Chương 111
Chương 111
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Vừa nghe thấy Khâu Tử Kiệt nói đến đây, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tiêu là: Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ!
Thật sự là thiểu năng trí tuệ! Thời buổi này thỉnh bút tiên đã nguy hiểm rồi, bọn họ lại dám thỉnh tiên nữ. Thỉnh tiên nữ đã đành, còn dám thỉnh tiên nữ khiêu vũ! Mấy tên phú nhị đại mà thôi, lấy đâu ra cái mặt lớn như vậy để dán lên mình chứ!
Đừng nói Nguyễn Tiêu, ngay cả sắc mặt Tông Tuế Trọng cũng càng lúc càng khó coi.
Khâu Tử Kiệt vô cùng xấu hổ, nhưng sự việc lại không thể không nói, đành phải tiếp tục kể.
.
Thường Lập Hoa kỳ thực không đến mức ngốc hoàn toàn, gã có chút tìm đường chết, nhưng lại tự cho là mình rất cẩn thận. Cho nên gã không thỉnh các đạo sĩ Huyền môn chính thống, mà lại bỏ công sức đi dò hỏi xem có người tài ba nào ở dân gian không. Gã nghĩ, trời đất rộng lớn như vậy, dân gian nhiều thần nhân đến thế, chắc chắn vẫn có cách.
Cũng có lẽ là nỗ lực đúng chỗ, sau một thời gian, Thường Lập Hoa tìm được năm vị thuật sĩ dân gian có tiếng tăm. Bốn người trong số đó vừa nghe yêu cầu của gã liền trực tiếp tỏ vẻ bất lực, sợ hãi bỏ chạy. Chỉ còn lại một người, nghe nói từng học ở một môn phái Đạo môn chính thống, nhưng vì miếu thờ suy tàn nên đành phải ra ngoài kiếm cơm. Vị thuật sĩ này tuyên bố, tổ truyền môn phái họ có một loại bùa chú chuyên dùng để mời tiên nữ hạ phàm khiêu vũ cho đạo sĩ. (TruyenduocdangkocaipasstaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)
.
Khâu Tử Kiệt dừng lại một chút, nói: “Lá bùa đó gọi là 'yêu vũ tiên nữ phù'. Vị thuật sĩ kia nói, mục đích của việc sử dụng pháp thuật bằng lá bùa này chính là triệu tiên nữ hạ phàm, để nhẹ nhàng múa cho người dùng bùa xem. Nó thuộc về loại bùa chú chính thống lưu truyền từ thời thượng cổ, sách đạo cũng có ghi chép về nó.” hắn nhìn sách đạo, cũng tìm người giám định xác nhận sách đạo đúng là được truyền lại từ rất lâu trước đây, liền tin lời thuật sĩ. Thường Lập Hoa còn tuyên bố nếu thật sự mời được tiên nữ khiêu vũ, gã sẽ trả cho thuật sĩ mười vạn tệ phí tạ ơn. Thuật sĩ rất hài lòng, hai bên liền đạt thành hiệp định. Thường Lập Hoa cũng làm theo yêu cầu của thuật sĩ để chuẩn bị vật dụng thi pháp.” Hắn cười gượng hai tiếng, “Món đồ cụ thể tôi nhớ không rõ lắm, nhưng nghe nói là cần Bát Tự của một cô bé ít nhất mười tuổi, chết vì bệnh tật (không phải bị hại) và phải thông minh xinh đẹp, còn phải thiết lập thần vị, chuẩn bị...”
Nói đến đây, Khâu Tử Kiệt có chút khựng lại, phía sau chuẩn bị cái gì nhỉ?
Nguyễn Tiêu bổ sung cho hắn: “Chuẩn bị một bộ tiên y, một bộ dải lụa đỏ, trâm vàng, vòng tay cùng các vật phẩm khác, ba đóa hoa, mười hai đôi giày...” Cậu một hơi niệm xong một chuỗi dài vật phẩm, rồi tiếp tục: “... Phía sau khi thi pháp cần niệm tiên linh chú, hát tiên linh khúc, đốt lá bùa ‘'mời vũ tiên nữ' này... Vị thuật sĩ đó có phải còn nói, chờ tiên nữ hạ phàm nhảy múa xong rồi, tiên nữ đi, những đồ trang sức quần áo linh tinh này cũng đều phải thu lại, không được sử dụng lại, đúng không?”
Khâu Tử Kiệt ngây người, kinh ngạc nói: “Sao cậu biết hết vậy?”
Khóe miệng Nguyễn Tiêu giật giật, quay sang giải thích với Tông Tuế Trọng cũng đang có chút tò mò: “Lá bùa này đúng là một loại bùa được lưu truyền từ một số Huyền môn cổ xưa, cũng xác thật là bùa chính thống để mời tiên nữ khiêu vũ. Sở dĩ phải tế bát tự của một cô bé ra ngoài, lại yêu cầu cô bé không bị hại chết mà phải chết vì bệnh, còn phải thông minh xinh đẹp, đều là vì tiên nữ vốn dĩ cao khiết, lại không thể dùng tiên thể hạ phàm, nên phải mượn dùng một mệnh cách như vậy để hiện hóa thân hình của mình, mới có thể khiêu vũ cho người ta xem.”
“Bất quá, không phải ai cũng có thể mời tiên nữ khiêu vũ. Đức hạnh của vị thuật sĩ kia có xứng để thỉnh tiên nữ xuống hay không thì chưa nói, chỉ cần nhìn mục đích căn bản là nhận tiền để làm người hưởng lạc, đây chẳng phải là coi tiên nữ như vũ nữ sao? Khẳng định là không thành công.” Nói đến đây, Nguyễn Tiêu lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn: “Từ xưa đến nay, những người tìm đường chết thì khác nhau, nhưng phương thức tìm đường chết lại thật sự giống hệt nhau. Thời cổ cũng có công tử bột ăn chơi trác táng thỉnh thuật sĩ trải qua chuyện như vậy. Kết quả là tiên nữ không đáp lại, nhưng quỷ nữ và nữ yêu quái xung quanh lại đáp lại, sau đó cho hắn ta một trận quần ma loạn vũ. Mà vị công tử bột này 'diễm phúc' không cạn, chưa được mấy ngày đã... chết.” cậu nói lấp lửng bỏ qua mấy chữ không tiện nói ra.
Biểu tình Tông Tuế Trọng thực sự không đẹp, nói: “Thật là quá ngông cuồng.”
Nguyễn Tiêu lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
Chẳng phải là không biết tự lượng sức sao? Rõ ràng là phàm phu tục tử, lại dám thỉnh tiên nữ hạ phàm, gan quá béo. Đây là điển hình của việc có tiền lại nhàn đến mức phát rồ, ngày lành không muốn hưởng lại tự mình mang mạng đi dâng.
Khâu Tử Kiệt đứng bên cạnh nghe xong lời Nguyễn Tiêu nói, lập tức khổ sở đầy mặt.
“Trước đây cũng có chuyện như vậy sao... Vậy thì không sai rồi. Lần này Thường Lập Hoa thỉnh đến cũng là nữ quỷ. Các nàng đã quấn lấy Thường Lập Hoa, làm cho căn phòng của hắn cứ như nhà ma vậy, mỗi tối đều náo loạn không ngừng. Ban ngày, sắc mặt Thường Lập Hoa trắng bệch như người chết, dù muốn chạy ra khỏi biệt thự cũng không được. Bởi vì một khi đi ra, chưa được mấy bước là hắn đã thở hồng hộc, khó thở, chỉ khi ở trong biệt thự mới có thể hoàn hồn lại. Buổi tối thì không ai dám nghĩ đến việc bước vào biệt thự, và ngày hôm sau sắc mặt hắn lại càng khó coi hơn...”
“Mấy ngày trước, tôi cùng Thường Lập Hoa và mấy anh em khác vừa lúc tụ hội. Thường Lập Hoa nói gần đây hắn tìm được một thứ thú vị lắm muốn mời chúng tôi cùng xem, còn hẹn tối hai ngày trước nghe điện thoại của hắn để đến biệt thự. Thế là hai ngày trước chúng tôi đều chuẩn bị sẵn sàng, hẹn nhau chờ điện thoại. Nhưng chờ đến quá nửa đêm vẫn không thấy hắn gọi, chúng tôi cứ nghĩ hắn nói đùa, thả chúng tôi leo cây. Hơn nữa lúc đó chúng tôi cũng uống chút rượu nên cố ý không để ý đến hắn. Thường Lập Hoa cũng không gọi cho chúng tôi. Sau khi uống xong, chúng tôi mượn men say cùng nhau đến chỗ hắn tìm hắn.”
Thế nhưng khi mấy người vừa đến biệt thự của Thường Lập Hoa, đã thấy toàn bộ biệt thự đều tối đen. Họ cố gắng đi vào, nhưng gọi điện thoại cũng không thông, nhấn chuông cửa cũng không ai nghe. Sau một hồi lâu không có phản ứng, men rượu của mấy người đều bị dọa tỉnh. Họ nhìn nhau, không biết Thường Lập Hoa đi làm gì, cũng không biết có nên gọi cho bố mẹ hắn không — nếu không gọi, sợ Thường Lập Hoa xảy ra chuyện; nhưng nếu gọi, lỡ như đây là Thường Lập Hoa cố ý bày ra để trêu đùa thì sao? Trước đây đâu phải chưa từng xảy ra loại chuyện cố ý gây rối để người khác lo lắng cho vui đâu.
Suy nghĩ một hồi, mấy người họ quyết định chờ ban ngày rồi quay lại xem, buổi tối thì không lăn tăn nữa.
Đến ngày hôm sau (tức là hôm qua), mấy tên công tử ăn chơi lại gọi điện thoại cho Thường Lập Hoa, vẫn không gọi được. Nhưng khi họ đến biệt thự gõ cửa, cửa biệt thự lại mở ra... Lúc đó họ liền cảm thấy, cái thằng khốn nạn này đùa dai quá rồi!
Nhưng khi họ thấy rõ chính bản thân Thường Lập Hoa mở cửa, mọi lời nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
Không vì gì khác, vì sắc mặt của Thường Lập Hoa quá khó coi!
Lúc đó Khâu Tử Kiệt còn nói: “Lập Hoa, tên nhóc này, hay là tối qua đi tìm mấy cô em đấy, thân thể mày không tốt đâu, đừng quá trớn.”
Những người khác cũng đều cảm thấy, Thường Lập Hoa có thể tự làm mình thành ra như vậy, tuyệt đối phải lăn lộn với ít nhất bảy, tám cô gái cùng lúc. Quả thực là giống như tiêu hao đến sắp chết.
Mà Thường Lập Hoa nghe xong bọn họ nói, có thể nói là khóc không ra nước mắt, chỉ còn hàm răng run lập cập mà bảo họ đi vào.
Khâu Tử Kiệt cùng nhóm bạn liền đi vào, nhưng vừa bước qua cửa, cánh cửa phía sau liền tự động đóng lại. Mà cửa sổ biệt thự rõ ràng đều đóng kín, lại vẫn có từng đợt gió thổi vào người họ. Điều khiếp người hơn là, có một người đàn ông gầy gò, ăn mặc kỳ quái, đang nằm bò trên một chiếc sofa, ngực phập phồng gần như không còn hơi, quả thực trông như sắp chết vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, Khâu Tử Kiệt và nhóm bạn thực sự không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa.
Hết chương 111.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip