Chương 14

Edit: Thỏ

======

"Mẹ kiếp! Ông đây chưa mù nhé! Cứ nhìn cái vẻ mặt của nó bây giờ xem. Hai đứa mày mà không có gì mờ ám thì tối nay tao cho người thông đít luôn."

Giang Du Bạch chỉ muốn trợn trắng mắt. Sự thật là cậu và Chung Dục trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng... cậu liếc gã mắt xếch, thầm nghĩ với cái bản mặt của thằng cha này, e là ai mắt sáng mũi thẳng một chút cũng chẳng buồn động vào cái mông ấy đâu.

Trừ khi đói quá hóa rồ.

... Mà thôi, đói quá cũng không được. Thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, Giang Du Bạch cảm thấy suy sụp luôn. Có chết đói cũng nuốt không trôi, thà chết chứ không chịu nhục.

"Các người là ai, muốn làm gì?"

Vừa dứt lời, ai kia đã bị Chung Dục lườm một cái không đồng tình, nhưng Giang Du Bạch lại vờ như không thấy.

Qua cuộc đối thoại giữa bọn họ và Chung Dục, cậu có thể khẳng định đám người này đến để gây sự với anh. Cậu không thể để Chung Dục đối mặt một mình, ngay từ đầu cũng chưa từng có ý định đứng ngoài cuộc, dù cho Chung Dục rõ ràng không muốn cậu nhúng tay vào vũng nước đục này.

Vậy nên, chuyện Thẩm Gia Hoan nhờ cậu đưa Chung Dục về nhà, lẽ nào cũng liên quan đến đám người này?

"Bọn tao là ai à... Chuyện đó phải hỏi ông chủ Chung đây chứ..." Gã mắt xếch vừa nói vừa đánh giá Chung Dục, "À mà này, sao hôm nay ông chủ Chung không mặc mấy bộ sườn xám đó nữa thế? Đột nhiên nhớ ra mình vẫn là đàn ông rồi à?"

"Giữ cái mồm sạch sẽ chút."

"Thằng ranh con, lông chưa mọc đủ đã học đòi mấy trò anh hùng cứu mỹ nhân à?" Gã mắt xếch vung vẩy cây gậy sắt trong tay.

Chung Dục nghiêng người, âm thầm chắn trước mặt Giang Du Bạch rồi một lần nữa ép cậu rời đi: "Nhanh cút cho tôi!"

Dĩ nhiên Giang Du Bạch sẽ không cút, mà gã mắt xếch cũng chẳng đồng ý. Gã rít một hơi thuốc thật mạnh, búng mẩu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày di nát: "Muộn rồi, hôm nay không đứa nào được đi hết."

"Vậy các người muốn thế nào?"

"Tao muốn thế nào à?" Gã mắt xếch cười khẩy. "Hôm nay mà không đánh cho thằng ranh này phải gọi tao bằng ông nội thì ông đây đổi họ mày luôn."

"Đánh thì đánh, ai lạy ai còn chưa biết đâu."

Giang Du Bạch căn bản chẳng hề sợ hãi. Cậu bây giờ đang là một thằng nhóc si tình hết thuốc chữa, chỉ lo thiếu cơ hội thể hiện trước mặt người thương thì đám đầu trâu mặt ngựa này lại đúng lúc tự mình đến nộp mạng. Về khoản đánh đấm thì cậu hiếm khi thua. Kỷ lục cao nhất là một mình chấp luôn mười thằng nên việc đối phó với mấy thằng ngu này hoàn toàn không thành vấn đề.

"Nhưng mà đợi chút đã."

Gã mắt xếch lại hiểu lầm: "Sao, sợ rồi à?"

"Không phải, cứ đợi một lát đã." Giang Du Bạch vừa nói vừa đẩy Chung Dục lùi ra một khoảng xa hơn, giọng dịu xuống: "Đừng sợ, ông chủ Chung, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi."

"Đi đâu đấy, định chạy hả?"

"Chạy đéo gì, đã bảo đợi một lát rồi!" Giang Du Bạch mất kiên nhẫn quay đầu lại.

Gã mắt xếch bị cậu quát cho ngớ người, đứng đực ra tại chỗ không nhúc nhích. Đến khi hoàn hồn lại mới cười gằn: "Được, ông đây muốn xem mày giở trò gì."

Giang Du Bạch không thèm để ý đến gã nữa, tiếp tục dặn dò Chung Dục: "Tôi đảm bảo sẽ giải quyết xong trong 5 phút." Nhưng gió hơi lớn, tay Chung Dục lạnh quá đi mất. Cậu nghĩ nghĩ rồi lại nói: "3 phút."

"..." Đây đâu phải vấn đề ba phút hay năm phút. Chung Dục cạn lời. Giọng anh thấp hơn trước, nặng nề hơn: "Giang Du Bạch, đừng làm bậy."

Đây là lần đầu tiên người đàn ông gọi cả cả họ lẫn tên của Giang Du Bạch. Giọng điệu tuy rất hung dữ nhưng lại êm ái chết người, tim Giang Du Bạch tưởng chừng hẫng mất một nhịp.

Nếu không phải hiện tại chẳng đúng thời điểm thích hợp, cậu còn muốn liều mạng nài nỉ đối phương gọi thêm mấy lần nữa, tốt nhất là gọi đủ 100 lần.

Mà 100 lần cũng chẳng đủ.

Mấy kẻ phá đám này đúng là phiền chết đi được.

Giang Du Bạch liếc mắt nhìn đám người gây sự, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một đám xác chết.

Ông đây chỉ muốn yêu đương thôi, đứa nào dám phá bĩnh ông tán tỉnh crush đều phải chết!

"Đệch mợ, thằng oắt con, mày thật sự coi bọn tao chết hết rồi à?"

"Đến đây, vội cái chó gì mà vội, sợ trễ giờ ăn đòn à?" Giang Du Bạch xắn tay áo lên, "Chưa thấy ai lại hăng hái đi tìm đòn như vậy."

Cậu bước về phía gã mắt xếch được hai bước thì dừng lại, quay sang nhìn Chung Dục. "Lỡ như... lỡ một phần vạn khả năng thôi nhé, lỡ tôi đánh không lại thì anh cứ chạy đi, đừng lo cho tôi."

Chung Dục: "..."

Tuy Giang Du Bạch vừa ngây ngô lại vụng về trong mấy chuyện yêu đương, nhưng đánh đấm các thứ thì rất có nghề. Ngay lúc gã mắt xếch vung gậy lao tới, chàng trai trẻ đã nhanh gọn nắm chặt cánh tay gã, tay kia ấn chặt vai, dứt khoát quật đối phương qua vai.

Gã mắt xếch ngã sõng soài xuống đất, nhưng miệng lưỡi vẫn chua ngoa: "Thằng nhãi nhà mày cũng... cũng có chút bản lĩnh đấy."

"Ờ." Giang Du Bạch vênh váo một cách rất gợi đòn, vẫy vẫy tay với mấy tên còn lại, "Lên hết một lượt đi, đang vội thì chớ."

"..." Đừng nói là đám côn đồ, ngay cả Chung Dục đứng bên cạnh nghe xong cũng muốn đấm cho cậu một cú.

Nhưng Giang Du Bạch quả thực rất lợi hại. Bình thường trông ngơ ngơ ngáo ngáo như một thằng nhóc mặt búng ra mấy chữ chưa trải sự đời, vậy mà lúc đánh nhau lại hung hãn không màng sống chết, ra đòn cũng chẳng hề nương tay, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm.

Là dân học võ chính hiệu. Lần trước ở quán bar đánh tên say rượu là thấy được rồi.

Cuối cùng, một mình cậu chấp sáu, đánh cho đám anh em của gã mắt xếch nằm la liệt dưới đất.

Đại ca bị thương nặng nhất, nằm bò dưới đất phun một ngụm nước bọt lẫn máu rồi chỉ tay vào Giang Du Bạch, tiếp theo lại chỉ tay vào Chung Dục, buông lời đe dọa: "Chúng mày cứ đợi đấy cho tao!"

Nói rồi cả bọn lủi thủi chạy trối chết.

Chung Dục đứng tại chỗ một lúc, ánh mắt nhìn Giang Du Bạch còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời lúc này. Ngay khi đối phương vừa định mở miệng, anh đã quay phắt người cất bước bỏ đi, dường như không muốn nói thêm một lời nào với cậu.

Thực ra lúc Giang Du Bạch đánh nhau với đám người kia, anh đã làm đúng như lời thanh niên nói là lạnh lùng đứng sang một bên, hoàn toàn chẳng có ý định xông vào giúp đỡ. Suốt cả quá trình, người đàn ông chỉ thờ ơ đứng nhìn. Ngay cả khi Giang Du Bạch bị vụt một gậy vào người, sắc mặt Chung Dục cũng không hề thay đổi.

Sợ anh bỏ đi thật, Giang Du Bạch đột ngột ngã lăn ra đất, miệng kêu "ai ui" không ngớt, vừa la oai oái vừa lăn đến bên chân Chung Dục rồi ôm chặt lấy chân anh không buông.

"Làm gì đấy?"

"Đừng đi mà..."

"... Buông tay."

"Nhưng mà người ta đau..."

Nhìn cậu sinh viên đang "sống dở chết dở" nhưng sức lại khỏe hơn trâu nào đấy, Chung Dục vừa không muốn quan tâm lại vừa không rút chân ra được, vẻ mặt hiện rõ sự bực bội: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Giang Du Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt có chút đáng thương: "Tôi lên nhà anh thở một lát được không, ngực tôi đau quá..."

"Ở đây không thở được à?" Chung Dục giở giọng tổng tài lạnh lùng vô tình.

"Không được." Giang Du Bạch nghiêm túc đáp, "Không khí trên lầu tốt hơn."

Chung Dục tức quá hóa cười, dùng sức nhấc chân lên. "Vậy thì cậu đi chết đi."

Thật là một trái tim lạnh lùng, vô tình và tàn nhẫn làm sao. Nhưng Giang Du Bạch lại chỉ thấy ngay cả dáng vẻ tức giận và nhẫn tâm của ông chủ Chung cũng gợi cảm chết người.

Có lẽ trước đây mình không nên mắng Từ Cẩn Nhiên là đồ yêu quá hóa điên...

Giang Du Bạch nghĩ thầm, bởi dường như chính cậu còn vô phương cứu chữa hơn cả người ta nữa.

Ai kia lại nhào tới, một lần nữa ôm chặt lấy chân Chung Dục: "Đau thật mà..."

...

Giang Du Bạch ngồi trên sofa, vừa câu nệ vừa căng thẳng nhìn quanh cả căn phòng. Không khó để nhận ra nơi này khá cũ kỹ, không gian chật chội, cách bài trí rất bình thường. Ánh sáng trong phòng trông cũng không được tốt cho lắm, phong cách trang trí cũng có phần lỗi thời.

Rõ ràng nhất chính là chiếc điều hòa cây trong phòng khách. Tiếng kêu thì rất ồn ào nhưng chạy mãi mà phòng vẫn lạnh như băng, hiệu quả sưởi ấm quá tệ.

Thế nhưng, chủ nhân của căn nhà lại dọn dẹp mọi ngóc ngách rất sạch sẽ. Từ chậu trầu bà trên tủ lạnh, bình hoa đồng tiền trên bàn ăn, đến nhà bếp cũng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Chủ nhân của căn nhà đang nghiêm túc giữ gìn nơi này.

"Uống hết cốc nước này rồi phắn đi." Chung Dục xắn tay áo lên quá khuỷu, mất kiên nhẫn dựa vào sofa rồi nhắm mắt lại. Đáy mắt lộ rõ một tầng mệt mỏi sâu hoắm.

Giang Du Bạch bưng cốc nước, lặng lẽ ngắm nhìn ông chủ Chung. Hàng mi của người đàn ông khẽ rung lên, từng chút từng chút lướt nhẹ trên gò má.

Dễ thương chết mất.

Giang Du Bạch nhìn đến mê mẩn, ngay cả hơi thở cũng bất giác nhẹ hơn. Bỗng, hàng mi của Chung Dục chớp mạnh một cái. Anh chậm rãi mở mắt ra, giọng nói mang theo ý bất mãn nặng nề: "Nhìn đủ chưa?"

"...Chưa ạ." Giang Du Bạch buột miệng đáp. Sắc mặt Chung Dục vì thế mà sa sầm đi mấy phần.

Liếc nhìn điện thoại, Giang Du Bạch mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm đối phương hơn 10 phút mà không hề hay biết, cứ ngỡ mới chỉ là một cái chớp mắt.

Cậu vẫn muốn ngắm nữa.

Nhưng sợ Chung Dục bị lạnh, Giang Du Bạch bèn lấy một chiếc chăn lông trên sofa nhẹ nhàng đắp lên người anh. Chung Dục đến mắt cũng không thèm mở, chỉ cuộn chăn lại rồi quay lưng về phía cậu.

Trong lúc đó, ngón tay của Giang Du Bạch lại chạm vào mặt anh. Người kia dường như chẳng cảm nhận được, chẳng có phản ứng gì, nhưng tim Giang Du Bạch lại đập thình thịch như trống trận, lớn đến mức cậu thấy tai mình ù đi.

Thanh niên lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, bưng cốc nước lên nhấp một ngụm hòng đè nén cơn rung động trong lòng, nào ngờ lại quên mất đây là nước Chung Dục vừa mới đun vài phút trước.

Dù đã để được mấy phút nhưng nước vẫn còn rất nóng, một ngụm uống vào lập tức làm đầu lưỡi cậu bỏng rát, phải hít hà liên tục rồi ho sặc sụa.

Ngực vốn đã hơi đau vì bị ăn một gậy, bây giờ lại càng đau hơn. Thành ra lúc nãy cậu nói đau cũng không hẳn là lừa Chung Dục.

Không biết đám người kia làm nghề gì mà ra tay tàn nhẫn thật.

Nghĩ đến đây, Giang Du Bạch không khỏi lo lắng, nhưng cũng có phần sợ hãi khi nghĩ lại. Cậu hiếm khi phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, ban nãy suýt chút nữa đã tưởng phen này mình lật xe rồi. May mà vẫn giữ được thể diện... chắc là không quá mất mặt đâu nhỉ?

Nhưng lần sau... lần sau vẫn không nên bốc đồng như vậy. Nếu chẳng may đánh không lại, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ liên lụy Chung Dục bị thương thì không hay chút nào.

Tuy gã kia mặt mũi xấu xí, miệng mồm thối hoắc, nhưng sự an toàn của Chung Dục là quan trọng nhất. Tuy cậu tức đến đau cả ngực, nắm đấm cũng cứng lại, nhưng sự an toàn của Chung Dục là quan trọng nhất. Tuy tối nay mà không đấm cho đám người kia một trận thì chắc chắn cậu sẽ mất ngủ, nhưng sự an toàn của Chung Dục vẫn là quan trọng nhất...

Tóm lại, sự an toàn của Chung Dục là quan trọng nhất.

"Xin lỗi." Cậu cúi đầu nói.

"Lại xin lỗi cái gì?"

"Tôi đang tự kiểm điểm."

"Kiểm điểm cái gì?"

"Tôi đang nghĩ... lẽ ra ban nãy mình không nên bốc đồng như vậy. Tuy tôi rất tự tin vào bản thân, nhưng lỡ..." Giang Du Bạch nói rất nghiêm túc, "Lần sau tôi chắc chắn sẽ không bốc đồng như vậy nữa. Đợi anh đi rồi, tôi sẽ quay lại đánh chúng nó."

"..." Đúng là hỏi cũng bằng thừa.

"Vậy bọn họ là ai thế?"

Chung Dục không trả lời ngay mà một lúc sau mới mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Giang Du Bạch. Đôi mắt đen láy của người đàn ông tựa biển sâu không thấy đáy. Ánh nhìn ấy rơi trên người Giang Du Bạch khiến tim cậu đập mạnh một cái.

Một lát sau, người đàn ông như khẽ cười, nhưng không rõ ràng lắm: "Cho vay nặng lãi."

Sắc mặt Giang Du Bạch lập tức căng lại.

"Sợ rồi à?"

"Bọn người đó không có khái niệm đúng sai gì đâu. Một khi đã bị chúng nhắm tới, cậu sẽ không bao giờ có ngày yên ổn."

"Cho nên nhóc à, đừng đến 【 Đồ Mi 】nữa, cũng đừng tiếp tục đi theo tôi. Tôi không cần cậu đánh nhau vì tôi. Cậu có thể thắng một lần, nhưng chưa chắc đã thắng được lần thứ hai. Sự bốc đồng mà cậu tự cho là đúng đắn kia chỉ gây thêm phiền phức cho tôi thôi."

"Lúc nãy tôi bảo cậu đi không phải đang quan tâm đến sống chết của cậu, chỉ là không muốn cậu chết ở chỗ của tôi mà thôi. Hiểu chưa?"

Cằm Chung Dục khẽ nhếch, giọng nói lạnh lẽo. Anh vừa nói vừa châm một điếu thuốc, dựa vào sofa rồi bắt đầu phả khói. Dưới làn khói thuốc xám trắng, Giang Du Bạch thậm chí còn cảm thấy không nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, vừa mờ ảo lại vừa xa cách.

Những lời này khiến cậu vừa buồn bã, đau lòng, lại vừa cảm thấy không cam tâm. Nhưng dáng vẻ này của Chung Dục lại khiến cậu rung động đến mức khó mà kiềm chế, quên cả việc phải tức giận.

Giang Du Bạch không kìm được mà tiến lại gần hơn, nhoài người ra trước mặt Chung Dục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip