Chương 12
Edit: Thỏ
======
Lúc đó, Giang Du Bạch vừa mới gạt tay mấy anh trai đang cố dúi hoa vào người, khó khăn lắm mới chen được đến gần quầy bar, vừa ngước mắt lên đã thấy Chung Dục từ xa đi tới.
Hôm nay, hiếm thấy người đàn ông không mặc đồ nữ mà đổi sang một chiếc áo sơ mi đen. Không rõ là chất liệu gì, nhưng vải trông rất mềm, có độ rũ khá đẹp. Hàng cúc trước ngực được cài hờ, cổ áo mở rộng để lộ một đoạn cổ trắng ngần cùng chút xương quai xanh thấp thoáng.
Không gặp một thời gian, người đàn ông có vẻ gầy đi một chút, gương mặt trông càng thêm thanh lãnh so với trước đây. Chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể, để lộ bộ khung xương thanh mảnh ẩn dưới lớp vải đen mỏng, đẹp một cách sắc sảo.
Hơn nữa, hôm nay ông chủ CHung còn đeo một cặp kính gọng kim loại mảnh màu vàng nhạt. Lúc đi tới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên sống mũi. Chiếc khuy măng sét vuông vắn màu bạc trên cổ tay cũng loé lên trước mắt Giang Du Bạch theo động tác ấy.
Nhìn từ xa, người trước mắt toát ra khí chất lạnh như băng, cao quý mà kiêu ngạo. Ngay cả khi chào hỏi người khác cũng chỉ hờ hững gật đầu, trông rất giống kiểu... lưu manh giả danh trí thức.
Cụm từ ấy bỗng bật ra trong đầu Giang du Bạch, chẳng hiểu sao lại hợp với Chung Dục của tối nay đến kỳ lạ.
Sau khi cởi bỏ bộ sườn xám, khí chất của người đàn ông khác trước. Nếu như trước đây là cảm giác dịu dàng mà xa cách thì Chung Dục của lúc này lại mang một vẻ lạnh lùng cố hữu, cả con người trở nên có chút sắc bén.
Giang Du Bạch nhìn đến ngây người.
Điều càng khiến cậu không ngờ tới là, tối nay Chung Dục lại chủ động đi về phía mình. Người đàn ông dừng lại trước mặt, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi huýt sáo: "Oắt con, hôm nay hóa trang thành người lớn à?"
Giang Du Bạch: "..."
Giọng điệu này cộng thêm vẻ mặt trêu chọc đó khiến Giang Du Bạch tức muốn chết. Huống hồ qua Tết là cậu đã 21 tuổi, sớm đã là người lớn rồi, đâu cần phải hóa trang làm gì.
Cậu vốn dĩ đã là người lớn rồi.
"Tôi không phải trẻ con." Giang Du Bạch nhấn mạnh.
Chung Dục lại huýt sáo một tiếng, đôi mắt hoa đào hơi xếch lên mang theo vẻ trêu ghẹo. Có lẽ đã trêu chọc Giang Du Bạch đủ rồi, người đàn ông không đáp lại mà đi về phía sân khấu.
Giang Du Bạch đi theo sau anh. Hai người đứng khá gần nhau, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng không hề khó ngửi trên người đối phương, thậm chí còn khiến tim cậu xao xuyến.
Đến bên sân khấu, Chung Dục ngoảnh đầu lại: "Đi theo tôi làm gì?"
Giang Du Bạch gân cổ không chịu thừa nhận: "Đâu có đi theo."
Chung Dục nhún vai, hai chữ "Vậy à" hờ hững thoát ra từ kẽ môi.
Vẻ mặt anh cũng thờ ơ, trên môi nở nụ cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, trông thì hòa nhã nhưng lại khó lòng đến gần. Mặt Giang Du Bạch bỗng nóng bừng, bước chân cũng khựng lại.
Đến khi phản ứng trở lại, người đàn ông đã nhảy lên sân khấu. Có nhân viên bê một chiếc ghế lên, Chung Dục bèn đi tới ngồi xuống, sau đó gật đầu với DJ.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc tạm ngừng trong giây lát rồi chuyển sang một giai điệu còn bùng nổ hơn. Đám "yêu ma quỷ quái" bên dưới cũng bừng tỉnh, những tràng la hét vang lên không ngớt.
"Sếp Chung— Sếp Chung— Sếp Chung—"
"Ông chủ Chung cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, tối nay phải nhảy cho bọn này xem đã đời chứ nhỉ?"
"Lần này xin được hiến mình cho sếp Chung! Bố mày chính là cây cột múa chuyên nghiệp nhất đây, đừng thằng nào hòng giành nhá!"
"Sếp Chung ơi, em cũng được lắm này! Chọn em đi, chọn em đi!"
"Còn em, em nữa! Anh trai được, em trai được, em đây còn được hơn!"
Xung quanh vang lên vô số lời lẽ dung tục. Giang Du Bạch im lặng nhìn quanh, rất muốn tìm xem ai là kẻ đã thốt ra những lời đó
— Nếu có thể, cậu nhất định sẽ trùm bao tải túm hết bọn chúng lôi ra ngõ mà dạy một trận. Cái giọng điệu khi nói chuyện với Chung Dục thật sự quá ngứa đòn, ý đồ gì thì không cần nói cũng biết.
Cơ mà... hình như chính cậu cũng chẳng khá hơn những người này là bao.
Trong khi đó, Chung Dục ngả người vào lưng ghế, đôi chân dài tùy ý mở ra. Bàn tay đặt lên ngực tùy ý giật một cái, cổ áo vốn đã mở rộng nay càng thêm xộc xệch, hai chiếc cúc cũng vì thế mà bật tung. Làn da bên dưới lớp vải đen trắng đến phát sáng dưới ánh đèn laser của sân khấu.
Chung Dục ném về phía khán giả một cái liếc mắt đưa tình, nở nụ cười hờ hững. Cùng lúc đó, đôi chân anh liên tục thay đổi góc độ, lúc bắt chéo, lúc khép lại rồi mở ra, tiếp theo là một cú hất đầu mạnh mẽ...
Bên dưới sân khấu gần như phát điên. Giang Du Bạch chẳng tài nào phân biệt được là ai đang la hét, bởi dường như tất cả mọi người xung quanh cậu đều đang gào, gào đến mức tai cậu sắp điếc cả đi.
Thế nhưng đôi mắt chàng trai trẻ vẫn dán chặt lên sân khấu. Chung Dục khẽ nhích người, ngồi nghiêng sang một bên, một tay gác lên lưng ghế, cơ thể từ từ ngửa ra sau. Cùng lúc đó, một chân giơ lên cao, bàn tay còn lại vốn đang buông thõng bên hông nay đặt lên chân đó, lòng bàn tay trượt dài từ trên xuống dưới đầy ám muội.
Rất nhanh sau đó, Chung Dục lại hạ chân xuống, cơ thể nhoài về phía trước, tiếp đến là một cú hất đầu dứt khoát. Mái tóc dài tuyệt đẹp theo động tác mà tung bay bên má...
Toàn bộ sân khấu... gợi tình đến tột độ.
Chẳng biết là ai đã ném một cành hồng lên sân khấu trước, những người khác cũng đồng loạt làm theo. Cơn mưa hoa hồng rợp trời bay về phía Chung Dục, có cành rơi dưới chân, lại có cành đáp ngay lồng ngực.
Chung Dục nhặt một cành lên ngậm vào miệng. Hai tay chống ra sau ghế, hơi thở gấp gáp.
Hơi thở của Giang Du Bạch còn gấp gáp hơn cả anh. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người bất chợt giao nhau, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu muốn trở thành cành hồng trên môi người đàn ông.
Và rồi Chung Dục từ tốn đứng dậy, ném bông hồng đó về phía đám đông. Dòng người nhốn nháo ngay tức thì, gần như ai nấy đều muốn giành lấy nó.
Giang Du Bạch cũng vậy.
Nhưng đóa hoa đã rơi vào giữa đám đông, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Trái tim Giang Du Bạch cũng theo đó mà chùng xuống...
Sau màn cuồng nhiệt, Chung Dục lại ngồi ở vị trí quen thuộc trên quầy bar, tay cầm ly rượu uống, vẻ mặt lãnh đạm, cứ như thể người khiến cả quán 【Đồ Mi】 phát điên một khắc trước hoàn toàn chẳng phải mình.
"Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu đấy." Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, anh liếc qua cảnh cáo.
Giang Du Bạch nuốt nước bọt, nhích lại gần một ghế. Thấy đối phương không phản đối, cậu lại nhích thêm một ghế nữa, rồi ghế thứ ba, thứ tư... mãi đến khi ngồi ngay cạnh tay Chung Dục.
Người đàn ông đã vấn gọn mái tóc dài lên, nhưng sơ mi vẫn là cái lúc nãy. Vì cúc áo đã bung, cổ áo lại càng mở rộng, từ góc độ của Giang Du Bạch có thể lén thấy một khoảng ửng đỏ quyến rũ bên dưới.
Kích thích cỡ này đối với Giang Du Bạch quả thực là quá sức chịu đựng. Cậu liên tục nuốt nước bọt, mặt càng lúc càng nóng ran. Dù biết rõ không nên, ai kia lại không thể điều khiển được ánh mắt của mình, cứ luôn muốn liếc về phía đó.
"Nhìn gì thế?" Chung Dục chợt rướn người về phía cậu, từng làn hương thoang thoảng quyện với hơi rượu len lỏi vào lồng ngực Giang Du Bạch.
Gần quá rồi.
"..." Giang Du Bạch căng thẳng đến mức quên cả thở, mặt đỏ bừng. "Tôi ..."
Thấy đối phương lắp bắp, không thốt nên lời, Chung Dục nheo mắt, đôi ngươi đen thẳm sau cặp kính dán chặt vào người chàng trai trẻ, giọng anh rất trầm: "Đừng nhìn tôi nữa, cũng đừng lại gần tôi. Nếu cậu không rõ quy tắc của 【Đồ Mi】, vậy sau này khỏi phải đến."
Nói xong những lời này, người đàn ông ngả người ra sau, tựa như không muốn nói chuyện với Giang Du Bạch nữa. Nhưng ngay giây kế tiếp, cánh tay anh đã bị níu lại.
Đối với Chung Dục, hành động này chẳng nghi ngờ gì chính là một sự xúc phạm. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt vụt tắt, ánh mắt nhìn Giang Du Bạch trở nên lạnh buốt: "Buông tay."
Giang Du Bạch theo phản xạ định nghe lời, nhưng lại nhanh chóng bừng tỉnh, nắm càng chặt hơn.
"Tôi... tôi muốn xử lý vết thương cho anh." Cậu dời tầm mắt xuống má phải của người đàn ông.
Nơi đó có một vết xước mờ, là do những đóa hồng ném về phía anh trên sân khấu lúc nãy vô tình cào phải. Khi đó chẳng ai phát hiện, hay đúng hơn là chẳng ai để tâm, ngay cả chính Chung Dục cũng không để ý.
Ai ngờ cậu nhóc này lại để tâm thật.
Chung Dục nhướng mày: "Vậy lúc nãy là đi mua thuốc sát trùng à?"
Lúc anh nhảy trên sân khấu, ánh mắt của Giang Du Bạch ở bên dưới nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống anh, vậy mà đến lúc xuống sân khấu lại chẳng thấy người đâu.
Vì vậy Chung Dục còn thấy lạ, cứ ngỡ hôm nay cậu chàng này đột nhiên đổi tính.
"Vâng..." Giang Du Bạch ngượng ngùng thừa nhận. Cậu giơ bàn tay đang giấu sau lưng lên, bên trong toàn thuốc sát trùng với mấy thứ tương tự.
"Không cần." Chung Dục lạnh lùng từ chối.
Nhưng Giang Du Bạch lại cố chấp: "Cần chứ, nếu không xử lý cẩn thận có thể để lại sẹo."
Chung Dục bực bội châm một điếu thuốc: "Để thì để, có sao à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip