Chương 39. Đi rừng
"Vậy tổng cộng có mấy ban ngành?"
Trình Lý không dám nhìn cậu: "...Năm ban ngành."
"Cho nên là bao gồm cả Bộ Điều Tra của anh?" Giản Tà dừng một chút: "Vậy anh có cái gì, nhiệm vụ ổn định sao?"
"...." Đau lòng.
Trình Lý lấy hết can đảm nhìn thoáng qua Giản Tà, nhưng lại phát hiện đối phương không hề tỏ ra lo lắng như mình tưởng, khiến anh không khỏi bất ngờ.
Dù gì cũng là năm ban....!
Là năm ban ngành, năm ban ngành đó...!
Không phải một mà là năm.
Cục Quản Lý Siêu Nhiên tuy rằng đôi khi sẽ xảy ra một vài sự cố, nhưng nhìn chung, mỗi Điều tra viên trong đó đều là những người đáng gờm.
Bởi vì họ đều có thể sử dụng nhiều loại đạo cụ khác nhau, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi người đều sở hữu những năng lực khó lường. Chưa kể đến Bộ Khí Dụng chuyên chế tạo đạo cụ — những người ở đó phần lớn đều tự phụ, rất khó đảm bảo họ không có thành kiến với Giản Tà.
"Thật ra cũng không ngoài ý muốn lắm." Thấy anh ta dừng tầm mắt trên người mình, cả người Giản Tà đều vô cùng bình tĩnh: "Trước đó anh đã nói với tôi rồi, Điều tra viên thường sẽ làm việc theo cặp, nhưng từ trước tới giờ tôi chỉ thấy anh hành động một mình, cho dù là làm nhiệm vụ hay các tình huống khác."
"Nói cách , anh không có cộng sự."
Trình Lý: "....."
Anh cố gắng lục lọi đoạn ký ức có liên quan trong trí nhớ của mình, nhưng cuối cùng phát hiện ra đó chẳng qua là một câu nói lỡ miệng khi Phó Hoàn Vũ chưa xuất hiện.
Vậy là từ lúc đó, sự thật mình là 'vua cô đơn' — không có cộng sự, đã bị bại lộ. Bao công sức che giấu nhân duyên tệ hại cũng đổ sông đổ bể rồi...
"Nhưng trước kia tôi đã từng làm nhiệm vụ chung với Dư Kinh Hà một lần." Anh muốn giãy dụa lần cuối.
Giản Tà nhìn Trình Lý một cái: "Anh ta chán ghét anh."
.....Hình như đó là sự thật.
Trình Lý từng nghĩ bản thân đã bị cuộc sống mài giũa trở thành một xã súc* đủ tư cách, nhưng xem ra vẫn chẳng thể trốn thoát được những chuyện trước kia bản thân đã làm.
*xã súc: những người đi làm, nhân viên công sở bình thường, chịu khổ các kiểu, trâu ngựa đồ đó =)
"Được rồi." Trình Lý nói với giọng như muốn buông xuôi, rồi lấy ra một chồng văn kiện đã đặt sẵn trên xe: "Đây, văn kiện này, cậu có thể ký vào đây trước kỳ tuyển dụng mùa thu."
Ngoài bìa đơn giản đến mức không thể bình thường hơn, chẳng có gì bắt mắt, nhìn qua cứ như một tập tài liệu vừa tùy tiện nhặt được ở đâu đó, chỉ có một icon mờ nhạt khá giống với biểu tượng của một tổ chức bảo vệ môi trường nào đó.
Giản Tà nhận lấy, lật lên xem.
Nội dung cũng không nhiều, cậu đọc lướt như gió, chỉ mất vài phút liền hiểu được sơ bộ bên trong viết gì.
Một, xét đến tính chất đặc thù của Cục Quản lý Siêu nhiên, toàn bộ quá trình kỳ tuyển dụng mùa thu đều phải giữ bí mật.
Hai, nhân sự có nguy cơ tử vong, hãy tự lượng sức mình.
Ba, Cục Quản lý đã mua giúp nhân sự mua bảo hiểm tai nạn đặc biệt, nên cứ an tâm.
"Cục Quản lý luôn rất chu đáo." Trình Lý thấy cậu quay lại trang đầu, vội nói: "Về hậu sự, hoàn toàn không cần lo lắng."
"....." Chu đáo quá mức rồi đấy.
Thấy cậu đã ký tên, Trình Lý cẩn thận cất tài liệu rồi chậm rãi nói: "Năm nay chế độ thực chiến... đã nghe qua 'đi rừng' chưa? "
'Đi rừng' từ này hiện nay vô cùng phổ biến trong các trò chơi, đi đâu cũng có thể thấy.
So với cách dọn dẹp ba đường và đẩy trụ truyền thống khác, người đi rừng về cơ bản sẽ thu thập, chịu trách nhiệm các nguồn tài nguyên trong rừng, cũng chính là quái rừng.
Tuy cùng một từ, nhưng Giản Tà nghĩ có lẽ chúng không có cùng một ý nghĩa, vì một bên chỉ là game, còn bên kia là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Trình Lý hít sâu rồi nói tiếp, cho thấy có điểm tương đồng nào đó.
"Tôi nghe nói sẽ rút thăm quyết định vị trí ở 18 khu vực. Sau đó trong một ngày, dựa vào số lượng quái vật bị săn, cấp độ và thời gian chiến đấu tổng hợp tính điểm, cuối cùng đánh giá cấp bậc... gọi tắt là kiểm tra đi rừng."
Trước đây chỉ cần chạm tay vào thiết bị là hoàn thành kiểm tra, đâu có phiền phức như bây giờ.
Nói đến đây, Trình Lý cười nhếch mép, cảm thấy đây giống như cho các tân binh đi làm thực tập sinh vậy—
Không trợ cấp, không lương, trải nghiệm làm việc sớm.
"Sau khi cuộc kiểm tra kết thúc , cậu có thể dùng cấp bậc để xin vào ban ngành mà mình muốn, tất nhiên cũng có thể đợi họ tìm đến cậu."
Nhưng khả năng sau này họ chủ động gửi thư mời rất nhỏ, trừ khi cậu đạt cấp A trở lên.
Trình Lý ban đầu cũng vào Cục Quản lý bằng cấp A, có hai ban ngành cùng lúc gửi thư mời sớm, thúc giục anh ta chọn ban ngành để bắt đầu đi làm, đây đã là thành tích rất đáng nể, trong diễn đàn bình luận thừa nhận thì sẽ bị chửi là khoe mẽ, vì có đến 90% người không nhận được thư mời nào.
Cấp A+ có lẽ chỉ có ba ban ngành thì phải, anh cũng không rõ lắm.
Cho dù là cấp cao nhất của Điều tra viên ở hiện tại, năm ban ngành có sở thích khác nhau, vẫn chưa có ai có thể làm cho bọn họ hài lòng cùng một lúc.
Mặc dù trong mắt anh ta Giản Tà sâu không lường được, Trình Lý âm thầm nghĩ, để an toàn, anh hy vọng đừng để mình bốc phải ba khu vực đầu, không, năm khu vực đầu, vì bên kia chưa từng tham gia săn yêu vật một cách có hệ thống, dù thực lực có mạnh đến đâu, khi thực chiến vẫn còn khó nói.
So với Trình Lý còn đang rối rắm, Giản Tà lại nghĩ đến chuyện khác.
"Thật sự giống trong game."
18 khu, chính là khu rừng trong game, đến cả ý nghĩa 'quái rừng' cũng trùng, chẳng trách dùng từ 'trò chơi sinh tồn' để mô tả địa ngục 18 tầng, vì bản chất dù ở thế giới thực, dùng thuật ngữ trong game cũng vẫn có thể giải thích được hành vi.
【Tại sao lại suy nghĩ vội vàng và có thành kiến như vậy?】 Giọng Tần Trạc hơi đùa cợt:【Sao lại là game dung nhập vào hiện thực, chứ không phải là hiện thực dung nhập vào game?】
Những lời này khiến Giản Tà ngơ ngẩn.
【Đùa thôi.】 Hắn ta mỉm cười thờ ơ:【Chỉ là tôi thấy bọn họ thực sự thiếu khả năng quan sát và tưởng tượng về tình hình thực tế xung quanh mình.】
Tính cách thật tệ.
Phía bên kia, Trình Lý bị nghẹn lời: "Giản Tà... cậu còn nghe tôi nói không ?"
Anh nắm chặt vô lăng, suy nghĩ, không lẽ mình nói chuyện quá dài dòng, quá nhàm chán hả ?
Giản Tà nghe vậy tỉnh táo lại, quyết định không để ý Tần Trạc nữa.
Nếu không thì sẽ hơi quá đáng.
Hắn ta luôn thích nói chuyện khác khi cậu đang tập chung vào điều gì đó để thu hút sự chú ý, như thể không hài lòng với bất cứ thứ gì tạm thời chiếm lấy tầm mắt cậu, như bây giờ, ỷ vào việc Trình Lý không nhìn thấy được mình, hắn ta tạo một làn sương đen quấn quanh đầu ngón tay của cậu, như níu giữ.
Cậu thu hồi ánh mắt khỏi ngón tay, nói với Trình Lý: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ chuyện khác, anh nói lại được không? "
"Không sao." Dù đã nói một lần rồi, Trình Lý vẫn lựa lời: "Tôi nói, cậu biết rồi đấy, Điều tra viên chỉ có thể dùng đạo cụ mới có thể giết chết yêu vật, dù lần trước tôi không rõ cậu làm thế nào... nhưng điều này vẫn phải nói rõ."
Giản Tà gật đầu.
"Nhưng trước khi vào Cục Quản lý sẽ không có đạo cụ." Trình Lý lộ biểu cảm phức tạp: "Cho nên năm nay Bộ Khí Dụng sẽ làm như thế nào, tôi cũng không biết."
Mỗi đạo cụ Điều tra viên sử dụng đều được đăng ký, nếu là vật phẩm tiêu hao, như đạn đông cứng đang treo ở eo anh, dùng xong phải xin tiếp, nên trước mắt anh không thể chuẩn bị gì cho Giản Tà.
"Việc này không sao đâu." Giản Tà lắc đầu.
Nếu không phải Trình Lý đột nhiên nhắc đến, cậu cũng hoàn toàn quên mất điểm này trong sách hướng dẫn.
Tuy đối phương không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng chính sự thật này lại khiến Trình Lý cảm thấy mình đang bị người khác khoe khoang.
Anh ta lập tức: "..."
Cẩn thận nghĩ lại, đối với cậu học sinh trung học trước mắt thì đây thực sự không phải vấn đề gì lớn.
Ban đầu, Giản Tà tưởng Trình Lý định lái xe về nhà mình để lấy mấy món đồ cậu cần, nhưng khi cậu nheo mắt nhìn một hồi, phát hiện trên đường ngày càng đông người, mắt sắp vào trung tâm thành phố.
Trình Lý nhận ra cậu cau mày, liền giải thích: "Tôi cần mua một thứ."
À.
Xe nhanh chóng dừng trước một trung tâm thương mại, Trình Lý xuống xe dặn dò Giản Tà cẩn thận người lạ, không được tùy tiện nói chuyện với người khác trước khi anh quay lại. Anh ta đối xử với Giản Tà như một đứa trẻ ngây thơ không biết chuyện, cho đến khi cậu gật đầu đồng ý, anh mới quay đi, cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn.
Thấy anh ta chưa thể quay về trong một thời gian ngắn, Giản Tà ngồi một mình trong xe một lúc, sau đó xoay người, thò tay vào cặp sách ở phía sau ghế tài xế, lấy điện thoại của Ngô Thanh Hà từ trong ra, làm một việc cậu đã muốn làm từ trước—
Lướt diễn đàn.
Quả nhiên, vẫn muốn biết chút chuyện.
Sau khi cậu mất ý thức, Tần Trạc tạm thời điều khiển thân thể cậu, tức là cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bật điện thoại lên, trình duyệt hiện ngay giữa màn hình, Giản Tà nhanh chóng vào nội bộ mạng của Cục.
Trước đây cậu chỉ xem phần phân công nhiệm vụ, chưa từng vào phần tán gẫu, nhưng trước khi nhấp vào, một số bài đăng nội bộ đã xuất hiện ở mục hot, tiêu đề dài thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu không khỏi dừng tay lướt, liếc qua.
[Tiết lộ tình báo đặc biệt cấp độ A ! Nghe nói có người thấy vị đại lão trong lúc chiến đấu còn lật hồ sơ một tân binh, không lẽ là??]
[Có ai đặt cược không? Mạnh nhất năm nay chắc chắn là người được ban ngành vũ khí đề cử, quy tắc đã được thay đổi vì cậu ấy, tôi đặt 10 tệ trước.]
[Được biết số lượng ứng viên cho đợt tuyển dụng mùa thu năm nay là 101 người, chúng ta đây có phải nối tiếp vòng tuyển chọn không...]
"..." Giản Tà.
Phong cách nhảy nhót này, cảm thấy so với tưởng tượng của mình về Điều tra viên luôn phải đối mặt với cái chết thì khác biệt có hơi lớn, chắc do diễn đàn ẩn danh, thêm vào đó áp lực công việc quá lớn, lúc nào cũng có thể chết, nên hầu hết mọi mới bung xõa...
Hoặc cũng có thể, tám chuyện là bản năng sâu xa của con người.
Mắt Giản Tà lướt xuống, thấy bài hot thứ tư, tay dừng lại, trong lòng có cảm giác kỳ diệu, ăn dưa lại ăn đến trên đầu mình.
[Nghe nói năm nay đây là lần đầu tiên Trình Lý đề cử tân binh, mọi người thấy sao, tôi đợi xem kịch hay đây.]
Ừm...
Tên tuổi lại bị đăng thẳng lên tiêu đề, có lẽ nhân duyên của anh ta tệ hơn cậu tưởng...
Sau một lúc do dự, Giản Tà vẫn chưa nhấp vào xem, trong bài viết đoán chắc toàn là lời chế giễu Trình Lý và những suy đoán ác ý về anh .
Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không có hứng thú xem.
Lướt xuống dưới, chuẩn bị xem những tin khác.
Đột nhiên, rất bất ngờ, cổ bên phải của Giản Tà bị chạm nhẹ, vì đây là chỗ nhạy cảm nhất của cơ thể nên cậu lập tức cảm thấy một luồng điện giật chạy khắp cơ, khuỷu tay văng ra tiếng "phịch," rồi cậu co người lại trên ghế phụ, phản ứng này dữ dội hơn bất kỳ phản ứng nào mà cậu đã từng trải qua.
Cậu như một con tôm luộc, toàn bộ khuôn mặt và vùng da hở ra đều đỏ lên, đưa tay che cổ, kéo áo khoác lên trùm chính bản thân vào trong.
"Đừng đụng vào chỗ này của tôi." Giản Tà nhỏ giọng.
Cậu từng chạm vào chỗ này nhiều lần trước đây nhưng chưa bao giờ có cảm giác khác lạ như thế khi bị người khác chạm vào, khiến cậu khó chịu, như những sợi lông vũ mềm rơi đâu đó trên da cậu, mang lại cảm giác ngứa ngáy vô cùng bí ẩn, khó có thể diễn tả thành lời.
Đây là phản ứng cơ thể mà chính cậu cũng không nhận thức được, nếu Tần Trạc nhắc đến chuyện, cậu nhất định sẽ tức giận.
【... Điều tra viên đó đã trở lại.】
Tần Trạc không bình luận gì, mà nói câu khác khiến Giản Tà thở phào:【Em không muốn anh ta thấy điện thoại.】
"..."
Giản Tà thả lỏng, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo, một lần nữa ngồi thẳng lưng ở ghế phụ, hạ mắt xuống một chút, những sợi tóc rải rác trước mặt, giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trình Lý mở cửa xe, nhìn thấy cảnh tượng này.
Mặc dù không rõ vì sao, nhưng cảm giác cà vạt của Giản Tà hơi lỏng hơn so với trước, áo khoác cũng có phần xộc xệch, song vẻ ngoài thì như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Không nghĩ nhiều nữa, anh ta chui vào xe, đưa chiếc túi nhỏ được gói rất tinh tế cho Giản Tà, ra hiệu bảo cậu nhận lấy.
"....."
Thấy vậy, Giản Tà nhìn về phía Trình Lý, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc.
"Ờm, tôi thấy trường các cậu cũng có nữ sinh trang điểm, vậy cái này chắc cũng đeo được." Trình Lý xoa xoa mũi, có chút ngại ngùng: "Là người giới thiệu cậu, theo truyền thống thì nên tặng đồng hồ, vest gì đó, nhưng tôi... có lẽ không mua nổi cái gì quá tốt..."
"Cho nên tôi đã chọn cái này." Anh ra hiệu cho cậu mở ra xem thử.
Giản Tà nhìn vào túi, phát hiện bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ, cậu lấy ra rồi mở ra xem, thì ra đó là một chiếc khuyên tai màu đen tuyền.
Không hề có hoa văn trang trí gì cầu kỳ, trông khá đơn giản, nhưng dưới ánh mặt trời, bề mặt lại kỳ lạ ánh lên sắc đỏ sẫm.
"Trước đây tôi để ý thấy cậu có xỏ lỗ tai."
"Cảm ơn." Giản Tà cất đi, nghiêm túc nói: "Tôi rất thích, nhất định sẽ đeo nó."
"Vậy thì tốt quá rồi— " Trình Lý mừng rỡ.
【......】
Lẽ ra nên cảm thấy vui vì món quà mình tặng được đối phương yêu thích, nhưng Trình Lý lại đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như có ánh mắt lạnh lẽo nào đó đang dõi theo mình.
Cảm giác giống như đang đứng dưới một thanh kiếm sắc lẹm treo lơ lửng trên đầu, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Là một Điều tra viên, giác quan về cái chết của anh nhạy bén hơn người thường rất nhiều, cũng chính vì vậy, anh lập tức ý thức được hành động vừa rồi có chỗ không ổn.
Chuyện này...
Trong đầu Trình Lý lóe lên hình ảnh mình đã tận mắt chứng kiến đêm hôm đó, cùng với một suy đoán kinh hoàng mà anh đã nghiền ngẫm suốt mấy ngày nay...
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, anh rất thức thời mà lập tức chữa cháy: "Thật ra cũng không cần đeo đâu, chỉ là món quà mang tính truyền thống thôi, chào mừng cậu gia nhập cục quản lý, dù sao sau này cũng là tiền bối – hậu bối, quan tâm một chút cũng là điều nên làm— "
Giản Tà: "...Anh không cần căng thẳng vậy đâu. "
Đây không phải vấn đề căng hay không, mà là vấn đề sống còn.
"Khụ." Trình Lý nhìn đông nhìn tây, nhất quyết không dám nhìn thẳng vào cậu, chột dạ vô cùng: "Tóm lại, là vậy đó. "
Nói xong, anh không nói thêm một câu nào, lập tức khởi động xe, dường như đã quyết định sẽ không hé răng nói chuyện linh tinh nữa.
Giữ mạng quan trọng hơn.
"...."
*
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe của Trình Lý cuối cùng cũng dừng trước cổng khu chung cư của Giản Tà.
"Ba lô cứ để lại xe tôi. Sáng mai bảy giờ, tôi đến đón cậu đến trụ sở."
Nơi này là khu số 17, so với những khu khác thì hệ số an toàn cao hơn nhiều, lại nằm trong thành phố sầm uất, tổng hợp nhiều yếu tố nên trụ sở được đặt ở đây.
Việc đó cũng tiện cho việc đón đưa Giản Tà.
Chờ Giản Tà xuống xe, Trình Lý hạ cửa kính, thò đầu ra nói: "Trước tiên sẽ rút thăm, kết quả sẽ quyết định cậu sẽ đến khu nào. Về đạo cụ... tùy theo sắp xếp, nếu không có gì bất ngờ thì đúng là sẽ phải rời thành phố. Nhưng cậu yên tâm, tiền vé máy bay sẽ được bao, không phải tự chi đâu."
"Vậy ăn ở đi lại thì sao?" Giản Tà lập tức hỏi.
Đây đích thực là vấn đề đáng lo ngại mà một người không có đủ số dư thẻ ngân hàng quan tâm nhất.
"...Bao."
Nghe vậy, Giản Tà yên tâm.
Nhưng vừa đi được mấy bước, cậu bỗng như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Trình Lý.
Cậu nheo mắt lại: "Vấn đề cuối cùng, anh nói đây là 'đi rừng', nếu khu đó ít quái vật quá, bị xử lý gần hết, có cho 'phản đi rừng*' không?"
*Kiểu đánh ở khu vực này hết quái vật rồi thì có được đi ra khu vực khác đánh không.
Trình Lý lập tức giật mình: "...."
Không thể không nói, giả thiết 'quái vật ít quá bị xử lý sạch' này thực sự quá rợn người rồi.
Hơn nữa 'phản đi rừng'.....
Anh càng thấy lạnh sống lưng.
Trong game đúng là có thuật ngữ này, chỉ việc sang khu rừng của đối phương tiêu diệt quái, ứng với kỳ kiểm tra lần này, ý mà Giản Tà muốn nói đã quá rõ ràng — nếu khu mình rút thăm có quá ít quái vật, cậu có thể sang khu khác 'săn ké' không?
Một khu ít nhất cũng có hàng trăm quái vật, mỗi khu chỉ có khoảng 5-6 Điều tra viên, làm sao mà xử lý hết được.
Hơn nữa kỳ kiểm tra này chỉ kéo dài một ngày thôi!
Mặc dù cậu học sinh trung học trước mặt này đang đưa ra giả thuyết, nhưng không hiểu sao anh lại có một loại trực giác mạnh mẽ — cậu không hề đùa, cậu thật sự làm được.
Không hề nhận ra câu nói của mình gây chấn động đến mức nào, thấy Trình Lý hóa đá tại chỗ, Giản Tà chỉ hơi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc: "Không được à?"
"Đ-được chứ." Khóe miệng Trình Lý giật giật, nhịn không được đưa tay ôm trán: "Được thì được, chỉ là... để lại chút cho người khác với."
.......
Không hiểu sao, anh ta có một dự cảm mãnh liệt rằng — người có khả năng khiến năm bộ phận đồng lòng hơn cả tổ nhân viên ổn định trật tự, sắp xuất hiện rồi...!
______
Editor: Gần 2 năm rồi mới quay lại, tui gần như quên sạch rồi QAQ xưng hô như nào, văn phong ra sao, giờ động tay vào edit thấy hơi gượng. Nhưng được cái tự dưng muốn cố gắng edit hết truyện này để đọc xem kết cục, nỗ lực vì bản thân vậy QAQ
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip