Chương 99

Chương 99

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Thấy ba thằng bạn cùng phòng có vẻ mặt như vậy, Nguyễn Tiêu còn rất chờ mong.

"Thế nào, ngon không?"

Thôi Nghĩa Xương nhai hai cái: "Ừ..."

Nhan Duệ cũng nhai hai cái: "Ặc..."

Thấy biểu hiện này, Nguyễn Tiêu không khỏi nghĩ chắc quả này không hợp khẩu vị rồi. Đúng lúc này, Bác Dương nuốt nhanh một ngụm rồi lại cắn thêm một miếng, miệng mơ hồ không rõ mà kêu lên: "Ngon bá cháy!"

Thôi Nghĩa Xương và Nhan Duệ cười bò ra.

Nhan Duệ cười đến suýt sặc, ho khan nói: "Là ngon thật, ha ha ha. Ngọt thanh, thơm lừng, mọng nước, tao chưa từng ăn loại quả nào ngon đến mức này."

Nguyễn Tiêu: "..." Tụi bây đủ rồi đó, chọc tao vui lắm hả?

Thấy vẻ mặt cạn lời của lão tứ ký túc xá, mấy đứa bạn cùng phòng càng cười khoái chí hơn.

Nhưng trái cây thật sự rất ngon, hơn nữa sau khi ăn xong, không biết có phải hiệu ứng tâm lý hay không, họ đều cảm thấy bụng dạ ấm áp dễ chịu, lập tức khiến cả người thoải mái hẳn lên.

Đồng thời, bọn họ cũng hiểu rằng trái cây này thật sự là hàng xịn, không biết giá cả thế nào và lão tứ kiếm được bằng cách nào... Dù thế nào đi nữa, họ sẽ không phụ lòng tốt của lão tứ, chắc chắn sẽ để dành hai viên còn lại cho người mà mình quan tâm nhất ăn.

.

Sau khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Tiêu ngồi dậy từ trên giường.

Từ chuỗi bình nhỏ trên đầu giường, đông đảo nữ quỷ nhẹ nhàng bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Nguyễn Tiêu ra hiệu cho bọn họ, rồi bước trước ra bên ngoài, đi đến khu rừng nhỏ phía sau Đế Đại.

Đàm Tố, Lý Tam Nương và các nữ quỷ đồng loạt hành lễ với cậu.

Nguyễn Tiêu nói: "Đêm qua tôi không về, không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Vì có Nhật Dạ Du Thần tồn tại, nên việc Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng các nữ quỷ tuy vẫn còn tuần tra ở khu vực thị trấn kia, nhưng cũng không tính là việc của bọn họ nữa. Đây chỉ là một câu hỏi thăm mà thôi.

Đàm Tố nói: "Bẩm Thành Hoàng Gia, không có chuyện gì ạ."

Nguyễn Tiêu hỏi tiếp: "Tiểu Hằng và Tường Vũ bên kia có phát hiện vụ án nào không?"

Lý Tam Nương suy nghĩ rồi đáp: "Cũng không có. Phần lớn là mâu thuẫn gia đình, không có ai chết. Nếu không có ai kiện lên cấp trên, thì những việc này thường cũng không quản được."

Nguyễn Tiêu cũng hiểu điều đó, nên gật đầu: "Tuy tôi rất thiếu tín ngưỡng, nhưng không xảy ra chuyện gì mới là tốt nhất."

Không phải cậu đột nhiên có giác ngộ to lớn gì, mà là vì hiện tại mỗi ngày tín ngưỡng vẫn chảy vào không ít, không còn là cái trạng thái nghèo kiết xác ban đầu nữa. Vì thế, thỉnh thoảng cậu cũng mềm lòng mà nghĩ, không có chuyện gì xảy ra mới là chuyện tốt.

Sau khi những suy nghĩ đó lướt qua, Nguyễn Tiêu sắc mặt nghiêm túc, nói: "Đúng rồi, đêm nay em gọi mọi người đến là để khiển trách một đám quỷ yêu phạm tội. Tam Nương, Đàm tỷ, em tạm thời dùng thần lực tạo cho hai chị hai cây đình trượng. Sau đó, nghe em xét xử, dùng sức mạnh lớn nhất để giúp em trượng đánh."

Lý Tam Nương và Đàm Tố liếc nhau, gật đầu đồng ý: "Vâng, Thành Hoàng Gia."

Giây tiếp theo, trong tay Nguyễn Tiêu xuất hiện hai cây đình trượng, đen kịt và nặng trịch, lần lượt ném cho hai nữ quỷ.

Đàm Tố, Lý Tam Nương biến thành hình thái Đầu Trâu Mặt Ngựa, thân hình cao lớn, vạm vỡ, trông như tháp sắt, canh giữ ở hai bên.

Các nữ quỷ nhìn nhau.

Nguyễn Tiêu suy nghĩ rồi hỏi: "Tam Nương, Đàm tỷ, những nữ quỷ này đã có ai được đưa vào biên chế quỷ binh chưa?"

Lý Tam Nương đáp: "Hai chúng tôi hiện tại mỗi người chọn ba người rồi ạ."

Đàm Tố cũng nói: "Thành Hoàng Gia có gì phân phó?"

Nguyễn Tiêu nói: "Lần này em muốn trừng trị đều là lão quỷ lâu năm. Quỷ lực yếu thì đừng ở lại đây. Những người đã vào biên chế quỷ binh thì có thể ở lại, khoác thêm áo giáp để làm bộ mặt uy nghiêm."

Nghe lệnh, các nữ quỷ tức tốc hành động.

Trong nháy mắt, vài bóng quỷ bay đi, ẩn mình vào sâu trong rừng cây. Còn sáu nữ quỷ đứng sau lưng Đàm Tố và Lý Tam Nương, thần thái vô cùng kích động - đây là lần đầu tiên kể từ khi bị thu phục, bọn họ được chính thức làm việc cho Thành Hoàng Gia dưới danh nghĩa quỷ binh. Nếu làm tốt, ít nhiều cũng làm quen mặt trước thần linh đúng không?

Nguyễn Tiêu lướt mắt qua sáu nữ quỷ này, ngạc nhiên phát hiện có cả Thôi Oánh, hơn nữa cô ta lại thuộc đội quỷ binh của Đàm Tố. Sau khi ngạc nhiên, cậu lại thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu là Lý Tam Nương thì cậu còn lo Thôi Oánh gây họa, nhưng Đàm Tố có thể từ cô nhi tự lập gia nghiệp, chỉ là không may bị gã tra nam làm mờ mắt thôi, tuyệt đối không phải con quỷ dễ đối phó. Đàm Tố nhận Thôi Oánh, có lẽ là vì thấy Thôi Oánh thông minh, có thể làm cánh tay đắc lực cho mình. Mà cho dù Thôi Oánh muốn làm gì thì cô ta đã là quỷ binh của Đàm Tố, cũng không thể gây ra sóng gió lớn được - giống như đám quỷ thần dưới trướng cậu đều phụ thuộc vào cậu để tồn tại, mọi người cùng vinh cùng nhục, nên cũng không thể làm loạn được.

Không tốn thêm tâm sức cho Thôi Oánh, Nguyễn Tiêu giơ tay chỉ về phía mấy quỷ binh, mượn một chút công đức từ Đầu Trâu Mặt Ngựa để tạo hình mới cho các quỷ binh.

Chỉ trong khoảnh khắc, trên người các quỷ binh xuất hiện một bộ áo giáp, che phủ từ đầu đến chân. Nhìn vào hình dáng thô kệch tục tằng của bộ giáp, tuyệt đối không thể nhận ra bên trong là một đám nữ quỷ thon thả, mà tất cả quỷ binh đều trông như nhau... Uy vũ hùng tráng.

Nguyễn Tiêu rất hài lòng. Nữ quỷ tuy đáng sợ, nhưng không thể uy nghiêm bằng hình dáng hiện tại được.

Các quỷ binh cũng không có ý kiến gì, họ tách ra đứng thành hai hàng, làm đủ tư thế.

Nguyễn Tiêu dùng thần lực tạo ra ảo cảnh công đường, vẻ mặt dữ tợn ngồi lên vị trí phía trên, rồi vỗ nhẹ Ấn Thành Hoàng xuống bàn.

Chỉ thấy hai luồng thanh quang bay ra từ Ấn Thành Hoàng, bò trên mặt đất và run lẩy bẩy.

Đó là hai con lão quỷ.

Thôi Oánh vẫn còn là tân quỷ. Dù đã sớm tính kỹ muốn đi theo em gái Đầu Trâu lăn lộn giang hồ, nhưng cô chưa từng thấy những lệ quỷ, ác quỷ thực sự lợi hại. Giờ phút này, cô cảm nhận được quỷ khí vô cùng hùng hậu trên người hai lão quỷ kia, bản năng mách bảo rằng đó là những con quỷ cực kỳ mạnh mẽ mà mình không thể chống lại! Nếu không nhờ bộ giáp bảo vệ, có lẽ cô đã mất bình tĩnh ngay khi nhìn thấy chúng rồi.

Khoảnh khắc này, cô càng kiên định quyết tâm ôm chặt đùi!

Nguyễn Tiêu thì không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Hai quỷ trên đường, tụ tập gây rối ở chợ quỷ, tạo nên sự hỗn loạn, suýt hại chết người sống Tào Hạc. Quả là đại tội. Ta niệm tình các ngươi tham lam do máu thiên sư chứ không nhằm vào phàm nhân bình thường, vả lại trên người không mang tội nghiệt lớn, cũng chưa thực sự hại chết ai, nên tiểu trừng đại giới*. Mỗi người mười đại bản. Đầu Trâu Mặt Ngựa, lập tức hành hình!"

(*trừng phạt nhẹ cảnh cáo lớn, thường là chỉ phạt nhẹ để răn đe)

Đầu Trâu Mặt Ngựa vang tiếng đáp lời, một trái một phải, giơ đình trượng nhắm thẳng vào hai lão quỷ mà đánh.

Hai lão quỷ vốn rất sợ hãi, còn đang nghĩ không biết Thành Hoàng Gia sẽ xét xử thế nào, có nên tìm cơ hội chạy trốn nhanh hay không. Sau đó nghe thấy chỉ là đánh mười đại bản... Mười đại bản không chết được, chỉ là quỷ khí sẽ suy yếu đi không ít. Đây thật sự là tiểu trừng đại giới, đã rất nương tay rồi. Nếu đã vậy, bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn chịu đòn thôi. (TruyenduocdangkocaipasstaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Đình trượng ngưng tụ từ Thần Lực đánh lên người lão quỷ cũng làm đau thấu tận xương tủy quỷ thể. Mỗi trượng đánh xuống đều có rất nhiều quỷ khí tiêu tán. Liên tiếp vài trượng, đám lão quỷ cũng không nhịn được mà gào thảm.

May mắn cũng chỉ có mười trượng. Đánh xong, hai lão quỷ dìu nhau đứng dậy, thần trí đã tỉnh táo lại. Cả hai đại lễ bái tạ Nguyễn Tiêu, rồi lủi thủi rời đi theo lệnh.

Nguyễn Tiêu không nghỉ ngơi, lập tức thả ra hai lão quỷ khác, xét xử tương tự, và cũng để Đầu Trâu Mặt Ngựa thi hành án.

Lần thứ hai xong lại đến lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm...

Tất nhiên, không phải tất cả lão quỷ đều chỉ mười trượng. Tùy theo tiểu ác trên người lão quỷ tăng thêm, có con hai mươi trượng, ba mươi trượng... thậm chí năm mươi trượng đều có. Nhưng với những con không có đại tội nghiệt, năm mươi trượng là cực hạn. Đánh thêm nữa, quỷ thể của chúng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thần trí cũng sẽ tan biến theo, vậy thì quá mức.

Còn đối với những lão quỷ mang tội lớn tày trời, có án mạng trên người... Nguyễn Tiêu sau khi thẩm vấn kỹ lưỡng, xác nhận người bị hại không còn ai để truy cứu, liền cho chúng đánh trước tám mươi trượng, sau đó phong ấn trong Ấn Thành Hoàng để chờ xếp hàng xuống địa ngục sau này.

Chờ tất cả lão quỷ đều bị đánh xong, Nguyễn Tiêu lại thả đám tiểu yêu ra.

Đám tiểu yêu vừa ra đã lăn lóc trên đất, ôm nhau ríu rít kêu xin tha tội với Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu cũng hiểu, đám tiểu yêu này không có bản lĩnh lớn. Có những con có tâm tư thuần khiết, chỉ vì bị không khí lúc đó mê hoặc mà sinh ra ác niệm, liền cho rút sinh hồn rồi đánh vài bản rồi thả. Cũng có những con có tâm tư không tốt, một lòng muốn ăn máu Thiên Sư để tăng cường sức mạnh, nhưng chưa có tội nghiệt trên người, liền cho rút sinh hồn và đánh gấp đôi bản tử rồi thả. Có con có nợ máu, có tội nghiệt thì khỏi cần nói, trước hết thẩm vấn chúng đã hại ai, làm ác gì, rồi trực tiếp đánh chết, hồn phách sau khi chết thì phong ấn lại, cùng với đám lão quỷ phạm tội lớn chờ xử lý tiếp theo.

Đám tiểu yêu được thả như được đại xá, sợ vỡ mật, vừa lăn vừa bò mà chạy trốn. Hơn nữa, vì đã biết có thần linh tồn tại, lại gặp phải chuyện mạo hiểm như vậy, ít nhất đám tiểu yêu này, dù tâm tư có tốt hay xấu, sau này hoàn toàn không dám nảy sinh ý đồ làm ác nữa.

Sau khi trừng phạt, trượng đánh xong đám lão quỷ, tiểu yêu, trừ những con cần xuống địa ngục chưa xử lý xong, tổng cộng lại trời cao quả nhiên đã ban cho Nguyễn Tiêu gần trăm điểm công đức - số lượng không quá nhiều, nhưng vì hậu quả sự việc lần này không nghiêm trọng, vẫn được ban cho chừng đó, Nguyễn Tiêu đã rất hài lòng.

Tương tự, Đầu Trâu Mặt Ngựa phụ trách thi hành án cũng được một chút ít công đức làm thù lao.

Rất nhanh, trước mặt Nguyễn Tiêu đã trống trơn.

Sau đó, cậu hơi trầm ngâm, nói: "Còn một tên dã đạo sĩ, trên người mang rất nhiều tội nghiệt, đã bị một nhóm đạo sĩ Huyền môn bắt giữ." Nói đến đây, cậu hơi dừng lại, nhìn về phía Đầu Trâu Mặt Ngựa, "Hai người các ngươi đi theo ta cũng được một thời gian rồi, có dám đi tìm tên đó, áp giải Sinh Hồn của hắn về đây để ta xét xử không?"

Hết chương 99.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip