QUYỂN 1 - Chương 1

Editor: Notani

Vào tháng Mười cuối thu, hiếm hoi đổ một trận mưa như trút nước.

Ánh đèn đường ở đầu hẻm không xuyên qua được màn mưa dày đặc, chỉ chiếu sáng rìa những hạt mưa, ánh bạc chớp nháy liên hồi như những lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, lao vào một cuộc giết chóc dữ dội và lạnh lẽo.

Con hẻm rộng chưa đầy ba mét, đi vào khoảng mười bước chân là cửa sau của quán bar thông thẳng vào bếp. Trước cửa có ba thùng rác cao ngang người, chủ quán tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền thành phố những năm gần đây, đã phân loại rác khô và ướt, còn đặt thêm một thùng rác tái chế chuyên dùng để vứt vỏ chai rượu rỗng.

Một chiếc đồng hồ màu xanh biển mới tinh nằm yên lặng trên đống chai rượu ngổn ngang, mưa lớn không ngừng xối xả, kim đồng hồ chỉ vào vị trí mười một giờ.

Không khí bên trong quán bar đang sôi động, ngoài đường xe cộ tấp nập, không ai ghé thăm con hẻm vào đêm mưa u tối.

Cũng không ai để ý, nước mưa chảy từ hẻm ra cống thoát nước bên đường đã nhuốm một màu đỏ nhạt.

Người đàn ông nằm trước thùng rác vẫn đang chống cự trong vô vọng, vết thương trên người không ngừng rỉ máu, mí mắt bị hạt mưa đập vào đau rát, miễn cưỡng hé một khe nhỏ, chậm rãi đảo mắt liếc nhìn cô gái trẻ cũng đang nằm cạnh trên mặt đất.

Cô gái vốn có làn da trắng nõn, giờ đây lại tái mét. Mặt cô quay về phía anh, cổ có hai vết cắt đang rỉ máu, vẻ mặt kinh ngạc vẫn chưa phai đi, đôi mắt trống rỗng mở to, miệng hơi hé dường như muốn nói gì đó với anh, có lẽ là một lời xin lỗi, tiếc là anh đã không còn cách nào biết được.

Một sinh mệnh tươi trẻ năm phút trước, trong chớp mắt đã trở thành một thi thể thảm khốc lạnh lẽo.

Chẳng hiểu sao sức lực của anh đã mất sạch, ý thức trôi ra khỏi cơ thể, trơ mắt nhìn mình vật lộn chưa đầy năm phút cũng thảm hại gục xuống, nếu không có gì bất ngờ, anh cũng sắp sửa đón nhận kết cục giống như cô gái.

Người đàn ông khó nhọc xoay cổ, nhìn về phía chiếc thùng rác tái chế kia.

Hy vọng... người đó có thể nghe thấy.

Cuộc điện thoại trong hẻm kết thúc, có người bước trong mưa, tiếng bước chân dừng lại bên tai anh, cơn mưa phía trên đột nhiên tạnh đi.

Một chiếc ô đen tuyền như một tấm màn lớn che khuất cả bầu trời. Kẻ đến để thuộc hạ phía sau che ô, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay thon dài đặt ngang trên cổ anh, bàn tay này không cầm hung khí, nhưng vẫn dễ dàng cắt đứt động mạch cổ của cô gái, thật tà dị.

Trong một khoảnh khắc nào đó, người đàn ông nhìn thấy một thứ gì đó lóe lên trong ánh đèn đường yếu ớt, ánh sáng vụt tắt như một loại trang sức thuần khiết. Ghi âm của chiếc đồng hồ chắc còn ba giây cuối cùng, anh định mở miệng nhưng đã bị một vật sắc nhọn kề vào cổ họng.

Giọng nói của kẻ đeo khẩu trang kín mít trầm đục, tuyên án tử hình cho anh.

"Xin lỗi, cảnh sát Mục. Chúa không cứu được anh... anh cũng không cứu được bất cứ ai."

-

Bảy tháng sau, ngày 27 tháng 5.

Khu Tân Kim của thành phố Bình Nghĩa, đúng như tên gọi, nhìn từ trên không xuống, nhà nhà đèn sáng như vô số mảnh vàng vụn rải rác trên mặt đất đen kịt.

Chính quyền thành phố có ý định biến khu vực này thành khu công nghệ cao quốc gia, trong mười mấy năm gần đây đã xây dựng bốn năm khu công nghệ và vườn ươm để thu hút các doanh nghiệp khoa học công nghệ lớn nhỏ đến định cư. Để phù hợp với không khí tổng thể công nghệ và đẳng cấp cao trong khu vực, những khu nhà cũ nát đều bị di dời và phá dỡ, những tòa nhà văn phòng cao tầng mọc lên san sát. Các trung tâm thương mại và giải trí cao cấp mọc lên như nấm, đã trở thành một địa điểm đầu tư và tiêu tiền mới của giới nhà giàu cũ và mới.

Cứ hỏi bất kỳ người qua đường nào ở khu vực khác về ấn tượng của họ về khu Tân Kim, mười người thì chín người sẽ nói: "Ồ, nơi đó à, chỗ người giàu ở."

Khách sạn Grand Hyatt nằm ở phía bắc Đại lộ Khang Bình, chiếm diện tích một nghìn bảy trăm mét vuông, là một ví dụ điển hình nhất.

Dù là mùa thấp hay cao điểm, con đường rộng rãi trước thảm đỏ của khách sạn 5 sao bạch kim này luôn tấp nập xe cộ, trật tự.

Tuy nhiên, tối nay, trước cửa khách sạn Grand Hyatt xe cộ qua lại như mắc cửi, có phần tắc nghẽn lại. Hai nhân viên gác cửa mặc đồng phục không ngừng tiếp đón gần hai tiếng đồng hồ, liên tục cúi chào và khom lưng.

Không chỉ có hai người họ khổ sở, quản lý sảnh cũng tận tụy đứng cả đêm, tươi cười dẫn từng vị khách quý vào sau cửa xoay, sau đó các cô tiếp tân sẽ dẫn đường lên sảnh tiệc ở tầng ba.

Sau cánh cửa đồng cổ kính mở rộng, mười cây cột La Mã màu vàng nâng đỡ một không gian rộng lớn cho khách mời.

Mười giờ đêm, khúc nhạc vẫn chưa dứt, người vẫn chưa tan, quầy bar trong sảnh bận rộn chuẩn bị đồ uống và rượu cho khách. Người pha chế kỹ năng điêu luyện, nhân viên phục vụ thái độ cung kính, khiến các vị khách đều được hưởng sự tôn quý tột bậc, thể hiện trọn vẹn triết lý kinh doanh của khách sạn Grand Hyatt là cao cấp, xa hoa và sang trọng

"Này! Cậu đẹp trai! Cho hai cốc bia Thanh Đảo!"

Các quý ông quý bà mặc lễ phục đứng trước quầy bar đều ngẩn ra, bị tiếng gọi món to rõ, ngang ngược nhưng hợp lý này làm cho chấn động, quay đầu nhìn theo tiếng gọi ấy.

Chỉ thấy một người đàn ông to lớn vạm vỡ khoác vai một người đàn ông khác gầy gò cao ráo, cùng nhau đi tới.

Cả hai đều mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đen đồng phục chuyên nghiệp, không phải vệ sĩ thì cũng là nhân viên bán bảo hiểm.

Người cao gầy cúi đầu che mặt, tránh những ánh mắt nhìn mình như nhìn dân nhà quê đổ về từ bốn phía, hận không thể trốn ngay khỏi hành tinh này, hạ giọng mắng: "Uống bia cái quái gì! Mày có muốn gọi thêm đĩa thịt nướng không? Thêm củ tỏi nữa đi? Không thấy mất mặt à!"

Người cao béo đã đi đến trước quầy bar, đập một cái lên mặt bàn đá cẩm thạch, cũng gầm lên: "Mày tưởng tao không muốn chắc? Ai biết cái chỗ quỷ quái này không cho gọi đồ ăn ngoài, làm màu gì chứ, tao đi với thiếu gia đến Nhà Trắng còn được gọi gà rán khoai tây chiên nữa mà!"

"Vậy thì mày ra ngoài mà ăn, không ai cản đâu, đừng có kéo tao vào đây để mất mặt chung."

"Này, lỡ tao ra ngoài, thiếu gia có chuyện gì thì sao? Cái tay chân nhỏ bé của mày có cản được không? Này, cậu đẹp trai ơi, bia của tôi đâu?"

Nhân viên phục vụ Ngô Vĩ đứng sau quầy bar đen mặt lại, thấy hai người cao lớn, khí thế hung hăng này, cậu không dám chậm trễ, nhưng trong tủ rượu phía sau đều là các hãng rượu cao cấp từ các nhà máy rượu, không có bia bình dân nào, chỉ có thể khổ sở xin lỗi: "Xin lỗi hai vị, quầy bar chúng tôi không phục vụ bia."

"Không phục vụ à? Các người ngay cả yêu cầu nhỏ bé như vậy của khách cũng không làm được, còn dám tự xưng là khách sạn năm sao?" Người cao béo tức giận đến tột độ, đôi mắt vốn nhỏ như hạt hạnh nhân giờ trợn tròn như quả óc chó, cộng thêm làn da đen sạm như sắt, trông hệt như một Quan Công thời hiện đại, dường như chỉ một chưởng có thể bổ nát luôn cả quầy bar.

Ngô Vĩ sợ hãi run rẩy, đôi chân mềm nhũn không tự chủ lùi lại một bước, lưng đột nhiên đụng phải một người, cậu lại rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên đối diện với hai ánh mắt sắc như dùi, kinh hãi lập tức nhảy ra.

Người đàn ông bị đụng phải vỗ vỗ bộ đồng phục phục vụ của mình, rõ ràng là cùng một cỡ, trên người Ngô Vĩ hơi rộng, nhưng trên người anh lại vừa vặn, các cơ bắp vừa phải làm phẳng mọi nếp nhăn của đồng phục như thể được may đo riêng.

"Cẩn thận." Người đàn ông vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo, nhắc nhở Ngô Vĩ, giọng nói lạnh lùng.

Ngô Vĩ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Ánh mắt người đàn ông chuyển sang hai người trước quầy bar: "Xin hỏi, quý khách có gì cần giúp không?"

Ánh mắt anh sắc bén và sâu thẳm khiến người ta cảm thấy nhìn thấu, nhưng cũng cảm thấy rất xa vời và khó tiếp cận. Tuy giọng điệu lịch sự, nhưng không nghe ra chút cung kính nào như thể chỉ hỏi bâng quơ, thái độ lạnh nhạt khiến người ta hơi khó chịu.

Nhưng anh rõ ràng không cần lo lắng bị khách hàng ghét bỏ.

Các nữ khách vốn đang đứng quanh quầy bar xem trò cười đột nhiên không cười nữa, từng người đều biến thành những quý cô thẹn thùng và thanh lịch, vừa e dè vừa nhiệt tình nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ mới đến này.

Người đàn ông cao ít nhất một mét tám lăm, khuôn mặt trẻ trung đẹp đến kinh ngạc, tóc mái rẽ ngôi lệch xõa tự nhiên hai bên trán, dưới đôi lông mày kiếm hơi nhíu là đôi mắt đen sâu thẳm như thể cũng đã kìm nén hết sự kiêu ngạo toàn thân, một vẻ ngoài đầy tính công kích, có thể xuyên thẳng vào lòng người.

Người cao béo đang bực mình, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú làm sáng bừng cả quầy bar này thì không khỏi ngẩn ra, giọng nói hùng hổ bị cắt ngang, cơn giận nguôi đi một chút, khá ôn hòa hỏi: "Ôi, cậu đẹp trai, anh là người quản lý ở đây à?"

Người đàn ông kẹp khay dưới nách, vừa phục vụ xong một lượt champagne, lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ."

Người cao gầy thực sự không thể chịu nổi việc bạn đồng hành làm mất mặt ở một nơi cao cấp như vậy, cấu vào miếng thịt nổi lên trên cánh tay anh ta: "Xong chưa? Láo nháo cái gì, cẩn thận làm kinh động thiếu gia, cậu ấy kéo mày về làm thịt cho chó ăn đấy."

Người cao béo lưng hùm vai gấu trông có vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng nghe thấy lời này lại nhụt chí: "Không đến nỗi chứ, tao chỉ muốn uống một cốc bia quê hương thôi mà? Ở nước ngoài chăm sóc cậu ấy bao nhiêu năm, tao tận trung tận chức dốc hết sức lực, khó khăn lắm mới về nước, thiếu gia có thể vì một cốc bia Thanh Đảo mà làm thịt tao sao?"

"Bia Thanh Đảo phải không?" Nhân viên phục vụ mới đến trả lời sau quầy bar, đặt khay xuống rồi nhàn nhạt nói, "Khách sạn chúng tôi không phục vụ bia, tuy nhiên, nếu quý khách đồng ý đợi hai mươi phút, tôi có thể ra siêu thị cách đây hai con phố mua cho quý khách."

Người cao béo lập tức mặt mày hớn hở, cười nói: "Đồng ý, đồng ý! Cậu đẹp trai, vẫn là cậu biết điều, thằng em kia nhìn là biết mới đến, không hiểu chuyện gì cả!"

Ngô Vĩ vừa được gọi là "cậu đẹp trai", tự biết mình kém xa cái "cậu đẹp trai" tài giỏi và đẹp trai kia, khổ sở gật đầu đồng ý, nhưng có một điều, anh ta phải làm rõ để giữ thể diện: "Cái đó... không phải tôi mới đến, tôi làm ba năm rồi, cậu ta mới là người mới đến mấy hôm trước..."

"Còn mặt mũi mà nói, làm ba năm rồi còn chẳng bằng người mới đến!" Người cao béo nói trúng tim đen.

"..." Ngô Vĩ chẳng thể phản bác, tủi thân nhìn theo bóng lưng cao lớn của "cậu đẹp trai" được mọi người yêu thích rời đi.

Mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa, người cao gầy cuối cùng cũng dám bỏ tay xuống và ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy gò của anh ta góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, ở tuổi ba mươi chín mà trông vẫn khá trẻ, nhưng dưới khóe mắt phải có một vết sẹo đáng sợ kéo dài đến cằm như thể bị ai đó lột da mặt rồi khâu lại, trông rất đáng sợ. Các vị khách xung quanh bị dọa sợ, đều lặng lẽ rời khỏi khu vực quầy bar.

Người cao gầy đã quen với việc bị người khác dè chừng, nên chẳng để tâm tiếp tục giáo huấn bạn đồng hành: "Mày đừng có say đấy, thiếu gia nói tối nay có thể có chuyện."

Người cao béo khinh thường hừ một tiếng, vỗ vỗ bụng mình dưới bộ vest căng cứng phát ra tiếng kêu như gõ dưa hấu: "Ông Lâu đây, tửu lượng cao ngất trời, đừng nói một cốc, một thùng bia vào bụng cũng có thể một mình đấu với cả Liên minh báo thù, yên tâm."

"Thật sao?" Một giọng nói già nua đầy ý cười vang lên sau lưng hai người.

Ngô Vĩ nhìn kỹ, lại có thêm một người bán bảo hiểm.

Người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng này cũng mặc bộ vest ba mảnh, được xịt keo tạo kiểu rất chỉnh tề, trông tinh thần hơn nhiều so với các ông lão đi dạo công viên, lưng thẳng tắp, khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Người cao béo và người cao gầy vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức đứng thẳng người quay lại, quan tâm hỏi: "Bác Hồng, sao bác lại xuống đây? Không ở cùng thiếu gia sao?"

"Cậu ấy vừa cãi nhau với chú hai, bảo tôi xuống lấy một chai rượu để xin lỗi." Ông lão hiền từ cười với nhân viên phục vụ nhỏ bé sau quầy bar, "Lấy một chai champagne Mumm Cordon Rouge, càng lâu năm càng tốt."

Ngô Vĩ thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà thiếu gia trong lời nói của những người này là một người có gu, không đưa ra yêu cầu kỳ quặc. Cậu ta lập tức quay người, chính xác lấy ra một chai champagne năm 98 từ giá rượu hình bàn cờ sau quầy bar, dùng đôi tay đeo găng trắng cung kính dâng lên ông, tha thiết mong nghe được một lời khen ngợi để an ủi nỗi thất vọng vì vừa bị mắng "làm ba năm còn không bằng người mới đến".

Tuy nhiên, khi cậu ta nhìn thấy trên tay bác Hồng cũng đeo găng trắng, hơn nữa còn là loại găng tay lụa cao cấp và ít để lại dấu vết hơn của mình, cậu ta biết mình đã nghĩ sai rồi, cậu ta vẫn là một thằng em.

Hai mươi phút sau, Lâu Bảo Quốc cuối cùng cũng được toại nguyện uống cốc bia quê hương mà anh ta hằng mong nhớ, lại còn là bia ướp lạnh. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lập tức cảm thấy sảng khoái toàn thân, những bọt trắng li ti dính trên mũi cũng không hề bận tâm.

"Sướng! Lão Chu, mày cũng làm một cốc đi! Dù sao hôm nay chi phí đều tính vào tài khoản thiếu gia." Lâu Bảo Quốc kéo Chu Nghị bên cạnh, không quên nói với nhân viên phục vụ chạy việc: "Cảm ơn, cậu đẹp trai nhé!"

Cậu đẹp trai nhẹ nhàng lắc đầu, một tay nâng khay đầy chai rượu và ly cao, bước ra khỏi quầy bar hòa vào đám đông khách khứa tấp nập trong sảnh tiệc.

Lâu Bảo Quốc nheo mắt, nhìn bóng lưng cao lớn của người rời đi: "Ngầu thật đấy, thiếu gia nhà mình thích kiểu này nhỉ?"

Chu Nghị uống có chừng mực, trong cốc vẫn còn hai phần ba bia thì không uống nữa, nghe vậy liếc xéo: "Sao, muốn trói người ta lên giường thiếu gia à?"

"Ê, ý hay đấy."

"Điên à, cục trưởng cục Công an khu đang ở đằng kia kìa, thấy không? Tại chỗ xuất cảnh bắt mày vào tù, nói không chừng còn nắm tay mày cảm ơn, Đồng chí Lâu, cảm ơn đồng chí đã tự chui đầu vào lưới, đây là lần bắt tội phạm nhanh nhất trong lịch sử cục chúng tôi, có thể đăng ký kỷ lục Guinness rồi đấy!'"

Lâu Bảo Quốc vỗ đùi cười lớn, cười xong uống cạn nửa cốc bia còn lại, cốc "choang!" một tiếng đặt mạnh lên quầy bar. Lâu Bảo Quốc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngô Vĩ, ánh mắt cười cợt biến mất ngay lập tức.

Ngô Vĩ sợ hãi run rẩy cả hai chân, sao người này thay đổi sắc mặt nhanh như hát tuồng Tứ Xuyên vậy? Cậu ta vô cùng hối hận sáng nay đã nhìn thấy tử vi nói bị sao Thủy nghịch hành mà vẫn đi làm, cứng họng hỏi: "Thưa anh... anh còn cần gì nữa không ạ?"

Ngoài dự đoán, người đàn ông cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung tợn kia chỉ hỏi cậu ta một câu đơn giản: "Cậu vừa nói anh chàng đẹp trai đó mới đến gần đây à?"

Ngô Vĩ thấy Lâu Quốc Bảo không kiếm chuyện với mình thì vội vàng gật đầu: "Dạ vâng, đồng nghiệp làm chung quầy bar với em trước đây nghỉ việc rồi, đúng lúc cậu ấy đến xin việc, quản lý liền để cậu ấy nhận vị trí này."

Lâu Bảo Quốc tiếp tục hỏi: "Cậu ta tên gì?"

"Ừm... Bách Triều, Bách trong cây tùng bách, Triều trong sớm tối."

Lâu Bảo Quốc liếc sang Chu Nghị, Chu Nghị khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chưa từng nghe cái tên này."

Lâu Bảo Quốc: "Để ý một chút đi, mới đến gần đây, lại còn đẹp trai như vậy, không đi làm người mẫu lại đi làm phục vụ? Có lẽ không đơn giản đâu."

"Vâng, tôi sẽ để mắt tới anh ta."

Ngô Vĩ nghe mà mơ hồ, nội dung cuộc nói chuyện của họ dường như là muốn đối phó với Bách Triều. Cậu ta không khỏi lo lắng nhìn đồng nghiệp mới đang len lỏi giữa các vị khách để phục vụ rượu.

"Thưa quý khách, đây là rượu Tequila nguyên chất của quý khách." Nhân viên phục vụ cao lớn dâng ly rượu.

Người thanh niên nhận lấy ly rượu với mái tóc nâu xoăn nhẹ thời thượng đang trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp. Cả hai đều mặc lễ phục, một người mặc vest trắng thanh lịch được cắt may vừa vặn, đường vai lùi về sau rất khéo léo tôn lên vóc dáng vốn không mấy vạm vỡ. Người còn lại thì mặc đầm dạ hội voan vàng óng ánh, lụa sáng quấn quanh, lụa mỏng bay bồng bềnh, đẹp đến ngỡ ngàng.

Người thanh niên bận trêu đùa cô gái, chẳng rảnh để ý đến nhân viên phục vụ, ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt thân ly mảnh mai, ba ngón còn lại vẫy vẫy qua loa về phía anh, ý bảo anh có thể đi rồi. Sau đó quay sang cô gái nói: "Lâu quá không gặp em, em còn nhớ hồi cấp ba chúng ta cùng học cưỡi ngựa không..."

Anh ta nói được một nửa thì nhận ra nhân viên phục vụ bên cạnh vẫn chưa đi, quay đầu bất mãn: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Ánh mắt của nhân viên phục vụ thu về từ chiếc vòng cổ trên cổ cô gái, đó là một sợi dây chuyền mặt đá vàng, viên đá chính là một viên kim cương vàng cắt tròn.

Cô gái xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng, đưa tay lấy một ly champagne Parisienne trên khay: "Đừng trách cậu ấy, là em quên lấy rượu, xin lỗi nhé."

Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Không sao." Sau đó đi phục vụ rượu cho các khách khác.

Bị anh ngắt lời, ánh mắt của người thanh niên mặc vest trắng cũng chú ý đến chiếc vòng trên cổ cô gái, cười nói: "Kim cương vàng rất hợp với chiếc váy của em hôm nay. Anh cũng chuẩn bị cho em một món quà, mấy hôm trước nhà anh khai thác được một lô đá ruby thô chất lượng khá tốt, đã gửi đi gia công rồi. Gần đây anh dồn hết tâm sức vào việc kinh doanh ở Mỹ bận tối mặt tối mũi, đợi làm xong anh sẽ gửi đến cho em."

Cô gái xinh đẹp khẽ mỉm cười e ấp, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng: "Cảm ơn anh, anh thật có lòng. Cái này Độ Thu đấu giá được ở Sotheby's năm ngoái, vì sợi dây chuyền này tên là "Homeland of Diamonds", anh ấy nói chúng ta sắp về nước rồi, ý nghĩa này rất tốt."

Người thanh niên nghe thấy cái tên đó, nụ cười khẽ khựng lại, vẻ chán ghét lướt qua trên mặt, rồi lại tươi tỉnh trả lời: "Xem ra Độ Thu đối xử với em tốt đấy, nhưng anh ta kiểm soát quá mức rồi, em đeo vòng cổ nào cũng phải quản. Mới đính hôn thôi mà, sau này kết hôn thì sống sao nổi. Nếu là anh, chắc chắn sẽ không như vậy."

Cô gái nhẹ nhàng nhấp một ngụm champagne vàng óng trong tay, hương trái cây nồng nàn cùng hương hoa thơm ngát, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ u sầu nhàn nhạt: "Anh ấy luôn làm theo ý mình, đâu phải anh không biết. Anh xem, tiệc đón gió tối nay, biết bao nhiêu khách vì anh ấy mà đến, vậy mà đến giờ anh ấy vẫn chưa xuất hiện, để mình em ở đây đối phó, haizz..."

Cô thở dài, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía chính bắc.

Sảnh tiệc được chia làm hai tầng, chính bắc có hai cầu thang xoắn ốc bao quanh, dưới cùng hai bên bậc thang có hai bức tượng thiên thần. Cao nhất cách mặt đất hơn mười mét lên đến đó là một sân thượng, thông đến hành lang trên không thẳng đến tòa nhà khách sạn.

Lúc này, mắt cô gái đột nhiên sáng lên, vui mừng nói: "Anh ấy cuối cùng cũng đến rồi!"

Người thanh niên hơi ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt cô, trên sân thượng cao nhất vốn trống rỗng giờ có thêm hai người, chắc là từ tòa nhà khách sạn đi tới.

Cách quá xa nên chẳng nhìn rõ mặt, nhưng có thể lờ mờ nhận ra người đi trước xách cặp tài liệu là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, không biết có phải say rượu không mà bước đi loạng choạng và nghiêng ngả. Người còn lại đi phía sau cách bốn năm mét, tay đút túi, có vẻ thờ ơ hơn một chút... Không đúng.

Người thanh niên chợt nhận ra, người đó không hề lớn tuổi, chỉ là nhuộm một mái tóc bạc và độ dài tóc đã chấm vai.

Cả bộ vest ca-rô cà phê Naples lịch lãm bị mái tóc phá cách làm lu mờ hoàn toàn.

"Độ Thu anh ta điên rồi sao... cái kiểu tóc quái quỷ gì thế này?!" Người thanh niên ngây người ra.

Trong một sự kiện tập hợp toàn các chính khách và quyền quý của thành phố thế này, hắn lại xuất hiện với một hình ảnh không đứng đắn như vậy, vừa phóng túng bừa bãi vừa làm càn.

"Nếu ông ngoại anh ấy mà nhìn thấy kiểu tóc này, chắc chắn sẽ tức xỉu."

Cô gái bất lực nói: "Chính vì ông ngoại nói anh ấy không đủ trưởng thành, nên anh ấy mới giận dỗi nhuộm trắng tóc, cãi lại ông ngoại: "Tóc cháu bạc rồi mà còn chưa đủ trưởng thành sao?" May mà ông ngoại đã quen với việc anh ấy làm càn rồi, nếu không thì chắc sẽ tức đến đổ bệnh mất."

Người thanh niên hừ một tiếng đầy khinh bỉ, lẩm bẩm: "Anh ta từ nhỏ đã lập dị rồi... người đi trước anh ta là ai vậy?"

"Ồ, là chú hai của anh ấy, Ngu..."

Cô gái đột nhiên như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, giọng nói chợt ngưng bặt, đôi mắt đẹp mở to hết cỡ, ánh mắt kinh ngạc đờ đẫn.

Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai và sắc lẹm đột nhiên vang lên!

"Á á á á á!!!"

Giọng nói dịu dàng của cô ấy đột ngột vút cao, khuôn mặt trang điểm tinh xảo vì hoảng sợ mà méo mó đáng sợ, trong chớp mắt từ một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn biến thành một con quỷ dữ đến đòi mạng!

Người thanh niên sợ đến hồn xiêu phách lạc, chân mềm nhũn suýt ngã quỵ, không chỉ vì tiếng hét thảm thiết đó, mà còn vì nhìn thấy hành động của người đàn ông trung niên trên sân thượng.

Ông ta vậy mà đã vứt chiếc cặp tài liệu xuống, chống tay vào lan can sân thượng, rồi lật người ra bên ngoài!

Chỉ cần buông tay thêm nửa bước, sẽ rơi xuống từ độ cao mười mấy mét!

Vì tiếng hét bất ngờ này, tất cả khách mời, bảo vệ và nhân viên phục vụ có mặt đều chú ý đến sự bất thường trên cầu thang. Trong chớp mắt, tiếng la hét vang lên không ngớt, tuy nhiên giây tiếp theo, âm lượng tăng vọt đến đỉnh điểm!

Người đàn ông trung niên bên ngoài lan can khẽ cười một cách quỷ dị, buông bàn tay nắm lan can, an tường nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, từ từ ngả người về phía khoảng không phía trước như thể đi ôm lấy một giấc mơ đẹp.

"Á á á á á mau đỡ lấy ông ta!!"

"Ai đó giúp một tay đi!!!"

"Cứu mạng á á á á!!!"

"Rầm!"

Một tiếng va đập lớn và nặng nề, trầm đục.

Bốn phía chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Tất cả khách mời đang la hét cầu cứu đều đã bỏ chạy cách xa bốn năm mét, tạo ra một khoảng trống, tưởng chừng sẽ có người đỡ được người đàn ông đang rơi xuống, nhưng không ai cả.

Chỉ có một người bất động.

Bách Triều một tay đỡ ly Tequila địa ngục cuối cùng, lặng lẽ cúi đầu nhìn chằm chằm thi thể cách chân mình chưa đầy nửa mét, có lẽ nên gọi như vậy, vì đầu người đàn ông trung niên tiếp đất trước, đập vào nền gạch đá hoa cương cứng rắn, đã nát bét như quả dưa hấu vỡ.

Óc và máu của thi thể dần chảy ra như một bông hoa đỏ tươi nở rộ tùy tiện, những cánh hoa quỷ dị mở rộng lan đến dưới giày da của hắn.

Bách Triều ngẩng đầu đối diện với cửa cầu thang, hai bức tượng thiên thần khổng lồ đang xót xa nhìn xuống thảm cảnh nhân gian.

Trên cầu thang xoắn ốc, người đàn ông tóc bạc thu lại bàn tay chưa kịp chạm tới, thân hình dừng lại vài giây, sau đó chống tay vào lan can, đứng ở vị trí cao hơn cả thiên thần như một vị thần vô tình, thờ ơ quét qua những người kinh hoàng phía dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người gần thi thể nhất.

Hắn và người đó giao nhau ánh mắt.

Ánh mắt sắc như mũi tên của người đó xuyên thẳng qua không khí hoảng loạn như thể đã khóa chặt con mồi của mình, nhưng biểu cảm lại bình tĩnh đến gần như tê liệt.

Ngu Độ Thu nhìn anh một lát, từ từ nở một nụ cười quỷ dị, rồi nháy một mắt đầy ranh mãnh với người đàn ông tuấn tú phi phàm phía dưới.

Lời tác giả: Lâu rồi không gặp! Một thử nghiệm mới, hy vọng mọi người thích nha! >3<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip