mục Triết quay lại. Chờ lát nữa bên trong "gọi tên," cậu sẽ vào tham gia phỏng vấn.

Hết chương 105.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip