Chương 57+58
Chương 57: Lại sắc phong quỷ thần
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: KaoruRits.
Khi vọng khí Nguyễn Tiêu cũng đã nhìn ra được, cũng như cậu suy nghĩ trước đó, con trai độc nhất của nữ thiện nhân - La Tường Vũ, sinh hồn thiếu một bộ phận xác thật là còn ở lại trong thân thể, cũng bị Lưu Cát tiến vào cắn nuốt, mà Lưu Cát cũng không phải ác quỷ có năng lực tiêu hóa đặc biệt tốt gì, cho nên còn chưa tiêu hóa xong cũng đã bị Nguyễn Tiêu dứt khoát bắt ra —— Nếu không, tuy sinh hồn La Tường Vũ đã trở về, tỉnh lại có thể có di chứng gì hay không, hoặc là có thể mất đi một bộ phận ký ức hay không cũng không thể xác định.
Giờ khắc này, những sợi hồn đó chủ động chui vào thân thể La Tường Vũ, La Tường Vũ chậm rãi mở to mắt.
Y là người sống, vốn hẳn là nhìn không thấy quỷ hồn, nhưng tầm mắt y lại trước dừng trên người Nguyễn Tiêu, lại lần lượt đảo qua Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng cảnh các nữ quỷ.
La Tường Vũ chần chờ hỏi Nguyễn Tiêu: "Thành Hoàng gia?" Lại nhìn về phía Đàm Tố, Lý Tam Nương, chắc chắn mà nói, "Đầu Trâu Mặt Ngựa. Xem ra vừa rồi tôi nhớ lại những chuyện đó đều không phải đang nằm mơ. Lần này đa tạ ngài…… Chẳng qua, người bình thường không phải không thể thấy quỷ thần sao, sao tôi có thể thấy được các ngài?"
Nguyễn Tiêu cũng có chút ngốc ra, nhưng rất nhanh cậu đã tìm được tình huống cùng loại trong "lải nhải", nói: "Đại khái là phần bị tàn khuyết trong hồn phách của ngươi ở cùng Lưu Cát thấy được, lại bởi vì ngươi trải qua trong khoảng thời gian này, đã mở cho ngươi mắt âm dương."
Giống loại người bởi vì nguyên nhân nào đó sinh hồn rời xác, sau khi trở về ngược lại câu thông âm dương như vậy, từ xưa đến nay đều có, mà thường thường bởi vì bọn họ gặp được người và chuyện khác nhau, lựa chọn sau này của bọn họ cũng khác nhau.
Sau khi La Tường Vũ nghe được đáp án từ Nguyễn Tiêu, lại lần nữa hướng Nguyễn Tiêu nói lời cảm tạ, rồi y dừng một chút, vẫn là nói: "Liệu có thể để… em trai tiến vào một chút được không ạ?"
Nguyễn Tiêu sửng sốt.
Em trai? Chẳng lẽ nói ——
La Tường Vũ nói: "Tên là Tiểu Hằng.… Đúng không?"
Nguyễn Tiêu bừng tỉnh, tâm tình có chút phức tạp.
La Tường Vũ là con trong giá thú, mà Miêu Tiểu Hằng là con trai của người thứ ba muốn hại y —— là con riêng, hẳn là phải bị con trong giá thú chán ghét. Nhưng quan hệ giữa bọn họ lại rất kỳ lạ, nghiêm khắc mà nói, mặc kệ là La Tường Vũ, Miêu Tiểu Hằng hay là đứa trẻ đáng thương đã bị đánh tan kia, đều là người bị hại trong tay cùng một phụ nữ.
Chỉ là, La Tường Vũ nguyện ý gọi Miêu Tiểu Hằng một tiếng "em trai", vẫn làm người ta thấy kinh ngạc.
Nhưng Nguyễn Tiêu sẽ không từ chối, cậu tin tưởng, con trai nữ thiện nhân dạy ra sẽ không có thái độ ác liệt đối với Tiểu Hằng.
Mặt Ngựa rất nhanh đi ra, ôm Miêu Tiểu Hằng tiến vào, buông bé xuống.
Miêu Tiểu Hằng nghe nói, là anh ruột của bé tìm bé, nhưng mà tưởng tượng đến chuyện mẹ đã làm, bé liền cảm thấy rất áy náy, không biết nên đối mặt như thế nào.
Bé cúi đầu, ngón tay xoa nắn góc áo, không dám ngẩng đầu lên.
Trong lòng La Tường Vũ hiện lên rất nhiều ý niệm, y do dự mà nhìn về phía Miêu Tiểu Hằng, vẫy vẫy tay với bé, nói: "Em lại đây."
Miêu Tiểu Hằng giật mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu, từ từ dịch tới trước mặt La Tường Vũ.
La Tường Vũ chần chờ mà vươn tay, dưới đôi mắt to nhìn chăm chú của Miêu Tiểu Hằng, chậm rãi dừng lại trên đầu của bé.
"Em còn nhỏ, Miêu…… người đàn bà kia làm chuyện xấu không quan hệ gì đến em, em không cần để ở trong lòng."
Miêu Tiểu Hằng biết, chính mình so sánh với anh ruột mới là người không nên tồn tại, lại không nghĩ rằng mẹ mình hư như vậy, anh trai còn an ủi mình nữa. Tất cả thất vọng, ấm ức vừa rồi đều biến thành nước mắt, bé nhịn không được oa một tiếng khóc ra, nhào vào trong lòng ngực La Tường Vũ, hung hăng mà khóc rống lên.
"Oa! Sao mẹ hư quá vậy! Thật xin lỗi…… Ca ca, thật xin lỗi!"
Thân thể La Tường Vũ hơi cứng đờ, nhưng vẫn là chậm rãi thả lỏng lại, ôm lấy quỷ thể lạnh lẽo của Miêu Tiểu Hằng.
Quỷ khí trên người Miêu Tiểu Hằng sôi trào, cảm xúc kích động, khóc thút thít hồi lâu cũng chưa bình phục được.
Nguyễn Tiêu và các quỷ thần đứng bên cạnh, cũng không quấy rầy hai anh em.
Trong mắt Nguyễn Tiêu xem ra, có lẽ tất cả lời an ủi từ quỷ thần bọn họ đều so ra kém một cái ôm đến anh trai…. cùng sự thông cảm của đối phương. Cứ việc, ai cũng biết rằng cả sự kiện thật sự không quan hệ gì với Miêu Tiểu Hằng.
Cuối cùng, Miêu Tiểu Hằng khóc đủ rồi, lau khô nước mắt nhìn La Tường Vũ.
La Tường Vũ cười cười với bé: "Đừng khóc, coi cái mũi kìa."
Miêu Tiểu Hằng cố chấp mà xin lỗi: "Em xin lỗi."
La Tường Vũ sờ sờ mặt bé, nói: "Không có gì xin lỗi hết, con nít đừng có tâm sự nặng nề như vậy. Đây đều là chuyện của người lớn, em không có làm gì sai, sao phải xin lỗi?"
Miêu Tiểu Hằng cúi đầu: "Mẹ là mẹ của em, là mẹ sinh ra em, chuyện mẹ làm, em…"
La Tường Vũ khẽ nhíu mày.
Nguyễn Tiêu cũng nhíu nhíu mày.
Mọi người lẫn quỷ đều hiểu ra, Miêu Quế Ngân nói những lời đó với Miêu Tiểu Hằng, rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng đến Miêu Tiểu Hằng, làm bé cảm thấy cho dù bé không có toàn sai, chắc chắn cũng có sai một phần.
Nhưng trên thực tế, Miêu Quế Ngân căn bản chính là nói hươu nói vượn!
Miêu Tiểu Hằng quay đầu lại: "Anh Tiểu Thành Hoàng, ngài phán xử mẹ như thế nào ạ? Mẹ sinh ra em, em hẳn là thay thế mẹ.…"
Nguyễn Tiêu lập tức đánh gãy: "Không có cách nói này!" Cậu nghiêm túc mà nói, "Nếu có người sinh con trai, làm vô số chuyện xấu liền đều có thể cho con gánh tội thay, chính mình lại ung dung ngoài vòng pháp luật, còn có cái gì công bằng đáng nói nữa? Không cần lại nghĩ nhiều, phán quyết Miêu Quế Ngân anh sẽ không nói cho em, em cũng đừng suy nghĩ nữa."
La Tường Vũ cũng nói: "Nếu là em tới thay thế, anh sẽ rất tức giận, sẽ cảm thấy không cam lòng. Tiểu Hằng, em phải vì một người như vậy thương tổn anh sao?"
Miêu Tiểu Hằng vội vàng lắc đầu: "Sẽ không! Không thương tổn ca ca!"
Nguyễn Tiêu nghe thấy La Tường Vũ nói, có điểm vui mừng
Nói thật ra, người này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể không giận chó đánh mèo, thậm chí bằng lòng chỉ dẫn cho Miêu Tiểu Hằng, thật sự rất thiện lương…… Không hổ là con trai của nữ thiện nhân.
Nguyễn Tiêu cũng nói sang chuyện khác, nói với La Tường Vũ: "Chuyện hôm nay đến đây thôi, ngươi yên tâm, người và quỷ hại ngươi và mẹ ngươi đều sẽ nhận thẩm phán chúng đáng phải nhận."
La Tường Vũ gật gật đầu: "Làm phiền Thành Hoàng gia. Thi thể của Lưu Thụ Căn tôi sẽ xử lý."
Nguyễn Tiêu nhìn về phía thể xác Lưu Thụ Căn —— cậu là trực tiếp thu lấy sinh hồn Lưu Thụ Căn, hoàn toàn đoạn tuyệt sức sống của đối phương. Hơn nữa Lưu Thụ Căn lai lịch không rõ, lại là thuật sĩ, thật ra không cần dựa theo lẽ thường cướp đoạt dương thọ, lại đi theo lưu trình.
La Tường Vũ nói có thể xử lý, vậy giao cho anh ta đi.
Nguyễn Tiêu đáp ứng rồi, sau đó nể mặt Miêu Tiểu Hằng, đề điểm nói: "Ngươi hậu thiên* mở ra mắt âm dương, nếu có hứng thú có thể đến Huyền môn đứng đắn học pháp thuật, nếu không muốn có mắt âm dương, ta cũng có thể phong bế lại cho ngươi."
(*là không phải bẩm sinh mà có, sau này mới đạt được)
La Tường Vũ do dự.
Nguyễn Tiêu lại nói với bé tiểu quỷ: "Tiểu Hằng, em nên đi đầu thai."
Nhưng Miêu Tiểu Hằng lại dùng sức lắc đầu, cự tuyệt.
"Tiểu Thành Hoàng ca ca, em không muốn đầu thai, em muốn đi làm cho anh, mỗi ngày cùng anh đi tuần phố, tìm ra bọn người xấu, làm người xấu đều ở ác gặp dữ!"
Nguyễn Tiêu khựng lại, khu quan sát Miêu Tiểu Hằng, phát hiện bé quả nhiên còn có chấp niệm không đi, không thể đầu thai.
Chỉ là, thằng bé còn nhỏ như vậy……
Miêu Tiểu Hằng banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà nói: "Em sẽ cố gắng, Tiểu Thành Hoàng ca ca, em nhất định sẽ cố gắng."
Nguyễn Tiêu thấy bé như vậy, thở dài, vẫn là đồng ý.
"Vậy… sau này em cũng gia nhập tuần phố đi, chỉ là quỷ lực của em không mạnh, mọi chuyện đều phải cẩn thận."
Miêu Tiểu Hằng tức khắc cao hứng lên.
Bé sẽ đi tuần phố, còn sẽ qua vấn an Tường Vũ ca ca! Tường Vũ ca ca có thể thấy bé, là người thân duy nhất của bé, còn đối xử với bé tốt như vậy…… Bé, bé không nỡ đi đầu thai.
Bởi vì La Tường Vũ an ủi bé, bé đem cảm tình vốn đối với Miêu Quế Ngân đều ký thác lên người La Tường Vũ.
Lúc này, La Tường Vũ cũng chần chờ mở miệng: "Tôi nghe nói, người sống cũng có thể làm việc cho âm phủ thì phải, hình như gọi là đi vô thường* gì đó…… Tôi đã có mắt âm dương, có thể cũng làm việc cho Thành Hoàng gia được không? Tiểu Hằng nó một mình tuần phố, tôi không yên tâm, không bằng tôi cùng đi."
(*người sống dùng sinh hồn làm việc cho âm phủ, làm Vô Thường vào ban đêm, ban ngày lại sống cuộc sống bình thường gọi là Đi Vô Thường)
Nguyễn Tiêu lại là sửng sốt.
Trong mắt cậu xem ra, La Tường Vũ trước đó đã đủ tốt rồi, anh ta vậy mà còn chủ động muốn bảo vệ Miêu Tiểu Hằng ư?
La Tường Vũ nhìn ra chút ý tưởng của Nguyễn Tiêu, bình thản mà nói: "Tiểu Hằng là đứa bé ngoan, hơn nữa…… Nó là em trai tôi."
Cũng không phải y không ngại con riêng tồn tại, cũng không phải y không phẫn nộ Miêu Quế Ngân đáng ghê tởm, mà là y nhớ rõ tất cả chuyện trước đó. Trong mắt y, đứa em trai đã chết đi mười năm này, so với y càng đáng thương hơn.
Y cũng nhớ rõ, lúc Miêu Tiểu Hằng khóc lóc chỉ trích Miêu Quế Ngân, nói bọn họ là người thân, tuyệt đối không muốn cướp đồ của y, y cũng đã mềm lòng. Mà nếu đã mềm lòng, vì sao không chiếu cố nhiều hơn một chút chứ? Miêu Tiểu Hằng so với rất nhiều người mà nói, đều đáng yêu hơn nhiều.
Mũi Miêu Tiểu Hằng đau xót, bắt lấy tay La Tường Vũ, vừa muốn khóc nữa.
La Tường Vũ lộ ra một nụ cười tươi với bé.
Nguyễn Tiêu nhìn một màn này, nghĩ nghĩ, trong lòng bỗng nhiên làm ra một quyết định.
Cậu nói: "La Tường Vũ, ngươi bằng lòng giúp ta làm việc, có bằng lòng chịu ta sách phong, làm quỷ thần dưới trướng của ta hay không?"
Lúc này đến phiên La Tường Vũ ngây ngẩn cả người.
"Người sống… còn có thể thành quỷ thần?"
Nguyễn Tiêu nói: "Nếu ngươi đã nghe nói qua người sống có thể làm đi vô thường, hẳn là cũng nghe qua âm phủ thời cổ, quan lại lo liệu không hết quá nhiều việc khi, sẽ tìm sinh hồn rời xác ở dương gian, đi âm phủ tạm thay Diêm Vương, phán quan, hoặc là dứt khoát chính là ban ngày làm người, buổi tối làm âm quan."
La Tường Vũ nghĩ tới, gật đầu nói: "Tôi hiểu, tôi bằng lòng làm quỷ thần quỷ thần dưới trướng ngài, chỉ là tôi hy vọng……"
Nguyễn Tiêu cười cười: "Hy vọng có thể chiếu cố đến Tiểu Hằng."
La Tường Vũ thẹn thùng: "Đúng vậy."
Biểu cảm Nguyễn Tiêu tức khắc nghiêm túc lên, cậu lấy ra Ấn Thành Hoàng, mở miệng nói: "La Tường Vũ, Miêu Tiểu Hằng nghe phong!"
Miêu Tiểu Hằng ngẩn ngơ, không nghĩ tới còn có mình nữa.
La Tường Vũ tắc lập tức lôi kéo bé cùng nhau quỳ một gối.
"Nay có mạt vị Thành Hoàng Nguyễn Tiêu, sách phong sinh hồn La Tường Vũ làm Nhật Du Thần dưới trướng, Miêu Tiểu Hằng làm Dạ Du Thần dưới trướng, từ đây hai người các ngươi phải làm việc cẩn trọng, tuần du bốn phương, giám sát tội ác, không thể chậm trễ!"
La Tường Vũ cùng Miêu Tiểu Hằng liếc nhau, đều thật cao hứng, đều lập tức nói:
"La Tường Vũ nghe phong, đa tạ Thành Hoàng gia!"
"Miêu Tiểu Hằng nghe phong, đa tạ Thành Hoàng gia!"
Cùng lúc đó, trên người Nguyễn Tiêu khấu trừ hai trăm công đức, có hai luồng kim quang từ Ấn Thành Hoàng bắn ra, một trái một phải, phân biệt dừng trên người La Tường Vũ cùng Miêu Tiểu Hằng.
Khi vầng sáng tan đi, bộ dáng hai người cũng chưa có gì biến hóa, nhưng La Tường Vũ mặc vào một bộ áo giáp màu trắng, trong tay cầm một lá lờ lớn màu trắng, một khối lệnh bài màu trắng. Mà Miêu Tiểu Hằng thì lại mặc áo giáp màu đen, cầm cờ lớn màu đen, một khối lệnh bài màu đen.
Ngoài trừ Miêu Tiểu Hằng vẫn là bé con ra, vậy mà đều có vẻ rất uy vũ.
Nguyễn Tiêu nói: "Tường Vũ là sinh hồn được sách phong, lại có thân ở dương thế, làm Nhật Du Thần thích hợp nhất, ngươi ban ngày tuần tra có thể dùng thần thân, cũng có thể dùng thân dương thế. Có thể đi một mình, cũng có thể mang theo Tiểu Hằng. Tiểu Hằng là quỷ, ban đêm âm khí đầy đủ, càng thích hợp làm Dạ Du Thần. Đồng dạng, Tiểu Hằng có thể một mình đi tuần tra, cũng có thể để Tường Vũ dùng sinh hồn làm bạn. Tuy rằng các ngươi một người tuần ngày một người tuần đêm, nhưng cũng không phải một hai phải tách ra, cũng có thể chân thành hợp tác với nhau."
Miêu Tiểu Hằng càng vui sướng!
La Tường Vũ cũng yên lòng —— Một chút lo lắng trong lòng cũng tan biến.
Hết chương 57.
▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬
Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞
Chương 58 thiện nhân Vương Thục Trân
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits
Sau khi sắc phong Nhật Dạ Du Thần, Đầu Trâu Mặt Ngựa và chúng nữ quỷ đều lại đây tỏ vẻ chúc mừng.
Hai vị quỷ sai này thân thể hơi lung lay, liền từ thần thân dữ tợn uy nghiêm biến thành quỷ tướng âm lãnh, lộ ra bộ dáng hai cô nữ quỷ.
Lý Tam Nương nói: "Sau này mọi người chính là đồng liêu, chức vị Đầu Trâu Mặt Ngựa nói đến còn dưới Nhật Dạ Du Thần nữa, sau này cần phải nhờ Tiểu Hằng và anh trai Tiểu Hằng chiếu cố nhiều hơn."
Đàm Tố hơi hơi mỉm cười, cũng chào hỏi La Tường Vũ.
La Tường Vũ ôm Miêu Tiểu Hằng, trong ánh mắt có cảm kích: "Đều là làm việc cho Thành Hoàng gia, nào có phân biệt chức vị gì. Tôi mới đến, Tiểu Hằng tuổi còn nhỏ, sau này xin hai chị chiếu cố nhiều hơn mới phải."
Đàm Tố dịu dàng nói: "Chúng ta chiếu cố lẫn nhau."
Nguyễn Tiêu cũng rất vừa lòng.
Bọn họ chỉ có mấy mống quỷ thần như vậy thôi, nếu còn làm không hợp nhau, vậy chẳng có chỗ tốt gì.
Sau đó giọng điệu Nguyễn Tiêu cũng nhẹ nhàng lên, nói với Nhật Dạ Du Thần mới vừa ra lò: "Tam Nương cùng chị Đàm đều chiêu mộ vài nữ quỷ làm trợ thủ cho các chị ấy, hai người các anh cũng giống vậy." Cậu nhìn về phía La Tường Vũ, "Tôi thấy anh hơn hai mươi tuổi, là còn đang đi học hay là đã bắt đầu đi làm rồi?"
La Tường Vũ biết từ giờ trở đi mọi người chính là quan hệ cùng vinh hoa chung tổn hại, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem thân phận, gia thế cùng những chuyện Nguyễn Tiêu không biết nói ra.
·
Nữ thiện nhân ôn hòa tên là Vương Thục Trân, gia cảnh giàu có, từ nhỏ đến lớn đều còn tính là thuận lợi. Nhưng khi bà vào đại học, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tính cách của bà. Sau đó bà bắt đầu tận sức làm từ thiện, phát ra từ nội tâm, tự tay làm lấy mà làm việc thiện, hy vọng có thể phù hộ cha mẹ có kiếp sau tốt đẹp.
Cha mẹ để lại di sản phong phú, sau khi bọn họ qua đời, Vương Thục Trân cũng vẫn sống đến không tồi. Trong lúc học đại học, bản thân Vương Thục Trân xinh đẹp thiện lương hấp dẫn một vị phú nhị đại* theo đuổi, phú nhị đại cảm tình chân thành tha thiết, theo đuổi đã hơn một năm thì Vương Thục Trân bị hắn lay động, hai người liền thành bạn bè nam nữ, sau khi tốt nghiệp bọn họ lại kết hôn rất sớm, phú nhị đại còn thường xuyên cùng Vương Thục Trân ra ngoài làm từ thiện.
(*thế hệ giàu có đời thứ hai: là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.)
Vốn dĩ đây là nhân sinh rất hạnh phúc, nhưng là con người thì sẽ thay đổi, Vương Thục Trân tính cách mười năm như một ngày, nhưng phú nhị đại dần dần tiếp nhận công ty trong nhà, nhìn thấy càng nhiều thứ thì có chút ghét bỏ cuộc sống bình đạm. Dần dần, hắn bởi vì công việc bận rộn không thể cùng Vương Thục Trân đi khắp nơi, mà khi Vương Thục Trân cũng không như những quý phụ nhân khác thường xuyên bảo dưỡng, có vẻ thoáng già nua hơn phụ nữ cùng tuổi một chút, hắn liền sinh ra hứng thú với sắc đẹp bên ngoài. Sau khi nếm thử một lần nhưng Vương Thục Trân không có phát giác, hắn lục tục ngoại tình, mỗi một đối tượng ngoại tình thời gian duy trì đều không dài, hắn cũng không làm đối tượng ngoại tình có thai, Miêu Quế Ngân tâm cơ thâm trầm là ngoại lệ duy nhất.
Vương Thục Trân cùng phú nhị đại kết hôn không lâu liền sinh ra La Tường Vũ, đoạn thời gian đó cũng là thời điểm cảm tình của hai người tốt nhất. La Tường Vũ là kết tinh tình yêu của cả hai, cho nên sau này phú nhị đại ngoại tình trở nên cặn bã, địa vị của La Tường Vũ trong lòng hắn cũng là trước sau không thay đổi.
La Tường Vũ dần dần lớn lên, được Vương Thục Trân nuôi dạy, cũng được phú nhị đại bồi dưỡng, hơn nữa phú nhị đại bên ngoài ăn phở đều gạt người trong nhà, cho nên La Tường Vũ bị giáo dục đến phẩm cách ôn hòa lương thiện, các phương diện tố chất đều không tồi.
La Tường Vũ năm nay 24 tuổi, đã đảm nhiệm một chức vụ giám đốc nhỏ trong công ty, xử lý sự vụ cũng đều không tồi. Nhưng cũng là bởi vì vậy nên y mới nhận thấy được, cha mình La Hồng ngoại tình, hơn nữa đã giằng co rất nhiều năm.
Vì chuyện này, La Tường Vũ và La Hồng đã từng nói chuyện với nhau, La Hồng cũng khẩn thiết xin y bảo mật, bởi vì hắn cũng không muốn ly hôn với Vương Thục Trân —— Hắn không thích những ngày bình đạm, thích gái đẹp, nhưng là hắn đồng dạng cũng kính trọng cũng yêu sâu sắc Vương Thục Trân, chỉ là trước sau khống chế không được thói hư tật xấu của mình. Khi Vương Thục Trân ở trong nhà, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài ăn phở ngoài hàng, nhưng khi Vương Thục Trân đi các nơi làm từ thiện, hắn liền kìm nén không được muốn tìm kích thích.
La Tường Vũ không thể lý giải logic của cha mình, nghĩ tới rất nhiều lần muốn đem chuyện cha ngoại tình nói cho mẹ, nhưng mỗi lần mẹ trở về cùng cha ở bên nhau đều vô cùng hạnh phúc, y lại lo lắng tùy tiện nói ra chuyện này sẽ tạo thành đả kích quá lớn đối với mẹ.
Sâu trong nội tâm, y cũng hiểu rõ chính mình có chút do dự không quyết đoán, nhưng khi người sắp bị thương tổn là người mình để ý nhất, cũng khó tránh khỏi ném chuột sợ vỡ đồ.
Nhưng La Tường Vũ không nghĩ tới chính là, lúc y chuẩn bị từ từ từng bước để mẹ chậm rãi phát hiện, bản thân lại đột nhiên bị bệnh nặng, cảm giác được có thứ gì đang không ngừng quấy rầy chính mình, thân thể trở nên rất khó khống chế.
Sau lại, chính là sinh hồn rời xác mất đi ký ức, lại tìm về được ký ức.
·
La Tường Vũ thở dài nói: "Tôi vốn là không muốn mẹ đột ngột bị thương tổn mới tạm thời không đề cập đến, nhưng hiện tại cha làm sai lại suýt chút nữa để mẹ đến thừa nhận hậu quả, cho nên cần thiết để mẹ ly hôn cha. Nếu không tôi rất có lỗi với mẹ." Trên mặt y lộ ra vẻ đau khổ, "Tôi thật không rõ cha rốt cuộc nghĩ như thế nào, tiền tích tụ của mẹ đã dùng xong từ nhiều năm trước rồi, nhiều năm như vậy tiền mẹ dùng làm việc thiện kỳ thật đều là do cha cấp cho. Cha bằng lòng tiêu rất nhiều tiền trợ giúp mẹ làm việc thiện, dùng hết toàn lực đối tốt với mẹ, lại khống chế không được chính mình ngoại tình. Mẹ cũng là người rất hiếu thắng người, mẹ quá tín nhiệm cha rồi, trước nay không phân chia tiền bạc lẫn nhau, tuy rằng mẹ có sự nghiệp từ thiện phải làm, nhưng mỗi lần sẽ không đi quá lâu, sau khi trở về cũng đều sẽ cố gắng chăm sóc cha, làm bạn bên cha, cái loại cảm tình tự nhiên toát ra như vậy tôi vốn là rất hâm mộ, ai ngờ sau mới biết được cha làm ra loại chuyện này."
Đâu chỉ là La Tường Vũ không rõ, đông đảo nữ quỷ nghe xong cũng không rõ.
Nguyễn Tiêu cẩn thận ngẫm lại, thật ra lại cảm thấy……
Đây đại khái là một bên dành tim cho bạn lữ tinh thần, một bên dành thận cho nơi chốn phồn hoa? Nhân tính thật phức tạp, cánh rừng lớn chim gì cũng có, huống chi trên thế giới có vài tỷ người kia chứ? Lại là một tên kỳ lạ đi.
Vốn dĩ Nguyễn Tiêu nghĩ tới, nữ sĩ Vương Thục Trân là một thiện nhân hàng năm làm việc thiện, trên người bà có một tầng công đức, hẳn là sẽ không gặp phải tra nam thường thường ngoại tình mới đúng, sẽ có cuộc sống mỹ mãn. Hiện tại nghe La Tường Vũ nói vậy, cậu đã hiểu, công đức của Vương Thục Trân đều là bà chậm rãi tích lũy hai ba mươi năm mới có, trước đó bà cũng không phải là như vậy, khi đó yêu đương đương nhiên sẽ có lúc nhìn người không rõ, huống chi đối tượng yêu đương kỳ thật vẫn luôn có cảm tình thật sự với mình?
Nguyễn Tiêu nói với La Tường Vũ: "Ngươi muốn trực tiếp nói cho mẹ ngươi toàn bộ sự kiện ư?"
La Tường Vũ ngẩn người, lắc đầu nói: "Không, tôi không muốn để mẹ biết máu của mẹ đã từng bị dùng để đối phó tôi —— nếu mẹ mà biết, sẽ hỏng mất." Y một bên sửa sang lại ý nghĩ của chính mình, một bên nói, "Nhưng chuyện cha ngoại tình tôi sẽ nghĩ cách để mẹ biết. Dựa theo tính cách của mẹ, mẹ sẽ trực tiếp đưa ra ly hôn, sau khi mẹ ly hôn, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ. Mặt khác, Lưu Cát trong khoảng thời gian này chiếm cứ thân thể tôi, thái độ với mẹ rất kém, tôi sẽ dùng chuyện phát hiện cha ngoại tình làm cái cớ, tỏ vẻ trong khoảng thời gian này là bởi vì tích tụ trong lòng tâm tình không tốt, mà Lưu Thụ Căn thì tôi sẽ giải thích nói là tôi thật ra không bị làm sao cả, đã sa thải ông ta rồi……"
Nguyễn Tiêu gật gật đầu: "Cha ngươi có khả năng sẽ không chịu ly hôn."
La Tường Vũ cũng nghĩ đến chuyện này, nhíu mày nói: "Chuyện Miêu Quế Ngân đã làm tôi không thể nói cho mẹ, lại có thể nói cho cha. Đương ông ấy biết chính mình tạo thành thương tổn bao lớn cho mẹ, hẳn là cũng không mặt mũi nào không chịu ly hôn."
Nguyễn Tiêu không tỏ ý kiến.
Thật ra cậu không quá tin tưởng…… Rốt cuộc làm Thành Hoàng chưa đến một năm, kiến thức đến nhiều cặn bã chăng? La Tường Vũ rốt cuộc là người làm con, chưa chắc thật có thể hiểu biết cha của anh ta.
La Hạo ngoại tình nhưng không hại người, tội lỗi không lớn không nhỏ, sau khi chết nên đánh vào địa ngục núi băng đông lạnh hắn thấu tim, đông lạnh cái dục vọng mà hắn khống chế không được, kiếp sau tất nhiên sẽ thành thật thôi. Nhưng vào lúc dương thọ chưa hết, vấn đề về mặt đạo đức này cũng chưa đạt đến nông nỗi cướp đoạt dương thọ.
Chẳng qua, chính Nguyễn Tiêu lại khinh thường loại tra nam này, không tránh được muốn xem hắn rốt cuộc là người gì.
…… Này đó tạm thời không cần phải nói ra.
Nguyễn Tiêu không hỏi tiếp chuyện nhà La Tường Vũ nữa, chỉ nói với y: "Thân thể ngươi khỏe rồi sau đó phải đến công ty đúng không? Dù sao ngươi vẫn là người sống, tuy rằng là Nhật Du Thần nhưng cũng không cần ảnh hưởng cuộc sống của ngươi. Dù sao gánh hát rong chúng ta mới dựng lên, chưa nói tới lúc nào cũng phải ngày ngày đêm đêm không ngừng làm việc. Như vậy đi, ngươi mỗi ngày nên đi làm thì đi làm, nên làm thì việc làm việc, nhưng chung quy phải giành ra mấy giờ ra tuần tra. Ngươi có xe đúng không? Dứt khoát giữa trưa cơm nước xong lái xe đi ra ngoài chạy một vòng là được. Chờ thời gian dài rồi, ngươi cũng giống Tam Nương chị Đàm chiêu mộ vài thủ hạ, sẽ có thể nắm toàn bộ toàn cục, không cần tự mình đi nữa."
Hết chương 58.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip