Chương 21+22
Chương 21: Nghĩ quá nhiều?
Edit: KaoruRits - Beta: Lạc Hiên. HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE
Đi vào đường Vĩnh Nghĩa, Nguyễn Tiêu theo quỷ khí của Lý Tam Nương, tìm được biệt thự đơn mà Phương Tài Đức và Lư Tú Cần cư trú.
Tiểu khu nơi biệt thự là một khu nhà giàu tương đối nổi danh ở Đế Đô, hộ gia đình phần lớn là thương nhân nổi tiếng, lăn lộn đến cũng đều là lấy Đế Đô là chính, phát triển thương nghiệp vùng khác là phụ.
Ở tiểu khu, xí nghiệp Lư thị cũng chỉ có thể xem như trung đẳng.
Các biệt thự nơi này đều sắp xếp bố cục phong thủy đơn giản, còn lộ ra một vài mùi pháp khí —— Nguyễn Tiêu đã thấy nhiều không trách, tuần phố lâu như vậy, cậu phát hiện rất nhiều kẻ có tiền đều làm vậy, chỉ là lấy về hàng thật hay hàng giả thì còn chờ thương thảo.
Đứng ngoài biệt thự Lư thị, Nguyễn Tiêu không cần vọng khí vẫn có thể thấy phía trên biệt thự là âm khí nồng đậm, trong đó để lộ ra từng mảng đỏ như máu dày đặc, còn có tiếng quỷ khóc như có như không.
Cậu dừng bước, không tiến về phía trước thêm nữa.
—— Sự trả thù của Đàm Tố, đã bắt đầu rồi.
·
Lý Tam Nương mới vừa đưa sinh hồn về, chợt nghe thấy được phía sau truyền đến tiếng rít.
Một luồng oán khí đáng sợ đánh nát cửa sổ lớn khắc hoa, "Rầm" một tiếng, dừng ở trong phòng.
Lý Tam Nương vội vàng nhường đường, nhanh chóng co lại vào trong góc.
Nữ quỷ tiến vào cười một tiếng nghẹn ngào, im hơi lặng tiếng mà bay đến mép giường.
Nhưng vừa mới bay tới một khoảng, kính bát quái treo trên tường đột nhiên đánh ra một luồng sáng, xông thẳng về hướng nữ quỷ. Nữ quỷ không kịp phòng ngừa, lảo đảo một cái, cô tức khắc bị kích lên hung tính, thả người đánh tới kính bát quái!
Kính bát quái lại lần nữa đánh ra vầng sáng, nữ quỷ duỗi móng vuốt ra, hung hãn mà đánh vỡ vầng sáng, nhưng mà bên kia lại bỗng chốc bổ tới một luồng kiếm mang —— Hóa ra còn có một thanh kiếm đồng tiền treo trên tủ đầu giường, lúc này nhận thấy được nguy hiểm, cùng lúc công kích về hướng cô. Nữ quỷ nghiêng đầu tránh thoát, há mồm phun ra quỷ khí thật dày, chỉ một thoáng đã bao vây lấy kính bát quái và kiếm đồng tiền.
"Leng keng leng keng ——"
Kiếm đồng tiền xông trái đâm phải mà giãy giụa, phát ra tiếng đánh liên tục. Trên kính bát quái phóng ra vầng sáng mạnh, chiếu sáng không gian xung quanh. Đáng tiếc càng ngày càng nhiều quỷ khí thật mạnh ùa đến, hai kiện pháp khí dần không chịu nổi, linh quang dần dần mài mòn, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ không cam lòng, rồi bất động.
Lý Tam Nương nhìn nhìn hai kiện pháp khí kia, có chút líu lưỡi.
Nếu nói về sức mạnh đi, chúng nó cũng không tính là rất cường đại, linh tính không đủ cũng không dễ dàng kích phát, cho nên khi cô mang bùa Áp theo lại đây, căn bản không khiến chúng phản ứng. Nhưng cho dù như vậy, pháp khí chính là pháp khí, nếu là cô đến đối phó thì tuyệt đối sẽ không được nhẹ nhàng như Đàm Tố.
Mà Đàm Tố hủy diệt pháp khí xong rồi, cũng có thể thuận lợi tiếp cận kẻ thù.
·
Phương Tài Đức và Lư Tú Cần nằm trên giường lớn, đầy mặt đều là hoảng sợ.
Nói đến cũng buồn cười, đôi vợ chồng này mấy năm gần đây đồng sàng dị mộng*, nhưng ở thời điểm này ngược lại lâm vào cùng một giấc mộng. Bọn chúng mồ hôi đầy đầu, đôi tay bóp chặt lấy cổ mình, bóp đến sắc mặt đỏ lên, lại đột nhiên buông ra há mồm thở dốc, lại bóp chặt, lại buông ra…… Vô số lần tuần hoàn, ngón tay bọn chúng gãi mạnh, liều mạng mà muốn giãy giụa, nhưng tựa như là bị thứ gì nặng nề chặn lại, trước sau vẫn lâm vào bóng đè vô cùng vô tận.
(*Nghĩa đen: Cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau. Nghĩa bóng là sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.)
Nếu hai vợ chồng có thể mở mắt ra thì sẽ phát hiện có một con nữ quỷ đang đứng ngay mép giường của mình, đầu tóc thật dài rũ xuống, huyết lệ màu đỏ tươi nhỏ từng giọt từng giọt lên người bọn họ. Mà mỗi lần dính vào một giọt huyết lệ, cơn ác mộng của hai người sẽ càng sâu, sợ hãi cũng càng sâu…… Nhưng mà, vô luận như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại.
Ở góc tường, Lý Tam Nương nhìn chằm chằm Đàm Tố đến gắt gao.
Cho tới bây giờ, Đàm Tố vẫn luôn biểu hiện thật sự tỉnh táo, cũng không có động tác quá khích gì, nhưng vẫn là không thể thiếu cảnh giác —— lệ quỷ chính là lệ quỷ, rất dễ dàng bị cảm xúc khống chế, nếu đột nhiên mất đi lý trí thì sao? Nhưng may mắn là trong tiểu khu này, giữa biệt thự và biệt thự cũng cách nhau không gần, tạm thời sẽ không gây họa đến người vô tội.
Nhưng hiển nhiên, chỉ mỗi ác mộng cũng không thể thỏa mãn Đàm Tố, cô phun ra một ngụm quỷ khí, lui về phía sau ba mét.
Tiếp theo, hai vợ chồng cặn bã mở mắt ra, đối diện với một gương mặt quỷ tràn ngập ác ý.
Cảm xúc hoảng sợ làm đồng tử của Phương Tài Đức và Lư Tú Cần nháy mắt phóng đại, nhưng bọn chúng còn không kịp xin tha liền ôm bụng quay cuồng trên giường, màu đỏ tươi chảy ra từ dưới thân bọn chúng, từng mảng từng mảng mà thấm ướt ga trải giường, phảng phất như có thứ gì từ trong bụng bọn chúng không ngừng chảy ra……
Lý Tam Nương không khỏi trừng lớn mắt quỷ.
Còn…. còn có thao tác như vậy? Đây rõ ràng chính là sảy thai!
Dần dần, máu chảy càng ngày càng nhiều, Phương Tài Đức và Lư Tú Cần bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt. Một lát sau, biểu cảm của chúng vẫn thống khổ đến vặn vẹo, cũng đã không có sức lực giãy giụa nữa, hô hấp càng ngày càng dồn dập……
Sau đó, máu ngừng chảy.
Giọng nói âm u lạnh lẽo quanh quẩn trong phòng.
"Viết đi, viết ra tội trạng của các ngươi."
"Ta sẽ để các ngươi…… được chết nhẹ nhàng hơn một chút……"
·
Nguyễn Tiêu tìm tòi một vòng ngoài biệt thự —— không có, không có, vẫn là không có.
Cậu không tìm được bóng dáng "lão thần tiên" ở bất luận chỗ nào, chẳng lẽ nói lão thật sự không có mục đích đặc biệt? Ha là bởi vì chưa đến đêm hồi hồn nên lão không lại đây? Không đúng, cẩn thận ngẫm lại, nếu mục đích là lệ quỷ, chẳng lẽ không nên chuẩn bị trước một khoảng thời gian? Nếu thật chờ đến đêm hồi hồn mới qua đây, vậy cũng quá hấp tấp, nói không chừng sẽ bỏ mất lệ quỷ. Hơn nữa lệ quỷ sẽ dần dần trở nên mạnh hơn, muốn bắt giữ lệ quỷ, vẫn là sau khi lệ quỷ mới vừa hình thành không lâu, lập tức động thủ ngay là cách dùng sức ít nhất.
Xoay xoay rất nhiều lần, Nguyễn Tiêu trước sau không có phát hiện bất luận cái gì khác biệt, đôi mày nhíu chặt hơi hơi buông ra, lại nhăn chặt lại.
Xem ra, có lẽ thật sự là cậu suy nghĩ nhiều.
Nhưng cứ như vậy, cái gọi là lão thần tiên kia không có manh mối, lại càng thêm khả nghi, cũng làm cho người ta không đoán ra được mục đích của lão.
Ba giờ đồng hồ sau.
Một luồng sát khí từ biệt thự lao ra, đáp xuống mặt đất, biến thành một con nữ quỷ ánh đỏ máu đầy người.
Sau đó chỉ trong chớp mắt, lệ khí trên người nữ quỷ ngay lập tức áp súc lại, cuối cùng quấn quanh trên người cô, vốn là nữ quỷ cô lắc mình biến hoá, khí chất dáng vẻ đều giống như thuở sinh thời, trí thức mà ưu nhã.
Một luồng oán khí khác cũng xuất hiện trên cửa sổ cao cao của biệt thự.
Quỷ chết đuối sắc mặt trắng bệch treo trên cửa sổ, đầu tóc thật dài rũ xuống, trải ra đầy đất, vệt nước uốn lượn chảy xuôi theo phía sau cô, mùi tanh của nước nhàn nhạt tràn ngập không khí……
Lại trong nháy mắt, cô cũng đi đến trước mặt Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu: "Sao tự nhiên dùng tạo hình này vậy?"
Lý Tam Nương trong nháy mắt thu hồi quỷ tương, đứng thẳng thân thể, cười gượng nói: "Vừa rồi bị kích thích một chút."
Nguyễn Tiêu đã hiểu, đại khái là Đàm Tố vừa rồi báo thù phóng thích ra sức mạnh quá cường đại, Lý Tam Nương không phải quỷ sai, không lộ ra quỷ tương sẽ không chống đỡ được. Sắc mặt cậu hòa hoãn xuống, nói: "Vất vả cho chị rồi."
Lý Tam Nương vội vàng nói: "Vì Thành Hoàng gia làm việc, không vất vả."
Nguyễn Tiêu nhìn về phía Đàm Tố, trầm ngâm, suy nghĩ tiếp theo nên nói cái gì.
Đàm Tố lại cười xinh đẹp: "Tiểu Nguyễn —— không, là Thành Hoàng gia đại nhân. Nghe nói ngài thiếu thế người làm việc, ngài thấy tôi có được không?"
Nguyễn Tiêu sửng sốt: "Chị Đàm, chị không đi đầu thai ư?"
Đàm Tố nhìn nhìn oán khí quay cuồng trên người mình, giọng điệu thanh đạm: "Em xem chị cái dạng này đi, còn có thể đầu thai sao? Cả đời này chị sống gian nan như vậy, bị chết như một trò cười, nhưng sau khi chết rồi, chị muốn sống cho ra quỷ ra dạng."
Nguyễn Tiêu cẩn thận mà nhìn chăm chú Đàm Tố bây giờ, trên người cô có ấn ký trả thù thành công, lại không có nợ nghiệt vì lạm sát kẻ vô tội, đã chấm dứt ân oán với đôi vợ chồng cặn bã kia. Chỉ là, trên người cô giống như còn có chấp niệm gì đó không nghĩ ra không có tiêu tán, cũng làm quỷ lực của cô càng ngày càng mạnh. Một con lệ quỷ như vậy bằng lòng để cậu dùng đương nhiên rất tốt, nhưng cậu cũng hy vọng đây là quyết định sau khi chị Đàm nghĩ kỹ rồi mới quyết.
"Chị Đàm, hiện tại em coi chị là bạn, nhưng nếu chị thay em làm việc, em phải việc công xử theo phép công."
Đàm Tố lại cười cười, phong tư yểu điệu: "Chị đã nghĩ kỹ, sau này có chuyện gì cứ việc phân phó chị đi làm đi. Chị giống như chị Lý, đều muốn sớm một chút thông qua khảo nghiệm, trở thành quỷ sai chân chính, thủ hạ của Thành Hoàng gia."
Nguyễn Tiêu hơi suy tư một chút, gật đầu đồng ý: "Được." Sau đó cậu nhìn về phía quỷ chết đuối, "Tam Nương, chị nói với em một chút những gì chị nhìn thấy đi."
Biểu cảm của Lý Tam Nương có chút một lời khó nói hết: "Em Đàm có lực khống chế khá tốt, qua đi rồi cũng không có làm chuyện gì khác, chỉ khiến hai người kia trải qua một chút những chuyện cô ấy từng trải qua trong ảo giác, liền xong rồi."
Tâm tình Nguyễn Tiêu cũng có chút vi diệu —— những chuyện chị Đàm đã trải qua? Ặc.
Cậu quay đầu nói với Đàm Tố: "Nếu như vậy, chị Đàm cứ theo em đi đi. Nhưng nếu đã trả thù qua, sau này cũng đừng nhớ thương đến nữa, tránh trở thành lệ quỷ một lần nữa."
Đàm Tố khảy khảy tóc: "Thành Hoàng gia yên tâm, tôi ổn mà."
Nguyễn Tiêu: "……" Thôi được rồi, thấy chị ấy cảm giác tốt như vậy, cậu cũng an tâm rồi.
Mấy con quỷ chuẩn bị rời đi.
Đàm Tố như đột nhiên nhận thấy được cái gì, cười cười nói: "Ngài chờ một lát, tôi còn muốn tận mắt nhìn thấy một cảnh."
Nguyễn Tiêu liền thấy cô quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ biệt thự.
Giống như có một luồng oán khí theo ý niệm của cô tiến vào biệt thự, mà một khắc tiếp theo —— "Rầm!"
Rất xa, có hai bóng người bò lên trên cửa sổ, từ chỗ kia nhảy xuống, rơi xuống, đập xuống đến trầm đục.
Phương Tài Đức và Lư Tú Cần, đã chết hoàn toàn.
Nguyễn Tiêu: "……" Hóa ra còn có một bước cuối cùng này.
Đàm Tố nở lúm đồng tiền như hoa: "Thành Hoàng gia, chúng ta đi thôi?"
Nguyễn Tiêu nghĩ nghĩ, nói: "Chị cũng chờ một lát đi."
Vốn dĩ nghĩ chị Đàm không chú ý tới càng tốt, quay đầu lại làm Tam Nương ngầm đến thêm một lần, để tránh chị ấy chịu kích thích, hiện tại đã biết rõ là mới vừa chết, có muốn tránh đi cũng không còn kịp rồi, vậy thì dứt khoát một chút—— Cậu lấy Ấn Thành Hoàng ra, từ xa xa quơ quơ với hai con quỷ mới toát ra từ hai thi thể kia.
Trong phút chốc, hai quỷ hồn mới sinh bị thần quang bao lấy, tức khắc biến thành hai luồng khói nhẹ, hoàn toàn đi vào Ấn Thành Hoàng.
Trong mắt quỷ của Đàm Tố huyết quang chớp động.
Đúng rồi, người đã chết còn có quỷ, cô còn không phải là vậy hay sao? Xé nát bọn chúng—— nhưng rất nhanh, cô liền khôi phục lại bình tĩnh.
Nguyễn Tiêu mới vừa nhận thấy được Đàm Tố xuất hiện cảm xúc không đúng, cô đã tự mình khắc chế. Cậu bỗng nhiên chợt cảm thấy, lúc này có thể là tìm được một vị nhân viên rất không tồi —— cô là một nữ quỷ rất thông minh, sau khi suy nghĩ cẩn thận tình cảnh của mình, cô càng ngày càng có chừng mực.
Đàm Tố hơi hơi mỉm cười, ôn nhu hỏi: "Thành Hoàng gia, thu này hai con quỷ này là để…?"
Nguyễn Tiêu cũng trực tiếp trả lời cô: "Lư Tú Cần chỉ có thù oán với chị, chị báo thù là có thể đi đầu thai. Còn những việc ác vụn vặt khác của cô ta, đến âm phủ trước khi đi đầu thai, tự nhiên sẽ có kết toán. Bảy ngày sau, Lư Tú Cần qua đầu thất, quỷ môn sẽ mang cô ta đi. Nhưng Phương Tài Đức đề cập đến nhiều mạng người, chị báo thù rồi nhưng trên người hắn còn có nợ máu. Em phong bế hắn lại trước, chờ báo ứng xong rồi lại nói."
Đàm Tố nghe được lời này, bỗng nhiên tâm tình tốt hơn rất nhiều.
"Thành Hoàng gia anh minh."
Đến bây giờ mới xem như giải quyết vấn đề cơ bản, Nguyễn Tiêu mang theo hai con lệ quỷ, thong thả ung dung bay ra ngoài tiểu khu.
Nhưng không nghĩ tới, vậy mà còn có thể có chuyện ngoài ý muốn phát sinh——
Vừa đến cửa, liền có một luồng kiếm quang mang theo pháp lực chém tới, theo sau có một tiếng quát mắng vang lên: "Lệ quỷ dám hại người, đáng chết! Còn không mau bó tay chịu trói!"
Khóe miệng Nguyễn Tiêu giật giật.
Chỉ chút xíu pháp lực như này cũng dám ra ngoài bắt lệ quỷ?
Hiện tại trời đã sắp sáng, cậu cũng không kiên nhẫn dây dưa ở đây, trừ tín ngưỡng đánh tan kiếm quang trước, sau đó dùng cờ đen cuốn đi hai nữ quỷ, trực tiếp độn gió xoáy mà đi.
Phút cuối cùng chỉ để lại một câu:
"Lệ quỷ báo thù rất công bằng, tiểu tử không bản lĩnh, tự mình trở về ngẫm lại kĩ càng đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Đàm Tố: Tới, cùng nhau hát nào! Cẩu nam nữ cùng nhau sảy thai~~ vẫn luôn sảy thai! Cùng nhau nhảy lầu ~~ cùng nhau nhảy lầu!
Nguyễn Tiêu: Cuối chương này tui có giống người xấu hông?
Hết chương 21.
▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬
Chương 22: Quỷ Vương?
Edit: KaoruRits - Beta: Lạc Hiên. HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE
Dương Hạo Nhiên che ngực, dùng mu bàn tay xoa xoa máu nơi khóe miệng.
Quá hung hãn, đây là quỷ gì, thế mà lợi hại như vậy, còn có thể khống chế hai con lệ quỷ khác nữa!
Nhưng câu nói cuối cùng của đối phương y nghe được, y từ xa xa nhìn vào trong tiểu khu, bên trong đã không có oán khí cuồn cuộn ban nãy, không tới phiên y tới làm cái gì……
Oán hận mà quay đầu, y xoay người chui vào tiểu khu bên cạnh.
·
Sau khi về đến nhà, Dương Hạo Nhiên mở điện thoại lên, liên hệ bạn tốt của mình.
Bạn tốt khác với người có số cà tàng như y, bạn tốt của y là thiên sư chính thống.
Video call rất nhanh kết nối, trên màn hình xuất hiện một người anh trai đô con cường tráng, xoa đôi mắt nhìn nhìn thời gian, nói: "Hôm nay sao mày dậy sớm vậy? Giờ còn chưa có hừng đông đâu." Chờ thấy rõ sắc mặt Dương Hạo Nhiên hiếm thấy có chút trắng bệch, anh ta tức khắc tỉnh táo lại, "Ý trời, mày bị thương? Sao vậy?"
Dương Hạo Nhiên banh mặt, buồn bực mà nói: "Đại Trang, tao gặp phải ác quỷ."
Hàn Trang sửng sốt, sắc mặt hồ nghi: "Mày không phải tự mình đi theo ác quỷ liều mạng đó chứ?"
Dương Hạo Nhiên lộ ra một phần chột dạ, nhưng y rất nhanh liền đúng lý hợp tình nói: "Mày cũng biết, bên cạnh tao là khu người giàu có, hôm nay tao đang cảm thấy có điểm tâm đắc với bùa An Thần, nên vẫn luôn luyện, luyện đến mệt nên ra uống nước. Nhìn bên ngoài một cái thì thấy trong tiểu khu kia có lệ quỷ quấy phá, tao đây không phải sợ chết người sao? Nên lập tức đi qua đó."
Hàn Trang nhăn chặt mày: "Lệ quỷ lấy mạng mày rảnh rỗi đi quản cái gì?"
Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới bạn tốt sẽ là thái độ này, lập tức nổi giận: "Sao cả mày cũng nói như vậy?!"
Hàn Trang nhìn y phát hỏa, vội vàng dỗ dành hai câu: "Được được được, tao không nói. Nhưng còn có ai nói như vậy nữa?"
Dương Hạo Nhiên hít sâu, áp xuống lửa giận trước, nói: "Tao vừa đến cửa tiểu khu kế bên liền thấy ba con quỷ bay ra, con đằng trước nhìn không ra chủng loại, nhưng hai con phía sau thật đúng là oán khí đầy người. Bọn chúng đều ra tới, bên trong khẳng định có người bị hại chết, tao đương nhiên liền ra tay, kết quả con quỷ bay trước nó……"
Hàn Trang có điểm sốt ruột: "Nó làm sao?"
Dương Hạo Nhiên chịu đựng tức giận nói: "Nó lập tức liền đánh nát kiếm khí của tao, mang theo lệ quỷ chạy, còn nói với tao cái gì lệ quỷ báo thù là rất công bằng, bảo không bản lĩnh như tao trở về tắm rửa ngủ đi." Y rốt cuộc không phải người nói dối được, bổ sung câu nói kế tiếp, "…… Bảo tao trở về tự mình ngẫm lại."
Hàn Trang thở phào nhẹ nhõm: "Vận khí này của mày rất khá đó, gặp được chính là lệ quỷ không gây hại người vô tội. Bằng không, chỉ bằng việc mày ra tay trước một chút vậy thôi, lệ quỷ chắc chắn sẽ theo dõi mày, quay đầu lại tao cũng chỉ có thể nhặt xác cho mày."
Dương Hạo Nhiên nín thở: "Lệ quỷ đó hại người còn có lý?"
Hàn Trang: "Vậy mày có biết lệ quỷ làm sao mà có không?"
Dương Hạo Nhiên cứng họng.
Hàn Trang buông tay: "Thấy chưa, mày cũng biết đúng không. Lệ quỷ thường oán khí đều rất lớn, vì sao lớn như vậy? Đó là bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là bị hại chết, sau khi chết nhớ kỹ thù thôi. Những lệ quỷ đó hoặc là vận khí tốt được siêu độ, có thể thuận lợi đầu thai; hoặc là tìm kẻ hại chết bọn họ báo thù, oán khí tiêu tán cũng có thể thuận lợi đầu thai." Anh ta thấy Dương Hạo Nhiên muốn biện giải, nhanh chóng ngăn y nói, tiếp tục giảng, "Mày nghe tao nói xong đi. Chúng ta làm thuật sĩ vì cái gì muốn thu lệ quỷ? Thông thường là bởi vì lệ quỷ rất dễ dàng bởi vì oán khí mà mất khống chế, sau khi trả thù kẻ thù sẽ thương tổn người vô tội, nhưng nếu lệ quỷ không thương đến vô tội, vậy thì thuật sĩ đứng đắn đều sẽ không ngăn cản lệ quỷ báo thù —— ngăn cản bọn họ sẽ tổn hại công đức, hiểu không?"
Dương Hạo Nhiên vẫn là cảm thấy không đúng: "Dù là tội phạm giết người cũng cần từ pháp luật tới thẩm phán……"
Hàn Trang quả thực hận sắt không thành thép: "Con người mày sao ấy. Pháp luật về cơ bản là công bằng, nhưng nếu mỗi người đều thẩm phán đúng chỗ, còn có lệ quỷ cái rắm á! Một mạng đền một mạng hiểu không? Mày đổi vị trí ngẫm lại coi, có người cực kỳ ác độc mà beng mày chết, hắn chỉ bị phán hai mươi năm tù có thời hạn, mày có thể cam tâm tình nguyện không? Nếu là cái loại gia đình vốn dĩ hòa thuận sống hạnh phúc bị hại chết, oán khí còn lớn hơn nữa."
Dương Hạo Nhiên đã bị thuyết phục hơn phân nửa, vẫn là mạnh miệng nói: "Sao mày có thể xác định mấy con lệ quỷ kia là tìm người đã thoát tội?"
Hàn Trang cạn lời: "Tao chỉ hỏi một câu —— mày nhìn thấy lệ quỷ báo thù ở đâu?"
Dương Hạo Nhiên: "Tiểu khu á."
Hàn Trang: "Này không phải kết luận rồi à? Không thoát tội thì ở nhà làm gì, không phải trong phòng giam chờ bị bắn chết sao?"
Mặt Dương Hạo Nhiên chậm rãi đỏ lên.
Cuối cùng, Dương Hạo Nhiên lẩm bẩm hỏi: "Vậy nếu gặp phải cái loại lệ quỷ thương tổn người vô tội thì làm sao bây giờ? Siêu độ bọn chúng đưa đi đầu thai hả?"
Hàn Trang chẳng hề để ý mà nói: "Ờm, nếu là gặp được như vậy, thường thì đều trực tiếp đánh tan."
Lệ quỷ thương tổn vô tội, vậy đương nhiên là mất khống chế rồi.
Dương Hạo Nhiên vốn dĩ có thương tích còn bị Hàn Trang giáo dục một đống, trên lý trí thì hiểu đó, nhưng trên thực tế thì vẫn không được thoải mái cho lắm.
Hàn Trang biết tên này ngoan cố, đang còn tức thôi, nói với y mấy câu rồi cắt đứt liên lạc.
Sau đó, Hàn Trang sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra một tia tò mò.
Chuyện này thú vị nha, có thể khống chế lệ quỷ ít nhất phải là Quỷ Vương đi, chẳng lẽ Đế Đô bọn họ lại có Quỷ Vương xuất hiện?
·
Một nơi khác, Nguyễn Tiêu mang theo nhóm lệ quỷ trở lại ký túc xá.
Đàm Tố nháy đôi mắt đỏ máu, nhìn quanh bốn phía.
Mấy người trẻ tuổi huyết khí phương cương ngủ đến rất sâu, làm tâm tình của cô có chút sung sướng.
"Cảm giác như là về tới thời còn đi học ấy." Đàm Tố cười, "Chị nghe nói ký túc xá nam sinh rất là một lời khó nói hết, nhưng Thành Hoàng gia, chỗ này của mấy em này còn rất không tồi."
Quỷ khí khổng lồ tràn ngập trong ký túc xá, làm đến Mạnh Vũ và Miêu Tiểu Hằng sớm chui rúc vào bình nhỏ, còn run bần bật.
Nguyễn Tiêu vẫy tay: "Mạnh học muội, Tiểu Hằng, đừng run nữa, ra tới làm quen với vị quỷ mới đi."
Đại khái là có Thành Hoàng gia ở, hai quỷ vẫn là chậm rì rì bay ra, chịu đựng sợ hãi nhìn về phía Đàm Tố.
Đàm Tố lộ ra một nụ cười tươi với bọn họ, tận lực thu liễm lại lệ khí một chút —— quỷ thiếu nữ và quỷ bé con lại làm trong lòng cô nhiều ra một chút dịu dàng.
"Tôi tên Đàm Tố, các em xưng hô như thế nào?"
Mạnh Vũ cùng Miêu Tiểu Hằng thấy Đàm Tố như vậy, sợ hãi trong lòng bỗng giảm bớt đi rất nhiều.
"Mạnh… Mạnh Vũ. Em chào chị Đàm."
"Con tên Miêu Tiểu Hằng, con chào dì Đàm ạ."
Bên này không khí cũng không tệ lắm, bên kia Nguyễn Tiêu tháo xuống một cái bình nhỏ trên đầu giường, dùng thần lực vẽ bùa lên bề mặt.
Sau khi mấy quỷ làm quen với nhau xong cũng thấy được động tác của Nguyễn Tiêu, không khỏi tò mò.
"Thành Hoàng gia, ngài đây là đang..?"
Nguyễn Tiêu không vội trả lời, chờ vẽ bùa xong, cậu lấy Ấn Thành Hoàng nhắm ngay miệng bình.
Giây tiếp theo, một luồng khói nhẹ bay vào bên trong.
Ấn Thành Hoàng ấn lên một cái "Bụp", bình bị niêm phong kín.
Tiếp theo cậu cũng lặp lại quá trình, lại lấy thêm một cái bình khác.
Lý Tam Nương hiểu ra, cẩn thận hỏi: "Là hai con quỷ kia?"
Nguyễn Tiêu gật gật đầu: "Em phong ấn Lư Tú Cần nhẹ thôi. Tam Nương, chờ lát nữa chị đem bình này đi ném vào núi ở vùng ngoại ô đi. Chắc khoảng qua vài ngày thì phong ấn tan đi thôi, cô ta cũng không phải lệ quỷ gì, đầu thất vừa đến, quỷ môn trực tiếp mở là có thể mang đi." Nói rồi, cậu đem một cái bình đưa cho Lý Tam Nương, một cái khác thu vào Ấn Thành Hoàng, khóa trong một góc, "Còn Phương Tài Đức, hiện tại còn chưa xử lý được, trước tiên tạm đóng lại đi."
Trong lòng Nguyễn Tiêu có một ý tưởng, nhưng hiện tại còn chưa làm được.
Chờ có thể làm được, kiểu gì cũng khiến Phương Tài Đức trả hết số nợ còn lại trước đã rồi lại nói.
Làm xong này đó, Đàm Tố chọn một cái bình vào ở, làm hàng xóm với bọn Lý Tam Nương.
Một đêm này xử lý không ít việc, Nguyễn Tiêu có hơi mệt tâm, cũng dứt khoát trở lại thi thể, nằm dưỡng thần trong chốc lát.
—— Qua không bao lâu nữa thì trời sáng rồi.
·
Khi gà gáy, ở một nơi rất xa xôi, có người tỉnh lại từ giấc ngủ mơ, lơ đãng nhìn đến trên ngăn tủ có một khối ngọc thạch vỡ nát.
"Vậy mà đã không còn?" Người nọ ngáp một cái, "Đáng tiếc, còn chưa có nuôi đến béo nhất, không được nhiều chỗ tốt lắm nhỉ."
Nhưng trông như người nọ cũng không quá để ý, xoay người lại đã ngủ mất.
Rốt cuộc…… Trong các ô vuông khác trên ngăn tủ, vẫn còn rất nhiều ngọc thạch.
·
Ngày hôm sau, trước khi vào học.
Nguyễn Tiêu mới vừa ngồi vào vị trí, đem bốn cái bình nhỏ đựng quỷ treo ở bên cạnh bàn, móc ra sách giáo khoa chuẩn bị nhìn xem.
Bên cạnh có mấy người ghé vào nhau đang nhìn điện thoại, lẩm nhẩm lầm nhầm hình như đang thảo luận cái gì.
"Vậy mà là Lư thị đó… Tớ vốn đang muốn đi thực tập……"
"Có cảnh sát tham gia nữa, nghe nói là một vụ kỳ quái… Có chữ bằng máu……"
"Đúng vậy, chảy rất nhiều máu… Mấy mạng người……"
"Không nghĩ tới mấy chuyện đó…do người làm……"
Nguyễn Tiêu nghe xong vào tai, bỗng nhiên ngưng thần, quay đầu hỏi: "Lương Kỳ, vừa rồi tôi nghe các cậu nói, là Lư thị làm kiến trúc đó xảy ra chuyện gì lên tin tức sao?"
Vài người bên cạnh nghe cậu hỏi, người tên Lương Kỳ kia bèn đem điện thoại đưa cho cậu xem: "Đúng vậy, chính là Lư thị đó đó, chính ông xem đi, chuyện này rất kỳ quái."
Nguyễn Tiêu đọc nhanh như gió, rất nhanh đã xem xong bảng tin.
Bảng tin nói chính là ngày hôm qua trước hừng đông, chủ tịch công ty kiến trúc Lư thị, Phương X và vợ ông Lư X cùng nhau nhảy xuống từ trên đỉnh biệt thự nhà bọn họ. Nhưng kỳ quái chính là, cái biệt thự đó cũng chỉ có ba tầng, bọn họ nhảy xuống tư thế kia hẳn là không ngã chết, nhưng tình trạng chết của hai người bọn họ lại hình như là ngã xuống từ hai mươi mấy tầng lầu vậy. Hơn nữa ở phòng ngủ chính của hai vợ chồng, vách tường, trên sàn nhà dùng lượng lớn máu viết chữ 'Phương X đã từng phạm phải các án mạng khác' vân vân.
Tuần báo Bắc Ngữ không phải báo chí chính thống, mà là tòa soạn giải trí tương đối thích làm mánh lới, chuyện tuôn ra thường theo kiểu giật tít, cũng có rất nhiều thời điểm là có hàng mỳ ăn liền, tính kịp thời cũng mạnh, cho nên lượng phát hành rất cao —— mọi người đều thích hóng drama mà.
Lúc này đây đưa tin tuy rằng không có ảnh chụp quá rõ ràng, nhưng giữa những hàng chữ vẫn là đem sự việc nói đến lên xuống phập phồng, còn nhắc tới chuyện Phương Tài Đức và cô gái Y nào đó —— Cô gái bị đánh mosaic, sự kiện cơ bản là thật, người bị hại là Đàm Tố. Nguyên nhân chính là vì đã đề cập đến hai án mạng, lại đề cập đến tình tay ba máu chó, còn đề cập chuyện ngoại tình, có cả phượng hoàng vân vân mấy đề tài xã hội, nữ quỷ trả thù, sự kiện ma quỷ…… Thiệt tình phức tạp lại mới lạ, nên đưa tới rất nhiều người chú ý.
Hết chương 22.
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Bạn nào theo dõi bộ này giơ tay ủng hộ xí cho tui có động lực edit zới (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip