Chương 93+94
Chương 93: Đại hỗn chiến
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits
Mấy đạo sĩ Huyền môn thấy đám quỷ quái đánh sâu vào càng dữ dội, vòng tránh quỷ bị bọn chúng đánh sâu vào chỉ e cũng không kiên trì được bao lâu, trong lòng đều có chút nôn nóng.
“Hoàng đạo hữu, làm sao bây giờ? Chu sa không đủ.”
“Đến cửa hàng gần đây lấy một chút lại đây đi. Nếu thật bị quỷ quái phá vòng, hại mất mạng người thì phiền toái lắm.”
“Thật ra bần đạo cũng muốn đi ra, đáng tiếc có quá nhiều quỷ quái chặn đường, dù muốn đi cũng đi không được đó.”
“Hai đạo hữu này cũng không biết sao lại muốn xung đột ở chợ quỷ nữa, bọn họ tự làm tự chịu, bị quỷ quái ăn cũng không đáng tiếc, nhưng một khi đám quỷ quái này nuốt ăn thiên sư, dù không phải ác quỷ cũng sẽ trở nên cực kỳ hung lệ, mấy người chúng ta cũng không thể thu phục hết. Chờ chợ quỷ kết thúc, bọn chúng đi ra ngoài quấy phá, không phải sẽ làm hại làm khổ vô số người thường sao?”
“Chính là lo lắng cái này đó! Hầy, nhưng cũng không thể trách Dương thiên sư, nghe nói là dã đạo sĩ đó cướp đồ của cố chủ anh ta, còn suýt nữa hại chết cố chủ, anh ta đương nhiên muốn ra tay……”
Trong lúc nhất thời, các đạo sĩ Huyền môn đều có chút sầu não.
Cuối cùng có một đạo sĩ nói: “Bằng không chúng ta cùng nhau động thủ, trước tiên chế phục dã đạo kia đi rồi lại nói?”
Lại có đạo sĩ rất do dự: “Đấu pháp có quy tắc là người khác không được nhúng tay vào. Hơn nữa một khi chúng ta nhúng tay thì sẽ kết thù oán khó hiểu với dã đạo sĩ kia, chỉ e cũng không tốt lắm……”
“Hiện tại còn lo lắng thù oán cái gì nữa? Vừa rồi chúng ta cũng nói rồi, nếu không xử lý chuyện này thì phiền toái lớn!”
“Nhưng nếu chúng ta nhúng tay, cái vòng này……”
“Thôi, tôi đi giúp Dương thiên sư đi, các anh duy trì cái vòng. Tôi thấy Dương thiên sư tuy rằng yếu hơn dã đạo sĩ đó một bậc, nhưng nếu thêm tôi thì cũng có thể áp chế dã đạo sĩ.”
Vội vàng nói mấy câu, mắt thấy sự việc càng nghiêm túc, các đại sư Huyền môn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tách ra hành động.
·
Nguyễn Tiêu nghe xong nữ yêu nói, còn thấy Dương Hạo Nhiên lại đổ máu, sợ lũ quỷ quái gây ra chuyện, cậu rất do dự có nên lập tức ra tay hay không. Nhưng trong một khắc tiếp theo, các đạo sĩ Huyền môn động trước, cậu cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Lời những đạo sĩ kia nói cũng lọt vào tai cậu, có chút cảm khái.
Xem ra, tuy hiện tại tà thuật sĩ rất nhiều, kẻ làm ác cũng nhiều, nhưng là người trong Huyền môn đứng đắn đại đa số vẫn là một lòng vì dân, cũng làm cậu thấy rất vui mừng.
Nếu đạo sĩ ra tay, Nguyễn Tiêu cũng tạm thời đứng xem.
Cậu không phát hiện, chính mình mang biểu cảm từ chần chờ đến nghiêm túc, từ nghiêm túc đến vui mừng, từ vui mừng lại đến hòa hoãn, tất cả đều bị Tông Tuế Trọng xem ở trong mắt……
Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞
Tông Tuế Trọng suy nghĩ.
Tiểu học đệ này chắc chắn còn có bí mật…… Anh chung quy cảm thấy, tiểu học đệ giống như có một loại ý thức trách nhiệm mãnh liệt. Nếu là cảm xúc đồng tình, khẩn trương, lo lắng vân vân đều có thể lý giải, nhưng vì cái gì là ý thức trách nhiệm?
Ôm ý nghĩ như vậy, Tông Tuế Trọng nhìn về phía trước, anh không có truy nguyên, chỉ là thấp giọng hỏi: “Học đệ, cậu cảm thấy mấy đại sư Huyền môn đó có thể giải quyết chuyện này sao?”
Nguyễn Tiêu cau mày nói: “Hy vọng có thể giải quyết đi.”
Sau khi nói xong cậu nghĩ nghĩ, nói cảm ơn với nữ yêu, lại lôi kéo Tông Tuế Trọng chen vào đám người bên kia. Sau đó, cậu tìm hai cái mặt nạ từ mớ đồ Tông Tuế Trọng mua, nhỏ giọng nói: “Học trưởng Tông, để ngừa chẳng may, chúng ta mang cái này lên trước đi.”
—— Tông Tuế Trọng đeo cái túi to sau lưng, bên trong có không ít đồ vật đã trao đổi về tay.
Trong đầu Tông Tuế Trọng hơi xoay chuyển, liền hiểu ý của Nguyễn Tiêu, mang mặt nạ lên.
Nguyễn Tiêu nhìn nhìn Tông Tuế Trọng, còn cảm thấy chưa đủ, bèn tìm thêm một lần nữa, tìm ra một ít quần áo sa tanh do nhện yêu dệt thành. Cậu lấy ra đồ nam cho hai người mặc vào, cả hai hoàn toàn thay đổi hình tượng.
Đối với hành động của Nguyễn Tiêu, Tông Tuế Trọng không có cự tuyệt.
Nguyễn Tiêu làm xong mới gãi gãi mặt, nói: “Học trưởng xin lỗi, chờ trở về rồi em trả tiền mặt nạ và quần áo em dùng qua cho anh nhé. Nếu kết thúc chuyện này mà còn thời gian, em cùng anh đi tìm mua lại đồ mới.”
Tông Tuế Trọng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không ngại.
Nguyễn Tiêu nhe răng cười, còn chưa cười xong, trong vòng xuất hiện động tĩnh lớn hơn nữa.
Vòng tránh yêu bị phá rồi!
·
Vài đạo sĩ Huyền môn tách ra hành động, một số giữ gìn vòng một số giúp Dương Hạo Nhiên, bọn họ vẫn không thể ngăn chặn tình thế dần ngả về hướng nghiêm túc.
Nguyên nhân không đâu xa, là dã đạo sĩ kia thấy có người trợ giúp Dương Hạo Nhiên, trong lòng khó chịu nên đã lấy ra một lá cờ trăm quỷ, phóng xuất ra vài con anh quỷ* hung lệ!
(*quỷ do trẻ con tạo thành, đa số là trẻ sơ sinh, bào thai hoặc trẻ nhỏ chưa rõ sự đời)
Nhìn thấy lũ anh quỷ, các đại sư Huyền môn tức khắc phát giác, gã dã đạo sĩ này vừa rồi dùng ra pháp thuật tuy rằng là chính đạo, nhưng ngầm lại hại chết rất nhiều trẻ con luyện chế anh quỷ, hơn nữa những anh quỷ đó cười hì hì từ nội bộ đánh sâu vào vòng, chưa đầy một phút liền phối hợp với lão quỷ* (*quỷ lâu năm) đứng bên ngoài, bằng vào oán lực thuần túy đã phá hủy vòng!
Các đại sư Huyền môn đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ có thể nhanh chóng đi đến phía trước Tào Hạc bảo vệ cho y. Mà Dương Hạo Nhiên cùng một đạo sĩ khác vẫn đang hợp lực đối kháng dã đạo sĩ, nhưng mà lũ anh quỷ của dã đạo sĩ chạy trở về, giúp đỡ dã đạo sĩ công kích bọn họ, lại ép bọn họ một đầu.
Trong lúc nhất thời, trường hợp rất căng thẳng.
Các đại sư Huyền môn không có biện pháp, lại phân ra một người giúp đỡ Dương Hạo Nhiên, để tránh lũ lão quỷ cắn nuốt hắn. Đồng dạng, mùi người sống từ Tào Hạc cũng vô cùng hấp dẫn, hơn nữa không có sức phản kháng, vì bảo vệ y, lại có đạo sĩ Huyền môn bị móng vuốt của lão quỷ cào thương, chảy máu ra—— Sau đó là một vòng tuần hoàn ác tính, lũ lão quỷ càng bị hấp dẫn.
·
Trong mắt Nguyễn Tiêu hiện lên một tia kinh hãi.
Chỉ một khoảng ngắn cậu lôi kéo học trưởng Tông cải trang một chút thôi, sự việc liền trở nên một phát không thể vãn hồi! Cậu hít sâu một hơi, nói với Tông Tuế Trọng: “Học trưởng, không thể làm sự tình tiếp tục như vậy, em phải đi qua, anh ở yên đây chờ được không?”
Tông Tuế Trọng cau mày: “Cậu đi một mình? Bên kia rất nguy hiểm.”
Anh không phải không tin thực lực của tiểu học đệ, nhưng bên kia tràn ngập ác quỷ và đều tàn bạo, tiểu học đệ qua đó chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm.
Nguyễn Tiêu thở dài: “Không có biện pháp, em không thể không đi. Học trưởng yên tâm, nếu em không có biện pháp là lập tức về liền.”
Tông Tuế Trọng nghe cậu bảo đảm như vậy, cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ nói: “Cậu cẩn thận.” Anh dừng một chút, “Tôi đi cùng cậu đi, cậu nói lỗ đen có tác dụng làm kinh sợ……”
Nguyễn Tiêu vội vàng cự tuyệt: “Không được, cho dù học trưởng có lỗ đen, ai biết nó dung lượng là bao nhiêu? Anh rốt cuộc không phải người trong Huyền môn, chuyện như vậy không thể liên lụy anh. Học trưởng ở bên cạnh chờ em, nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu em dùng hết sức lực rồi chạy không ra, anh cũng có thể kéo em một phen không phải sao? Đến lúc đó lỗ đen của anh nói không chừng chính là trợ lực để hai ta chạy trốn đó.”
Tông Tuế Trọng hơi suy tư, gật gật đầu: “Cậu cẩn thận, tôi sẽ trông cậu.”
Nguyễn Tiêu quyết đoán nói: “Ừm, em đi đây! Học trưởng cẩn thận nhiều nha.”
Sau khi nói xong, cậu lại không ở lâu, lập tức liền vọt vào trong vòng hỗn chiến.
Trên đường, Nguyễn Tiêu hiện hóa thần thân.
Bởi vì bên ngoài khoác quần áo sa tanh, quan phục thuộc về Thành Hoàng bị che lấp ở dưới, trên mặt cậu mang theo mặt nạ, mà trên đầu thì thật cẩn thận mà khống chế không cho mũ quan chui ra ngoài.
Dù không có mũ quan, cậu cũng có thể phát huy ra chín thành thực lực, cũng là đủ dùng……
Ở phía sau Nguyễn Tiêu, Tông Tuế Trọng vẫn luôn nhìn theo bóng dáng cậu.
Anh đột nhiên phát hiện, quần áo của tiểu học đệ giống như chảy qua một sóng ánh đỏ, nhưng là bóng đêm quá đen tối, anh cũng không thể nhìn quá rõ ràng, nhìn lại thì có vẻ như không có biến hóa gì…… Đại khái là anh bị hoa mắt đi.
·
Sau khi Nguyễn Tiêu vọt vào đám lão quỷ liền lấy ra Ấn Thành Hoàng, phía trên bao phủ thần lực, đập về hướng mấy con quỷ lâu năm hung hãn nhất.
Ấn Thành Hoàng vẽ ra một đường cong giữa không trung, một hai ba liên tiếp đập vào đầu ba con lão quỷ, thoáng chốc làm đầu chúng choáng váng, sau đó thân thể bị một lực không tự nhiên mạnh mẽ hút lấy, thân bất do kỷ mà bay vào Ấn Thành Hoàng.
Lúc này, Nguyễn Tiêu vẫy tay một cái, Ấn Thành Hoàng nháy mắt bay về, một lần nữa dừng lại trong lòng bàn tay cậu. Cậu không chút do dự lại lần nữa tung ra Ấn Thành Hoàng, rất nhanh lại có hai con lão quỷ dữ tợn trúng chiêu, đồng dạng bị thu vào Ấn Thành Hoàng.
Năm lần bảy lượt, Nguyễn Tiêu chỉ tốn vài phút đã hút đi hơn hai mươi con lão quỷ, những lão quỷ này gần như đều trong một cái đối mặt cũng đã bị thần lực bắt giữ, bị Ấn Thành Hoàng bắt lấy.
Vì thế, Nguyễn Tiêu cũng thuận lợi mà đi tới phía trước Tào Hạc, đứng cùng những đại sư Huyền môn khác.
Nhóm đại sư Huyền môn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên người cũng đã nhiều thêm một người. Khi bọn họ đang muốn dò hỏi lai lịch của đối phương thì kinh dị phát hiện, đối phương thế nhưng tung ra một thứ như con dấu, đập vào lão quỷ nhào đến đây, nuốt luôn bọn chúng!
Đồng tử bọn họ co rút lại, đây là ——
Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞-------
Hết chương 93.
゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Chương 94: Lỗ đen cắn nuốt
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits
—— Thần lực, nhất định là thần lực!
Trong đó có một lão đạo sĩ xuất thân từ Mao Sơn càng là khiếp sợ, ông ở Mao Sơn bối phận không thấp, tuy nói thực lực không tính rất cao, nhưng cũng có thể biết được một chút bí ẩn, trong đó có một loại…… Tầm mắt ông dừng trên con dấu kia, trông hình thái của nó, căn bản chính là Ấn Thành Hoàng! Chẳng lẽ, người trước mắt vóc người không cao đầy người thần lực này, chính là Thành Hoàng gia chân chính ư?
Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là thời điểm truy tìm chân tướng.
Lão đạo sĩ một bên nỗ lực đối phó lão quỷ khác, đuổi đi một vài con tiểu yêu quái muốn nhặt đồ thừa, một bên khẩn trương mà nhìn động tác của Thành Hoàng hư hư thực thực kia. Nhìn một lúc ông liền phát giác, cứ việc đối phương dùng sa tanh của nhện yêu che lấp, nhưng bên dưới sa tanh lại mơ hồ lộ ra một góc quan phục, tất nhiên là vậy không sai!
Cùng lúc đó, trong lòng lão đạo sĩ cũng thoáng an ổn hơn.
Có thần linh chân chính ở, lũ quỷ lâu năm cũng chắc chắn sẽ không có uy hiếp lớn gì.
Nguyễn Tiêu không biết đã có người nhận ra chính mình, hoặc là nói cậu hiểu chuyện mình dùng thần lực là không thể gạt được đạo sĩ đứng đắn, như vậy ít nhất dùng mặt nạ và phục sức chắn lại, đừng nhận ra bản tôn cậu là được.
Thành Hoàng hiển linh…… Vậy hiển linh đi.
Biểu cảm của Nguyễn Tiêu đầy chuyên chú, nhanh chóng bắt những lão quỷ lâu năm phát ra ác ý vào Ấn Thành Hoàng. Còn những tiểu yêu quái khác, đại đa số sau khi nhìn thấy đám lão quỷ bị bắt thì đào tẩu tứ tán. Nhưng sao Nguyễn Tiêu lại tùy ý cho chúng nó bỏ trốn tùy tiện được? Giờ phút này mắt thần của cậu vẫn luôn mở ra, phàm là tiểu yêu trên người có nợ máu đều bị cậu đồng dạng thả ra Ấn Thành Hoàng đập ngất đi, lại vớt lên ném đến bên cạnh các đạo sĩ Huyền môn. Mà tiểu yêu không có nợ máu, cậu vốn là cảm thấy không nhất thiết phải chộp tới, nhưng suy xét rồi vẫn đồng dạng đập cho hôn mê…… Mặc kệ là quỷ hay yêu, nếu phạm sai lầm, vậy vẫn nên đối xử bình đẳng đi.
Có Nguyễn Tiêu gia nhập, lũ lão quỷ ngay từ đầu còn bị máu thiên sư hấp dẫn đến quỷ tương lộ hết, điên cuồng đánh sâu vào, dần dần bọn chúng phát giác chính mình cứng rắn đối kháng không được, thần trí cũng dần dần trở nên rõ ràng.
Mà ngay lúc này, có vài con lão quỷ sống từ trăm năm trở lên nhìn thấy dáng vẻ Nguyễn Tiêu tung ra Ấn Thành Hoàng, lộ ra hoảng sợ đầy mặt —— Thành… Thành Hoàng gia!
Hơn trăm năm trước kia, các nơi đều có Thành Hoàng thống trị, đối với cô hồn dã quỷ mà nói, bọn họ đều thuộc quản hạt của tất cả Thành Hoàng các nơi, mà thần lực bọn họ quen thuộc nhất chính là Thành Hoàng, tiếp theo mới là Sơn Thần Thổ Địa ở gần mình. Nếu là Sơn Thần Thổ Địa, có vài lão quỷ thực lực cao cường còn có thể ra vẻ kiêu căng, nhưng đối mặt Thành Hoàng thì không được —— Thành Hoàng là quan viên chân chính thụ phong đến các nơi, là thần linh có thể nối thẳng địa phủ báo lên trên, khinh thường chậm trễ là không được. Thậm chí Thành Hoàng lấy ra quan ấn có thể triệu hoán quỷ hồn già trẻ các nơi làm việc cho bọn họ, không cho phép từ chối bỏ qua, có thể nói là một trong những thần linh mà bọn họ không thể đắc tội.
Trong số những lão quỷ này có kẻ đã từng bị Thành Hoàng điều động, bọn chúng càng hiểu rõ sức mạnh của Ấn Thành Hoàng hơn những lão quỷ khác, hơn nữa bọn họ còn có thể nhận thấy được, Ấn Thành Hoàng này càng mạnh hơn cái đã từng triệu hoán bọn chúng!
Cứ việc lũ lão quỷ không biết vì sao thần linh biến mất bỗng nhiên xuất hiện, nhưng nếu đã gặp được, bọn chúng cũng mất đi quyết tâm chống cự……
Nguyễn Tiêu cũng phát hiện, lão quỷ chống cự yếu đi, mà nhóm quỷ quái vốn tiếp tục đánh sâu vào đã nhìn ra sự tình không đúng, đám phía sau còn chưa kịp xung phong liền cả đám cụp mi rũ mắt, bỏ chạy tứ tán.
Nguy cơ trước mắt cũng theo đó được giải quyết.
Nguyễn Tiêu hơi nhẹ nhàng thở ra, xa xa mà hướng tầm mắt về phía Tông Tuế Trọng bên kia.
Hy vọng học trưởng bên kia không bị… Cậu đột nhiên trừng lớn mắt.
Có một con lão quỷ chạy trốn tốc độ rất nhanh, đúng là hướng tới con đường chỗ Tông Tuế Trọng, lúc nhìn thấy có một người sống dám chắn đường, nó không chút khách khí mà dùng vuốt quỷ vung về phía đối phương, muốn xô Tông Tuế Trọng sang một bên ——
Trong lòng Nguyễn Tiêu hiện lên một tia hồi hộp.
Trên người lão quỷ kia có mùi máu, nó là lệ quỷ từng tạo nghiệt, cho nên khi phát hiện chống cự không lại là nó liền lập tức đào tẩu, đối với người sống bình thường đương nhiên chỉ có dục vọng giết chóc.
Lần này qua đi, học trưởng anh ấy——
Nhưng giây tiếp theo, lỗ đen phía sau Tông Tuế Trọng hơi hơi co rút lại.
Lão quỷ biến mất.
Trường hợp rất hỗn loạn, không có những quỷ yêu người nào khác chú ý một người thường đứng ngoài như Tông Tuế Trọng, nhưng Nguyễn Tiêu lại thấy được rõ ràng, lão quỷ kia không phải biến mất giữa hư không, mà là bị lỗ đen sống sờ sờ hút vào!
Giờ khắc này, Nguyễn Tiêu chân chính xác định.
Quỷ có ác ý đối với học trưởng Tông, chân chính sẽ bị lỗ đen nuốt hút!
Chỉ là, sau khi nuốt hút rồi, ác quỷ kia sẽ…… thế nào?
Nguyễn Tiêu càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, dứt khoát không suy nghĩ nữa.
Cũng là lúc này, các đạo sĩ Huyền môn thấy sự việc được giải quyết, hai mặt nhìn nhau xong bèn tới chào hỏi Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu biết thân phận thần linh của mình giữ không nổi, nhưng cũng không muốn lập tức làm quen với các đạo sĩ Huyền môn ngay như vậy, cậu hơi suy tư, trong tay xuất hiện một sợi xiềng xích tạo thành từ thần lực, chuyển vòng quanh những tiểu yêu bị đập xỉu một vòng, xuyên hết tất cả chúng nó lên xiềng xích. Sau đó xiềng xích không ngừng thu nhỏ lại, dừng trong tay Nguyễn Tiêu.
Giây tiếp theo, Nguyễn Tiêu tung người nhảy lên cao, biến mất.
Các đạo sĩ Huyền môn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng tìm trái tìm phải cũng không tìm được tung tích Nguyễn Tiêu.
Bên kia, dã đạo sĩ bị sự xuất hiện của Nguyễn Tiêu làm kinh sợ muốn chạy thoát, nhưng chuyện này đầu sỏ gây tội chính là gã, các đạo sĩ sao có thể mặc kệ gã chạy như vậy? Nếu đã không có quỷ quái trở ngại, các đạo sĩ dứt khoát cùng nhau động thủ, nhanh chóng đối phó anh quỷ, tróc nã dã đạo sĩ.
Dã đạo sĩ dù có hung tàn như thế nào thì chỉ một mình cũng so không lại chúng Huyền môn vây công, cuối cùng không tình nguyện đã bị bắt lấy.
Mà Nguyễn Tiêu, sau khi cậu dùng thần lực ẩn nấp thân hình của mình, nhảy từ nóc nhà đến đường phố kế bên, lại đáp xuống đất, khôi phục về hình tượng vốn dĩ ban đầu. Tiếp theo, cậu liền vội vã chạy về tìm Tông Tuế Trọng.
Dã đạo sĩ kia chắc chắn chạy không được, chờ trễ chút lại đi câu hồn gã ta đi……
·
Tông Tuế Trọng tận mắt nhìn thấy tiểu học đệ đại phát thần uy, đông đảo lão quỷ nhìn vô cùng hung ác đứng trước tiểu học đệ dùng ra con dấu, hợp lại cũng không đấu nổi, bị trực tiếp hút vào con dấu giam cầm lại…… Anh liền giảm bớt lo lắng, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, học đệ tuổi tác không lớn nhưng bản lĩnh ở phương diện này dường như càng mạnh hơn mấy lão đạo sĩ lâu năm nữa?
Nhưng bản thân Tông Tuế Trọng là một người trẻ tuổi, chưa bao giờ cho rằng tuổi lớn là nhất định có bản lĩnh hơn người trẻ. Nếu học đệ làm được, vậy anh chỉ cần chờ thì tốt rồi.
Đáng tiếc không bao lâu, một con ác quỷ bị tiểu học đệ bức bách đào tẩu đang hướng về phía anh. Tông Tuế Trọng rõ ràng mà thấy được lo lắng trong mắt tiểu học đệ, nhưng trong lòng anh lại ẩn ẩn cảm thấy, con ác quỷ này không tạo nên bất luận uy hiếp gì với anh cả.
Quả nhiên, khoảnh khắc ác quỷ muốn động thủ với anh, nó liền biến mất.
Cũng là ác quỷ biến mất lần này làm Tông Tuế Trọng sinh ra một loại cảm giác rất vi diệu —— có thứ gì bị anh bắt lấy, rồi trấn áp nó lại. Vẫn là tại một khắc này, dường như anh hàm hồ cảm giác tới một chút… lực khống chế đối với lỗ đen?
Không tự hỏi thêm nhiều cái gì nữa, kế tiếp Tông Tuế Trọng nhìn Nguyễn Tiêu đánh ngất rất nhiều tiểu yêu quái, cũng xâu hết tất cả chúng nó lên, còn nhìn thấy cậu ấy nhảy lên không trung, rồi những đại sư Huyền môn đó giống như không nhìn thấy cậu ấy nữa?
Lại có một vấn đề xuất hiện rồi.
—— Vậy làm sao mình thấy được?
Tông Tuế Trọng trong đêm nay giải quyết không ít nghi hoặc, cũng nhiều thêm vài cái nghi hoặc.
Anh cũng không chuẩn bị lập tức suy cho cùng ngay, bởi vì một ngày nào đó, anh sẽ hiểu rõ thôi—— mà anh có dự cảm rằng ngày đó cũng sẽ không cách quá xa.
·
Khi Nguyễn Tiêu từ phía sau vội vàng đuổi tới chỗ Tông Tuế Trọng, liền phát giác anh đã thu hồi vải sa tanh ngoài quần áo. Tông Tuế Trọng hiện tại lại là bộ dáng người thường —— Nhiều nhất chính là nhiều hơn một chút khí thế người sống chớ gần mà thôi.
Nhìn Tông Tuế Trọng như vậy, Nguyễn Tiêu ngừng ở trước mặt anh, nói: “Học trưởng, để anh đợi lâu.”
Biểu cảm Tông Tuế Trọng nhu hòa một ít: “Vất vả rồi.”
Nguyễn Tiêu xua xua tay nói: “Cũng không có gì.”
Nói như vậy, cậu có chút lo lắng Tông Tuế Trọng sẽ hỏi cậu chuyện bắt quỷ, nhưng Tông Tuế Trọng cũng không nói gì.
Tâm tình Nguyễn Tiêu rất tốt, cậu nở một nụ cười tươi roi rói với Tông Tuế Trọng: “Còn chút thời gian, chúng ta lại đi dạo chứ?”
Tông Tuế Trọng biết ý Nguyễn Tiêu, gật gật đầu: “Đi.”
.
Tào Hạc ôm con rắn nhỏ, vẻ mặt kinh hồn chưa định.
Tình cảnh đêm này ở chợ quỷ thật là dọa mất nửa cái mạng của y, vừa rồi ác quỷ xông tới, y gần như cho rằng mình phải bỏ mạng ở chỗ này. Thậm chí Dương thiên sư do chính y mời đến cũng vì bảo vệ y mà trọng thương, làm trong lòng y rất băn khoăn, đồng thời cũng càng thêm lo lắng cho vận mệnh của cả hai.
May mắn sau đó sự tình xoay ngược lại mấy độ, rốt cuộc kết cục là lũ ác quỷ, tiểu yêu quái bị bắt rồi.
Thân thể Tào Hạc còn đang hơi khẽ phát run, lại nâng con rắn nhỏ, nhanh chóng đi đến trước mặt Dương Hạo Nhiên, thấp giọng mà dồn dập hỏi: “Dương thiên sư, anh thế nào, có khỏe không?”
Dương Hạo Nhiên đầy mặt chua xót, nói: “Không tốt gì cho cam, nhưng cuối cùng giữ lại cái mạng nhỏ đi.”
Tào Hạc nuốt một ngụm nước miếng, đem cất con rắn nhỏ vào trong túi, nhanh chóng cúi người đi nâng Dương Hạo Nhiên dậy.
Dương Hạo Nhiên nương theo sức của y, cảm giác được cả người có mấy chỗ thương nặng, mười mấy chỗ thương nhẹ mang đến đau đớn, thiệt tình cảm thấy chính mình lần này lỗ to —— vì 50 vạn phí dịch vụ mang theo cố chủ tới chợ quỷ, kết quả đấu pháp với người ta bị hủy mất một kiện pháp khí không nói, còn bị thương nhiều như vậy, về lại muốn điều dưỡng tốt phải tiêu xài hết mấy chục vạn, vậy còn lợi nhuận gì nữa? Nhưng mà không có biện pháp nào, ai bảo hắn chỉ có nhiêu đó tay nghề, cũng chỉ đành chịu.
Tào Hạc cũng biết chính mình lần này đã hố đối phương thê thảm, vội nói: “Vất vả cho Dương đại sư rồi, mua được đá hấp độc rồi, sau khi trở về tôi gửi gấp hai thù lao cho đại sư, coi như chút tâm ý.”
Nghe y nói như vậy, lòng Dương Hạo Nhiên mới thấy thoải mái hơn không ít.
Kế tiếp, Tào Hạc lại qua cảm ơn vài vị đại sư Huyền môn ra tay tương trợ, suy xét đến việc bọn họ cũng trả giá rất nhiều cho cái mạng nhỏ của mình, nên cũng bảo đảm phải cho bọn họ bao lì xì lớn, một chút ít tiền để biểu đạt cảm kích.
Các đại sư Huyền môn thấy y thành khẩn, cũng đáp ứng tâm ý của y.
Tào Hạc do dự một chút, mới dò hỏi: “Không biết vị xuất hiện cuối cùng là đại sư nhà ai ạ? Ông ấy đã cứu mạng tôi nhưng lại không thấy bóng người, tôi muốn cảm kích ông ấy nhiều hơn.”
Lời này vừa ra, một mảnh yên tĩnh.
Tào Hạc có chút nghi hoặc: “Các vị đại sư?”
Các đạo sĩ Huyền môn đều hiểu rõ, thần linh ra tay tất nhiên là dân thành mà ngài che chở, nhưng người được che chở cũng phải biểu đạt cảm kích mới đúng. Tào Hạc nói thần linh cứu y, thật ra không phải là thần linh cũng cứu bọn họ hay sao? Nếu không, bọn họ chưa chắc có thể đối phó được đám lão quỷ đó, e là chỉ có thể câu giờ chờ đến hừng đông, xem một cái coi có thể thoát thân hay không.
Vì thế, vị lão đạo sĩ Mao Sơn kia trầm ngâm nói: “Nếu thiện nhân muốn cảm tạ vị kia, về rồi nhớ thỉnh một pho tượng Thành Hoàng về, sớm chiều kính hương là được.”
Tào Hạc sửng sốt.
Các đạo sĩ khác sôi nổi nói: “Ông ấy khác chúng tôi, cứ như vậy.”
Tào Hạc không hiểu nguyên nhân cho lắm, sau đó lại ngẫm lại, đại khái là vị đại sư Huyền môn mới tới này không ham danh lợi, bản thân lại kính thần Thành Hoàng, cho nên mới bảo y dâng hương cho Thành Hoàng? Tuy y cảm thấy còn chưa đủ, nhưng để tránh làm quá nhiều ngược lại đắc tội đối phương, nên y vẫn làm theo kiến nghị của các đại sư….
Chỉ có con rắn nhỏ kia, nằm run bần bật trong túi Tào Hạc.
Thành Hoàng, người kia là Thành Hoàng.
Mẹ mình để lại truyền thừa có ký ức liên quan đến thần lực của Thành Hoàng gia……
·
Đi dạo lâu như vậy, lại còn trải qua một trận đại sự, thời gian để Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đi dạo đã không nhiều lắm.
Nguyễn Tiêu dựa theo lời mình nói, bồi thường tiền mặt nạ Tông Tuế Trọng vừa rồi mới dùng, lại mua chút sa tanh, chuẩn bị về lại trả thêm tiền cho học trưởng.
Tông Tuế Trọng lại tỏ vẻ, mặt nạ và sa tanh vốn dĩ là có phần của cậu, chỉ cần coi như đưa trước cho cậu là được rồi.
Nguyễn Tiêu do dự một chút, lại không cự tuyệt.
Cậu nhận tấm lòng của học trưởng, sau này lại nghĩ cách đàng hoàng, đưa cho học trưởng mấy thứ tốt vậy…
·
Sau đó, trời đã sáng.
Chợ quỷ cũng ngừng kinh doanh……
Hết chương 94.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip