Chương 13
Edit: Thỏ
======
Đương nhiên là chẳng sao cả. Mặt là của Chung Dục, nếu chính anh không bận tâm thì người khác cũng chẳng làm gì được. Nhưng Giang Du Bạch lại thấy xót.
Khó có thể phủ nhận rằng khi nhìn người đàn ông xinh đẹp như tự phát sáng trên sân khấu lúc nãy, trái tim Giang Du Bạch đã rung động đến mức không thể cứu vãn. Cậu cũng muốn giống như những người xung quanh, ném đóa hồng trong tay về phía Chung Dục.
Nhưng cậu đã chần chừ không làm vậy.
Bởi vì làm thế là thiếu tôn trọng Chung Dục.
Hơn nữa, cậu đã tận mắt chứng kiến một cành hoa ném trúng mặt người đàn ông. Gai nhọn rạch một đường trên gương mặt xinh đẹp của đối phương. Khoảnh khắc những giọt máu li ti rỉ ra, đồng tử của Giang Du Bạch co rút lại.
Nếu không phải điệu nhảy vừa khéo kết thúc, cậu thật sự khó có thể đảm bảo bản thân sẽ không bốc đồng đến mức xông lên sân khấu để ngăn những người kia lại.
Cậu không sợ bị đánh giá là thằng điên, cũng không sợ bị ném ra khỏi 【Đồ Mi】, nhưng cậu sợ Chung Dục đau, sợ người nọ bị thương.
Vì vậy, dù phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cậu vẫn cố chấp nói: "Dù gì vết thương cũng cần được xử lý."
Thời gian như quay ngược trở lại, như thể chỉ mới đây thôi, cũng tại nơi này, Chung Dục đã cúi đầu xử lý vết thương trên mặt cho cậu. Nhưng tối nay, vai trò của hai người đã đảo ngược. Nốt ruồi nơi đuôi mắt đã đổi thành màu đỏ. Theo mỗi cái chớp mắt của chủ nhân, dường như nó cũng chuyển động theo, sống động như có linh khí.
Thấy đối phương dường như không định phản đối nữa, Giang Du Bạch cẩn thận ấn tăm bông lên mặt anh, nhẹ nhàng chấm một cái. Nhưng người bị thương lại như không hề thấy đau, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, thậm chí còn chê Giang Du Bạch lề mề: "Nhanh lên một chút."
Tim Giang Du Bạch khẽ nảy lên, nhưng động tác vẫn vô cùng cẩn trọng.
Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ nghịch ngợm. Đánh nhau, trèo cây đều không thiếu món gì, người ngợm xước xát hay bị thương là chuyện như cơm bữa. Có lần đánh nhau với người khác đến rách cả khớp tay mà Giang Du Bạch còn chẳng buồn để ý.
Nhưng bây giờ, khi người bị thương đổi thành Chung Dục, cậu bỗng dưng tỉ mỉ đến lạ, chỉ sợ động tác hơi mạnh một chút sẽ khiến đối phương bị đau.
Như thể đang nâng niu một báu vật mong manh dễ vỡ vậy.
Thật ra, những món đồ quý giá trong phòng làm việc của cha Giang đều bị cậu xem như đồ chơi mà ném qua ném lại.
Báu vật mà cậu thật sự để tâm, chỉ có duy nhất người trước mắt này.
Cảm giác ấy quá kỳ lạ, cũng thật xa lạ.
Cho nên mới nói người này chính là 'yêu nữ', chứ không phải do mình không có định lực.
Giang Du Bạch cứng miệng nghĩ. Sát trùng xong, cậu thổi nhẹ lên vết thương. Chung Dục vốn đang lười biếng cúi đầu nghịch điện thoại, lúc này bỗng ngẩng phắt lên: "Làm gì đấy?!"
Giang Du Bạch bị phản ứng của anh dọa giật mình, sau đó cũng nhận ra hành động vừa rồi có lẽ hơi đường đột: "Xin lỗi..." Cậu thành khẩn nhận lỗi rồi thành thật giải thích, "Thổi một chút sẽ hết đau."
"..." Chung Dục đưa tay xoa trán, "Cậu có bị ngớ ngẩn không vậy?"
Anh thật sự đã nhiều năm không gặp lại kiểu người ngốc một cách đơn thuần như vậy, ngốc đến độ đầu sắp bốc khói. Đúng là một tên ngốc chính hiệu.
"Cậu học trường nào?" Chung Dục không nén nổi tò mò về trình độ học vấn của cậu chàng này.
"Hả?" Chủ đề chuyển biến hơi đột ngột, Giang Du Bạch nhất thời chưa theo kịp. Nhưng Chung Dục có hứng thú với cậu dĩ nhiên là chuyện tốt, thế là ai kia vội đáp, "Đại học Dung Thành ạ."
Ai cũng biết những trường đại học được đặt theo tên của một thành phố thường là những ngôi trường rất danh tiếng, và đại học Dung Thành cũng không ngoại lệ.
Dung Thành vốn là một đại đô thị đông dân. Số lượng các trường đại học cũng thuộc hàng đầu cả nước, trong đó đại học Dung Thành chính là trường tốt nhất của thành phố này.
Cũng từng là ngôi trường mà Chung Dục vô cùng ao ước.
Chung Dục nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Chẳng hiểu sao, anh bất giác bắt đầu nghi ngờ chất lượng giảng dạy của đại học Dung Thành mấy năm nay có phải đã sa sút bớt rồi không, cớ sao một tên ngớ ngẩn thế này cũng vào được?
"Sao vậy?" Giang Du Bạch đọc được vẻ chán ghét trong mắt Chung Dục, nhưng lại không hiểu lý do. "Đại học Dung Thành có vấn đề ạ? Không tốt sao?"
Chính vì quá tốt nên mới có sao đấy!
Chung Dục nghĩ thầm. Anh ghét tất cả sinh viên đại học đều như nhau.
Sinh viên nam à...
"Không có gì, cậu lượn được rồi."
Chàng ngốc Giang Du Bạch hoàn toàn chẳng hay biết suy nghĩ trong lòng ông chủ Chung. Mặt mày cậu đỏ bừng, bối rối vê vê đầu ngón tay. Lúc nãy đầu ngón tay cậu đã vô tình chạm vào má Chung Dục, mảng da đó bây giờ như bị lửa đốt, nóng ran cả lên.
Thấy ai kia chần chừ mãi không đi, vẻ mặt Chung Dục càng thêm mất kiên nhẫn, anh liếc mắt: "Sao còn chưa biến?"
Giang Du Bạch ngước mắt, ngữ khí dè dặt: "Có thể không biến được không anh?"
Cậu cũng chẳng hiểu sao người đàn ông lại đột nhiên nổi giận. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường mà.
Chung Dục: "..."
Chung Dục: "Không."
Thẩm Gia Hoan đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình: "Ha ha ha ha ha ha..."
Cuối cùng, dĩ nhiên Giang Du Bạch vẫn phải biến.
Thẩm Gia Hoan nhìn theo bóng lưng ủ rũ của chàng trai trẻ, đoạn nháy mắt với Chung Dục: "Thằng sói con này cũng yêu phết nhỉ?"
Chung Dục ngước mắt nhìn y chằm chằm.
"Đừng nghiêm túc vậy chứ sếp, tôi thấy cậu ta dễ thương thật mà. Thật ra tàu nhanh một nháy cũng được, dù sao anh vốn cũng đang cần tìm người ngủ cùng."
"Không dính dáng tình yêu tình đương thì có sao đâu, nhìn thằng sói con này là biết kiểu thể lực tốt rồi, chắc chắn thỏa mãn được anh đấy."
Chung Dục phả một vòng khói vào mặt anh ta, ánh mắt như cười như không: "Chắc là việc ít lương cao quá rồi nhỉ?"
Thẩm Gia Hoan giơ hai tay lên: "Em sai rồi ông chủ, em không nói nữa, đừng trừ lương em!"
Quán bar quá ồn ào, Chung Dục không ở lại lâu. Khoảng nửa tiếng sau, anh rời đi, vừa ra đến cửa đã thấy Giang Du Bạch đáng lẽ phải biến từ tám đời đang lẳng lặng ngồi xổm bên kia đường đối diện 【Đồ Mi】, hai mắt trông ngóng đợi chờ.
Chung Dục sững người một lúc rồi cạn lời. Anh dứt khoát vờ như không thấy, cứ thế đi thẳng một mạch.
Nhưng Giang Du Bạch vừa liếc đã thấy ngay tắp lự. Cậu đứng bật dậy. Ngay giây sau, chân vì tê mà loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
Chung Dục liếc thấy cảnh ấy qua dư quang, khóe miệng bất giác cong lên.
Đồ ngốc.
Thật ra là do chân Giang Du Bạch bị tê, lúc đặt chân xuống đất thì cảm giác như nửa người dưới sắp liệt luôn đến nơi. Nhưng Chung Dục ra ngoài sớm hơn dự tính rất nhiều. Cậu vốn nghĩ tối nay quán có event, ông chủ Chung ít nhất cũng phải nửa đêm về sáng mới rời đi.
Không ngờ chưa đầy một tiếng sau đã ra rồi.
"Anh có muốn ăn khoai lang nướng không, ngọt lắm, vẫn còn nóng này."
Củ khoai lang nướng là thứ cậu tranh thủ chạy ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ phía trước mua. Khoai mới ra lò còn nóng hôi hổi, vừa hay có thể dùng để sưởi ấm tay.
"Không ăn." Chung Dục dứt khoát từ chối.
"Vậy anh có lạnh không?" Giang Du Bạch lại hỏi.
"Không lạnh."
Nhưng sao có thể không lạnh được chứ. Nhiệt độ hiện tại chỉ tầm 8 độ, trên người Chung Dục vẫn là chiếc sơ mi đen, giữa màn đêm và gió lạnh trông càng thêm mỏng manh, đến ngón tay cũng bị gió thổi đến đỏ lên. Hai bên xương bả vai ẩn dưới lớp áo sơ mi phập phồng trong gió tựa như đôi cánh bướm dập dìu, nhẹ nhàng đậu xuống ngay chóp tim Giang Du Bạch.
Cậu đuổi theo, không nói hai lời đã nhét củ khoai chưa ăn vào lòng Chung Dục, sau đó cởi chiếc áo vest trên người mình ra khoác lên vai đối phương.
Mặc kệ Chung Dục có ý định né tránh, thái độ của Giang Du Bạch rất kiên quyết: "Khoác vào." rồi bổ sung thêm, "Nếu không tôi sẽ cứ làm thế này mãi."
Chung Dục mất kiên nhẫn "Chậc" một tiếng, nhưng lại ngầm chấp thuận hành động của chàng trai trẻ, không hất chiếc áo vest trên người xuống.
Hai người một trước một sau bước đi dưới ánh đèn đường vàng mờ, giữ khoảng cách chừng hai bước chân. Bóng họ đổ dài trên mặt đất, giao hòa rồi chồng lên nhau. Giang Du Bạch liếc xuống đất, trong lòng dâng lên một niềm vui thầm kín.
Trước cảm giác rung động đột ngột này, Giang Du Bạch đã dằn vặt suốt một thời gian dài. Thật ra trước đêm nay, dù đã xác định mình thích Chung Dục, sâu trong lòng cậu vẫn còn một chút băn khoăn.
Cậu không dám chắc 100% tình cảm bản thân dành cho Chung Dục là vì chính con người anh, hay vì dáng vẻ mặc đồ nữ của Chung Dục đã khiến cậu mơ hồ về giới tính, rằng thực chất người cậu thích là con gái.
Cậu chưa từng thích ai, cảm giác bất chợt ập đến này quá đỗi xa lạ. Cậu sợ vì vấn đề của chính mình mà làm tổn thương Chung Dục, nhưng lại không thể kìm lòng mà đến gần anh.
Thành tích học tập của cậu rất tốt, nhưng trên con đường tình yêu thì đúng là một kẻ ngốc.
Thế nhưng, bây giờ Giang Du Bạch hoàn toàn có thể khẳng định rằng người mình thích chính là bản thân Chung Dục. Bất kể là một Chung Dục quyến rũ đa tình trong bộ sườn xám hay Chung Dục sắc bén trong chiếc sơ mi đen, tất cả đều khiến cậu rung động không thôi.
Thứ khiến cậu rung động chính là con người Chung Dục, chẳng hề liên quan đến bất cứ điều gì khác.
Bất kể Chung Dục là nam hay nữ, chỉ cần gặp anh, cậu đều sẽ động lòng.
Có lẽ suốt bao nhiêu năm trước đó, cậu vẫn luôn chờ đợi người này. Và rồi Chung Dục xuất hiện, sau đó cậu đã thích anh.
"Tôi có thể đi theo anh không?" Người nào đó biết rõ còn cố hỏi.
Đối với câu hỏi này, Chung Dục chỉ liếc cậu một cái.
"Vậy anh có sợ tôi cứ đi theo anh thế này không?"
Lần này Chung Dục thậm chí còn chẳng thèm nhìn.
"Vậy tôi sẽ đi theo anh." Giang Du Bạch tự hỏi tự trả lời.
Thực ra cậu vốn không định làm vậy, cậu rất sợ Chung Dục sẽ ghét mình. Nhưng lúc nãy ở trong quán bar, anh chàng bartender tên Thẩm Gia Hoan đã gọi cậu lại.
"Lát nữa có bận gì không?" đối phương hỏi cậu.
Giang Du Bạch nhìn y: "Tôi có nên trả lời là không không?"
Thẩm Gia Hoan gật đầu, vỗ vai cậu đầy hài lòng: "Rất tốt, cũng biết điều đấy chứ. Nhóc con, tổ chức rất coi trọng cậu, bây giờ muốn giao cho cậu một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng."
"Gì vậy?" Giang Du Bạch ngơ ngác.
"Cậu trai, cậu đánh nhau rất giỏi đúng không?"
Hôm cậu cho gã say rượu kia một trận ở quán bar, rất nhiều người đã chứng kiến, dĩ nhiên bao gồm cả Thẩm Gia Hoan nên Giang Du Bạch cũng không giấu giếm: "Phải, tôi có tập boxing."
Thẩm Gia Hoan trông càng hài lòng hơn: "Vậy thì đưa sếp Chung về nhà đi. Ý tôi là nhìn anh ấy vào tận nhà ấy. Không cần lâu lắm đâu, chỉ hai ngày nay, à không, tuần này thôi."
Giang Du Bạch càng thêm khó hiểu. Cậu đương nhiên rất muốn đưa Chung Dục về nhà, nhưng chắc chắn đối phương không chịu.
"Anh ấy sẽ không vui đâu," Giang Du Bạch thật thà đáp.
"Về chuyện này thì mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, có vui hay không, cậu cứ làm theo lời tôi nói. Tôi là bạn anh ta, sẽ không hại anh ta đâu. Nhưng nếu cậu không làm, nói không chừng sau này sẽ hối hận đấy."
"Oắt con, đây là thử thách tổ chức dành cho cậu. Nếu vượt qua được thử thách này, tiền đồ vô lượng."
Giang Du Bạch: "Còn nếu không vượt qua được thì sao?"
"Thì cậu sẽ tự mình bỏ chạy thôi," Thẩm Gia Hoan nói.
Giang Du Bạch chẳng hiểu câu này có ý gì, mà Thẩm Gia Hoan cũng không giải thích, nhưng cậu vẫn chọn tin lời y.
Có lẽ cũng vì chút tư tâm của riêng mình, cậu muốn đưa Chung Dục về nhà, và đây là lý do hoàn hảo nhất.
Hai mươi phút trôi qua trong nháy mắt. Khi tòa chung cư quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, Giang Du Bạch chợt có chút tiếc nuối. Cậu bỗng nổi tính trẻ con hy vọng con đường này dài thêm một chút để mình có thể đi cùng Chung Dục lâu hơn nữa.
Nhưng Chung Dục ăn mặc quá mỏng manh. Giang Du Bạch vừa lo anh bị lạnh, vừa muốn đi nhanh hơn một chút. Lòng cậu rối như tơ vò, mâu thuẫn muốn chết đi được.
Cậu không biết liệu người khác khi thích một ai đó cả người có trở nên kỳ quặc, hành xử trước sau bất nhất giống vậy không. Nhưng cậu của bây giờ đã rất khác so với trước đây.
Đến cả trí thông minh cũng thường xuyên vắng mặt.
"Anh ngủ ngon nhé." Cuối cùng cũng đến dưới lầu, Giang Du Bạch chào tạm biệt.
Nhưng Chung Dục chẳng thèm quay đầu, cũng không trả áo lại cho Giang Du Bạch. Hai người cao gần bằng nhau, áo vest của Giang Du Bạch khoác lên người anh rất vừa vặn. Cậu nhìn bóng lưng ấy mà tim khẽ động.
"Mẹ nó, mất công chạy tới chạy lui một chuyến... Hay là nán lại đợi ở dưới lầu một lát xem sao? Trời lạnh thế này, đéo ai thích đi đi về về..."
Mấy gã đàn ông từ trong hành lang đi xuống, miệng ai nấy đều ngậm một điếu thuốc trông rất khó dây vào, nhìn đã biết chẳng phải dạng tử tế.
Giang Du Bạch bất giác bước lên trước. Thẩm Gia Hoan đã dặn cậu phải nhìn Chung Dục vào tận nhà. Cậu vốn không muốn được đằng chân lân đằng đầu, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng cần thiết.
Khi Chung Dục chạm mặt bọn họ, gã cầm đầu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đẩy mạnh anh một cái rồi nói với đám đàn em sau lưng: "Anh em, tao đã nói gì nào, ông chủ Chung về rồi đây này."
Mấy gã đằng sau lập tức phá lên cười ha hả.
Tên đại ca vênh váo: "Ông chủ Chung à, anh bắt bọn tôi đợi lâu thật đấy!"
Chung Dục bị đẩy lảo đảo lùi lại mấy bước. Chiếc áo vest trắng trên người cũng vì thế mà rơi xuống đất, bị chính anh vô tình giẫm lên một cái. Anh lại vấp một cái nữa. Khi ngỡ mình sẽ ngã, nhưng giây sau lại rơi vào một vòng tay lành lạnh.
"Các người là ai, muốn làm gì?!" Giang Du Bạch đã đỡ lấy anh từ đằng sau, dùng một cánh tay che chở anh trong lòng mình.
Gã cầm đầu có đôi mắt xếch nguy hiểm liếc nhìn Giang Du Bạch: "Còn mày là thằng nào? Oắt con, tao khuyên mày tốt nhất đừng có xía vào chuyện của người lớn."
"Tôi là—"
"Đừng có xía vào." Giang Du Bạch còn chưa kịp nói hết câu đã bị Chung Dục ngắt lời. Người đàn ông đẩy cậu ra, vẻ mặt lạnh lùng, "Biến đi."
Câu này là nói với Giang Du Bạch.
Hai người quen nhau cũng không phải ngắn, thái độ của Chung Dục với cậu tuy chưa bao giờ tốt đẹp nhưng cũng chưa từng dùng ánh mắt như thế để nhìn cậu.
Giang Du Bạch như bị ánh mắt đó đâm một nhát, tim cũng run rẩy: "Nhưng mà..."
Tuy nhiên, Chung Dục hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói chuyện, vẻ mặt sa sầm, lặp lại một tiếng: "Cút."
Giang Du Bạch không chịu nhúc nhích.
"Chờ đã— đừng đi vội, quen nhau à?" Gã mắt xếch bỗng đổi ý, cố tình vỗ vỗ đầu, ra vẻ bừng tỉnh, "Xem cái trí nhớ của tao này, sao lại quên mất ông chủ Chung đây bán mông kiếm sống nhỉ? Thằng ranh này không phải bồ của ông chủ Chung đó chứ?"
Ánh mắt Chung Dục lạnh băng: "Không phải. Chúng tôi chẳng có quan hệ gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip