Chương 6
Edit: Thỏ
======
Tối hôm đó, cả bốn người vào đại một quán bar, ngồi một tiếng rồi lại đi xem phim suất đêm. Lúc xong phim đã là 2 giờ sáng, không thể về ký túc xá được nữa nên cả bọn đành ngủ lại một khách sạn gần đó, ở phòng có giường đơn.
Mãi đến 10 giờ sáng hôm sau Giang Du Bạch mới tỉnh. Cậu nhắn tin cho mấy người kia nhưng không một ai trả lời, đoán chừng vẫn còn đang ngủ. Giờ này khách sạn đã hết bữa sáng từ lâu, cậu đành xuống lầu tìm gì đó ăn.
Nơi này là khu phố cổ, khách sạn lại rất gần rạp chiếu phim và phố bar, xung quanh còn có nhiều khu dân cư cũ kỹ, đương nhiên cũng ẩn giấu vô số những quán ăn bình dân ngon nức tiếng trong từng con đường, góc hẻm.
Giang Du Bạch tìm một quán cháo, gọi một phần cháo trắng, vài ba món ăn kèm cùng một xửng tiểu long bao và một bát hoành thánh. Ngoài ra, cậu còn nhờ ông chủ chuẩn bị thêm ba phần y hệt, định bụng ăn xong sẽ mang về cho đám Từ Cẩn Nhiên.
"Ông chủ."
Ngay lúc Giang Du Bạch cắn miếng hoành thánh đầu tiên, một thanh âm trầm thấp, lười biếng vang lên sau lưng. Giọng nói ấy hơi khàn, tựa như một thanh băng phủ sương mờ. Rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng vì âm sắc quá đẹp nên lại khiến lòng người xao xuyến, mang đến một cảm giác vô cùng đặc biệt.
Giang Du Bạch nhận ra giọng nói này. Những ngón tay đang cầm thìa của bất giác siết chặt lại.
"Ồ, ông chủ Chung, vẫn như cũ à?" Ông chủ quán cháo dường như rất quen với vị khách này, thái độ nhiệt tình hơn hẳn những người khác. "Nhưng xui quá, hình như hết chỗ rồi. Ghép bàn hay mang về đây?"
Ghép bàn.
Giang Du Bạch liếc nhìn chỗ trống đối diện mình. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt lấy đầu gối. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy người đàn ông nói: "Vậy ghép bàn đi."
Ngay sau đó, một bóng người tiến lại gần rồi ngồi xuống đối diện trong lúc đầu óc Giang Du Bạch vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Là Chung Dục.
Người đàn ông dường như lúc này mới nhận ra chàng trai phía đối diện. Đáy mắt thoáng nét ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng gật đầu với Giang Du Bạch, vẻ mặt rất bình thản.
Trong một thoáng, tim Giang Du Bạch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thực ra cậu chẳng hề nghĩ rằng người đàn ông này thật sự còn nhận ra mình, bởi những lần họ gặp nhau đều rất chóng vánh, hơn nữa còn diễn ra trong ánh sáng mờ ảo.
Điện thoại trên bàn reo lên một tiếng, là Lăng Lê gửi tin nhắn trong nhóm:
Lăng Lê: [Ê thằng Tư, cậu đi mua đồ ăn sáng phải không, khi nào về thế, cầu được cho ăn! @Bạch Bạch Bạch]
Giang Du Bạch nhanh chóng trả lời ba chữ: [Đợi chút nữa.]
Sau đó, không đợi Lăng Lê nói thêm gì, cậu bật chế độ im lặng rồi úp điện thoại xuống bàn.
Đúng lúc này, ông chủ cũng bưng hai bát cháo lên. Một bát là của cậu, bát còn lại là của Chung Dục.
"Cháo của hai vị đây, cẩn thận kẻo nóng!"
Hai đĩa đồ ăn kèm được dọn ra cũng có ba món giống hệt nhau: đậu hũ ky cay, đậu đũa muối chua và một miếng chao trắng.
Giang Du Bạch ngẩn ra, rồi nhận thấy ánh mắt của Chung Dục cũng đang dừng trên đĩa đồ ăn kèm của mình.
Ông chủ đã chuẩn bị hơn chục món ăn kèm cháo trắng, có thể kết hợp thành hàng trăm kiểu khác nhau. Vậy mà hai người họ lại chọn trúng ba món y hệt.
Đây có phải là duyên phận không?
Giang Du Bạch cúi đầu húp một ngụm cháo, lồng ngực như bị vị nóng của cháo làm cho tê rần.
Giờ này khá lỡ cỡ, ăn sáng hay ăn trưa đều không thực sự phù hợp, nhưng quán cháo vẫn rất đông khách. Chắc hẳn đều là người từ các quán bar gần đây ghé qua ăn. Đã có mấy người đi ra đi vào chào hỏi Chung Dục, gọi anh là "ông chủ Chung".
Thế nhưng Chung Dục không tỏ ra đặc biệt thân thiết với ai cả. Ai chào thì anh chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục từ tốn húp cháo. Một bát cháo trắng với vài món ăn kèm mà anh ăn mất hơn 10 phút.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Giang Du Bạch luôn không nhịn được mà lén quan sát đối phương. Trước đây cậu toàn gặp người này vào buổi tối, dưới ánh đèn led rực rỡ. Bây giờ được nhìn dưới ánh sáng ban ngày, cậu mới thấy anh còn đẹp hơn cả khi ở dưới thứ ánh sáng mờ ảo, lãng mạn kia. Đặc biệt, CHung Dụcđã bớt đi vài phần sắc bén, trông hiền hòa hơn rất nhiều so với ban đêm ở quán bar.
Giang Du Bạch đẩy xửng tiểu long bao của mình về phía trước. Khi Chung Dục ngước nhìn qua, cậu cố lấy hết can đảm nói: "Anh có muốn... ăn cùng một chút không?"
Người đàn ông chỉ gọi một bát cháo trắng, làm sao mà no bụng được.
Thế nhưng, đối phương lại từ chối cậu một cách dứt khoát: "Không cần đâu."
Giang Du Bạch như quả bóng bay bị kim châm, xì hơi ngay tức khắc. Ai kia tự mình cắn một miếng tiểu long bao thật to, đáp: "Ồ."
Một lúc sau, Chung Dục đặt thìa xuống, đứng dậy, gật đầu với Giang Du Bạch một cái rồi thong thả bước đi. Đôi chân dài thẳng thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà sườn xám xẻ cao.
Não Giang Du Bạch như nổ tung, giống hệt một chiếc máy tính đang chạy quá tốc độ khiến CPU sắp cháy đến nơi. Cậu vội vàng hoảng hốt dời mắt đi nơi khác.
"Thế nào em trai, tiểu long bao của quán tôi ăn cũng được chứ hả?" Khách trong quán dần vơi đi, ông chủ cuối cùng cũng rảnh rỗi để uống một ngụm trà. Ông tựa vào chiếc bàn ngay cửa, hỏi Giang Du Bạch.
Những người đến quán ông ăn phần lớn đều là khách quen. Thỉnh thoảng thấy một gương mặt xa lạ là ông lại thấy mới mẻ, không nhịn được bắt chuyện vài câu. Đây có lẽ là sở thích của rất nhiều người làm kinh doanh.
"Rất ngon, vỏ mỏng nhiều nhân, lại còn có nhiều nước súp nữa." Giang Du Bạch nói.
Giống như bất kỳ đầu bếp nào cũng thích nghe người khác khen đồ ăn mình làm ngon, ông chủ đương nhiên không ngoại lệ. Được Giang Du Bạch khen như vậy, mặt ông cười đến nhăn cả lại, rồi tự hào khoe với cậu: "Đúng không, tiểu long bao của quán chúng tôi đều là làm thủ công cả đấy, không giống loại làm theo dây chuyền đâu. Thịt cũng dùng toàn loại ngon, là lợn thả rông trên núi cả. Cho nên những người đến đây ăn đều là khách quen cũ, ăn là thấy yên tâm..."
"Người vừa rồi... ý tôi là ông chủ Chung ấy, cũng là khách quen sao?" Nhân cơ hội, Giang Du Bạch bèn hỏi một câu.
"Cậu nói Tiểu Chung á? Đương nhiên, Tiểu Chung ăn ở quán tôi từ nhiều năm trước rồi. Có điều cậu chàng đó tính tình khép kín, ăn cũng ít. Lần nào cũng chỉ uống một bát cháo trắng, chẳng biết làm sao mà no được." Nói đến đây, ông chủ thở dài một tiếng, "Là một đứa trẻ đáng thương."
Giang Du Bạch không hiểu tại sao chủ quán lại nói vậy, nhưng lòng chợt thắt lại, không kìm được hỏi: "Đáng thương?"
Ông chủ tỏ vẻ tiếc nuối: "Chà, cậu cũng thấy rồi đấy, cậu nhóc Tiểu Chung đó thích mặc mấy bộ đồ như vậy, hàng xóm láng giềng khó tránh khỏi nói ra nói vào. Lâu dần, tính tình cậu ấy lại càng khép kín hơn. Nhưng ai mà muốn trở thành như vậy chứ, chẳng phải cũng bởi hoàn cảnh xô đẩy sao. Thôi thôi, không nói nữa," Ông chủ xua tay, không nói tiếp, "Cậu trai trẻ ăn đi nhé, tôi đi làm việc đây."
Dù đối phương úp úp mở mở, Giang Du Bạch cũng phần nào tưởng tượng được những gì Chung Dục phải chịu đựng. Một người đàn ông xinh đẹp, để tóc dài như thế, mỗi ngày đều diện sườn xám đi lại ngoài phố, lại còn mở một quán bar như vậy...
Những người xung quanh không nhất thiết phải biết rõ tính chất của 【 Đồ Mi 】, nhưng trong mắt nhiều người, mở quán bar – bất kể là loại quán bar nào – vốn đã không phải là một công việc đàng hoàng. Cho nên chủ quán bar đương nhiên cũng không phải người đàng hoàng.
Con người luôn có thói quen mang những định kiến đã ăn sâu bén rễ đối với nhiều chuyện. Ngay cả chính Giang Du Bạch cũng không ngoại lệ. Ví dụ như dù cậu không kỳ thị người đồng tính, nhưng vừa nghĩ đến việc mình có thể thích một người đàn ông lại theo bản năng cảm thấy không thể tin nổi.
Rõ ràng trước đây, khi còn chưa rõ mình thích con trai hay con gái, cậu đã từng hùng hồn tuyên bố rằng điều đó chẳng quan trọng. Nhưng một khi chuyện thật sự xảy ra với mình, cảm giác lại hoàn toàn khác.
— Nhưng mình có thật sự thích người đó không?
— Chỉ vì anh ấy xinh đẹp thôi sao?
Giang Du Bạch không tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Cậu muốn làm rõ điều này.
Vì vậy, tối hôm đó cậu lại đến 【 Đồ Mi 】. Tiếc là ông chủ vẫn không có ở đây, trên sân khấu thì lại có một tiết mục biểu diễn khác. Giang Du Bạch chẳng có hứng thú mấy, đợi đến gần giờ giới nghiêm của ký túc xá mới rời đi.
Kể từ đó, hễ tối nào không có tiết, Giang Du Bạch gần như đều đến 【 Đồ Mi 】điểm danh. Chung Dục thì lúc ở lúc không, còn 【 Đồ Mi 】vẫn náo nhiệt như thường.
Giang Du Bạch vẫn không phân biệt được sự mê luyến của mình đối với người đó rốt cuộc là vì gì. Lần nào Chung Dục cũng mặc đồ nữ, hơn nữa đều là sườn xám. Đối phương dường như có rất, rất nhiều sườn xám đủ mọi màu sắc, đủ mọi kiểu dáng. Giang Du Bạch thậm chí rất hiếm khi thấy anh mặc trùng một bộ.
Chỉ có duy nhất bộ sườn xám màu đen trong lần đầu hai người gặp mặt là xuất hiện vài lần. Có lẽ Chung Dục đặc biệt yêu thích bộ này.
Bộ sườn xám đó quả thực rất hợp với anh. Giang Du Bạch cũng thích ngắm Chung Dục mặc nó.
Vì vậy, rất nhiều lần Giang Du Bạch đã nghĩ rằng có lẽ mình chỉ thích dáng vẻ của người đó khi mặc đồ nữ. Khả năng là cậu chỉ đang tưởng tượng Chung Dục thành một người phụ nữ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip