Chương 4

Edit: Thỏ

======

Không biết có phải vì trên lớp đã nhắc đến người đàn ông đó hay không, Giang Du Bạch lại bắt đầu thường xuyên nhớ về anh ta.

Mấy ngày nay, cậu đã cố tình né tránh mọi thứ liên quan đến người đó. Hễ trong đầu thoáng qua hình bóng của đối phương là lại ép mình làm chuyện khác để phân tán sự chú ý. Dần dần, cậu cũng đã ít khi nghĩ đến người đó hơn.

Vì vậy, Giang Du Bạch cứ ngỡ cơn bốc đồng của mình đã qua đi rồi. Nào ngờ chỉ cần vô tình nhắc đến một câu, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Tối hôm sau, Giang Du Bạch, người đã thề sẽ không bao giờ tới nữa lại đứng trước cửa 【Đồ Mi】. Cậu nhìn chằm chằm tấm biển hiệu khổng lồ rực rỡ sắc màu một lúc, rồi giữ vẻ mặt vô cảm phát ra một tiếng: "Gâu."

Dù xung quanh chẳng có ai, mặt Giang Du Bạch vẫn nóng bừng như lửa đốt, chỉ muốn chết đi cho xong.

Sau đó, cậu siết chặt nắm đấm, kiên quyết bước vào trong.

Nhìn vẻ mặt lúc đó của cậu không giống đến quán bar chơi bời mà giống như chuẩn bị anh dũng hy sinh vậy.

Người tiếp cậu vẫn là bartender lần trước. Giang Du Bạch còn chưa kịp nói gì, đối phương đã rót sẵn rượu cho cậu.

"Thằng quỷ nhỏ, sao lại đến nữa rồi?" Y cười trêu.

Giang Du Bạch thật sự không thích cái giọng điệu đó, nên chẳng hề khách sáo mà vặn lại: "Quán của các anh không chào đón sinh viên đại học à?"

Ai ngờ người kia lại thật sự gật đầu, đáp: "Đúng vậy, tôi đã nhắc cậu rồi. Sếp chúng tôi ghét nhất là mấy nhóc trạc tuổi cậu. Nếu không sợ bị khiếu nại thì đã sớm dán thông báo ngoài cửa là 'cấm chó và sinh viên đại học vào trong' rồi."

"..." Giang Du Bạch tức chết đi được, bực bội nốc nửa ly rượu.

Cậu cảm thấy mình đúng là có bệnh rồi, nếu không tại sao lại lặn lội đến đây để mua bực vào người. Nếu còn chút cốt khí, lúc này cậu nên lập tức bỏ đi. Nơi này đã không chào đón mình, hà cớ gì phải tự rước nhục vào thân.

Thiên hạ có biết bao nhiêu quán bar, tại sao cậu cứ phải đến đúng nơi này? Vả lại, cậu vốn đâu có thích đi bar. Nhưng hai chân cậu như thể đã mọc rễ xuống đất, ngồi xuống rồi thì không đứng dậy nổi nữa.

Chậc.

Giang Du Bạch bực mình kinh khủng.

"Này, oắt con." Một lúc sau, bartender bỗng gọi cậu lại.

Giang Du Bạch ngước mắt, giọng thiếu kiên nhẫn: "Gì?"

Y hất cằm, ra hiệu về phía xung quanh: "Cậu có phát hiện tối nay ở quầy bar đông người lạ thường không?"

Thật ra không cần đối phương nhắc, Giang Du Bạch đã sớm phát hiện ra rồi. Cậu đến quán bar này tổng cộng ba lần, lần nào việc kinh doanh cũng rất tốt dù là khu vực bàn riêng hay sàn nhảy, đâu đâu cũng là người. Nhưng khu vực quầy bar lại rất khác, có lúc thì vắng hoe đến đáng thương, có lúc lại đông nghẹt người.

Chuyện này dù nói thế nào cũng rất không bình thường.

Khi Giang Du Bạch nhìn về phía bartender, người đó giải thích: "Bởi vì ông chủ không có ở đây."

Một câu nói như đánh thức người trong mộng, Giang Du Bạch chợt nhận ra hình như đúng là như vậy thật.

Rõ ràng nhất là lần trước. Tối hôm đó lúc cậu mới đến, ông chủ không có ở khu vực này nên quầy bar có rất nhiều người ngồi. Nhưng đến khi ông chủ nhảy xong và ngồi đây uống rượu thì xung quanh lại chẳng còn một bóng khách nào.

Đây chính là điểm bất thường nhất. Rõ ràng ánh mắt của những người đó nhìn ông chủ đều si mê đến vậy nhưng lại không một ai bước lên bắt chuyện, thậm chí còn không ngồi ở gần đối phương.

Tại sao chứ?

Sau khi giải được một thắc mắc, trong lòng Giang Du Bạch lại nảy sinh một thắc mắc khác. Và gã nhân viên pha chế kia dường như có thể nhìn thấu nội tâm cậu, bèn nhướng mày hỏi: "Muốn biết nguyên nhân không?"

Giang Du Bạch đã quên bẵng mối hiềm khích một phía của mình với đối phương, thành thật đáp: "Muốn."

Ycười khì một tiếng, rồi dưới ánh mắt mong đợi của Giang Du Bạch nhả ra năm chữ: "Không nói cho cậu biết."

"..." Nắm đấm của Giang Du Bạch cứng lại.

"Cứ tự chơi một mình đi, đợi tôi làm xong việc, nếu tâm trạng tốt thì sẽ nói cho cậu," Y lại nói.

Giang Du Bạch thật sự tức điên lên, trong cơn giận bèn nốc cạn nửa ly rượu còn lại. Rượu đã uống hết, nếu không có ý định gọi thêm thì theo lý đã đến lúc phải về. Nhưng Giang Du Bạch vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi cầm ly rượu đến ngồi cạnh cậu, bắt chuyện: "Chào trai đẹp, vừa nãy nghe cậu nói chuyện với Thẩm Gia Hoan về ông chủ Chung, cậu cũng hứng thú với ông chủ Chung à?"

Giang Du Bạch vốn không định để ý, nhưng vì đối phương nhắc đến người đàn ông kia nên cậu có chút tò mò, đồng thời cũng để tâm đến chữ "cũng" của người nọ một cách khó hiểu.

Chẳng lẽ người này cũng thích ông chủ Chung, coi mình là đối thủ cạnh tranh?

Người kia coi sự im lặng của cậu là ngầm thừa nhận, bèn chống cằm nhìn cậu, ánh mắt vô cùng trần trụi: "Thật ra từ lần trước cậu đến là tôi đã để ý rồi. Nhóc đẹp trai, cậu rất đặc biệt, không giống những gã đàn ông hôi hám xung quanh chút nào. Hay là ngủ với anh một đêm đi? Kiểu như cậu không phải gu của ông chủ Chung đâu, anh ta sẽ không thích cậu."

Tại sao ai cũng nghĩ người đàn ông kia sẽ không thèm để mắt đến mình chứ? Giang Du Bạch rất không phục. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người rất được yêu mến, sao đến chỗ người đàn ông này lại bị coi như rác rưởi ven đường vậy?

"Tại sao?" Giang Du Bạch có chút bực bội.

Người đàn ông kia mỉm cười, đáp: "Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Nói với cậu thế này đi, tôi là khách quen của Đồ Mi cũng được 2-3 năm rồi, nhưng chưa một lần nào thấy ông chủ Chung ngủ với người thuộc type như cậu, chứng tỏ anh ta cực kỳ không thích. Hơn nữa em trai à, cậu đã phạm phải điều cấm kỵ của ông chủ Chung rồi."

Những lời này của người đàn ông chứa đựng lượng thông tin cực lớn, Giang Du Bạch nhất thời chưa thể tiêu hóa hết, chỉ hỏi một câu: "Điều cấm kỵ gì cơ?"

"Không phải vừa nãy bartender hỏi cậu có muốn biết tại sao lúc ông chủ Chung ở đây thì quầy bar không có ai sao?" Người này nói, "Bởi vì đó là quy tắc của ông chủ Chung. Lúc anh ta uống rượu không thích có người làm phiền."

"..." Thì ra là vậy.

"Còn nữa, tôi nghĩ cậu có lẽ cũng có hiểu lầm không nhỏ về ông chủ Chung đấy." Người đàn ông dùng ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cười nói, "Đừng nhìn ông chủ Chung xinh đẹp, dáng người lại ngon nghẻ như vậy. Anh ta là top cứng đấy. Trông cậu thì cũng thế rồi, nên trừ khi cậu chịu nằm dưới, bằng không thì vẫn bít cửa thôi."

"........."

"Nói tóm lại, bất kể lý do nào đi nữa, em trai à, cậu cũng hết hi vọng rồi," Đối phương chốt hạ.

Giang Du Bạch: "............"

"Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu được, dẫu sao cậu cũng là người mới, không biết là chuyện bình thường. Mà Chung Dục không thích cậu cũng chẳng sao, tôi thích là được. Có muốn cân nhắc anh đây không? Tuy anh không đẹp bằng ông chủ Chung nhưng cũng không đến nỗi tệ chứ hả?"

Giang Du Bạch mặt không cảm xúc từ chối: "Không cần đâu."

"Thật sự không cân nhắc à?"

"Không cân nhắc, cảm ơn," Giang Du Bạch nói, "Tôi không thích đàn ông."

"Chậc, lại còn lễ phép ghê," Đối phương tỏ vẻ hơi tiếc nuối, "Nhưng thôi vậy. Đợi lần sau cậu nghĩ thông rồi thì có thể tìm anh đây, anh lúc nào cũng sẵn sàng."

"Tôi thật sự không thích đàn ông."

"Đừng đùa nữa em trai, không cần phải nói dối như vậy để từ chối tôi đâu, người ta sẽ đau lòng lắm đấy." Đối phương đặt danh thiếp của mình dưới ly rượu rỗng rồi bỏ đi.

Giang Du Bạch thì vẫn đắm chìm trong những thông tin vừa nhận được mà chưa hoàn hồn.

"Này, nghĩ gì đấy?" Đúng lúc này, gã bartender cũng quay lại. Giang Du Bạch buột miệng hỏi, "Tên đầy đủ của ông chủ Chung là Chung Dục à?"

"Khá đấy em trai, đến cả cái này mà cũng hóng được rồi à?" Y cười nói.

"..."

"Vậy thì cậu càng nên biết là mình hết cửa rồi."

Giang Du Bạch bực mình, quay lưng đi không thèm để ý đến đối phương nữa. Ngược lại, gã nhân viên pha chế không để bụng chuyện cũ, rót thêm một ít vào ly của cậu: "Không có cồn đâu, cứ yên tâm mà uống."

Quán đang rất đông khách, hai người chưa nói được mấy câu thì bartender lại phải quay sang chỗ khác vì có phục vụ đang giục.

Giang Du Bạch ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, ly thủy tinh trong suốt phản chiếu lờ mờ gương mặt của chính mình. Trong lúc xuất thần, cậu ngước mắt, trong cơn mơ hồ dường như lại thấy Chung Dục đang ngồi ở vị trí không xa chậm rãi uống rượu, kẹp một điếu thuốc giữa những ngón tay.

Trên người anh là bộ sườn xám màu xanh rêu đậm, trán lấm tấm những giọt mồ hôi li ti.

Là dáng vẻ của CHung Dục sau khi nhảy xong tối hôm đó.

Một người chỉ 15 phút trước còn cuồng nhiệt đến vậy, mà vừa bước xuống sân khấu đã lập tức trút bỏ hết những hào quang đó. Ánh mắt lại trở nên trống rỗng, dường như chẳng hề lưu luyến bất cứ thứ gì xung quanh, xa cách với tất cả mọi người.

Lồng ngực Giang Du Bạch nặng trĩu, nhưng lại không thể nói rõ tại sao.

Có lẽ là vì trong quán bar quá đông người.

Cậu chớp mắt một cái, bóng hình người đàn ông trước mặt bỗng chốc biến mất. Người đang ngồi ở vị trí đó rõ ràng là một gã đàn ông mặc áo khoác lấp lánh, mặt trang điểm cực đậm.

Đối phương nhận ra ánh mắt của Giang Du Bạch, bèn quay đầu lại hôn gió với cậu một cái rồi đứng dậy đi tới.

Giang Du Bạch: "..."

"Trai đẹp, có phải cậu muốn mời tôi một ly không?" Đối phương hỏi cậu.

Giang Du Bạch lắc đầu lia lịa: "Tôi không có."

Nhưng người kia không tin, ngồi sát rạt xuống bên cạnh Giang Du Bạch, cánh tay thân mật khoác lên vai cậu, hơi rượu phả bên tai: "Không có mà cứ nhìn người ta mãi thế à? Trai đẹp nè, người không thành thật sẽ bị ăn thịt đấy nhé."

Sao mấy người gay ai cũng thế này vậy trời... Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, tại sao cứ phải động tay động chân thế!

Giang Du Bạch nổi hết cả da gà da vịt, vừa đứng dậy vừa đẩy người kia ra: "Tôi không có nhìn anh! Anh đừng có nói bừa!"

"Trai đẹp, cậu cũng không thành thật quá rồi đấy, nhìn tôi cả nửa tiếng đồng hồ mà còn bảo là không nhìn, chẳng lẽ vẫn còn là trai tân à?" Người đó cười phá lên, "Nhưng không sao, anh đây không chê cậu đâu. Lên lầu luôn hay ra khách sạn?"

"...?" Giang Du Bạch bỏ chạy thục mạng.

Gã nhân viên pha chế ở sau lưng cậu cười phá lên rất to.

Đêm đó, Giang Du Bạch đã không gặp được người mà cậu muốn gặp ở quán bar, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ít nhất, cậu đã biết được quy tắc kia của Chung Dục, cũng chính là quy tắc của 【Đồ Mi】.

Và quan trọng hơn, cậu đã biết tên của người đàn ông đó.

Chung Dục.

Là Chung Dục trong "chung linh dục tú*"

(Chú thích: ý chỉ nơi linh khí hội tụ, sản sinh ra nhân tài kiệt xuất).

Không biết là ai đã đặt cho đối phương cái tên này, nhưng nó hợp với con người anh một cách lạ thường. Đúng là người cũng như tên.

Giang Du Bạch ôm ấp cái tên đó chìm vào giấc mộng, và người mà cậu không thể gặp được ở quán bar cũng chạy vào trong giấc mơ của cậu.

Ánh đèn laser rực rỡ, tiếng gào thét, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo... những gã đàn ông đủ mọi loại hình đang ôm ấp nhau.

Còn có...

Chung Dục trong bộ sườn xám màu xanh rêu đậm trên sân khấu.

Chàng trai trẻ đứng ở nơi gần sân khấu nhất, bị người trên đài dùng cà vạt trên cổ cậu kéo giật lên sân khấu.

Trong lòng cậu căng thẳng tột độ, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể đứng bất động, trở thành "đạo cụ" cho điệu nhảy của đối phương.

Người đàn ông đó áp sát vào người cậu, không ngừng uốn éo, lắc hông. Cơ thể cả hai cách một lớp vải mỏng dán chặt vào nhau. Giang Du Bạch nhìn thấy đôi khuyên tai phỉ thúy trên tai anh cùng vành tai trắng như tuyết kia nữa.

Còn hấp dẫn hơn cả phỉ thúy.

Giang Du Bạch như bị mê hoặc, từ từ ghé sát lại gần ngậm chiếc khuyên tai vào miệng, đồng thời cũng dùng môi kẹp lấy vành tai mỏng mềm mại kia mà mân mê, hôn khẽ.

"Giang Du Bạch." Người đàn ông ngước mắt lên, chậm rãi gọi tên cậu, hơi thở phả ra như lan.

Giang Du Bạch gần như biến sắc ngay lập tức...

Giấc mơ đứt đoạn tại đây. thanh niên bị tiếng chuông báo thức của điện thoại đánh thức. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, nhưng hồn phách dường như vẫn còn kẹt lại trong giấc mơ chưa kịp về, bên tai vẫn là những tiếng la hét pha lẫn thở dốc hỗn loạn.

Có của cậu, cũng có của Chung Dục.

Đệch bà nó.

Giang Du Bạch kịp thời ngăn dòng suy nghĩ của mình lại, tốc chăn ra, đối mặt với cậu em đang phấn khích lạ thường từ sáng sớm...

"..."

"............"

Muốn chết luôn cho xong quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip