Chương 2: Gặp may
Lao Tù Ác Ma 2
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Chuyển ngữ: Giai Mặc
Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.
Quyển I
Chương 2: Gặp may
Khi Ân Lang Qua trở lại thành phố EC, việc đầu tiên hắn làm là cho gặp người phụ trách kia.
Trong phòng riêng trên tầng hai của một nhà hàng Tây, Ân Lang Qua gặp được người đó, người này đầu tiên rút từ cặp táp ra xấp tài liệu anh ta thu thập được mấy năm nay và cung kính đặt lên bàn trước mặt Ân Lang Qua. Sau đó được sự cho phép của Ân Lang Qua, anh ta mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ân Lang Qua lật xem tài liệu trong tay, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẫn bình tĩnh và âm trầm như trước, nhưng nhịp tim lại không tự kiềm chế được mà tăng tốc, hắn đã nhiều lần đào bới ký ức của mười một năm trước trong những giấc mơ, cố gắng hết sức để khắc họa ra dáng hình cậu bé ấy khi trưởng thành. Giờ đây khi mọi thứ về cậu đều trở nên gần trong tầm tay, giống như một dòng dung nham nóng bỏng tràn vào cơ thể hắn, thứ gì đó đã ngủ đông nhiều năm trong cơ thể dường như được kích hoạt vào lúc này.
Ân Lang Qua nhìn bức ảnh đính kèm với tài liệu, bàn tay đang lật trang giấy đột nhiên dừng lại, người trong ảnh có vẻ ngoài thanh tú, khuôn mặt ôn nhu tựa hồ có chút ngây thơ ngơ ngác, tạo cảm giác vô cùng dịu dàng mềm mại. Cậu mặc áo blouse màu trắng như tuyết, đang hỏi xin ý kiến từ một bác sĩ già tóc hoa râm trước phòng bệnh, đôi mắt trong veo của cậu lấp lánh sáng ngời.
Còn một bức ảnh khác chụp cậu đang mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thoải mái như gió xuân.
Hốc mắt đau xót, Ân Lang Qua chậm rãi đưa tay vuốt ve hai bức ảnh, sâu trong lòng nước mắt đã tuôn rơi.
Mười một năm đã trôi qua, bóng hình "Ôn Dương" từ lâu đã dần mờ nhạt trong tâm trí Ân Lang Qua, chỉ duy cảm giác kề cận chặt chẽ nơi trái tim hắn là chưa bao giờ thay đổi. Người phụ trách điều tra nói với Ân Lang Qua rằng, theo tài liệu điều tra, bảy mươi phần trăm khả năng người trong ảnh là Ôn Dương, nhưng sau khi Ân Lang Qua nhìn thấy ảnh chụp đã chắc chắn ngay một trăm phần trăm rằng người trong ảnh là chính Ôn Dương.
"Cậu đã từng tiếp xúc với em ấy chưa?" Ân Lang Qua đè nén đốm lửa đang bùng lên trong lòng, trầm giọng hỏi: "Em ấy có còn nhớ chuyện xảy ra mười một năm trước không?"
"Năm đó cậu ấy trôi giữa dòng sông gần khu ổ chuột sau đó được một chiếc tàu chở hàng cứu, nghe nói sau khi được cứu, cậu ấy không nhớ được gì khác ngoài tên mình là Ôn Dương, sau này trải qua nhiều biến cố, cậu ấy bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Một năm sau, cậu ấy được một cặp vợ chồng doanh nhân cũng họ Ôn đón về nhận làm con nuôi."
Ân Lang Qua không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này, đó là hối hận hay vui mừng? Hối hận vì đã sớm trở thành người qua đường trong cuộc đời Ôn Dương, hay vui mừng vì có thể hoàn toàn bình tĩnh đứng trước mặt Ôn Dương mà không còn chút gánh nặng tâm lý nào?
Vốn tưởng rằng dáng vẻ thảm hại của chính mình mười một năm trước vào một ngày nào đó sẽ bị lột trần trước mặt Ôn Dương, nhưng bây giờ Ôn Dương không nhớ được mười một năm trước đã xảy ra chuyện gì, vậy liệu hắn có thể dễ dàng bước vào thế giới của Ôn Dương một cách dễ dàng giống như mười một năm trước, dễ dàng được cậu lần nữa tin tưởng đến mức có thể giao phó cả mạng sống của mình.
Có thể không?
"Cậu làm rất tốt." Ân Lang Qua gấp tài liệu lại, mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông đối diện, "Thù lao nhân đôi sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu sớm thôi. Việc tiếp theo cậu phải làm đó là nghĩ cách để Ôn Dương..."
------------------------
Bệnh viện Dân An là bệnh viện tư nhân ở thành phố EC, nằm trong khu vực sầm uất, giao thông đông đúc, tuy quy mô không thể sánh bằng các bệnh viện công khác nhưng lại thuê nhiều chuyên gia y tế với mức lương cao, thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật hi hữu, đồng thời có danh tiếng khá tốt ở thành phố EC.
Ôn Dương chưa tốt nghiệp đại học đang làm thực tập sinh ở đây, mặc dù đi cửa sau do có "mẹ là phó viện trưởng" nhưng cũng không được hưởng bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, hơn một tháng thực tập ở đây cũng đủ khiến cậu mệt bã người.
Hầu như không ai trong viện biết Ôn Dương là con nuôi của phó viện trưởng, sự hiện diện của Ôn Dương ở bệnh viện rất mờ nhạt, ấn tượng sâu sắc nhất của mọi người về Ôn Dương là nữ viện trưởng trung bình mấy tháng mới đi thị sát công việc một lần đã mắng Ôn Dương tay chân vụng về trước mặt tất cả mọi người.
Bởi vì lúc đó Ôn Dương vội vàng bế một cô bé đang sốt cao bất tỉnh nhân sự chạy vào bệnh viện, cậu đã va phải mẹ nuôi ở sảnh bệnh viện, nói là va phải thực ra cũng chỉ là quẹt vai nhau một chút.
Phó viện trưởng Thẩm Hồng Vũ, mẹ nuôi hiện tại của Ôn Dương, là vợ thứ hai của cha nuôi Ôn Dương, cũng không phải là người năm đó nhận nuôi Ôn Dương. Từ lúc bước vào nhà họ Ôn, bà ta luôn không vừa mắt Ôn Dương. Dù sao thì đây cũng là đứa con nuôi mà vợ cũ của chồng nhận nuôi, trên người không hề có tí tẹo máu mủ nào của nhà họ Ôn.
Một người ngoài xa lạ hoàn toàn sau này còn sẽ tranh phần gia sản với con đẻ của mình, Thẩm Hồng Vũ sao có thể bằng lòng, cho nên sau khi sinh cho nhà họ Ôn một đứa con trai, Thẩm Hồng Vũ đã thẳng thừng yêu cầu Ôn Dương dọn ra ngoài.
Khi đó, cha Ôn rất cưng chiều người vợ đã sinh ra máu mủ cho mình nên đã sai cấp dưới thuê một căn hộ một người cho Ôn Dương ở bên ngoài, trả một cọc tiền thuê nhà ba năm liền, để Ôn Dương lúc đó mới mười lăm tuổi dọn ra khỏi nhà họ Ôn, đồng thời đưa cho Ôn Dương năm mươi ngàn tệ, trong năm năm tiếp theo, nếu Ôn Dương không về nhà hàng năm để thăm hỏi cha nuôi thì nhà họ Ôn chắc cũng sẽ quên luôn sự tồn tại của Ôn Dương.
(RMB 50,000 ~ VND 168,000,000)
Ôn Dương chưa bao giờ cảm thấy cảnh ngộ của mình có gì khó khăn cả, cậu luôn vô cùng biết ơn nhà họ Ôn năm đó đã nhận nuôi mình, trong năm sáu năm sống ở nhà họ Ôn, cậu từng cảm thấy áy náy và tự trách vì bản thân mình là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong nhà, vì vậy cậu luôn cư xử thận trọng và đáp ứng mọi yêu cầu của cha mẹ nuôi. Dù cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi nhà họ Ôn nhưng trong lòng cậu vẫn coi cha Ôn như thể cha ruột của mình, đồng thời âm thầm tự coi nhà họ Ôn là cảng tránh gió của mình.
Lại tăng ca đến tận đêm khuya, về tới chung cư đã gần mười một giờ, may là hôm sau cậu được nghỉ. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Ôn Dương chuẩn bị xuống tầng đi ăn đêm.
Cửa còn chưa mở, chuông cửa đã vang lên, Ôn Dương mở cửa liền nhìn thấy là chủ nhà.
Chủ nhà là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, mặc đồ ngủ, đắp mặt nạ, nhìn thấy Ôn Dương kinh ngạc nhìn mình, buồn ngủ nói: "Lại tăng ca đấy à, dì đã đợi mày mấy tiếng đồng hồ rồi đấy."
"Cháu xin lỗi dì Tôn ạ." Ôn Dương nhẹ nhàng nói, "Có chuyện gì vậy ạ dì?"
"Ờ, chả là dì muốn bàn bạc với cháu mấy chuyện. Con gái dì mở shop online, công việc kinh doanh càng ngày càng tốt, hàng về càng ngày càng nhiều. Trong nhà chứa không nổi nữa nên định dọn hẳn một căn hộ riêng để chất hàng. Trước mắt dì dự định chuyển căn hộ của cháu thành kho hàng, nên muốn bàn với cháu xem có thể chuyển sang căn hộ khác được không."
"Nhưng mà dì Tôn ơi, cháu đã trả trước nửa năm tiền thuê nhà rồi mà, với cả... chúng ta còn có hợp đồng nữa."
Ôn Dương không hề muốn chuyển đi, khu dân cư ở thành phố EC mà cách trung tâm 20-30 phút đi xe, không có căn hộ nào có giá thuê rẻ hơn và môi trường xung quanh tốt hơn chỗ này, nếu có thì chính là cách bệnh viện thực tập quá xa.
"Dì biết mày lo cái gì rồi, yên tâm đi, dì đã tìm giúp mày nơi ở mới rồi đấy, mày làm việc ở bệnh viện Dân An đúng không? Chính là khu dân cư XX ở phía nam bệnh viện Dân An đấy, đi bộ từ đó đến chỗ làm của mày chỉ có mười phút thôi."
Ôn Dương tỏ vẻ bối rối, "Cháu biết chỗ dì nói rồi ạ, cơ mà... tiền thuê nhà ở đấy gấp bảy tám lần ở đây, cháu..."
"Cái này mày yên tâm đi, tiền thuê nhà bằng giá ở đây. Bên đó là căn hộ mà bạn dì mua, người ta có mấy cái nhà ở thành phố EC này cơ, căn hộ đó bị bỏ không lâu rồi, dì khuyên mãi người ta mới đem cho thuê đấy. Người ta là bạn mười năm với dì rồi, cũng nể mặt dì phết đấy. Chỉ cần mày đồng ý chuyển đến đó, dì lập tức sẽ chuyển nửa năm tiền nhà của mày qua cho bên ấy "
Chủ nhà nói mạch lạc đâu ra đấy, nhưng Ôn Dương lại có chút choáng váng trước chiếc bánh đột nhiên từ trên trời rơi xuống này.
Tự dưng có chuyện tốt như vậy à?
Không biết có phải lừa đảo gì không ta.
Ôn Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy không có khả năng, cậu vừa nghèo vừa túng, đằng kia có thể lừa gạt cậu cái gì chứ, muốn tiền thì cậu không có tiền rồi đấy, còn muốn mạng cậu thì... Cho dù hắn muốn phạm tội, cũng sẽ không ai đi chọn cái khu dân cư cao cấp XX bốn phía đều có bảo vệ đi tuần.
Có khi nào là do cậu thực sự vớ được món hời?
"Nếu mày vẫn không tin thì dì cho mày số điện thoại của người ta, ngày mai mày qua bên đó ngắm nghía. Nếu quyết định xong rồi thì chiều mai mày có thể chuyển vào đó ở luôn há."
Ôn Dương do dự vài giây, "Vậy... Vậy thì ngày mai cháu đi qua đấy xem một chút ạ."
"Ừ, được, à đúng rồi, quên mất không bảo mày, mày sẽ ở chung nhà với một người nữa đấy nhá."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip