Chương 5



Ký hợp đồng xong chưa được bao lâu, Kỷ Vân Chương nhận một cuộc điện thoại rồi phải rời đi trước. Cảnh Lê "ừ" một tiếng, cũng đứng dậy theo.

Ra khỏi phòng làm việc của Kỷ Vân Chương, trời vẫn còn sáng, chưa đến bốn giờ chiều.

Lên xe, Cảnh Lê mới lấy túi tài liệu cùng tấm chi phiếu ra. Chuỗi số 0 dài ngoằng phía sau con số năm làm đôi mắt cậu sáng rực, niềm vui sướng suýt nữa thì tràn ra ngoài.

Nhiều tiền ghê!

Cuộc sống nghỉ hưu tươi đẹp, chờ ta hai năm nữa nhé!

Nhạc Hiểu Tiêu, một nhân viên quèn làm công ăn lương, lần đầu tiên trong đời thấy chi phiếu thật ngoài đời. Nhìn vài lần, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhớ tới tiếng "Lão công" kinh thiên động địa vừa rồi của Cảnh Lê, bèn hỏi:

"...Sau này cậu định gọi anh ta như vậy luôn sao?"

Cảnh Lê bật cười: "Sao có thể chứ, đùa thôi. Anh không thấy Kỷ lão sư quá mức thành thục à? Đột nhiên làm thế, anh ta sẽ có biểu cảm rất khác."

Nhạc Hiểu Tiêu không tận mắt chứng kiến hai lần "tập kích" trước của Cảnh Lê, chỉ liếc cậu một cái: "Cũng không thấy có gì khác lắm, anh ta vẫn khống chế tình huống rất tốt."

—— Hoàn toàn diễn ngược lại luôn ấy chứ.

Anh không nể nang mà phun lời thật lòng: "Vừa rồi mặt cậu đỏ lắm luôn."

Cảnh Lê: "..."

Cậu đâu biết Kỷ Vân Chương lại thích ứng nhanh như vậy!

Xe chạy ra khỏi bãi đỗ, Nhạc Hiểu Tiêu hỏi: "Giờ đi đâu? Về nhà không?"

"Đến trung tâm thương mại trước đã, em muốn mua vài món quà."

"Quà? Cho ai?" Nhạc Hiểu Tiêu nghi hoặc.

"Ông bà của Kỷ lão sư."

Nhạc Hiểu Tiêu biết lý do Cảnh Lê kết hôn giả, liền "à" một tiếng, không hỏi thêm.

...

Cảnh Lê đã nghĩ sẵn quà từ sáng, nên mua rất nhanh, toàn bộ hành trình chưa đến nửa tiếng.

Cho ông của Kỷ Vân Chương là một bộ cờ vây bằng bạch ngọc, cho bà là một chiếc khăn lụa cùng một bình hoa có thiết kế tinh xảo. Giá trị hai món quà không chênh lệch mấy, không bị thất lễ.

Nhạc Hiểu Tiêu hiếm thấy cảnh Cảnh Lê quẹt thẻ sảng khoái như vậy, bèn trêu: "Cảm giác tiêu tiền nhanh thế nào?"

"Tuyệt lắm!" Cảnh Lê vung tay đầy hào khí, "Đi! Tối nay em mời anh ăn ngon, tùy anh chọn nhà hàng, đồ ăn cũng cứ thoải mái gọi, ăn một món, đóng gói một món!"

Nhạc Hiểu Tiêu không nhịn được cười: "Không phải nên nói là ăn một món, vứt một món à?"

"Không được, lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ."

"Cũng đúng, vậy ăn một món đóng gói một món đi!"

Nói vậy thôi, chứ cuối cùng Nhạc Hiểu Tiêu cũng không nỡ để Cảnh Lê đưa anh đi nhà hàng sang trọng. Anh lớn hơn Cảnh Lê năm tuổi, cũng biết quan hệ giữa Cảnh Lê với cha mẹ không tốt, không thể trông cậy vào gia đình. Trong mắt anh, Cảnh Lê chẳng khác nào em trai, sao nỡ để cậu tiêu quá nhiều tiền?

Cảnh Lê không lái xe, uống một ly rượu vang đỏ, bị gió đêm thổi qua liền hơi lâng lâng. Nhạc Hiểu Tiêu đưa cậu về nhà, chắc chắn cậu không có vấn đề gì rồi mới rời đi.

Có lẽ do đổi chỗ ở, tối nay Cảnh Lê hơi mất ngủ. Mãi đến ba giờ sáng mới ngủ được, sáng hôm sau lại tỉnh sớm. Trằn trọc mãi không ngủ lại được, cậu dứt khoát rời giường.

Rửa mặt xong, Cảnh Lê mặc đồ ở nhà rộng rãi, bắt đầu luyện giọng và tập lời thoại. Sau đó mở khóa học diễn xuất qua video, nghiêm túc theo dõi.

Từ khi Mục Ca rời đi, Carrey không còn đầu tư vào cậu nữa. Khóa học diễn xuất trước đây cũng bị tạm dừng. Nhạc Hiểu Tiêu đã cố gắng tranh thủ nhưng không có kết quả.

Hết cách, Nhạc Hiểu Tiêu đành tận dụng mối quan hệ, tìm được một bộ video dạy diễn xuất hoàn chỉnh để Cảnh Lê xem khi rảnh.

Hôm nay Cảnh Lê không có lịch trình, định dành cả ngày để học. Nhưng đến chiều, cậu nhận được một cuộc điện thoại.

...

Cảnh Lê trả tiền taxi, vừa bước xuống xe, đã thấy một cô gái sốt ruột đi tới đi lui trước cửa hội sở tư nhân. Nhìn thấy cậu, cô lập tức chạy tới:

"Anh đến rồi! Mau theo em!"

Cảnh Lê bước theo cô, vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì? Ôn Dương làm sao?"

Ôn Dương xuất đạo trước cậu một năm, cũng là nghệ sĩ dưới trướng Carrey. Cậu ta luôn muốn làm ca sĩ sáng tác, nhưng thị trường âm nhạc khó khăn. Công ty ký hợp đồng với cậu ta, chỉ cho ra mắt hai bài hát, sau đó bắt đầu chuyển hướng cho cậu ta đóng phim.

Bộ phim đầu tiên của Cảnh Lê, Ôn Dương cũng tham gia. Trên phim trường, Ôn Dương giúp cậu không ít. Sau này, khi người đại diện cũ của Ôn Dương ép cậu ta đi tiếp khách với nhà đầu tư, Cảnh Lê đã ra tay giúp đỡ.

Từ đó, hai người thành bạn tốt.

Cô gái kia là trợ lý của Ôn Dương, tên La Phỉ Phỉ. Cô vội vàng giải thích: "Sáng nay Ôn lão sư cầm bài hát mới sáng tác đến gặp Trịnh ca, muốn xin cơ hội phát hành. Nhưng Trịnh ca không đồng ý, hai người cãi nhau một trận lớn. Giờ anh ấy uống say, thế nào cũng không chịu đi."

Cảnh Lê "ừ" một tiếng: "Trịnh Hiểu Vân đâu?"

"Trịnh ca bay đến thành phố S rồi, một tiếng trước."

Cảnh Lê nhíu mày, thấy đã đến phòng riêng thì không hỏi nữa, đẩy cửa bước vào.

Trước mặt Ôn Dương bày năm chai rượu vang đỏ, hai chai đã cạn, trong lòng còn ôm một chai, ngồi lặng lẽ trên sofa. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, cũng che đi cảm xúc của cậu ta.

"Ôn Dương." Cảnh Lê gọi.
Ôn Dương chậm rãi ngẩng đầu, dung mạo của cậu ta không giống Cảnh Lê—nét đẹp rực rỡ, cuốn hút, mà chỉ có thể coi là thanh tú. Thoạt nhìn, cậu không quá nổi bật, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu.

Cậu ta cẩn thận nhìn kỹ Cảnh Lê, xác định đúng là cậu, rồi mới nở nụ cười: "Anh tới rồi, Cảnh Lê."

Cậu ta giơ chai rượu rỗng trong lòng lên, đưa cho Cảnh Lê: "Uống với em đi."

Cảnh Lê cầm lấy chai rượu, đặt sang một bên, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Không nói nhiều, cậu trực tiếp giơ tay gõ nhẹ lên trán Ôn Dương: "Uống nữa? Em còn muốn ca hát không đây?"

"Ca hát?" Ôn Dương phẩy tay, cười chua chát: "Không hát nữa, bọn họ không cho em hát... Sau này cũng không hát nữa."

Nụ cười trên môi cậu dần tắt, ánh mắt cũng trầm xuống, chất chứa đầy nỗi mất mát và u sầu. Cậu lại muốn với lấy ly rượu trên bàn, nhưng bị Cảnh Lê ngăn lại.

"Đừng uống nữa, hôm nay em uống đủ rồi. Anh đưa em về nhà."

Ôn Dương lắc đầu, nhưng phát hiện mình không thể lấy được rượu, đành ngã nửa người xuống ghế sô pha, giọng nói lộ ra chút mơ hồ:

"Không cần lo cho em... Chỉ hôm nay thôi... Ngày mai em sẽ ổn."

Thấy cậu không chịu phối hợp, Cảnh Lê dứt khoát ra tay, kéo người dậy, ra hiệu cho La Phỉ Phỉ giúp cậu mặc lại áo khoác, đội mũ cẩn thận, sau đó đỡ cậu đứng dậy.

Hai người cao gần bằng nhau, Cảnh Lê phải tốn không ít sức mới kéo được cậu ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước ra ngoài, Ôn Dương lại không hợp tác, tay bám chặt lấy tay nắm cửa, dù thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

Cảnh Lê: "......"

Hai người giằng co.

Lúc này, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

"Cảnh Lê."

Cảnh Lê sáng mắt, nhìn về phía Kỷ Vân Chương cách đó không xa, không chút suy nghĩ mà gọi:

"Kỷ lão sư, giúp một chút."
Kỷ Vân Chương không đi một mình, bên cạnh hắn còn có ba người bạn .

Bọn họ tò mò quan sát Cảnh Lê, không khỏi suy đoán quan hệ giữa cậu và Kỷ Vân Chương. Dù sao thì vừa rồi, rõ ràng là Kỷ Vân Chương nhìn thấy Cảnh Lê, mới cố ý vòng qua bên này, trong khi đáng lẽ bọn họ đã lên thang máy rời đi.

Kỷ Vân Chương từ khi nào lại quan tâm ai đến mức này?

"Cậu ta là bạn của cậu?" Kỷ Vân Chương liếc nhìn Ôn Dương.

"Ừ, em ấy uống say." Cảnh Lê đáp, "Giúp tôi một tay đưa em ấy ra ngoài đi."

Kỷ Vân Chương khẽ gật đầu: "Được."

Anh giữ chặt bàn tay Ôn Dương đang bám lấy tay nắm cửa, mạnh mẽ kéo xuống, sau đó đỡ lấy cậu. Cảnh Lê cũng lập tức vươn tay, giữ lấy cánh tay còn lại của Ôn Dương.

Có lẽ men say đã hoàn toàn ngấm vào người, lần này Ôn Dương không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn đi theo bọn họ. Chỉ là bước chân loạng choạng, bản thân cậu cứ ngỡ mình đang tự đi, nhưng thực chất, cả người đều dựa vào hai người kia dìu đi.

La Phỉ Phỉ đã sớm gọi nhân viên bãi đỗ xe lái xe đến cửa. Khi thấy bọn họ ra tới, nàng nhanh chóng mở cửa xe, hỗ trợ đưa Ôn Dương vào trong.

Sau khi sắp xếp xong, Cảnh Lê xoay người, chân thành cảm ơn Kỷ Vân Chương.

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Kỷ Vân Chương giọng điệu ôn hòa, không để tâm.

Lúc này, ánh mắt Cảnh Lê khẽ lướt qua ba người đứng sau lưng hắn. Cậu nhận ra bọn họ.

Một người là Chu Túc Dã – tổng giám đốc của Tinh Tú Giải Trí, một nhân vật nổi tiếng với vô số tai tiếng trong giới.

Hai người còn lại, một là Hứa Hạ – diễn viên đầu tiên công khai kết hôn đồng tính trong giới giải trí, hiện đang bước sang năm thứ hai hôn nhân. Năm trước,anh ta còn đoạt cúp Ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp. Người đàn ông đứng bên cạnh chính là bạn đời kiêm quản lý của hắn – Dư Bác Hải.

Bỗng nhiên, Chu Túc Dã lên tiếng, giọng điệu mang theo vài phần trêu đùa:

"Kỷ Vân Chương, không định giới thiệu vị tiểu huynh đệ này sao?"

Kỷ Vân Chương thoáng liếc anh một cái, ánh mắt có chút lãnh đạm, mang theo ý cảnh cáo. Chu Túc Dã thấy vậy, nhướng mày, trong lòng có chút chắc chắn về suy đoán của mình, liền thu lại vẻ bông đùa.

Anh chủ động vươn tay về phía Cảnh Lê, cười cười: "Chào cậu, tôi là Chu Túc Dã."

Cảnh Lê cũng lịch sự bắt tay anh, mỉm cười: "Cảnh Lê."

Bất chợt, Hứa Hạ lên tiếng:

"Chúng ta... hình như đã gặp nhau rồi?"

"Gặp một lần rồi, hồi tháng Ba năm nay, ở đoàn phim Giữa Hè. Khi đó, tôi làm thế tay cho thầy Trần." Cảnh Lê nói với thái độ tự nhiên, thoải mái.

Hứa Hạ suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra: "Cậu là cậu nhóc đàn cổ cực kỳ giỏi lần đó."

"Ừ, đúng vậy."

Câu trả lời của Cảnh Lê thẳng thắn đến mức Hứa Hạ có chút bất ngờ. Dù biết đó là sự thật, nhưng anh không nghĩ đối phương lại gật đầu dứt khoát như vậy, không chút khiêm tốn. Sững người một lúc, Hứa Hạ bật cười:

"Cậu thú vị thật đấy."

Cảnh Lê chớp mắt, thầm nghĩ—đây hẳn là một lời khen?

Cậu khẽ cười đáp lại, sau đó quay sang nhìn Kỷ Vân Chương: "Tôi đi trước, ngày mai gặp."

Khóe môi Kỷ Vân Chương hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm: "Được, ngày mai gặp."

Nhìn theo xe của Cảnh Lê dần khuất xa, Kỷ Vân Chương xoay người lại. Ngay lập tức, anh đối diện với ba người bạn đang tràn đầy tò mò.

Chưa đợi bọn họ mở miệng dò hỏi, anh đã thản nhiên buông một câu đủ để chấn động cả đêm nay:

"Cậu ấy là bạn đời sắp cưới của tôi."
------------------------------------------
Cùng lúc đó, trên mạng—

Một đoạn video chưa đến 30 giây bất ngờ bùng nổ, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hashtag #Tình cờ gặp Kỷ Vân Chương# nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Trên quảng trường mạng xã hội, fan hâm mộ tràn đầy phấn khích, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi:

【Thật sự là Kỷ lão sư!】

【Trong video còn có Chu Túc Dã, Hứa Hạ, Dư Bác Hải! Đây là hội bạn thân tụ tập sao? Không thể tin được! Người may mắn bắt gặp bọn họ chắc phải có vận khí siêu cấp luôn!】

【Song Trù cùng vui! Trong một video mà được thấy cả Kỷ lão sư và Hứa lão sư, tình bạn của họ thật đáng ngưỡng mộ!】

【Dư Hứa Nhất Sinh! Hôm nay CP nhà tôi lại được nhét một miếng đường siêu ngọt! Cảm giác như vợ chồng thực sự vậy!】

Thế nhưng, giữa vô số bình luận về dàn sao đình đám, vẫn có người nhanh mắt chú ý đến một nhân vật khác trong video:

【Mọi người không thấy Kỷ lão sư cứ luôn nói chuyện với một anh chàng siêu đẹp trai sao? Người đó là ai thế? Người thường à? Nhưng đứng chung khung hình với Kỷ lão sư mà không hề lép vế luôn!】

【Chắc là người ngoài giới thôi, nếu là nghệ sĩ thì với gương mặt này đã nổi đình nổi đám từ lâu rồi!】

【Liếm màn hình... Gương mặt này đẹp quá!】

Dân mạng tài điều tra chẳng thiếu, huống hồ Cảnh Lê cũng không phải hoàn toàn vô danh. Cậu từng có tác phẩm trước đây, chỉ là không quá nổi bật. Vì thế, chưa đến một giờ sau, toàn bộ thông tin cá nhân của Cậu đã bị đào ra.

【Thật thần kỳ! Hóa ra đúng là có kiểu người đẹp thế này mà không nổi tiếng sao?】

【Diễn xuất kém? Hay EQ thấp nên không có duyên với làng giải trí?】

【Không chắc đâu! Đôi khi để nổi tiếng cũng cần vận may mà!】

【Mấy người cứ tranh luận, còn tôi chỉ muốn biết làm sao để trở thành bạn của Kỷ lão sư như anh ấy! Thật sự ghen tị quá!】

...

Hôm nay, sau bao năm ra mắt, cuối cùng Cảnh Lê lần đầu tiên lên hot search.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip