Chương 110

Chương 110

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Sau khi điều tra, Bác Dương cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cậu thật sự không thể chấp nhận lối sống như vậy, liền ném tài liệu sang một bên. Cậu lo lắng trong lòng, Huyền Hoàng chỉ yêu cầu không có quy tắc ngầm sau khi gia nhập, nhưng lại không chú trọng chuyện trước đó. Nếu cô gái này có căn bản tốt và cũng được tuyển vào, chẳng phải cậu sẽ nhìn thấy cô ta mỗi ngày sao? Cứ nhìn thấy lại nhớ đến cuộc sống thối nát trong tài liệu... Quá buồn bực.

May mắn thay, cô gái này chỉ dùng thân thể làm lối tắt, ngày thường gần như không luyện tập diễn xuất cơ bản. Bài thi viết là ôm chân Phật tạm thời, miễn cưỡng qua, nhưng phần phỏng vấn lại cực kỳ xấu hổ. Cuối cùng, cô ta không thể được Huyền Hoàng chọn. Thực ra, nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, thời gian cô ta dành để bám kim chủ, tôi luyện là loại "tài nghệ" kia, lấy đâu ra thời gian để trau dồi kỹ năng diễn xuất một cách tử tế?

Tóm lại, Bác Dương coi như đã thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Tiêu thì khác, sau khi xem tài liệu của Bác Dương thì cậu đã biết rõ cô gái này rốt cuộc đã trải qua những gì, phản ứng lại không lớn như Bác Dương. Dù sao đi nữa, cô gái này cũng đã tự hủy hoại chính mình, sau này còn phải chịu anh quỷ trả thù. Cuộc đời cô ta vẫn còn tốt hơn nhiều so với mấy tên cặn bã mà cậu từng gặp trước đây — so sánh với những kẻ đó, mới thực sự khiến người ta sởn gai ốc. (TruyenduocdangkocaipasstaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

.

Sau khi hoàn thành công việc cả ngày, Tông Tuế Trọng gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vừa được kết nối, cơ thể anh khẽ dựa về sau, thần sắc mang theo một tia ôn hòa mà chính anh cũng không tự biết.

“Nguyễn học đệ, tối nay qua đây ăn cơm.”

Giọng thiếu niên ở đầu dây bên kia trong trẻo, sạch sẽ.

“Học trưởng lại mời em ăn cơm hả? Em hơi ngượng rồi đấy.”

Tông Tuế Trọng nói: “Cảm ơn cậu dẫn tôi đi chợ quỷ.”

Bên kia cười rộ lên: “Học trưởng cảm ơn em rất nhiều lần rồi.”

Tông Tuế Trọng: “Có con tôm hùm dài nửa cánh tay.”

“Tới ngay! Tới ngay! Học trưởng ngàn vạn phải chờ em!”

“Không vội, tôi lái xe qua đón cậu.”

“Tuyệt vời, học trưởng! Cảm ơn Học trưởng! Học trưởng đẹp trai nhất!”

Tông Tuế Trọng cúp điện thoại, khoác chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, đội ngũ thư ký đồng loạt ngẩng đầu “xoẹt” một cái, nhìn ông chủ cuồng công việc của họ lại một lần nữa tan tầm đúng giờ.

Dưới gầm bàn, họ nhìn nhau, ánh mắt giao lưu:

 “Từ tháng này đến nay đã rất nhiều lần rồi. Tiểu Tông đổng thật sự coi mình là người chứ không phải máy móc sao?”

“Tôi đã nói chắc mẻm là có hẹn hò mà.”

 “Trước đây tôi không tin chuyện hẹn hò gì cả, giờ xem ra, cũng có khả năng.”

 “Không thể nào, tiểu Tông đổng nổi tiếng là độc thân bằng thực lực cơ mà...”

“Thôi được rồi, ai mà chẳng có lúc thông suốt chứ?”

“Tôi cũng cảm thấy, nếu là người thân hay bạn bè thì tần suất này hơi bị cao.”

 “Ặc, tần suất này đối với người khác thì không cao đi...”

“Đối với người khác thì không cao, nhưng đối với tiểu Tông đổng chúng ta, ai dám nói không cao!”

 “Không dám, không dám.”

 “Xã hội... xã hội...”

Trong lúc họ đang “giao lưu” ngầm, Tông Tuế Trọng đã kịp hạ một loạt mệnh lệnh, còn bản thân anh đã bước nhanh vào thang máy chuyên dụng.

.

Tan học, Nguyễn Tiêu cáo biệt bạn cùng phòng, lập tức đến cổng Đế Đại.

Thời gian được canh chuẩn vừa vặn, một chiếc xe tư gia quen mắt mở đến, dừng lại ngay trước mặt cậu.

Nguyễn Tiêu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, theo thói quen hỏi: “Tử Nhạc hôm nay vẫn không ra được hả anh?”

Tông Tuế Trọng: “Ừ.”

Nguyễn Tiêu thở dài: “Học tập gian khổ quá, nhớ lại thời em trước đây ghê.”

Tông Tuế Trọng: “Ừ.”

Nguyễn Tiêu thắt dây an toàn: “Sau này chờ nó thi xong, dẫn nó đi chơi chút đi. Không thì một đứa lảm nhảm như thế cũng bị nghẹn hỏng mất.”

Tông Tuế Trọng: “Không hỏng được.”

Nguyễn Tiêu không nhịn được vui vẻ, nói: “Học trưởng Tông, anh là anh ruột đó hả?”

Tông Tuế Trọng biểu cảm trầm ổn: “Đúng vậy.”

Nguyễn Tiêu: “Ha ha ha!”

Hai người đùa giỡn xong, cùng nhau lái xe đến biệt thự của Tông Tuế Trọng.

Từ lần trước lão thái thái Tông gia dặn dò, tần suất Tông Tuế Trọng gọi Nguyễn Tiêu đến ăn cơm cũng tăng cao. Nguyễn Tiêu hơi ngại chuyện ăn chực này, nhưng để đáp lại, cậu thường kể cho vị thiếu gia vừa đổi mới thế giới quan này nghe thêm về những câu chuyện thần quái, thần dị, về người, quỷ, yêu... và những kiến thức thường thức khác.

Cứ như vậy, Tông Tuế Trọng có nắm bắt sâu hơn về lĩnh vực này, còn Nguyễn Tiêu cũng không quá xấu hổ vì ăn nhiều. Mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên hòa hợp hơn.

Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, mỗi người một con tôm hùm lớn đã được chế biến, hương vị cực kỳ tươi ngon.

Nguyễn Tiêu ăn đến nheo cả mắt, tận hưởng sự mỹ vị này — đừng nói từ khi làm Thành Hoàng cậu có chấp niệm với ẩm thực, ngay cả khi còn là người sống, vì nghèo, cậu cũng không được ăn món ngon như thế này! Hiện tại, coi như đã được tận hưởng hơn xưa rất nhiều.

Trong khi ăn, hai người không nói gì, ăn đến lửng dạ thì mới bắt đầu trao đổi như thường lệ.

Nguyễn Tiêu nói: “Em mang bài luận văn mới viết tới, lát nữa học trưởng sửa giúp em nhé.”

Tông Tuế Trọng: “Lần này nhanh đấy.”

Nguyễn Tiêu cười hì hì: “Không phải bài anh giao đâu, là bài tập của Đế Đại, học trưởng ra tay giúp đỡ em với.”

Tông Tuế Trọng: “Ừ.”

Kế tiếp, họ đổi đề tài.

Nguyễn Tiêu: “Hôm qua là mùng một, mấy vị ông chủ Hoàng lão bản có đến giao dịch không?”

Tông Tuế Trọng: “Có.”

Nguyễn Tiêu tò mò: “Họ biến thành hình người đến sao?”

Tông Tuế Trọng: “Không phải, đổi mấy con khác.”

Nguyễn Tiêu bừng tỉnh: “Đúng rồi, mấy con chồn đã thành công hóa hình cũng chưa được bao lâu, chắc chúng đang tập làm quen với cách biến hóa và hoạt động trong hình người... Mấy con ông chủ Hoàng mới có dễ nói chuyện không? Mang đến thứ gì, giá cả cho anh thế nào?”

Tông Tuế Trọng yên lặng nghe cậu nói hết tất cả câu hỏi, mới trả lời: “Dễ nói chuyện lắm. Mang đến theo yêu cầu của tôi, chủ yếu là dược liệu. Giá cả rất hợp lý, còn có quà cho Tử Nhạc.”

Nguyễn Tiêu cười: “Tử Nhạc có biết nó có quà không?”

Tông Tuế Trọng: “Nó không biết.” Dừng một chút: “Chờ nó thi xong rồi cho nó.”

Nguyễn Tiêu tỏ vẻ tán đồng: “Cũng đúng. Thằng nhóc này ngày thường rất thích làm việc riêng, nếu không quản nó để nó tùy tiện, chẳng có lợi gì cho việc học. Em còn muốn nó cũng vào Đế Đại cơ.”

Tông Tuế Trọng: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Nguyễn Tiêu cười: “Đúng không, thằng nhóc đó chính là thiếu quản giáo!”

Nói xong cậu chợt nhận ra không đúng lắm, anh của Tử Nhạc còn đang ở đây, chuyện quản giáo gì, đâu có gì liên quan đến cậu...

Sau đó, họ lại đổi đề tài.

Tông Tuế Trọng nói: “Tôi không am hiểu nhiều về dược liệu, cậu thì sao?”

Nguyễn Tiêu nhớ lại những gì ghi trong ‘Lải Nhải’, cảm thấy có chút chắc chắn, liền nói: “Thực tế em thấy không nhiều lắm, nhưng biết thì rất nhiều. Nếu thấy, chắc là em có thể phân biệt được.”

Tông Tuế Trọng: “Lát nữa cậu giúp tôi chọn lựa đi.”

Nguyễn Tiêu thoải mái đáp ứng: “Xem dược hiệu thì không thành vấn đề.”

Tiếp theo, lại lại đổi đề tài...

Sau khi trò chuyện xong, hai người đứng nghỉ một lát, Nguyễn Tiêu liền cùng Tông Tuế Trọng vào phòng anh, chuẩn bị giúp anh phân loại dược liệu trước, sau đó như thường lệ cùng nhau đi dạo.

Dược liệu không nhiều, nhưng nhân sâm lại rất lớn, cân nặng cũng không nhẹ, là dược liệu lâu năm. Nguyễn Tiêu nghĩ, vật như vậy dùng để bổ thân thể là tốt nhất, nghe nói nhà học trưởng đông người, thứ này cũng đủ để cả nhà họ bồi bổ, nhưng tốt nhất vẫn nên kết hợp với những loại quả kia, dược lực của quả sẽ ôn hòa hơn... Nghĩ đến đây, cậu lấy một cái sọt quả nhỏ bên cạnh xem xét, còn cố ý dùng thần lực kiểm tra, không phát hiện gì không tốt bên trong, mới đặt xuống.

Nguyễn Tiêu vẫn đang tiếp tục phân loại những thứ khác. Anh phân loại bên này, Tông Tuế Trọng đóng gói bên kia, phân công rất rõ ràng.

Đột nhiên, điện thoại di động của Tông Tuế Trọng vang lên, bên trong truyền ra một giọng nói khóc lóc thảm thiết như sói tru:

“Tông lão đại cứu mạng! Mau mở cửa đi! Cầu cứu! Chậm là không kịp nữa đâu—”

Âm thanh đó lớn đến mức ngay cả Nguyễn Tiêu cũng nghe thấy, cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

— Người nào vậy, sao lại tìm học trưởng cứu mạng?

Tông Tuế Trọng nhíu mày, nói: “Chờ, tôi đi mở cửa.” Vừa nói, anh nhấc chân đi xuống, đi được nửa đường thì quay đầu nhìn Nguyễn Tiêu: “Học đệ, tôi xuống trước.”

Nguyễn Tiêu gật đầu: “Chắc là có việc gấp thật, học trưởng mau đi đi.”

Sau khi Tông Tuế Trọng đi, Nguyễn Tiêu tiếp tục phân loại dược liệu. Phân loại gần xong, cậu mới đóng cửa phòng cẩn thận, rồi tự mình đi xuống.

.

Đến tầng một, Tông Tuế Trọng mở cửa, lập tức bị một tên lao vào ôm chặt lấy chân.

“Tông lão đại, cuối cùng cậu cũng mở cửa! Nếu cậu không mở nữa là tôi xong đời rồi—”

Tông Tuế Trọng cúi đầu nhìn tên nhóc này một cái, nói: “Đứng dậy mà nói, nói trọng điểm, nếu không tôi mặc kệ đấy.”

Người này lập tức nhảy dựng lên.

“Đừng, đừng, đừng! Cậu ngàn vạn lần đừng mặc kệ!”

Tông Tuế Trọng đóng cửa lại, đưa người đến ghế ofa ngồi xuống.

“Nói đi, xảy ra chuyện gì?”

Thanh niên ngồi đối diện anh run bần bật, đột nhiên lau mặt.

Thanh niên này rất trẻ, cũng khá đẹp trai, vest giày da trông rất giống một nhân sĩ thành công. Nhưng vừa nghe hắn nói chuyện, lại xem cái bộ dạng hắn ngồi xuống liền biết hắn có thể thành công, nhưng chắc chắn không phải là người đứng đắn.

Hiện tại, sắc mặt người này rất tiều tụy, dưới mắt có một quầng thâm đen, trong ánh mắt đầy tơ máu, còn mang theo một tia hoảng sợ khó kìm nén. Hiển nhiên là đã bị kinh hãi.

Phản ứng đầu tiên của Tông Tuế Trọng là — Tên này gặp quỷ?

Khi nhận ra phản ứng này của chính mình, sắc mặt anh khẽ trầm xuống.

Từ chỗ vốn dĩ không tin, đến giờ đã là phản xạ có điều kiện... Cũng coi như là quá sức rồi.

Thanh niên hít sâu, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tông Tuế Trọng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng khí chất bình tĩnh của anh, cảm xúc trong lòng cũng từ từ dịu xuống.

Mãi một lúc sau, hắn mới lầm bầm một câu mắng “Thường Lập Hoa cái thằng khốn nạn kia” rồi chợt nhớ đến tính cách của vị này, lại có chút ngượng ngùng.

“Tông lão đại, tôi là...” Thanh niên lại lau mặt một lần nữa, “Thật ra tôi biết cậu không tin, nhưng tôi thật sự không còn cách nào! Nếu không nghĩ ra cách, có lẽ... có lẽ Thường Lập Hoa sẽ chết!”

Tông Tuế Trọng cau mày, hỏi: “Thường Lập Hoa bị làm sao?”

Thanh niên vùi đầu sâu hơn, giọng nói rất nhỏ: “Nó muốn chết, nó sắp bị một đám quỷ hại chết. Cái thằng khốn nạn đó sao mà to gan thế, tính cách sao mà thiếu đòn thế, cái gì cũng dám chơi!” Nói rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu, khóe mắt đều đỏ hoe: “Tông lão đại, tôi nói là thật, cậu tin tôi—”

Tông Tuế Trọng giơ tay lên, ngăn lời hắn nói tiếp, nói thẳng: “Tôi tin cậu. Đừng nói nữa, chờ tôi đi tìm một người đến.”

Thanh niên sửng sốt, vẻ mặt cực kỳ bi ai lúc nãy có chút buồn cười.

Tông Tuế Trọng không bận tâm đến suy nghĩ của hắn, chuẩn bị đi lên gọi Nguyễn Tiêu xuống.

Vừa đúng lúc này, tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, Nguyễn Tiêu đã bước xuống cầu thang.

Thần sắc Tông Tuế Trọng khẽ thả lỏng, vẫy vẫy tay với cậu.

.

Nguyễn Tiêu vừa xuống cầu thang liền thấy dưới nhà có thêm một người, cậu theo sự chào đón của Tông Tuế Trọng đi đến, nhìn thêm thanh niên một chút... Quả nhiên rất quen. Cậu nhận ra, tên này chẳng phải là người trước đây đã hiểu lầm mối quan hệ của anh và học trưởng Tông khi họ đi dạo sao? Lúc ấy cậu còn nghĩ về sẽ báo mộng hù dọa tên nhãi này một phen, kết quả tối đó quá nhiều chuyện, sau này cậu cũng không nhớ tới nữa.

Tên là... Khâu Tử Kiệt phải không?

Nhìn bộ dạng bây giờ của Khâu Tử Kiệt, hốc mắt đã tự mình thâm quầng rồi, cũng đỡ công cậu phải ra tay trả thù.

Nhiều ý niệm lướt qua trong lòng, Nguyễn Tiêu liền hỏi thẳng Tông Tuế Trọng: “Học trưởng, có chuyện gì?”

Tông Tuế Trọng chỉ vào Khâu Tử Kiệt: “Chuyện của cậu ta, e rằng sẽ làm phiền cậu.”

Nguyễn Tiêu quay sang nhìn Khâu Tử Kiệt.

Khâu Tử Kiệt cũng nhận ra Nguyễn Tiêu, không rõ vì sao Tông lão đại lại gọi người trẻ tuổi này, nhưng vẫn đứng dậy chào hỏi.

Tông Tuế Trọng nói thêm: “Mạng người quan trọng, nằm trong phạm vi nghiệp vụ của cậu, có thể lấy tiền.”

Nguyễn Tiêu lập tức hiểu ý, nở một nụ cười, chỉ vào bên cạnh: “Ngồi xuống nói chuyện đi. Kể cho tôi nghe, bên các anh đã xảy ra chuyện quỷ quái gì. Thông thường mà nói, rất ít chuyện tôi không giải quyết được.”

Khâu Tử Kiệt: “...”

Có phải tự tin quá mức rồi không? Nhưng hắn vừa nhìn Tông Tuế Trọng, thấy trên mặt anh không có biểu hiện khác thường nào, thậm chí còn đồng tình với lời nói của người trẻ tuổi này? Hắn lập tức không dám coi thường Nguyễn Tiêu nữa.

Hít sâu một lần nữa, Khâu Tử Kiệt kể lại đầu đuôi sự việc.

“Tôi tên là Khâu Tử Kiệt, đương sự lần này là bạn thân của tôi, tên là Thường Lập Hoa. Mấy ngày trước, buổi tối, chúng tôi cùng nhau...”

.

Trong các giới ở Đế Đô, luôn có những con dê đầu đàn.

Tông Tuế Trọng là trưởng tôn thế hệ này của Tông gia. Tính cách, năng lực, khí chất, thủ đoạn của bản thân anh đều là hạng nhất. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là nhân vật rất xuất chúng trong giới kinh doanh. Hơn nữa, vì Tông gia có quan hệ thông gia với giới chính trị, nên năng lượng các phương diện của anh thực sự rất mạnh. Anh còn tự mang buff uy nghiêm, không chỉ là “Đại Ma Vương” trong lòng các hậu bối Tông gia, mà còn là hình tượng này đối với bạn bè cùng lứa tuổi và trong các giới xung quanh.

Cũng vì điều này, rất nhiều nhị đại (thế hệ thứ hai) trong giới lẫn ngoài giới, dù có ăn chơi trác táng hay không, dù quen hay không đều xem anh là lão đại. Nhưng đối với bản thân Tông Tuế Trọng, những người anh thực sự quản giáo lại không nhiều.

Khâu Tử Kiệt coi như là sự kết hợp giữa ăn chơi trác táng và tinh anh. Trước đây hắn bị Tông Tuế Trọng quản giáo rất nhiều. Hắn vừa nghe lời Tông Tuế Trọng, lại vừa thích chơi, thường xuyên cùng một đám bạn bè bản tính không quá xấu vui chơi.

Những người như họ đã chơi qua đủ mọi trò vui. Trong số đó, gã Thường Lập Hoa kia lại muốn chơi một trò đặc biệt.

— Ví dụ như: thỉnh tiên nữ hạ phàm khiêu vũ cho họ xem.

Hết chương 110.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip