Chương 2

Chương 2: Ánh sáng trong bóng tối

Mưa lại rơi,
Nhỏ, nhưng dai dẳng, hệt như tiếng thì thầm không chịu dứt của mùa thu.
Cửa lớp mở hé, gió mang theo hương ẩm của lá thông, lùa vào từng trang vở, thổi qua mái tóc ướt mềm của Hạo Nhiên.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài, mắt dõi theo những giọt nước nhỏ xuống bậu cửa.
Phượng Sơn vẫn như hôm đầu cậu đến – lạnh, trầm và ẩn chứa điều gì đó khiến người ta khó thở. Nhưng trong lớp học yên tĩnh ấy, điều khiến Hạo Nhiên không thể dứt mắt lại là người ngồi bên cạnh.

Tuấn Vũ – chiếc áo sơ mi nhàu, cổ tay áo sắn lên, vết sẹo mảnh như sợi chỉ bạc phản chiếu dưới ánh sáng.
Cậu ta ngủ gục, khuôn mặt yên bình đến mức không thật.
Ánh nắng lọt qua cửa sổ vẽ lên gò má ấy một đường sáng mờ – giữa vẻ cứng cỏi là nét yếu ớt mà chỉ người rất cô đơn mới có.

Hạo Nhiên khẽ nghiêng người, định đặt tập vở cho gọn, nhưng bàn tay chạm nhẹ vào mép bàn của Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ mở mắt, đột ngột và sắc như dao.

Ánh nhìn ấy khiến tim Hạo Nhiên khựng một nhịp, nhưng cậu không tránh.
Cậu nhìn lại, bằng đôi mắt dịu mà thẳng thắn – ánh nhìn của người không sợ bóng tối.

Tuấn Vũ chậm rãi nói, giọng khàn như cát khô:
— “Cậu đang thương hại tôi à?”

— “Không.”
Hạo Nhiên đáp, đơn giản như một hơi thở.
— “Tôi chỉ nghĩ… có ai đó nên nói chuyện với cậu thôi.”

Tuấn Vũ bật cười, tiếng cười nhỏ, lạnh và mệt mỏi.
Cậu ta quay mặt đi, tựa trán lên cánh tay.
— “Chẳng ai thật lòng đâu.”

Giọng nói ấy không có oán hận, chỉ là nỗi tin cũ đã tắt.
Hạo Nhiên im lặng. Cậu biết, nếu cố nói thêm, mọi thứ sẽ gãy.

Giờ ra chơi, lớp vắng người.
Tuấn Vũ vẫn ngồi đó, nhìn mưa, mắt trống rỗng.
Hạo Nhiên lấy hộp sữa ra, đặt trước mặt cậu.
— “Không ai thật lòng cũng được. Nhưng ít nhất hôm nay, có tôi.”

Tuấn Vũ khẽ giật mình.
Một ánh nhìn lạ lẫm thoáng qua, như không tin có người dám bước đến quá gần.
Cậu ta cúi đầu, những ngón tay chạm vào mép hộp sữa.
— “Cậu thật lạ đấy.”

— “Lạ thì sao?”

— “Lạ thì sẽ bị tổn thương.”

Hạo Nhiên mỉm cười, ánh mắt lặng như sương:
— “Tôi từng tổn thương rồi. Nên không sao đâu.”

Mưa bên ngoài dội mạnh hơn, gió thổi tung rèm cửa.
Tuấn Vũ ngẩng lên, ánh nhìn mềm đi trong thoáng chốc.

— “Cậu thật sự không sợ tôi à?”

Hạo Nhiên đáp nhỏ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
— “Tôi chỉ sợ… cậu mãi không tha thứ cho chính mình.”

Một khoảng lặng dài.
Tuấn Vũ quay đi, khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy, có gì đó tan ra như sương.

Khi chuông báo vào tiết vang lên, Hạo Nhiên đã về chỗ.
Cậu mở vở ra, nhưng không viết gì cả. Trong đầu, chỉ có hình ảnh người con trai vừa ngẩng lên giữa bóng tối – đôi mắt sâu, mệt mỏi, và trong một thoáng, như cầu xin ai đó đừng bỏ rơi mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip