Chương 10

Edit: Thỏ

======

"Muốn ngủ với tôi à?"

Giọng điệu Chung Dục khi hỏi câu này thản nhiên tựa đang bàn chuyện thời tiết, nhưng lại như đánh một đòn mạnh vào Giang Du Bạch. Ánh mắt cậu thoáng dao động, men say cũng vơi đi quá nửa.

"Tôi..." Cậu buông tay, vô thức lùi lại hai bước. Vẻ hung hăng trong đáy mắt bay sạch, ánh nhìn thậm chí còn có phần bối rối, sau đó buông một câu không đầu không đuôi: "Tôi tên là Giang Du Bạch."

Dứt lời, cậu co cẳng chạy mất, như thể hai tiếng đợi chờ trong gió lạnh chỉ để nói cho Chung Dục biết tên mình.

Một lát sau, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, bóng đen kia lại chạy ngược trở lại, lao thẳng về phía Chung Dục như một quả tên lửa đã nạp đủ nhiên liệu. Thật lòng mà nói, Chung Dục có hơi ngẩn người. Chỉ là còn chưa kịp nói gì, đối phương đã kéo tay nhét một thứ gì đó vào lòng anh, tiếp theo... lại chạy biến.

"..." Chung Dục cúi đầu nhìn, trong lòng hình như là một miếng bánh kem được đựng trong hộp giấy tinh xảo.

Trước khi bị nhét vào tay Chung Dục, có lẽ nó đã được ủ trong lòng ai đó rất lâu, đến nỗi vẫn còn vương lại chút hơi ấm của đối phương. Chung Dục bỗng không vội đi nữa. Người đàn ông tựa người vào cửa cuốn, lặng lẽ hút hết một điếu thuốc trong màn đêm.

Nơi anh ở cách【Đồ Mi】 không xa, giờ này cũng khó bắt xe nên Chung Dục thường đi bộ về, khoảng 20 phút là tới nơi.

Khi đi qua một ngã tư, người đàn ông đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau lưng.

— Kể từ lúc rời khỏi cửa quán bar, đã có người lẽo đẽo đi theo anh.

Vốn dĩ Chung Dục không định bận tâm, chỉ cần đối phương không chủ động chọc anh thì muốn thế nào cũng được. Dù sao đường rộng như vậy, cũng đâu có quy định người khác không được đi. Nhưng cảm giác tồn tại của người kia mạnh hơn Chung Dục tưởng, anh bị theo đến phát bực.

 "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Người kia đứng cách anh chừng 10 mét, là một thanh niên cao lớn suốt ngày mặc hoodie và quần thể thao, đúng kiểu hình tượng chó săn nhỏ rất được yêu thích.

Tiếc là Chung Dục không thích.

Thậm chí có thể nói là ghét, bằng không thì ngủ một nháy cũng chẳng sao.

"Tôi cũng đi đường này thôi." Chàng trai cao lớn nấp sau cột đèn đường, nhưng thân cột bằng sắt mảnh khảnh thực tế chẳng thể che nổi gì, trông lố bịch y hệt trò bịt tai trộm chuông.

Cũng lố bịch như chính lời cậu ta nói.

Bị Chung Dục nhìn một lúc, hai tai đối phương ngày càng đỏ ửng dưới ánh mắt của anh. Người kia lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, lúc lại cúi đầu nhìn đất, chỉ là không dám nhìn thẳng vào Chung Dục.

Mỗi lần Chung Dục quay người đi, thanh niên sẽ lén lút tiến lại gần mấy bước. Đến khi anh ngoảnh lại lần nữa, cậu ta lại đang lấm lét nhìn lên trời đêm.

Nhưng lần này, người kia không còn né tránh ánh mắt của Chung Dục nữa, mà nhanh chóng dời tầm mắt xuống gương mặt anh, cẩn trọng nói: "Khuya quá rồi, không an toàn."

"Cho nên?"

"Cho nên thực ra tôi không phải tình cờ đi đường này." Người kia nói.

Chung Dục gần như tức quá hóa cười: "Vậy vừa rồi cậu đang ám chỉ chính mình đấy à?"

Giang Du Bạch mấp máy môi, theo phản xạ muốn phản bác nhưng lại nhận ra bản thân đúng là giống một thằng biến thái thật. Đối với Chung Dục, cậu mới chính là kẻ gắn nhãn "không an toàn".

Vốn dĩ cậu đã chạy đi rồi, nhưng lúc đứng ở góc đường chờ xe thì thấy có mấy tên đang lén lút ở đầu hẻm trông như đang rình mò ai đó. Cậu không biết lát nữa Chung Dục sẽ đi lối nào, lòng vô cùng lo lắng nên quyết định đứng chờ xem sao.

Đợi chừng 10 phút, cuối cùng Chung Dục cũng nhúc nhích, anh đi về một hướng khác, có vẻ như định đi bộ về nhà. Nghĩ ngợi một lát, cậu vẫn quyết định bám theo, phòng trường hợp mấy người kia đột ngột đổi hướng rồi chạm mặt Chung Dục.

Cậu muốn đưa Chung Dục về nhà.

Dù rằng việc này sẽ khiến Chung Dục vô cùng chán ghét, nhưng cậu vẫn không tài nào yên tâm được.

Cậu cũng biết hành tung của mình đã bị Chung Dục phát giác từ lâu. Sở dĩ cậu dám bám theo suốt chặng đường là vì chưa bị người nọ đuổi đi. Nhưng bây giờ, dù Chung Dục đã đóng cửa thả chó, cậu vẫn không muốn rời đi.

"Tôi không phải người xấu..." Giang Du Bạch lí nhí giải thích.

"Kẻ xấu không bao giờ nhận mình là kẻ xấu."

"..."

Ban đầu, Chung Dục ngỡ cậu sẽ lại giải thích như lúc nãy, nhưng sau một hồi im lặng, cậu chàng lại gật đầu: "Anh nói đúng, vậy nên anh đừng dễ dàng tin người khác."

"..." Lần này, Chung Dục thật sự mắc cười.

"Nhưng tôi quả thật không phải người xấu," Thanh niên khăng khăng nói, "Xung quanh quán bar không an toàn, sau này anh phải cẩn thận một chút."

Khu vực gần kề quán bar đương nhiên không an toàn, thường xuyên có ma men gây sự, cũng hay có côn đồ chặn đường cướp đồ của người say. Chung Dục dường như hiểu ra tại sao đối phương lại nói vậy.

"Thấy mấy thằng boy phố* kia không?"

(Chú thích: Bản gốc 杀马特 là phiên âm tiếng Trung của "Smart", ý chỉ mấy người có phong cách ăn mặc và kiểu tóc quá lố, màu mè theo hướng tiêu cực. Ở Việt Nam là mấy thằng tài lộc quá lớn giao diện hoàng kim cốt hay gọi 1 chai sting với 10 cái tẩy ý. T định để là phố bẩn cơ ai biết từ nào hợp hơn thì bảo t với nha =)))

"Hả?"

"Một đứa tóc vàng hoe, một đứa tóc đỏ, một đứa tóc xanh lá, hay ngồi phì phèo ở đầu hẻm."

"..." Giang Du Bạch nhớ lại, mấy tên kia hình như na ná như vậy thật.

"Bọn họ là ai vậy?"

"Học sinh trường nghề gần đây, không chịu học hành tử tế, chỉ biết chơi bời lêu lổng, học đòi người khác giở trò ăn vạ."

"Hả?" Giang Du Bạch nghe mà ngơ người. "Ăn vạ thế nào?"

"Đã là ăn vạ thì còn ăn vạ thế nào nữa?" Chung Dục liếc ai kia như nhìn một thằng ngốc. "Chuyên chặn mấy con ma men say nhừ người đi đứng không vững rồi ngã lăn ra trước mặt họ, kêu rên mình bị đụng trúng để moi tiền. Người say đầu óc không tỉnh táo, đôi khi sẽ ngoan ngoãn móc tiền."

"..."

"............"

Giang Du Bạch thật sự không biết nói gì, chuyện này có vẻ khác xa so với tưởng tượng của cậu.

"Tôi giải thích đủ rõ ràng rồi chứ, nên đừng đi theo tôi nữa," Chung Dục cảnh cáo.

Thực ra hiếm khi anh kiên nhẫn như vậy. Chung Dục hy vọng thằng nhóc sinh viên bên cạnh có thể trân trọng chút ít kiên nhẫn này của mình, đừng có không biết điều.

Giang Du Bạch hết "Ồ," rồi nói, "Xin lỗi anh."

Nhưng rõ ràng ai kia không có sự tự giác ấy, cũng chẳng hề hay biết suy nghĩ trong lòng Chung Dục nên vẫn lẳng lặng bám theo anh đi vào một khu chung cư cũ kỹ.

Tuy ba thằng ất ơ đó chỉ là bọn ăn vạ, nhưng lỡ có kẻ xấu nào khác thì sao? Khu này là phố cổ, vốn đã thượng vàng hạ cám. Chung Dục dĩ nhiên biết, nhưng có vẻ lười để tâm đến Giang Du Bạch nữa nên quyết định mặc kệ cậu.

Rất nhanh sau đó, ánh đèn trên một căn hộ bật sáng. Giang Du Bạch đếm số tầng, là tầng 7. Ngay lúc cậu đang dán mắt vào ô cửa sổ đó, một bóng người xuất hiện bên khung cửa, hờ hững nhìn xuống.

Giang Du Bạch bất giác đứng thẳng người.

Dường như đối phương đang mỉm cười, nhưng vì khoảng cách quá xa, Giang Du Bạch không chắc liệu có phải là ảo giác của mình không.

Rất nhanh, những ngón tay xinh đẹp nắm lấy tấm rèm màu cà phê sữa, kéo mạnh một cái. Bóng dáng cao thẳng ẩn hiện thấp thoáng sau tấm rèm, còn mê hoặc hơn cả ánh trăng nơi cuối trời.

Cổ họng Giang Du Bạch nghẹn lại, nhưng lồng ngực lại nóng ran.

Nhưng rất nhanh, bóng hình ấy đã đi khuất.

Chàng trai trẻ lại đứng chôn chân tại chỗ, ngây người nhìn ô cửa sổ trống không một lúc lâu, dường như trong mắt vẫn phác họa được dáng vẻ của Chung Dục.

Người đàn ông hôm nay mặc bộ sườn xám thêu hoa màu đen mà anh thích nhất. Mái tóc vốn xõa tung, nhưng lúc nãy khi đi xuống từ tầng hai đã được búi lỏng bằng một cây bút. Vài lọn tóc rơi lòa xòa bên má, mỗi cái ngước mắt hay cụp mi đều toát lên vẻ lười biếng.

Chung Dục giống một bé mèo đã ăn no uống đủ, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ lười biếng.

Liên tưởng này khiến Giang Du Bạch có chút không vui, cậu lại nghĩ đến thằng đực rựa được Chung Dục ôm eo cùng lên lầu.

Vóc người nhỏ nhắn, tướng mạo thanh tú. Khi nép vào lòng Chung Dục, đôi mắt như biết câu hồn người khác.

Giang Du Bạch chợt cúi xuống nhìn bản thân, quanh năm suốt tháng vẫn là hoodie, quần thể thao và giày sneaker. Thân hình lại rắn rỏi cường tráng, còn có cơ bụng, là kiểu phong cách lẫn ngoại hình hoàn toàn trái ngược với tên kia.

Thảo nào Chung Dục chẳng buồn liếc cậu lấy một cái. Nghĩ đến đây, Giang Du Bạch bực càng thêm bội.

May sao đằng sau có một băng ghế dài. Thanh niên bèn ngồi xuống, tiếp tục dán mắt vào cửa sổ tầng 7. Dĩ nhiên Chung Dục không xuất hiện nữa, nhưng Giang Du Bạch vẫn chưa muốn rời đi.

Hôm nay Chung Dục còn tự chấm cho mình một nốt ruồi son ngay dưới mắt trái, gần đuôi mắt.

Ban đầu Giang Du Bạch không để ý, lúc cậu đến quầy bar thì Chung Dục đã đi rồi. Hai người đứng cách xa nhau, nốt ruồi son nhỏ bé ấy rất dễ bị bỏ qua dưới ánh đèn không mấy sáng sủa của quán.

Huống hồ lúc đó, toàn bộ tâm trí của Giang Du Bạch đều đặt trên đôi tay đang ôm tên đàn ông lạ mặt kia của Chung Dục.

Đến khi hai người đứng đối diện nhau, cậu mới phát hiện ra nốt ruồi đó.

Một nốt ruồi nhỏ xíu, như chấm lên trái tim của Giang Du Bạch.

Nhưng sinh viên Giang cũng không chắc nốt ruồi này được chấm lên từ lúc nào. Có lẽ lúc mới gặp vốn dĩ không có, là Chung Dục chấm ở trên tầng 2. Còn về lý do tại sao lại chấm nốt ruồi này, Giang Du Bạch không muốn suy diễn thêm nữa. Bởi vì lồng ngực cậu rất ngột ngạt, có chút khó thở.

Sau đó, cậu ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài ấy. Giang Du Bạch biết hành vi lúc này của mình rất biến thái, nhưng cậu chính là không muốn trở về.

Mãi cho đến gần 7 giờ sáng, Chu Hạo nhắn tin hỏi cậu khi nào về.

Giờ này đã không kịp về trường nữa, Giang Du Bạch dứt khoát trả lời không về, nhờ Chu Hạo xin nghỉ hai tiết buổi sáng giúp mình rồi thuê phòng của một khách sạn gần đó.

Rõ ràng cả đêm không ngủ đã vô cùng mệt mỏi, thường thì giờ này là lúc cậu buồn ngủ nhất, có thể tỉnh dậy nhờ chuông báo thức hoàn toàn là do thói quen tốt bao năm qua. Vậy mà hôm nay, Giang Du Bạch lại không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi, trong đầu đầy ắp hình ảnh Chung Dục thân mật quẹo lên tầng hai cùng người đàn ông kia.

Cậu ghen tị.

Có lẽ nào, tâm trạng của Từ Cẩn Nhiên khi thấy một cô gái tỏ tình với Chu Thanh Hành năm đó cũng là thế này?

Cảm giác tức giận cùng ghen tuông vô cớ không thể hiểu, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của não bộ, không muốn nghĩ đến nhưng lại không thể ngừng nghĩ...

...

Cuối cùng, Giang Du Bạch vẫn không chợp mắt nổi. Lúc trở về trường, hai bọng mắt to đến độ có thể rơi xuống đất, cả người như bị yêu tinh hút cạn dương khí.

Lăng Lê bất ngờ chạm mắt với cậu, suýt chút nữa thì phun ngụm nước trong miệng ra: "Trời đất quỷ thần ơi! Thằng Tư, tối qua chén chú chén anh chỗ nào thế?"

Chu Hạo cũng chớp chớp mắt huých tay cậu, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Có phải là... hửm?"

Chỉ có Từ Cẩn Nhiên là trưng bộ mặt rầu rĩ với cậu. Giang Du Bạch không biết tên này lại gặp phải chuyện gì, nhưng bản thân cậu còn khó bảo toàn, chẳng hơi đâu mà lo cho Từ Cẩn Nhiên được nữa.

"Không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi." Giang Du Bạch uể oải đáp.

Hai tiết cuối buổi sáng là môn đại cương, mấy người họ như thường lệ chiếm hàng ghế sau cùng, chẳng thèm để ý giáo viên đang nói gì mà công khai làm việc riêng.

Giang Du Bạch mệt mỏi gục mặt xuống bàn, vốn không định để tâm đến mấy ông bạn cùng phòng nhiều chuyện, nhưng bỗng nhớ ra Lăng Lê là một wibu xịn xò đã xem vô số bộ anime peak romcom của Nhật. Kể cả chưa từng ăn thịt heo thì chắc cũng từng thấy heo chạy, miếng mảng lý thuyết chắc là phong phú lắm.

Thế là, ai kia khiêm tốn thỉnh giáo đối phương một câu: "Theo đuổi người khác thì phải làm thế nào?"

"Không phải chứ?" Lăng Lê tròn mắt kinh ngạc, "Đừng nói với tôi là đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hành động gì nhé..."

Giang Du Bạch: "..."

Lăng Lê: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip