Chương 108+109
Công nhận có mood+ rãnh rỗi là năng suất hẳn :))
_____°☆゚°☆☆° ゚☆° ゚_____
Chương 108
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
— Nếu Nguyễn Tiêu mà biết Nhan Duệ đang nghĩ gì, cậu chắc chắn sẽ thấy suy nghĩ của Nhan Duệ thật kỳ lạ, bởi phản ứng đầu tiên của cậu lại là chú ý đến việc nữ quỷ kia là một cô gái.
Thôi Nghĩa Xương cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Y cũng đã thấy con nữ quỷ kia, cũng bị gương mặt đó làm cho khiếp sợ, lòng không ngừng kinh hoàng. Tuy nhiên, lão đại này luôn rất cẩn thận với bạn cùng phòng, vội vàng trấn áp nỗi sợ hãi, nhắc nhở ngay: “Mục Triết, cậu mau che mắt lão nhị lại, đừng để nó nhìn sang bên này.”
Mục Triết ngay lúc Nhan Duệ kêu lên đã nhìn về phía sau, do góc độ nên hắn cũng thấy con quỷ, còn Bác Dương vì bị ghế chắn tầm nhìn nên chậm một bước. Lúc Thôi Nghĩa Xương nhắc nhở, hắn đã đặt bàn tay lên mắt Bác Dương, sợ tên này không cẩn thận nhìn thấy.
Bác Dương run rẩy khắp người. Tuy không thấy gì, nhưng cậu đoán được mấy anh em đã thấy thứ gì, chỉ cần não bổ một chút là đủ dọa cậu đến muốn xỉu.
Nhan Duệ lau mặt nói: “Là một con nữ quỷ, nó tìm đến tận đây, bây giờ chúng ta làm sao?”
Ngoài xe, nữ quỷ áp sát mặt vào cửa sổ, toàn bộ gương mặt quỷ lộ ra. Đôi mắt quỷ trợn trừng, phần lớn là tròng trắng, chỉ thu lại một chút đồng tử đen ở giữa, khiến người ta sởn gai ốc.
Nói nữ quỷ xấu xí thì không hẳn, nhưng một gương mặt trắng bệch như thế, máu tươi không ngừng chảy ròng ròng xuống trán dán sát vào, khiến người ta khó lòng ngăn chặn được cảm giác kinh hoàng mãnh liệt.
Nguyễn Tiêu cũng cảm thấy vô cùng cạn lời, Đầu Trâu Mặt Ngựa còn phải một lúc nữa mới tới, sao con nữ quỷ này lại đến nhanh thế? Rốt cuộc nó muốn làm gì? Quan sát kỹ, cậu thấy vẫn không có ác ý mà.
Khác với những người khác, cậu là người quen nhìn quỷ nên vẻ mặt dọa người này không làm cậu sợ hãi. Cậu bình tĩnh quan sát phản ứng của nữ quỷ, thấy cái miệng nó mở ra rồi lại khép vào, dường như muốn nói điều gì đó.
Thôi Nghĩa Xương nghe Nhan Duệ nói, nhíu mày: “Cô ta có chuyện gì muốn chúng ta giúp đỡ không?” Y cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng, bạo gan nói: “Thấy cô ta không định tự mình xông vào, dường như... rất hiểu lễ phép?”
Mục Triết dứt khoát dùng cánh tay kéo Bác Dương đang run rẩy không ngừng về phía mình, hai người chen chúc bên nhau, sau đó hắn mới vòng qua Bác Dương để quan sát nữ quỷ.
Hắn nhìn kỹ một lát, do dự nói: “Khẩu hình cô ta dường như là nói... Đừng đi... Phía trước có nguy hiểm?”
Mấy người đều sửng sốt.
Thôi Nghĩa Xương thất thanh nói: “Thật sự là sợ chúng ta gặp nguy hiểm nên mới gặp quỷ đánh tường? Con quỷ này cố ý đến đây, lẽ nào là vì thấy chúng ta dừng lại nên đến nhắc nhở một lần nữa?”
Nhan Duệ nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Có lẽ... Thật sự là như vậy.” Sắp xếp lại lời lẽ, y từ tốn nói: “Chúng ta đừng nghĩ cô ta là quỷ vội, cứ xem cô ta là một cô gái bình thường tốt bụng đi. Vì phía trước có hố lớn hay gì đó, cô ta sợ chúng ta xảy ra chuyện, nên tìm cách ngăn cản. Phát hiện chúng ta dừng lại, cô ta liền dứt khoát đến nói một tiếng... có phải là rất bình thường không?”
Nghĩ như vậy, quả thực rất bình thường.
Nhưng vấn đề lại đến: Phía trước có vấn đề gì khiến cô ta phải dùng quỷ đánh tường để ngăn cản, và với thiện ý của cô quỷ này, họ có nên cảm ơn cô ta không…
Nhan Duệ: “... Vậy nói lời cảm ơn hả?”
Thôi Nghĩa Xương: “Nói lời cảm ơn đi.”
Mục Triết: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”
Nguyễn Tiêu sờ mũi, gật đầu theo.
Cậu là người nhỏ tuổi nhất, không tiện phát biểu ý kiến... Tuy nhiên, tối nay xem như đã được mở mang tầm mắt. Ngoại trừ Bác Dương quá nhát gan, những người còn lại thật sự... không biết nên hình dung thế nào.
Tiếp theo, Thôi Nghĩa Xương ngẩng đầu lên, tiến sát về phía cửa sổ xe, thử giơ tay, vẫy vẫy nữ quỷ.
Nữ quỷ ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn đáng sợ, nàng cũng đưa tay vẫy vẫy.
Mọi người trong xe: “...”
Thôi Nghĩa Xương hắng giọng: “Chị gái, đa tạ đã nhắc nhở! Nhưng chúng tôi biết phía trước có nguy hiểm rồi, chị có thể giải quỷ đánh tường được không? Chị yên tâm, chúng tôi sẽ không đi tiếp nữa, chờ chúng tôi xác định được đường, chúng tôi sẽ đổi hướng đi.”
Ánh mắt nữ quỷ lặng lẽ dừng trên mặt Thôi Nghĩa Xương, đôi mắt quỷ không chớp, tròng mắt đáng sợ càng thêm đáng sợ.
Thôi Nghĩa Xương cười gượng: “Chị gái, được không, cho một lời đi?”
Nữ quỷ đột nhiên lắc đầu.
Thôi Nghĩa Xương: “Không chịu giải à? Không lừa chị đâu, chúng tôi sẽ lái xe chậm thôi, cũng chú ý giao thông...”
Nữ quỷ khẽ há miệng, đột nhiên, một mớ tóc dài trống rỗng bay loạn, tơ máu đỏ tươi nổi lên trên tròng trắng mắt quỷ dị, quỷ tướng đột nhiên trở nên hung tợn hơn. Một đôi vuốt quỷ vươn ra xuyên qua cửa xe, nhắm thẳng về phía Thôi Nghĩa Xương như muốn vồ lấy anh ta.
Thôi Nghĩa Xương lập tức lùi mạnh về sau, vội vàng nói: “Chị giận hả? Chúng tôi thật sự không phải không hiểu lòng tốt của chị, nhưng giữa đêm ở đây lạnh quá, nên mới muốn từ từ quay về thôi. Chị gái, chị bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh—”
Cũng ngay lúc này, vuốt quỷ đã xuyên thấu cửa xe, vươn vào trong.
Cánh tay và bàn tay trắng bệch kia mang đến một luồng hơi thở âm lạnh, làm nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống không ít.
Nguyễn Tiêu cũng cùng Thôi Nghĩa Xương Nhan Duệ đều đang trốn, trong lòng cậu nghĩ mình phải ra tay, nếu không vuốt quỷ này mà thật sự tóm được ai thì thể diện Thành Hoàng của cậu cũng không còn nữa. Cùng lắm thì quay đầu lại nói với mấy anh em là mình là thần côn (thầy cúng) vậy, dù sao thần côn với thần linh cũng chỉ khác nhau một chữ...
May mắn là ngay giây tiếp theo, vuốt quỷ “vèo” một tiếng rụt trở lại.
Không phải nữ quỷ đột nhiên hết kích động, mà là bên cạnh xe đột nhiên xuất hiện một bóng người cường tráng, thân thể vạm vỡ, tay cầm cương xoa, đang dùng cương xoa chọc thẳng vào bụng nữ quỷ, khiến cô ta lùi về phía sau. Tiếp theo, bóng người cường tráng này vươn bàn tay lớn như quạt mo, một tay bóp lấy gáy nữ quỷ, nhấc bổng cô ta lên.
Nguy cơ được giải trừ.
Nhưng mấy người trẻ tuổi trong xe lại càng kinh hãi hơn, người bắt lấy nữ quỷ kia, đầu lớn như trâu, hai cái sừng nhọn hoắt... là, là, là Đầu Trâu!
Đầu Trâu, quỷ sai... quỷ sai đến bắt nữ quỷ này?
Thần kinh Thôi Nghĩa Xương tương đối thô, cho rằng nữ quỷ làm việc quá đáng khiến quỷ sai không vừa mắt, vội vàng khuyên can: “Đại ca Đầu Trâu ơi, vừa rồi chị gái này có ý tốt nhắc nhở, là tôi không nghe lời mới cãi vài câu khiến cô ấy tức giận rồi động thủ. Ngài đừng cứ thế mà phán tội cô ấy.”
Đàm Tố: “...”
Cô không ngờ, thời buổi này người bị quỷ đánh tường suýt bị quỷ vồ còn đi cầu xin giùm quỷ.
Giọng nói trầm nặng của Đầu Trâu vang lên:
“Sau khi trở về, Thành Hoàng Gia sẽ có phán quyết. Quỷ đánh tường đã được giải, các ngươi mau chóng rời đi, chớ có lưu lại nơi này!”
Nói xong lời này, Đầu Trâu liền bắt lấy nữ quỷ rời đi.
Nữ quỷ dường như cũng đã bình tĩnh lại, có chút khiếp đảm rụt đầu, mái tóc đen dài phiêu phiêu đãng đãng bị giải đi.
Trong xe một mảnh yên tĩnh.
Mục Triết buông tay Bác Dương ra, có chút cảm khái: “Đầu tiên là quỷ, sau đó là quỷ sai, tiếp theo còn nhắc đến Thành Hoàng Gia. Đêm nay mấy anh em chúng ta sống đúng là muôn màu muôn vẻ.”
Sắc mặt Bác Dương đã chuyển biến tốt hơn một chút, lúc này truy vấn: “Còn có quỷ sai? Trông như thế nào?”
Thôi Nghĩa Xương và Nhan Duệ nhìn nhau: “Trông như cái thứ mày không dám nhìn.”
Bác Dương: “...”
Vì Nguyễn Tiêu nãy giờ vẫn im lặng, Nhan Duệ lo lắng hỏi: “Lão tứ, vừa rồi mày thấy con quỷ không có phản ứng gì, là bây giờ mới hoàn hồn mà sợ hãi sao? Mày đừng sợ, không sao đâu.”
Nguyễn Tiêu định thần lại, vội vàng lắc đầu: “Tao không sợ. Tao chỉ đang nghĩ, bây giờ quỷ đánh tường không còn nữa nhưng nữ quỷ nói phía trước có nguy hiểm, rốt cuộc chúng ta có nên đi tiếp không?”
Đây là một câu hỏi hay.
Thôi Nghĩa Xương nói: “Cái này có gì mà do dự, giống như tao vừa nói với con quỷ kia, đâu phải chỉ có con đường này để đi, đổi hướng thôi.”
Mục Triết quyết đoán nói: “Ừ, để tôi quay đầu xe.”
Những người khác đều không có ý kiến.
Mặc kệ phía trước rốt cuộc có nguy hiểm gì, không đi thì không nguy hiểm.
Thế là, mấy người kiềm chế sự tò mò của mình, Mục Triết quay đầu xe, lái xe đưa Thôi Nghĩa Xương và Nguyễn Tiêu về.
Hiểm mà lại hiểm, đúng lúc cổng gác còn vài phút nữa đóng rồi, họ đã thuận lợi về đến Đế Đại.
Nguyễn Tiêu và Thôi Nghĩa Xương cùng nhau trở về, mà Nhan Duệ cảm thấy, đã làm Mục Triết và Bác Dương tốn thời gian đưa về, hơn nữa đêm khuya đi về nhà cũng không an toàn, chi bằng giữ Mục Triết lại đây luôn.
Mục Triết thấy Bác Dương vẫn còn uể oải, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý: “Cũng đúng, xe đã đậu ổn thỏa, chúng ta cũng không về nữa. Tối nay tôi cùng Dương Tử ngủ chật một chút vậy.” Nói đến đây, hắn dừng lại: “Lát nữa tôi gọi điện thoại cho bố mẹ cả hai đứa, nói cho họ biết là được.”
Bác Dương đi bên cạnh Mục Triết, trong lòng vẫn chưa ổn định.
Tuy nhiên, cậu cũng đồng ý là đêm khuya không nên đi lung tung nữa, càng đông người càng tốt...
Chuyện đụng phải quỷ khiến mấy người tâm thần mệt mỏi, mọi người rất nhanh rửa mặt rồi đi ngủ.
Mà sau khi những người khác ngủ, công việc của Nguyễn Tiêu mới chính thức bắt đầu. Cậu từ từ ngồi dậy, cởi bỏ xác thân mình, hiện hóa thần thân bay lơ lửng đi ra ngoài.
Bên ngoài, Đầu Trâu Mặt Ngựa đều đã trở về, phía sau còn đứng vài quỷ binh và mấy con nữ quỷ.
Đầu Trâu dùng cương xoa chỉ vào một con, chính là con quỷ đã chơi quỷ đánh tường kia.
Mặt Ngựa bước lên bẩm báo: “Bẩm Thành Hoàng Gia, thuộc hạ đã để lại hai con nữ quỷ ở đó canh chừng con anh quỷ kia, tránh cho nó vạ lây người vô tội.”
Đầu Trâu cũng bẩm báo: “Bẩm Thành Hoàng Gia, thuộc hạ đã áp nữ quỷ đi xem xét phụ cận đường cái kia. Đoạn đường mà chiếc xe người sống định đi vào đó không hề thấy bất kỳ nguy hiểm nào.”
Nguyễn Tiêu sửng sốt.
— Đoạn đường đó không nguy hiểm?
Cậu nhíu mày, nhìn về phía nữ quỷ quỷ đánh tường.
“Nếu nơi đó không nguy hiểm, vì sao hôm nay ngươi còn muốn vây khốn những người sống kia?” cậu nghiêm giọng hỏi: “Bản quan thấy ngươi không có ác ý, cố cho ngươi một cơ hội biện bạch. Nếu không chịu nói lời thật, bản quan chỉ có thể cho ngươi vài bản tử để tiểu trừng đại giới.”
Nữ quỷ lúc này thần trí đã dần rõ ràng hơn, nghĩ lại mà sợ — Cô… cô lại dám ngăn cản cả Thành Hoàng Gia!
Tiếp theo, cô run rẩy trong lòng mà giải thích.
“Tôi tên là Trương Tĩnh Kha, là một người đi làm bình thường. Hơn nửa năm trước, tôi tan ca làm đêm về, có đi qua con phố đó. Đang đi đến đầu đường thì đột nhiên một vật nặng từ trên cao rơi xuống, trực tiếp đập trúng nửa chiếc xe của tôi, khiến tôi bị đập chết. Chết rồi, tôi chấp niệm không tiêu, biến thành quỷ. Mỗi tháng vào ngày hôm nay, giờ này, tôi đều sẽ hồ đồ một thời gian. Nếu vừa lúc gặp xe đi ngang qua, tôi liền qua đó ngăn cản, dùng quỷ đánh tường để chặn xe...”
Nói trắng ra, đây là một cô gái đi làm ca đêm, xui xẻo bị vật rơi từ trời xuống đập chết. Nguyên nhân chết khiến cô quá không cam lòng, nhưng bản tính lương thiện không muốn người khác cũng giống mình, nên mới có ý tốt mà ngăn cản người lái xe vào đúng ngày giờ này mỗi tháng. Mấy tháng trước cô dùng quỷ đánh tường có ai gặp phải hay không thì chưa rõ, nhưng đêm nay, chính là ký túc xá của họ vừa lúc đụng phải.
Hết chương 108.
_____°☆゚°☆☆° ゚☆° ゚_____
Chương 109
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
(TruyenduocdangkocaipasstaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)
Về việc Trương Tĩnh Kha dùng vuốt quỷ để bắt Thôi Nghĩa Xương...
Cô gái Trương Tĩnh Kha thật sự không cố ý. Vì Thôi Nghĩa Xương nói còn muốn tiếp tục đi, một con quỷ đang trong trạng thái hồ đồ như cô căn bản không nghe hiểu lời giải thích phía sau của y. Cô cảm thấy người này không nghe lời khuyên cứ nhất quyết muốn chịu chết, nên liền hóa cuồng bạo. Đương nhiên, dù cuồng bạo thì cô gái này cũng không hề muốn giết Thôi Nghĩa Xương, mà chỉ cảm thấy tên này dạy mãi không sửa, muốn bóp cổ y lắc lắc xem trong đầu có bị vào nước hay không... Đại ý là như vậy.
Nghe xong lời trần tình của nữ quỷ Trương Tĩnh Kha, Nguyễn Tiêu có chút 囧 .
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt cô ta hoàn toàn không nói dối, cũng thực sự không có ác ý, đó chỉ là một vụ náo loạn ô long mà thôi. Thôi thì bỏ qua, nhưng lúc này là vừa khéo không xảy ra chuyện gì, lỡ như lúc cô hồ đồ lại chặn đúng chiếc xe chở người bệnh cấp tính, hoặc thai phụ sắp sinh đi bệnh viện thì sao? Đó chính là hảo tâm làm chuyện xấu rồi. Con nữ quỷ này có thể không trừng phạt, nhưng cũng không thể khen thưởng, mà cần phải nói rõ tính nghiêm trọng mới được.
Nguyễn Tiêu suy nghĩ một lát, nói với Trương Tĩnh Kha: “Bản quan niệm ngươi một lòng thiện tâm, lần hành động này của ngươi không đáng bị trừng phạt.” cậu nhớ đến một số việc, vẫn hỏi: “Mấy tháng trước, ngươi có từng ngăn chặn người khác lái xe đi phía trước không? Nếu có, vậy có từng xâm phạm đến người khác không?”
Trương Tĩnh Kha đã tỉnh táo rồi nên có thể nhớ lại, dù sao cũng là một cô gái lương thiện, nếu thật sự trong lúc hồ đồ đã xâm phạm người khác, làm sao cô có thể an tâm tiếp tục lưu lại? Cô vội vàng lắc đầu, nói: “Bẩm Thành Hoàng Gia, tôi không hề làm hại ai. Ban đầu sức mạnh của tôi rất yếu ớt, quỷ đánh tường chỉ ngăn xe được chưa đến nửa giờ là họ đã có thể đi rồi. Sau này dần mạnh hơn một chút, cũng chỉ ngăn được một hoặc hai giờ thôi. Lần này dù Đầu Trâu đại nhân không đến, tôi đại khái cũng chỉ có thể gây khó dễ được khoảng hơn hai giờ mà thôi...”
Nguyễn Tiêu gật đầu: “Nếu mấy lần trước đều chưa từng hại ai, thì thôi. Tuy nhiên, ngươi ở lại dương thế lâu dài chung quy là không ổn, ngươi cũng thiếu những người từng bị ngươi ngăn cản một lời xin lỗi. Như vậy đi, ngươi còn có tâm nguyện nào chưa xong nên không đầu thai thì cứ nói ra, nếu không phải đại sự, bản quan sẽ thay ngươi hoàn thành, đưa ngươi đi đầu thai. Còn những người từng bị ngươi cản đường, ngươi có thể tìm thấy họ không? Nếu có thể tìm thấy, cũng nên vào mộng tạ lỗi.”
Còn việc xin lỗi ngoài đời thực thì thôi, nếu thực sự đi xin lỗi ngoài đời thì đó không phải xin lỗi, mà là hù dọa người ta, không chừng còn dọa ra chuyện không hay nữa.
Trương Tĩnh Kha nghe xong, không hề chối từ.
Cô nghĩ một lát, nói: “Tôi đã dùng quỷ đánh tường vây khốn hơn mười người, nếu tìm một chút, có lẽ có thể tìm được.”
Nguyễn Tiêu phân phó quỷ sai Đàm Tố: “Ngươi cùng cô ta đi một chuyến, dùng thần lực trợ giúp cô ta báo mộng.”
Đàm Tố đương nhiên lập tức đồng ý.
Để giải quyết vấn đề nhanh chóng, Nguyễn Tiêu lại gọi Dạ Du Thần Miêu Tiểu Hằng trở về, bảo bé mang theo hai con nữ quỷ này đi tìm người.
Có sự trợ giúp của Dạ Du Thần, Trương Tĩnh Kha cùng Đàm Tố đi nhanh về nhanh, toàn bộ quá trình chưa dùng đến một giờ.
Trương Tĩnh Kha lúc này đã không còn sợ hãi như trước, lập tức nói: “Còn có hai người, là tôi ngăn cản hồi đầu, quá lâu rồi, tôi đã không tìm thấy.” biểu cảm cô nghiêm túc cam đoan: “Nếu có cơ hội chuyển thế đầu thai, bất kể bao nhiêu kiếp, khi tôi gặp lại họ, tôi sẽ tạ lỗi. Xin Thành Hoàng Gia làm chứng.”
Nguyễn Tiêu nghe cô nói vậy, đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh nhỏ bé rơi xuống. Cậu ngẩn người, đồng ý: “Được, ta chứng kiến. Kiếp sau ngươi gặp được họ, hãy tạ lỗi cho họ.”
Lời này vừa thốt ra, cậu liền cảm thấy thần lực của mình bị phân ra một chút, rơi xuống người Trương Tĩnh Kha. Cậu lập tức hiểu ra: Chờ cô gái này đầu thai, chút ít thần lực này sẽ khiến cô không kiềm chế được mà mở miệng bày tỏ lời xin lỗi khi gặp hai người kia, nhiều hơn thì không có.
Trương Tĩnh Kha nói: “Đa tạ Thành Hoàng Gia.”
Nguyễn Tiêu nhướng mày, cảm thấy điều này cũng rất thú vị — Ban đầu cậu chỉ nghĩ, dù cô gái này có lòng tốt, rốt cuộc cũng làm chậm trễ mấy người kia, một lời xin lỗi miệng là cần thiết chứ? Không ngờ lại có tuyệt chiêu bất ngờ như vậy, nhưng hình như trong Minh Phủ cũng không phải không có tình huống này, Thành Hoàng làm người chứng kiến cho lời hứa, cũng rất bình thường.
Tiếp theo, đến lượt Trương Tĩnh Kha nói ra rốt cuộc vì sao chấp niệm không chịu đầu thai.
Đừng thấy cô ấy là vì chết không cam lòng nên cứ mãi bồi hồi, nhưng căn nguyên của sự không cam lòng này lại không phải cái chết của chính cô ấy. Cho nên dù hiện tại cô đã làm xong việc cần làm, vẫn không thể tiêu trừ chấp niệm.
Trương Tĩnh Kha chậm rãi thở ra một hơi quỷ khí, bắt đầu kể ra chuyện của mình.
Chuyện làm cô thực sự không cam lòng kỳ thực rất đơn giản: Chỉ là vì… cô chết quá đột ngột, thậm chí không kịp cáo biệt với cha mẹ, cũng không kịp nói cho họ biết cô đã dành dụm được một khoản tiền, còn mua một ít bảo hiểm mà người hưởng lợi là cha mẹ. Cô là con gái một, cha mẹ vất vả nuôi cô khôn lớn, nhưng cô lại chưa kịp báo đáp thì đã nhẹ nhàng chết đi như vậy...
Nguyễn Tiêu hiểu ra, chuyện này cũng rất... ngậm ngùi. Tuy nói mỗi người mỗi mệnh, nhưng người bị bắt phải chịu cái mệnh này đương nhiên là không thể cam tâm.
Cậu liền hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
Trương Tĩnh Kha lễ bái xuống, thành khẩn thỉnh cầu: “Thành Hoàng Gia, tôi biết ngài có thể cho chúng ta, những quỷ hồn này, báo mộng cho người ta. Tôi thỉnh cầu ngài giúp tôi báo mộng cho cha mẹ, để tôi cùng họ trò chuyện tử tế, từ biệt tử tế... Chờ chuyện này xong, tâm nguyện của tôi chấm dứt, hẳn là có thể đi đầu thai.”
Nguyễn Tiêu nghe thỉnh cầu của cô, thấy đó không phải là đại sự, cậu liền trực tiếp đồng ý.
“Vẫn là để Đầu Trâu cùng ngươi đi đi, cho phép ngươi làm xong việc đến trước hừng đông rồi quay về.”
Trương Tĩnh Kha cực kỳ mừng rỡ. Khoảng cách hừng đông còn không ít thời gian, cô vội vàng nói lời cảm ơn, vội vã cùng Đầu Trâu đi.
Miêu Tiểu Hằng giờ đã rất ra dáng ra hình Dạ Du Thần chớp chớp mắt, kéo theo sinh hồn của anh trai mình đuổi theo.
Hai anh em Nhật Dạ Du Thần quyết định đưa Phật phải đưa đến Tây, dứt khoát giúp cô gái này tiết kiệm thêm thời gian...
.
Trước hừng đông, Trương Tĩnh Kha đã trở về.
Nguyễn Tiêu mở quỷ môn, đưa Trương Tĩnh Kha đầu thai.
Trương Tĩnh Kha cam tâm tình nguyện rời đi, mang đến cho Nguyễn Tiêu 10 điểm công đức.
Sau hừng đông, Nguyễn Tiêu hỏi thăm một chút về đoạn đường kia. cậu phát hiện ngay trên diễn đàn Cỏ Lau Tiếng Quỷ mà cậu thường lui tới đã có người đề cập đến chuyện này. Họ nói có người thân gặp sự kiện thần quái, bị quỷ đánh tường vào một khung giờ nào đó. Sau đó lại có người nhắc đến, đoạn đường đó không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện, nhưng khác với những nơi có ma quỷ khác, những người gặp chuyện ở đây, ngoài việc bị chặn đường thì không ai gặp rắc rối nào khác. Sau khi trở về, tuy có nghĩ mà sợ, nhưng khi kể lại với mọi người cũng chỉ xem như đó là nơi từ trường có vấn đề, hoặc là một kỳ văn dị sự mà thôi... Cũng có một vài người không sợ chết đi qua đó, nhưng có lẽ vì sai thời điểm cụ thể, nên đi qua cũng không phát hiện ra gì.
Nguyễn Tiêu xem qua một lượt, nhận thấy đó quả thực chỉ là một gợn sóng nhỏ trong vô số sự kiện thần quái, nên cũng bỏ qua.
.
Một khoảng thời gian sau đó, một vài chuyện bình dị lướt qua.
Chẳng hạn như Bác Dương đã thành công trong vòng phỏng vấn thứ hai. Chẳng hạn như Tông Tử Nhạc hoàn toàn chuyển vào ký túc xá. Lại chẳng hạn như, con anh quỷ vẫn cứ ghé vào trên người cô gái kia. Vì Nguyễn Tiêu nhắc nhở, Bác Dương đã nhờ anh cả mình đi điều tra người phụ nữ đó. Kết quả: Người phụ nữ kia từng là nghệ sĩ ký hợp đồng với một công ty giải trí nhỏ chuyên môi giới. Vì muốn leo lên cao, cuộc sống của cô ta rất thối nát, nhiều lần phá thai, không hề bảo vệ cơ thể mình. Nghe nói mỗi lần qua đêm với kim chủ đều không phải cùng một người, thậm chí còn có hoạt động một lần bồi ngủ nhiều người...
Hết chương 109.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip